Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14/2

"Woohoo~~ chào mừng đến với Paris!"

Vừa ra khỏi sân bay, cả bốn con người: Joohyun, Seulgi, Sooyoung và Yerim đã vô cùng hớn hở tăng động, họ đều đang ở trong trạng thái phấn chấn nhất.

"Ôi chao~ thời tiết thật tuyệt vời! À, bốn người chúng ta làm một tấm hình kỉ niệm đi nào!" - Yerim reo lên. Cả ba người còn lại đều vui vẻ đồng tình.

Yerim giơ gậy selfie bấm liên tục, cả bốn cô gái linh hoạt tạo dáng từ đáng yêu đến sexy rồi cả hài hước ngộ nghĩnh, hết kiểu này đến kiểu nọ. Chụp choẹt chán chê, họ bắt taxi đến khách sạn đã đặt phòng trước đó.

"Take us to the Shangri-La hotel, please."

"Yes, beautiful ladies."

Yerim bắn tiếng Anh không kém dân bản xứ, anh chàng tài xế gật đầu chào thân thiện các quý cô từ xa đến.

"Trai Pháp lãng mạn thiệt nha, còn gọi chúng ta là người đẹp nữa!" - Sooyoung thích thú.

"Xinh ghê..." - Seulgi lén nhìn trộm anh chàng tài xế.

"Nè, tôi tặng chị vé sang đây không phải để ngắm trai Tây đâu nha!" - Sooyoung huých nhẹ vào sườn Seulgi.

"Đâu có, em nhìn cậu ấy mà xem, đàn ông con trai gì mà nét đẹp như công chúa í, lại còn da trắng mắt xanh môi đỏ. Chị chỉ muốn được xinh như cậu ấy thôi mà..." - Seulgi ôm má mơ màng.

"Gớm chưa!" - Sooyoung bĩu môi châm chọc.

Sau một hồi bon bon trên đường phố, taxi đã dừng lại đúng nơi các cô gái cần đến. Cả bốn người nhanh chóng rời xe và tiến vào khách sạn. Làm thủ tục nhận phòng xong xuôi cũng đã xế trưa, họ quyết định không nghỉ ngơi mà tiếp tục vui chơi cho thỏa thích, mấy khi cả đám mới có thời gian đi chơi xa cùng nhau như vậy chứ. Bốn cô gái bàn bạc với nhau rồi bước vào một siêu thị gần khách sạn để mua một số thứ cần cho ngày hôm nay - ngày Valentine.

chị sang Paris rồi à?

Tin nhắn bất ngờ đến từ Jennie, Joohyun lẳng lặng đọc không để ba đứa em biết, chúng còn đang mải mê chọn nguyên liệu làm bánh chocolate cho ngày trọng đại.

em với Seungwan đang ở đâu vậy?

Joohyun hỏi ngay vào vấn đề chính vì họ đã lên kế hoạch sẵn hết rồi.

không nói thì sao?

làm ơn đi mà...

thử nhìn lại phía sau chị xem.

Joohyun ngoảnh lại đằng sau và cô ngay tức thì bị đứng hình mất gần mười giây.

"Nè nè, mấy đứa chọn nguyên liệu giúp chị luôn nhé! Nhớ mua cả giấy gói trang trí đấy! Chị quên đồ ở khách sạn, chị sẽ quay lại ngay!" - Joohyun nói nhỏ với đám em.

"Dạ chị cứ đi, để bọn em chọn giúp cho." - Seulgi say sưa ngắm nhìn những chiếc bánh cupcake nhỏ xíu xinh xắn được trưng trong tủ kính.

Joohyun hộc tốc chạy ngay đến chỗ Jennie đang đứng, cô nắm lấy cổ tay em rồi kéo đi thật nhanh vào một góc khuất khỏi tầm nhìn của mấy đứa em cô.

"Em chào chị..." - Jennie bẽn lẽn nhìn Joohyun đang ôm ngực thở phào.

"Không hẹn mà gặp." - Joohyun cười ngần ngại. "Jennie này, thực ra chị đến đây cốt là để... gặp em... Vì chị muốn biết em bây giờ ra sao... Và... chị... ừm... nhớ em... nhiều lắm!" - Joohyun nói mà mắt cứ đảo liên tục ở khắp mọi nơi.

"Chị không rành tiếng Hàn hả? Sao nói có vẻ khó khăn vậy?" - Jennie nhìn thẳng vào mắt Joohyun thăm dò.

"À...chị..." - Joohyun cho cả hai tay vào túi áo blazer khoác ngoài, môi cô mím nhẹ bối rối.

"Em...cũng...nhớ...chị...nhiều lắm! Ngốc ạ!" - Jennie nhại lại cách nói chuyện ngập ngừng ngọng nghịu của Joohyun.

"Em đang trêu chị hay là đang nói thật vậy?" - Joohyun hơi nhíu mày thắc mắc.

"Cả 2 đấy!" - Jennie bật cười.

"Chị xin lỗi chuyện lúc trước..." - Joohyun cười buồn.

"Một phần lỗi là ở em mà..." - Jennie đưa tay chỉnh nhẹ vai áo Joohyun.

"Mình xí xóa hết... và trở lại như xưa được không..." - Joohyun nói, đáy mắt cô như có nước. Cô vốn không phải loại dẻo mồm, nói mấy câu ngọt ngào quanh co cô thực sự không quen nên cứ đi thẳng vào trọng tâm thôi; có thể hơi thô, nhưng thật.

Jennie mỉm cười không đáp mà vòng tay ôm lấy Joohyun. Cô tuy có hơi bất ngờ và ngại ngùng nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích, rồi cô bắt đầu chậm rãi ôm đáp trả lại em.

"E hèm!! E hèm!!"

Tiếng hắng ho của ai đó ngay phía sau hai người họ. Hoảng hồn quay lại, họ nhận ra ba con nhóc kia đã ở ngay đây từ lúc nào. Thôi rồi, tụi nó lại sắp giở cái màn trêu chọc không điểm dừng ra với họ rồi.

"Chào mọi người!" - Jennie cười rõ tươi.

"Dạ, chào "chị dâu" nhỏ tuổi hơn mình ạ! Xem ra Paris cũng đâu có rộng lớn gì ta? Hay là vì hai người quá có duyên nhỉ?" - Seulgi lên tiếng.

"Tình cờ quá ha?" - Sooyoung nháy mắt với Joohyun.

"À, mà Seungwan đang ở đâu vậy? Cô ấy không đi cùng em sao, Jennie?" - Seulgi hỏi tiếp.

"Chị ấy đang bận với ngày thi cuối cùng của lớp đào tạo, giờ này chắc là chị ấy cũng thi xong rồi đó!" - Jennie nhìn đồng hồ trên tay.

"Chị vẫn chưa tiết lộ với Seungwan unnie chuyện bọn này sang đây chứ?" - Yerim hỏi.

"Chưa, tất nhiên!" - Jennie búng tay một phát thật kêu.

"Cảm ơn cậu đã giúp bọn này giữ bí mật đến phút chót! Cơ mà... cậu giúp bọn này thêm một chuyện nữa được không?" - Sooyoung lên tiếng.

"Okay hết! Mọi người cứ nói ạ!"

"Kế hoạch này cũng xoàng thôi, nhưng mà bọn này nghĩ Seungwan sẽ mê lắm, như này nhé..."

Cả bọn chụm đầu lại thì thầm to nhỏ, họ đang âm mưu điều chi không biết...

"Okay! Em và Seungwan đang ở trong căn hộ số 108, chung cư Royal. Mọi người mau đi chuẩn bị đi, sắp chiều đến nơi rồi!" - Jennie giục.

"Cảm ơn "chị dâu" lắm ạ!" - Seulgi ôm chầm lấy Jennie đầy xúc động.

"Thôi đi, chị mau đi mà thực hiện nghĩa vụ với Son phu nhân đó!" - Jennie đẩy nhẹ Seulgi ra rồi vỗ vỗ vào hai má nó.

"Okay, fighting!"

Cả bọn hào hứng đập tay nhau rồi rời khỏi siêu thị, trên tay họ là những túi đồ lỉnh kỉnh các nguyên liệu làm bánh chocolate.

***

Seungwan bước ra khỏi phòng thi, nàng đã vượt qua kì thi một cách mỹ mãn với số điểm gần như tuyệt đối nhưng trông nàng có vẻ không được vui. Hai năm qua, lí do khiến nàng buồn chỉ có một, đó là phải xa Seulgi. Biết là Seulgi không còn giận nàng nữa, nhưng nàng cứ mãi giận chính mình. Hai năm trước, nàng đã đối xử với Seulgi quá nhẫn tâm, bỏ rơi nó ở lại với cơn ác mộng kéo dài hai năm, nàng biết làm gì để bù đắp cho Seulgi đây?

2 ngày nữa thôi...
2 năm, giờ còn lại 2 ngày...
Em sắp trở về rồi, Deulgi đợi em nhé!

Giọt nước mắt khẽ rơi lên màn hình điện thoại làm nhòe đi khuôn mặt của Seulgi ngay trên lockscreen, nước mắt đã lăn dài trên đôi má lạnh buốt của Seungwan. Nàng quệt ngang nước mắt, bước đi trên con phố đi bộ rộng thênh thang tấp nập người lại qua, hầu hết xung quanh nàng lúc này đều là những cặp tình nhân đang vai kề vai, tay trong tay hạnh phúc. Sực nhớ, hôm nay là Valentine, ngày của những đôi yêu nhau, Seungwan gượng cười một mình. Không có Kang Seulgi thì Valentine còn nghĩa lý gì? Với Seungwan, nơi nào không có Kang Seulgi thì nơi đó là nơi lạnh lẽo nhất...

Seungwan đột nhiên khựng bước nhìn một đôi nữ nhân đang hôn nhau say đắm dưới chân tháp Eiffel. Wow, thật đẹp làm sao, nàng cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu của họ. Ở thành phố lãng mạn bậc nhất hành tinh này thì chuyện các cặp đôi thể hiện tình cảm với nhau nơi công cộng là điều hết sức bình thường. Dù trước đây, Seungwan từng rất không quen với việc nắm tay hay hôn nhau nơi đông người nhưng trừ phi là với Seulgi thôi. Seulgi đã nghiễm nhiên trở thành kẻ ngoại lệ với vô số những điều lệ khắt khe của Son Seungwan nàng.

Hai cô gái tóc vàng hoe đang hôn nhau ngây ngất cũng phải khựng lại bởi ánh nhìn đầy chua xót pha lẫn ghen tị của Seungwan, một trong hai người quay lại nhìn nàng, nàng ngượng ngùng xấu hổ vội vàng cúi mặt rời đi nhanh chóng.

"Yerim, chị ấy không nhận ra chúng ta chứ?" - Sooyoung thì thầm vào tai Yerim.

"Chuyện, bọn mình đã cải trang kĩ lưỡng lắm rồi, trông "Tây" thế còn gì!" - Yerim chắc mẩm trong lòng.

"Cảnh hôn gây chú ý thành công!Nào, mau quay về khách sạn Royal giúp Seulgi unnie nào!" - Sooyoung cùng Yerim quay về để tiếp tục thực hiện bước tiếp theo của "âm mưu".

Seungwan lại buồn bã chậm rãi tiến về phía trước, nơi có một đám đông nhộn nhịp đang thu hút sự chú ý của rất nhiều người, trong đó có nàng. Càng đến gần, nàng càng nghe rõ tiếng hát...

"Des yeux qui font baiser les miens,
Un rire qui se perd sur sa bouche,
Voilà le portrait sans retouche
De l'homme auquel j'appartiens

Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas,
Je vois la vie en rose.

Il me dit des mots d'amour,
Des mots de tous les jours,
Et ca me fait quelque chose."

"Hãy ôm tôi thật nhanh và thật chặt
Điều kì diệu đã báo hiệu cho em
Đây là 'la vie en rose'

Khi em hôn tôi, thiên đường luyến tiếc
Dù cho tôi nhắm mắt lại
Tôi vẫn thấy 'la vie en rose'

Khi em ôm chặt tôi vào lòng
Tôi như đang ở một thế giới khác
Một thế giới nơi những đóa hồng nở rộ..."

Là bản tình ca bất hủ của nước Pháp "la vie en rose", tim Seungwan như ngừng đập mỗi khi cô nghe thấy giai điệu này. Giữa đám đông, một cô gái xinh đẹp theo kiểu cách lãng du phong trần đang ôm đàn cất tiếng hát giữa phố, trong túi ngực áo cô gái được cài một cành hồng nhung đỏ rực rỡ. Bài hát kết thúc, cô gái đeo chéo cây guitar sau lưng, tiến về phía đám đông rồi khụy một chân xuống đầy trân trọng trao cành hồng cho một cô gái khác. Thì ra là một màn tỏ tình đầy lãng mạn ngay đêm Valentine ngọt ngào này. Đám đông vỗ tay ầm ầm, chỉ có Seungwan là lầm lũi bỏ đi.

"Thật tình cờ khi sang đến Paris vẫn còn chạm mặt nhau, các chị nhỉ? Vừa hay tin chị gái em sang bên này cùng mọi người là em sắp xếp công việc chạy ra đây góp vui liền í!" - cô gái ôm đàn tươi cười nói với Joohyun cùng Jennie.

"Bọn chị nào ngờ cô cũng đang có lịch công tác ở đây chứ! Park Chaeyoung em cứ như kẻ phiêu bạt giang hồ, chu du thiên hạ ấy nhỉ!" - Joohyun bắt tay cùng Chaeyoung.

"Xem như bước 2 của kế hoạch thành công nhỉ các chị? À, em rất biết ơn chị Joohyun đã nhường phần này lại cho em nhé, hihi!" - Chaeyoung vỗ nhẹ vai Joohyun đang đứng cạnh người đẹp mà lúc nãy nó đã trao tặng cành hoa hồng - Kim Jennie.

"Vì chị nghĩ cô 'vào vai' này sẽ hợp hơn chị. Và chị đã không sai! Giọng cô đúng là độc nhất vô nhị nha, sao không đi làm idol mà lại có hứng làm nước hoa vậy? Haha!" - Joohyun cười trêu đứa em gái vàng ngọc của Park Sooyoung.

"Uầy, nghề chọn người thôi chị ạ! Mà em xin phép đi trước nha, tối nay em còn phải dự event khai trương cửa hàng mới ở con phố bên cạnh." - Chaeyoung vẫy tay chào rồi vác đàn bước đi, mái tóc màu bạch kim ánh tím tung bay trong gió. "À mà này Joohyun unnie!" - nó chợt ngoảnh lại như chợt nhớ ra điều gì đó. "Chị liệu mà chăm sóc Kim Jennie cho tốt vào nhé, không thì đừng trách em." - Chaeyoung nở nụ cười trêu chọc. Mọi người đều biết nó cũng khá thích Jennie, nhưng nó không hề có ý định phá vỡ hạnh phúc của người khác chút nào. "Jennie, cành hồng đó hợp với chị lắm í, biết sao không, vì nó là em mà! Hahaha!" - Chaeyoung cười vang rồi rời đi nhanh chóng. Jennie đưa bông hoa hồng đỏ lên mũi ngửi, cánh hồng đượm hương nước hoa đẳng cấp quý tộc của thương hiệu Blink, thuộc dòng Rosé. Quả nhiên là một pha quảng cáo đầy thông minh của cô nhóc họ Park kia.

"À Joohyunie này, lúc nãy em thấy chị Seungwan lủi thủi bỏ đi trông buồn lắm, ta làm thế có hơi quá với chị ấy không ạ?" - Jennie thấy tội cho Seungwan, đã đau khổ còn bị thồn "cơm chó".

"Không đâu em, đến khi em ấy gặp được Seulgi thì chúng ta sẽ hiểu giá trị của những màn "phát cơm chó free" này!" - Joohyun cười tươi.

"Giờ này chắc Sooyoung cùng Yerim đã kịp đến chung cư Royal rồi!" - Jennie nhìn màn hình điện thoại.

"Có vẻ như Seulgi unnie đã chuẩn bị rất công phu đó, em đã đưa chìa khóa căn hộ của bọn em cho con bé Yerim rồi. Dù sao cũng tò mò quá, cảnh cuối sẽ rất đáng mong đợi đây, mong là mọi việc suôn sẻ." - Jennie khoác tay Joohyun rảo bước nhanh trên đại lộ.

"Vậy thì đêm nay em sang khách sạn Shang-ri La đi, chỗ chị đang ở í..." - Joohyun ngỏ lời.

"Để làm gì?" - Jennie làm bộ hỏi.

"Ừm...thì để bọn trẻ hoàn thành nốt những bước còn lại chứ sao nữa..." - Joohyun cố gắng đáp thật suôn sẻ và hợp lí.

"Haha... vậy đưa em về chỗ của chị nào!" - Jennie choàng tay ôm vai Joohyun, em bật cười bởi sự ngượng ngùng đáng yêu của cô.

"Ngay và luôn!" - Joohyun đáp rồi đưa tay vẫy liền taxi.

***

Ở ngoài phố lúc này chỉ khiến tâm trạng tệ dần, Seungwan quyết định về khách sạn.

Seungwan unnie à, đêm nay em có hẹn nên không về khách sạn. Chúc chị Valentine vui vẻ nha!

Seungwan nhận được tin nhắn từ Jennie.

"Trời đất! Em ấy có đùa không? Vui vẻ kiểu gì chứ! Không lẽ em ấy đã tìm được tình yêu mới? Haizzz... nào Seungwan, mày đừng có ích kỷ như vậy, cũng nên để con bé nó vui chứ..." - Seungwan thở dài lặng lẽ bước.

Nàng mở cửa phòng tiến vào, căn phòng rộng thênh thang đêm nay chỉ còn mình nàng. Ngã người ra sofa, gác tay lên trán, đầu óc cứ lùng bùng khó chịu, nàng muốn khóc thật to lên cho thỏa nỗi nhớ, nỗi cô đơn lúc này. Nàng muốn quay về Hàn ngay, nàng muốn nhìn thấy Seulgi...

Trong đêm Valentine, tất cả mọi điều ước về tình yêu sẽ linh nghiệm chứ?

Ôi mình lại trẻ con rồi! Làm gì có chuyện đó!

Nhưng mình vẫn ước gì có Seulgi ở đây, hay ít nhất là được nghe giọng Seulgi qua điện thoại thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

Ding ding!

Tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài. Seungwan giật mình, những suy nghĩ trong đầu tạm thời bay mất, nàng đứng lên bước ra cửa.

Hay là con bé Jennie thấy tội cho mình nên đã suy nghĩ lại?

Seungwan vừa vui vừa cảm động mở rộng cánh cửa vì nghĩ Jennie về, nhưng trước mắt nàng lúc này lại là một nữ nhân viên tiếp tân của chung cư.

"Hi miss, someone asked me to send you this gift." - cô tiếp tân trẻ nói giọng tiếng anh có vẻ hơi lơ lớ, có lẽ do cô ta là người Pháp chăng? Seungwan nghĩ vậy.

"Okay thank you. Let me see..." - Seungwan cầm lấy món quà nhỏ đựng trong chiếc hộp trái tim màu đỏ rất đáng yêu. Bên trên được dán mảnh giấy note có dòng chữ bằng tiếng Hàn, là chữ viết tay của Seulgi.

"Anything wrong, miss?" - cô tiếp tân nhẹ nhàng.

"No no, thank you so much!" - Seungwan nở nụ cười thật tươi gật nhẹ đầu chào rồi đóng cửa phòng.

Cô nàng tiếp tân mỉm cười đắc thắng bước đi, cô vào toilet tháo mớ tóc giả trên đầu xuống đồng thời cởi bỏ bộ quần áo tiếp tân vừa "mượn" dưới quầy phục vụ.

"Diễn xuất quá đỉnh! Park Sooyoung của em!" - Yerim bước vào ôm chầm lấy Sooyoung từ đằng sau.

"Xong việc của chúng ta rồi đó! Giờ giao hết cho Seulgi unnie, chúng ta đi chơi thôi!" - Sooyoung reo lên rồi cùng Yerim tìm một nhà hàng nào đó để ăn cho xả láng.

Seungwan sung sướng nhìn dòng chữ bên trên cái hộp: "To my dearest Wanwan, from Seulgi with so much love!". Nàng nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong là một quả bánh chocolate hình trái tim đáng yêu cực. Trên mặt bánh có tên nàng và khuôn mặt nàng được chính tay Seulgi vẽ bằng sô-cô-la trắng trông dễ cưng lắm. Seungwan xúc động bê chiếc bánh trái tim đưa lên mũi hít một hơi dài.

Thơm quá đi mất!

Ôi... bánh chính tay Seulgi làm sao? Yêu chết mất... Mình sẽ ăn thật ngon!

Seungwan cắn nhẹ một miếng nhỏ, ngon quá! Nó vừa ngọt vừa đắng hệt như mối tình của họ. Nước mắt nàng chực trào ra, hòa thêm vị mặn vào chiếc bánh tình yêu này... nàng mỉm cười quệt nước mắt.

Không được khóc!

Ăn bánh của Deulgi làm thì phải vui lên chứ!

Ơ... nhưng làm cách nào Deulgi biết mình ở đây mà gửi đến? Cho rằng cậu ấy hỏi con bé Jennie đi, vậy thì không lẽ cậu ấy đã gửi chiếc bánh này từ tận Hàn sang Pháp cho mình sao?

Ăn gần hết chiếc bánh Seungwan mới nghiệm ra một điều hơi bị vô lý ở đây. Đang mải mê vừa nhâm nhi chiếc bánh vừa suy nghĩ về điều này thì điện thoại nàng rung lên, tin nhắn đến từ Seulgi.

"Còn một món quà khác đang ở trong phòng ngủ của Wanwan đấy!"

"Hả??" - Seungwan thảng thốt chạy ngay vào phòng mình.

Nàng hoàn toàn đứng hình khi trên giường nàng là một hộp quà màu hồng to đùng. Nàng chầm chậm tiến lại gần.

Ai đã mang nó vào đây? Và từ lúc nào vậy?

Nàng ngắm nghía cái hộp một hồi nhưng chưa dám động vào. Có đúng là quà của Seulgi không vì mọi chuyện có vẻ hơi kì lạ.

"Wanwan mở ra ngay đi!" - Lại một tin nhắn khác từ Seulgi.

Hả? Sao cậu ấy biết mình sắp mở nó ra chứ?

Nàng ngồi bên mép giường nhìn cái hộp quà to đùng không rời mắt. Nàng chạm tay lên nắp hộp, tháo nhẹ chiếc nơ trên đỉnh ra rồi từ từ mở nắp...

Phụt! Phụt! Phụt!

Hàng loạt những sợi kim tuyến lấp lánh bay ra, Seungwan suýt nữa là ngất khi trông thấy một con người vô cùng quen thuộc đang ngồi gọn bên trong chiếc hộp, tay cầm bình xịt kim tuyến, miệng cười toe tươi rói, mắt long lanh nhìn nàng - là Kang Seulgi, người mà nàng đã luôn nghĩ về suốt hai năm rời xa.

"Cảm ơn Wanwan đã giải thoát cho Gấu khỏi chiếc hộp, Gấu sẽ tặng nàng một điều ước!" - người trong hộp đứng lên nhìn Seungwan.

Seungwan run run cánh môi, nàng quệt má, quệt miệng, quệt mũi vì đã bật khóc không ra tiếng nãy giờ rồi.

"Tại sao con khóc?" - Seulgi hề hước giả giọng ông bụt.

"Hức...ư...ưm.." - Seungwan không nói được gì, cứ ngồi nhìn Seulgi và khóc. Có vẻ như bao nhiêu kìm nén của nàng trong suốt hai năm qua đã vỡ òa ngay lúc này.

"Thôi nào thôi nào... Tớ ở ngay đây rồi, đừng khóc nữa! Wan làm tớ khóc theo bây giờ đó!" - Seulgi ngồi cạnh bên Seungwan rồi ôm lấy nàng, nàng càng khóc dữ dội hơn.

"Deulgi...tha thứ cho em chứ?" - Seungwan nghẹn ngào.

"Ngốc quá nè, tớ quên chuyện cũ lâu rồi! Không có người vợ tuyệt vời như em thì Kang Seulgi này đâu có ngày hôm nay. Thôi đừng nhắc quá khứ nữa nha, yêu ~ " - nó vuốt ve mái tóc nàng, ánh mắt trìu mến yêu thương.

"Ỏoooo, Deulgi làm em bất ngờ lắm đó! Làm sao Deulgi lại ở đây được?" - Seungwan đã nín khóc.

"Bí mật! Lát nữa tớ sẽ kể Wan nghe, còn bây giờ thì..." - Seulgi nhìn sâu vào mắt Seungwan, môi mỉm cười.

"Em nhớ Deulgi..." - Seungwan rúc vào lòng Seulgi thỏ thẻ.

"Dù tớ đang ở ngay bên cạnh Wan sao?"

"Vâng..." - nàng ngẩng mặt cười. "Vợ em thay đổi nhiều quá, ra dáng model lắm rồi đó!" - nàng trêu.

"Hahaha! Còn phải nói!" - Seulgi bật cười xoa xoa đầu "con mèo" trong lòng mình. "Còn em cứ mãi là con bé 18 tuổi không bao giờ chịu lớn í!" - nó kề mũi mình cọ xát vào mũi nàng.

"Hứ! Em 28 rồi!" - nàng phồng má cãi lại.

"Không cho nói nữa!"

Dứt lời, Seulgi nhanh chóng ấn môi mình lên đôi môi cô gái mà nó nhung nhớ bây lâu, đôi môi mà nó luôn khao khát. Môi cả hai ôm trọn lấy nhau, mân mê, vờn đùa rồi mút mát thật mãnh liệt. Nụ hôn của Seulgi trượt dài từ cằm xuống cổ Seungwan, từng mảng da thịt nàng dần đỏ ửng lên những dấu hôn nồng nàn do người bên cạnh để lại. Và, áo quần của hai người lần lượt nằm vương vãi dưới sàn.

"Seulgi mình ơi, em yêu mình nhiều lắm..."

"Wan vợ yêu, tớ đã vượt cả trăm ngàn cây số, vượt muôn trùng đại dương chỉ để được nhìn thấy nụ cười của Wan... Yêu nhiều lắm ó!"

Sau cuộc âu yếm nhẹ nhàng đằm thắm, cả hai thoả mãn ấp nhau vào lòng. Seulgi lăn sang bên cạnh, thở dốc. Không ngờ làm tình với cô gái này thật kích thích đến vậy, lúc nào cũng như là lần đầu í. Seungwan bẽn lẽn đỏ mặt rúc vào hõm cổ Seulgi rồi dụi dụi. Với nàng, nơi ấm áp nhất thế giới là đây - trong vòng tay Kang Seulgi.

kkk! Xong việc chưa?
đến chụp hình kỷ niệm ngày khai trương cửa hàng nước hoa mới của em gái tui nào!

sắp xong rồi, cáo lỗi đến muộn nha!

vậy thôi 2 người đến thẳng nhà hàng Senorita luôn đi.
bọn tui chuẩn bị ra đó bây giờ.

okay okay!

nhanh lên đi!
mọi người đang đợi 2 bà đó!
làm ăn gì lâu vậy?
đánh nhanh rút gọn đi!

tới liền nè!

Seungwan cười tủm tỉm nhìn vào màn hình điện thoại của Seulgi trong lúc nó đang nhắn tin cùng Sooyoung qua instagram.

"Mình đi tắm rồi đi ngay, để họ chờ." - Seulgi dịu dàng hôn lên môi Seungwan một cái.

"Em hiểu rồi, hóa ra mọi người du lịch sang đây mà không cho em biết nhé!" - Seungwan bẹo má Seulgi.

"Cho em biết thì còn gì là thú vị nữa!" - Seulgi vỗ vỗ đầu "con bé" đang cong môi hờn dỗi bên cạnh.

***

Một buổi party linh đình của 3 cặp đôi BaeJen-JoyRim-SeulDy và 1 tên "đánh lẻ" - Park Chaeyoung, đang diễn ra tại nhà hàng Senorita sang trọng.

Sau tất cả, mọi thứ đều ổn hệt như những câu hát trong bản nhạc Psycho đang được mở trong nhà hàng.

it's alright
hey now, we'll be okay
everything will be okay

"Tiếc quá, phải chi hồi đó em đi làm idol thì bây giờ đã có lắm người yêu chứ đâu phải ngồi đây ăn cơm chó của mấy người!" - kẻ độc thân duy nhất trong đám - Park Chaeyoung đang cảm thấy bất mãn với đời.

"Chị đã bảo mà mày không nghe! Đi làm idol có khi bây giờ đã nổi không kém gì BlackPink rồi! Đấy, rồi bây giờ thành con nhỏ bán nước hoa dạo!" - Sooyoung véo mũi em gái trêu chọc.

"Kệ em! Độc thân cho gái nó thèm!" - Chaeyoung dễnh mỏ.

"Oẹeee!!" - cả bàn hùa nhau trêu em nó không còn đường nào mà chui.

***

Seungwan à, mãi mãi ở bên tớ nhé! Hãy là của riêng mình tớ thôi. Wan không được bỏ đi nữa đấy, chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận sống bên nhau, không có kịch bản, không có hợp đồng, không có sắp xếp như trước nữa. Tình yêu chúng ta mãi mãi là thật!

Từ nay, Son Seungwan em xin sẵn sàng đánh đổi tất cả để mãi mãi là người bạn đời bên cạnh Kang Seulgi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com