lỡ yêu rồi
Seulgi khẽ động đậy ngón tay, nó thấy người đau nhức ê ẩm. Cố nhấc mi mắt lên, cảnh vật cứ như đang xoay vòng vòng trước mặt nó. Seulgi lại nhắm chặt mắt, chóng mặt quá.
À... mà khoan đã! Đây là đâu?
Seulgi cố mường tượng lại mọi việc đã xảy ra đêm qua.
Chả phải mình và em ấy đang ở trong xe sao? Seungwan đâu? Đây là...
Seulgi nheo mắt nhìn xung quanh, cảnh vật cứ nhòe nhòe rồi dần hiện rõ. Nó liền đi đến kết luận cuối cùng, đây là phòng nó.
Sao có thể...?
Seulgi thấy toàn thân yếu ớt như đứa trẻ mới sinh, kiệt sức đến không thể kêu lên nổi. Nó nhìn quanh phòng tìm Seungwan rồi mắt nó chợt dừng lại ở túi dịch treo lủng lẳng trên đầu giường, từng giọt dịch đang theo dây truyền vào mạch máu nơi cổ tay nó.
Chuyện gì xảy ra vậy? Seungwan ơi, em đâu rồi?
Seulgi đưa tay lấy chiếc khăn ấm đang chườm trên trán xuống rồi chống tay cố ngồi dậy nhưng cơn đau ở mạn sườn một lần nữa ập đến hạnh hạ nó, nó lại nằm vật ra, thở dốc.
"Ơ kìa! Chị yêu tỉnh rồi!" - Seungwan xuất hiện từ cửa phòng, trên tay nàng là ly sữa nóng nghi ngút khói.
"Seung...Seungwan... Sao chị lại ở đây?" - Seulgi yếu ớt hỏi.
"Haizz... Chị bị người ta đánh bầm dập lại còn dầm mưa nên đã lên cơn sốt cao những 39 độ đấy, chị quên sao? Đêm qua còn cố sưởi ấm cho em nữa..." - Seungwan ngồi xuống bên giường.
"Ủa... chị nhớ em mới là người bị sốt mà..." - Seulgi nhíu mày.
"Vâng, ban đầu thì là thế. Nhưng được chị sưởi ấm nên em hết sốt luôn. Có lẽ cơn sốt đó đã truyền sang cho chị rồi cũng nên, hihi..." - Seungwan cười khúc khích.
"Ơ... Vậy á? Sao chị không nhớ gì hết nhỉ? Nhưng làm sao chúng ta về đây được?" - nó lại thắc mắc tiếp.
"Tầm 11 giờ khuya em giật mình dậy bởi tiếng chuông điện thoại, là bố đã gọi em và hỏi thăm về chúng ta. Em sợ phát khiếp, sợ bố biết chuyện sẽ mắng hai đứa te tua một trận mất! Lúc ấy chị vẫn ôm em ngủ nhưng em gọi mãi mà chị không tỉnh, người chị thì lạnh ngắt còn trán thì nóng bừng bừng luôn. Em không định cho bố biết về vụ rắc rối này đâu nhưng thấy chị như thế em hoảng quá, nên nói ngay cho bố luôn... Rồi sau đó bố đã cho người đến đưa bọn mình về nhà." - Seungwan kể lại.
"Ôi trời... Vậy mà chị chả nhớ gì..." - Seulgi gác tay lên trán.
"Lúc đó chị đã ngất lịm vì sốt quá cao rồi, sao mà nhớ. À, bác sĩ chỉ vừa rời khỏi nhà ta không lâu, ông ấy dặn chị phải nghỉ ngơi nhiều vào và không được sử dụng đồ uống có cồn nữa đó! Mà này... bố đã rất giận khi biết chị đánh nhau với người ta đấy!"
"Toi rồi!" - Seulgi chép miệng lắc đầu.
"Yên tâm, em đã nói với bố rằng chị đánh nhau để bảo vệ em nên bố không giận nữa, ngược lại còn rất vui!" - Seungwan cười toe.
"Thật là... Bố có vẻ cưng con dâu hơn con gái ruột nhỉ?" - Seulgi lườm con bé đang hí hửng tự hào.
"Em đáng yêu thế này cơ mà! Chị may mắn lắm mới có được em đấy nhé! Chị có tìm cả thế giới cũng không được người thứ hai như em đâu!" - nàng chu môi phồng má hãnh diện nói.
"Ừ phải rồi... tìm đâu ra được được một con bé thứ hai vừa lì lợm vừa hung dữ như này!" - nó trêu nàng.
"Hứ! Thôi dậy uống sữa đi, sữa em pha đó." - nàng dịu dàng đỡ lưng "đứa trẻ 26 tuổi" kia ngồi dậy.
Seulgi vô cùng hạnh phúc khi được vợ yêu thương săn sóc, mọi cơn đau như tan biến hết, bởi nàng chính là thần dược của tâm hồn nó rồi.
"Ngồi yên để em thoa thuốc cho, bác sĩ bảo các vết thương trên mặt chị cần phải thoa thuốc thường xuyên mới mau lành và không để lại sẹo, riêng phần mạn sườn của chị thì bị tổn thương nặng nhất đó, dù không rạn hay gãy xương nhưng bị bầm một vệt khá lớn, cái này thì phải uống thuốc..." - Seungwan vừa nói vừa dùng tăm bông tẩm thuốc rồi nhẹ nhàng thoa lên các vết thương trên mặt Seulgi.
"Ái...ui..." - nó nhăn mặt vì đau.
"Em nhẹ tay lắm rồi đó." - nàng cười.
"Không sao mà..." - nó ngây người ra mà ngắm nàng.
Em là thiên thần sao? Cứ thế này để chị được ngắm nhìn em mãi nhé.
"Seungwan này..." - Seulgi đột nhiên gọi tên nàng thật dịu dàng.
"Dạ?" - nàng vẫn đang chăm chú thoa thuốc cho nó.
"Có ai bảo với em rằng... em rất dễ thương chưa?" - Seulgi thỏ thẻ hỏi.
"Hihi, dạ chưa." - nàng cười thẹn thùng.
"Cũng phải... vì em có dễ thương chỗ nào đâu!" - nó bật cười trêu nàng.
"Nè he, vậy thì tự mà lo lấy đi he!"
Seungwan ném chai thuốc vào người Seulgi rồi toan giận dỗi bỏ đi thì ngay lập tức nó níu tay nàng kéo lại thật mạnh khiến nàng ngã vào người nó.
"Làm gì đấy? Buông ra! Bảo tui không dễ thương mà!" - nàng vùng vẫy trong vòng tay nó.
"Vì em còn hơn cả dễ thương nữa kìa..." - nó rỉ tai nàng những lời ngọt ngào.
"Hứ..." - Seungwan đột nhiên đỏ mặt cuống quít.
Seulgi cười mỉm và đắm đuối nhìn vào mắt Seungwan, mặt nó dần tiến đến gần sát mặt nàng, nàng tròn xoe hai mắt nhìn lại nó.
"Định làm gì đây?"
"Suỵt! Seungwan này, em đã yêu bao giờ chưa??" - Seulgi chợt hỏi, ánh mắt nó ngập tràn yêu thương.
"Hả? À... chưa... Nhưng sao vậy?"
"Vậy nên... em chưa bao giờ cảm thấy đau đớn vì tình yêu đúng không?" - nó bỗng dưng cười buồn thiu.
"..."
Đau đớn vì tình yêu ư...? Cảm giác đó có phải là những lúc tôi nhìn thấy cậu vui đùa bên Yerim? Những lúc nhìn vào hàng loạt khung ảnh của Yerim được cậu trưng khắp phòng? Là cảm giác bị cậu bỏ rơi suốt một tháng trời để theo cô ta? Những lúc ấy tim tôi như bị nhàu nát đến không thở được... Đau đớn vì tình yêu có phải là như thế?
"Chị xin lỗi... Tự dưng lại hỏi em những chuyện vớ vẩn này." - Seulgi dứt khoát rút mạnh kim truyền dịch khỏi cổ tay mình.
"Ơ kìa Seulgi à, chị sao vậy? Có phải em đã làm gì sai?" - nàng nhìn nó lo lắng.
"Không có, chị mới là người đã sai..." - Seulgi cười nụ cười tái nhợt.
"Tại sao ạ?"
"Vì đã để một cô bé yếu đuối mong manh như em bước vào cuộc đời đầy phức tạp của chị. Chị e là em sẽ không chịu đựng nổi..." - nó nhìn nàng bằng đôi mắt buồn óng ánh những nước.
"Là em tự nguyện mà! Em không sợ thử thách, chỉ cần được ở bên chị, em không sợ gì cả!" - nàng vòng tay ôm lấy cổ Seulgi không chút do dự.
"Wanwan ơi, con người của chị thực sự xấu xa lắm." - đột nhiên Seulgi nghẹn ngào như cố kìm nén điều gì đó nhưng không thể, nó khóc mất rồi.
"Ít nhất đối với em thì chị không phải là người xấu xa. Em không quan tâm chị đã từng vui chơi với bao nhiêu cô gái ngoài kia, chỉ cần chị bây giờ là của riêng em..." - nàng mỉm cười vuốt ve mái tóc nó.
"Em ngốc quá, Wanwan..." - Seulgi vùi mặt vào vai nàng mà khóc nức nở, nó như vỡ oà ra vậy.
"Chị mới thật là ngốc í! Đừng khóc mà, lớn rồi mà còn khóc nhè là xấu lắm nha! Em cười cho đấy!" - nói vậy mà chính nàng cũng len lén đưa tay lau nhanh đi đôi mắt đẫm nước của chính mình.
Seulgi đang khóc. Cậu ấy đang đau đớn vì tình yêu đó ư? Có phải là vì... Yerim? Đúng rồi... Seulgi yêu Yerim nhiều lắm cơ mà! Son Seungwan à, mày bớt hoang tưởng đi! Kang Seulgi sẽ chẳng bao giờ yêu mày đâu chứ đừng nói là khóc vì mày!
Seungwan thở dài nặng trĩu. Seulgi vẫn đang thút thít khóc ướt cả vai áo nàng. Nó mít ướt đến vậy sao? Kang Seulgi xưa nay chưa từng rơi lệ vì bất cứ ai, bất cứ điều gì! Vậy mà hôm nay nó đã khóc trước mặt Seungwan... Vì điều gì chứ? Nó khóc vì những sai lầm của bản thân, vì nó đã luôn khiến cho những người yêu thương mình phải đau khổ; nó khóc vì sợ... sợ cô gái này sẽ bỏ rơi nó một ngày nào đó. Seulgi không muốn nhắc tới chuyện sẽ li dị với Seungwan sau 3 tháng nữa. Sẽ không có chuyện đó!! Nó biết mình đa tình, Seungwan tuy không phải là cô gái đầu tiên của nó nhưng nó xin đem cái mạng của mình ra mà đảm bảo rằng nàng sẽ là người cuối cùng!
Nhưng có vẻ như Seungwan đã hiểu lầm rồi.
Không lẽ mình yêu cậu ta thật rồi sao? Sẽ thế nào nếu 3 tháng trôi qua và mình sẽ phải rời khỏi Kang gia?? Seulgi chắc chắn sẽ tìm được cô gái khác yêu thương chăm sóc cho cậu ấy. Còn mình thì sao nhỉ? Mình sẽ làm gì sau đó đây? Mình không cần cái chức chủ tịch ấy nữa. Thứ mình cần... là Seulgi!!
Seungwan ôm siết lấy tấm lưng Seulgi, và nàng để mặc cho mình khóc một cách thoải mái không giấu giếm nữa, nàng đã quá mệt mỏi khi cứ phải gồng mình mạnh mẽ rồi...
Nghe tiếng nấc của nàng, Seulgi vội dừng cái ôm này lại một lúc để có thể nhìn mặt nàng.
"Seungwan... sao em lại khóc? Em đừng khóc!Em mà khóc thì chị càng đau hơn nữa đấy! Đây đây, chị nín rồi này. Em đừng khóc nữa nhé..." - Seulgi nói bằng giọng nghẽn đặc, đưa hai tay tự lau đi nước mắt của mình rồi nở nụ cười trấn an nàng.
"..."
Seungwan không nói được gì. Nàng lại ôm lấy con người ấy, cứ thế mà khóc cho thoả.
Lúc Seungwan khóc và tự cắt vào cổ tay mình mấy hôm trước có thể xem là nàng đã diễn kịch để cho Seulgi sợ mà tỉnh ngộ. Nhưng hôm nay, Seungwan quên rằng nàng đã từng mạnh mẽ thế nào? Quên rằng nàng còn không hề rơi một giọt nước mắt khi mối tình đầu tan vỡ. Thế mà hôm nay nàng lại khóc vì sợ phải xa một người, sợ thời gian sẽ làm thay đổi và xáo trộn tất cả mọi thứ. Cảm giác giống như một người mắc bệnh nan y đau khổ mòn mỏi chờ đợi đến ngày chết vậy...
"Seungwan... Em đừng khóc nữa, chị đã nín rồi mà." - Seulgi vẫn ôm ấp vỗ về lưng nàng.
"Đồ ngốc. Em không dừng lại được. Tìm cách dỗ em nín đi... Huhuhu!" - nàng vẫn mếu máo.
Seulgi nhẹ nhàng rời ra để có thể nhìn sâu vào mắt nàng, long lanh trong đôi con ngươi đen láy đẫm nước ấy chính là hình bóng của nó, là gương mặt của nó.
"Seungwan này... em đã hôn bao giờ chưa?" - Seulgi dịu dàng hỏi.
"..."
Seungwan chợt nhớ đến việc gã người yêu đầu tiên đã cưỡng hôn nàng. Nàng kinh tởm con người đó đến phát nôn!
Dẹp đi! Đó không phải là một nụ hôn!
Seungwan mím môi nghĩ thầm.
"Trả lời chị đi..." - Seulgi dời mặt mình đến gần hơn với nàng.
"Em... chưa..." - Seungwan lắc đầu.
"Vậy... để chị dạy em nhé..."
Seulgi thì thầm với nàng rồi chầm chậm kề môi mình vào bờ má trắng hồng, nó hôn nhẹ vào đó và cuối cùng môi nó đã yên vị áp vào cánh môi bé xinh đáng yêu của nàng. Thật chậm rãi nhưng cũng thật dứt khoát, môi Seulgi nhẹ nhàng kẹp lấy môi trên của nàng rồi mơn man trượt xuống siết lấy môi dưới. Seungwan hoàn toàn bất động, nàng nhắm mắt, cảm giác lâng lâng tê dại. Nụ hôn thực sự đầu tiên trong đời đây sao? Cảm giác tuyệt quá.
Mình cũng muốn nếm vị môi của Seulgi.
Seungwan rụt rè cử động môi kẹp lấy chiếc môi dưới mọng nước của Seulgi, đôi môi nhỏ bé của nàng run rẩy từng nhịp vụng về. Đây mới chỉ là bài học đầu tiên nên nàng còn non nớt, lần này lại là Seulgi dạy nàng cơ đấy.
Seungwan lấy hết can đảm hiện có mà mút lấy môi Seulgi, vẫn rất rụt rè.
Ngọt quá. Môi cậu ấy mềm ghê!
Seungwan sung sướng hơn bao giờ, Seulgi cũng đã săn sóc đôi môi nàng thật lâu nhưng vẫn chưa dám cho lưỡi mình vào bên trong khoang miệng nàng. Vì nó sợ những chuyện sẽ diễn ra sau đó. Máu não như tăng lên đột ngột, mặt Seulgi đã đỏ ửng. Trước đây, nó đã hôn không ít các cô gái, đa số họ đều hôn rất tài, nhất là Yerim, nhưng chả hiểu sao cách hôn vụng về đáng yêu của cô bé này lại có thể khiến nó cuồng si đến vậy.
"Ahh..."
Tiếng rên khe khẽ của Seungwan bật ra khi Seulgi đã không thể kìm chế mà đưa lưỡi mình vào chạm đến chiếc lưỡi ấm áp đáng yêu của nàng. Nó dịu dàng từ tốn mút lấy lưỡi nàng khiến nàng rơi vào trạng thái đê mê lơ lửng, cứ thế, thật uyển chuyển, môi vờn môi, lưỡi quấn lưỡi. Tất cả đều thật dịu dàng.
Một lúc sau, hai đôi môi luyến tiếc rời nhau. Seungwan vẫn nhắm nghiền mắt, cảm giác lâng lần dường như chưa tan hết trong nàng, Seulgi ôm người con gái ấy vào lòng, vùi mặt hít lấy mùi hương quen thuộc.
"Wanwan của chị đáng yêu quá đi! Môi em làm từ chocolate hả??" - Seulgi cười trêu.
"Vậy thì chắc chắn môi của chị làm bằng kẹo bông gòn rồi!!" - nàng cũng tủm tỉm cười, hai má ửng hồng trông cưng chết được. "Ấy!! Mà sao người chị lại nóng rực thế này? Thôi chết! Chị lại sốt rồi! Vừa mới đỡ tí mà đã..." - nàng cuống quít sờ nắn khắp tay chân Seulgi rồi áp trán nàng vào trán nó để kiểm tra thân nhiệt.
"Em đừng nhúc nhích... Chị không sao! Thật đấy!" - Seulgi chắc chắn.
Phải rồi, Seungwan mà cứ chạm vào người Seulgi thì e là nó sẽ... bốc cháy mất! Cô bé ngây thơ quá hả? Đối với Seulgi, phải dừng lại ở một nụ hôn là điều khá khó khăn! Liệu con bé Seungwan có biết chăng??
"Trời ơi... sốt cao thế này lại còn bảo không sao! Đừng có gạt em!" - Seungwan nhíu mày lo lắng, nàng đỡ Seulgi nằm xuống và gần như nàng đã đè hẳn lên người nó, nàng hết áp trán rồi lại áp má mình vào trán nó, chả biết là vô tình hay cố ý mà bộ ngực khiêu gợi lấp ló sau lớp áo phông của nàng cứ áp vào ngực Seulgi. Tệ thật!
Ôi trờiii...
Seulgi khóc như mưa trong lòng, nó cố gắng để tâm mình thật tịnh.
"Trời ơi là trời! Chị đã bảo không sao mà!" - Seulgi khó chịu ngồi bật dậy rồi bước xuống giường.
"Khoan... chị đi đâu??" - nàng níu vạt áo nó lại.
"À, chị cần hít thở một lát... Chỉ cần em đừng đến gần chị ngay lúc này." - Seulgi nhìn nàng, mỉm cười nhạt rồi bỏ đi.
"..."
Seungwan ngồi yên bên giường, câu nói bóng gió đầy hàm ý của Seulgi lại khiến nàng phải suy nghĩ rồi.
Chỉ vừa mới hôn nhau thôi mà cậu đã trở lại lạnh nhạt như vậy rồi? Tại sao lại không muốn tôi ở gần cậu lúc này chứ? Tất cả những gì cậu muốn chỉ là một nụ hôn thôi sao? Hay cậu đã hoang tưởng rằng tôi là Kim Yerim nên cậu mới hôn tôi? Rồi sau đó khi bừng tỉnh cậu liền rời đi ngay không chút luyến tiếc?Kang Seulgi... tôi nghĩ tôi cần một lời giải thích thoả đáng từ cậu!
Seulgi bước xuống cầu thang, mắt nó vẫn cứ hoa lên, bên tai vẫn ù ù tiếng rên và nhịp thở của con bé ấy... Nó phát điên mất thôi!
Seulgi muốn chiếm đoạt thân xác con bé đó cũng được thôi, nó biết nàng cũng không thể ngăn cản nó được nhưng hơn hết nó cảm thấy tội lỗi. Con bé còn quá trẻ, thân thể ngà ngọc ấy Seulgi chỉ dám nâng niu chứ không đời nào dám xâm phạm. Có lẽ nó đã thực lòng yêu con bé mất rồi!
"Khi yêu ai thật lòng bằng cả trái tim ta sẽ không bao giờ để bản thân vượt quá giới hạn cho phép với con người mà ta hết lòng yêu thương. Trừ phi ta cảm thấy mình đã thực sự xứng đáng."
Seulgi lẩm nhẩm đọc một đoạn trong cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình - "I'll teach you everything".
Dù có là vợ của nhau nhưng chị nghĩ hạng người như chị chưa đủ xứng đáng để sở hữu em một cách dễ dàng như vậy. Chị cần phải chứng minh nhiều hơn cho em thấy tình yêu chị dành cho em là lớn như thế nào... Tất nhiên chị sẽ không chứng minh bằng cách "lên-giường-với-em" như bao cô gái khác, hãy để chị yêu em theo cách riêng của chị nhé, Seungwan.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com