Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 0

Seulgi trở mình rồi bất giác ngã lăn đùng khỏi sofa, nó nằm bẹp trên thảm sàn mà ngóc đầu nhìn xung quanh. Chẳng còn ai ở đây cả, có tiếng nhạc xập xình vọng vào từ phía bể bơi nhà nó. Mọi người đang tập trung ở đó chăng? Nó tự hỏi rồi lồm cồm bò dậy và dần cảm nhận được cái nóng bừng bừng từ bên trong ruột gan mình, bao nhiêu áo váy trên người nó kỳ thực không chút thoải mái, thế là nó quyết định đi vào phòng thay đồ, định bụng sẽ thay một bộ quần áo thoải mái khác. Nó loạng choạng đứng lên, đầu vẫn còn choáng lắm.

"Này..." - giọng nữ rất quen lên tiếng.

"..." - Seulgi quay lại, đưa đôi mắt mỏi mệt nhìn cô gái.

Chẳng ai khác ngoài cô vợ của nó. Seungwan đang đứng khoanh tay, lưng tựa hờ vào cửa kính. Nàng đã thay một bộ váy dạ hội, vẫn là cái màu thiên thanh đẹp mướt mắt ấy, bộ váy tuy kín đáo nhưng lại hở chỗ cần hở. Và hiển nhiên đôi mắt của Kang Seulgi lại không chịu nghe lời lý trí mà cứ đăm đắm nhìn vào những đường cong quyến rũ trên cơ thể nàng.

*Shiettt!! Mình đang nghĩ gì thế này?!?*

Seulgi chớp mắt nhìn sang hướng khác.

"Lảng tránh cái gì?! Đi thay đồ đi, tiệc khiêu vũ sắp diễn ra rồi đó" - nàng nghiêm giọng nói.

"Không khiêu vũ nhảy nhót gì cả!!" - nó một mạch bỏ lên phòng.

"Ê! Này! Vừa nói gì đấy hả?" - nàng đuổi theo sau.

"Tôi bảo là không khiêu vũ gì cả!! Cô đi mà nhảy một mình!!" - nó ngã lưng ra giường ngủ tiếp.

"Này!! Có thay đồ ngay không? Hay là muốn tôi thay giúp??" - nàng trợn mắt, tiến nhanh về phía giường nó.

"Ngon thì thử xem!" - nó nhướng chân mày cười thách thức.

Seungwan không nói gì thêm, bực dọc lao ngay vào người Seulgi. Này thì thách thức! Nàng ngồi đè lên hạ thân Seulgi và nhanh chóng tháo nút thắt của dây buộc nơ ngang hông nó, đồng thời tuột luôn chiếc váy của nó ra thật gọn gàng. Seulgi hơi ngạc nhiên vì sự bạo dạn của con bé học sinh cấp ba này nhưng vẫn để yên xem nó sẽ làm gì tiếp theo. Giờ đây, Seulgi chỉ còn mỗi quần áo lót trên người, nó vẫn chẳng chút xấu hổ, cứ chòng chọc dõi theo từng hành động của Seungwan. Nàng hít sâu rồi quyết định bạo dạn lần tay xuống quần lót của Seulgi.

"Mẹ kiếp cậu, Kang Seulgi! Không lẽ tôi phải thay cả đồ lót cho cậu?" - Seungwan bặm môi trợn mắt giơ tay doạ đánh rồi bước khỏi giường. "Tự cởi nốt đi!"

"Haha, sao đấy? Xấu hổ quá hả? Tôi cứ tưởng hạng người như cô còn không biết xấu hổ là gì chứ!!" - Seulgi cười trêu nàng rồi tự tay lột hết quần áo lót, và thế là nó đã hoàn toàn khoả thân trước mặt nàng. Nước đi này quả nhiên Son Seungwan không kịp lường trước. Nàng cúi gằm mặt để che đi đôi má đỏ ửng lên, đồng thời ba hồn chín vía của nàng cứ liên tục gào thét, nửa bực tức, nửa ngại ngùng.

*Không được nhìn, không được nhìn.* - nàng cố tự chủ bản thân.

"Sao đấy? Có muốn mặc quần áo giúp tôi không?" - con ả vô sỉ họ Kang nhìn nàng, mỉm cười thách thức lần nữa.

"Tưởng... tưởng tôi không dám sao??" - nàng có tật, hễ bị thách thức là lại càng muốn làm, quả nhiên sụp bẫy của họ Kang.

Seungwan hùng hổ xông đến bên phía tủ quần áo, chọn bừa một chiếc áo sơ mi cùng quần bò rồi ném phắt lên giường.

"Cất đồ lót ở đâu hả??" - nàng quay đầu lại nhìn cái đứa đang đứng khoả thân kia mà hét.

"Ngăn dưới cùng, bên trái." - Seulgi thong thả đứng chỉ huy.

Seungwan thở hồng hộc vì tức, nàng tự tay chọn luôn quần lót và bra cho tên vợ biến thái rồi bước đến trước mặt ả ta. Mắt nàng trừng trừng nhìn Seulgi mà không dám liếc đi bất kỳ những nơi nào khác trên người ả cả.

"Đứng im, mặc quần lót vào!" - nàng đỏ mặt tía tai.

"Ồ cô thích màu xanh dương à? Chọn đúng ngay chiếc quần lót mà tôi ghét!" - nó còn bĩu môi chê.

"Kệ cậu!"

Rồi Seungwan lại tiếp tục mặc bra cho nó, nàng cười khinh bỉ trong bụng khi biết size ngực tên này thực chất thua xa nàng. Rồi nàng tỉ mỉ mặc chiếc quần bò vào cho nó, khéo khoá cài khuy cẩn thận. Và cuối cùng là chiếc áo sơ mi trắng form rộng, trông khá hợp khi khoác lên người họ Kang kia.

"Xong rồi đấy, đồ biến thái!!" - sau khi cài xong hàng cúc áo sơ mi cho Seulgi, nàng lườm nó một nhát sắc như dao cau liếc vào mỏm đá. Ai bảo nó dám thách nàng, thách thì nàng làm cho mà xem! Nàng tuy nhỏ bé nhưng cái gan nàng thì hơi bị to đấy, đừng có thách!

"Chả biết ai mới là biến thái nhỉ? Tự dưng xông vào phòng người ta lại còn đè người ta ra cởi đồ rồi thay đồ. Haha!!" - Seulgi cười vang ha hả.

"Ai bảo thách! Hứ!!" - nàng cong môi hếch mặt lên đanh đá.

Cái tên họ Kang này đúng là vô duyên, mất nết, biến thái nhất hành tinh này!!

Cộc cộc!

"Xin hỏi... hai vị tiểu thư... đã xong chưa ạ...?" - đột nhiên một cô gia nhân bước vào phòng hỏi, cửa mở toang không đóng nhưng vì lễ phép cô ấy vẫn gõ cửa.

"Xong là xong cái gì? Cô hỏi thế là sao??" - Seulgi cau mày bật lại khá khó chịu.

"Dạ không ạ... ý em là... ông chủ cho em lên trên này để gọi cô chủ xuống, mọi người đang đợi ở bể bơi..." - cô lí nhí đáp rồi vội lui ngay.

"Tại cậu làm mất thời gian đấy! Đi nhanh lên!" - Seungwan kéo tay Seulgi ra khỏi phòng.

Vừa đi Seulgi vừa hỏi Seungwan mấy câu thật xàm hết chỗ nói, nàng lười đáp lại vô cùng.

"Cái đầm đẹp ghê, cô mua ở đâu vậy?"

"Hỏi làm gì?"

"Để tôi mua một cái mặc chứ làm gì! Cô mà không cho tôi biết chỗ bán, tôi sẽ cướp đầm của cô đấy!"

"Có điên honggg??"

Seungwan hét vào mặt tên bên cạnh, thật hết nói nổi con người này. Nàng đành nén tức vào lòng mà kéo nó đi cho nhanh đến buổi tiệc bên bể bơi, nàng không để ý rằng nó đang nhìn nàng rất chăm chú, lúc này là lúc nó được nhìn nàng rõ nhất vì khoảng cách giữa cả hai đang rất gần. Nhưng không rõ nó nhìn say đắm như vậy là vì đang mê chiếc đầm dạ hội nàng mặc hay là mê nhan sắc của nàng nữa...

*Nhìn kĩ thì con nhỏ này cũng dễ thương... Nhưng dù gì nó cũng chỉ là một con ranh vắt mũi chưa sạch.*

Seulgi cười mỉm, nghĩ linh tinh trong cái đầu không giống người bình thường của nó.

Cả hai nắm tay nhau tiến về phía bể bơi, Seulgi phải cố tỏ ra thân mật với nữ nhân bên cạnh, không thì bố ả lại nổi cáu. Tiệc khiêu vũ đã bắt đầu từ lúc nào rồi, những đôi trẻ yêu nhau đều tụ tập hết về đây, khung cảnh đêm lãng mạn nên thơ quyện cùng tiếng nhạc du dương êm ái. Ánh trăng huyền bí soi bóng dưới bể nước, Seulgi chợt thấy lâng lâng trong không khí phảng phất mùi rượu vang đỏ, buổi tiệc nào lại chả có rượu và các cô gái xinh đẹp? Nghĩ đến đây, nó lại thấy nhớ Yerim...

Seulgi chợt tự tách mình khỏi Seungwan, tiến về phía bàn tiệc ngồi xuống vẻ ủ rũ sầu thảm, nó rót rượu uống một mình, Seungwan bước đến ngồi đối diện, nàng chống cằm mỉm cười.

"Hôm nay tiền bối đã uống nhiều lắm rồi." - Seungwan đột nhiên lễ phép gọi Seulgi đúng với cách mà nó từng yêu cầu, nàng cười, nụ cười ngây thơ tinh khiết như sương đêm trong vắt.

"Thì sao?" - nó đáp cụt lủn.

"Tiền bối Seulgi lại nhớ người yêu chăng..." - Seungwan nhìn người đối diện, trong mắt nàng có nhân ảnh phản chiếu của Seulgi.

"Cô thì biết gì??" - nó nói nhưng không nhìn nàng.

"Đừng xem thường em."

"Cô xưng em với ai đấy? Chả phải ghét tôi lắm sao??" - nó lướt mắt qua nàng, cười nhếch môi.

"Nếu ghét, em đã không lấy tiền bối..." - đột nhiên nàng thấy mình dần sến súa.

"Ái chà chà..." - Seulgi xuýt xoa ngạc nhiên.

"Em bảo là không ghét, chứ không nói là thích hay yêu đâu nhé!" - nàng đánh vào cánh tay Seulgi vì nàng biết là nó đang tưởng bở.

"Thú thật thì tôi cũng chả ưa gì cô đâu, cô bé ạ." - Seulgi lại rót rượu.

"Em có quan tâm chắc?" - Seungwan bĩu môi.

"Tôi nói là chả ưa chứ không nói là ghét đâu nha!" - nó bật cười trêu lại nàng.

"Em cũng chả quan tâm." - nàng chép miệng lắc đầu.

"Thật là trẻ con..." - giọng Seulgi có phần chùng xuống.

"Nói em ạ?"

"Không, là tôi này... Tôi thật trẻ con quá!! Tại sao tôi không có đủ bản lĩnh để biến Yerim thành cô dâu của tôi? Tại sao tôi chẳng thể làm gì để có được tình yêu đích thực? Sao cứ phải tự lừa dối bản thân mình?" - Seulgi đau khổ tự trách.

"..." - Seungwan im lặng nhìn người ấy, tự nhiên nàng thấy buồn. Seulgi không phải là một con người hoàn toàn xấu xa như nàng từng nghĩ, ít ra cậu ta còn có một trái tim chung tình.

"Xin lỗi, lẽ ra không nên nói với cô... Cô cũng chả giúp được gì cho tôi cả!" - ả cười nhạt nhẽo.

"Có! Em có thể đấy!" - Seungwan nói. "Chúng ta sẽ li dị... Vào một ngày không xa, em sẽ trả tự do lại cho tiền bối. Đến lúc đó, tiền bối có thể hạnh phúc bên cô ấy rồi!!" - nàng cười tươi như hoa.

"Cô nói thật chứ? Cô sẽ không buồn sao?" - Seulgi hỏi, người như nó cũng biết quan tâm đến cảm xúc người khác sao.

"Chúng ta lấy nhau là vì sự sắp đặt hôn ước của hai gia đình chứ không vì tình cảm thực sự nên..."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô nhé!!" - Seulgi nắm lấy tay cô gái đối diện rồi nở nụ cười đầy mang ơn.

"Chúng ta ra khiêu vũ một bài đi!!" - nàng hào hứng kéo tay nó đi.

"Được thôi!"

*Seungwan, mày đã trở nên trẻ con từ khi nào vậy?? Không sao, chỉ ba tháng thôi mà... ba tháng thôi, rồi mọi chuyện sẽ khác. Son Seungwan sẽ vẫn là Son Seungwan nhưng Kang Seulgi sẽ vĩnh viễn thay đổi.*

Seungwan nhìn sâu vào mắt Seulgi, nàng mỉm cười, một nụ cười lạ lùng không thể đoán được nàng đang nghĩ gì trong đầu. Nhạc trỗi lên, Seulgi đặt tay lên eo nữ nhân đã cùng mình kết duyên, nàng vịn hờ vai nó để chuẩn bị cho màn khiêu vũ tuyệt vời.

"Này, anh chị xem chúng nó có đẹp đôi không kìa!" - bố mẹ hai nhà thông gia sung sướng nhìn đôi trẻ đang vui vẻ hạnh phúc, họ mừng vì chúng đã thân mật với nhau nhanh như vậy nhưng họ đâu biết rằng vở kịch rồi sẽ sớm hạ màn.

"Đêm nay chúng ta nên để cho bọn trẻ tự do." - họ cười nói với nhau.

Khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn, khung cảnh quá lãng mạn khiến cả hai tưởng như đang yêu nhau thật vậy. Seulgi đã quen nhảy nhót ở bar, nó vốn không thích khiêu vũ sến súa kiểu này nhưng đành chịu. Còn Seungwan thì vụng về lạ lùng, nàng toàn dẫm lên chân nó thôi, cả hai dường như chả thể ăn ý, cứ bước loạn xạ cả lên.

"Cô có biết khiêu vũ không đó??" - Seulgi cau mày khó chịu hỏi.

"Không." - nàng Son đáp gọn.

"Trời đất! Vậy cũng lôi người ta ra nhảy cho được!"

"Vậy em có thể đứng hẳn lên chân tiền bối không? Tiền bối bước đến đâu em bước đến đó!" - nàng ngây ngô cười.

"Aishh!! Không còn cách nào khác à??"

"Dạ... em nghĩ là không." - nàng đáp.

"Thế thì dẹp cho rồi đi!" - nó bực dọc rời khỏi nàng rồi bỏ đi một mạch.

"Ơ... này!!" - nàng bước theo ngay phía sau.

Mọi ánh mắt đều hướng theo hai đứa không hiểu chuỵên gì xảy ra.

"Seungwan, Seulgi nó sao vậy con?" - ông Kang hỏi với theo.

"Dạ... chị ấy bảo hơi mệt ạ..." - nàng đành nói dối.

"À, hôm nay nó uống cũng hơi nhiều. Con chăm sóc nó nhé!!" - ông cười.

"Vâng..."

Nàng đáp rồi chạy nhanh theo sau Seulgi. Nó đang tiến nhanh về phía ô tô của mình đang đỗ ở sân trước rồi nhanh chóng bước lên xe.

"Tiền bối sao vậy?? Định đi đâu đó?" - Seungwan gõ kính xe sốt ruột hỏi.

"Mặc kệ tôi! Vào nhà rồi ở yên trong phòng đi! Nếu bố mẹ tôi có hỏi thì bảo tôi đã ngủ rồi, nhớ đó!!" - nó nói rồi đạp ga.

"Khoan!! Em cũng đi!!" - nàng nhanh như cắt mở cửa xe rồi bước lên, mẹ kiếp, Seulgi quên chốt cửa xe.

"Trời ơi là trời!! Đi xuống ngay!!" - nó quát.

"Không!! Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà lại bỏ em đi thế à??" - nàng níu tay nó nũng nịu.

"Thế cô muốn sao?? Muốn tôi ngủ với cô à?? Cô chỉ là một đứa trẻ thôi đó!!" - ả nhíu mày khó chịu nhìn con bé đang ôm cứng lấy tay mình.

"Ơ... nhưng chúng ta đã kết hôn rồi mà! Tiền bối đi đâu em đi đó!!" - nàng hét ầm cả xe.

"Thôi! Được rồi! Muốn đi đâu thì đi một mình đi! Tôi không đi nữa!!" - Seulgi bất mãn bước khỏi xe rồi đi thẳng vào nhà.

"Yeahh!! Cuối cùng cũng chịu ở nhà!" - nàng reo lên, lăn tăn chạy theo sau nó.

*Con nhỏ này có điên không?*

Seulgi hậm hực tiến lên lầu, bước vào phòng, theo sau vẫn là Seungwan.

"Seulgi tiền bối..." - nàng dịu dàng gọi.

"Cô không để người ta yên được giờ phút nào sao??" - nó gằn.

Seulgi đã quen với giọng mè nheo đáng yêu và sexy của Yerim rồi, còn khi nghe con bé này nũng nịu nó lại cảm thấy ớn lạnh, khó chịu, ngứa ngáy vô cùng tận.

"Tôi đi tắm!!" - Seulgi bước nhanh vào phòng tắm, nó muốn tránh mặt nàng được lúc nào hay lúc ấy.

Cánh cửa phòng tắm vừa đóng sầm lại cũng là lúc vẻ ngây thơ trẻ con của Son Seungwan biến mất, nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu để lấy lại con người thật của mình, nét kiêu kỳ quả nhiên không thể giấu diếm trong ánh mắt nàng.

Căn phòng tràn ngập mùi hương của tên ngốc họ Kang đó, bấy giờ nàng mới có dịp chiêm ngưỡng hầu hết căn phòng của nó. Không gian với gam màu vàng chanh tươi mát nhưng nàng cứ cảm thấy nó lạnh lẽo thế nào ấy, nàng thích màu xanh dương cơ. Rõ ràng tên này không phải là gu của nàng, nàng nhếch môi cười rồi đứng lên đi về phía những khung ảnh treo trên tường, là ảnh của Seulgi và Yerim đây sao?? Cô gái xinh đẹp quyến rũ bên cạnh nó có phải Kim Yerim mà nó hay nhắc đến? Nàng nhìn thật kĩ từng tấm ảnh, rất nhiều những khoảnh khắc Seulgi cùng cô gái ấy vui đùa hạnh phúc bên nhau. Ở bên cô gái đó nó vui đến thế à? Nụ cười của Kang Seulgi hiền thật... Bỗng dưng nàng thấy thương cho nó, nó rốt cuộc yêu cô gái này nhiều như thế nào?

"Cô làm gì đấy?" - Seulgi bước ra từ trong phòng tắm với mỗi áo choàng tắm khoác hờ.

"Em chỉ xem hình thôi mà..." - Seungwan quay lại nhìn ả với đôi mắt tròn xoe và nụ cười ngây thơ. "Chị ấy có phải là Yerim?" - nàng chỉ vào cô gái trong hình.

"Cô hỏi làm gì??" - nó ngồi phịch xuống giường, nàng đã vô tình làm nó nhớ Yerim thêm.

"Hỏi thế thôi nhưng em biết câu trả lời rồi... Tiền bối đừng như vậy nữa, hãy nên cười thật nhiều vào, giống như trong những tấm ảnh kia vậy, nhé!" - nàng tươi cười ngồi xuống cạnh nó.

Seulgi lặng yên nhìn con bé Seungwan đang ngả đầu vào vai nó. Nó tự dưng thấy nhịp tim mình dần không ổn, chả hiểu động cơ gì thúc đẩy khiến nó đưa tay lên xoa đầu con bé đó thật dịu dàng như hành động dành cho một đứa em gái. Dù đã có lúc, Seulgi cảm thấy Son Seungwan là con nhỏ phiền phức thế nào.

Giây phút lãng mạn nhanh chóng bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại của Seulgi.

"Vâng, con nghe ạ." - nó liền bắt máy.

"Từ hôm nay bố mẹ sẽ chuyển đến căn hộ ở Kangnam, căn nhà bây giờ là của hai đứa đó... Nhớ nghe lời vợ con nhé, chúc hai đứa ngủ ngon!!" - ông Kang nói nhanh rồi cúp máy.

*Ôi trời, tuyệt quá!!*

Seulgi hò reo trong lòng, bố mẹ nó đã chuyển đi rồi! Giang sơn này là của nó, nó thích làm gì thì làm không sợ ai quở phạt nữa!

"Chuyện gì thế ạ?" - Seungwan hỏi.

"Bố mẹ tôi đã chuyển đến Kangnam rồi! Giờ thì tôi không phải lo nữa!!" - giọng nó hớn hở hết cỡ.

"Có gì vui đâu ạ?" - nàng nhún vai.

"Kể từ hôm nay tôi được tự do rồi!" - Seulgi tung chăn tung gối hò reo mừng rỡ như bắt được vàng. "Còn bây giờ thì ngủ thôi~" - nó đưa tay bẹo má cô bé đang trố mắt ra nhìn mình.

"Ơ...vâng."

"Ngủ ngon nhé, bé con!" - Seulgi nhất thời nổi hứng ngọt ngào với Seungwan rồi bước ngay ra khỏi phòng.

"Ơ...tiền bối đi đâu thế ạ??" - nàng hỏi.

"Đi ngủ chứ còn đi đâu! Cô cứ thoải mái mà ngủ ở đây, tôi sẽ sang phòng bố mẹ tôi, okay?" - nó nháy mắt mỉm cười rồi rời đi ngay.

*Ôi trời...*

Seungwan thấy hụt hẫng như rơi từ chín tầng mây xuống đất. Kế hoạch khiến Kang Seulgi mê mẩn của nàng thất bại ở đây sao?? Nàng còn chưa cho nó thấy sức quyến rũ của nàng mà, có khi còn hơn con bé Yerim gì đó ấy chứ!! Không phải nàng đang ghen tị gì đâu nhé, mà là nàng không muốn chịu thua thôi! Nàng có yêu nó tí nào đâu mà lại phải ghen!! Nàng ngẫm nghĩ nếu như bây giờ nàng mà mò đến đòi ngủ với Kang Seulgi thì chắc chắn nó sẽ xem thường nàng! Không được, thôi thì đành thua nó một keo này vậy...

*Tỉ số hiện tại là 1:0 nghiêng về phía cậu đó, Kang Seulgi. Hãy đợi đấy!!*

Seungwan ngả lưng ra giường và ép mình ngừng suy nghĩ. Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi, đêm tân hôn là đây ư? Đêm tân hôn kì lạ nhất trên đời: mỗi người ngủ một nơi!

Seungwan đã dám đem cuộc đời mình đánh cược vào một trò chơi may rủi bằng cách lấy một người mà nàng không hề thương yêu, nếu thắng nàng sẽ có thứ nàng muốn, nếu thua thì nàng vẫn sẽ là nàng thôi, chả mất gì cả. Như vậy cũng tốt phải không? Mà dù sao thì đây cũng chỉ là một màn kịch do chính nàng dựng nên, nhưng nàng rốt cuộc làm vậy với mục đích gì chứ? Không phải tất cả là vì tham vọng thôi sao? Nếu có thất bại thì cũng chả ảnh hưởng gì, xem đây là một trải nghiệm thú vị cũng được mà.

Nhìn một loạt những tấm ảnh treo trên tường, Seungwan càng cảm thấy khó ngủ, là tại vì sao chứ? Nụ cười của Seulgi cứ ám ảnh nàng. Và người con gái mang tên Yerim đó là ai mà có thể khiến nó cười hạnh phúc như thế?? Là vì yêu sao?? Tình yêu khiến cho con người thay đổi nhiều vậy sao? Phải rồi, nàng chưa bao giờ yêu ai thì sẽ không thể hiểu được.

Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi nữa đây.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com