Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pha "tưởng bở" kinh hoàng

Sáng rồi sao??

Seungwan vươn vai dụi mắt, đêm qua phải hơn 3 giờ sáng nàng mới ngủ được. Nhìn đồng hồ, chỉ mới 6 giờ hơn. Nàng thở dài, cảm thấy trong người mệt mỏi, uể oải nhưng lại không thể ngủ thêm. Nàng rời khỏi phòng để sang căn phòng bên cạnh - phòng của bố mẹ Seulgi, xem nó đã dậy chưa. Đến nơi thì nàng phát hiện cửa phòng không khóa, có chút linh cảm không lành dâng lên trong nàng, nàng liền đẩy cửa bước vào.

Và trước mắt Seungwan là chiếc giường trống không, chăn gối phẳng phiu, tên họ Kang đã biến mất từ bao giờ nàng không biết, nó chả để lại bất kì dấu tích nào. Tiên sư nó, nàng điên tiết muốn thét lên vậy.

"KANG SEULGI!!!" - Seungwan gào to đích danh của cái tên thiên kim tiểu thư họ Kang chết tiệt, nàng căm phẫn nhận ra mình vừa thua Seulgi một kèo quá lớn.

Seungwan đã có phần sơ suất mà để cho Kang Seulgi có cơ hội lêu lổng bên ngoài. Thế nào giờ này nó cũng đang léng phéng với con bé Yerim gì gì đó!!

Seungwan giận đến phát điên, nàng lấy điện thoại gọi ngay cho Seulgi. Sau một hồi dài phải nghe cái bản nhạc chờ đinh tai nhức óc của nó thì cuối cùng nàng cũng nghe giọng nó bắt máy, chất giọng tỉnh táo thoải mái lạ thường.

"Dậy rồi sao?" - Seulgi hỏi.

"Đang ở đâu??" - nàng cố dằn cơn giận.

"Đang lái xe đến cửa hàng nữ trang, sao thế??"

"Để làm gì?" - nàng hơi ngạc nhiên.

"Mua nhẫn. Hị hị~" - nó chợt bật cười khì khì như con dở.

"Chả phải...chúng ta đã đeo nhẫn cưới rồi sao? Còn mua nhẫn nữa làm gì?" - Seungwan nhìn vào bàn tay mình, ngón áp út của nàng đang đeo vừa vặn chiếc nhẫn cưới xinh xắn.

"Hahaha! Bớt mơ tưởng đi bé à! Tôi mua nhẫn để cầu hôn Yerim!" - Seulgi cười vang rồi cúp máy ngay lập tức không thèm để tâm đến phản ứng của Seungwan.

"Ơ...này!!" - Seungwan đỏ mặt vì xấu hổ. "Trời ơi là trời!! Cậu ta dám cúp máy trước trong khi đang nói chuyện với mình sao?" - Seungwan đã tức càng thêm tủi, nàng ném điện thoại vào một góc giường rồi xị mặt ngồi đấy chống cằm nghĩ bâng quơ.

Ok, 3 tháng, 3 tháng thôi, mày làm được mà!

Seungwan bụng bảo dạ phải hết sức bình tĩnh và không được mất kiên nhẫn. Rồi mọi cố gắng của nàng sẽ được đền đáp xứng đáng thôi.

Cả căn biệt thự rộng thênh thang giờ chỉ còn một mình Seungwan lủi thủi. Nàng xuống bếp trổ tài làm vài ba chiếc bánh quy hình mặt gấu nho nhỏ và nấu các món ăn đơn giản mà nàng thích rồi ngồi ăn ngấu nghiến một mình cho bõ ghét. Chán nản vì không có việc gì làm, nàng lại bước lên phòng khách bật tivi xem phim. Tất cả hoàn toàn chỉ có một mình nàng... Buồn lắm, chán lắm nhưng nàng cố chịu đựng cho đến khi tên tiểu tử thối kia về.

Trưa.

Chiều.

Tối.

Cả ngày hôm nay Kang Seulgi biến mất dạng, Seungwan đợi chờ mòn mỏi nên đã ngủ quên luôn trên sofa từ bao giờ.

Đến đúng 1 giờ sáng Seulgi mới ló mặt về, nó bước xuống ô tô cùng với những chiếc túi lỉnh kỉnh chứa đầy những món đồ hàng hiệu và nước hoa đắt đỏ, nó hí hửng huýt sáo vang cả sân, dường như tâm trạng nó đang rất tốt đây.

Seulgi bước vào phòng khách, đặt những túi đồ cồng kềnh xuống rồi đảo mắt một lượt tìm Seungwan, trong bụng nó trộm nghĩ ước gì con nhỏ phiền toái đó chán nản rồi bỏ nhà đi luôn cho xong. Nhưng khi nhận thấy tivi đang mở, Seulgi chắc mẩm là Seungwan đang ở đây rồi nên mới tiến lại phía ghế sofa. Đến gần nó mới phát hiện ra là Seungwan đã nằm đấy ngủ gục từ lúc nào, nó không hiểu sao mình lại không dám gọi nàng dậy mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, miệng cười thích thú ngắm nghía khuôn mặt say ngủ của Seungwan. Nó không dừng được mắt mình lướt khắp thân thể nàng, dáng ngủ gợi đòn của nàng làm nó chợt râm ran trong người, chiếc áo phông rộng mỏng tang của nàng có thể nhìn xuyên thấu cả "nội tạng" bên trong. Seulgi dần thấy cổ họng nó khô khốc khó chịu.

Trời má! Con bé này không mặc đồ lót? Dòng cái thứ con gái con nứa có duyên chết liền!

Dù trong bụng nghĩ vậy nhưng họ Kang lại đang nuốt nước bọt ừng ực từng đợt khi nhìn vào bộ ngực căng phồng nhấp nhô theo từng nhịp thở của cô nàng nằm đấy.

Không được! Kang Seulgi à, nó chỉ là trẻ con thôi! Mày đang nghĩ đi đâu thế?!? Không lẽ mày biến thái thật hả?

Seulgi tát bôm bốp vào má mình mấy cái thật đau cho tỉnh hẳn. Nào ngờ lúc đó Seungwan cũng giật mình mở toang mắt, trông thấy Seulgi ở cự li gần như thế, nàng hốt hoảng ngồi bật dậy ngay tức thì.

Cốp!!

Trán nàng va vào trán nó làm cả hai đều ngã ngửa.

"Ui daaa, vỡ đầu tôi mất! Là tôi đây mà, cô làm gì hốt hoảng thế?" - Seulgi vừa xoa trán vừa nhăn nhó nói.

"Ai bảo mấy người ngồi sát người ta thế chứ? Lại còn lom lom con mắt mà nhìn...nhìn...nhìn cái gì hả?!" - Seungwan đột nhiên đỏ mặt ấp a ấp úng.

"Nhìn cái con khỉ khô!! Vớ vẩn!!" - Seulgi vờ quay mặt đi chỗ khác để che giấu nụ cười nham hiểm.

"Sao không đi luôn đi? Hứ, tôi lên phòng ngủ tiếp!!" - Seungwan vờ giận dỗi ngúng nguẩy bỏ đi.

Một lần nữa, Seulgi lại nhìn theo nàng, ánh mắt nó vẫn chưa thể dứt ra khỏi được những nơi quyến rũ trên người nàng, nó cứ tăm tia đôi chân ngắn trắng nõn nà kia, cặp mông quả đào căng mọng vừa khít trong chiếc quần short ngắn trên đùi. Nó cười ngẩn ngơ một hồi rồi xách đống đồ lên lầu.

Son Seungwan này, có lẽ nàng nên biết một điều rằng nàng chả cần phải làm bất cứ điều gì để nó mê mẩn nàng cả, nàng chỉ việc là chính mình thôi cũng đủ khiến nó xiêu vẹo rồi. Ngay lúc này có vẻ như tỉ số đã là 1:1 rồi, chỉ là nàng ngốc nghếch không nhận ra đấy thôi!

Seulgi bước vào phòng ngay sau khi Seungwan vừa đặt mông xuống giường. Nàng tỏ ra dửng dưng, xem nó như không khí, hoàn toàn không đếm xỉa tới. Nàng hãy còn tức nó chuyện ban sáng lắm!

"Này, sao vậy? Nói gì đi chứ!" - Seulgi bình thản ngồi xuống ghế rót nước uống.

"Hứ!" - nàng liếc xéo, bắt đầu tra khảo - điều mà mấy cô vợ già hay làm: "Sáng giờ đi đâu? Ở đâu? Làm gì? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" - nàng tuồn một hơi cả đống câu hỏi nghi vấn.

"Úi trời... Cô hỏi cứ y như mẹ tôi vậy!" - Seulgi nhún vai cười cười.

"Trả lời đi!" - nàng nghiêm giọng.

"Đi shopping cả ngày đấy thôi!" - nó chỉ tay vào đống đồ hiệu kia.

"Trời đất! Toàn mấy nhãn hiệu đắt xắt ra miếng! Chỗ đó chắc cũng gần trăm triệu chứ không ít! Đồ phá của, phung phí tiền bạc!!" - nàng gầm lên.

"Này!! Tôi có lấy tiền cô mà mua đâu chứ!!" - nó quát lại.

"Hừm... thôi kệ xác mấy người!! Vụ này bỏ qua, còn sau đó cậu đi những đâu nữa??" - nàng tiếp tục chất vấn.

"Bar" - nó đáp gọn lỏn.

"La Rouge?" - nàng nhướng mày.

Họ Kang gật đầu cái rụp.

"Hiểu rồi!" - Seungwan bất mãn nằm vật ra giường, đúng như nàng nghĩ, nó đi với con bé họ Kim cả ngày.

"Này, Seungwan! Tôi nhờ tí!" - nó đứng dậy rồi bước đến bên giường.

"Chuyện gì?" - nàng hỏi nhưng mắt nhắm tịt kiểu bà đây đếch care.

"Cho tôi mượn bàn tay cô một tí." - nó ngồi xuống bên mép giường ngay cạnh nàng.

"Làm gì?" - nàng mở mắt nhìn nó, chân mày hơi nhíu lại, tên này lại trò gì nữa đây.

"Thì cứ đưa đây xem nào!" - nó tự ý cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út của nàng ra rồi đeo vào một chiếc nhẫn khác.

"Woa~ viên kim cương đẹp quá!" - Seungwan bỗng ngồi bật dậy reo lên. "Nhưng nó đâu có vừa tay tôi..." - nàng lại cau mày nhìn nó.

"Thì chị có bảo là chị mua cho mày đâu! Chị chỉ thử xem sao thôi mà, ngón tay mày đeo hơi rộng thì chắc là Yerim đeo vừa!" - Seulgi cười ranh mãnh xoa đầu Seungwan và xưng hô với nàng cứ như chị em thân thiết trong giang hồ ấy.

"Cái gì? Trời ơi! Giỡn mặt hả?" - Seungwan điên tiết gào lên tháo phăng chiếc nhẫn ném vào người nó.

"Haha, bé thấy sao? Chị cầu hôn Yerim bằng chiếc nhẫn này được chứ? Em ấy sẽ thích chứ?" - nó cười tít mắt hỏi.

"Từ giờ về sau, bà mà còn nhắc đến cái tên Kim Yerim trước mặt tôi là tôi xé xác bà ra cho quạ mổ diều hâu tha!"

Seungwan gầm lên, nàng một tay tống cổ tên vợ đê tiện kia ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa khiến nó ngã nhào.

Ơ... làm gì dữ thế? Con gái gì mà thô lỗ quá vậy? Mình có làm gì nó đâu? Hừ!

Seulgi lắc đầu ngao ngán, xoa xoa gáy khó hiểu rồi bỏ đi sang phòng bên ngủ.

Seungwan trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, nàng sắp tăng xông máu vì cái tên này mất! Nó dám xem thường nàng thế ư? Nàng là ai mà lại để nó dám đối xử với nàng như thế?!?

"Một tiếng cũng Yerim, hai tiếng cũng Yerim! Đã thế thì đi theo nó luôn đi! Đừng có vác xác về đây nữa!" - nàng gào ầm lên khiến Seulgi ở phòng bên cạnh nghe thấy cũng nổi da gà.

Hic... Hung dữ như chằn tinh sống lâu năm thế kia thì ai mà dám lấy cô chứ?!? Yerim của tôi dễ thương đáng yêu thế nào thì cô hoàn toàn trái ngược lại! Son bà chằn!!

Seulgi chỉ dám nghĩ thế chứ nào dám trả lời lại.

Okay! Đã thế thì Seungwan đại mỹ nhân đây sẽ đếch nhịn nữa!! Từ ngày mai, bà sẽ cho mày nếm mùi địa ngục trần gian! Đợi đó, tiểu tử thối!

Seungwan tức đến toát cả mồ hôi, nàng nằm đó gặm nhấm cái chăn rồi ngủ quên lúc nào không hay luôn.

***

"Seungwan bé cưng! Hôm qua chị có nghe bé bảo chị là sao không đi theo Yerim luôn, đúng không? Hay lắm, cảm ơn bé đã gợi ý, chị chiều theo ý bé liền nè, chị đi nha! Bé ở nhà nhớ đi học đúng giờ, ăn uống đầy đủ và đừng khóc nhè đó! Hehehe! Tạm biệt!"

Cầm mảnh giấy note với dòng chữ uốn éo như trêu ngươi người đọc của tên họ Kang kia trong tay, Seungwan kinh ngạc đến sững người. Nó đã ra khỏi nhà từ lúc nào rồi và còn để lại lời nhắn cho nàng. Nó dám sao??

"TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!" - Seungwan vò nát mảnh giấy rồi vứt vào sọt rác. Để nàng chống mắt lên xem nó sẽ đi được bao lâu!

Được thôi, thế cũng tốt! Cậu cứ vui chơi cho đã đi!

Seungwan mặc kệ, nàng không cần phải vội với tên này. Nàng nhanh chóng làm bữa sáng ăn một mình; dành trọn một giờ đồng hồ để make up thật xinh đẹp rồi thay quần áo công sở và bắt taxi đến công ty thời trang Kang Royal. Ngay khi nàng sải bước trên đôi giày cao gót mười phân như đi catwalk vào đại sảnh công ty, hầu hết nhân viên có mặt ở đó đều phải trố mắt ra mà ngắm nàng, Son quý cô hôm nay có vẻ khó gần.

"Chủ tịch Kang đã đến chưa?" - nàng hỏi nhân viên lễ tân.

"Rồi ạ, thưa giám đốc Son!" - cô gái trong quầy lễ tân kính cẩn đáp.

"May quá, cảm ơn." - Seungwan nói, rồi bước nhanh đến trước buồng thang máy và ấn nút mở cửa.

Cửa thang máy từ từ hé mở, Seungwan há hốc mồm kinh ngạc đến suýt tí nữa thì nàng hét lên khi nàng trông thấy tên họ Kang kia đang cùng một cô gái nào đó giằng co to tiếng với nhau bên trong thang máy. Đúng là nó đang tỏ ra rất căng thẳng với cô gái lạ mặt kia. Cơ mà... Nó ở đâu ra thế?? Hỡi ôi! Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy?

"Xin lỗi..." - Seungwan cúi gằm mặt lên tiếng để hai người kia lịch sự một chút.

"Chị im đi, đừng làm mất mặt tôi ở đây!" - Seulgi giằng mạnh tay nó ra khỏi cô gái kia. "Xin lỗi, cô lên tầng mấy?" - rồi nó nhìn sang Seungwan, nó có ý định muốn bấm giúp cô số tầng.

"14." - nàng đáp gọn.

"Trùng hợp nhỉ, tôi cũng đang định lên đó." - Seulgi đáp lại một cách bình thản tự nhiên, nét mặt nó cũng chả có vẻ gì cho thấy rằng nó biết cô là ai cả.

Ủa hình như cậu ta không nhận ra mình sao??

Seungwan khẽ liếc nhìn vào gương trong thang máy, nhân ảnh một Son Seungwan hoàn toàn khác phản chiếu trong gương. Nàng trông sang trọng trong chiếc váy công sở màu đen phối cùng sơ mi trắng, mái tóc uốn xoăn nhẹ rũ trước ngực, đôi mắt được trang điểm đậm nét cùng đôi môi đỏ gợi cảm. Phải rồi, nàng thay đổi nhiều thế này làm sao Seulgi nhận ra được? Tất nhiên, nàng đâu còn là con bé nữ sinh cấp 3 như lúc ở nhà nữa!! Nàng chợt nhếch môi cười vì một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu.

"Kang bé cưng, sao em lại nhìn cô ta chăm chăm vậy? Cô ta đẹp hơn chị sao?" - cô gái bên cạnh Seulgi bắt đầu lên tiếng.

"..." - họ Kang làm thinh, ánh mắt vẫn không dời đi nơi khác.

Cô gái này là ai?? Sao mà xinh đẹp thế này?? Không biết cô ta làm gì ở công ty của bố nhỉ?

Seulgi nhìn Seungwan chằm chằm mà tự hỏi. Nàng kín đáo đưa mắt liếc nhìn nhanh sang cô gái bên cạnh Seulgi.

Liệu đó có phải là con bé Yerim mà cậu ta hay nhắc đến? Chắc là không vì cậu ấy gọi cô ta là chị. Mà hình như cô ta đang mặc đồng phục của công ty này, loại đồng phục ấy chỉ dành cho nhân viên bán hàng ở các cửa hiệu của công ty. Hừ, chắc là nhân viên mới nên không biết mình là ai. Haha, cả cái công ty to lớn này ai mà chả biết danh Son Seungwan đây đáng sợ như nào. Chính xác rồi, Kang Seulgi quả thực đào hoa phong nhã, đúng cái loại mà mình ghét!

"Đến tầng 14 rồi đây cô gái." - Seulgi lên tiếng gọi Seungwan, vì mải lo nghĩ ngợi nên nàng không nhận ra.

"Ừm." - nàng lạnh lùng gật đầu rồi bước ra đi trước nó một nước.

Seulgi nhìn theo nàng bằng đôi mắt tò mò cùng thích thú lạ lùng cho tới khi bóng nàng khuất sau lối rẽ hành lang. Lát nữa nó nghĩ nó nhất định phải hỏi chuyện cô nàng này. Nàng đã vô tình làm nó quên mất mục đích chính là đến công ty bố để xin tiền tiêu vặt bởi nó đã tiêu hết số tiền dùng cho ba tháng trong vòng một đêm ngắn ngủi. Chủ yếu là nó đổ tiền vô việc vào bar chơi bời lêu lổng tiệc tùng, cả sắm sửa toàn đồ hiệu đắt tiền... Tên này quả đúng là hư hỏng, phá của.

"Thôi chị đừng có theo tôi nữa, mau đi làm việc của mình đi, có duyên gặp lại!" - nó thờ ơ nói với cô gái đang kè kè bên cạnh mình.

"Hừ, chắc chắn sẽ còn gặp lại rồi! Lần gặp sau nhất định chị sẽ cho con nhỏ Yerim đó biết tay!" - cô ta cười thách thức rồi bước đi thẳng không ngoảnh lại.

"Này Sunmi, chị mà động đến một sợi tóc của em ấy thì đời chị tiêu rồi." - Seulgi lẩm bẩm lời đe doạ.

Còn lại mỗi mình Seulgi đứng lóng ngóng ở hành lang tầng 14, nó đang chờ cô nàng quyến rũ kia, nàng đã vô tình lọt vào mắt xanh mắt biếc của nó rồi. Mà một khi nó đã có hứng thú với điều gì thì phải làm cho bằng được điều đó, không một ai có quyền ngăn cản nó, đó đã trở thành luật trong lý tưởng sống của nó rồi. Seulgi không nghĩ mình đào hoa, cũng không biết rằng mình đã làm tan vỡ hàng vạn trái tim của các cô gái si tình nhưng nó chả quan tâm điều đó.

"Phụ nữ sinh ra là để được ngắm nhìn, nâng niu và yêu thương chứ không phải là con mồi ngon lành dành cho những kẻ đi săn háu sắc! Giống như một bông hoa đẹp vậy, hoa chỉ đẹp khi còn ở trên cành, một khi đã bị ngắt đi thì bông hoa đó rồi sẽ tàn úa. Vì thế nên, cái đẹp chỉ nên để ngắm, đừng nên chạm vào!" - Seungwan đột ngột xuất hiện từ phía sau Seulgi.

"Cô..." - nó giật mình quay lại.

"Tôi nói có đúng không?" - nàng nở một nụ cười đầy mê hoặc khiến họ Kang ngu ngơ chết đứng mất 5 giây.

"Tôi xin tiếp thu quan điểm của cô nhưng cũng xin được phép nói thêm rằng, một bông hoa đẹp cũng chỉ là một bông hoa đơn thuần nếu như ta không cảm nhận được nó. Ta không ngửi làm sao biết được hương hoa? Ta không chạm làm sao cảm nhận được cánh hoa mềm mại thế nào, và... một con ong không hút mật sẽ không bao giờ biết được mật hoa ngọt ngào thế nào đâu." - Seulgi nở nụ cười hắc ám nhìn nàng.

"..." - Seungwan sững người, tên này nói cũng đúng nhở, nàng hoàn toàn không còn điều chi để bổ sung thêm cả.

"Đó chỉ là ý kiến của cá nhân tôi thôi, nhưng sao đột nhiên cô lại nói vậy nhỉ?" - Seulgi hỏi.

"Cậu chờ tôi lâu chưa?" - nàng không trả lời nó mà hỏi ngược lại.

"Ơ...tôi..." - Seulgi rơi vào lúng túng. Sao cô ta biết mình đang chờ cô ta??

"Cớ gì lại đột nhiên run sợ thế? Cậu tán gái kiểu đó à?" - nàng tiến lại gần hơn, vẫn giữ nguyên cái điệu cười đầy mê hoặc đó.

"Ơ..không.. Tôi.." - nó bối rối nhìn nàng. Kang Seulgi đụng phải đối thủ rồi.

"Lúc nãy tôi đã nghe thấy cậu và cô gái kia cãi nhau." - nàng nói chậm rãi.

"Ôi...thật ra thì con ả đó..." - nó lắc đầu ngán ngẩm bỏ lửng câu nói.

"Cậu quả thực chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Săn đuổi các cô gái đẹp, chiếm lấy họ để rồi bỏ rơi họ là thú tiêu khiển của cậu à? Hay đấy!" - nàng cười.

"Cô sai rồi..." - nó sững sờ nhìn nàng không chớp mắt.

FLASH BACK

"Ủa, Seungwan? Sao cháu lại đến đây? Bác đã cho cháu nghỉ phép 3 tháng mà..." - chủ tịch Kang lấy làm lạ.

"Chuỵên là... Seulgi... cậu ấy bắt đầu trở nên quá đáng!!" - Seungwan bặm môi, ánh mắt nàng nặng trĩu chịu đựng.

"Nó quá đáng thế nào??" - ông Kang sốt ruột.

"Cậu ta lợi dụng việc hai bác chuyển đi để tha hồ tung hoành, sáng nay cháu thức dậy đã không thấy cậu ấy đâu nữa!"

"Hừm, cháu chịu thua nó sao?? Chỉ mới gần một tuần mà..." - ông có vẻ lo lắng e ngại.

"Không đời nào! Cháu chỉ muốn bác giúp cháu một việc." - Seungwan mỉm cười đắc thắng.

"Bác sẵn sàng! Là việc gì?"

"Khoá thẻ tín dụng của cậu ta đi ạ!" - nàng nói thẳng.

"HAHAHA! Bác hiểu ý cháu! Quả nhiên là giám đốc sáng tạo Son Seungwan của tập đoàn Kang Hoàng Gia này mà! Bác hoàn toàn đồng ý!!" - ông vỗ đùi cười vang.

Seungwan hít sâu lấy lại tự tin. Cái tên Kang Seulgi kia rồi sẽ phải quỳ gối dưới chân nàng!

END FLASH BACK



"Cô là gì ở công ty này? Cô có quen với bố tôi sao? Tôi thấy cô vừa ở trong phòng chủ tịch đi ra." - Seulgi tò mò hỏi.

"Tôi là người mẫu mới của công ty, thế còn cậu??" - Seungwan nói dối không chớp mắt.

Người mẫu mới? Hèn gì... - Seulgi kín đáo liếm môi và hít thở thật sâu.

"À tôi chỉ là Kang Seulgi, một đứa lông bông thôi. Nhưng không thể phủ nhận rằng những cô gái đẹp như cô đều một lần đổ đốn trước tôi. Ừm, tôi nói điều này có lẽ cô sẽ không tin nhưng tôi vẫn phải nói, hình như tôi đã mê mẩn cô ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi thì phải..." - Seulgi lấy hết can đảm tiến đến gần hơn với Seungwan.

"Thế à? Thế thì thử cưa đổ tôi xem..." - nàng đặt tay lên vai nó, lườm một phát làm rách mặt đối phương.

"Ừm... Để xem đã..." - dứt lời nó kéo nàng vào buồng thang máy, đóng kín cửa.

Seungwan hơi ngạc nhiên nhưng cố tỏ ra bình thản, nàng biết gu của Seulgi là những cô gái sexy quyến rũ và biết cách làm nó mê mẩn. Nó thích khía cạnh con người này của nàng sao? Vậy thì việc gì nàng phải lừa nó rằng nàng chỉ là một học sinh cấp ba chứ? Nhưng liệu tình cảm này của nó có là chân thành không hay chỉ là vui chơi qua đường? Hẳn là cảm giác nhất thời đùa giỡn rồi! Nó yêu Kim Yerim cơ mà!

Con người thật của tôi chính là thế này sao?? Là mê hoặc, tán tỉnh người khác ư?? Không phải rồi! Tôi là một Son Seungwan lạnh lùng, cứng rắn và tàn nhẫn. Tôi trái ngược với cậu!! Tại sao tôi lại ép bản thân mình phải trở thành mẫu phụ nữ mà cậu thích?? Ép bản thân mình phải khiến cho cậu mê mẩn tôi?? Tôi bước vào cuộc chơi này là vì tham vọng muốn thăng tiến bản thân! Không phải để chơi trò yêu đương với hạng người như cậu! Dừng lại ngay!

Seungwan đấu tranh tư tưởng dữ dội, nàng chìm nghỉm trong những suy nghĩ của riêng mình rồi nàng bất chợt nhận ra mình đã "được" ôm trọn trong vòng tay Seulgi từ lúc nào, đôi mắt một mí gian xảo của nó như xoáy thẳng vào nàng.

Seulgi ép sát nàng vào mặt vách kính lạnh tanh bên trong thang máy rồi liều lĩnh đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu dàng, tự dưng nàng thấy cả người cứng đờ, khó chịu, hai chân bủn rủn, tay buông thõng chẳng thể cự tuyệt.

Không!! Mày sao thế Seungwan?? Chống cự đi chứ!

Nhưng không xong rồi, Seulgi đã kìm chặt lấy hai cổ tay nàng không cho nàng có cơ hội phản kháng. Nàng cố mím chặt môi không để chiếc lưỡi hoang dại kia trườn vào khoang miệng nhưng một lần nữa nàng lại thất bại bởi Seulgi đã và đang cuồng tay xoa nắn đôi quả đào căng tràn sức xuân của nàng. Trời ơi! Nàng quý thân thể mình như ngà như ngọc mà con ả đê tiện này dám cả gan động phạm! Thế mà chả hiểu sao nàng lại thở ra đầy mãn nguyện bởi từng động tác xoa nắn tinh xảo của nó. Thật đáng xấu hổ mà!

Cánh môi Seungwan bất giác hé mở vì tiếng rên dục vọng vô tình bật ra từ cổ họng, thế là chiếc lưỡi kia thừa cơ hội trườn vào khoang miệng nàng và uốn éo trêu ghẹo. Không phải chứ? Cả người nàng đang dần tê liệt đi bởi hương son môi của con ả họ Kang này, vị anh đào ư? Nàng hoàn toàn u mê rồi, mùi nước hoa trên cổ Seulgi, mùi hương vô cùng ngọt ngào nữ tính khiến nàng hoàn toàn bại trận. Nàng lim dim mắt rồi bất lực vòng tay qua cổ nó, họng nàng khô khốc vì bao nhiêu chất lỏng trong miệng đều đã "được" ả kia hút sạch.

"Ahh~"

Seungwan phả vào tai Seulgi giọng rên đầy kích thích khi nó dần trở nên bạo dạn mà trượt nụ hôn xuống chiếc cổ thon thon trắng mịn của nàng, những ngón tay điêu luyện nhanh chóng cởi bung từng cúc áo sơ mi trên người nàng để đôi môi nó có thể hôn vào đoạn xương quai xanh xinh đẹp kia.

"Oh, please..." - nàng rên rỉ như van xin, nhưng không rõ là van xin dừng lại hay tiếp tục?

Seulgi lẳng lặng tuột hẳn chiếc áo sơ mi trắng vướng xíu ra khỏi nàng. Và chẳng hiểu điều gì thúc đẩy, nàng lại ấn đầu nó vào đôi gò bồng đảo của mình và đồng thời ưỡn ngực lên. Hình như Seulgi đang khóc thét trong sự thích thú, không chờ gì thêm, nó vùi đầu hôn hít bầu ngực căng tràn sau lớp bra đen đầy khiêu khích, nó thành thạo dùng răng kéo chiếc bra của nàng trễ xuống để lộ hoàn toàn hai bầu sữa trắng nõn cùng đôi nụ hoa đỏ hồng nhô cao, có lẽ đã bị kích thích quá nhiều nên chúng mới trở nên cương cứng như vậy. Seulgi xúc động ngắm nghía kiệt tác của tạo hóa đang phô bày ngay trước mắt mình.

"Nhanh... tôi không có nhiều thời gian đâu..." - dù thế nào nàng vẫn luôn giữ cho mình khí chất kiêu ngạo vốn có, và một lần nữa nàng lại ấn đầu Seulgi vào ngực mình.

Họ Kang đang muốn bật khóc trong sung sướng lắm nhưng nó đành phải chăm sóc cô gái này cho đến nơi đến chốn. Nó đưa đầu lưỡi ẩm ướt trêu đùa quanh một bên nhũ hoa nhạy cảm của nàng rồi há miệng say sưa nhấm nháp ngon lành, nàng ưỡn ngực cao hơn, luồn tay vào tóc nó rồi cứ thế mà vò tung lên.

"Đừng.. đùa.. giỡn.. nữa mà..." - nàng lại phả ra âm thanh đầy kích tình.

Seulgi liên tục vồ vập lấy hai chiếc nhũ hoa đang cương cứng hết cỡ kia mà mút lấy mút để. Nàng rên xiết vì từng đợt khoái cảm nhột nhạt, nàng như điên loạn quay cuồng vì con ả này. Vừa săn sóc thật kĩ đôi quả đào kia đồng thời Seulgi vừa tìm cách luồn tay vào váy nàng mà tìm đến nơi cần tìm, dường như nó chả gặp bất kỳ trở ngại nào để chạm vào quần lót của nàng cả, nó bắt đầu ve vãn mân mê nơi nữ tính nhất của nàng bên ngoài chiếc quần chip làm nàng phải cong một chân lên mà quấn lấy chân nó.

"Cô ướt hết rồi..." - Seulgi rỉ tai Seungwan, giọng nói đục ngầu ám mùi dục vọng.

"Oh, please... come in..." - có vẻ như nàng đã mất hết thần thức và không còn là chính mình nữa rồi.

Seulgi nhanh chóng kéo chiếc quần chip nhỏ ở nơi hạ bộ nàng xuống và thả rơi dưới chân nàng, chỗ nhạy cảm của nàng giờ đây hoàn toàn trơ trọi trong tay nó. Nó khẽ kề ngón giữa tách nhẹ hai mép thịt mong manh mềm mại ấy ra rồi những ngón tay thon dài bắt đầu màn ma sát như khiêu vũ cùng hạt đậu nhỏ đang dần sưng lên vì bị kích thích của nàng. Seungwan run bắn người rên rỉ to hơn và liên tục thở dốc, nàng dường như đứng hết vững mà ôm siết lấy Seulgi, nhắm chặt mắt hưởng thụ từng đợt khoái cảm đang cuộn trào. Bất thình lình, nó bạo gan cho một lúc ba ngón tay đi vào bên trong nàng.

Seungwan cố nén cơn đau bất chợt, nàng không thể hét ầm lên được nên đã cắn phập vào vai con ả "khốn nạn" mà nàng đang phải bám víu vào. Seulgi cũng cố mím môi nén đau bởi cú cắn của nàng, nó bắt đầu thao tác nhẹ nhàng, nàng lại cất giọng rên đều đều theo từng nhịp ra vào của bàn tay nó ở nơi hạ bộ.

"Tôi muốn...nhanh hơn thế..." - nàng rên lên như một lời khẩn cầu.

Seulgi chiều ngay theo ý nàng, nó đẩy nhanh tốc độ, đồng thời ngoáy nhẹ các đầu ngón tay bên trong nơi ẩm ướt của "cô bé" ấy. Seungwan nhắm mắt thỏa mãn cắn chặt môi dưới cố ngăn tiếng rên phát ra lần nữa. Nhìn biểu hiện gợi tình trên khuôn mặt nàng quả thật là điều tuyệt vời hơn bất cứ điều gì. Seulgi bị kích thích không tưởng, nó tiếp tục hôn ngấu nghiến môi nàng, lần này nàng đã nhiệt tình hôn đáp trả, mãnh liệt hơn bao giờ. Đầu lưỡi cả hai chạm nhau, quấn lấy nhau rồi mút mát nhè nhẹ, một nụ hôn kiểu Pháp làm điên đảo lòng người. Cảm giác phần hạ bộ của nàng ấy đang dần siết chặt lấy các ngón tay của mình, Seulgi càng đẩy nhanh tốc độ, ra vào nhanh và mạnh bạo hơn, Seungwan thở dốc khó khăn mà nhàu nát lưng áo người kia, nhiều vết cắn đã hằn trên lên cổ và vai Seulgi rồi.

"Ohhh Goddammit... Fuck... Kang Seulgi!" - nàng rít tên nó trong vô thức kèm theo những câu chửi thề tục tĩu mà Seulgi không hiểu hết nghĩa.

Seulgi mỉm cười thích thú nhìn biểu hiện của nàng và vẫn không ngừng hành động dưới nơi hạ bộ giờ đã trở nên lầy lội, nhớp nháp và trơn tuột. Nó có thể cảm nhận được "cô bé" ấy đang co thắt dữ dội từng hồi siết chặt lấy các ngón tay thon dài của nó.

"Ahhhhhhhhhhhh... fuck you Kang Seulgi!" - nàng thét tên nó cùng một tràng rên dài khoái lạc.

***



"Áaaaaaaaa!!" - Seungwan ôm mặt hét lên, tiếng hét với âm vực ba quãng tám khiến màng nhĩ Seulgi sắp sửa nổ tung nếu không cố bịt chặt lại.

"Cô sao thế?? Đột nhiên hét lên..." - Seulgi co người sợ hãi nhìn cô lạ lùng.

"Tránh xa tôi ra!!! Grừ!!!" - nàng tự dưng lao vào đấm, đá, thụi nó tới tấp.

"Ui da!! Ái da!! Cái gì vậy?? Bớ người ta đánh người!!" - Seulgi kêu cứu.

"..." - Seungwan dừng tay ngay khi mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía nàng.

"Có điên hong?? Tự dưng đánh người ta??" - Seulgi ôm bụng nhăn nhó.

"Uhuhuhuhuuu!!" - rồi nàng bỗng ôm mặt khóc mà bỏ chạy một mạch khỏi nơi này.

À hiểu rồi, thì ra nãy giờ cô nàng đang tưởng tượng về màn tán tỉnh và cảnh làm tình nóng bỏng của nàng cùng ả họ Kang trong thang máy. Lạy hồn, may cho nàng đó chỉ là tưởng tượng!! Rốt cuộc thì Son Seungwan cũng vẫn chỉ là một Son Seungwan "ngây thơ" với đầu óc "trong sáng" thôi mà. Dự là chuyện này sẽ ám ảnh nàng miết đây, ai bảo giàu trí tưởng tượng. Nàng lon ton vừa chạy vừa khóc vì xấu hổ, thế là âm mưu làm Seulgi mê mẩn lại một lần nữa thất bại rồi!!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com