Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

" Mân Thạc , Mân Thạc dậy đi "

. . .

" Kim Mân Thạc !!! "

" Một chút nữa thôi . . . Chưa sáng mà "

Mân Thạc uể oải đáp lại . Tiểu Ngư bất lực thở dài , cầm lấy tập hồ sơ không kiêng dè đập liên tục vào lưng cậu

" Kim Mân Thạc cậu dậy ngay cho tôi , sáng cái gì mà sáng , bây giờ là tối rồi . NGƯỜI TA TAN CA HẾT RỒI "

Hả ? Tan ca ? 

Mân Thạc bật người dậy , mở điện thoại ra xem mới tá hỏa , bây giờ gần bảy giờ tối rồi . Cậu ngước lên nhìn Tiểu Ngư , không cần nói cũng biết chuyện gì sắp xảy ra với cậu , liền đứng dậy nhẹ giọng

" Tiểu Ngư à , chỉ là ngủ quên một chút thôi mà "

Mân Thạc cố gắng sử dụng đủ loại hình đáng yêu các kiểu để dỗ ngọt Tiểu Ngư , khó khăn hay cằn nhằn vậy thôi chứ Tiểu Ngư rất dễ mềm lòng nha , nhất là đối với Kim Mân Thạc . Tiểu Ngư nhiều khi tự trách mình sao lại có thể dễ dãi với tên này như vậy , cứ mỗi lần thấy cậu giở trò đáng yêu thì bản năng của một người mẹ lại trỗi dậy mãnh liệt

" Thôi được rồi gớm quá đi "

Mân Thạc thấy Tiểu Ngư không còn giận liền vui vẻ , khoác tay cô kéo đi

" Đi ăn tối nhé , đi nào "

" Hết nói nổi cậu "

Tiểu Ngư hừ nhẹ một tiếng xong cùng Mân Thạc đến nhà hàng Pháp gần đó ăn tối , cả hai chọn một góc khuất trong nhà hàng rồi ngồi xuống . Cả ngày quần quật chuẩn bị cho lễ nhận chức ngày mai . Nói tới mới nhức đầu , lúc trưa đi ngang phòng của Diệc Phàm vô tình nghe được việc người nhận chức ngày mai không phải Mân Thạc . Tiểu Ngư thở dài một tiếng . Nếu không phải Mân Thạc thì là ai đây ?

" Này Tiểu Ngư , làm gì mà thất thần vậy ? "

Mân Thạc khều nhẹ tay Tiểu Ngư làm cô giật mình

" À không có gì , nghĩ chút chuyện . Gọi món đi "

" Muốn ăn gì ? " - Mân Thạc vừa nói vừa lật menu

" Ăn giống cậu "

Mân Thạc nhìn Tiểu Ngư nghi ngờ , rõ là cô ấy có chuyện gì , trông rất lạ , khác hẳn mọi ngày . Nhưng Mân Thạc cũng không muốn hỏi tới , chắc là do hôm nay vì công việc nhiều quá , hỏi tới mắc công lại châm ngòi thịnh nộ rồi lại bị mắng cho một trận

Tiểu Ngư nhịp nhẹ ngón tay lên bàn . Nếu Không phải Mân Thạc chẳng lẽ là cái tên hôm nay xuất hiện ở công ti ? Tên là Lộc Hàm thì phải . Tiểu Ngư lại thở dài một cái khiến Mân Thạc sốt ruột

" Này , nảy giờ cứ thở dài mãi , có chuyện gì ? "

Tiểu Ngư nhìn Mân Thạc , đắn đo xem có nên nói hay không

" Ừ thì , chuyện nhận chức ngày mai thôi "

" Chuyện đó thì có gì đáng lo ? "

Tiểu Ngư lắc đầu không nói nữa , nhìn xung quanh nhà hàng . Rồi ánh mắt bỗng dừng lại trên người của một thanh niên khá cao đang đứng ở quầy rượu , vóc dáng trông rất quen . Tiểu Ngư nghiêng nhẹ người để nhìn cho rõ thì sững lại . Liếc mắt nhìn chỗ khác như chưa từng thấy gì . Cùng lúc phục vụ mang thức ăn lên . Mân Thạc cùng Tiểu Ngư bắt đầu dùng bữa tối trong sự im lặng . Không khí này khiến Mân Thạc vô cùng khó chịu , bình thường Tiểu Ngư sẽ nói rất nhiều , cằn nhằn rất nhiều , hôm nay lại phi thường im lặng

" Buổi lễ nhận chức ngày mai thế nào ? Nên mặc đồ gì đây ? Tiểu Ngư , cô không định để tôi tự chọn đồ chứ ? "

Tiểu Ngư vẫn im lặng . Cái người lúc nảy cô thấy , người đó . . . Chắc là cô nhìn nhầm . Người đó làm sao có thể ở đây ? Hay là người giống người ? 

" Này Tiểu Ngư "

Đến bây giờ thì Mân Thạc thật sự giận chết đi được

" Mân Thạc " - Tiểu Ngư nhẹ giọng

" Làm sao ? " - Mân Thạc bực dọc đáp lại - " Rốt cuộc là làm sao ? "

" Nếu Thế Huân còn sống thì sao ? "

Thịch ---

Nĩa và dao Mân Thạc đang cầm trong tay đồng loạt rơi xuống . Cậu ngước nhìn Tiểu Ngư , ánh mắt không khỏi hoang mang . Cái câu hỏi quái quỷ gì đây ? Tên Lộc Hàm đó đã từng hỏi cậu câu này . Tại sao Tiểu Ngư lại hỏi y chang như vậy ? Rốt cuộc là có chuyện gì ? 

" Tại sao lại --- " 

Tiểu Ngư thấy sắc mặt cậu thay đổi đột ngột liền hối hận vì câu hỏi đó , cố gắng cười vui vẻ

" Không , tự nhiên tò mò thôi "

Cả hai lại rơi vào im lặng . Tiểu Ngư cố gắng ăn hết phần ăn của mình . Mân Thạc thì cứ thất thần nghĩ đến câu hỏi đó . Lần trước Lộc Hàm hỏi cậu câu này , cậu đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể có câu trả lời cho bản thân . Cơ mà , không phải Thế Huân đã mất rồi hay sao ? Nếu như vậy thì cậu đâu có lí do gì để nghĩ đến chuyện này chứ . Chắc là do trùng hợp thôi , là do Lộc Hàm và Tiểu Ngư tùy hứng thắc mắc thôi

Mân Thạc bất giác thở dài

Tâm trạng cậu cứ lâng lâng như thế cho đến khi về đến trước cổng nhà , Tiểu Ngư vỗ nhẹ vai cậu

" Đừng nghĩ nhiều , ngày mai là ngày quan trọng đó "

Mân Thạc gật đầu , tạm biệt Tiểu Ngư rồi vào nhà , đi thẳng lên phòng xong lập tức thả người xuống chiếc giường êm ái , vùi mặt vào gối bắt đầu điều chỉnh lại tâm trạng , tự nhắc nhở bản thân

" Không nên nghĩ nhiều "


Lộc Hàm vừa từ nhà bếp đi lên , nhìn thấy Mân Thạc tính là sẽ trêu cậu vài câu , vậy mà cậu lại lướt qua như không quen biết rồi đi thẳng lên phòng . Lộc Hàm đưa tay vò phần tóc sau gáy của mình bước lên lầu , đứng trước cửa phòng của Mân Thạc , chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra làm tay của Lộc Hàm bất động một lúc sau đó liền nhanh chóng thu tay lại

" Có chuyện gì sao ? " - Mân Thạc lên tiếng trước

" À không "

" Vậy tránh ra " 

Mân Thạc nói xong không đợi Lộc Hàm né qua mà tự mình đẩy hắn sang một bên , Lộc Hàm chần chừ một lúc rồi nói

" Mân Thạc , ngày mai --- "

Cậu quay đầu lại nhìn Lộc Hàm - " Ngày mai ? "

Lộc Hàm im lặng một chút rồi tiến lại gần Mân Thạc , chậm rãi luồn tay vào mái tóc mát lạnh của cậu , dịu dàng nói - " Ngày mai , làm thật tốt nhé " - Nói rồi nở nụ cười thật hiền hòa khiến Mân Thạc bỗng chốc sững người . Không hiểu rằng hôm nay tên Lộc Hàm đó đã ăn trúng phải gì , gạt tay hắn sang một bên - " Tôi biết rồi "

Lộc Hàm phì cười rồi quay người đi về phòng mình , Mân Thạc vừa muốn xuống bếp tìm chút gì ăn cũng không còn tâm trạng , bỏ về phòng . Ngày mai , thật mong chờ ngày mai



Hôm nay Mân Thạc đến công ti đã gọi là cực kì sớm rồi , vậy mà vẫn có rất nhiều người đi sớm hơn cậu , nói đúng hơn là dù chưa tới giờ nhưng cậu vẫn là người đi trễ nhất như mọi ngày

Tiểu Ngư cẩn thận chỉnh lại caravat cho Mân Thạc . Chuyện hôm qua vẫn khiến Tiểu Ngư cảm thấy bất an , nên ánh mắt cứ liên tục nhìn về phía cửa chính

" Này nhìn gì vậy ? "

Tiểu Ngư giật mình nhìn sang Mân Thạc , hắng giọng một tiếng rồi nói

" À không , ở đây nhé , sắp đến giờ rồi "

Nói rồi Tiểu Ngư đi làm tiếp công việc của mình . Mân Thạc nhìn theo rồi kéo ghế ngồi xuống . Qua hôm nay ghế chủ tịch đó sẽ là của cậu . Cậu vừa cảm thấy phấn khởi vừa cảm thấy lo lắng . Dù sao đây cũng không phải việc gì dễ dàng 

Ngay khi Mân Thạc đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì tiếng xì xầm ở phía sau khiến cậu bừng tỉnh , liền quay xuống xem thử coi có chuyện gì mà mọi người lại ồn ào đến như vậy , thì thấy Lộc Hàm đang bước vào từ cửa chính , theo sau đó là một thanh niên vóc dáng cao , mặc bộ vest đen , mái tóc vuốt cao cũng đen nốt , thoạt nhìn trông rất hảo soái . Mà khoan đã , người đó trông rất quen 

Mân Thạc nheo mắt nhìn , vì mắt cậu bị cận nhưng lại ngại đeo kính , với khoảng cách này thì không thể nhìn rõ liền đứng dậy tiến lại gần , nhưng Tiểu Ngư từ đâu xuất hiện trước mặt ngăn cậu lại

" Cậu định đi đâu ? "

" Tôi muốn lại chỗ của Lộc Hàm "

Mân Thạc nói , tay chỉ về phía Lộc Hàm rồi lách qua người Tiểu Ngư đi tiếp . Tiểu Ngư xoay người nhìn về phía Mân Thạc đang đến gần thì cả người cứng đờ 

Người đó . . .

Mỗi lần rút ngắn khoảng cách một chút , tim Mân Thạc lại đập nhanh hơn một chút . Cho đến khi Mân Thạc đứng đối diện với Lộc Hàm và người đó rồi thì tất cả động tác đều trì trệ , cậu như chết lặng khi nhìn thấy gương mặt người đó , từng đường nét từng tế bào trên gương mặt người đó khiến hô hấp của cậu như bị tước đi mất

" Huân . . . "

Ngô Thế Huân , có phải anh không ? Hãy nói với em là anh đi 

Mân Thạc đưa tay chạm lấy má của người trước mặt , đầu ngón tay miết nhẹ lên vết sẹo mờ nhạt . Đúng là Thế Huân thật rồi . Nhưng mà sao có thể . . . Không phải Thế Huân đã mất hai năm trước rồi sao ? Không phải Ngô Thế Huân vì cậu mà đã mất vào hai năm trước rồi sao ?

Lộc Hàm liếc sang bên cạnh để xem phản ứng của Thế Huân . Gương mặt lạnh lẽo cùng ánh mắt lãnh đạm ấy dường như không chút biến sắc . Thế Huân nhàn nhạt lên tiếng

" Cậu là ai ? "

------

Cậu là ai . . .

Thế Huân hững hờ gạt đi bàn tay không biết điều đang chạm vào gương mặt mình

" Cậu là ai mà tùy tiện chạm vào tôi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com