Chap 5
Seokmin lười biếng quấn cái mền lên tận chóp mũi, khẽ rùng mình vì cái lạnh. Đợt thu hoạch bào ngư dần dần cũng kết thúc. Vào cuối năm trời rét như cắt da, tuyết cũng rơi ngày càng nhiều, người dân ở đây cũng khó mà đi làm việc. Cậu bước vào kì nghỉ đông đầy lí tưởng
_ Seokmin, dậy hyung bảo này! – Jihoon lây cậu dậy
_ Ưm...sao vậy hyung....hắt xì!!!
_ Hôm nay bọn hyung theo chú Park giao mấy mẻ cá cuối cho dứt điểm. Chắc mai mới về được. Mày với Mèo con ở nhà coi chừng nhà nhé!
_ Nae....em biết rồi, hắt.....hắt xì!!!! – cậu gật gù
_ Trời lạnh lắm, đừng có mà ra ngoài, cảm đó!
_ Nae~
.
.
.
_ Seokmin, Seokmin ơi dậy đi, trời sáng rồi kìa
_ Ưm~ lạnh lắm~ hắt.....hắt xì!!! – cậu rúc vào tấm chăn
_ Seokmin dậy đi, Seokmin ơi Seokmin à~ – nó chọt chọt ngón tay lành lạnh lên má cậu
_ Sao tay Mèo con lạnh vậy hả? – cậu chộp lấy tay nó dúi vào trong chăn
_ Hihihi Seokmin dậy đi, chơi với Mèo con đi~
_ Thôi nào~ hôm nay có Jihooon hyung ở nhà đâu mà phải dậy sớm, ngủ xíu nữa đi~
_ Jihoon đi đâu vậy Seokmin?
_ Ổng đi công chuyện gì ấy, mai mới về, hôm nay cứ ăn ngủ vô tư đi – cậu chép miệng
_ Vậy mình đi chơi đi!!!! – nó hí hửng vỗ tay
_ Thôi có gì vui đâu mà đi, ngoài trời lạnh như quỷ vậy! Ở nhà ngủ đi Mèo con~
_ Ưm – nó xịu mặt xuống
Nó bỏ mặc cậu thoải mái vùi mặt trong tấm chăn, phụng phịu ra trước cửa ngồi. Từ hôm xưởng bào ngư kết thúc đợt thu hoạch nó cứ ở riết trong nhà, chán muốn chết!!! Giờ có cơ hội đi cũng không cho người ta đi nữa. Làm như ai cũng mê ngủ giống mấy người vậy! Hứ! Thấy ghét!!!
_ Oáp! Mèo con à, sao vậy?
_ Hứ! Ghét Seokmin~
_ Ơ Mèo con đã hứa là thích tôi mà? Sao giờ lại ghét tôi rồi? – cậu cười khổ
_ Nhưng Mèo con muốn đi chơi~ Dẫn Mèo con đi chơi đi~
_ Haiz~ ừ rồi, đợi tôi xíu
_ Hurray!!!!! Mèo con thích Seokmin nhất!
_________________________________________________________
_ Hắt....hắt xì!!! Ôi trời ơi!!! – cậu hít cái mũi nghẹt cứng ngắt của mình
_ Seokmin Seokmin nhanh lên nhanh lên!!! – nó hí hửng chạy đi trước
_ Đúng là đồ con mèo! Thấy cá là mắt sáng rỡ lên – cậu bật cười
Mất cả buổi để đến Thủy cung, cậu thì cứ co ro trong cái lạnh trong khi nó hớn hở chạy tung tăng khắp nơi. Mèo con à, mấy con cá trong đó không bắt được đâu, chúng nó to gấp hai ba lần Mèo con đó~
_ Seokmin nhìn kìa nhìn kìa, con cá này mập quá trời luôn!!!
_ Thích không? Tôi bắt nó về nướng cho Mèo con ăn nha?
_ Nó to như thế Seokmin có bắt nổi không?
_ Hời! Tôi bắt cá hơi bị mát tay đấy nhé!
_ Sao Jihoon nói là Seokmin mỗi lần câu cá toàn bị dính tay vô cần câu không à?
_ Aish cái hyung này!!! Không có đâu, ảnh ghen tị với tôi á!
_ Ra vậy ha – nó gật gù
.
_ Seokmin!!! Con cá này to ơi là to luôn nè!!!
_ Nó là cá heo đó Mèo con
_ Sao gọi là cá heo vậy Seokmin? Heo nó đâu có sống dưới nước đâu?
_ Chắc tại mặt nó giống heo!! – cậu gật gù với ý nghĩ hết sức chí lí của mình
_ Seokmin, tại sao cá heo to như thế mà khi bơi lại không đụng nhau hay vậy?
_ Thì....chắc là nó đã ra hiệu cho các con khác biết?!
_ Nhưng Mèo con đâu nghe thấy gì đâu? – nó áp tai vào mặt kính
_ Thì.....chắc tại tụi nó nói chuyện nhỏ xíu à
_ Nhưng nói chuyện nhỏ quá làm sao nghe được?
_ À!!! Tại vì tai của cá heo rất thính. Chòi oi tôi mà rành ba cái này thì tôi trở thành mấy ông tiến sĩ gì đó rồi Mèo con à!
_ Mèo con cũng muốn như cá heo. Nếu vậy thì dù ở xa tới đâu Mèo con cũng sẽ nghe được giọng của Seomin!! – nó cười híp mắt
_ Ai cho Mèo con đi xa hả? Phải ở bên tôi chứ?!
_ Người ta nói giả sử chứ bộ
_ Không có giả sử gì hết, ngốc này!! – cậu kí đầu nó
.
.
.
_ Hắt.....hắt xì!!!
_ Seokmin lạnh hả?
_ Không sao đâu Mèo con
Nó chà chà hai tay lại với nhau rồi áp lên cổ cậu
_ Hihihi như thế Seokmin sẽ không lạnh nữa!
_ Whoa tôi hết lạnh rồi nè, Mèo con giỏi ghê ta~
_ Hihihi Mèo con mà!!
_ Mèo con đói chưa?
_ Ưm Mèo con đói meo rồi~
_ Mèo con ra bàn ghế ngồi đi, tôi đi mua đồ ăn cho Mèo con nhé!
_ Ưm Mèo con biết rồi
.
.
.
_ Mèo con à, tôi về rồi!
_ Sao Seokmin đi lâu vậy?
_ À xin lỗi nhé! Tại quầy đồ ăn đông quá. Mèo con à, ngồi im nhé!
Cậu vòng tay qua cổ nó, đeo cho nó một sợi dây chuyền lấp lánh. Nó mân mê mặt sợi dây chuyền rồi thích thú reo lên
_ Là hình cá heo!!!
_ Tôi cũng đeo một cái nè – cậu móc ra sợi dây chuyền y hệt nó
_ Sau này có bị lạc thì hãy gọi tên tôi nhé! Dù Mèo con ở đâu tôi cũng sẽ tìm được Mèo con
_ Hihihi cám ơn Seokmin. Mèo con cám ơn Seokmin nhiều ơi là nhiều luôn – nó ôm cổ cậu
_ Mèo con thích là được rồi. Nhớ giữ kĩ nghe chưa? Dây chuyền này có đính kim cương 17CARAT đó!
_ Mèo con sẽ luôn đeo nó mà~
*Tách*
_ Ơ....
_ À xin lỗi, chỉ là hai bạn đẹp đôi quá nên tôi mới chụp mà không xin phép! Thành thật xin lỗi
_ À không sao đâu, anh gì ơi, anh chụp cho tụi tui một tấm nữa được không?
_ À được chứ! Hai cậu nhìn vào máy nhé! Cười lên!!
*Tách*
_ Của hai cậu đây
_ Vâng cám ơn anh. Chúng tôi xin phép. Mèo con à, đi thôi
.
_ Seokmin, đẹp đôi là gì thế?
_ Hả? Thì....ờ....nó là....ờ....
_ Vừa rồi anh đó nói Mèo con với Seokmin đẹp đôi đó! Đẹp đôi là gì?
_ Ờ thì....À!! Đẹp đôi có nghĩa là khi Mèo con với Seokmin đi chung với nhau sẽ khiến người khác ngưỡng mộ
_ Tại sao họ là ngưỡng mộ tụi mình?
_ Thì tại tụi mình đẹp đôi!!
_ Hae? Seokmin nói một hồi Mèo con không hiểu gì luôn!
_ Hahaha thôi bỏ qua chủ đề này đi, mình đi về đi, nha~
_ Ưm~
_________________________________________________________
_ Jihoon à, lấy thùng cá ở trên đó xuống đi cháu!
_ Vâng ạ! – cậu vội chạy đi
_ Để đấy tớ bưng cho – anh chạy tới giành thùng hàng
_ Nhưng....
_ Thùng này nặng lắm, không khéo nó đè bẹp dí cậu bây giờ – anh cười khì khì
_ Cái tên này, đi nhanh đi – cậu bật cười
.
_ Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ quay về sớm!
_ Vâng, chúc mọi người ngủ ngon nhé!
_ Jihoon à, còn sớm mà, mình đi dạo đi!!
_ Người dính đầy mùi cá như thế mà đi đâu hả?
_ Thôi mà đi đi!!!
.
_ Ở đây bán nhiều đồ thiệt ha Jihoon!!
_ Ừ đông đúc thật
Các tiệm quần áo san sát nhau hết cả con đường, ở chỗ cậu thì chỉ có các sạp nhỏ thôi, chứ tiệm quần áo to hơn căn nhà của cậu như thế thì lần đầu cậu được thấy nên không khỏi trầm trồ. Jihoon dừng lại trước chiếc áo len được trưng bày trong tủ kính. Một chiếc áo khoác len trắng muốt, đẹp thật! Nhìn giá xong cậu khẽ rùng mình! Đắt quá!
_ Đi thôi Soonyoung
_ Cậu thích à?
_ Không có thích! Mua về mấy ngày sau là dơ hết!
_ Lại nói không thích đi! – anh bật cười
_ Cứ vô thử đi, có ai cấm đâu nào? Đi thôi!! – anh kéo cậu vào trong tiệm
_ Ơ khoan!!!
.
_ Cậu mặc thử đi!
_ Nhưng....
_ Nhanh nào – anh hào hứng khoác nó lên người cậu
_ Hợp với cậu lắm!! Jihoon của tớ nhìn dễ thương thật!!
_ Đi thôi! – cậu cởi chiếc áo ra
_ Đi thì đi – anh nhún vai – cô ơi, tôi mua cái áo này
_ Ya!!! Cậu khùng hả? Này Kwon Soonyoung!! YA!!!!
*Ting*
_ Cám ơn quý khách!
_ Hihihi đi thôi Jihoon
_ Này, cậu có bị hâm không hả? Tớ đã bảo không thích rồi cơ mà!!! Cái áo này bằng ba tháng tiền lương của cậu đấy!!!! Cậu có tỉnh táo không vậy? Ba tháng sau lấy tiền đâu mà sống?
_ Thì cậu nuôi tớ! – đôi mắt anh híp lại cực dễ thương
_ Thiệt hết nói nổi cậu!!! Phải biết tiết kiệm đi chứ!!!
_ Mua đồ cho cậu thì sao phải tiếc chứ? Tớ đã hứa là sẽ lo cho cậu cả đời mà hihihi
_ Dẻo miệng!! Coi lại cậu đi kìa, chẳng có bộ nào tử tế hết!! Mặc như thế không sợ người ta cười à?
_ Vậy Jihoon có cười tớ không? – anh vòng tay ôm cậu chặt cứng
_ Bỏ ra coi cái tên này, đang giữa đường đó!
_ Trả lời tớ đi, Jihoon có cười tớ không?
_ Ờ, cười đó, cười vào mặt cậu
_ Hahahaha cười cũng được, chỉ cần Jihoon vui là được rồi!
_ Thật là, mấy chuyện này thì giỏi lắm! – cậu bật cười
_ Cám ơn cậu
_ Cám ơn vậy thôi hả?
_ Chứ....
_ Hôn tớ đi! – anh dí cái má mình sát rạt vào mặt cậu
Anh nhắm tịt mắt. Thường ngày đòi hôn cậu là đã bị ăn đòn tơi tả, giờ còn đòi người ta hôn mình nữa. Anh chán sống rồi!!
*Chụt*
_ Rồi đó
Một giây, hai giây, ba giây. Bựt!!!! Dây thần kinh của anh đồng loạt đứt hết!!!
Cậu hôn anh!!!
LEE JIHOON HÔN ANH!!!!
LEE JIHOON HÔN KWON SOONYOUNG ANH!!!!!!
_ Hahahaha mày thấy chưa Lee Seokmin!!!!! Bộ mày tưởng chỉ có mình mày được hôn thôi sao?!!!! Mày thấy anh mày chưa??????? – anh cười khanh khách
_ Mọi người đừng hiểu lầm, tôi không quen biết người này đâu – cậu lắc đầu ngao ngán
_________________________________________________________
_ Hắt xì!!!! Ai nhắc mình vậy ta? - Seokmin khịt khịt cái mũi đỏ chót
_ Tới Seokmin kìa!
_ Hahahahaha 9 nút nhé!!! Ồ lá la ồ lá la!!!!
_ Seokmin ơi, 3 con K vầy thì Mèo con thắng hay thua? – nó lém lỉnh cười
_ Aish thật là, làm người ta mừng hụt!!!
_ Hihihi Seokmin đưa tay đây
*Bép* – nó vỗ cái bép vào phần tay trong của cậu
_ Uida!!!! Chòi oi Mèo con đánh mạnh quá đi!!!
_ Không mạnh thì đánh làm gì? Ahahaha
_ Tôi đánh Mèo con nhẹ hều chứ bộ!!
_ Aw Seokmin đau lắm hả? Mèo con xin lỗi nha, đưa tay đây Mèo con xoa cho
_ Vầy còn được – cậu hí hửng cười
.
*Phụt* – xung quanh cậu đột nhiên tối ôm
_ AAAAAAAA – cậu la toáng lên
_ Seokmin à, Seokmin sao vậy?
Trong cuộc đời này cậu không sợ gì, chỉ sợ mỗi....ma
_ Mèo....mèo con....lấy đèn pin đi, Mèo con, nhanh đi!!! – cậu lắp bắp
_ Nhưng....Seokmin ôm Mèo con như thế thì sao Mèo con đi được?
_ Rồi....Mèo con đi nhanh nhé...
.
_ Seokmin ơi, đèn pin nó không sáng, phải làm sao đây?
_ Hae?!!!! Aish chắc hết pin rồi, điên thật!!!! Mèo con, Mèo con đâu rồi? – cậu quờ quạng phía trước
_ Mèo con đây nè – nó nắm lấy tay cậu
_ Ở trên nóc tủ hình như còn một hộp đèn cầy đấy, Mèo con lấy giúp tôi với
.
_ Seokmin à, mình đốt nãy giờ nhiều lắm rồi đó!
_ Đốt nữa đi Mèo con, tối thui à!!!
Thế là có bao nhiêu đèn cầy trong nhà được cậu và nó lôi ra đốt sạch. Hai người ngồi dựa vào tường, căn phòng sáng rực nhưng cậu vẫn thấy cứ rợn da gà lên, tuyệt nhiên vẫn nắm chặt lấy tay nó
_ Seokmin đừng sợ, Mèo con sẽ bảo vệ Seokmin mà! – nó siết chặt tay cậu
_ Cám ơn Mèo con
.
_ Seokmin Seokmin, hình con chim này!
_ Ầy không phải như vầy, Mèo con phải làm vầy nè, thấy không, như thế cánh cánh mới rộng ra được
_ Ốc sên này! Đây là thỏ, còn đây là con chó nè!
_ Mèo con biết làm nhiều hình thật đấy!!!
_ Hihihi Seokmin đỡ sợ chưa?
_ Ừm, tôi hết sợ rồi, cám ơn Mèo con
_ Hihihi Mèo con đã nói là sẽ bảo vệ Seokmin mà
_ Hắt.....hắt xì!!!!
_ Sao sáng giờ Seokmin hắt xì hoài thế? Seokmin bị bệnh hả? – nó đưa tay sờ trán cậu
*Thình thịch* *Thình thịch* *Thình thịch*
Tim cậu đánh còn hơn trống ra trận. Cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhưng hình như không có tác dụng là bao. Khuôn mặt cậu cứ thế nóng phừng phừng lên, lấy tay ra đi Mèo con ơi, nóng phỏng mặt tôi mất rồi!!!
_ Tôi....tôi không sao đâu. Mình chơi tiếp đi, à tôi biết làm con này nè, Mèo con đoán đi!
_ A là con voi!!!
_ Còn đây? Grừ!!!
_ Hahaha là con cá sấu
_ Còn đây?
_ Hình trái tim! Ơ.....
_ Ừ, hình trái tim đấy – cậu cười tươi
_ Mình đang chơi đoán con thú mà, sao lại có trái tim ở đây vậy?
_ Ừ....haha....thôi mình chơi tiếp đi
_ Thôi Mèo con mỏi tay quá à – nó ngả người vào lòng cậu
_ Vậy Mèo con muốn chơi trò gì nè?
_ Hay Seokmin hát cho Mèo con nghe đi~
_ Hát á hả? Thôi, tôi đâu có biết hát!
_ Seokmin nói xạo! Đi mà~ Seokmin hát cho Mèo con nghe đi~ Hát cái bài Seokmin hay hát lúc tắm á~
_ Ủa Mèo con nghe hả? – cậu giật mình
_ Seokmin hát lớn thấy mồ, sao mà không nghe được?! – nó trề môi
_ Ừ thôi cũng được. Mà Mèo con không được cười đâu đó nha
_ Ưm Mèo con biết rồi
Em thật xinh đẹp với kiểu tóc mới
Bộ quần áo em đang mặc cũng thật tuyệt vời
Em rất dễ thương khi đang ăn đấy
Đôi má phồng lên với cái miệng đầy cơm
So với ca sĩ thì cậu hát loạn xạ trật nốt hết, nhưng với một người bình thường thì quá tuyệt vời rồi còn gì! Giọng rất có hồn, rất có lực, như tiếng sáo du dương, như tiếng phong linh trong trẻo trước gió. Nó ngẩn người ra nhìn cậu, hồn phách gì cũng bị cậu hớp hết rồi còn đâu nữa....
_ Sao cứ nhìn tôi thế? – cậu nhéo mũi nó
_ Seokmin hát hay quá đi!!!
_ Thật không?
_ Thật mà! Seokmin hát nữa đi
_ Thôi ngại chết được!
_ Thôi mà~ Seokmin hát đi~ Mèo con muốn nghe nữa cơ~
_ Vậy Mèo con hát tiếp đoạn sau cho tôi nghe đi
Ngay từ đầu em đã không xác định được
Điều gì khiến em rung động đến thế
Kể cả khi em trông thật ngốc nghếch
Thì anh vẫn nói em rất đáng yêu!
Vẫn biết chất giọng của nó vốn ngọt lắm, nhưng không ngờ lại ngọt lịm như thế! Tan chảy hết tim người ta rồi nè! Được mật rót vào tai như thế thì giờ có ma cỏ lượn lờ trước mặt cậu cũng chẳng quan tâm nữa!!! Cậu cười hiền nhìn nó, rồi cũng ngâm nga hát cùng
Anh muốn em là của riêng mình anh
Dù nghe có vẻ hơi tham lam
Nhưng cảm giác trong anh
Lúc nào cũng là mong được gặp em
_ Hihihi – nó cười khúc khích
_ Mèo con này...
_ Seokmin?
Bất ngờ thấy khuôn mặt cậu phóng to cực đại trước mặt khiến nó giật mình nhắm tịt mắt. Cảm nhận giữa trán mình có một vật ấm ấm mềm mềm đặt lên làm nó hơi rụt người lại, ngước to mắt lên nhìn cậu
Cậu nhìn nó, nở nụ cười đầy ý cưng chiều. Đưa tay ôm lấy hai má bánh bao của nó, cậu say đắm nhìn vào dãy thiên hà dành riêng cho cậu, cất tông giọng trầm ấm
_ Mèo con à, Mèo con hãy ở bên Seokmin nhé!
_ Seokmin...
_ Tôi hứa sẽ bảo vệ Mèo con, sẽ luôn làm Mèo con vui, không để ai bắt nạt Mèo con nữa. Mèo con...tin Seokmin nhé!
_ Ưm – nó mỉm cười gật đầu – Mèo con vẫn luôn tin Seokmin mà!
Đến giờ cậu mới nhận ra, tình cảm cậu dành cho Mèo con không còn giống bình thường nữa. Thật ra từ ngày đầu tiên thì tình cảm này đã không bình thường rồi, chỉ là do cậu ngốc nghếch không nhận ra thôi. Không biết từ khi nào cậu đã bị con mèo ngây thơ này cuỗng mất trái tim rồi! Từ lúc nào nhỉ? Từ ngày đầu gặp em? Từ cái đêm không đành lòng nhìn em bơ vơ giữa trời đông mà đưa em về? Hay từ hôm thấy em cứ đứng yên cho thằng Eunsuk giở trò mà lỡ lớn tiếng mắng em?
_ Mèo con à, tôi.....tôi yêu.....
*Phụt*
_ A có điện rồi Seokmin ơi!!!!
Nhìn con người đang chu mỏ thổi phù phù mấy cây đèn cầy, cậu thở dài thườn thượt. Ngây thơ gì mà ngây thơ dữ dội vậy trời ơi!!! Nhiều khi hùng hổ tỏ tình cho đã xong thì bị phán lại "yêu là gì vậy Seokmin?" là đời cậu héo luôn!!!
_________________________________________________________
_ Bác Jiwoo, đây là gì hả? – cậu tức giận thảy một xấp giấy tờ xuống bàn
_ Jisoo à, nghe bác giải thích đi!
_ Giải thích? Sao bác lại làm vậy? Hóa ra người khiến công ti đối tác vô duyên vô cớ hủy hợp đồng với Pledis là bác à?
_ Bác....ừ đúng đấy! Là tao làm đấy, sao nào?
_ Bác thừa nhận sao?
_ Pledis vốn dĩ là của tao, nhưng chính cha của mày đã cướp mất, tại sao tao phải để cho cha mày hưởng lợi trong khi chính tao là người tạo ra nó chứ?
_ Appa cháu trước giờ rất tốt với bác, sao bác lại làm như thế chứ!!
_ Tốt sao? Jisoo à, mày còn ngây thơ lắm, mày nghĩ chỉ cần có cha mày chống lưng thì sẽ dễ dàng ngồi trên chiếc ghế giám đốc đó à?
_ Cháu không cần biết chuyện giữa appa và bác. Nhưng việc bác làm rò rỉ thông tin nội bộ, cả việc làm thất thoát tiền quỹ này sẽ được nói rõ trong cuộc họp cổ đông sắp tới!!
_ Hừ, để xem mày có chờ được đến ngày đó hay không đã – lão nhếch môi nham hiểm
_ Hong Jisoo, để xem mày có chờ được đến ngày đó không đã
_ Để xem mày có chờ được đến ngày đó không đã
_ Hong Jisoo!!!
_ Hong Jisoo!!!
_ Hong Jisoo!!!
_________________________________________________________
_ A!!! Không, không!!! – nó giật mình ngồi bật dậy
_ Là mơ à? – nó thở hổn hển
_ Seokmin ơi! Dậy đi
_ Ưm.... – cậu khẽ nhăn mặt
_ Seokmin~ dậy đi, sáng rồi kìa – nó lật tung cái chăn lên
_ Ưm.... – cậu bơ phờ ngồi dậy
_ Seokmin?
_ Hắt....hắt xì.....hắt xì.....hắt xì.....
_ Seokmin sao thế? Sao trán Seokmin nóng quá vậy?!!!
_ Tôi không....hắt xì.....hắt xì.....
_ Seokmin bị bệnh thật rồi!
_ Cảm nhẹ thôi....hắt xì....không sao đâu – cậu cười
_ Seokmin có lạnh không? – nó quấn cái mền quanh người cho cậu
_ Tôi không sao.... – cậu hít hít cái mũi
_ Giọng khàn như vậy mà nói không sao. Seokmin nói dối!!!
_ Tôi không sao thật mà – cậu xoa đầu nó – Mèo con ngồi xa tôi ra chút đi, không lại lây cho Mèo con đấy
_ Mèo con không sợ! Bệnh chung luôn cho vui – nó chui vào lòng cậu
_ Ngốc à! Mèo con bệnh rồi thì ai chăm sóc tôi hả?
_ Ừ ha!!! – nó ngồi bật dậy – vậy thì Seokmin không được tới gần Mèo con đâu nha!!!
_ Thật là! – cậu bật cười
_ Vậy Seokmin ở trong phòng đi, đừng ra ngoài nha, lạnh lắm đó! Hôm nay để Mèo con nấu cơm cho
_ Mèo con làm được không đó? Không khéo bị phỏng nữa bây giờ!
_ Không sao không sao mà! Seokmin nằm nghỉ đi, Seokmin là người bệnh mà, người bệnh là không được làm việc!!! – nó đẩy cậu nằm xuống
_ Ừ cám ơn Mèo con nhé
_ Hihihi cần gì thì kêu Mèo con nha!
.
.
.
_ Seokmin ơi! Mèo con nấu cháo cho Seokmin nè!
_ Ưm – cơn đau đầu như búa bổ khiến cậu thấy choáng váng
_ Chóng mặt quá....
_ Để lát Mèo con đi mua thuốc cho Seokmin nha
_ Thôi ngoài trời lạnh lắm, Mèo con đừng đi, tôi không sao đâu
_ Mèo con đút cho Seokmin ăn nha
_ Thôi được rồi, tôi tự ăn được mà – cậu bật cười
_ Hihihi cháo này Mèo con nấu đó – nó hào hứng khoe
_ Giỏi vậy ta~
_ Seokmin mau ăn đi!
_ Ừ – cậu múc muỗng đầu tiên lên cho vào miệng
_ Thấy sao hả Seokmin? – nó chắp tay mong đợi
_ Ngon lắm! – cậu mỉm cười
_ Thiệt hả? Hurray!!!! Mèo con cứ lo là nó không ngon. Hihihi Seokmin ăn nhiều vô nha – nó cười híp mắt
_ Ừm cám ơn Mèo con nhé
_ Để Mèo con ra lấy thêm cho Seokmin nha – nó hí hửng chạy ù đi
_ Là lá la – nó múc cháo vào bát mới
Hít hà làn khói nghi ngút đang bốc lên, nó chợt nhăn mặt. Kì lạ, mùi này sao không giống với mùi cháo cá Seokmin hay nấu cho nó ăn nhỉ? Cầm muỗng múc một chút cho vào miệng....
_ Phụt!!! – nó lập tức phun hết ra
Vị cháo khó ăn quá! Ăn rõ mồn một vị cơm pha nước, còn nghe cả mùi tanh của cá, nó đã rửa kĩ lắm rồi mà?
.
Rón rén đi tới nấp đằng sau cửa, cậu vẫn múc từng muỗng cháo lên cho vào miệng, mặt nhăn nhúm lại hết nhưng cố gắng nuốt xuống
_ Seokmin đừng có ăn nữa!! – nó chạy tới giựt lấy tô cháo
_ Mèo con à?
_ Seokmin nói dối! Rõ ràng cháo này dở tệ, sao Seokmin còn ăn chứ!
_ Tôi thấy ngon mà!
_ Seokmin nói dối!!! Vừa rồi Seokmin còn không nuốt nổi nữa mà!!!
_ Không có đâu....
_ Mèo con .....Mèo con vô dụng lắm đúng không? – nó cuối gầm mặt
_ Ngốc à! Không có đâu, Mèo con đừng nghĩ như thế! – cậu ôm mặt nó, dịu dàng nói
_ Mèo con.... Mèo con xin lỗi Seokmin – mắt nó rưng rưng
_ Tôi mới phải xin lỗi Mèo con mà! Trời lạnh như thế mà còn để Mèo con ra ngoài đó nấu cháo cho tôi, tôi mới là người có lỗi! Mèo con không có lỗi gì hết, Mèo con đừng khóc! – cậu hốt hoảng nói
_ Nhưng....cháo....
_ Cháo này Mèo con nấu ngon lắm! Thật đấy!
_ Seokmin nói dối!!! Rõ ràng....
_ Ngoan nào!
Cậu lấy tay áp vào má nó, nhẹ nhàng kéo mặt nó quay lại đối diện mình. Cậu cười hiền xoa lên đôi mắt rơm rớm nước của nó, nhẹ giọng nói:
_ Cháo của Mèo con nấu luôn là ngon nhất. Chỉ cần là của Mèo con nấu, Seokmin sẽ ăn thật ngon!
_ Thật không?
_ Ừm, thật mà, ngốc quá đi. Đừng có khóc, tôi đau lòng lắm biết không?
_ Sao Seokmin lại đau lòng?
_ Thì....sao ta? Không biết nữa, nói chung là nếu Mèo con khóc thì tôi sẽ đau ở đây nè – cậu chỉ vào ngực trái
_ Seokmin đau lắm hả?
_ Ừ đau lắm đó, đau muốn xỉu luôn! Mèo con nỡ nhìn tôi đau hả?
_ Mèo con không muốn Seokmin đau đâu!!
_ Vậy Mèo con đừng khóc nữa nha, như thế thì tôi sẽ không đau nữa
_ Ưm Mèo con biết rồi, Mèo con sẽ không khóc nữa đâu – nó cười toe toét
_ Đấy, cười lên thế có phải tốt hơn không?
.
_ Tụi anh về rồi!!! – giọng Soonyoung oang oang ngoài cửa
_ A hai người họ về rổi kìa!!
_ Seokmin? Mày sao thế? Sao ngồi trong phòng vậy? Cảm à?
_ Nae hyung, chắc cảm mất rồi
_ Thế ăn uống gì chưa? Để hyung đi mua thuốc cho mày nhé!
_ Nae cám ơn hyung
_ Seokmin! Sao hồi nãy Mèo con tính đi thì Seokmin bảo trời lạnh lắm, đừng ra ngoài mà? – nó thì thầm
_ Suỵt! Tại vì Jihoon hyung khỏe nên sẽ không sao hết hihihi thôi Mèo con vào phòng đi – có một sự thiên vị không hề nhẹ ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com