nghiệp quật!
Seulgi ngơ ngác khó hiểu nhìn theo cô gái đang bỏ chạy kia. Ai cũng nhìn nàng với ánh mắt lạ lùng xen lẫn hoang mang.
"Giám đốc Son hôm nay làm sao thế?"
"Như bị trúng tà ấy! Tự dưng hét toáng lên."
"Mà người vừa nói chuyện với giám đốc hình như là con gái chủ tịch Kang - Kang Seulgi đó!"
"Tôi hiểu rồi, hẳn là Kang tiểu thư đã giở trò tán tỉnh với giám đốc Son đây này!"
"Có lí, Kang tiểu thư nổi tiếng đào hoa mà, còn là con gái độc nhất của gia đình quyền lực ở Seoul, lại xinh đẹp ngời ngời thế kia..."
Một vài nhân viên túm tụm bảo nhau. Seulgi định đuổi theo Seungwan nhưng nàng đã kịp lên taxi và đi mất.
Haizz... tội nghiệp cô gái này, đẹp mà thần kinh có vấn đề!
Seulgi cười khẩy trong bụng, thế là coi như nó bỏ qua cơ hội làm quen với cô gái xinh đẹp đó rồi. Nó lại thấy nhớ Yerim và quyết định đến chỗ em như mọi ngày, tên này không thể sống nếu như một ngày nó không được gặp em hay sao ấy.
***
Seungwan về đến nhà, nàng không thể hiểu nổi bản thân tại sao lại có những suy nghĩ đồi bại như thế. Tự thấy nhục nhã, nàng gào khóc um cả lên.
"Huhuhu! Son Seungwan ơi là Son Seungwan! Mày chết đi! Huhuhu!" - nàng nằm sấp trên sofa, vừa khóc lóc vừa đấm đá lung tung.
La hét, than trời trách đất, chán, nàng tiu nghỉu đi rửa mặt rồi lên phòng nằm vùi vào chăn như con mèo cụp tai. Nghĩ ngợi một hồi, nàng lại khóc rấm rứt, cảm giác cứ như là nàng đã bị Seulgi làm nhục thật vậy.
"Huhu...hic... Kang Seulgi, bà chết đi! Bà còn vác mặt về là tôi xẻo thịt bà ra ngay!!" - nàng vừa hét vừa ném chăn ném gối khắp phòng.
Nói gì thì nói, ẩn sâu trong một Son Seungwan lạnh lùng, tàn nhẫn và nguy hiểm vẫn là một con bánh bèo ngây thơ, thật thà và mít ướt. Nàng chỉ là cố tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ vì sợ người khác sẽ thấy được nội tâm yếu ớt của mình thôi, nàng rất ghét phải bộc lộ cảm xúc thật ra bên ngoài, chính vì thế mà nàng chả bao giờ khóc trước mặt ai. Nàng thuộc tuýp cô gái hay cười tuy nhiên lại khá ít giao tiếp, điểm yếu duy nhất của nàng chính là... tình yêu.
***
Chớp mắt mà đã gần trọn hai tuần trôi qua, tên tiểu tử họ Kang vẫn bặt vô âm tín, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Seungwan cũng chả buồn gọi cho nó, cứ mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, tới lúc chán rồi sẽ mò về thôi.
Trong khoảng thời gian không có Seulgi, nhiều lúc nàng thấy thật thoải mái nhưng cũng có đôi khi lại thấy thật cô đơn, trống trải làm sao! 26 tuổi đầu, nàng còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, thật ra thì nàng đã từng yêu một người lúc còn ở trường đại học nhưng vì bị lừa dối nên từ đó nàng đã hoàn toàn mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu. Thế mà bây giờ nàng lại đang ở trong một cuộc hôn nhân "giả" và còn phải "diễn" trò yêu đương với một người, một người mà nàng chưa thể hiểu rõ, chỉ biết ả ta là kẻ hoàn toàn không đáng tin! Nàng phải vào vai một con bé học sinh cấp ba trong mắt ả, một người vợ trẻ con đáng yêu. Nhảm nhí thật! Để rồi giờ đây nàng phải chịu cảnh "lắm mối tối nằm không", để cho tên kia tha hồ vui chơi gái gú bên ngoài! Thôi kệ xác ả ta, có là cái quái gì của nhau đâu mà phải xen vào chuyện đời tư của nhau chứ!
.
.
.
Tối thứ bảy, đã gần một tháng sau khi Seulgi bỏ đi. Seungwan cũng chả thiết trông mong nữa rồi, nhưng nàng còn lâu mới bỏ cuộc "dạy dỗ" nó!
Đi được thì đi luôn đi!
Seungwan tự nhủ rồi cũng mặc kệ. Ngôi nhà trở nên lạnh tanh vắng ngắt, quanh đi quẩn lại mỗi mình nàng, dường như chỉ có một người thì không thể làm cho không gian ấm áp lên được hay sao ấy.
Có nhiều đêm ngủ một mình mà Seungwan sợ chết khiếp, nàng ghét bóng tối lắm nhưng mà để chọn giữa ánh sáng và bóng tối thì nàng vẫn chọn bóng tối cơ, ngộ ghê.
Có mấy hôm trời mưa bão, sấm chớp ầm ầm, Seungwan rúc vào chăn nằm cong queo mà vẫn không hết sợ; nhưng sợ nhất vẫn là những hôm mất điện đột ngột vào ban đêm, nàng đang vui vẻ xem tivi thì thình lình điện tắt tối thui, nàng vô thức hét toáng lên, thậm chí nàng còn phải rớt vài giọt nước mắt vì sợ ma, sợ trộm cướp lẻn vào nhà. Vậy mà có ai hay biết đâu... Phải chi mấy lúc đó có người ôm nàng hay để nàng rúc vào lòng thôi cũng được.
Chưa bao giờ Seungwan cần một người bên cạnh như bây giờ! Nghe buồn cười quá hả? Nghe không giống Son Seungwan tí nào phải không? Cơ mà đó mới chính là nàng! Là con người thật mà chỉ khi đối diện với chính mình thì nàng mới phát hiện ra.
.
.
.
Sáng chủ nhật, Seungwan nổi hứng muốn dọn dẹp nhà cửa, dù gì thì căn nhà bây giờ trông có khác nào cái bãi tha ma đâu cơ chứ. Nàng bắt tay vào quét dọn lau chùi, thế mà lại hay, làm việc luôn tay thế này khiến nàng không còn cảm thấy cô đơn, khiến nàng yêu đời hơn và nhất là không phải nghĩ tới nỗi bực tức mang tên Kang Seulgi kia nữa.
Hẳn là hắn đi luôn rồi!
Seungwan cười nhạt bước vào phòng Seulgi, căn phòng mà mỗi tối nàng vẫn ngủ. Theo quán tính, nàng đưa mắt nhìn lên những khung ảnh đó, lại bất chợt bắt gặp nụ cười của Seulgi trong từng tấm ảnh. Lạ thật, những khung ảnh này bám rất ít bụi bặm mặc dù những nơi khác như cửa sổ, tủ quần áo,... đều bám một lớp bụi khá dày, dù bấy lâu nay đâu có ai dọn dẹp. Chỉ có thể là Seulgi lúc còn ở đây đã hằng ngày tỉ mẩn lau chùi từng khung ảnh, nó quý chúng đến thế sao? Tự nhiên Seungwan thấy nhoi nhói ở tim và cổ họng nghèn nghẹn, phòng của đôi vợ vợ mới cưới mà lại treo đầy ảnh của một cô gái khác, còn ảnh cưới của nàng và nó thì nó đã vứt vào trong nhà kho!
Seungwan đành cắn răng chịu đựng vì không thể làm gì hơn, nàng không muốn xen vào chuỵên riêng của nó và cô gái kia, nhưng để dạy dỗ nó nên người thì nàng buộc phải xen vào thôi! Đếch nhịn nổi nữa, khốn nạn vừa phải thôi, nàng cũng là con người chứ có phải cái khúc gỗ mục! Bấy giờ nàng mới thấy tự phục bản thân mình về khả năng chịu đựng.
.
.
.
Hôm nay chính xác là đã tròn một tháng bốn ngày kể từ khi Seulgi đi, nhanh quá! Hơn một tháng trôi qua trong vô ích, Seungwan nàng chả làm được gì! Haizz, liệu ba tháng thì có kịp không? Có vẻ nàng đã quá tự tin vào khả năng của mình rồi chăng?
Mình mãi chỉ là đứa thua cuộc ư? Không! Phải cố lên vì mục tiêu đặt ra, vì sự nghiệp viên mãn! Chức chủ tịch tập đoàn thời trang Kang Royal danh tiếng Đại Hàn sẽ là của mình!Mình làm được mà!
Seungwan tự động viên bản thân rồi ngủ quên mất, cho đến khi nàng giật mình dậy thì trời đã nhá nhem tối. Cái dạ dày rỗng không của nàng đang réo om sòm cả lên, nàng đành phải lê cái thân mòn mỏi xuống bếp để làm bữa tối cho chính mình.
Dường như Seungwan vẫn không thể quen với việc phải quanh quẩn một mình tại căn nhà này, ai chưa từng sống trong cô độc sẽ không bao giờ hiểu được nỗi cô đơn và tủi thân của người phải ngồi ăn cơm một mình đâu. Những lúc như thế nàng lại nhớ đến Seulgi, nàng muốn oà khóc và ước chi có người ngồi ăn chung với nàng thì hạnh phúc biết bao.
Đi thật rồi sao?
ĐÃ THẾ THÌ... KANG SEULGI, BÀ THỀ SẼ GIẾT CHẾT MÀY NẾU MÀY CÒN VÁC XÁC VỀ ĐÂY! QUÂN TỬ NHẤT NGÔN!!
***
Kang Seulgi bao ngày qua gần như là ăn ngủ trong khách sạn và trong quán bar La Rouge, thực sự mà nói thì bây giờ nó sợ vào bar quá rồi, nó sợ mùi rượu, sợ luôn cả tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc! Không phải tự dưng mà nó quyết định ra đi không hẹn ngày về. Là vì nó vẫn giận Seungwan về chuyện nàng đã đuổi nó đi ư? Không, nó đâu phải trẻ con! Nó có lí do riêng cho mình, có điều lí do này nghe thì rất đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp với nó, đó là vì... ở gần con bé Seungwan nó cảm thấy... à mà thôi!
Trong khoảng thời gian không ở nhà, Seulgi đã vui chơi thả ga, xõa hết mình nhưng sao hình ảnh con bé nhỏ nhắn trong bộ đồng phục nữ sinh với khuôn mặt thiên thần cùng nụ cười trong sáng như pha lê ấy cứ lãng vãng trong đầu nó, xua mãi không đi. Con nhỏ hay nũng nịu với nó bằng cái giọng líu ríu như chim sẻ, con nhỏ hay bám dính lấy nó như chú sóc chuột bám vào thân cây hạt dẻ, con nhỏ hay gọi nó là tiền bối.
"Con nhỏ" nào chứ?? Là vợ của mày đấy Kang Seulgi! Phải rồi!
Seulgi đong đưa ly rượu trước mặt, cười ngờ nghệch rồi đứng bật lên loạng choạng ra về, nó còn dẫn cả Yerim theo về nhà. Rốt cuộc nó đang có âm mưu gì đây?
9 giờ tối, có tiếng còi xe vang lên inh ỏi trước cổng nhà, Seungwan đang ngồi xem phim trên sofa nghiêng đầu nhìn ra. Đúng là xe của Seulgi!
A, Seulgi về!
Tự dưng lòng Seungwan lại hớn hở hẳn lên mới lạ chứ! Nàng vui như mở cờ trong bụng, trong khi chỉ vài tiếng trước đây nàng còn nguyền rủa sẽ giết chết nó. Bây giờ nàng chỉ muốn chạy ngay ra quàng vai bá cổ nó rồi đánh nó một trận nhừ tử vì tội bỏ vợ đi theo gái cả tháng trời.
Seungwan không giấu được nụ cười hạnh phúc trong khi chạy ra mở cổng cho Seulgi và rồi... nàng bàng hoàng nhận ra trên xe không chỉ có một mình Seulgi mà còn có... Kim Yerim. Nàng thở hắt bực dọc, mở toang cánh cổng lớn rồi bỏ đi một mạch vào nhà. Seulgi bước xuống xe, đôi mắt ngà ngà say của nó vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra vợ mình. Dường như nó đã quên mất sự có mặt của Yerim bên cạnh mà bước đi thật nhanh vào nhà tìm nàng. Seungwan ngồi trên sofa, nghe mùi rượu thoảng trong không khí nàng đã thấy bực rồi, mong là nó đừng có dại dột mà tiến đến gần nàng lúc này, cả con bé Yerim kia cũng thế nhé!
Seulgi chẳng nói chẳng rằng đứng nhìn nàng chòng chọc, Seungwan hôm nay ăn mặc có tí mát mẻ, vì bấy lâu nay nàng ở một mình suốt thì cần gì phải kín đáo, nàng chỉ mặc mỗi chiếc đầm ngủ babydoll màu lam. Chiếc đầm hơi ngắn và cực kỳ tôn dáng làm tăng thêm nét quyến rũ chưa từng thấy của nàng. Seulgi nghĩ cái đầm kia như thể là được thiết kế riêng cho Seungwan ấy... sao mà nàng mặc đẹp đến vậy?
Seulgi nhắm mắt rồi trút hơi thở dài, xem ra bao nhiêu nỗ lực trốn tránh nàng trong suốt một tháng qua của nó đã sụp đổ hoàn toàn ngay tại giờ phút này.
"Ơ... con bé quê mùa này là vợ chị sao?" - Yerim che miệng cười giễu cợt.
"Im mồm!" - Seulgi bất chợt gắt lên, nó chưa từng gắt với Yerim. Thế mà đột nhiên...
"Seulgi... chị mắng em đấy hả?" - Yerim mè nheo lay lay vai nó.
"À... chị xin lỗi. Được rồi, chị sẽ chuộc lỗi ngay đây, chúng ta lên phòng đi!" - Seulgi nói nhưng mắt vẫn dõi theo biểu cảm trên khuôn mặt của Seungwan, rồi nó kéo tay Yerim lên cầu thang.
Seungwan chả hề mở miệng nói một câu nào, mắt nàng dán vào tivi nhưng tâm hồn thì cứ dõi theo hai con người đó. Nàng muốn mặc kệ nhưng kệ làm sao được khi mọi thứ cứ rành rành ra trước mắt! Đành rằng Seulgi có thể mang Yerim đi bất kỳ đâu cũng được, chỉ là đừng đến những nơi có sự hiện diện của Son Seungwan!
Hay thật! Bỏ đi với cái con đó cả tháng chưa đã hay sao mà còn dẫn về tận nhà? Mày thật biết cách chọc đúng chỗ điên của bà, Kang Seulgi ơi!
Máu nóng của Seungwan đang sôi sùng sục lên trong người nàng. Nàng cắn môi cố kìm trận lôi đình.
Nhưng Seungwan chưa được biết một sự thật rằng chỉ vừa lúc nãy thôi, ngay khi nhìn thấy nàng thì họ Kang đã bị kích thích đến mức nào; và vì không còn cách nào khác nên có lẽ nó đã trút nỗi thèm khát dục vọng ấy vào Yerim. Seulgi cũng đã có mục đích khi đã cả gan liều mạng dẫn Yerim về nhà, nó cốt ý là muốn xem thái độ của Seungwan sẽ thế nào thôi!
Một lúc lâu sau, dù Seungwan đã cố ý bật tivi với âm lượng thật to nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng rên đầy sảng khoái của Yerim vọng xuống từ trên lầu. Nàng tức muốn điên, liền bịt chặt tai để không phải nghe thấy những âm thanh chết tiệt đó! Khỏi phải nói nàng cũng biết họ đang làm gì mà! Quá đáng lắm rồi đấy! Cái gì cũng một vừa hai phải thôi! Son Seungwan cũng là con người chứ nào phải Bồ Tát!
Đếch có nhịn nữa, thấy bà không nói rồi hai đứa chúng mày leo hết lên đầu bà ngồi hả?
Seungwan chửi rủa trong bụng, nàng xông ngay lên lầu và chả mấy ngạc nhiên với cảnh tượng bên trong phòng mình. Seulgi và con nhỏ kia đã quên không đóng cửa hay là cố ý làm thế để chọc điên nàng? Nàng không cần biết! Đến nước này thì rõ ràng họ chẳng xem nàng ra cái đách gì cả. Nói gì thì nói, Kang Seulgi vẫn là vợ nàng, nàng tuyệt đối phải giữ lấy nó!
"Hai người xong chưa? Tôi cần phải ngủ, cảm phiền đi chỗ khác rồi tiếp tục!" - Seungwan thong thả bước vào phòng.
Cả hai con người sắp sửa khỏa thân kia liền giật mình hoảng hốt, nhưng thái độ họ vẫn tỏ ra thật thản nhiên.
"Cô bất lịch sự vừa thôi, vào phòng mà không gõ cửa à?" - Yerim lên giọng.
"Ai mới là kẻ bất lịch sự ở đây? Ngang nhiên làm chuyện khó coi trong phòng ngủ của người khác mà không khóa cửa rồi còn lên giọng là sao?" - Seungwan cười nhếch mép đầy khinh bỉ.
"Cô... cô đi ra ngay!" - Yerim hét lên.
"Ủa ngộ ha! Cô mới là kẻ phải đi ra đó! Đây là phòng tôi, Seulgi là vợ tôi! Tôi "cho phép" nó ăn vụng với cô lâu như vậy cô còn không biết cảm ơn mà còn lớn tiếng hả?" - Seungwan nói, bộ dạng bình tĩnh đến đáng khen.
"Cô...!!!" - Yerim bặm môi.
"Thôi nào Yerim... chị xin lỗi, chị cũng nghĩ là em nên rời khỏi đây đi." - Seulgi nói khẽ với người tình.
"Chị à..." - Yerim không phục.
"Nghe lời chị đi, chúng ta còn nhiều thời gian như thế này mà..." - nó dỗ ngọt.
"Được rồi, em về đây. Ngày mai chị nhớ đến sớm nhé, em chờ!" - Yerim chỉnh lại quần áo rồi đứng lên bước ra khỏi phòng nhưng không quên ném về phía Seungwan một cái liếc mắt lạnh người. Tưởng nàng sợ chắc? Con bé này không phải đối thủ của nàng!
Seulgi cũng nhanh chóng cài lại cúc áo, nó chẳng nói chẳng rằng, đi lướt qua mặt nàng mà không thèm nhìn nàng lấy một lần. Thái độ gì đây??
"Đứng lại!" - Seungwan hét.
"..." - Seulgi khựng chân.
"Định đi đâu?"
"Tiễn em ấy về." - nó đáp.
"Haha... Ngon thì bước nửa bước ra khỏi phòng xem!" - Seungwan cười hắt một tiếng.
"..."
Đột nhiên Seulgi cảm thấy lạnh gáy, nó linh tính có gì đó không ổn rồi. Nó liền xoay người lại thì phát hoảng khi trên tay Seungwan đang siết chặt một con dao găm bén ngót.
Ối lạy Chúa!! Cô ta không định giết mình đấy chứ?
Seulgi sợ đến không cử động được, Seungwan từng bước tiến lại gần hơn, trên tay nàng vẫn lom lom con dao. Họ Kang xem như hết đường sống khi đã cố tình chọc điên Son Seungwan. Nàng đã nhịn nó quá lâu rồi, cái gì cũng có giới hạn, và giờ là lúc núi lửa phun trào! Nàng đã thề sẽ giết chết nó nếu nó còn chường mặt về mà, tên này nên sửa soạn trăn trối đi là vừa!
"Sao không đi luôn đi?" - Seungwan mỉm cười lạnh tanh hỏi.
"Đừng đến gần đây... bỏ thứ đó xuống rồi từ từ nói chuyện..."
"Còn gì để nói nữa chứ!"
Nụ cười lạnh lẽo trên khuôn mặt Seungwan bống chốc hoá thành cái mím môi đầy đau đớn, trái ngược hoàn toàn với vẻ bình thản lúc nãy của nàng. Bất thình lình, nàng thong thả kề lưỡi dao vào cổ tay mình rồi rạch nhanh một nhát, nàng trừng mắt liếc kẻ đứng đấy, và lại một nhát dao khác được nàng rạch vào cổ tay mình, máu đỏ nhỏ giọt rơi xuống sàn, nước mắt nàng cũng tuôn theo. Seulgi trợn trừng kinh hãi.
Ngay trước mặt Kang Seulgi, nàng đã tự hành hạ bản thân mình như thế.
"Trời ơi... Seungwan... cô làm sao vậy?" - Seulgi giật nhanh lấy con dao rồi ném đi, khuôn mặt nó giờ đây trông méo mó đến đáng thương, Seungwan đang cười như điên trong lòng.
Có tác dụng rồi.
"Cứ mặc tôi... Mấy người đi theo con nhỏ đó luôn đi!! Đi đi!!" - nàng gào lên và đánh tới tấp vào vai nó.
"Máu chảy nhiều quá này... Tôi đưa cô đến bệnh viện, đi!" - nó nắm lấy nàng toan kéo đi.
"Tôi đã bảo mặc kệ tôi cơ mà! Kang Seulgi, tôi đã thề sẽ giết chết cậu nếu như cậu còn quay về đây... Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi... tôi mới nên là đứa phải chết! Cậu giết tôi luôn đi! Cầm dao đâm thẳng vào tim tôi này!" - nàng vừa khóc vừa quở trách nó.
"..." - tim Seulgi lúc này như bị bóp nát, đau quá! Cảm giác này là gì? Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy đau lòng khôn xiết. Là vì cô gái này sao?? Nó không chắc nhưng... có lẽ... nó đã phải lòng nàng mất rồi.
Seungwan vẫn đứng khóc tức tưởi, nàng hoàn toàn mặc kệ mấy vết cắt trên cổ tay mình, nước mắt cứ thế tuôn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Seulgi đau đớn kéo nàng vào vòng tay mình, ôm thật chặt. Seungwan hiểu, nàng làm như vậy là để khiến cho nó thêm hối hận, thêm cắn rứt về những gì nó đã đối xử với nàng. Tim nó bây giờ gần như rệu rã tan tành, đau đến mất hết cảm giác.
"Seungwan... tôi xin lỗi, được chứ?" - Seulgi nói, giọng hơi lạc đi, nàng có thể cảm nhận được đôi cánh tay nó đang run rẩy thế nào khi ôm nàng.
"..." - Seungwan nở nụ cười đắc thắng sau lưng Seulgi, vết thương của nàng có là gì so với sự giày xéo trong thâm tâm Seulgi lúc bấy giờ chứ. Nàng nghĩ đây là một sự đánh đổi khá xứng đáng, Kang Seulgi biết sợ nàng rồi.
"Em đừng im lặng như vậy nữa được không?" - Seulgi vẫn ôm lấy nàng, lần đầu tiên nó gọi nàng là em đấy.
"Tôi đã chết đâu..." - nàng nói, vẫn cái giọng lạnh tanh bất cần ấy.
"Chị biết lỗi rồi mà. Em ngồi đây nhé, chị lấy đồ băng bó vết thương cho." - Seulgi kéo ngăn tủ lấy bông băng, thuốc khử trùng các thứ ra rồi tự tay băng cho nàng, thật dịu dàng hơn bao giờ. Liệu đây có phải là Kang Seulgi mà nàng biết?
Từ bao giờ không rõ, Seulgi đã cảm thấy mỗi tấc da thịt trên người cô gái này là vô giá, ai dám cả gan làm tổn thương nàng thì nó sẽ nhất định không tha. Huống hồ vì nó mà nàng lại tự làm tổn thương mình, nó sao có thể tha thứ cho bản thân mình đây?
Ddeulgi...
Seungwan chăm chú nhìn Seulgi đang thận trọng tỉ mỉ sát trùng chỗ vết thương rồi băng vòng quanh cổ tay nàng.
"Có đau không? Chị nới lỏng một tý nhé..." - Seulgi ngước lên nhìn nàng, ánh mắt nó vẫn còn vương tia hối hận.
"..." - Seungwan vẫn không nói gì. Sự dịu dàng của Seulgi làm nàng thoáng thấy rung động, dù trong lòng đang cười hả hê nhưng sao bên ngoài nước mắt nàng lại lã chã rơi. Nàng ghét sự mẫu thuẫn của chính con người mình.
"May là vết cắt không sâu, không làm đứt mạch máu. Lần sau em đừng có hành động dại dột vậy nữa nhé. Ngốc quá đi! Nếu có ghét chị thì cứ mắng chị, đánh chị, hay thậm chí em muốn cắt chị bao nhiêu nhát cũng được!! Chị sẵn sàng cho em cắt đó..." - Seulgi nhìn nàng, ngọt ngào nói như một lời trách yêu.
"Im đi!" - Seungwan ngắt lời nó bằng cái giọng nghẽn đặc vì khóc.
"Em đã chịu lên tiếng rồi!" - nó mỉm cười.
Seungwan không thèm nhìn mặt Seulgi, khoan đã, nó vừa cười đó sao? Nàng đã bỏ lỡ nụ cười đó mất rồi.
"Này bé... em lì lợm thật đấy, em mà là em gái chị thì sẽ biết tay chị, chuỵên như vậy cũng dám làm. Bây giờ em thấy sao rồi??" - Seulgi cười hiền lành xoa xoa đầu nàng.
Em gái ư? Đồ ngốc!
Seulgi lại cười, ôi nụ cười nhu tình này... Seungwan tròn mắt ngắm nhìn, bất giác nàng cũng mỉm cười ngây dại. Chả hiểu sao, nụ cười ngây thơ cùng với cá tính mạnh mẽ đến kì quặc của Seungwan lại khiến Seulgi đổ đốn. Son Seungwan quả là một cô gái đặc biệt nhất quả đất!
"Chị xin lỗi đã bỏ đi lâu như vậy... Chỉ vì... mà thôi... em không hiểu đâu!" - Seulgi chợt nhìn xa xăm.
"Chỉ vì điều gì? Vì mê cái con đó chứ còn gì nữa!" - nàng nói, giọng giận dỗi.
"Em đang ghen sao, Seungwan?" - nó mỉm cười nhìn vào mắt nàng.
"Ơ... ai bảo thế?!" - nàng đột nhiên đỏ mặt, bao nhiêu cơn giận đã tan biến đâu hết.
Không phải chứ? Mình có yêu ả ta đâu! Nhưng tại sao...
"Haha... cái mặt xấu hổ đáng yêu chưa này! Thôi chị đi ngủ, em ngủ sớm đi nhé, sáng mai còn phải đi học đó!" - nó véo vào mũi nàng một cái nhẹ rồi định đứng lên bỏ đi.
"Khoan!" - nàng níu tay Seulgi lại rồi ôm chặt lấy cánh tay nó luôn.
"Hả? Sao thế?" - Seulgi ngạc nhiên.
"Đừng đi đâu hết, ở đây với em đi. Em sợ ngủ một mình lắm!" - mắt nàng long lanh ngấn nước.
"Ơ... chị ngủ ngay phòng bên cạnh đây mà. Không có gì phải sợ cả!" - nó hơi bối rối trước hành động của nàng, đáng yêu thế này thì làm sao có thể từ chối được đây?
"Hông chịu!" - Seungwan xụ mặt xuống, mắt rưng rưng.
"Thôi được rồi. Ngủ với em, được chưa?" - Seulgi thua ngay tức thì với bộ mặt siêu cấp đáng yêu kia.
"Hihihi..." - nàng cười tươi, trong lòng như đang nở một ngàn bông hoa vậy.
"Công chúa nhỏ ạ, cứ trẻ con thế này mãi đi, đừng lớn nhé!" - Seulgi kề mặt mình gần sát mặt nàng rồi thỏ thẻ, nàng chợt đỏ mặt bối rối.
"Dạ! Em sẽ mãi là bé con của chị Seulgi thôi!" - nàng hớn hở đáp.
"Ngoan, ta ngủ thôi!" - Seulgi chỉnh lại drap giường ngay ngắn, sửa soạn gối chăn sẵn sàng cho Seungwan. Rồi nó đỡ nàng nằm xuống, mắt nàng long lanh xúc động khi được đối đãi như một công chúa nhỏ. "Thế... chị ngủ dưới sàn nha! Em yên tâm, chị sẽ trông chừng cho em ngủ, không phải sợ." - Seulgi phì cười, gãi gãi đầu.
"Hông chịu đâu, chị phải nằm cạnh em cơ! Từ lúc cưới nhau đến giờ chúng ta chưa lần nào ngủ chung một giường cả!" - Seungwan chu môi phồng má nói.
"Em... còn xem chị là người bạn đời của em sao?" - Seulgi bồi hồi xúc động.
"Em bỏ qua cho lần này đó! Còn lần sau thì..."
"Không! Không có lần sau đâu!" - Seulgi quả quyết.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười thâm tình rồi ngủ bên nhau. Seungwan thừa cơ hội rúc đầu vào ngực Seulgi nằm im.
Ấm quá.
Seulgi vòng tay ôm lấy cô bé nhỏ nhắn trong lòng, chỉ đơn thuần là ôm thôi mà nó đã cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Seulgi tự hỏi tại sao mình lại có thể cư xử vô cùng dịu dàng với cô bé này vậy? Bình thường với các cô gái khác thì nó đã muốn chiếm đoạt cô ta ngay không chờ chi thêm. Còn với cô bé này, nó không muốn đòi hỏi nhiều, chỉ cần được ở bên cạnh che chở nàng là nó vui rồi. Son Seungwan trong mắt Kang Seulgi là một người em gái, một người vợ mà nó vô cùng yêu thương và trân trọng.
Chờ đã... Mình thực sự đã yêu con bé này sao?? Không phải yêu... mà là... quá yêu... Yêu nhiều lắm! Trời ơi... sao lại thế này?!
"Chị vợ ơi..." - Seungwan đột ngột lên tiếng, Seulgi còn tưởng nàng đã ngủ rồi chứ.
"Chị đây. Có chuyện gì nè?"
"Em... có chuỵên muốn nói..." - nàng vẫn cứ vòng vo.
"Em nói đi..." - Seulgi phì cười bởi bộ mặt đáng yêu kia, dù mắt nàng đã nhắm tịt nhưng miệng vẫn cứ nói.
"Em ở đây là để dành riêng cho chị Seulgi đó... Đêm nay là đêm của chúng ta, nhé!"
Ôi trời... Sao em lại nói ra những lời này hả Seungwan?? Em đang khiến tôi phát điên phát cuồng lên đấy em biết không?
"À chị..." - Seulgi cười ngại ngùng.
"Đã là vợ của nhau thì việc gì phải ngại nhỉ..."
Seungwan mở mắt nhìn Seulgi, ánh mắt nàng như có luồng điện vô hình nào đó khiến đối phương rần rần cả người, đôi mắt nàng giờ đây đã khác hẳn với đôi mắt ngây thơ lúc nãy. Nhận thấy Seulgi đang bị làm cho bối rối, nàng mỉm cười gợi cảm rồi nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của mình, hành động ấy càng làm Seulgi muốn phát điên. Mạch máu nó gần như muốn nổ tung, mắt nó loá lên rồi mờ dần. Lạ quá! Kang Seulgi chưa bao giờ cảm thấy rạo rực theo cách này, nó vốn là một tay sát géi mà giờ thì bị géi sát lại, nó không thể tin nổi một con bé 16 tuổi lại có thể làm những hành động gợi tình mang tính sát thương cao như thế! Nó điên mất! Làm sao đây? Con bé còn nhỏ lắm, không được!
Thấy Seulgi có vẻ bí bách, Seungwan liền giành thế chủ động, nàng từ từ di chuyển trườn lên phía trên thân người Seulgi, đùi nàng vô tình chạm vào "chỗ ấy" của nó làm nó bị kích thích một chút. Nàng là đang cố tình đánh thức con mãnh thú trong người nó đây mà. Seungwan cứ uốn éo thân người phía trên Seulgi rồi mỉm cười nhìn nó bằng đôi mắt rực lửa ấy mà chưa chịu hành động ngay.
"Vợ yêu có thấy nóng không?" - Seungwan đè hẳn lên trên người kia, kề môi vào vành tai người bên dưới mà thỏ thẻ.
"Có..."
"Để em giúp vợ cởi quần áo nha..." - nàng đưa tay nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của Seulgi, nó đỏ mặt cười bối rối nhìn nữ yêu nghiệt quyến rũ kia và vẫn nằm im cho nàng tự tay hành động. Tự nhiên Seulgi cảm thấy run quá, như đây là lần đầu tiên của nó vậy? Bản lĩnh của một Kang Seulgi khí chất ngời ngời chạy đâu mất hết rồi? Sao bỗng nhiên lại trở nên thụ động như thế? Nó cũng chẳng hiểu sao nữa!
Từng mảnh quần áo của Seulgi đã được cô vợ bé nhỏ lột sạch và ném xuống sàn. Nàng bắt đầu nghịch ngợm bộ ngực của nó, nàng cúi người hôn lên đó rồi ma sát lưỡi mình lên đỉnh ngực sắp cương cứng kia. Seugi cố kìm chế để không phát ra tiếng rên cũng như không chạm tay vào thân thể ngọc ngà của Seungwan nhưng xem ra là thất bại rồi.
"Em hư quá đấy! Còn bé mà đã tò mò chuỵên người lớn thế này sao?" - Seulgi cười, hai má đỏ lựng lên.
"Em không còn bé đâu nhé!! Đừng xem thường!" - nàng hất mặt lên nhưng nét câu dẫn vẫn còn đó.
"Để chị kiểm tra đã nào..." - nó bạo dạn luồn tay vào dưới váy nàng rồi kéo trễ vai áo nàng xuống. "Tại sao không mặc áo lót hả?" - nó nhìn nàng, cau mày hỏi.
"Chị không thích sao??" - nàng lườm nó rồi tự tay cởi hẳn chiếc đầm ngủ trên người mình ra.
Mắt Seulgi dán ngay vào đôi quả đào tròn trĩnh rung rinh kia với hai nhũ hoa hồng hào ngon lành mời gọi. Tức thì nó quên hết trời đất, ngồi bật dậy ôm siết lấy thân thể cô gái đang ngồi trên hạ bộ mình. Nó vùi mặt vào ngực nàng mà hôn hít, mùi da thịt của nàng thật là không cách chi mà cưỡng lại được.
Đầu lưỡi Seulgi di chuyển khắp ngực nàng, nó đi đến đâu nàng rên rỉ đến đó, chiếc lưỡi nham nhám ấm nóng như có ma lực kỳ diệu vậy.
"Em thích tư thế này lắm..." - Seungwan nói qua hơi thở.
"Chị xin lỗi, vợ yêu à..." - Seulgi thều thào.
"Đừng xin lỗi nữa, yêu em đi."
Tiếng rên của nàng khiến Seulgi kích thích tột cùng, tiếng rên non nớt đáng yêu của lần đầu tiên...
***
Seulgi sực tỉnh, nó đập mạnh tay vào trán để hoàn hồn lại. Nó vừa nghĩ gì thế này? Seungwan trong vòng tay nó đã ngủ say từ lúc nào rồi.
"Ahh... Ahhh..."
Cơ mà... con bé vừa mới rên đó sao?
Seulgi kinh ngạc nhìn khuôn mặt cô gái đang ôm chặt lấy nó mà ngủ.
"Xin lỗi vì đã có những suy nghĩ xấu xa như vậy. Chị không thể làm chuỵên đó với một cô bé như em được. Em còn bé lắm, đợi sau này em lớn đã nhé!" - Seulgi thì thầm.
"Ahhh... Ahhh... Nữa..." - Seungwan đang nói mớ, cánh môi xinh đẹp của nàng liên tục mấp máy.
Hả?!?
Seulgi hoảng hốt toát cả mồ hôi hột.
"Ahhh... Nữa... Lại mưa nữa kìa... Mình ghét mưa... Mưa còn có sấm... Ahhh... sấm sét kìa huhu, bịt tai lại mau!"
Thì ra là nói mớ. Em ghét trời mưa đến thế sao? Cả sợ sấm nữa á? Thương quá. Thật có lỗi vì chị không biết những điều này. Chắc là những hôm ở nhà một mình em đã bị ám ảnh nhiều lắm nên lúc ngủ còn nói mớ thế này. Đáng yêu quá đi. Chị xin lỗi nhé... xin lỗi em nhiều lắm vợ à!
Seulgi tự nhiên thấy sóng mũi cay cay, nó ôm nàng chặt hơn rồi hạnh phúc ngủ thiếp đi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com