Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Cậu chống cằm ngước nhìn bầu trời rồi thở dài. Trời đêm nay tối quá, từ ngày nó rời xa cậu thì không có đêm nào trời sáng cả. Tối mịt! Như chính tương lai của cậu...

_ Tự nhiên ngồi trước nhà để gió tạt vô bản mặt cho cảm vậy á hả?

_ Cái thằng này!! Đang buồn, không có hứng giỡn đâu!

_ Mà vụ gì? Nói nghe thử?

_ Mày cũng không hiểu đâu.

_ Mày chưa nói mà biết tao không hiểu à? Nhìn mặt là biết thất tình rồi. Sao, kể nghe!

_ Mày từng yêu chưa? Người làm cho mày biết rung động, người làm cho mày dốc hết lòng yêu thương...đùng một cái, mình đã không thể nhìn thấy người đó nữa...

_ Bỏ mày à?

_ Không, bị bắt đi mất.

_ Ôi trời, dân nào ác ôn vậy? Sao mày không tìm đến đập cho tụi nó một trận đi?!

_ Đập rồi có ích gì? Tụi nó không biết người ấy đã đi đâu cả.

_ Vậy mày đã báo cảnh sát chưa?

_ Rồi....họ nói tao bị thần kinh.

_ Hả?

_ Tại người tao tìm....tên là Mèo con.

_ À.....

.

_ Tao thì không rành về tình yêu, nhưng mà tao có thể nói với mày thế này: đừng bỏ cuộc. Nếu đó là người dành riêng cho mày, thì dù đi nửa vòng trái đất người ấy vẫn sẽ về bên mày. Có thể sẽ trải qua vài ba cuộc tình vu vơ, nhưng chắc chắn người cuối cùng người ấy chọn vẫn sẽ là mày. Hiểu ý tao không?

_ Ừ...chỉ mong người ấy đừng quên mất tao...

_ Uầy không có chuyện đó đâu! Đừng nghĩ lung tung nữa, thôi ngủ đi, oáp!!

_ Ừ thì ngủ.

Cậu cầm mặt dây chuyền trong tay, xem nó như sợi dây nối vô hình, cậu thì thầm vào nó mong ở một nơi xa xôi đó, Mèo con có thể nghe được.

_ Mèo con à, anh sẽ không từ bỏ. Đợi anh thêm chút nữa, anh sẽ tìm được em!

_______________________________________________________________

"Mèo con à! Em đang ở đâu vậy?"

"Em về với anh đi, xin em đấy!!"

"Không có em anh biết phải làm sao đây?!"

"Đợi anh thêm chút nữa, anh sẽ tìm được em!"

"Anh nhớ em, Seokmin thật sự rất nhớ em!"

_ A.....A.... Seokmin.....a......AAA!!!!!! – anh ngồi bật dậy

_ Vừa rồi là gì vậy? – anh thở hổn hển

_ Jisoo hyung, hyung có sao không?

_ Wonwoo à....

_ Vừa rồi em đi ngang nghe thấy tiếng hét, có chuyện gì vậy hyung?

_ Hyung cũng không biết nữa, hyung không biết nữa Wonwoo à!! – anh ôm đầu

_ Sao trán hyung đầy mồ hôi vậy?

_ Hyung vừa nằm mơ. Không phải, đó không phải là mơ đâu!! Giọng nói đó, giọng nói đó lúc nào cũng hiện lên trong đầu hyung hết Wonwoo à!! – anh nắm chặt tay cậu

_ Hyung đừng kích động, bình tĩnh nào! Kể rõ cho em nghe, có chuyện gì thế?

_ Trong đầu hyung lúc nào cũng hiện lên một giọng nói, giọng nói đó rất quen, nhưng hyung không thể nhớ ra mình đã nghe nó ở đâu.

_ Một giọng nói sao? – cậu nhíu mày

_ Là giọng một người con trai, người đó bảo nhớ hyung, xin hyung hãy quay về. Nhưng về đâu? Về đâu mới được chứ? Giọng nói đó rất quen!!!! Nhưng hyung không nhớ, hyung thật sự không nhớ nổi!!! – anh ôm đầu thở dốc

_ Jisoo hyung à!! Bình tĩnh nào!!!! Không sao hết, bình tĩnh đi hyung. – cậu xoa lưng anh

_ Wonwoo à, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với hyung vậy? Chính hyung cũng cảm thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều! Khẩu vị, cách sinh hoạt, tất cả như bị đảo lộn cả!!

_ Jisoo hyung à, nghe em nói này! Hyung bị tai nạn, được chứ? Cho nên việc thay đổi khẩu vị cũng dễ hiểu mà hyung? Hyung đừng kích động như vậy!

_ Hyung thật sự sắp phát điên rồi Wonwoo à!!! Lúc nào giọng nói đó cũng ám ảnh trong đầu hyung hết, hyung điên mất!!! Đôi lúc hyung còn nhìn thấy vài khung cảnh kì lạ lắm! Lúc thì đang nấu ăn, lúc thì đang phơi đồ, như một bộ phim vậy. Nhưng nó mơ hồ lắm, không có gì rõ ràng cả.

_ Vậy hyung có nhớ được hay là nghe được điều gì mà khiến hyung không thể quên không?

_ Một nụ cười rất sáng......dáng người nữa....cả....cái tên S...Seok...m...min.....

Một người anh chưa từng gặp, một cái tên chưa từng nghe. Nhưng sao đọc lên nghe thân thuộc quá! Là cái tên dù tỉnh hay mơ anh đều nghe thấy, là cái tên ăn sâu trong tâm trí anh, là cái tên anh không tài nào nhớ ra, cũng không cách nào quên được.

Wonwoo hít một hơi thật sâu rồi nặng nề thở ra. Tình hình có vẻ không được khả quan như cậu nghĩ rồi. Con người luôn là sinh vật kì diệu nhất. Sức sống mãnh liệt trong mỗi con người một khi đã trỗi dậy thì không có cách gì khống chế được nó. Tiềm thức là khoảng không gian riêng của mỗi con người. Nó luôn là nơi cất giữ bí mật an toàn nhất. Y học phát triển đến mức thần kì, biến những điều vô lí thành có lí, như một phép màu. Nhưng nó cũng chỉ mang tính tương đối thôi. Muốn để y học chữa bệnh, thì chính bản thân con người họ phải mang hết những điều bất ổn ra ngoài cho y học thấy. Nhưng nếu họ cố tình giấu đi, trong sâu thẳm tiềm thức, thì những điều đó sẽ vẫn nằm sâu trong lòng họ, trong một góc khuất, mãi mãi còn đó.

_______________________________________________________________

_ Wonwoo à, có chuyện gì với Jisoo hả cháu? – bà vội vã chạy vào

_ Nae, tình hình hyung ấy không mấy khả quan bác à.

_ Ôi trời....nó bị làm sao hả cháu? Chẳng phải việc chữa trị rất thành công sao?

_ Vâng nhưng mà.....cháu cũng không biết tại sao nhưng.... hyung ấy thực sự đang trong tình trạng nửa nhớ nửa quên đấy! Một tác nhân cực nhỏ thôi cũng có thể khiến hyung ấy trở nên kích động. Điều chúng ta cần làm chính là tránh để hyung ấy tiếp xúc với những điều gợi nhắc về quá khứ. Từ lối sống, cách sinh hoạt, đồ ăn thức uống, từ ngữ nói năng, đều phải tránh hết. Cháu biết điều đó là không thể, nhưng xem ra đó là cách duy nhất rồi bác à!

_ Ý cháu là Jisoo nó vẫn nhớ những chuyện trước sao?

_ Không hẳn. Đó chỉ là những hình ảnh rời rạc hiện lên trong tiềm thức thôi.

_ Vậy phải làm sao? Đâu thể cứ để mặc nó như vậy được?

_ Có một cách.

_ Cháu nói đi!

_ Đưa hyung ấy đến sống ở một nơi khác, hoàn toàn khác với Hàn quốc này. Điều đó giống như khi ta đi du lịch vậy, ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

_ Đi đến một nơi khác sao? – bà nghĩ ngợi

.

.

.

_ Umma!! Umma mới đến ạ!!

_ Ừ con thấy trong người thế nào?

_ Hihihi con khỏe rồi mà umma.

_ Jisoo này.

_ Nae?

_ Mình về lại LA nhé!

_ Nae?

_ Chẳng phải con nói rất nhớ bà sao? Mình về LA sống đi.

_ Ơ sao...tự dưng bất ngờ vậy ạ?

_ Chỉ là....umma cảm thấy con sống ở LA có vẻ thoải mái hơn thôi.

_ Con không sao mà umma!

_ Thôi nào, nghe umma sang LA nhé!

_ Vâng umma đã nói thì con nghe ạ. Mà sao mấy hôm nay không thấy appa đâu hết vậy umma?

_ À...appa con hả? Ừm....ông ấy đang đi công tác thôi.

_ Thật không ạ? Con bị bệnh như thế mà appa không vào thăm một lần sao? – anh phụng phịu

_ Để sang LA rồi umma kể cho con nghe có được không?

_ Nae con biết rồi.

_ Đợi con khỏe một chút rồi mình đi ngay nhé! Càng sớm càng tốt!

_ À....nae – sự gấp gáp của bà khiến anh có chút gượng gạo

________________________________________________________________

_ Hú!!! Sao mày thích ngồi trước nhà canh cửa vậy Seokmin?

_ Mai có người đến đón mày rồi đúng không? – Seokmin chống tay ra sau nhìn lên trời

_ Ừm, sao thế? Không nỡ để tao đi à? Giờ mới thấy sự quan trọng của tao á hả? – Mingyu bật cười

_ Xí!

_ Tao chắc sẽ nhớ mọi người lắm đấy!

_ Đừng có nói mấy lời sến súa như vậy!

_ Seokmin! Hay mày lên Seoul với tao đi?!

_ Seoul? Để làm gì chứ?

_ Đổi đời! Tao muốn trả ơn mày vì đã cứu tao.

_ Đừng khách sáo như thế! Tao....tao sẽ không đi đâu.

_ Sao thế?

_ Tao ở đây đợi Mèo con về. Mèo con quay về mà không thấy tao thì lại khóc um lên cho coi! Tao sẽ đợi....đợi Mèo con quay về....

_ Mày đừng như thế. Dù mày đau buồn như thế nào thì mày cũng phải sống tốt vì tương lai chứ?

Tương lai sao? Cậu cười khẩy. Thế giới của cậu đã rời xa cậu rồi, ánh nắng của cậu đã tắt rồi, cậu còn cái gọi là tương lai sao?

_ Và biết đâu, lên Seoul mày sẽ quên được những kí ức đau buồn ở đây?!

_ Kí ức với Mèo con không có cái nào là đau buồn hết!!!! Mày đang bảo tao quên Mèo con sao? – cậu đứng phắt dậy – tao đã nghĩ mày có thể hiểu được cảm xúc của tao, nhưng hóa ra mày cũng như những người khác thôi!!! Đều nói những lời an ủi sáo rỗng!!! – cậu hậm hực bước vào trong

_ Seokmin!!! Mày cứ như thế mãi thì được gì? Mày có thể giữ Mèo con ở đây – Mingyu chỉ vào ngực trái – nhưng cuộc sống của mày vẫn đang ở phía trước.

.

_ Mày nói là muốn gặp lại Mèo con? Dựa vào việc chỉ ngồi ở đây ủ rũ và đợi sao? Mày có đợi tới già thì cậu ấy cũng không xuất hiện đâu!!!! Muốn gặp thì xách mông lên mà đi tìm người ta đi!!!

.

_ Tao biết mày đau lòng, nhưng mày không thể trốn tránh như thế mãi được. Nếu như không thể thay đổi được gì, thì phải biết chấp nhận và vượt qua nó! Nỗi đau này làm mày yếu đuối đi hay trở nên kiên cường, tùy thuộc vào cách mày chọn. Mày hiểu tao muốn nói gì không?

.

.

.

_ Cho tao....thời gian.....

___________________________________________________________

_ Bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy!

_ Thôi đi ông tướng! Làm như không bao giờ gặp lại nhau ấy!

_ Hihihi ôm cái nào! – Jeonghan nhảy lên ôm lấy anh

_ Đi mạnh giỏi nhé! Nhớ về thăm bọn này đấy! – Seungcheol vỗ vai anh

_ Ừ tớ biết rồi, thôi sắp tới giờ rồi, tớ vào trong nhé!

_ Ừ bye bye Mr. Hong~

_ Bye~

Anh ngoái đầu lại nhìn một lượt. Có chút không muốn rời đi. Khoảng thời gian anh sống ở LA nhiều hơn ở Hàn rất nhiều lần, anh về Hàn chỉ được một khoảng thời gian ngắn, chưa kịp thích ứng gì thì đã quên sạch do bị tai nạn. Kí ức không có nhiều, ngoài hai người bạn thân này ra thì anh cũng không hiểu sao lại quyến luyến cái giá rét nơi đây nữa.

_ Jisoo à nhanh lên con.

_ Nae con đến ngay ạ! – anh lật đật chạy vào

Tạm biệt nhé Seoul.

Tạm biệt hai thằng bạn thân của tôi.

Tạm biệt..... người nào đó luôn gọi tôi.

__________________________________________________________________

_ Ráng giữ sức khỏe nghe chưa! Lên đó nhớ ăn uống đầy đủ vào, nhớ mặc thêm áo ấm. Khu đó phức tạp lắm, ráng mà giữ mình biết chưa?

_ Lo cho em như thế thì sao không lên Seoul cùng em chứ?

_ Thôi anh mày sống ở đây quen rồi, lên đó ồn ào anh không thích.

_ Nhớ về thăm bọn anh đấy nhé!

_ Nae em biết rồi, em đi nhé! – cậu ôm lấy Jihoon – em sẽ nhớ hyung lắm.

_ Thôi nào, con trai gì mà mít ướt thế! Mạnh mẽ lên!!

_ Nae em biết rồi. Soonyoung hyung, hyung chăm sóc Jihoon hyung giúp em nhé!

_ Hyung biết rồi, em giữ gìn sức khỏe nhé! Thôi em mau lên tàu đi!

_ Nae em biết rồi, tạm biệt hai hyung. – cậu bước lên tàu

Từng đợt sóng vỗ mạnh vào bờ như một lời chào tạm biệt chàng trai của hòn đảo nhỏ bé này. Ngoái đầu lại nhìn hai người hyung vẫn đang vẫy tay chào mình, cậu khe khẽ nói "tạm biệt" trong miệng. Bỏ lại những chuỗi ngày đen tối, bỏ hết những kỉ niệm ngọt ngào ở lại, cuộc sống của cậu sẽ bước sang trang mới, cậu nhất định sẽ viết lại những trang kí ức đó, một cách ngọt ngào hơn.

/Mèo con à, đợi anh nhé, anh nhất định sẽ tìm được em!!!/

______________________________________________________________

/3 năm sau/

Tại sân bay, một chàng trai lịch lãm diện một bộ vest đen đang ngó nghiêng ngó dọc tìm người. Gương mặt đẹp như tượng của cậu các cô gái đều phải ngoái lại nhìn. Khác với phong thái đĩnh đạc bề ngoài, cậu đột nhiên dậm chân bực bội như đứa trẻ bị giành mất kẹo rồi nhấn một số điện thoại càu nhàu.

_ Ya Lee Dokyum!!! Tao sắp chết già rồi nè!!!!

/Dạ bố mày về tới sân bay rồi, đợi có chút xíu mà.....Oái!!!/

_ Này!!! Sao thế?

/Tít....tít....tít/

_ Ơ hơ cái thằng này! Đùa bố à!!!

Dáo dát xung quanh tìm thằng bạn quý hóa của mình, cậu lầm bầm trong miệng:

_ Để bố tìm được mày là mày chết!!!

Thằng bạn thì không thấy đâu nhưng cậu vô tình nhìn thấy một người. Người đó đẹp lắm nha, từ thời cha sinh mẹ đẻ ra Kim Mingyu cậu chưa thấy ai đẹp như người này luôn. Người đó cao và gầy, mái tóc nâu mềm mại ôm lấy khuôn mặt thon gọn, người đó đeo cặp kính râm càng làm toát ra khí chất ngạo kiều và băng lãnh. Người gì mà đẹp hết phần thiên hạ vậy a~

Bỗng nhiên người đó xoay người bỏ đi để lại cậu ngơ ngác nhìn theo. Mới đây mà đã đi rồi sao? Ủa khoan đã, người đó đang nói chuyện với....Dokyum? Không khí ở đó căng thẳng khiến cậu có chút tò mò, bèn đi lại.

_ Dokyum à!

_ Mingyu?

_ Có chuyện gì thế?

Người đó cởi cặp kính râm trên mắt ra, để lộ đôi mắt lạnh như băng, sâu hun hút. Ngay khoảnh khắc đó Mingyu nghe tim mình nổ cái bùm. Đẹp quá ba má ơi!!!!

_ Không....không có gì. Thành thật xin lỗi hai cậu. – hắn cuối đầu

_ Không có gì đâu, chúng tôi đi trước nhé, mình đi thôi! – một chàng trai nhỏ nhắn kéo áo người đó nói

_ Ừm!

Người đó khẽ gật đầu thuận ý rồi bỏ đi. Thanh âm trầm vang lên khiến Mingyu có cảm tưởng mình đang ở trong hang động sâu 5000m í, nghe phê dã man con ngan luôn. Cậu luyến tiếc nhìn theo, khẽ thở dài.

/Lại đi nữa rồi..người ta còn chưa biết tên anh mà!/

_ Dokyum à, mình cũng về đi, nãy giờ đợi mày mà tao mệt cả người đây nè!

_ Ừ...thì về.

Hắn vẫn đứng yên một chỗ, dán mắt vào con người nhỏ bé phía trước. Quen thuộc...nhưng sao lại xa lạ thế?

/Thật sự chỉ là người giống người thôi sao?/

_ Mà này, hồi nãy có chuyện gì thế? – Mingyu giúp hắn bỏ vali vào cốp xe

_ À thì.... Lúc mày gọi điện cho tao thì....

__________________________________________________________

/Ya Lee Dokyum!!! Tao sắp chết già rồi nè!!!!/

_ Dạ bố mày về tới sân bay rồi, đợi có chút xíu mà.....Oái!!! – do bước vội nên hắn tông trúng người

_ Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. – hắn rối rít đỡ người đó đứng dậy

_ It's OK. – người đó cười rồi bước đi

Toan quay lưng bước đi thì chợt hắn khựng lại, đôi chân như hóa đá.

_ Người vừa rồi..... – hắn sững người

/Này!!! Sao thế?/

Giọng nói này....khuôn mặt này....dáng người này.....

_ Mèo con? LÀ MÈO CON!!!! – hắn quay phắt lại tìm kiếm người vừa rồi

_ Mèo con à!!! – hắn nắm cánh tay người đó lôi ngược lại

_ Yes? – anh chớp mắt ngạc nhiên

_ Mèo con!!! Đúng là em rồi!!! Em đã đi đâu thế? Có biết anh tìm em vất vả như thế nào không? – hắn mừng rỡ nói

_ Sorry?

_ Mèo con à!! Anh nhớ em!! Anh thật sự nhớ em lắm!! – hắn nhào tới ôm chầm lấy anh

_ Ex.....excuse me.... – anh hốt hoảng

.

_ Này bỏ ra!!! – chợt có người đẩy hắn ra

_ Hyung không sao chứ? Anh nghĩ mình đang làm gì thế? – tông giọng trầm đến đáng sợ cất lên

_ Không có gì đâu Wonwoo. Cậu ấy chỉ nhầm người thôi. – anh nhẹ giọng nói

_ Tôi....tôi....tôi chỉ là.... – hắn ngập ngừng

Ngước lên bắt gặp ánh mắt người đang ngơ ngác nhìn mình, hắn cũng nhìn sâu vào đôi mắt anh. Thật sự trên đời có hai người giống nhau đến thế sao? Không thể nào! Cảm giác này, chắc chắn hắn không thể nhầm, chính là Mèo con của hắn mà!!!

_ Dokyum à! – Mingyu chạy tới

_______________________________________________________________

_ Mèo con? A! Chính là người yêu năm đó của mày đúng không? – Mingyu vỡ lẽ

_ Ừm. – hắn trầm ngâm

_ Vậy mày nghĩ thế nào?

_ Tao không biết nữa, cảm giác khi ôm anh ta cũng hoàn toàn y hệt như lúc tao ôm Mèo con. Nhưng sao anh ta lại cư xử cứ như là lần đầu gặp tao vậy? – hắn khó hiểu

_ Chắc chỉ là người giống người thôi mày ơi!

_ Nhưng nếu vậy....thì giống quá, giống đến không tin được!

_ Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ mà. Ê mà cái người đi cùng với cậu ta á, mày có biết là ai không?

_ Mày nói người đeo kính râm, giọng trầm kế bên á hả?

_ Ừ đúng á đúng á, người gì mà đẹp dã man luôn mày!!! – cậu suýt xoa

_ Gì đây? Kết người ta rồi hả? Nãy nghe như tên Wonwoo thì phải?

_ Wonwoo á? Hí hí hí người đẹp tên cũng đẹp nốt!

_ Lo nhìn đường lái xe dùm tao đi!!!

_ Cơ mà cái vụ hợp đồng sao rồi?

_ Mệt với lão đó quá. Lợi nhuận chẳng được bao nhiêu mà lão đó cứ tính toán. Tao kí được cái hợp đồng khác bổ béo hơn rồi.

_ Á đìu! Lần này là với ai vậy?

_ Pledis.

_ GÌ CƠ?????? Mày kí được với Pledis á? – cậu thắng gấp

_ Yaaaaa!!! Mày muốn giết tao à?

_ Whoa Lee Dokyum!!!! Mày thật sự kí được hợp đồng với Pledis sao?

_ Ừ thì sao?

_ À không, công ti đó thật sự rất rất tốt đấy! Tao đã từng đề xuất vài kế hoạch nhưng đều bị bên họ từ chối hết.

_ Tại trình mày không tới thôi. Thôi đi về lẹ đi, tao buồn ngủ muốn chết đây nè.

_ Ê tối nay đi làm một li không? Coi như chúc mừng mày giành được hợp đồng cho công ti. Nhá nhá nhá!

_ Mày mời thì bố đi.

_ Có vậy là giỏi thôi!

________________________________________________________________

Jisoo chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, lâu lâu lại buông một tiếng thở dài.

/Mình chắc chắn đã gặp người đó ở đâu rồi! Sao lại không nhớ ra nhỉ?/

Khẽ nhíu mày suy nghĩ, nhưng trong đầu anh vẫn là một mảng trắng xóa. Ba năm qua tình trạng của anh đã tốt hơn rất nhiều, anh nhớ lại hầu hết mọi chuyện, duy chỉ mỗi chuỗi ngày sau khi bị tai nạn anh lại hoàn toàn không nhớ gì. Nhiều lần anh cũng cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng lần nào như thế thì chứng đau đầu lại tái phát hành anh muốn chết đi sống lại. Dần dần anh cũng quên mất mình có một khoảng thời gian bị lãng quên...

Nhưng khuôn mặt của con người vừa rồi lại khơi dậy những kí ức anh muốn buông bỏ. Ánh mắt ấy, dáng người ấy, cả giọng nói đó. Rất thân thuộc. Anh chắc chắn rằng đã gặp người này trước đây, nhưng ở dịp nào?

_ A.... – cơn đau đầu không báo trước mà ập đến khiến anh lấy tay ôm lấy đầu

Wonwoo đang lim dim ngủ, nghe tiếng động chợt choàng tỉnh. Quay sang thấy anh đang ngồi ôm đầu, cậu hốt hoảng:

_ Jisoo hyung à, hyung sao thế? – cậu lay lay người anh

_ Hyung không sao, chỉ là hơi đau đầu thôi. – anh gượng cười

_ Hyung lại suy nghĩ lung tung rồi đúng không? Em đã dặn hyung đừng suy nghĩ gì nữa mà!

_ Hyung không sao đâu, em đừng lo.

_ Sao không lo được? Em là bác sĩ của hyung đấy! Nhưng...bệnh của hyung vẫn chưa khỏi hẳn à?

_ Không đâu, đã lâu lắm rồi nó không tái phát, không hiểu sao tự nhiên dở chứng nữa...

_ Hm.... – cậu đăm chiêu suy nghĩ

_ Hyung không sao, em đừng lo. Chắc em cũng mệt rồi, chợp mắt xíu đi.

_ Có đau đầu nữa thì nói em nhé! Không được giấu em đâu đấy!

_ Ừ hyung biết rồi.

__________________________________________________________________

_ JISOO À!!!!!!

_ Seungcheol! Chào cậu.

_ Aigoo cái tên này, lâu lắm rồi không gặp đấy! Dạo này chẳng thấy liên lạc gì cả! Bác gái khỏe không? Bác ấy không về đây chơi à?

_ Ừ umma tớ vẫn khỏe. Umma tớ nhiều việc bên LA quá nên không về được, tớ về quản lí chi nhánh ở Hàn giúp umma thôi.

_ Aigoo aigoo!!! Giờ lên giám đốc rồi nhỉ? Oách nha!!!

_ Thôi nào đừng chọc tớ nữa! Nghĩ lại thì tớ có lỗi với bác Jiwoo quá. Không biết tớ làm như thế có quá đáng không nữa....

_ Tự làm thì tự chịu thôi! Cậu đâu có lỗi gì! Cậu chỉ đưa ra xét xử nội bộ như thế là còn hiền chán đấy! Gặp tớ là đưa ra tòa rồi!

_ Ừ thôi bỏ đi. Mà Jeonghan đâu?

_ Jeonghan đi công tác rồi, mai hay mốt nữa là về à! Này này tối nay đi ăn thịt đi, coi như mừng cậu về nước. Thế nào?

_ Hanwoo mới chơi nha!!!

_ Tới đi nào bạn tôi!! Gogi Gogi Gogi Wow!!! Hanwoo Hanwoo Hanwoo Wow!!

_ Cậu nên làm rapper thay vì làm giám đốc đó Seungcheol! – anh bật cười

_ Hahaha vậy tối nay nhá!!! Tớ sẽ đến đón cậu.

_ OK bro!!!

_______________________________________________________

_ Jisoo à tớ nói cậu nghe nhé! Món thịt nướng ở món này ngon hết chỗ chê luôn đó!!!

_ Vậy mà hồi đó không chịu dẫn tớ đi! Bạn bè vậy đấy!!!

_ Hahahaha lúc đó tự nhiên quên mất, so ri so ri hahaha!

.

_ Xin lỗi quý khách đã hết bàn rồi ạ!

_ Hae không phải chứ? Mingyu à mày không đặt chỗ trước sao?

_ Chết thật! Tao quên mất!!

.

_ Mingyu? Là Mingyu đúng không? – Seungcheol đứng lên vẫy tay

_ Ơ Seungcheol hyung?

_ Ô đúng là em rồi. Em đi ăn à? Ngồi chung luôn đi, đừng ngại.

_ A vậy cám ơn hyung nhiều ạ! Giới thiệu với hyung đây là Lee Dokyum, giám đốc kinh doanh của công ti em ạ!

_ Chào anh, tôi đã nghe Mingyu nói về anh. Tôi là Dokyum.

_ À....chào cậu, tôi là Seungcheol.

Seungcheol có chút ngập ngừng. Đây là lần đầu anh gặp Dokyum...mà hình như khuôn mặt này anh từng thấy ở đâu rồi thì phải....

_ Ơ.....anh.....là anh... – hắn ngạc nhiên nhìn qua anh

_ Là cậu? – anh cũng ngạc nhiên không kém

_ Hai người biết nhau à?

_ À một chút thôi. – anh đáp

_ Giới thiệu với mọi người, đây là giám đốc mới của công ti Pledis chi nhánh ở đây.

_ Chào hai cậu, tôi là Hong Jisoo.

_ Ô mô!!!! Ra anh chính là giám đốc công ti Pledis sao? Rất hân hạnh được biết anh, tôi là Kim Mingyu!!! Nghe danh anh đã lâu, tới bây giờ mới có cơ hội gặp anh đấy.

_ Vâng, hân hạnh cho tôi quá. Ừm....chào cậu. – anh ngập ngừng chìa tay ra

_ Vâng, rất hân hạnh được gặp anh.

Cái ấm áp từ đôi tay mềm mại đó tỏa ra như bật khóa cho dòng kí ức từ rất lâu ùa về. Cảm giác vẫn bồi hồi như lần đầu tiên! Hắn vô thức nắm chặt tay anh như không muốn tay anh rời đi, hắn như thể muốn kéo con người trước mặt vào cái ôm thật chặt.

Jisoo ngạc nhiên nhìn hắn, bỗng có dòng điện xẹt ngang trong đầu khiến anh khẽ nhíu mày. Lắc lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo, anh nheo mắt nhìn con người trước mặt. Cảm xúc bây giờ lạ quá, anh không biết gọi nó là gì, có chút hạnh phúc, vỡ òa, lẫn nhớ nhung?

/Sao tự nhiên mình lại xúc động thế nhỉ?/

_ Thôi nào mọi người đừng có đứng mãi như thế. Ngồi xuống đi nào! – Seungcheol vỗ tay

_ Này, qua ngồi kế người ta đi – Mingyu đẩy vai hắn – Seungcheol hyung à, lâu lắm rồi anh em mình không gặp nhau, hôm nay chơi tẹt ga nha hyung!!!

_ Ô kê chú em tới luôn đi. – Seungcheol hào hứng nói

_ Mọi người gọi món đi nào!!!

_ Đã ăn Hanwoo thì phải ăn thịt thăn ngoại mới đúng chất chứ! – Mingyu vỗ đùi

_ Thêm một slot thịt đầu thăn cho anh đây luôn nha. – Seungcheol hưởng ứng

_ Hai người cũng mau gọi món đi chứ?! Nhiêu đó ăn chưa thấm thía gì đâu.

_ Mày thiếu điều ăn nguyên con bò vào người ấy chứ.

Dokyum lèm bèm liếc nhìn thằng bạn rồi với tay lấy cái menu trước mặt. Cái menu này lạ nhỉ? Sao nó mềm mềm....

_ A tôi xin lỗi. – menu phía trước không cầm, tay hắn lại đi lạc qua chỗ tay của người ta mà chụp lên

_ Không sao. – anh cười rồi lấy menu cho hắn – Dokyum-ssi gọi món đi này.

_ Mình lấy thêm phần thịt lõi cổ với thịt nạc sườn đi.

_ Ok dì ơi cho con gọi món~ – Seungcheol tò te chạy đi

Jisoo thoáng ngạc nhiên nhìn qua. Hắn gọi y chóc những món anh định gọi. Đôi tay rút xuống bàn xoa xoa chỗ hắn vừa chạm vào, anh mím môi cố giữ bình tĩnh.

/Jisoo à mày làm gì mà run dữ vậy?!!!/

_ Jisoo-ssi này, tôi hỏi anh một chuyện được không? – Mingyu hớn hở nói

_ Ừm được chứ, Mingyu nói đi.

_ Cái người mà đi cùng anh sáng nay ấy, người đó là ai vậy?

Dokyum trợn tròn mắt nhìn thằng bạn mình đang dò tìm lí lịch cái người làm nó trúng tiếng sét cái đùng ngoài sân bay. Tưởng nói chơi ai dè làm thật à? Mày khao khát có người yêu tới vậy luôn hả?

_ A Wonwoo ấy hả?

_ Vâng đúng rồi, là Wonwoo-ssi! Người ấy là người thế nào vậy?

_ Em ấy là bác sĩ làm việc ở bệnh viện Seoul đấy, sao thế?

_ Tính tình thế nào ạ?

_ Có hơi ít nói, nhưng mà em ấy tốt lắm. – Jisoo thật thà "khai báo"

_ Thế có người yêu chưa ạ?

_ Ừm.....theo như tôi biết thì hình như chưa đâu.

_ A vậy á!! Thật á!!! – mắt Mingyu bây giờ hệt như hai cái đèn pha ô tô

_ Mingyu-ssi quen Wonwoo à?

_ À không, không có gì đâu hí hí hí, cám ơn anh nhiều lắm ạ!!

_ Ừ không có gì. – anh ngơ ngác chớp mắt

Dokyum chép miệng, nhìn cái mặt hả hê của tên đó là hắn đủ biết ngày mai tại bệnh viện Seoul sẽ có một tên dù khỏe như trâu nhưng vẫn vô đó ăn vạ kể lể bệnh tình rồi lê lết các kiểu để được gặp bác sĩ Wonwoo này rồi. Haiz anh bạn Wonwoo à, chúc anh sống tốt!

.

_ Whoa đồ ăn tới rồi này, nướng thôi bà con ei!!!

_ Để đấy tôi làm cho! – hắn cầm lấy cái đồ kẹp trong tay anh

_ À cám ơn cậu....

"Để đấy anh làm cho, Mèo con làm không quen coi chừng bị phỏng bây giờ"

.

_ Anh ăn đi này.

_ A cậu cứ ăn đi.

_ Anh ăn đi, anh mà không nhận là lát miếng thịt này vào bụng Mingyu đó!

_ Ê nãy giờ bố ăn rất là từ tốn nha mậy!!!

_ Ừ hẳn là rất từ tốn!

_ Hihihi cám ơn cậu nhé! Tôi có cái tật ăn chậm lắm, tôi đã cố sửa rồi mà vẫn không được. – anh cười khổ

_ Thôi cậu đừng có cố ăn nhanh nữa, mỗi lần cậu ăn nhanh là kiểu gì cũng nghẹn đến xanh cả mặt. – Seungcheol bật cười

_ Seungcheol à! Sao lại nói ra chứ!

"Ư... Seokmin.... Seokmin!!!"

" Mèo con sao vậy? Nghẹn hả? Đã bảo Mèo con ăn từ từ mà."

"Nước nè Mèo con uống đi!!"

"Xoay lại Seokmin vỗ lưng cho."

.

_ Whoa phần thịt này ngon ghê ha!! – anh trầm trồ

_ Cho Dokyum này. – anh gắp một miếng cho cậu

_ Ơ....nếu thích sao anh không ăn?

_ Hihihi đồ ăn ngon là phải chia sẻ. – anh cười híp mắt

Tay hắn đông cứng lại, hắn quay sang nhìn anh chằm chằm. Tim hắn đập ngày một nhanh, hắn cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, tự nói với mình chỉ là "người giống người".

"Sao Mèo con không ăn"

"Đồ ăn ngon là phải chia sẻ"

_ Úi cha coi bạn tôi lí sự kìa! – Seungcheol trầm trồ

_ Hahaha vậy lỡ đồ ăn dở thì sao hả anh?

_ Ừm thì......ừm....để suy nghĩ nào. – anh ra vẻ đăm chiêu

_ A!!! Biết rồi!! – anh búng tay

"Vậy đồ ăn dở thì sao?"

"Thì cho người ta hết luôn"

_ Thì cho người ta hết luôn./ Thì cho người ta hết luôn!

_ Ơ.... Dokyum-ssi cũng nghĩ thế à? – anh ngạc nhiên

_ À vâng....

Anh phá lên cười, đôi mắt mèo cong lên sáng lấp lánh. Hắn thoáng ngẩn người khi nhìn thấy cặp răng thỏ khá đặc biệt của anh.

Mèo con...cũng có cặp răng thỏ giống vậy

Mèo con à....có phải là em không?

.

.

.

_ Dokyum-ssi, cậu ổn không?

_ À vâng....tôi xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát. – hắn bịt miệng chạy vụt đi

_ Không sao đâu ạ. Chắc cậu ấy uống hơi quá nên bụng thấy khó chịu thôi. – Mingyu lên tiếng

_ Jisoo à cậu ăn đi này, nãy giờ cậu ăn ít nhất đó.

_ Ừ tớ cám ơn.

.

_ Dokyum-ssi có sao không nhỉ? Cậu ấy đi cũng lâu rồi đó!

_ Không sao đâu, Jisoo-ssi đừng lo. Seungcheol hyung à cụng li nào!!

_ Để tớ vào xem nhé!

Seungcheol cho miếng thịt vào miệng nhai nhồm nhoàm, ánh mắt dán chặt lấy bóng lưng của anh đang đi vào trong. Gì đây? Biết là thằng bạn ngốc này từ trước đến giờ vẫn hay tốt bụng giúp người, nhưng mà quan tâm người lần đầu gặp mặt như thế thì có phải hơi quá rồi không?

Lại nói về cái cậu Dokyum này, suốt cả buổi cậu ta nhìn Jisoo chằm chằm, còn liên tục gắp đồ ăn cho anh, còn hào hứng bắt chuyện suốt. Công nhận là cậu ta khéo ăn nói thật, mới gặp mặt đã nói chuyện hợp ý với Jisoo đến không ngờ. Nhưng mà cậu vẫn thấy có gì đó không ổn ở đây. Ánh mắt Dokyum nhìn Jisoo thật sự có vấn đề!

/Cái người Dokyum này....rõ ràng mình đã nhìn thấy ở đâu rồi!!/

.

.

.

_ Aish mình điên mất!!

Hắn vốc từng ngụm nước lạnh vào mặt để lấy lại chút tỉnh táo. Bụng hắn cứ sôi sùng sục như nồi canh đang nấu làm hắn phát điên lên, đầu óc cũng xoay loạn khiến hắn hoa cả mắt. Hắn lảo đảo bước ra, mặt hắn đỏ chót. Không ổn rồi, chắc phải ra xe ngồi trước quá.

_ Dokyum-ssi, cậu không sao chứ? – Jisoo nhìn hắn mỉm cười

"Seokmin à!!"

Bên tai hắn nghe rõ mồn một tiếng Mèo con gọi hắn. Dáng người đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó... Không thể sai được, chính là Mèo con của hắn mà. Hắn tiến lại một bước, Mèo con vẫn đứng đấy. Hắn tiến thêm một bước nữa, Mèo con vẫn không biến mất, vẫn đứng đấy cười với hắn. Bàn tay run run chạm vào mặt, đôi mắt mèo ngây thơ mở to nhìn hắn. Hắn mỉm cười. Không phải là ảo giác rồi!!! Lần này là thật!! Mèo con về rồi!!

_ Ơ Dokyum-ssi? Cậu làm gì thế?

Hắn nhào tới ôm chầm lấy con người trước mặt. Mùi hương này, hơi ấm này, dáng người này, đúng rồi! Chính là Mèo con của hắn đây mà!

_ Mèo con à....Mèo con hư quá! Sao lại bỏ Seokmin đi lâu vậy hả?

_ Khoan....khoan đã Dokyum-ssi!!! – anh hốt hoảng đẩy hắn ra

_ Ưm....Mèo con à....em đừng đi nữa mà!!! – hắn ngoan cố ôm anh chặt cứng

_ Cậu say rồi! Tôi không phải Mèo con!!! – anh cố đẩy cậu ra

_ Phải mà!!! Em là Mèo con của Seokmin mà!!! Mèo con, xin em đừng đi nữa mà!!!

_ Seok....Seokmin? – anh cứng đơ người

"Seokmin yêu Mèo con, yêu em rất nhiều!"

Giọng nói bên tai cùng với giọng nói trong đầu như hòa làm một, đồng loạt vang lên khiến đầu anh choáng váng, cả cơ thể vô lực mà dựa vào lòng ngực hắn.

_ Mèo con....anh nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm!! – hắn cố ép anh vào lòng

Anh cứ đứng yên bất động để mặc cho hắn ôm. Vùi mặt trong khuôn ngực vững chãi này, anh nghe rõ từng nhịp đập thổn thức. Kì lạ, sao anh lại cảm thấy đau lòng tới vậy? Mỗi nhịp đập của lồng ngực là một lần tim anh nhói lên. Vòng tay ấm áp bao lấy khiến anh cảm thấy có chút bình yên. Anh không phải chưa từng ôm ai, nhưng cái ôm này lạ quá! Cảm thấy có gì đó thân quen lắm! Một cái ôm của người mới quen có thể khiến con người ta xao xuyến đến thế không? Đôi tay trong vô thức đưa lên vỗ nhẹ vào tấm lưng trước mặt.

_ Không sao đâu – anh thì thầm vào tai hắn

Hắn mỉm cười hạnh phúc. Tim hắn đã lâu rồi chưa đập lên những nhịp mãnh liệt như thế. Bao nhiêu là nỗi nhớ nhung hắn dồn nén, chỉ cần một cái ôm như thế là đủ để xóa sạch hết. Hắn đã chờ ba năm rồi, ba năm để đổi lấy một cái ôm như thế. Lâu thì lâu thật, nhưng đáng mà. Chỉ cần Mèo con chịu quay về bên hắn, dù có bắt hắn chờ bao lâu hắn cũng sẽ chờ. Hắn khẽ siết vòng tay, như sợ rằng Mèo con sẽ lại biến mất. Một giây buông lỏng đã phải đổi lấy 3 năm chờ đợi để có thể gặp lại. Hắn đã sợ lắm rồi, lần này hắn sẽ nắm thật chặt, sẽ giữ thật chặt nó trong lòng, tuyệt đối sẽ không để vụt mất nó nữa

_ Mèo con....em đừng đi nữa. Anh thật sự rất nhớ em!!

.

_ Trời ơi Dokyum!!!! – Mingyu tá hỏa chạy tới

_ Jisoo-ssi, anh có sao không? – cậu chạy tới kéo hắn ra khỏi người anh

_ Ừm vâng tôi không sao – anh gật đầu

_ Aish cái thằng này, tỉnh dậy coi, Ya Lee Dokyum!!! – cậu vả mặt hắn bôm bốp

_ Chắc cậu ấy ngủ rồi, cứ để cậu ấy ngủ đi.

_ Chuyện vừa rồi, tôi thay cậu ấy xin lỗi anh nhé!

_ Tôi không sao! Vậy.....tôi ra ngoài trước nhé!

_ Vâng chào anh! Thiệt tình cái tên này!!

.

.

.

_ Seungcheol à mình về thôi!

_ Ơ hai người họ....

_ Hai người họ cũng về rồi, mình về đi! – anh kéo áo Seungcheol lôi đi

_ Ơ này để tớ tính tiền đã, cái thằng....làm gì mà gấp thế?

.

Anh ôm đầu thở dốc. Tim đập trong lồng ngực như muốn nổ tung. Giọng nói đó trong đầu lại vang lên khuếch đại khiến các dây thần kinh giựt liên hồi. Một loạt hình ảnh mờ căm ập vào bộ não bắt từng tế bào căng ra mà xử lí cho bằng hết. Hai người con trai, không thấy mặt. Tiếng cười, từng cái nắm tay, từng hình ảnh mơ hồ như thế thoắt ẩn thoắt hiện lên trong đầu khiến anh nhăn mặt đau đớn.

_ Soo à cậu sao thế?

_ Tớ không sao....hộc.....tớ hơi đau đầu thôi.

_ Mặt cậu tái mét rồi kìa! Cậu ổn chứ?

_ Tớ không sao, cậu đưa tớ về nhà đi, tớ hơi mệt.

_ Ừ tớ biết rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com