Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hợp đồng hôn nhân

Tỉnh dậy sau cả đêm dài ở một khách sạn hạng sang đắt tiền, ả khẽ nhấc mi mắt lên một cách khó nhọc, cảnh vật xung quanh lờ mờ hiện ra. Căn phòng trắng tinh tươm thoảng mùi nước hoa rất quen thuộc. Đến bây giờ ả mới để ý đến một vòng tay đang ôm chặt lấy eo mình, vội nhìn sang bên cạnh, thì ra là em ấy - cô gái đã cùng ả say sưa cả đêm qua. Ả cau mày cố mường tượng lại mọi việc đã xảy ra bằng cái đầu óc mục ruỗng của chính mình... À, là vì buồn bực chuyện gia đình nên ả đã cùng đám bạn thân rủ nhau đi bar mượn rượu giải sầu. Và tất nhiên điều mà ả muốn là tìm đến những cô gái xinh đẹp để thỏa mãn thú vui xác thịt của một playgirl như ả. Ả có nên tự hào rằng ả đã từng vui chơi qua đường với vô số những cô gái trẻ xinh đẹp, tất cả họ đều phải chết mê chết mệt vì ả. Bởi lẽ, ả vừa tài hoa, vừa xinh đẹp lại giàu sụ nên có nhiều cô gái đeo đuổi cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên cả. Nhưng thật sự, chỉ có cô gái này là khiến ả phải nặng tình, chính là cô gái đang nằm cạnh ả đây.

Ả và em quen nhau ở quán bar cách đây gần một năm, cả hai cũng đã không ít lần hẹn hò riêng tư cùng nhau, nhưng đây là lần đầu tiên ả lên giường với em ấy. Ừ, thì em là gái làng chơi, như cái từ mà người ta vẫn thường gọi là "điếm". Haha, thì đã sao chứ? Ả yêu em dù em có là ai, là gì đi chăng nữa; nếu là bất kì cô gái nào khác thì chắc chắn ả đã thẳng tay ném tiền vào mặt cô ta rồi đuổi cô ta đi ngay bây giờ nhưng em ấy lại là một ngoại lệ. Như lúc này đây ả đang say sưa ngắm nhìn em...

"Ủa, trời sáng rồi sao??" - cô gái bên cạnh đưa đôi mắt còn ngái ngủ nhìn ả.

Ả chỉ im lặng mỉm cười nhìn em, cả hai cứ nhìn nhau như thế, ả như bị hút vào đôi mắt cún con long lanh và đôi môi đỏ mọng đầy gợi cảm của em vậy.

"Gì mà nhìn em chằm chằm thế??" - em cười, tròn đôi mắt nhìn ả không chớp.

"Em thật đẹp, Yerim à..." - ả đưa tay mơn nhẹ lên má em.

Cô gái mang tên Yerim kia không nói gì, vẫn chỉ nhìn ả mà mỉm cười gợi tình. Hai người họ đã yêu nhau được gần một năm, ả cũng đang ấp ủ ý định muốn lấy em làm vợ. Ả nhớ có lần mình dẫn em về nhà để ra mắt bố mẹ nhưng bố ả đã gạt phắt chỉ vì em là đứa con gái lẳng lơ hư hỏng, em có một quá khứ chả sạch sẽ gì và em còn phải làm một cái nghề dơ bẩn như vậy. Rào cản trước mắt là quá lớn khiến ả và em đành bất lực, thế là họ chọn cách hẹn hò lén lút như thế này đây. Ả không biết rằng mình và em sẽ còn phải như thế này đến bao giờ...

"Seulgi unnie làm sao thế ạ? Chị mệt hả?" - em nhìn ả bằng ánh mắt lo âu.

"Không sao, em đừng lo..." - ả cố gắng cười thật tươi để em không phải lo lắng.

Ting! Ting!

Điện thoại ả chợt reo lên từng hồi. Ả thở hắt ra khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình rồi mới ngập ngừng nghe máy, vừa bắt máy thì đã nghe tiếng đàn ông có tuổi quát tháo từ bên kia đầu dây.

"Mày đang ở đâu và có về ngay không thì bảo?? 15 phút nữa mày không có mặt ở nhà thì đừng bao giờ vác xác về cái nhà này nữa rõ chưa?"

Ả chỉ ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy, ả đã chán ngấy với cái kiểu hăm dọa đó của ông ta rồi. Haha, ông ta nỡ giết chết đứa con gái độc nhất này sao? Nghĩ mà buồn cười!

"Ai gọi chị đấy ạ??" - em hỏi hắn.

"Là bố chị, chị sắp chết dưới tay ông ấy vì tội bỏ nhà đi chơi cả đêm hôm qua đấy!! Có lẽ bây giờ chị phải về ngay, chị đưa em về luôn nhé!" - ả ngọt ngào rỉ tai em.

"Không cần đâu, chị mau về nhà đi ạ kẻo bố nổi giận đấy, em đi taxi về cũng được mà..." - Yerim dịu dàng nói.

"Em đừng lo, chẳng ai có thể làm gì Kang Seulgi này đâu. Chị sẽ đưa em về, để Yerim bé bỏng của chị về một mình, chị thật không yên tâm." - ả cười, vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của em.

"Chỉ được cái dẻo miệng thôi. Được rồi." - em nũng nịu sà vào lòng ả.

Rồi Seulgi vẫn thong dong lái xe về nhà sau khi đã đưa người yêu về. Chỉ khi rời em rồi, nỗi bực tức mới hiện rõ trên khuôn mặt ả. Seulgi thực sự không muốn chường mặt về cái ngôi nhà ấy nhưng nếu ả mà bỏ đi mất thì có lẽ bố mẹ ả sẽ xới tung cả cái Seoul này lên mà tìm ả mất. Ả chỉ là không muốn mọi việc thêm phiền phức!

Vừa về đến nhà, Seulgi đã thấy bố đang cười cười nói nói cùng một cô gái lạ nào đấy. Ả thong thả bước vào nhà với bộ mặt kênh kiệu bất cần, thậm chí không thèm chào bố lấy một câu mà đã vội bước nhanh lên lầu.

"Ê con nhỏ trời đánh! Thái độ con như thế là sao? Có thấy bố đang nói chuyện với khách không? Một câu chào hỏi cơ bản cũng không nói được?" - ông Kang quát.

"Ơ... vậy là nhà có khách ạ? Thế mà con cứ tưởng cô bồ nhí mới nào của bố chứ!" - ả cười nhếch mép buông một câu đầy cợt nhả rồi bước tiếp lên phòng đóng sầm cửa, chả màng quan tâm.

"Mày...! Cái con nhỏ ngang ngược này!!" - ông Kang nghiến răng bất lực quát một câu rồi lắc đầu ngao ngán.

"Thôi bác đừng nóng. Tính cậu ta xưa nay đã thế, cháu còn lạ gì nữa..." - cô gái trẻ mỉm cười.

"Cũng phải, lỗi là do hai bác đã quá cưng chiều nó nên giờ nó mới thành ra hư hỏng như thế!! Đã 26 27 tuổi đầu rồi mà cứ suốt ngày lêu lỏng bè bạn mà chẳng chịu vào công ty của bố làm việc. Bác phát ngán vì nó rồi, mong cháu giúp bác..." - ông Kang ôn tồn nói.

"Bác đừng lo, cứ giao cậu ta cho cháu... Cháu sẽ 'dạy dỗ' cậu ấy!!" - cô gái mỉm cười bí ẩn.

"Giao nó cho cháu thì bác hoàn toàn yên tâm rồi, nhưng chỉ lo là nó sẽ làm cháu khó xử... Nó là con bác mà bác dạy nó còn không thèm nghe thì huống chi..." - ông bố tặc lưỡi ái ngại.

"Bác yên tâm, cháu có cách riêng của cháu! Chỉ cần đám cưới được tiến hành càng sớm càng tốt ạ!" - cô gái nói khẽ.

"Được rồi, hai bác sẽ bàn với nó ngay bây giờ."

"Nhưng hai bác phải giữ lời hứa đấy nhé! Nội trong vòng ba tháng, nếu cháu làm cho cậu ta nên người thì bác phải thực hiện đúng theo những gì chúng ta đã thỏa hiệp nhé!" - cô gái vắt chéo chân, nở nụ cười đầy tự tin.

"Giấy trắng mực đen cũng đã ký kết xong hết rồi, bác mà gạt cháu thì còn ra thể thống gì của đương kim chủ tịch Kang Hoàng Gia nữa?" - ông Kang cười, ánh mắt tràn đầy niềm tin. Tương lai của Kang Seulgi, con gái độc nhất của mình, ông xin giao hết vào tay cô gái này.

.

.

.

Vừa vào phòng, Seulgi đã ngã phịch ra giường và thở nặng nề, ả nhắm mắt suy nghĩ vẩn vơ rồi lại ngồi bật dậy vò đầu bứt tai. Ả muốn đi khỏi cái căn nhà này, ả muốn được tự do sống bên người mà mình yêu, ả chả thiết gì cuộc sống sung sướng nhung lụa này nữa, miễn là được ở bên người yêu thì có khó khăn đến đâu ả cũng vượt qua được hết.

"KANG SEULGI!!" - tiếng ông Kang vọng lên từ dưới nhà.

"..." - Seulgi không đáp mà chỉ thở dài thườn thượt.

"KANG SEULGI!! CÓ NGHE BỐ GỌI KHÔNG??" - giọng ông Kang càng trở nên giận dữ.

"Có chuyện gì không ạ?" - ả chán nản hỏi vọng xuống.

"Con mau xuống đây!! Vừa về đến là trốn vào phòng, nhà đang có khách đấy, bất lịch sự vừa thôi chứ!!" - ông quát.

"Khách của bố thì có liên quan gì đến con??" - ả đứng trên ban công hành lang lầu một nhìn xuống phòng khách thong thả đáp.

"Con ranh này, mày có xuống đây ngay không hả? Hay là đợi bố lôi cổ mày xuống?" - ông nghiến răng dọa.

"Haizz... xuống thì xuống..." - ả nhún vai, lững thững bước xuống cầu thang.

Cô gái ngồi đấy nhìn chằm chặp vào tên tiểu thư độc nhất của nhà họ Kang, cô cảm thấy tên này khá bất trị, chả hiểu sao thái độ dửng dưng hỗn láo của ả ta lại thu hút nàng đến lạ.

"Đi nhanh lên xem nào!! Mày cứ lề mề thế??" - bố ả lại quát cho.

"Coi kìa anh, có gì thì từ từ nói... Sao anh hay lớn tiếng với con thế??" - bà Kang bước từ trong bếp bước ra liền lên tiếng bênh vực đứa con gái cưng.

"Chỉ mẹ là thương con thôi~" - ả được nước vội bước nhanh đến ôm lấy mẹ nũng nịu.

"Thôi đi, con cũng lì lợm lắm chứ có ngoan gì!! Xem kìa, người ngợm như con chồn ấy, hôi hám quá!! Mau đi tắm đi!!" - mẹ ả nghiêm giọng.

"Con tiếp khách cùng bố xong sẽ đi tắm ngay mà!" - ả lấy giọng aegyo lấy lòng mẹ mình.

"Giờ mẹ còn phải dọn dẹp phòng cho con đây, đồ hư hỏng!! Con liệu mà ăn nói cho cẩn thận đấy!! Làm bố nổi giận nữa thì mẹ không bênh đâu!" - bà Kang đánh yêu vào mông con gái rồi bước lên lầu.

"Dạ, con biết rồi ạ~" - lại cái giọng aegyo nheo nhéo đó.

"Thôi ngay đi!! Đừng có mà nịnh mẹ nữa!! Mau lại đây ngồi xuống!!" - ông Kang giục.

Seulgi thở dài bước đến ngồi đối diện với cô gái kia. Đôi mắt một mí sắc lẻm của ả cứ nhìn cô từ chân đến đầu rồi lại từ đầu đến chân, cô gái mang trên người bộ đồng phục nữ sinh cấp ba, chiếc váy ngắn để lộ đôi chân trắng nõn, đôi mắt to và sáng long lanh, nước da trắng muốt, khuôn mặt ngây thơ với vẻ đẹp thanh thoát thánh thiện tựa thiên thần.

"Chào cậu!" - cô gái cúi nhẹ đầu chào, nàng biết ả ta đang đắm đuối nhìn nàng.

"Cô chào ai đấy?? Tôi ngang hàng với cô á?" - ả nhíu mày, đôi mắt gườm gườm nhìn nàng.

"Ơ... dạ em xin lỗi. Em chào chị..." - nàng giả vờ bối rối.

"Chỉ 'chị' thôi sao?? Cô có biết tôi là ai không??" - họ Kang giở giọng hách dịch.

"Này!! Sao mày hay bắt bẻ thế?? Em nó đã lễ phép chào hỏi, mày còn muốn sao nữa??" - bố ả quát.

"Gọi tôi là tiền bối, rõ chưa?? Lần đầu nên tôi bỏ qua!" -  ả lờ đi câu nói của bố mình, nheo mắt nhếch môi nhìn cô gái, vẻ xấc xược kia càng khiến nàng đây lên cơn muốn dạy dỗ.

"Dạ... em biết rồi ạ." - cô gái ra vẻ sợ sệt cúi gằm mặt.

"Thế... Cô và bố tôi quen nhau lâu chưa?? Cô có định trở thành mẹ kế của tôi không?? Mẹ tôi còn sống sờ sờ ra đó nhé!!" - Kang Seulgi chết tiệt lại nhả ra từng chữ nghe chói tai vô cùng khiến ông bố giật mình trợn trừng giận dữ, cô gái kia thì hoàn toàn bất động và câm nín. "Bố à, cô ta chỉ là một con bé nữ sinh bố cũng không tha sao??" - ả cười nhếch môi nhìn sang bố mình.

"Mày...!!!" - ông nghiến răng.

Rào!!

Cô gái kia đứng phắt dậy hất trọn cốc nước vào mặt Seulgi trong lúc bố ả còn chưa thể nói được gì vì quá nóng giận.

"Này, tiền bối!! Đừng nghĩ có tiền, có quyền nên muốn nói gì thì nói nhé!! Tôi đây không phải như những hạng gái mà cậu quen! Vì vậy, đừng dại dột mà chà đạp nhân cách của người khác như thế, nhất là tôi đây, nhé!!!" - nàng mắng tới tấp vào mặt ả. "Cháu xin lỗi bác ạ." - rồi nàng vội cúi đầu trước ông Kang.

"Cháu không phải xin lỗi đâu! Cháu mắng nó đúng quá rồi còn gì!! Hạng người như nó sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi! Hừm!!" - ông trừng mắt nhìn đứa con hỗn xược hết thuốc chữa.

"Thế cô nghĩ cô là ai mà dám lên mặt dạy đời tôi?? Cô là mẹ tôi chắc??" - ả đưa tay vuốt nước trên mặt rồi bặm môi gằn giọng.

"Cháu thật lấy làm tiếc cho hai bác vì đã có một đứa con gái như thế!!" - nàng lờ đi câu nói của ả.

"Cháu đừng giận nhé, cứ mặc kệ nó muốn nói gì thì nói." - ông cười hiền lành. "Còn mày! Mau xin lỗi em nó đi!! Rõ ràng là mày sai còn ngồi đó mà nghênh mặt!!!" - ông quát.

"Tại sao tôi phải xin lỗi? Không đời nào!!" - ả cười nhếch mép.

"Mày dám cãi bố à?? Mau xin lỗi đi!" - ông đập bàn gào lên.

"Bố à, bố bênh cô ta sao?? Con mới là con của bố nhé!" - ả cau mày khó chịu.

"Mày đã nói điều không phải với người ta, thái độ mày như vậy mà mày bắt bố bênh mày à?? Mày có xin lỗi ngay không?" - ông trợn mắt.

"Aishh... Thôi được rồi! Xin lỗi!!!" - ả nói câu xin lỗi trổng không, chả hề tỏ vẻ gì là hối lỗi cả.

"Mày xin lỗi kiểu đó thì khỏi xin lỗi cho rồi!! Nói lại đàng hoàng xem nào!!" - ông cốc đầu đứa con hư hỏng một phát.

"Không cần đâu bác ạ. Người ta đã không muốn xin lỗi thì thôi." - cô gái lườm hắn.

"Không bắt nó xin lỗi thì nó cứ làm tới! Tưởng như vậy là hay lắm!! Mau xin lỗi cho đàng hoàng tử tế!! Đứng lên!!" - ông kéo cái đứa ngỗ nghịch ấy đứng lên rồi đưa chân lùa nó tiến gần về phía cô gái mà nó đã đắc tội. Nàng cố giấu đi nụ cười vì cách giáo dục "hài hước" của hai bố con nhà này.

"Aishh..." - Seulgi nhìn cô gái ngồi đó mà trợn mắt bặm môi. "Xin lỗi vì đã nói những lời không phải với cô... Bỏ qua cho tôi nhé!" - ả nói như đọc bài thuộc lòng vậy, chả có chút tử tế.

"Thôi đủ rồi đó! Tôi đâu rỗi hơi mà giận cậu!!" - nàng làm mặt giận nhưng trong bụng thì đang buồn cười chết đi được.

"Tốt, ngồi xuống đi! Hôm nay chúng ta có chuyện quan trọng cần nói..." - ông Kang lên tiếng.

"Chuyện gì thế bố? Con nhỏ này là ai vậy? Sao nó lại ở nhà mình? Phiền chết được!" - Seulgi khoanh tay bắt chéo chân, bực bội khó chịu ra mặt.

"Mày cẩn thận lời nói đó!! Em nó là vị hôn thê của mày, nó sắp sửa làm vợ cái thứ con gái trời đánh như mày đó!" - ông gằn giọng.

"Cái... cái gì??" - ả kinh ngạc nhìn ông.

"Ngày mai là hôn lễ của hai đứa!! Bố quyết định rồi!!" - ông tuyên bố.

"Bố!! Bố có bị mất trí không vậy?? Hôn lễ cái gì mà hôn lễ?? Con không đồng ý!! Tự dưng lại bắt con lấy con nhỏ lạ hoắc lạ huơ này?? Lại còn là nữ sinh cấp ba?? Bố nhất định là điên rồi!!!" - ả hét lên bất bình.

"Mày mới là đứa điên mà còn ngu nữa đấy!! Con bé này là con của gia đình tri thức danh giá, lại còn giỏi giang, ngoan ngoãn, lễ phép. Không như những đứa con gái lẳng lơ hỗn láo mày quen ở ngoài đường hay trong quán bar!!" - ông quát.

"Con nói rồi!! Con không đồng ý!!! Không là không!!!" - ả gào lên rồi bỏ đi.

Bố ả và cô gái kia cũng chẳng thèm ngăn cản vì họ nghĩ phần thắng chắc chắn nằm trong tay họ rồi.

"Seungwan này, cháu chắc chắn chứ?" - ông hỏi khẽ cô gái.

"Bác yên tâm đi mà. Cậu ta nhất định sẽ nên người thôi!" - nàng mỉm cười, nụ cười thiện lành ngây thơ nhưng lại không che được tia nguy hiểm ẩn giấu.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com