Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

_ Hắt... hắt xì!!! Ôi trời ơi điên mất!!!

Vốn chịu lạnh kém với cả vẫn chưa thích nghi được với thời tiết hàn đới ở đây, mấy hôm nay anh cứ cắm đầu hắt xì miết, mấy hôm trước anh đã thấy cổ họng mình không ổn rồi, nhưng cũng cái tật mặc kệ nên giờ cái giọng anh nó mới thảm hại như thế, khàn hẳn đi luôn rồi.

_ Khụ...khụ...khụ!!! – cơn ho kéo theo cơn rát buốt trong cổ họng

Uống một ngụm nước cho dịu cái cổ họng rực lửa của mình, anh lắc đầu ngán ngẩm, cứ cái đà này thì chắc nay mai tắt tiếng thật luôn chứ không đùa.

Nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, nắng mùa đông nhìn buồn quá, hiu hắt thật. Vào đông mất rồi, nhưng sao tuyết vẫn chưa rơi nhỉ? Ngày nào anh cũng lăm lăm nhìn ra cửa sổ, hi vọng sẽ đón được khoảnh khắc tuyết đầu mùa rơi, mắc dịch thế nào mà tới giờ tuyết vẫn chưa rơi, thật là!! Cứ như thử thách sự kiên nhẫn với anh vậy...

Anh cũng không hiểu tại sao anh lại mong chờ tuyết như thế, anh chưa bao giờ được chạm vào tuyết, nhưng mà... anh vẫn có thể đoán được tuyết mềm mịn như thế nào, anh vẫn biết tuyết đẹp lắm, hình ảnh tuyết phủ trắng xóa mọi nơi hẳn sẽ rất tuyệt. Cứ mối lần nhìn thấy cảnh tuyết trên phim ảnh thì lòng anh lại nôn nao, cảm giác như... có ai đó đang chờ anh trong mùa tuyết rơi...

_ Ôi thật là lại nghĩ linh tinh rồi! – anh lắc đầu xua mấy ý nghĩ linh tinh ra khỏi đầu

_ Soo à bên phía Mansae đã vừa gửi các điều khoản bổ sung trong hợp đồng này. – Seungcheol đẩy cửa bước vào

_ À ừ cám ơn cậu nhé!

_ Giọng cậu sao khàn đặc thế? Cảm rồi à?

_ À không sao đâu, cậu đừng lo.

_ Ừ mà này, tớ nghĩ mình cũng nên chỉnh sửa một số điều khoản đấy, như hợp đồng cũ thì có hơi bất lợi cho bên mình đó Soo. Để tớ tranh thủ làm xong rồi gửi cậu nhé?!

_ Cái đó để tớ kiểm tra rồi làm cho, nay cho cậu tan làm sớm đó. – anh mỉm cười

_ Hử? Sao tự dưng...

_ Nay dành thời gian cho Jeonghan đi. Đến ngày kỉ niệm của hai người mà còn bắt tớ phải nhắc nữa à?!

_ À không tớ nhớ mà, nhưng mà... cậu làm sao? Cậu còn nhiều việc thế mà? Sẽ mệt lắm đấy!!

_ Không sao tớ làm được mà, cậu lo mà đi mua quà cho Jeonghan đi, không thì coi chừng lại qua nhà tớ xin tá túc nữa đó!!

_ Vậy cám ơn cậu nhiều nhé! Thương cậu ghê hà~ – Seungcheol cười khì khì nhào tới ôm anh cứng ngắt

_ Này này này bỏ ra coi, muốn giết tớ à!!

.

_ Giám đốc Hong, có giám đốc Lee tới ạ!

_ À tôi biết rồi, này bỏ ra nhanh! – anh vỗ bôm bốp vô tay của tên gấu koala trên người

_ Sao chứ? Tớ không được ôm cậu à?

_ Jisoo hyung à, hyung ma... – Dokyum hối hả chạy vào, nhưng thấy cảnh tượng Seungcheol khoác vai cười khúc khích với anh, hắn lại im bặt.

_ Thôi nào Seungcheol...

_ Ừ vậy thôi tớ đi trước. Chào cậu.

_ À vâng chào anh. – hắn cũng gật đầu lấy lệ

Cảnh tượng gì thế này? Sao hai người họ lại ôm nhau như thế? Ngay giữa phòng làm việc, trước ánh mắt của biết bao nhiêu con người? Bạn bè thì bạn bè, nhưng như thế có phải là hơi quá không? Một phần vì tính anh vốn thoải mái, một phần... dù biết Seungcheol không mấy cảm tình với hắn, nhưng không ngờ cậu ta lại muốn "dằn mặt" hắn bằng cách này.

"Cứ thử đụng đến Jisoo đi, tôi sẽ giết cậu đấy!!"

_ Dokyum à, sao em...khụ...không gọi trước thế, làm hyung...khụ...bất ngờ quá! Khâu xuất khẩu bị vấn đề à?

_ Vậy là em chỉ được gặp hyung khi có công việc thôi ạ?

_ À không, hyung không có ý đó.

Hắn liếc nhìn qua khung cửa sổ, thù lù như thế mà anh không để ý à? Bó tay với anh thật đấy!

_ Đi với em, em cho hyung xem cái này. – hắn nắm tay anh chạy đi

Tưởng đi đâu ghê gớm lắm, tự dưng lại lên sân thượng? Ở trên đó có gì xem?

_ Hyung đợi một chút. – hắn vội bước xuống vòng ra sau anh dùng tay che mắt anh lại

_ Ơ khoan...ối ối!! – anh loạng choạng bước đi

_ Không sao đâu hyung, em ở ngay đây mà. – đó có lẽ là lời ngọt ngào nhất anh từng nghe đấy

_ À...ừ... – anh hơi đỏ mặt

.

.

.

_ Mở mắt ra đi hyung.

_ Ưm... Whoa!!!! – anh ngạc nhiên

Phía trước mặt từng hạt tuyết mềm như bông nhè nhẹ lơ lửng rồi chầm chậm đáp xuống bàn tay anh. Tuyết rơi rồi, tuyết đầu mùa đó. Ôi anh thật là, mới vừa rồi còn nôn nóng mong chờ đón được khoảnh khắc tuyết rơi, ấy vậy mà bây giờ lại vụt mất, không nhờ hắn thì có lẽ anh định vùi mặt vào đống giấy tờ đến tận chiều tối mới phát hiện ra mất! Lúc đó thì tiếc hùi hụi luôn cho coi!

Hắn mỉm cười nhìn anh cứ đưa tay nghịch mấy bông tuyết trước mặt, vừa rồi nhìn ra cửa sổ thấy tuyết rơi là hắn tức tốc phi thẳng tới đây. Không thể tin là bàn làm việc của anh ở ngay cửa sổ mà anh lại không để ý, suýt tí nữa là không thể đón được khoảnh khắc tuyết đầu mùa rồi, ngốc ghê chưa!

_ Dokyum à cám ơn em, cám ơn em nhiều lắm nhé!! Khụ...khụ...khụ!!

_ Hyung bị cảm sao?

_ À... ừm... không sao đâu em, cảm xoàng ấy mà!

_ Ầy giọng hyung khàn hết cả rồi, hyung đau họng lắm đúng không?

_ Ừ...một chút...

Chóp mũi anh đỏ hết cả lên, làn khói mỏng cứ theo hơi thở mà phả ra, vừa rồi do nôn nóng muốn cho anh xem cảnh tuyết rơi nên hắn cứ vội vàng kéo anh lên đây, làm anh chưa kịp mặc áo khoác gì cả, ôi Dokyum à mày điên rồi, điên thật rồi mà!!

_ Em xin lỗi, mình vào trong thôi hyung. – hắn vội cởi khăn choàng cổ choàng cho anh

_ A không cần đâu em.

_ Hyung phải giữ ấm cổ họng của mình chứ. Rủi nó cảm nặng hơn thì sao?

_ Ừ... hyung biết rồi...hyung cám ơn nhé. – anh rúc vào chiếc khăn của hắn, hình như còn đọng lại chút mùi hương của hắn nè, ôi mắc cỡ quá đi!

_ Dạo này hyung ngủ không đủ giấc đúng không? Mắt hyung thâm quầng hết rồi.

_ Ơ vậy à? Nhìn hyung thảm hại lắm sao?

_ Không ạ, vẫn đẹp trai chán! – hắn cười tươi

_ Tối nay mình đi ăn canh hải sản nhé hyung? Nó hồi phục sức khỏe tốt lắm đó hyung.

_ Vậy cám ơn Dokyum nhiều nhé!

_________________________________________________

_ Khụ...khụ...khụ!!

_ Hyung không sao chứ? Hyung trông tệ hơn buổi sáng nhiều lắm đó.

_ Ừ hyung không sao, chẳng phải em đưa hyung đi tẩm bổ rồi còn gì? – anh cười

Thú thật thì đầu óc anh bây giờ có chút choáng váng, người cũng bắt đầu nóng hâm hấp rồi. Nhất là cổ họng, rát đến mức không nói chuyện nổi, mà một phần vì không muốn hắn lo lắng, một phần vì cũng tại muốn ăn thử canh hải sản nên anh cố tỏ ra thật khỏe mạnh.

Hắn lo lắng nhìn anh, không sao cái gì mà không sao chứ! Đồ ngốc này! Nói không ra hơi thế kia mà không sao à? Làm sao mà giấu được hắn chứ? Bất ngờ, hắn đưa tay áp lên trán của anh làm anh giật mình mở to mắt nhìn hắn. Ôi thật là! Hắn thật muốn cốc cho anh một cái ghê!! Nóng hừng hực như thế mà còn bảo không sao! Cái tật ngốc nghếch không biết lo cho bản thân này không biết bao giờ mới sửa được đây!

_ Hyung này, – hắn đưa anh một chiếc bình giữ nhiệt – đây là trà quýt đó hyung, nó tốt cho cổ họng lắm, hyung uống đi cho đỡ đau.

_ A cám ơn em nhiều nhé! Làm phiền em quá. – anh mỉm cười

_ Hyung uống thuốc chưa?

_ À thật ra thì... – anh gãi đầu – hyung lười uống thuốc quá.

_ Sao thế ạ? Có bệnh phải uống thuốc chứ?

_ Vì nó đắng lắm!!! – anh trề môi

_ Ôi hyung ngốc này! Hyung phải uống thuốc chứ!! Ngoan đi, em sẽ mua chocolate cho hyung.

_ Thật nhé?! – nhắc đến chocolate là bao nhiêu bệnh tật gì là tan biến hết

_ Nae tất nhiên là thật rồi, bởi vậy hyung phải ngoan ngoãn uống thuốc đó nha! – hắn bật cười xoa đầu anh

Anh đơ ra trong vài giây, hai má nhanh chóng phiếm hồng. Đó giờ anh không thích ai chạm vào tóc mình đâu, xoa đầu mình lại càng không. Nhất là tên quỷ Seungcheol ấy, mỗi lần xoa đầu là thiếu điều rụng hết tóc của anh luôn! Nhưng động tác của hắn lại dịu dàng lắm, nó khiến tim anh ấm hẳn lên. Dù nhỏ hơn anh tận hai tuổi, nhưng hắn luôn là người quan tâm và chăm sóc anh, đôi khi anh cũng có hơi ỷ lại vào sự chu đáo của hắn. Ở bên hắn anh không cần phải trở nên thật chín chắn và mạnh mẽ. Ngốc nghếch, hay đùa, nghịch ngợm, tinh quái,... dù ở khía cạnh nào, hắn đều vui vẻ chấp nhận anh.

.

.

.

Có lẽ...trái tim anh...chắc không đâu nhỉ?

.

.

.

Cuối cùng món canh hải sản đầy bổ dưỡng cũng được dọn lên.

_ OMG!!!! – anh giật mình lắc đầu ngọ nguậy – nó còn sống mà!!!

_ Thì nó phải còn sống chứ hyung? – hắn chớp mắt

Anh trố mắt nhìn con bạch tuộc đang ngoe nguẩy mấy cái râu của mình trong nồi lẩu, rồi cả mấy con bào ngư đang chầm chậm co mình lại khi anh chọt đũa vào nữa. Bảo anh ăn cái thứ đang sống sờ sờ này sao? Mấy món này nấu lên thì...ờ ngon thì ngon lắm, nhưng mà bây giờ chúng còn sống mà!!!!

_ Phải...phải ăn thật sao? – nhìn thôi là anh muốn phát sốt tới nơi rồi

_ Hyung uống thử nước dùng đi này. – hắn bật cười, kéo mấy con mà theo anh là quái vật sang một bên cho anh uống thử súp

_ Whoa ngon thật nha!!!

_ Yum~ ngon điên đảo thật. Mà tự dưng thèm soju quá hyung! – hắn tặc lưỡi – mình gọi soju nhé?

_ Hai người cùng uống thì lát về kiểu gì hả em? Em uống đi, hyung không uống đâu.

_ Ầy uống một mình thì sao vui được hyung? Khi nào có dịp thì tụi mình nhậu một bữa nha hyung!!

_ Ừ hyung biết rồi. Whoa em xem con bào ngư này to chưa nè!! – anh trầm trồ

_ Con này là nhỏ rồi đó hyung. Hồi trước ở chỗ em con bào ngư nào cũng to bằng cả bàn tay luôn đó!!

_ Whoa thật á!! Quê Dokyum ở đâu vậy?

_ Quê em ở đảo Yeoso ạ.

_ Đảo Yeoso?

Một vài hình ảnh bất ngờ chá lên trước mắt khiến anh giật mình nhắm tịt mắt lại. Anh có thể cảm nhận được hương vị của biển, từng đợt gió mát lạnh, cả tiếng sóng rì rào. Hòa trong đó còn cả tiếng của ai đó đang gọi anh, là ai...

_ Jisoo hyung?

_ A... sao em?

_ Hyung sao thế? Sao ngẩn người ra thế?

_ À haha không có gì. – anh xua tay

Đảo Yeoso... cái tên nghe sao thân thuộc quá...

.

.

.

_ Cám ơn em nhé, hôm nay hyung ăn thật sự rất ngon luôn!

_ Hyung ăn ngon là được rồi ạ. Hyung nhớ uống thuốc đấy nhé! Không là em không mua chocolate cho hyung đâu, ple!

_ Haha hyung biết rồi. Mà giờ phải về à? Chán thật đấy! – anh yểu xìu đáp, còn sớm thế mà phải về rồi...

_ Em biết có chỗ này vui lắm nè, hyung muốn đi không?

_ Chỗ nào thế? – anh chớp mắt

  _________________________________________________  

_ Whoa!!! Đây là lần đầu hyung đến đây đấy!!!

Anh trầm trồ bước vào khu bán quần áo. Thật ra quần áo của anh toàn là do Jeonghan mua sẵn cho, hơn nữa có đi thì cũng toàn chui vào mấy cái trung tâm mua sắm rồi phó mặc cho nhân viên ở đó muốn chọn gì thì chọn, vì khách quen ở đó nên họ cũng biết gu của anh rồi. Giờ bước vào khu bán đồ từng sạp như thế này làm anh thấy cái gì cũng mới, cũng lạ.

Hắn đi phía sau chăm chú nhìn anh, chốc chốc lại mỉm cười. Trông anh kìa, anh xem gì mà ngạc nhiên thế? Tới mức mắt cứ mở to ơi là to, tới cái miệng mèo phát ghét kia cũng cứ mở ra "whoa!" "whoa!". Mà cũng phải, ở Yeoso thì chỗ bán nào cũng theo từng sạp như thế, nhưng mà kiếm sạp quần áo kiểu này ở quận Gangnam này thì có hơi khó, nên chắc có lẽ anh mới thấy lần đầu nhỉ?

_ Whoa Dokyum xem này!!! Đẹp quá đi!!! – anh hí hửng kéo tay hắn chạy tứ tung

Anh thích thú nhìn cái áo hoodie màu hồng nhạt, đôi mắt cười híp lại. Hắn thì đứng sững lại nhìn chăm chăm vào chiếc áo, rồi khẽ mỉm cười. Không ngờ lại gặp được mày ở đây...

  _________________________________________________  

_ Mèo con này, hôm nay tôi nhận được lương rồi, tôi dẫn Mèo con đi mua đồ nhé!

_ Thật á!!! Hurrayy!!! Mèo con cám ơn Seokmin!!!! – nó nhảy cẩng lên ôm lấy cậu

_ Nào nào nào mình đi thôi.

.

_ Mèo con thích áo nào?

_ Ưm~ Mèo con thích cái này!!! – nó chỉ vào cái áo hoodi màu hồng nhạt ở trên cùng

_ Cái này á? – cậu nhăn mặt – thôi màu hồng mặc kì lắm, chọn màu khác đi, Mèo con mặc áo sơ mi không?

_ Ứ ư~ Mèo con thích cái áo đó cơ~ mua cho Mèo con đi~ – nó vận dụng hết tất cả sự dễ thương có thể năn nỉ cậu

_ Rồi rồi, mua về là phải mặc à nha! Dì ơi cho con cái áo ở trên kia đi!

.

_ Mèo con mặc thử xem vừa không?

_ Whoa Mèo con mất tay rồi nè!!! – nó cười khì khì phẩy phẩy hai ống tay dài thòng ra

_ Về tôi cắt bớt cho.

_ Ứ ư không chịu, Seokmin để vậy cho Mèo con cơ!!!

_ Biết rồi!!

Cậu đột ngột túm lấy hai cánh tay áo của nó rồi cột lại làm nó la oai oái. Gì chứ chọc cho con Mèo con này xù lông lên là chuyện mà cậu thích làm nhất trên đời!

  _________________________________________________  

_ Dokyum này. – anh khều khều hắn

_ Ơ nae? – hắn giật mình vội quay lại nhìn anh

_ Em thấy hyung mặc áo này có hợp không?

"Seokmin ơi Mèo con mặc áo này có hợp không?"

Anh cười híp mắt nhìn hắn, đôi tay cứ rúc vào ống tay áo mà phe phẩy, hắn đơ ra vài giây, đôi môi vô thức nhấp máy cái tên quen thuộc:

_ Mèo con...

_ Mèo con? – anh chớp mắt ngạc nhiên

_ À...em...em xin lỗi...chỉ là...ừm...em... – hắn giật mình vội lắc đầu

_ Không sao đâu em. – anh mỉm cười rồi đặt cái áo lại chỗ cũ – mình đi tới chỗ khác coi đi.

_ Ơ...chẳng phải hyung rất thích cái áo đó à? Sao hyung không mua?

_ Ừm...hyung không thích nữa.

_ Sao thế hyung?

_ Không có gì. A Dokyum nhìn kìa!! Ở kia có chỗ chụp hình tự động nè!!!! Whoa lâu lắm rồi hyung mới thấy cái này đó nha!!!

_ Dokyum này mình chụp một tấm đi! Nhé? – anh vỗ tay đề nghị

_ Nae được ạ! – nhìn vẻ mặt hí hửng của anh như thế thì ai mà từ chối được chứ.

.

_ Mình tạo kiểu gì đây hyung?

_ Ừm... để coi...

Giờ tạo kiểu gì cho ngầu ta? Kiểu đưa hai ngón tay "say hi" nó xưa ơi là xưa rồi! Phải tạo kiểu gì đó thật độc thật lạ mới được.

_ Em đưa một tay lên đi.

_ Nae? – hắn ngơ ngác đưa một tay thẳng lên, cách tạo dáng này mới ra à?

Anh cười khúc khích rồi cũng đưa một cánh tay lên, luồn mấy ngón tay của mình vào tay hắn.

_ Finger heart đi em. – anh thả một trái tim nhỏ xíu ra trước ống kính

Hắn bật cười vì cách tạo dáng có một không hai của anh, nhưng rồi cũng vui vẻ làm theo.

*Tách*

Hai cánh tay phía trên như tạo thành một mái nhà, một ngôi nhà có hai trái tim ở trỏng, nghĩ thì cũng lãng mạn đấy chứ!

_ Thấy hyung chọn kiểu chuẩn không? – anh nháy mắt

_ Nae quá xuất thần!

_ Haha. Dokyum cho hyung mượn ví của em đi.

_ Sao ạ?

_ Cho hyung mượn đi~

_ Đây hyung. – hắn ngơ ngác móc ví ra đưa cho anh

Anh mỉm cười mở ví của hắn ra, rồi lồng bức ảnh vừa chụp vào trong ví. Điều này cũng không có gì quá bất ngờ nếu như... anh không lồng bức ảnh đè lên tấm ảnh cũ, tấm ảnh hồi đi thủy cung của hắn và Mèo con.

Hắn chớp mắt nhìn anh, anh cũng không nói gì, chỉ gãi đầu cười ngại ngùng. Rồi như hiểu ra vấn đề, hắn phì cười.

_ Em...đừng gỡ tấm hình ra nhé! – mặt anh đỏ chót cả lên

_ Nae, hyung để đâu thì em sẽ giữ y như vậy mà.

_ Hihi. – anh gãi đầu – hyung cũng sẽ giữ một tấm. – nói rồi anh cũng nhét tấm hình vào ví của mình

Trên đời còn ai đáng yêu hơn anh nữa đây. Anh thông cảm cho hắn khi luôn gọi nhầm tên anh, vẫn luôn hiểu cho hắn về ý định ban đầu làm quen với anh, anh cũng không tỏ ra khó chịu gì khi hắn vô tình nhắc đến Mèo con. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không để tâm. Anh cũng...không thích đâu nhé! Lấy tấm hình mới đè lên tấm hình cũ, lấy hiện tại để xóa đi quá khứ, anh cũng tinh quái lắm chứ không vừa đâu nhé!

"Có anh rồi, em đừng nhớ đến cậu ấy nữa nhé!"

  _________________________________________________  

_ Khụ!!! Khụ!!!

_ Cậu Jisoo à, cậu không sao chứ? Tôi gọi bác sĩ Jeon đến nhé!

_ Dạ thôi không sao đâu bác, cảm xoàng thôi, không cần phiền em ấy đâu. Cháu ra tiệm thuốc mua vài liều uống là khỏi ấy mà!

_ Ầy không được đâu cậu!!

_ Được mà được mà, bác đừng lo, cháu đi nhé!

.

.

.

_ Khụ... cô ơi cho cháu...

_ Này, bán cho hai ngày thuốc cảm đi!!! – một gã từ đâu nhào tới đẩy anh ra mà chồm tới trước

Anh cũng không nói gì, cũng lẳng lặng ra sau đợi gã đó mua xong thì tới mình, thôi thì nhường một bước cho lành vậy. Nhưng hình như không như anh nghĩ...

_ Ủa...cậu là... – gã quay lại nhìn anh, ngạc nhiên thốt lên

_ Là cậu? – anh cũng ngạc nhiên không kém, đây không phải là người hôm đó đánh nhau với Dokyum sao?

Anh khẽ lùi lại vài bước, dè chừng nhìn người này. Không hiểu sao khi nhìn gã anh lại có chút sợ, cảm giác như có ai đó từng nhắc nhở anh phải tránh xa gã ra, nhưng là ai? Ai đã nhắc nhở anh như vậy? Tại sao anh lại không nhớ một chút gì cả...

_ Này, dù quá khứ cũng không mấy có thiện cảm với nhau, nhưng cậu làm ơn bảo thằng đó đừng có chặn hết đường sống của tôi có được không vậy? – gã bực bội gằn giọng

_ Xin lỗi nhưng...hình như cậu nhầm người rồi. – anh vội xoay người bước đi

_ Ế!!! Cậu nói gì vậy? Cậu không nhận ra tôi à?

_ Cậu biết tôi sao?

_ Cậu nói gì vậy? Cậu là Mèo con chứ còn ai nữa!!

_ Cậu nhầm rồi, tôi không phải là Mèo con đâu. – anh cười nhẹ rồi cố lách sang một bên rồi bước nhanh

_ Nhầm sao được mà nhầm! Cậu chính là Mèo con!!! Mới mấy năm không gặp mà cậu lơ đẹp tôi thế à? Trong khi thằng Seokmin thì vẫn nhớ! Ôi mấy con người giàu có này thật là!!!

_ Seokmin?

.

.

.

_ Seokmin...là ai?

_ Này đùa sao? – gã nghệch mặt ra, không lẽ anh quên thật rồi à?

.

.

.

_ Cậu...cậu không biết tôi là ai thật à?

_ Xin lỗi cậu nhầm người rồi!!! Tôi đi trước!

_ 3 năm trước cậu bị tai nạn đến đảo Yeoso, làm sao mà nhầm được hả? – gã cố tình nói lớn để níu chân anh lại

.

.

.

_ Vô nghĩa! – mặt anh đanh lại, tự dưng khi không gặp một người nói năng lung tung như thế, tốn thời gian thật!

_ Không tin thì cậu đi hỏi cái cậu tóc vàng đi! Năm đó cậu ấy cũng đến đảo Yeoso tìm cậu đấy!

_ Tóc vàng? Jeonghan?

_ Nếu tin thì gọi cho tôi nhé! Tôi biết hết về quá khứ của cậu đấy! – gã chìa cho hắn một mảnh giấy nhỏ rồi bỏ đi

Quay lưng về phía anh, che đi nụ cười nham hiểm, có lẽ đang vạch nên một kế hoạch gì đó, hắn cười đắc thắng với nó:

/Lee Seokmin, dám đuổi việc thằng này hả? Nếu mày không cho tao làm người tốt thì tao sẽ cho mày nhớ Han Eunsuk tao đáng sợ như thế nào!!!/

  _________________________________________________  

_ Ủa Soo? Cậu mới đến hả?

_ Ừ tớ mới đến. Cậu làm việc tốt chứ?

_ Ừ ổn cả, mà này cậu bị cảm à? Giọng nghe như sắp tắt tiếng tới nơi rồi kìa!!

_ Ừ không sao đâu. Han này, nói chuyện với tớ một chút nhé!

_ Hử? – cậu chớp mắt

.

.

.

_ 3 năm trước, cái lúc tớ bị tai nạn đó...

_ Ừ ừ...thì sao? – cậu thoáng rùng mình khi tự dưng anh lại nhắc đến chuyện này

_ Cậu nói là tớ bị hôn mê...thật thế không?

_ Soo à...chuyện đã qua lâu rồi mà, sao cậu lại...

_ Trả lời tớ đi, có thật là tớ đã hôn mê suốt thời gian đó không?

_ Thôi nào chuyện qua rồi thì...

Nhìn ánh mắt kiên quyết của anh, cậu lại im bặt. Sao tự dưng lại đến nói về vấn đề này? Còn đến trực tiếp cậu để hỏi, cậu đang định sẽ dần cho tên khỉ nào dám nói tào lao với anh đây!!

_ Xin cậu đấy!

.

.

.

.

.

_ Nếu tớ nói đúng là cậu đã hôn mê suốt thời gian đó, Soo có tin tớ không?

Cậu hít một hơi sâu rồi đưa ánh mắt đầy quả quyết nhìn anh. Cậu có thể thấy được sự xáo động trong mắt anh, rốt cuộc là tên khốn nào nói năng bậy bạ với anh đây? Ngay từ đầu cậu đã quyết định sẽ tách anh ra khỏi phần kí ức ấy, ngay cả Dokyum cũng đã đồng ý quên đi khoảng thời gian đó, bây giờ cậu có kể ra thì cũng thật vô nghĩa, chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp. Thôi thì Jisoo à, tớ xin lỗi cậu lần này nhé!

Anh im lặng nhìn cậu, khẽ cắn môi nghĩ ngợi rồi mỉm cười thật hiền.

_ Tớ tin Han mà. – anh cảm thấy bản thân thật ngốc, tự dưng đi nghe người ngoài nói năng linh tinh rồi còn tới tận đây chất vấn cậu

_ Mà thôi không nói chuyện này nữa, cậu xem cậu kìa, sắp tắt tiếng mất luôn rồi!!!

_ Hihi không sao mà, tớ khỏe hơn rồi, cậu đừng lo. – anh phẩy tay – mà thôi tớ về phòng nhé! Cậu làm việc tốt nhé!

_ Ơ sao đi sớm thế? Ơ Soo...

.

Anh dựa người sau cánh cửa, khẽ nhíu mày suy nghĩ.

_ Có gì đó...lạ lắm!

Anh thoáng giật mình, anh đang nghi ngờ Jeonghan nói dối anh ư? Làm gì có chuyện đó được chứ! Ôi Hong Jisoo à, tỉnh táo lại ngay!! Sao có thể chỉ vì một lời nói vớ vẩn của một người không quen không biết mà đi nghi ngờ thằng bạn thân của mình chứ!!! Nhưng...

_ Ya Lee Dokyum, cái tên điên này, rốt cuộc cậu đã nói gì với Jisoo hả? – toan bước đi bỗng giọng Jeonghan vang lên đông cứng chân anh lại

_ Đừng có giả vờ, gặp nhau chút đi! Cậu chết chắc rồi Lee Dokyum!!!

Anh vội đứng nép vào một góc, vừa lúc đó Jeonghan vội vàng mở cửa rồi chạy đi.

Vừa rồi Jeonghan gọi cho Dokyum? Tại sao lại gọi cho cậu ta? Cậu ta thì có liên quan gì đến việc của anh? Tại sao? Rốt cuộc là bọn họ giấu anh những chuyện gì? Hàng loạt câu hỏi không ngừng tuôn ra trong đầu, ngập ngừng một hồi, anh vội chạy theo Jeonghan.

Dù tốt dù xấu thì đó cũng là kí ức của anh, anh có quyền được biết!

  _________________________________________________  

_ Ya Lee Dokyum!!! – cậu bật tung cửa bước vào

_ Vừa rồi anh nói vậy là sao? Tôi đã nói gì với Jisoo đâu?!

_ Vậy thì tại sao cậu ấy lại đến trực tiếp tôi để hỏi về vụ 3 năm trước chứ? Ngoài cậu ra thì còn ai biết chuyện này hả?

_ Vậy anh nói thử lí do tại sao tôi phải nói với anh ấy đi?!

_ Biết đâu cậu vẫn còn tư tưởng muốn nó nhớ lại chuyện cũ thì sao?

_ Anh thật là! Jisoo là người tôi yêu, dù tôi có ích kỉ thế nào cũng sẽ không ép anh ấy nhớ lại một cách điên khùng như vậy!!! – hắn gắt lên

.

Jisoo ngập ngừng bước ra thang máy, dáo dát nhìn xung quanh rồi tự thấp thỏm lo sợ. Tự dưng đi tới đây chi không biết, rủi lát chạm mặt Jeonghan thì biết nói gì đây? Không lẽ thừa nhận là anh theo dõi cậu ta sao? Cứ đứng thập thò thập thụt ở đó thì bỗng dưng giọng của Jeonghan vang lên, anh vội quay lại nguồn âm sau cánh cửa:

_ Vậy thì ai nói? Còn ai biết chuyện này ngoài tôi và cậu hả?

_ Anh nói thế thì chẳng khác nào qui hết mọi tội lỗi lên đầu tôi!!! Làm sao tôi biết chứ? Mấy hôm nay tôi còn chẳng gặp anh ấy nữa mà!!

_ Có thật không?

_ Giờ tôi phải làm sao thì anh mới chịu tin đây?

_ Vậy thì...rốt cuộc là tại sao...được rồi, tôi tin cậu. Nhưng tôi nhắc lại một lần nữa, không bao giờ được nhắc chuyện ở đảo Yeoso với Jisoo!!!

Như có tiếng sét đánh vào tai anh, ầm lên một tiếng, đánh thức từng tế bào thần kinh của anh. Đôi mắt anh mở to hết cỡ, vừa rồi họ nói gì vậy? Đảo Yeoso? Đảo Yeoso thì có liên quan gì đến anh? Anh chưa từng đến đó mà! Nơi đó như thế nào, ở đâu anh thậm chí còn không biết mà!!

"3 năm trước cậu bị tai nạn đến đảo Yeoso, làm sao mà nhầm được hả?"

_ Không...không thể nào... – anh loạng choạng bước về phía sau

Không đúng, điều này vô nghĩa quá! Jeonghan nói là anh đã hôn mê, Jeonghan đã nói vậy mà! Jeonghan không có lí do gì để nói dối anh cả, Jeonghan sẽ không làm như vậy đâu.

_ Rốt cuộc thì...đã có chuyện gì xảy ra với mình vậy?

Đột nhiên phía trước anh dần tối lại, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu cứng đờ ra. Đầu anh đau như búa bổ, anh chống một tay dựa vào tường cuối gập người thở dốc, mồ hôi bắt đầu rịn ra đầy trán. Không ổn rồi, anh không muốn Jeonghan nhìn thấy anh lúc này! Phải đi ngay!! Anh thở hổn hển cố bước đi thật nhanh, anh phải làm rõ chuyện này!!! Anh nhất định phải biết, rốt cuộc anh đã quên mất điều gì!!!

_ Này, sao thế? – Jeonghan chớp mắt khi thấy Dokyum đột nhiên mở toang cửa

_ À không...tự dưng tôi có cảm giác lạ lạ thôi. – Dokyum lắc đầu, vừa rồi hình như hắn nghe thấy tiếng của anh mà nhỉ?

  _________________________________________________  

_ Wonwoo ơi Wonwoo à~

_ Sao cậu lại đến giờ này?

_ Hihihi em đến gặp anh thôi. Mà sao anh chưa tan làm vậy? Cũng trễ rồi mà?

_ Tôi còn nhiều việc lắm!

_ Cái tên trưởng khoa lại làm khó dễ cho anh sao? – cậu nhíu mày

_ Không có, tại hôm nay hồ sơ bệnh án hơi nhiều thôi. Mà này... – anh dừng công việc đang làm dở lại ngước lên nhìn cậu – rốt cuộc cậu là ai vậy?

Anh nhíu mày nhìn cậu dò xét. Thật ra thì cũng đã thấy nghi ngờ từ lâu rồi. Mặc dù trước mặt anh thì chẳng khác gì một cậu nhóc nhây nhờn suốt ngày bám lấy anh, còn hậu đậu hết chỗ nói, nhưng mà phong thái đĩnh đạc này, khí chất toát ra thì con người này quả thật hiếm ai có được, không ít lần anh thấy mọi người đều cuối chào khi thấy cậu, điều đó khiến anh không khỏi thắc mắc, nhưng hỏi đến thì không ai nói năng gì.

Lại nói đến cái tên trưởng khoa kia, từ sau cái hôm vô tình gặp cậu là hắn ta thay đổi 180 độ với anh, không những không dám nạt nộ mà còn có vẻ khá nhún nhường sợ sệt, như việc anh đề xuất phương án chữa bệnh nào thì hắn đều răm rắp đồng ý. Nghe đâu hôm đó hắn bị giám đốc bệnh viện gọi lên nói gì đó, xong sau đó là như trở thành một người khác với anh. Thiệt sự quá kì lạ...

/Có khi nào...cậu ta là giám đốc bệnh viện không nhỉ?/

_ Hihi em là Kim Mingyu, người thích anh Wonwoo nhất trên đời! – cậu cười toe toét

Nhìn cái bản mặt không khác gì cún con được xoa đầu của cậu, anh chợt thở dài. Bao nhiêu là giả thuyết vĩ đại được anh suy diễn cả tuần nay đều đồng loạt vỡ "rắc" "rắc".

/Tên hâm này mà là giám đốc nổi gì chứ! Mình suy nghĩ quá nhiều rồi!/

_ Được rồi cậu đến đây có việc gì?

_ Xì! Người gì mà lạnh lùng thấy ớn! Em có quà cho hyung nè!

_ Quà cho tôi? Là gì vậy?

_ Tada!!! – cậu chìa ra chiếc hộp hình chữ nhật đầy màu sắc trước mặt anh

Đôi mắt anh chầm chậm mở to hết cỡ, còn banh ra nữa là coi chừng rớt tròng mắt ra ngoài đó Wonwoo à! Quai hàm anh thiếu điều muốn rớt xuống đất luôn. Anh ú ớ mãi vẫn không nói tròn được một câu.

_ Đây...đây... đây là...

_ Hihi game bom tấn hot nhất mọi thời đại nhé~ Bản full đó hyung, không phải mấy bản trial cùn trên thị trường đâu.

_ Nhưng...nhưng...sao cậu có được chứ? Nó chưa tung ra thị trường mà!!!! – anh thiếu điều muốn nhào tới ôm cái hộp game đó vào lòng

_ Hihi em mà!

Người như cậu tất nhiên là quen biết hơi bị rộng rồi, tìm ra người sản xuất cái game làm điên đảo cả cộng đồng này là chuyện vặt thôi. Nhưng mà cái tên đó cứng nhắc chết được, năn nỉ gãy cả lưỡi mới chịu bán cho cậu, aish thiệt tình, dù sao cũng sẽ tung ra thị trường, bán trước cho cậu thì có sao đâu chứ! Cứ thích làm khó nhau!! Mà xem anh kìa, mắt sáng lên lấp la lấp lánh luôn, giờ là chả nhớ cậu là ai hết, cả thế giới gói gọn trong cái hộp màu mè hoa lá hẹ này mất tiêu rồi!

_ Cậu tặng tôi sao? Có thật là tặng cho tôi không? Thật nhé!!! – hình tượng bác sĩ lạnh lùng mới vừa rồi chỉ vì một đĩa game là tan nát hết

_ Hihihi nhưng mà... có phải anh nên tặng em cái gì đó cho công bằng không?

_ Cậu muốn gì? – giờ với anh bản game đó là tất cả!!

_ Ừm... làm aegyo cho em xem đi. – cậu cười khì khì

_ Gì chứ! Cái khác đi, tôi không biết làm mấy cái đó đâu!!

_ Ầy em không biết đâu, làm aegyo cho em xem cơ!

Anh lưỡng lự, cái tên khỉ này như thế có phải là đang bắt nạt anh không chứ! Tự dưng mang cái bản game ra rồi đòi anh làm aegyo cho! Quá đáng với anh dữ dội luôn kìa! Người ta đem tới thì ai biểu anh nhận đâu hả anh? Cứ từ chối thôi, ai bảo mê game làm gì rồi cứ trưng vẻ mặt ủy khuất như bị ức hiếp thế kia? Tội người ta dễ sợ.

/Kệ, dù sao cũng chỉ có mình cậu ta thấy, cũng không mất mặt lắm!/

Nghĩ là làm, anh hít một hơi thiệt sâu, rồi bất thình lình nắm lấy tay áo của cậu ra sức lắc:

_ Ứ ư~ Mingyu ơi Mingyu!! Wonwoo muốn ăn cheeseburger~ Mingyu mua cheeseburger cho Wonwoo nha~

PHỰT!!!!!!!! Nghe gì không mọi người? Tiếng dây thần kinh của Kim tổng nhà ta đồng loạt sập nguồn hết rồi. Cha mẹ ơi!!! Cái con người có cái giọng trầm đáng sợ thường ngày đâu rồi? Tự nhiên lên giọng mũi một phát là cả một bầu trời dễ thương luôn chứ đùa gì!! Thêm việc thường ngày anh chẳng chịu gọi tên cậu gì cả, nhiều khi cậu còn sợ anh chẳng nhớ tên cậu là gì nữa là! Ai ngờ đùng một phát anh lại gọi cậu với cái giọng không thể nào dễ thương hơn, quất thêm combo tay lắc lắc, môi chu chu, cả cặp mắt hết sức là long lanh nữa, anh định giết người sao Wonwoo??????

_ Này được rồi chứ? Cho tôi bản game đi!

_ ... – hồn bay phách lạc chốn nào rồi anh ơi

_ Này! Ya!!!

_ ... – vẫn đang bận phiêu

_ Ya Mingyu!!!

_ Hae hae hae? Sao anh?

_ Bản game?

_ À đây, tặng anh nè! Anh dễ thương thật đó!!! – cậu nhân cơ hội nhéo má anh một phát

_ Này tôi lớn hơn cậu đấy nhé!

_ Hihi mà anh thích ăn cheeseburger à?

_ Cũng bình thường, không thích lắm.

_ Uầy tưởng anh thích thì mỗi ngày em đem một cái cheeseburger đến đổi một cái aegyo của anh, hihihi.

_ Cậu nằm mơ à?

_ Thôi mà làm lại cho em coi đi, một lần thôi, vừa rồi em quên quay lại rồi, nha nha nha, làm lại cho em xem đi mà~

_ Không. – bác sĩ lạnh lùng Jeon Wonwoo đã trở lại

Đang định bấu víu năn nỉ đến cùng thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu khựng lại. Trễ vậy rồi mà cũng còn bệnh nhân sao?

_ Wonwoo à. A... Mingyu?

_ Jisoo hyung? – cả hai chớp mắt nhìn anh

_ A hai người cứ nói chuyện đi, lát hyung quay lại nhé! – anh vội khép cửa lại

_ Không cần đâu hyung. – Wonwoo chạy ra kéo anh vào – hyung tìm em có việc gì à?

_ À cũng không có gì nghiêm trọng đâu em.

_ Vậy thôi em về trước nhé! – Mingyu cười rồi bước ra

_ Hyung xin lỗi nhé! – anh thì thầm

_ Uầy không sao đâu hyung, dù sao hôm nay em cũng thu được nhiều lắm hí hí hí!! – cậu nháy mắt

.

_ Có chuyện gì sao hyung? Hyung lại bị đau đầu sao?

_ À không có, hyung muốn hỏi em một số chuyện thôi.

_ Giọng hyung nghe tệ quá! Hyung phải giữ ấm cổ họng nhé. Hyung nói đi, chuyện gì vậy?

.

.

.

_ Wonwoo này...

_ Nae?

.

_ Chuyện là...ừm... 3 năm trước hyung bị tai nạn đó, em là bác sĩ chữa cho hyung đúng không?

_ À...nae...đúng ạ. Nhưng sao... – cậu ngạc nhiên nhìn anh, sao tự dưng anh lại hỏi về chuyện này?

_ Hyung biết chuyện này khá điên rồ nhưng mà...Wonwoo hứa là sẽ nói sự thật với hyung đi.

_ Nae...nae, em hứa mà. – cái không khí nghiêm trọng như vậy...không lẽ anh đã nhớ ra được điều gì sao?

_ Năm đó...

.

.

.

_ Hyung không đơn thuần là chỉ hôn mê suốt nửa năm đúng không?

_ Hyung à...

_ Không lí nào một bệnh nhân bị tai nạn mà lại chuyển vào khoa tâm lí cả!!!

_ Wonwoo à rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với hyung vậy? Seungcheol, Jeonghan, cả umma của hyung nữa, mọi người đều như đang giấu hyung điều gì đó! Wonwoo à hyung chỉ biết tìm em thôi, nói cho hyung biết có được không? – anh nắm chặt tay cậu

_ Hyung à...sao tự dưng hyung lại...

_ Wonwoo à hyung thề là mình đang quên mất điều gì đó! Việc nhớ nhớ quên quên như vậy khiến hyung phát điên suốt 3 năm rồi em à!!! Hyung xin em đó, nói cho hyung biết đi, rốt cuộc là có chuyện gì với hyung vậy? Hyung không thể chịu nỗi nữa!! – anh đột nhiên lấy tay ôm đầu hét lên

_ Jisoo hyung à hyung bình tĩnh đi!!! – cậu hốt hoảng giữ anh lại, không khéo thì chứng đau đầu của anh lại tái phát thì khổ!

_ Wonwoo à xin em đấy, nói cho hyung biết đi. Dù sao nó cũng là kí ức của hyung mà!! – anh ngước đôi mắt khẩn khiết nhìn cậu, từ lúc nào đôi mắt anh đã ngập nước.

.

.

.

_ La la la – Mingyu tung tăng bước về, hôm nay là một ngày hết sức là vui vẻ với cậu – ơ...chìa khóa đâu nhỉ? Ôi trời, để quên trên phòng Wonwoo mất rồi!!

Cậu đành phải quay ngược vào trong, thế nào cũng sẽ bị anh mắng cho một trận vì tội hậu đậu quên trước quên sau. Mà thôi kệ, như vậy mới có cơ hội gặp anh thêm lần nữa.

_ Wonwoo à anh có thấy...

_ AAA!!!!! Hyung điên mất, hyung phát điên mất!!!!!

_ Jisoo hyung à bình tĩnh đi, hyung nghe em nói này!!! – Mingyu giật mình nép sau cửa, mở tròn mắt nhìn vào trong

Không phải là cậu cố ý nhìn đâu, nhưng mà...cảnh tượng gì thế này? Wonwoo đang cố hết sức giữ Jisoo lại, anh ta bị sao thế? Sao cứ giãy giụa rồi la hét thế kia? Điều làm hắn ngạc nhiên nhất chính là đôi mắt đỏ hoe của Jisoo. Con người lúc nào cũng nhẹ nhàng điềm đạm thế mà lại òa khóc như một đứa trẻ như thế... Rốt cuộc là có chuyện gì?

_ Jisoo hyung!!! Nhìn em, nhìn em này!!! Em là Wonwoo đây, nhìn em đi!!! – Wonwoo giữ chặt khuôn mặt anh, ép anh nhìn vào mắt mình

_ Hức...hyung...rốt cuộc là có chuyện gì với hyung vậy, nói cho hyung biết đi mà Wonwoo!!! – anh nức nở gục vào vai cậu

_ Được rồi hyung bình tĩnh đi, em sẽ kể, em sẽ kể mà. – cậu dịu giọng xoa lưng anh

Mingyu cắn môi lưỡng lự, phải làm sao đây? Cậu cũng không định nghe tiếp, vì đây cũng là chuyện riêng của hai người họ, nhưng cậu cần phải vào trong lấy chìa khóa!! Liệu bây giờ mở cửa bước vào thì có đúng lúc không? Rốt cuộc là phải làm sao đây? Hay là đi đâu đó một lát rồi quay lại sau nhỉ?

_ Ba năm trước...đúng là có vài chuyện xảy ra với hyung. Hyung bị mất tích, hyung lạc đến đảo Yeoso, mãi sau nửa năm trời mọi người mới tìm được hyung. Lúc đó hyung bị mất trí nhớ, để lấy lại trí nhớ cho hyung, em đã sử dụng phương pháp sốc điện, tuy nhiên đáng tiếc là phần kí ức ở đảo Yeoso hyung lại không thể nhớ gì.

_ Vậy thì tại sao...tại sao mọi người lại giấu hyung?

_ Mọi người cũng vì muốn tốt cho hyung thôi. Mỗi lần có tác động gợi nhớ về khoảng thời gian đó thì chứng đau đầu của hyung lại tái phát, nên mọi người mới quyết định xem như phần kí ức đó không tồn tại.

_ Vậy...vậy...em có biết người tên Seokmin là ai không?

_ Người đó...

_ Cái tên này đã ám ảnh hyung suốt thời gian qua, người đó là ai vậy?

"Wonwoo ơi, nếu sau này Mèo con có quên đi Seokmin, Wonwoo nhớ phải kể cho Mèo con nghe về Seokmin nhé!"

"Seokmin là người rất quan trọng với Mèo con, Mèo con yêu người đó rất nhiều!"

"Wonwoo hứa là tìm Seokmin cho Mèo con nha!!"

_ Người đó... là một người rất quan trọng với hyung. Nhưng em cũng chưa gặp người đó nữa hyung à.

_ Ra vậy... – anh cũng không hỏi nữa, chỉ im lặng gật đầu

.

_ Hóa ra Jisoo hyung đúng thật là Mèo con. – Mingyu vỡ lẽ

  _________________________________________________  

Anh lững thững bước trên con đường tấp nập, rảo từng bước chân vô định trên con đường quen thuộc, hóa ra anh đã quên đi quá nhiều chuyện...

Lỗ hỏng trong kí ức của anh rốt cuộc là lớn đến thế nào, anh không thể nhớ được gì, một chút ấn tượng cũng không có. Chỉ có duy nhất một cái tên, cái tên theo anh suốt 3 năm trời, cái tên anh luôn miệng gọi những lúc vô thức, một giọng nói trong trẻo luôn gọi tên anh trong những lần ngủ thiếp đi, Seokmin...

Nghĩ đến người đó làm tim anh đau, rồi anh nhớ, nhớ một người mà chính anh cũng không biết là ai... Không thể nhớ nổi khuôn mặt của cậu ấy nhưng chưa một lần nào quên được cái tên đó. Anh vẫn biết người đó có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, anh cũng biết trái tim người đó ấm áp và dịu dàng lắm, tại sao...anh lại biết?

Anh ngước mắt lên nhìn những bông tuyết ngày càng dày chạm vào khuôn mặt của mình, làn khói mỏng phả vào không trung, anh buông câu hỏi vu vơ không chờ người đáp:

_ Seokmin...rốt cuộc thì cậu là ai?

_ Jisoo hyung à!!!

Anh giật mình quay lại, Dokyum nhảy ra khỏi xe hớt hải chạy về phía anh:

_ Hyung à hyung sao vậy? Sao lại đứng giữa trời đông như thế? – hắn vội vã phủi mấy bông tuyết rơi đầy trên tóc và vai anh

.

.

.

_ Seokmin...

_ Nae?

Hắn giật thót người, ánh mắt lập tức dao động mãnh liệt, tim hắn rung lên từng hồi vồn vã, anh vừa gọi gì vậy? Anh vừa gọi hắn là gì?

_ Dokyum biết Seokmin là ai không?

_ Jisoo hyung à...

_ Hyung quên mất cậu ấy rồi, hyung không thể nhớ được cậu ấy là ai cả... Hyung tệ lắm đúng không? – giọng anh trở nên nhẹ như tuyết, cảm giác thật mong manh, như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào

.

.

.

Hắn ngập ngừng một hồi, rồi mạnh dạn bước đến vòng tay ôm lấy anh. Anh lọt thỏm trong vòng tay của hắn, bây giờ trông anh thật nhỏ bé. Hắn ghì anh vào lòng, cho anh nghe từng nhịp đập thổn thức nơi lồng ngực. Từng nhịp rung lên đều vì anh, đau và cả hạnh phúc. Yêu anh bao nhiêu cho đủ khi anh vẫn luôn nhớ về Seokmin, vẫn luôn giữ hỉnh ảnh mơ hồ của người đó trong lòng dù điều đó sẽ giết chết anh. Đau...vì hắn đã trở thành nỗi ám ảnh trong anh, trở nên nguyên nhân làm chứng bệnh của anh mãi không hết. Hắn đưa tay vuốt mái tóc mềm như tơ sớm trở nên lạnh ngắt của anh, thủ thỉ với anh từng lời tận đáy lòng:

_ Không sao đâu, người đó không trách hyung đâu.

Anh không đáp, cái đầu nhỏ khẽ gật, rồi lại vùi sâu vào lòng ngực của hắn, anh chôn chặt khuôn mặt của mình trong đó, đôi tay khẽ siết lấy vạt áo của hắn, như muốn được hắn vỗ về, muốn tận hưởng sự cưng chiều của hắn nhiều hơn.

Không sao đâu anh à, hãy quên Seokmin đi, anh không cần nhớ về người đó đâu, chỉ cần anh vui vẻ luôn mỉm cười, với người đó như thế là đủ rồi. Xin anh đừng tự hành hạ bản thân như vậy, đừng cố tìm về quá khứ, nơi đó không còn ai đợi anh đâu, vì người đó đã đi tìm anh, tìm thấy anh và đang ở bên cạnh anh cơ mà!

_ Tay hyung cóng hết rồi! – hắn khẽ mắng rồi ủ ấm cho anh

_ Cám ơn em. – anh khẽ cười

_ Hyung uống đi. – hắn đưa cho anh cốc cacao nóng

_ Nhưng mà...tại sao em biết hyung ở đây thế?

_ À... chỉ là tình cờ đi ngang thôi hyung. – hắn gãi đầu

  _________________________________________________  

_ Mingyu? Tao nghe nè.

/Này, mày đến bệnh viện Seoul đi, Jisoo hyung trông không ổn đâu!/

_ Mày nói gì thế?

/Hyung ấy khóc, giờ cứ đi trên đường như người mất hồn vậy!/

_ HYUNG ẤY ĐANG Ở ĐÂU????

Hắn hoảng loạn vứt hết giấy tờ trên bàn chạy đi tìm anh. Ngồi trong xe phóng vùn vụt trên đường, lòng hắn như lửa đốt. "Jisoo à anh đâu rồi???". Hắn bấu chặt các ngón tay của mình, sợ hãi nhìn ra hai bên đường cầu mong nhìn thấy bóng dáng anh.

Và rồi hắn nhìn thấy anh, anh trong một bộ đồ trắng muốt như tuyết, anh trông cô đơn quá! Cảm giác như sắp tan vỡ hòa vào màn tuyết kia, cảm giác như...anh sắp bỏ lại hắn lần nữa, không được anh à!!!

Hắn hoảng hốt phóng xuống xe gào tên anh, anh đừng đi, bằng mọi giá hắn cũng phải giữ lấy anh, hắn đã mất anh một lần rồi, hắn không thể để anh đi thêm một lần nào nữa!!

  _________________________________________________  

_ Dokyum này, – anh mân mê li cacao trong tay – có phải...em biết về quá khứ của hyung không?

_ Hyung à em...

_ Hồi sáng...hyung có thấy Jeonghan đến tìm em.

/Ôi không!!!!/

_ Tại sao...em lại biết về quá khứ của hyung? Chúng ta...có phải chúng ta từng gặp nhau không? – anh khẽ nhíu mày

.

.

.

_ Tại sao hyung cứ nhất định phải tìm về quá khứ hả hyung? Hyung lại muốn bệnh của mình tái phát sao?

_ Nhưng...

_ Hyung đừng cố ép bản thân phải nhớ nữa, hyung không cần đợi ai hết, cũng không cần tìm ai cả. Hyung có quên hết cũng không sao, không ai trách hyung đâu.

_ Dokyum à...rốt cuộc...em là ai?

Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã nhận ra hắn rất quen, kể từ ngày gặp hắn thì chứng đau đầu của anh lại tái phát sau 3 năm trời. Anh không biết tại sao, nhưng khi thấy hắn anh có cảm giác như thỏa được lòng nhớ nhung, như hắn chính là người mà anh đang chờ, đang kiếm tìm. Đôi lúc anh cũng tự hỏi tại sao có thể thân thiết với hắn như thế trong một thời gian quá ngắn. Không đơn thuần là tình bạn bè hay đồng nghiệp, nhiều hơn cả thế nữa. Anh cũng ngạc nhiên với chính mình tại sao mình có thể hiểu hắn đến như thế, về thói quen, tật xấu, dù hắn không nói nhưng anh vẫn có thể đoán trúng phóc. Anh ghét để ai thấy vẻ ngoài yếu đuối của mình, nhưng khi ở bên hắn, anh lại muốn làm nũng để được hắn an ủi vỗ về. Rốt cuộc thì hắn là ai? Tại sao lại làm anh thay đổi đến kì lạ như thế?

_ Em là Lee Dokyum, người sẽ luôn ở bên cạnh Jisoo hyung. – hắn mỉm cười nhìn anh

_ Ý hyung là...

_ Quá khứ thế nào quan trọng lắm sao hyung? Nghe em, quên hết đi nhé! Được không hyung?

.

.

.

_ Ừm. – anh gật đầu

Hắn thấy rất lạ khi anh tự dưng lại nhớ lại chuyện này, rồi hỏi đúng ngay Jeonghan rồi kích động như thế. Chắc chắn có người đã nói với anh, nhưng là ai? Hắn thật sự không nghĩ ra ai lại rảnh rỗi đi kể mấy chuyện điên khùng này với anh. Nhưng...người biết về chuyện 3 năm trước có mấy người đâu chứ? Rốt cuộc là ai được nhỉ?

Hắn thật sự muốn hỏi anh về điều đó, nhưng ngập ngừng mãi rồi thôi. Khó khăn lắm hắn mới làm anh bình tĩnh lại, vừa rồi còn mới khuyên anh quên đi chuyện đó, giờ thì sao có thể bắt anh nhớ lại chuyện này được? Không khéo lại gợi tính tò mò trong anh thì còn khổ hơn...

  _________________________________________________  

_ Cám ơn em đã đưa hyung về.

_ Vâng, hyung ngủ sớm đi nhé! Hyung đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé!

_ Hihi hyung biế...

_ SOOIEEEEEEE!!!!!! – giọng nói lanh lảnh vang lên khiến cả hai giật mình

Từ đằng xa một chàng trai hớn hở chạy ù về phía hai người rồi bất ngờ nhấc bổng anh lên xoay vài vòng khiến anh giật thót người la oai oái.

_ Sooie!!!! Miss you so much!!!!!

_ Hey hey hey!!! – anh vỗ thùm thụp vào vai người đó – thả hyung xuống nào!

_ Come on bro!!!! Soo không nhớ em à?

_ Người ta đang nhìn đấy! Xin lỗi Dokyum nhé, đây là Hansol, bạn của anh ở bên Mĩ.

_ Soo chỉ coi em là bạn thôi sao? Em buồn đấy nhé! – cậu xị mặt xuống

_ Thôi nào, chào người ta đi! – anh thúc chỏ nhắc khéo

_ Chào cậu, tôi là Dokyum.

_ A~ ra anh chính là Dokyum à? – cậu cười khúc khích

_ Cậu biết tôi sao? – hắn ngạc nhiên, nếu không lầm thì đây là lần đầu gặp nhau mà nhỉ?

_ Hihi biết chứ sao không? Đúng không Sooie~ – cậu nháy mắt rồi khoác vai thì thầm gì đó với anh làm mặt mũi anh đỏ tía cả lên

.

_ Cũng trễ rồi, em về sớm đi nhé Dokyum.

_ À vâng...vậy...em về nhé!

_ Ừ chào em. Hansol à vào nhà thôi.

_ Hihi này Sooie, em kể Soo nghe nè,... – cậu hí hửng khoác vai anh ríu rít cái miệng

Hắn đi vài bước rồi quay lại khẽ nhíu mày, hai người họ...ở chung sao? Cái cậu vừa rồi là ai thế? Phải nói là cậu ta đẹp cực kì, khuôn mặt lai Tây đẹp như tạc, nhìn na ná giống diễn viên gì đó thì phải, mà hắn chả nhớ nổi tên. Mà cái đó không quan trọng, quan trọng là người này là gì với anh? Trông họ có vẻ thân thiết quá, phải nói là cực kì thân thiết luôn đấy!!! "Sooie"? Thân thiết tới mức bỏ hẳn cả kính ngữ để gọi anh bằng cái tên thân mật như thế thì... Ơ mà hắn đang nghĩ linh tinh gì thế này? Về thôi về thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com