Chương 37
Nghệ Hưng thấy không khí đột nhiên trở nên không ổn liền hắng giọng, quay sang nhìn Diệc Phàm ra hiệu tìm cách. Diệc Phàm hiểu được liền lên tiếng
"Woa hôm nay Nghệ Hưng của chúng ta nấu nhiều món ngon quá, mọi người mau ăn thôi kẻo nguội hết"
Nói xong liền cầm đũa không khách khí mà gắp lia lịa thức ăn vào chén của mình, Nghệ Hưng chán nản xoa trán thầm trách cái tên này dù muốn khuấy động không khí thì cũng nên giữ hình tượng một chút chứ
Lộc Hàm ngồi đấy quan sát động thái của Mân Thạc, sau khi nói ra câu đó chính bản thân cậu cũng có chút sợ hãi. Lộc Hàm thấy rõ được nỗi lo lắng đó trên gương mặt Mân Thạc, Lộc Hàm bất giác thở dài, cuối cùng cũng cầm đũa lên gắp đồ ăn cho Mân Thạc
"Ăn đi"
Lộc Hàm nở nụ cười trấn an. Thế Huân vẫn ngồi thừ người ra đó chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Sao mọi người ai cũng trở nên lúng túng. Thế Huân hết nhìn Diệc Phàm rồi quay qua nhìn Nghệ Hưng nhưng cả hai người họ dường như đều tránh ánh mắt của mình. Thế Huân dần mất kiên nhẫn
"Mọi người làm sao thế?"
Diệc Phàm gắp đồ ăn bỏ vào chén của Thế Huân
"Thôi lo ăn đi ông trời con"
Mân Thạc im lặng suy nghĩ nảy giờ, tự hỏi bản thân không biết phải xử lí việc này như thế nào. Nên im lặng hay nói ra hết tất cả? Nếu nói rồi liệu Thế Huân có còn yêu thương cậu hay không?
Cậu đã yêu Ngô Thế Huân hơn tất cả mọi thứ trên đời. Yêu tới nỗi sau bao nhiêu chuyện anh đã gây ra cho mẹ cậu, cậu đều có thể cho qua. Nhưng mà, liệu Thế Huân của bây giờ có vì yêu cậu mà bỏ qua tất cả hay không đây?
Không được, đã mất anh một lần, cậu không muốn mất anh thêm một lần nào nữa!!!
"Anh ăn đi, Huân"
Mân Thạc vừa cười vừa gắp đồ ăn cho Thế Huân. Anh vì thấy cậu mặt mày không còn ủ rũ mà mỉm cười với mình trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhàng. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu, sau đó ăn hết sạch những thứ mà cậu gắp cho. Bữa ăn vì thế cũng bớt phần nào gánh nặng
Tối đó Mân Thạc không ngủ được. Một phần vì công việc còn quá nhiều, một phần vì cậu sợ nếu nhắm mắt lại cảnh tượng kinh hoàng ngày đó sẽ lại ùa về. Mân Thạc mệt mỏi xuống nhà bếp pha cafe thì thấy bóng dáng người phụ nữ nào đó đang đứng cạnh cửa sổ. Mân Thạc lấy làm lạ, nhà mình trước giờ làm gì có phụ nữ. Đến khi cậu lại gần thêm một chút thì bỗng cảm thấy bóng lưng này rất thân thuộc, xong lại cảm thấy rùng mình sợ hãi
"M...m...mẹ"
Người phụ nữ nghiêng người sang một bên, xoay đầu về phía Mân Thạc, mái tóc dài xõa xuống che lấp đi nửa khuôn mặt, đôi bàn tay nhuốm đầy máu vừa tính chạm vào Mân Thạc thì cậu liền quỳ thụp xuống
"Mẹ, mẹ đừng trách con, được không? Con là vì... là vì quá yêu Thế Huân, quá yêu anh ấy, mẹ ơi...."
Tạch
Cả phòng bừng sáng. Mân Thạc giật mình ngước lên thì không thấy mẹ mình đâu, liền quay ra đằng sau thì thấy Lộc Hàm đang đứng đó. Không hiểu tại sao lại khóc to hơn. Chắc vì vừa sợ vừa mừng thì đó chỉ là ảo giác. Lộc Hàm thấy thế liền bối rối không biết làm gì, chỉ có thể đến bên cạnh vỗ nhẹ lưng Mân Thạc
"Ổn rồi, Mân Thạc, ổn rồi"
Để Mân Thạc định thần lại một chút, Lộc Hàm đỡ Mân Thạc dậy. Cậu cười gượng
"Cảm ơn, Lộc Hàm. Lần này lại để anh thấy việc không hay rồi"
Lộc Hàm nhìn gương mặt vẫn còn chút sợ hãi của cậu, khẽ thở dài
"Vậy.... Cậu tính sao? Sẽ im lặng hay nói ra tất cả?"
Mân Thạc hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó của Lộc Hàm, cậu không nghĩ anh sẽ nói một câu chạm trúng tâm tư của cậu bây giờ, nghĩ lại thì có vẻ Lộc Hàm biết rất nhiều chuyện. Mân Thạc suy nghĩ một lúc, liền trả lời:
"Không có can đảm nói, cũng không có can đảm che giấu cả đời"
Mân Thạc nói xong câu đó liền quay lưng bỏ lên phòng. Chỉ còn mỗi Lộc Hàm đứng đó nhìn theo bóng cậu, thầm ước gì bản thân có thể cho cậu một chút động lực nào đó, nhưng rồi lại tự cười vì bản thân cơ bản chả là gì đối với Mân Thạc
Sau hôm đó Mân Thạc lúc nào cũng mất ngủ, lại còn thường xuyên nhìn thấy mẹ, nghe thấy những âm thanh lạ, tính tình cũng trở nên cáu gắt lạ thường. Mỗi lần gặp Thế Huân thì tâm trạng cậu có thể đỡ hơn một chút, nhưng dạo này Thế Huân vì một số công chuyện nên thường xuyên ra ngoài cũng Lý Bội San, đi sớm về muộn, việc này cũng khiến Mân Thạc trở nên khó chịu. Dạo gần đây cậu cũng thường xuyên có những chiều hướng tiêu cực, chẳng hạn như lười biếng không muốn ăn, mỗi lần bực tức hay khó chịu liền có cảm giác muốn tự ngược bản thân. Mỗi khi thấy màu đỏ liền liên tưởng đến máu rồi cảm thấy thất kinh sợ hãi
Mân Thạc không biết phải làm sao với những triệu chứng này, không dám nói cho Nghệ Hưng và Diệc Phàm, ngay cả Lộc Hàm cũng không nói, đến gặp bác sĩ cũng không. Cứ tự mình chịu đựng đi làm rồi lại về nhà chui rúc trong phòng ai gọi cũng mặc kệ
Thế Huân cũng thấy Mân Thạc gần đây cư xử rất lạ lùng, tính sẽ hỏi thăm nhưng công việc quá nhiều khiến anh đến cả thời gian đi ngủ cũng không có, sắp tới lại còn chuẩn bị hôn lễ với Lý Bội San. Hôm nay được dịp nghỉ ngơi một buổi để chuẩn bị cho đợi công tác sắp tới, Thế Huân đã rủ Mân Thạc ra ngoài đi dạo, nhưng suốt dọc đường dù Thế Huân có nói gì Mân Thạc cũng chỉ im lặng không nói gì. Đến khi bản thân độc thoại quá nhiều đến mức chịu không được nữa, Thế Huân liền nắm chặt cổ tay Mân Thạc hỏi:
"Dạo gần đây em làm sao vậy?"
Mân Thạc bị Thế Huân siết tay đau quá liền cau mày nhìn lên, nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của Thế Huân. Thế Huân phát hiện mình khá mạnh tay liền nới lỏng ra
"Anh xin lỗi"
"Anh sẽ cưới Bội San sao?"
Thế Huân nhìn Mân Thạc, thì ra là cậu để tâm chuyện này, anh cười xòa, vò mái tóc của cậu
"Anh chỉ yêu mỗi em thôi, anh đã giải thích cho em chuyện của anh và Bội San rồi mà"
Mân Thạc dùng ánh mắt lạnh lùng chưa từng có nhìn Thế Huân rồi mạnh mẽ gạt bỏ tay anh
"Em sẽ không để chuyện đó diễn ra suôn sẻ đâu, Ngô Thế Huân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com