Chương 32
Mân Thạc ngồi bó gối . Cậu thật sự rất yêu Thế Huân , ngay cả khi lí trí cậu rất nhiều lần cố gắng bài trừ Thế Huân đi , nhưng trái tim cậu lại cứ bị Thế Huân làm cho run rẩy . Ánh mắt của Thế Huân khiến cậu hiểu lầm là anh đang để ý đến cậu , nụ cười của Thế Huân làm cậu hiểu lầm là anh đang cười với cậu , những câu nói của Thế Huân làm cậu hiểu lầm là Thế Huân đang cố tình trêu ghẹo cậu , cái ôm trong thang máy khiến cậu hiểu lầm là Thế Huân vẫn còn yêu cậu
" Thế Huân " , cậu khẽ gọi nhưng bên ngoài không có tiếng trả lời , liền nghiêng mặt áp tai vào cửa , lấy hết can đảm gọi lại " Ngô Thế Huân "
" Anh đây " , Thế Huân đáp , nhưng rồi lại giật mình trước câu trả lời của mình , không hiểu tại sao khi nghe Mân Thạc gọi ba từ Ngô Thế Huân liền không suy nghĩ mà đáp lại
Mân Thạc nghe câu trả lời khẽ nấc lên . Phải rồi , đây chính là Ngô Thế Huân của cậu . Bất kể khi nào , chỉ cần cậu gọi thì giọng nói ấm áp của anh lại nhẹ nhàng đáp lại " Anh đây " , nghe thật thân thuộc và an tâm biết bao nhiêu
Thế Huân đứng dậy , gõ nhẹ cánh cửa " Mân Thạc , mở cửa " , Mân Thạc xoay hẳn người lại , ngước lên nhìn cánh cửa lưỡng lự xem có nên mở hay không , cuối cùng cũng đứng dậy mở cửa , nhưng rồi không dám nhìn thẳng vào Thế Huân mà chỉ nhìn chằm chằm xuống đất . Thế Huân đặt tay lên đầu Mân Thạc , chậm rãi xoa nhẹ mái tóc của cậu
" Mân Thạc , ngước lên "
Mân Thạc lắc đầu không muốn . Thế Huân nắm nhẹ cằm cậu rồi nâng lên . Mân Thạc là cái giá để mình có thể giữ mạng sống thật sao ? Vậy ra đây là người con trai mà mình đã yêu sao ? Mình đã từng yêu Mân Thạc như thế nào ? Những câu hỏi của Thế Huân đương nhiên là đã có đáp án sẵn rồi , hai năm qua Thế Huân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ , bỏ lỡ Kim Mân Thạc , bỏ lỡ tình yêu của hai người , bây giờ Thế Huân không cho phép bản thân phải bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa . Tuy là không nhớ gì , không nhớ hết những đau đớn hay những hạnh phúc mà cả hai đã trải qua . Nhưng Thế Huân có thể chắc chắn một điều là , hiện tại bản thân đang bị rung động bởi Kim Mân Thạc , có thể đau khi thấy nước mắt của Kim Mân Thạc , có thể vui khi thấy nụ cười của Kim Mân Thạc , có thể cảm thấy tức giận khi nhìn thấy Kim Mân Thạc cùng Phác Xán Liệt . Và quan trọng hơn là , có thể cảm nhận được sự thân thuộc khi bản thân tự thốt lên ba từ Kim Mân Thạc
" Kim Mân Thạc "
Mân Thạc bối rối khi nghe Thế Huân kêu thẳng tên mình , muốn đáp lại nhưng lại không thể mở miệng , chỉ biết gật đầu tỏ vẻ mình đang nghe
" Ngô Thế Huân không nhớ được trước đây đã cùng em trải qua những gì " , Thế Huân chậm rãi nói , tay vuốt nhẹ bờ má trắng hồng của cậu " Tất cả những kí ức về em dường như không còn lưu giữ lại " . Nói tới đây Thế Huân dừng một chút , quan sát biểu tình trên gương mặt của Mân Thạc . Ánh mắt của Mân Thạc bỗng chùng xuống , rốt cuộc thì Thế Huân cũng không nhớ gì về cậu cả
Thế Huân cầm lấy tay của Mân Thạc đặt lên ngực trái của mình , tiếp tục nói " Nhưng nơi này , chưa bao giờ quên em , Kim Mân Thạc "
Mân Thạc nhìn Thế Huân , sống mũi bắt đầu thấy cay cay , đôi mắt hoang mang cũng dần hiện lên một tầng nước mỏng . Mân Thạc không dám chớp mắt , cậu sợ nước mắt sẽ rơi ra mất , cậu sợ cậu sẽ lại khóc , cậu tự trách bản thân mình hôm nay sao có thể mau nước mắt đến như thế
Mãi không thấy Mân Thạc trả lời , Thế Huân vòng tay ra phía sau ôm Mân Thạc vào lòng
" Kim Mân Thạc , chúng ta hãy bắt đầu tạo nên những kí ức mới đi , được không ? "
_______________________________
Chương này ngắn nhé , để dành chương sau bung lụa =))))) chương sau là có H đó nhe :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com