Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hey now we'll be okay

"Haizz... Cuối cùng cũng đến nơi, mệt chết đi được." - Jennie khệ nệ kéo đống hành lí vào một khu chung cư cao cấp, nơi mà cô và Seungwan sẽ bắt đầu cuộc sống mới.

Seungwan đứng lặng nhìn quanh, khung cảnh và bầu không khí lạ lẫm của chốn đất khách quê người khiến nàng không cảm thấy thoải mái. Nàng đã thở dài không biết bao nhiêu lần, cho đến khi Jennie khều nhẹ nàng.

"Nè, Wendy, sao chị cứ thừ người ra thế? Giúp em một tay đi chứ!" - Jennie đưa một túi đồ cho Seungwan.

"Ừ..." - nàng đáp rồi cùng Jennie mang hết hành lý vào nhà.

Xong xuôi, Seungwan mệt mỏi ngả lưng ra giường, mắt nhắm chặt nhưng trong đầu cứ quanh quẩn những âu lo. Nàng lại ngồi bật dậy, gục đầu vào hai bàn tay.

Không biết bây giờ Seulgi thế nào rồi... cậu ấy sẽ ổn chứ?

Nhớ tới cái hôm Seulgi trốn viện chạy đến sân bay tìm nàng với bộ dạng đáng thương đó, nàng chỉ muốn khóc thôi.

"Gigi... Em nhớ Gigi ngốc của em quá... Hic..." - Seungwan mím môi cố nén tiếng khóc bật ra. Màn hình điện thoại nhòe đi vì nước mắt nàng lã chã rơi lên, nàng xem lại những tấm ảnh của Seulgi và nàng đã chụp chung, thực sự nàng muốn hét lên, nàng muốn ôm chặt lấy Seulgi mà khóc. Giá mà nàng có thể làm được như thế.

Cái bản tính bướng bỉnh trong Seungwan ngăn không để nàng bộc lộ tình cảm thực sự dành cho Seulgi, nàng cứ mãi yêu Seulgi trong nghi ngờ, nàng chưa một lần tin vào tình cảm của Seulgi nhưng đến khi nàng tin nó thì tất cả đã chấm hết rồi.

Chúng ta không còn cơ hội nào sao?

"Em không muốn!! Em không muốn như vậy đâu! Thứ lỗi cho em! Huhuhu..."

Seungwan bất chợt hét to rồi ném điện thoại xuống sàn, òa khóc như chưa bao giờ được khóc. Nàng không thể kìm nổi bản thân nữa, có lẽ từ nay nàng sẽ mất đi khả năng che giấu cảm xúc. Biết là lí trí vẫn sáng suốt nhưng con tim nàng thì không thể cự tuyệt được nỗi đau đớn nữa.

"Wendy! Chị sao vậy?" - Jennie bước vội từ phòng tắm ra, ngồi xuống giường bên cạnh Seungwan.

"Chị phải làm sao đây hả em?" - Seungwan ngẩng đầu nhìn Jennie, lần đầu tiên Jennie thấy chị giám đốc của mình khóc nhiều như vậy. Suốt hơn một ngày ngồi trên máy bay Seungwan đã khóc không biết bao nhiêu là nước mắt rồi.

"Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó cả, khóc chỉ làm mình cảm thấy mọi chuyện tệ thêm thôi. Mạnh mẽ lên nào... Như em đã nói, thời gian trôi nhanh lắm, chị cứ cố gắng sống cho hiện tại, đừng nghĩ nhiều về quá khứ nữa, tương lai chuyện gì đến sẽ đến thôi..." - Jennie nói, hệt như em đang nói với chính bản thân mình.

"Liệu chị và Seulgi có thể nào trở lại như trước?" - Seungwan mỉm cười tuyệt vọng.

"Một khi còn yêu, quay lại là điều hiển nhiên!" - Jennie lạc quan vỗ nhẹ vai Seungwan.

Nàng cuối cùng đã chịu mỉm cười thật tươi.

"Thôi không khóc nữa nha chị! Mai là bắt đầu khóa đào tạo của chị rồi đó!" - Jennie nghiêm túc nhắc nhở.

"Ừ, chị biết."

"Bây giờ thì nghỉ ngơi đi chị." - Jennie đứng lên định rời đi đâu đó.

"Khoan đã, Jennie!" - Seungwan níu tay em ấy lại.

"Vâng?"

"Cảm ơn em nhiều lắm..."

"Về điều gì ạ?" - Jennie nhướng mày.

"Nhờ có em tiếp thêm sức mạnh, chị nghĩ mình có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn này..."

"Trời ạ giám đốc Son của tập đoàn Kang Royal lẫy lừng tất nhiên là thừa sức vượt qua rồi. Chị nghỉ ngơi đi này." - Jennie phì cười rồi rời đi.

.

.

.

Một buổi tối tại Seoul. Đã tròn một tháng kể từ khi Seungwan đi.

"Kang Seulgi! Tôi đã bảo cô không được đi lại nhiều mà! Cả tháng nay cái chân cô chưa lành là tại cô hết đấy!!" - Joohyun tiến vào phòng khách nhà Seulgi.

"Hầy... chị làm tôi giật mình đấy! Mà chả biết từ khi nào bố mẹ tôi lại bắt chị làm bác sĩ riêng cho tôi thế nhỉ?" - Seulgi vừa loay hoay dưới bếp, vừa nói với Joohyun.

"Đơn giản vì họ lo cho cô thôi! Này, nếu cô thực sự chán sống và muốn chết thì cứ nói! Kể từ mai tôi sẽ không đến khám cho cô nữa! OK?" - Joohyun nghiêm giọng.

"Ấy, tôi xin lỗi! Tôi cần sống để còn gặp lại Seungwan chứ!" - nó giả tạo cười.

"Nói thật, tôi chả ưa nổi cái điệu bộ ẻo lả ngứa mắt của cô thế mà chả hiểu sao giới trẻ bây giờ lại đổ đốn vì một người như thế!" - Joohyun lắc đầu ngao ngán nhìn cái đứa hậu đậu đang lăn tăn dưới bếp với chiếc tạp dề màu vàng đeo trên người.

"Tôi ẻo lả á? Đấy gọi là dịu dàng, đảm đang." - Seulgi tháo tạp dề quẳng sang bên rồi vuốt tóc lên.

"Soi gương đi rồi tự nôn!" - Joohyun phì cười đặt túi đồ y tế xuống bàn. "Tôi cần xem lại chân cô." - Joohyun nói và ra hiệu cho Seulgi ngồi xuống sofa.

"Haizz... thôi đi, cả tháng nay chị xem chân tôi hoài mà không chán sao?" - nó xua tay, pha giọng đùa.

"Nghiêm túc đi!" - Joohyun lườm.

"Rồi!" - nó chép miệng ngoan ngoãn ngồi xuống sofa vì thái độ "không thể nghiêm túc hơn" của Joohyun.

Joohyun chầm chậm tháo băng, Seulgi nhăn mặt đau đớn vì dải băng bên trong gần như dán chặt vào miệng vết thương nên tháo ra rất đau.

"Nó vẫn rỉ dịch vàng ra này..." - Joohyun hơi tái mặt nhìn vào vết thương lõm sâu đã thâm tím lại của Seulgi.

"Thì sao?"

"Và còn bốc mùi hôi thối đấy!" - Joohyun nghiến răng nhấn từng chữ mà nhìn vào mắt Seulgi.

"Này! Chị vừa phải thôi nhé! Ngày nào tôi cũng rửa chân sạch sẽ, thế quái nào chân tôi lại hôi được??" - Seulgi nói nửa thật nửa đùa khiến Joohyun đã bực càng thêm nổi nóng.

"Ý tôi là ở chỗ vết thương của cô bốc mùi hôi thối đó! Nó chuẩn bị hoại tử rồi đó! Trời ơi là trời!" - Joohyun muốn đấm cái đứa này một phát quá nhưng thôi cố nhịn.

"Thế... thế thì sao?" - Seulgi giả khờ, mấp máy môi hỏi lại.

"Tại sao cô luôn làm trái ý tôi hả?" - Joohyun quát. "Tôi là bác sĩ mà cô lại cãi tôi sao? Bây giờ hậu quả là tự cô gánh lấy đấy!" - Joohyun cau mày mắng.

"Tôi biết! Tôi có bảo chị gánh hộ tôi đâu! Đủ rồi, tôi có chết cũng không cần ai lo lắng hết!" - Seulgi vừa định đứng dậy bỏ đi thì lại nhăn mặt đau đớn ngồi xuống.

"Ừ! Cứ sống như thế đi! Tương lai của cô tôi không thể thay cô quyết định được nhưng tôi nói cho cô biết, sẽ rất nhục nhã và đau khổ nếu như một ngày nào đó cô còn không thể đứng được trên đôi chân của chính mình nữa!" - Joohyun đứng lên định bỏ đi nhưng lương tâm của một bác sĩ lại ngăn bước chân cô.

Seulgi lẳng lặng khập khiễng bước ra xe.

"Cô lại đi đâu nữa đấy?" - Joohyun hỏi.

"Đến giờ tôi đi làm rồi, chào nhé!" - Seulgi đưa tay vẫy nhẹ rồi lái xe đi.

Joohyun đứng chết trân giữa phòng khách, cô thật không hiểu tên này đang nghĩ cái gì!

Flash Back
"Kang Seulgi! Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu? Cô xin nghỉ làm đi!!" - Joohyun xuất hiện tại bar Blue Velvet, cô tiến nhanh tới quầy bar ngồi xuống đối mặt với Seulgi.

"Không thể được! Bao nhiêu người vì tôi mà mới đến cái bar này đấy, sao tôi có thể..." - Seulgi cười nhẹ tênh.

"Cô nghiêm túc đi! Tóm lại là cô có chịu nghỉ không?" - Joohyun đanh mắt lại.

"Không!" - nó đáp gọn rồi lại tiếp tục công việc.

"Được, tôi đã hết cách với cô rồi!" - Joohyun đứng lên bỏ về.

Bae Joohyun, chị không hiểu đâu. Tôi đang cố gắng để vượt qua tất cả vì tôi biết nếu như tôi cứ ở yên một chỗ mà không làm gì thì tôi sẽ lại nhớ đến nàng ấy. Lúc đó thì tôi còn đau hơn gấp trăm lần nữa kìa. Tôi chỉ là cố tình khiến bản thân mình bận rộn để quên hết mọi chuyện. Vậy thôi. Vì thế nên xin chị đừng ngăn cản tôi nữa!

Son Seungwan à, chẳng lẽ chỉ có cô mới trị được cái đứa cứng đầu đó sao? Tôi thực sự chịu thua nó rồi đấy!

Joohyun lái xe về trong tâm trạng bực dọc.
End Flash Back

.

.

.

Seulgi khó nhọc nhấc chân từng bước ra xe, đã hết giờ làm ngày hôm nay. Nó ngồi phịch xuống ghế lái rồi nhắm mắt thở dài nặng nề. Trời lạnh càng làm vết thương ở chân nó đau đớn không tả nổi, nó lại nhớ Seungwan. Không, nó không cho phép mình nhớ cô ta! Vì cô ta mà nó mới ra nông nỗi này! Cô ta đã nhẫn tâm phản bội nó và vứt bỏ nó không thương tiếc!

Hay chính Seulgi mới là đang tự vứt bỏ mình đây? Nó cũng không rõ nữa, nhưng chỉ có một chuyện nó luôn hiểu rõ đó là: nó yêu nàng, yêu đến tôn thờ, dù nàng có là ai, có tàn nhẫn với nó đến đâu đi nữa.

"Tôi sẽ đợi em. Miễn là tôi còn sống!" - Seulgi siết lấy volant, mắt vô thức hai dòng chảy.

Từ ngày Seungwan đi, Seulgi cứ như thế, yếu đuối, yếu đuối đến mức quên mất đã từng mạnh mẽ. Ai rồi cũng sẽ khác, chỉ là bản thân không kịp nhận ra.

Seulgi phóng xe trên đại lộ, tuyết rơi rồi. À, mai là giáng sinh rồi nhỉ? Nhưng sao nó chả thấy có tí không khí rộn ràng nào cả. Tấp xe vào một quán rượu nhỏ ven đường, nó muốn uống một tý cho ấm người nhưng thực ra nó muốn say để quên.

.

.

Đêm khuya dần, trước mặt Seulgi bây giờ là 4, 5 vỏ chai soju nằm lăn lóc. Nó đã say bí tỉ rồi, quên mất, nó đã từng hứa với Seungwan là sẽ không động đến một giọt bia rượu nào nữa!

"Haizz... lại là cô ta sao?" - Seulgi chép miệng khi đột nhiên nó lại nhớ đến Seungwan, nó loạng choạng đứng lên định ra về thì vấp ngã nhào vào người một nữ nhân ngồi gần đó.

"Ơ này..." - nữ nhân ấy giật mình thảng thốt khi thấy Seulgi không có động tĩnh gì, nó vẫn gục mặt trên đùi cô.

"Ê ê! Con ả này định giở trò sàm sỡ hả?" - cô gái khác đang ngồi bên cạnh nữ nhân xinh đẹp kia vội vã đứng lên xách cổ áo Seulgi. "Ngã vào người ta rồi không biết đứng lên sao? Còn không biết xin lỗi! Muốn gì đây, con ả biến thái?"

"À... xin lỗi. Tôi say quá."

"Tên sàm sỡ này!" - cô gái vung nắm đấm lên.

"Lisa... bỏ đi!" - nữ nhân ấy liền can ngăn.

"Người đẹp này nóng tính ghê! Tôi đã xin lỗi rồi còn gì!" - Seulgi cười khì. "Mà trông người đẹp không giống dân Hàn bản xứ nhỉ? Xinh mà sao dữ dằn quá!"

"Jisoo à, ả còn dám trêu chọc em đó, chị thấy không?!" - cô nàng gốc Thái kia càng nổi điên.

Bốp!

Một cú đấm giáng vào mặt Seulgi vì cơn giận không thể kìm nén của cô gái mang tên Lisa đó. Seulgi bật ngửa ra sàn, nó tối tăm mặt mũi đứng lên không nổi.

"Đánh nữa đi...Tôi thách đấy!" - Seulgi cười nhếch mép, là đà đôi mắt say mèm.

"Lisa à, cô ta say rồi, em bỏ đi mà!"

"Ả còn thách em nữa kìa! Loại này phải đánh cho nó tỉnh ra!" - Lisa sấn đến lôi cổ Seulgi lên và đấm thêm cho mấy đấm.

"DỪNG TAY!!" - thêm một giọng nữ khác vang lên.

Tất cả dồn mắt về hướng giọng nói, Seulgi vì quá say nên cũng không xác định được là ai vừa lên tiếng can ngăn, nó chỉ cảm thấy giọng nói đó hơi quen quen.

"Các người làm gì vậy?" - cô gái đó tiến về phía Lisa đang túm cổ áo Seulgi.

Lisa dần buông Seulgi ra, đồng thời hạ nắm đấm xuống, cái đứa say khướt kia ngã vật ra sàn rên rỉ vì máu mũi nó đang tuôn không ngớt.

"Sao lại đánh người ta nặng tay vậy? Có quá đáng lắm không?" - cô gái gầm lên, phóng ánh nhìn toé lửa về phía cặp đôi nọ rồi ngồi xuống đỡ lấy con người đang bốc mùi rượu nồng nặc kia.

"Seulgi, không sao chứ?"

"Đánh...đánh...nữa đi!" - nó vẫn cười khì khì.

"Chúng tôi không biết cô là ai, là gì của ả này nhưng nói để cô biết rõ. Ả là kẻ đã gây sự trước, cố tình vấp ngã vào người bạn gái tôi rồi nằm ăn vạ luôn không chịu đứng dậy. Tôi ghét những tên sàm sỡ biến thái!" - Lisa nói một mạch.

Nghe xong, cô gái này hoàn toàn cứng họng, hẳn là Kang Seulgi đã say đến như nào!

"Nhưng thực ra tôi cũng đồng ý rằng lúc nãy bạn gái tôi có hơi nóng nên xuống tay khá nặng... Chúng tôi xin lỗi về điều này và mọi thiệt hại của cô ta chúng tôi xin chịu trách nhiệm!" - cô gái có tên Jisoo bước lên một bước rồi nhẹ nhàng nói, không quên liếc bạn gái mình một phát.

"Thôi được rồi, xem ra cả hai bên đều có lỗi nên là... hoà đi!" - cô gái kia nở nụ cười tế nhị. "Được rồi, ả này cứ để tôi lo. Hai người có thể đi."

"Ok. Chào!"

Cặp đôi nọ rời khỏi quán rượu. Lúc này cô gái kia mới đỡ cái thân hình mềm oặt của Seulgi lên, tiện tay cô lấy đại một cốc nước lạnh tạt vào mặt nó.

"Aishh! Cái quái gì vậy??" - Seulgi đưa tay vuốt mặt.

"Tỉnh ra chưa?" - cô gái nhe răng trợn mắt như trêu chọc.

"Hả?" - Seulgi lúc này đã tạm tỉnh, nhìn thấy cô gái trước mắt nó còn "tỉnh" hơn.

"Ngạc nhiên cho ai xem? Hình như hôm nay chị đang có tâm trạng? Muốn chia sẻ không?" - cô gái hỏi, đỡ Seulgi ngồi lên ghế rồi nhón tay lấy một lát chanh tươi từ đĩa trên bàn mà nhét vào mồm Seulgi. "Nhai rồi nuốt đi cho tỉnh, đồ nát rượu!"

"Không ngờ lại là cô! Thực sự xấu hổ quá mà!" - Seulgi lắc đầu cười méo mặt.

"Thực ra tâm trạng tôi cũng có khá hơn gì chị đâu! Vừa cãi nhau với gia đình xong, bỏ ra ngoài định kiếm cớ đánh nhau với ai đó cho khuây khỏa đây!" - cô gái thong thả nhấp ngụm bia trái cây.

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn đã giúp tôi khỏi bị tẩn cho bầm dập nhé!" - Seulgi vỗ bồm bộp vào vai cô gái ngồi cạnh.

"Có gì đâu! Coi như thay cho lời xin lỗi của tôi..."

"Về điều gì?"

"Lần trước là tôi đánh chị, lần này tôi cứu chị thì xem như hoà nhé!" - cô gái vuốt vuốt lưng Seulgi.

"Ôi dào... cô còn nhớ à? Tôi đã quên chuyện đó mất rồi! Bởi có quá nhiều chuyện xảy ra sau đó..."

"Hiểu rồi, thôi quên đi... Thế giới còn nhiều người tốt hơn chị ta mà." - cô gái ra vẻ hiểu chuyện an ủi Seulgi.

"Cô nói gì vậy??"

"Seungwan gì đó... đá chị rồi phải không??"

"À thì... cũng không hẳn là vậy. Cô ấy chẳng qua chỉ đang chơi trò trốn tìm với tôi thôi. Rồi tôi sẽ tìm được cô ấy!" - Seulgi siết nhẹ cốc nước trước mặt. "Còn cô? Đang bất mãn điều gì?"

"Hầy... Gia đình ép tôi du học, tôi thì không muốn xa Yerim. Thế là..."

"Sooyoung này, bằng mọi giá cô cũng đừng nên rời xa Yerim, nếu không sau này cô có hối hận cũng không kịp!" - Seulgi đột nhiên nắm chặt lấy tay người bên cạnh mà khuyên nhủ thật lòng.

Bàn tay chị ấy lạnh ngắt thế này, đã lâu không được sưởi ấm hay sao...

Sooyoung nghĩ thầm, sóng mũi cô tự dưng cay nồng. Ngay lúc này, cô cảm thấy Seulgi thật đáng thương, nào là đã từng bị Yerim lừa dối, nào là đến lượt bị Seungwan rời bỏ... Trong mắt người đời, Seulgi luôn được xem là cô gái đào hoa nhưng thực chất bản thân nó lại là kẻ chịu nhiều tổn thương nhất.

Chị ấy còn an ủi ngược lại mình. Chính bản thân chị ấy mới là cần được an ủi kia mà...

Không khí im lặng một hồi lâu, Sooyoung vẫn không nỡ rụt tay mình ra khỏi bàn tay lạnh ngắt của Seulgi.

"À quên, Yerim dạo này thế nào?" - Seulgi tiếp tục bắt chuyện.

"Vì tôi, em ấy đã bỏ cái nghề đó. Em ấy hiện giờ đã xin được một công việc khác tốt hơn."

"Mừng cho con bé. Xem ra bây giờ chỉ còn mình tôi là đứa thất bại thảm hại nhất!"

"Điên khùng!" - Sooyoung đặt bàn tay còn lại của mình lên trên bàn tay của Seulgi đang nắm chặt lấy tay cô. "Chị vượt qua được mà." - cô động viên nó.

Seulgi thở dài rồi lặng đi một hồi, có những con người dù chỉ mới trò chuyện lần đầu tiên nhưng cũng thật biết cách làm cho người ta ấm lòng.

"Xem kìa... chị định mít ướt đấy à? Làm ơn đừng nhé, tôi sẽ mít ướt theo chị đó! Hì hì!" - Sooyoung sụt sịt mũi rồi phì cười.

"Tất nhiên là không! Thời gian qua tôi đã khóc quá nhiều rồi còn gì!" - Seulgi cố nặn ra nụ cười thật tự nhiên.

Sooyoung chỉ còn biết im lặng mà cầm lấy bàn tay lạnh cóng của Seulgi, không hiểu sao cô lại đưa bàn tay ấy lên miệng mình rồi thổi nhè nhẹ từng làn hơi ấm nóng vào.

"Ủa, làm trò gì đấy nhỏ kia?" - Seulgi tròn mắt ngạc nhiên vì hành động của Sooyoung nhưng nó vẫn không kháng cự.

"Tay chị thật sự rất lạnh đó. Tôi cũng hay làm như này để sưởi ấm cho mình." - Sooyoung vẫn tiếp tục thổi hơi ấm rồi xoa xoa đôi bàn tay Seulgi.

"Cũng hiệu quả phết đó. Nhưng cô không cần phải làm vậy đâu." - Seulgi cười ngần ngại, định rụt tay lại.

"Xấu hổ hả? Có gì đâu, haha!" - Sooyoung bật cười. "Này, hay là ta ra ngoài hít thở tí không khí đi, trong đây ngột ngạt quá!" - rồi cô kéo Seulgi ra khỏi quán rượu.

Cả hai cô gái bước lên ô tô Seulgi đang đỗ bên ngoài. Một lần nữa Seulgi lại nhăn mặt vì cái chân đau bị động và Sooyoung đã nhìn thấy điều đó.

"Chị sao vậy? Đau ở đâu à?"

"Không sao! Chỉ là..."

"Nói dối, lúc nãy tôi thấy chị bước đi có vẻ khập khiễng. Chân chị bị làm sao?" - Sooyoung nhíu mày.

Seulgi không đáp, một tay nó giữ volant mà tập trung lái xe, tay còn lại lấy từ trong túi quần ra lọ thuốc giảm đau rồi trút vài viên vào mồm và cố nuốt vào.

"Đó là thuốc gì? Rốt cuộc chị bị làm sao?"

"Đừng lo, sẽ đỡ ngay thôi." - Seulgi tái nhợt cười.

"Chị đùa với tôi đấy à? Nói tôi biết không tôi đấm chị thật đấy!!" - Sooyoung đe doạ.

"Chỉ là một vết thương nhỏ ở bàn chân thôi mà!"

"Cởi giày ra!" - Sooyoung nói như ra lệnh.

"Này, thắt dây an toàn vào đi, tôi chuẩn bị tăng tốc đấy!" - Seulgi đánh trống lảng.

Sooyoung không nói không rằng chồm sang giành lấy volant từ tay Seulgi, nhanh chóng cho xe tấp xe vào lề đường rồi nhấn phanh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Seulgi không kịp trở tay, con nhóc này lợi hại quá!

"Bây giờ thì cởi giày ra!!" - Sooyoung gằn giọng.

"Thật là!" - Seulgi rít lên bực dọc.

Sooyoung vốn không thích nhiều lời, cô ngay lập tức cúi xuống nắm chặt lấy cổ chân Seulgi rồi nhanh như cắt cởi giày nó ra. Seulgi hoàn toàn chịu thua, con nhóc này một khi nó đã muốn là phải được vậy sao?

"Rồi đấy, vừa lòng cô chưa?" - Seulgi hỏi khi trông thấy biểu hiện không mấy tốt trên mặt Sooyoung. Lớp băng ở chân trái của Seulgi đã thấm ướt một mảng máu pha lẫn dịch vàng, mùi tanh xộc ra khiến Sooyoung suýt nôn.

"Như vậy mà chị cũng chịu được sao?" - Sooyoung hỏi, mặt cô tối sầm lại.

"Haizz..."

"Bao lâu rồi?"

"Một tháng."

"Ý tôi là Seungwan ấy, chị ta đi bao lâu rồi?"

"Một tháng." - Seulgi đáp.

"Nghĩa là không có chị ta bên cạnh thì chị cũng chẳng màng tới bản thân mình?" - Sooyoung cau mày nhìn Seulgi.

"Này, cô đi quá xa rồi đấy! Chuyện của tôi tự tôi biết phải làm sao mà! Không cần cô phải xen vào rồi làm ra vẻ như quan tâm lo lắng cho tôi lắm! Tại sao ai cũng như thế với tôi vậy?Trông tôi thực sự đáng thương hại lắm hả? Tôi không cần bất kì sự thương cảm nào đâu! Còn Son Seungwan, cô làm ơn đừng nhắc đến tên cô ta trước mặt tôi nữa! Tôi phát bệnh khi nghe tới cái tên đó, cô thử nhìn mà xem trên người tôi có bao nhiêu vết thương? Bấy nhiêu đó cũng chẳng là gì so với vết thương mà cô ấy để lại trong tim tôi cả! Cô cười mỉa ai đấy? Tôi đếch cần cô thương hại... ưm..." - Seulgi đang bức xúc nói một mạch thì chợt có một sự tác động ngoài ý muốn khiến nó nín bặt lại. Nó trợn mắt gai người khi cô gái ngồi cạnh đã nhoài người đến gần và áp môi cô ấy lên môi nó.

"Cách tốt nhất để khiến một cô gái câm miệng lại." - Sooyoung dứt ngay ra khỏi môi Seulgi chỉ sau 3 giây ngắn ngủi.

"Cô... cô vừa làm gì? Con khốn này!" - Seulgi bịt mồm giận dữ gào.

"Đừng trách tôi, tự trách mình lắm mồm đi! Đó đếch phải là một nụ hôn đâu mà căng! Cơ mà cũng có tác dụng rồi đấy!"

"Thực ra ai mới là kẻ lắm mồm chứ!" - Seulgi cộc cằn nạt nộ.

"Câm ngay nhé! Nếu không muốn thêm một phát nữa!"

"Điên thật, thà cô cứ tát tôi vài bạt tai, tôi còn thấy dễ chịu hơn!!"

"Dẹp đi, vết thương ở chân chị không thể xem thường được đâu, suốt một tháng vẫn không lành chứng tỏ chị đã chẳng màng tới nó! Tôi biết chị ta rời đi khiến chị bất cần mọi thứ trên đời, nhưng chị nên biết sử dụng cái đầu một chút. Tôi tưởng chị là người sáng suốt, hóa ra không phải vậy! Thật sự thất vọng đấy!" - Sooyoung khoanh tay nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, tuyết vẫn lác đác rơi.

"Cô thì biết gì chứ!" - Seulgi cười buồn.

"Chị không yêu thương bản thân mình thì lấy tư cách gì mà yêu thương người khác?"

Seulgi câm nín nuốt nghẹn.

"Sao thế? Tôi nói đúng quá hả?"

"Cảm ơn." - Seulgi mỉm cười, nó thấy cảm động muốn khóc quá.

"Ơn nghĩa gì!"

"Lạ nhỉ? Tự dưng tôi thấy chúng ta như đôi bạn thân lâu năm vậy..."

"Bớt ảo tưởng đi nhé. Ai rảnh làm bạn thân của chị?"

"Tôi vẫn ghim việc cô hôn tôi đấy!" - Seulgi nói, ngậm ý châm chọc. "Trong khi cô hoàn toàn có thể bịt mồm tôi lại, sao cô lại chọn cách hôn tôi? Con khốn này." - Seulgi bặm môi rồi cốc vào đầu Sooyoung.

"Nhắc lại, đó đếch phải là hôn!"

"Được rồi không đùa nữa, bây giờ ta đi đâu đây?" - Seulgi hỏi.

"Đỗ xe ở đây được rồi, không đi đâu cả!" - Sooyoung chống cằm nhìn ra bên ngoài.

"Đỗ ở đây có mà chết cóng à?"

"Một lát thôi!"

"Đúng là khùng điên!" - Seulgi chép miệng lắc đầu.

"Đây là lần đầu tiên em ngồi trong xe của người khác, mà người đó lại là chị..." - Sooyoung đột nhiên trầm ngâm rồi lên tiếng, một cách nói khá lễ phép và thân thiết khiến Seulgi có phần không quen nhưng cũng tạm chấp nhận được.

"Cuối cùng cũng nói chuyện dễ nghe một chút rồi, nhưng... cô nói vậy là ý gì?" - Seulgi có chút khó hiểu.

"Gần hai tháng nay em và Yerim không gặp nhau, chỉ thi thoảng gọi điện hay nhắn tin cho nhau thôi. Em cảm thấy khá cô đơn..." - Sooyoung tâm sự.

"Tôi hiểu, có lẽ cả hai đều đang phải trải qua khoảng thời gian khó khăn. Nhưng dù cho bất kì trở ngại nào cô cũng phải cùng em ấy vượt qua, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

"Chị cũng vậy đấy!" - Sooyoung nháy mắt với Seulgi rồi nở nụ cười.

"Được rồi." - Seulgi cười tươi đáp trả. "Tuyết rơi dày hơn rồi, nhớ có một hôm tôi và Seungwan cũng ngồi trong xe như thế này, chỉ khác là hôm đó trời đổ mưa rất to. Và chỗ của Seungwan là cô đang ngồi bây giờ đấy."

Cả hai câm nín nhìn nhau, mắt chạm mắt, ánh nhìn đầy cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ.

Có những cảm xúc không thể diễn đạt được bằng lời.

Có những khoảng trống không bao giờ được lấp đầy.

Có những thứ tình cảm thoáng qua rất nhanh, phút chốc tan biến hệt như những bông tuyết ngoài kia... nhưng dư âm còn vương lại thì không thể nào xóa bỏ khỏi cõi lòng.

Hai cô gái ngồi trong xe, không nắm tay, cũng không nhìn vào mắt nhau nữa. Nếu có thể, họ xin ôm nhau một lần, nhưng họ biết rõ họ không thể làm thế chỉ vì một phút cô đơn, chỉ vì muốn lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Điều gì lại khiến họ cứ như đã thân nhau từ lâu vậy? Đó là sự đồng điệu của hai số phận bạc bẽo, là sự hòa hợp của hai trái tim thiếu đi hơi ấm yêu thương.

"Em lạnh."

"Thế mình đi về."

"Thôi, em không muốn về nhà!"

"Thế làm sao bây giờ, tôi cũng lạnh."

"Đưa tay đây, em sưởi cho."

"Thôi dẹp!"

"Hahaha!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com