Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vở kịch hoàn hảo

Hôm nay là ngày đầu tiên Seulgi đi làm, nó phấn khởi lắm vì sắp được làm ra tiền từ chính đôi bàn tay mình, nó biết là không hề dễ dàng nhưng vẫn sẽ cố, bởi phía sau nó là nguồn động lực vô cùng to lớn - là nàng, Son Seungwan.

Something 'bout you makes me feel like a dangerous woman
Something 'bout you makes me wanna do things that I shouldn't...

Seulgi ngả nghiêng nhún nhảy theo nhịp nhạc phiêu lãng bồng bềnh, tay nó thoăn thoắt tung hứng những lon bia thật điêu luyện. Kinh nghiệm mấy năm đi bar của Seulgi một phần là để vui chơi và một phần là để học lóm nghề bartender, cũng vì đam mê cả thôi.

Seulgi đã chính thức trở thành một bartender tài giỏi, chuyên nghiệp và đặc biệt là rất được lòng khách hàng nữ. Từ khi Seulgi vào làm ở bar Blue Velvet, danh tiếng quán bar này chợt phất lên như diều gặp gió. Muôn vàn khách hàng từ khắp Đại Hàn đổ về đây, trai gái đều có, để chiêm ngưỡng sắc vóc cũng như tài năng của Seulgi. Cũng còn một lí do khác nữa, đó là họ tò mò và thắc mắc về chuỵên Kang tiểu thư của tập đoàn Kang Royal kếch xù lại đi làm công việc bartender?

"Mời cô! Đây là thức uống mới của bar chúng tôi, do chính tôi sáng tạo và pha chế, nó tên là gì nhỉ... à, là deep blue eyes." - Seulgi nháy mắt với cô gái trẻ ngồi trước quầy bar, nó vẫn quen cái điệu bộ câu dẫn ấy làm cô gái mỉm cười thích thú.

"Nghe hay đấy, để tôi thử xem." - cô gái nhấp nhẹ ly rượu mang một màu xanh dương thuần khiết. "Woa... không tệ chút nào!" - cô giơ ngón cái tán thưởng.

"Cảm ơn." - Seulgi mỉm cười.

"À... nhân tiện, đây là số điện thoại của tôi. Khi nào cô rảnh và cần người tâm sự thì call cho tôi!" - cô gái viết số điện thoại ra một mảnh giấy note rồi dán lên ngực áo Seulgi.

"Ơ, được thôi. Nhưng tôi có vợ rồi!!" - Seulgi thong thả đưa bàn tay đã đeo nhẫn cưới lên.

"Thì sao chứ?" - cô gái lườm nhẹ.

"Haha, thật là..." - nó cười xòa.

"Tôi về đây, hôm khác tôi lại đến nhé!" - cô gái đứng lên, nhẹ nhàng luồn hai tay ra sau mông Seulgi rồi nhét tiền vào túi quần phía sau của nó, không biết vô tình hay cố ý mà hai bàn tay cô đang ôm trọn lấy mông nó chỉ thông qua một lớp quần bò không quá dày. Cô ta còn không quên tặng cho nó một nụ hôn lên má rồi xoay người bước đi điệu đà.

Ôi thật là!

Seulgi rợn người quệt vết son môi trên má mình rồi đưa tay gỡ mảnh giấy cô ta đã dán trên ngực nó.

"090 xxx... Kim Jennie. Haizz, cô chơi tôi một cú bạo quá đấy. May mà tôi đã có Son Seungwan rồi! Không vì em ấy thì còn lâu tôi mới phải đứng đây cho các người sờ sờ mó mó! Làm cái nghề này sao mà lỗ lã quá nhỉ? Ác nghiệt thay chẳng còn nghề nào hợp với tôi cả! Tức chết đi được, thân thể này chỉ có Seungwan là được thoải mái động vào thôi nhá!" - Seulgi nói thầm rồi cười một mình.

Ngồi trên chiếc Porches đỗ trước quán bar, Seungwan đã chăm chú theo dõi Seulgi từ lâu vì nàng lo không biết ngày đầu tiên nó đi làm sẽ thế nào.

Thật sự là có quá nhiều các cô gái vây quanh cậu, và tôi chỉ là... một trong số đó. Có lẽ tôi không cần lo nghĩ nhiều nữa, tôi đi rồi sẽ có người khác thay thế tôi chăm sóc cậu thôi, Gigi à...

Seungwan mỉm cười mà nước mắt lăn ra. Nàng thành công rồi, Seulgi đã chịu đi làm kiếm tiền. Nàng đã thắng hợp đồng ba tháng và chức chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn thời trang Kang Royal to lớn sẽ là của nàng trong tương lai. Nàng đã đạt đến một bước thành công lớn trong sự nghiệp và đồng thời nàng cũng đã thất bại ê chề trong tình yêu... Chả lẽ, đây chính là thứ mà người ta hay gọi là "đánh đổi"?

"I just leave I I just leave... I..."

Seungwan giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của chính cô, là Seulgi đang gọi.

"Vâng, em nghe..."

"Chị hết giờ làm rồi, em đến đón chị nhé!" - Seulgi vui vẻ nói.

"May quá, em vừa đến nơi đây này! Chị ra đi!" - nàng lấy giọng thật tự nhiên.

"Dạ, vợ yêu!" - nó reo lên mừng rỡ.

Seulgi rời khỏi bar và tiến về phía xe mình, thấy Seungwan ngồi trong xe nó vui đến nỗi cứ cười mãi không thể khép môi lại được. Dù vết thương ở chân vẫn chưa lành hẳn, nó bước đi vẫn còn khập khiễng khó khăn nhưng chỉ cần được nhìn thấy nàng thôi là nó quên hết ngay tức thì.

"Vợ yêu của chị giỏi thật đấy, cơ mà em chưa đủ tuổi lái ô tô đâu!" - nó nhéo má nàng.

"Hihi... Chỉ tại Gigi kìa, chân chưa khỏi hẳn mà cứ đòi đi làm liền cho bằng được!" - nàng cười rồi nhường ghế lái lại cho nó.

"Là vì chị muốn chứng minh cho em thấy, Kang Seulgi này đã nói là làm! À, em chỉ được đưa đón chị cho đến khi chân chị hết đau thôi đó! Còn bé tí mà lái ô tô ra đường, chị lo lắm!"

"Hứ... cứ xem người ta là con nít hoài!" - nàng bĩu môi.

"Chứ còn gì nữa, coi kìa, cứ bĩu môi đi, coi chừng tôi cắn vào môi đấy!"

Seungwan đánh yêu cho nó mấy cái rồi cả hai phá lên cười.

.

.

"I'll climb every mountain and swim every ocean, just to be with you and fix what I broken, oh why, 'cuz I need you to see that you are the reason~~" - Seulgi ngân nga câu hát mang giai điệu ngọt ngào bên cạnh Seungwan, nó cố ý hát to để nàng nghe thấy và hiểu được lòng nó, một phần là vì nó cũng đang rất hạnh phúc nên đầu óc cứ tuôn ra những ca từ lãng mạn.

"Là You Are The Reason á? Em cũng thích bài này lắm! Cơ mà chị hát hay thật đấy!" - Seungwan vỗ tay tán thưởng.

"Thật á? Nếu em thích thì mỗi ngày chị sẽ đều hát em nghe một bản tình ca."

"Em thích lắm!"

"Bên cạnh em thì đầu óc chị chỉ toàn tuôn ra tình ca với cả thơ tình thôi..." - nó nhìn nàng ngọt ngào.

Cứ thế, những tiếng cười vui vẻ lại vang lên bên trong căn phòng nhỏ nơi tổ ấm đang hạnh phúc của SeulWan.

"Chân Gigi hôm nay thế nào rồi??" - Seungwan nhẹ nhàng ngồi xuống nâng bàn chân bị thương của Seulgi lên. "Để em thoa thuốc rồi thay băng cho." - nàng cẩn thận tháo băng.

"Vẫn còn hơi nhói khi bước đi. Với lại cả ngày hôm nay ở chỗ làm, chị đều phải đi giày khá bí nên cũng hơi đau nhức."

"Hic... Thương quá đi. Em đã bảo để chân khỏi hẳn rồi đi làm mà có chịu nghe đâu!" - nàng đưa tay vuốt má nó một cái.

"Chị muốn sớm làm ra tiền để nuôi vợ yêu mà..." - nó đột nhiên giở giọng aegyo.

Tình huống bỗng trở nên thật ngại ngùng khiến cả hai phải phá lên cười vì sự sến sẩm.

"A, đau..." - Seulgi rên lên.

"Em xin lỗi, em sẽ nhẹ tay hơn. Coi nào, vết thương vẫn còn rỉ máu ra nè, phải làm sao đây?" - Seungwan lo lắng thoa thuốc.

"Ây dà... Vài hôm nữa sẽ lành thôi mà!"

"Biết sao được? Mai em đi rồi, lấy ai chăm sóc Gigi mỗi ngày đây?" - nàng buồn bã nói.

"Cái gì? Em đi đâu?" - mặt Seulgi chợt biến sắc.

"Ơ... đâu có! Ý em là... ngày mai em phải học thêm trên lớp cả buổi tối, sợ là sẽ không bên cạnh chăm sóc Gigi được..." - nàng vội vàng bào chữa, không ngờ nàng đã buột miệng nói ra bí mật. Cũng là vì mấy hôm nay nàng đã không thể ngừng nghĩ về việc này.

"À... Em làm chị hết hồn." - Seulgi thở phào.

Seungwan chỉ còn biết cười khỏa lấp.

"Seungwan này, em hứa với chị đi, đừng bao giờ xa chị, cũng đừng bao giờ bỏ chị một mình, nhé..." - nó cầm lấy tay nàng.

"Vâng... em hứa!" - mắt nàng rưng rưng xúc động.

.

.

.

Đêm hôm ấy.

Reng!

Chuông cửa reo vang, Seungwan vội vã ra mở cổng.

"Cháu chào bác!" - nàng cúi gập người chào.

"Seulgi đâu rồi cháu?" - ông Kang hỏi khẽ.

"Dạ, Seulgi chỉ vừa mới chợp mắt. Hôm nay cậu ấy có vẻ mệt, vết thương ở chân cậu ấy vẫn không tiến triển gì bác ạ..."

"Ừm... ta sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho nó sau. Hôm nay nó đi làm thế nào?"

"Dạ... ngày đầu tiên rất thuận lợi ạ."

"Tốt rồi! À, còn cháu, cháu đã chuẩn bị hành lí chưa? Mai là đi rồi."

"Dạ... cháu sẽ chuẩn bị nhanh thôi ạ." - Seungwan cúi mặt đáp.

"Đi vào nhà, ta có chuyện cần nói."

Ông Kang tiến vào phòng khách rồi ngồi xuống sofa, sắc mặt ông có chút nghi ngại, Seungwan ngồi đối diện ông, nàng lại cảm thấy nặng lòng.

"Ta thấy cháu vẫn còn do dự. Vì điều gì vậy?"

"Dạ... cháu chỉ hơi lo về cuộc sống mới thôi ạ." - nàng giả vờ đáp cho có.

"Cháu đừng lo, rồi sẽ quen thôi! Vả lại cháu không đi một mình đâu nên không phải sợ cô đơn nơi đất khách quê người, ta sẽ cho một trợ lý theo cháu!" - ông Kang nói.

"Là Seulgi ạ??" - mắt nàng chợt sáng lên.

"Hả?"

"À... dạ không." - nàng lại cúi mặt.

"Nó mà đi theo chỉ tổ vướng chân cháu thôi! Là Kim Jennie, con bé ở phòng Marketing ấy cháu nhớ nó không? Con bé khá thông thạo đường đi nước bước ở Pháp vì nó đã từng du học bên ấy. Hi vọng hai đứa sẽ hợp tác tốt!"

"Vâng... cháu có biết em ấy."

"Tốt quá rồi! À, còn đây là bản hợp đồng của ta và cháu đã kí với nhau 3 tháng trước, kể từ ngày mai nó chính thức hết hiệu lực! Chúc mừng cháu, Son Seungwan! Chẳng bao lâu nữa ta phải gọi cháu là Son chủ tịch rồi! Haha!" - ông Kang cười hài lòng.

"Dạ...vâng...cháu..."

"HỢP ĐỒNG GÌ THẾ Ạ?" - Seulgi đột ngột xuất hiện ở chân cầu thang, nó đã vô tình nghe thấy hết câu chuyện.

"À... con chưa ngủ sao?" - ông Kang hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của con gái mình.

"Con nghe thấy tiếng chuông cửa mà."

Ôi không...

Seungwan tái xanh cả mặt, mắt nàng dõi theo từng cử chỉ của Seulgi.

"Nhưng bố vừa nói đến hợp đồng gì đấy? Đưa con xem nào!" - Seulgi lao đến giật lấy bản hợp đồng từ tay bố mình. Nó đứng chết lặng đọc sơ qua một hồi.

"Seul...Seulgi à..." - Seungwan run run gọi.

"Khốn kiếp! Giả tạo! Tất cả chỉ là giả tạo! Các người... các người gạt tôi!" - Seulgi gào lên, nó điên tiết nhàu nát tờ giấy rồi ném mạnh xuống sàn.

"Seulgi, con bình tĩnh đi! Ta chỉ muốn tốt cho con thôi!" - ông Kang lên tiếng.

"Nhảm nhí! Muốn tốt cho con? Bằng cách gạt con ư? Bố hãy nói với con là bản hợp đồng này không có thật đi! Làm ơn đi!" - Seulgi đau đớn nhìn bố mình.

"Ta xin lỗi! Tất cả những gì ta làm cũng đều muốn cho con một tương lai tốt đẹp! Nếu ta không làm như vậy thì còn lâu con mới nên người được! Mong con hiểu cho..." - ông Kang lo lắng nhìn con mình, ông biết nó sẽ buồn và thất vọng lắm nhưng sự thật này trước sau gì nó cũng phải chấp nhận thôi.

"Vâng! Con hiểu cho bố rồi ai sẽ hiểu cho con đây? Trời ơi..." - Seulgi đứng hết vững, nó tựa lưng vào tường, mặt cúi gằm, hai nắm tay siết chặt.

Ông Kang lặng đi, ông cũng không biết nói gì hơn.

"Dù sao... cũng cảm ơn bố." - Seulgi vẫn cúi gằm mặt, nhưng giọng nó có phần dịu đi.

"Con phải cảm ơn cả Seungwan đấy!" - ông nhìn Seungwan, nàng hoàn toàn bất động và câm nín ngay lúc này. "Thôi ta về đây! Còn cháu hãy mau thu xếp hành lí nhé Seungwan!" - ông nói với nàng. "Cháu đừng lo, Seulgi xưa nay vốn ghét bị lừa nhưng nó là đứa hiểu chuyện, nó sẽ không nổi giận với cháu đâu, có chuỵên gì cứ cho ta biết!" - ông đến gần và nói khẽ vào tai Seungwan.

"Dạ... cháu biết rồi ạ!" - Seungwan cố gồng mình mà giữ vững giọng nói.

Ông Kang bước đến bên con gái mình, khẽ đặt tay lên vai nó siết nhẹ một cái thay cho lời động viên, rồi ông rời đi. Seulgi vẫn không tỏ thái độ nào, nó vẫn im lặng cho đến khi nghe thấy tiếng xe bố nó đã rời khỏi.

"Son Seungwan! Em nói thật cho chị biết đi, bản hợp đồng đó chỉ là giả thôi phải không?" - Seulgi bước đến ngồi cạnh Seungwan, mong chờ câu trả lời thiết thực từ nàng.

"Bản hợp đồng đó là thật, chỉ có hôn nhân của chúng ta là giả! Tất cả những gì tồn tại giữa chúng ta... đều là GIẢ!" - nàng rắn giọng, mắt dán xuống sàn. Nàng không đủ can đảm ngẩng mặt lên, nàng cũng không cho phép bản thân trở nên yếu đuối, càng không dám nhìn gương mặt đau đớn của Seulgi lúc này.

"Không... không thể nào... Em đang đùa đúng không? NÓI VỚI TÔI LÀ EM ĐÙA TÔI ĐI!" - Seulgi gào lên, dù đã cố kìm chế nhưng mắt nó vẫn ngấn nước.

"Đúng! Tôi đùa cậu! Bao lâu nay tôi chỉ đang đùa với cậu thôi, tôi chỉ cố diễn vai một con bé nữ sinh thật ngây thơ, thật ngoan hiền trước mặt cậu! Cậu không nhận ra thật sao? Khờ quá!!" - Seungwan cười nhưng trong lòng đau quặn thắt, để nói ra những lời như vậy với Seulgi không khác gì nàng đang tự lấy dao đâm vào tim mình.

"Seungwan... Em..." - đất trời dường như đảo lộn trước mắt Seulgi.

"AI LÀ EM CỦA CẬU? Tôi là Son Seungwan, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1994. Tôi bằng tuổi với cậu và hiện đang là giám đốc sáng tạo của tập đoàn Kang Royal nhà cậu đấy! Cậu vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật sao?" - cô hét vào mặt nó, cố ngăn dòng nước mắt sắp trào ra.

"ĐỦ RỒI! Cô Son, tôi nghĩ cô nên đi làm diễn viên thì hơn!" - Seulgi cười đau khổ nhìn nàng, khuôn mặt nó đã đẫm nước từ lúc nào. Nó đứng dậy bỏ đi thẳng lên lầu.

Seulgi... tôi xin lỗi... tôi rất rất xin lỗi... Cậu có giận tôi hay hận tôi bao nhiêu cũng được miễn là cậu thấy hài lòng. Tôi sẽ đi, mọi thứ nên chấm dứt ở đây thôi. Chắc chắn sẽ có cô gái khác tốt hơn tôi, yêu cậu hơn tôi... Tôi muốn cậu phải ghét tôi thật nhiều, hận tôi thật nhiều, có thế tôi mới an tâm mà rời xa cậu. Tôi tệ quá phải không? Hay là tôi yếu đuối không có đủ khả năng nắm giữ tình yêu này? Tôi cũng chả hiểu nổi bản thân mình nữa.

Tôi yêu cậu, ước gì tôi có thể hét to lên là tôi yêu cậu nhất trên cõi đời này, ước gì tôi có thể khóc lên thành tiếng cho đến khi nào cơn đau trong tim tôi vơi hết đi. Tôi chỉ thật sự hạnh phúc khi được bên cậu thôi. Trái tim của tôi hoàn toàn bị lý trí đánh bại rồi. Tôi muốn khóc nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, tôi muốn ở bên cậu nhưng lại tự buộc mình phải rời xa cậu... Đau lắm cậu biết không?

Seungwan quá bất ngờ, nàng không thể tin rằng sự thật đã được phơi bày toàn bộ trước mắt Seulgi, một sự thật không ai chối cãi được. Mọi sự giải thích bây giờ xem như vô ích với Seulgi, bản hợp đồng đã rành rành ra đó. Cho nên nàng đành phải cứng rắn, để cho Seulgi có thể chấp nhận sự thật này, để Seungwan an lòng rời xa người mà nàng yêu, cho dù như thế sẽ khiến Seulgi hận nàng... nàng cũng cam lòng.

Seulgi bước vào phòng tắm, nó ngồi bệt trên sàn và xả nước ướt hết cả người, trong đầu nó bây giờ là một mớ hỗn độn những suy nghĩ đan xen nhau. Trái tim Seulgi dường như đã bị cháy xém, nóng không tả được, cảm giác bức bối trong nó lúc này có thể khiến nó thừa sức giết chết bất cứ ai, kể cả Son Seungwan!

Tất cả là một vở kịch... một vở kịch hoàn hảo.

Tại sao cùng một con người mà cảm giác lại khác nhau đến vậy? Đó có phải là Son Seungwan mà tôi đã yêu?

Seulgi cười sằng sặc như điên rồi lao ra khỏi phòng tắm.

Rầm! Xoảng!

Hàng loạt tiếng đổ vỡ lạnh tanh đến gai người vang lên trong phòng Seulgi. Lần này là đến lượt nó đập nát tất cả.

"Cậu thôi đi! Làm vậy cũng chẳng thể thay đổi sự thật này đâu!" - Seungwan xuất hiện.

Cô gái này... Có phải em không Seungwan?Giọng điệu này... Không! Không phải em!

"Cô không phải Seungwan! Tránh xa tôi ra! Nếu không... tôi sẽ giết cô đó!" - Seulgi nghiến răng trợn mắt nhìn nàng.

"Tôi là Son Seungwan, chỉ là không phải Son Seungwan vợ cậu!!" - nàng lạnh lùng đáp, nuốt ngược nước mắt vào lòng.

"Câm miệng đi! Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?? Thảo nào... cô cứ nhắc đến chuyện chia tay với tôi sau 3 tháng... Tôi hiểu rồi, từ nay chúng ta chẳng là gì của nhau nữa cả! CÔ BIẾN ĐI!" - Seulgi gào lên, đôi mắt hằn rõ nỗi đau đớn.

"Từ trước đến nay chúng ta cũng có là gì của nhau đâu! Cậu không cần phải đuổi, tôi đi ngay đây! Còn cái này là nhẫn cưới, trả lại cho cậu!" - Seungwan cố giữ bình tĩnh để không phải òa khóc, nàng tháo nhanh chiếc nhẫn đã đeo trên ngón áp út của mình 3 tháng nay rồi ném vào người Seulgi trước khi quay mặt bước đi thật nhanh.

"Không, Seungwan, đừng! Đừng đi... Đừng rời xa tôi mà!" - Seulgi đau đớn lặng người một lúc rồi vội vã chạy theo ôm lấy nàng từ phía sau, giữ chặt nàng lại. Nó quá bất ngờ vì sự tuyệt tình của nàng đến nỗi từng mảng tim nó như đang vỡ vụn ra, đau đến ngạt thở.

"Buông tôi ra!" - nàng cố gỡ tay nó nhưng không thể.

"Không! Tôi van em đấy, Seungwan à. Tôi sẽ sống như nào khi nguồn động lực duy nhất của tôi bây giờ cũng bỏ tôi mà đi?? Tôi không quan tâm bản hợp đồng đó là thật hay giả! Tôi chỉ biết tôi yêu em! Yêu đến phát điên lên được!Tôi xin em đừng rời xa tôi, đừng bỏ tôi một mình!" - Seulgi nghẹn ngào, nước mắt nó rơi ướt vai nàng.

Seungwan không thể kìm được nữa, nước mắt nàng lặng lẽ rơi, nàng hoàn toàn bất động trong vòng tay Seulgi. Nó cuối cùng đã nói ra rằng nó yêu nàng. Nhưng bây giờ thì có lẽ là vô ích rồi.

"Seungwan à, ở đây đau lắm... tim tôi đau lắm!" - Seulgi từ từ nới lỏng vòng tay khỏi nàng rồi bất chợt nó ngã khuỵu xuống sàn, tay ôm chặt ngực trái.

Seul...Seulgi...

"Thật lòng em muốn thăng tiến bản thân đến vậy sao? Tôi chả là gì so với cái chức chủ tịch mà em sắp nắm giữ, đúng không?" - Seulgi thở khó khăn, nó ngước mắt nhìn nàng, nước mắt đau khổ lăn dài, cô gái trước mắt nó giờ đây sao quá mờ nhạt, tựa ảo ảnh xa xăm.

Seungwan hoàn toàn bất động nhìn con người đang khuỵu dưới chân mình. Seulgi có vẻ đang rất rất không ổn.

"Chúc mừng cô, Son chủ tịch tương lai... Dù sao cũng cám ơn cô đã dạy cho tôi một bài học nhớ đời. Có lẽ từ nay tôi sẽ không thể yêu thêm ai nữa! Đừng nhìn tôi như thế... tôi ổn mà! Chỉ là... ở đây thực sự rất đau!!" - Seulgi cười nhợt nhạt, đau đớn siết chặt lồng ngực.

"Seulgi..." - Seungwan run run ngồi xuống trước mặt Seulgi.

"Tôi... không thở được. Urghhh..." - Seulgi mím môi đau đớn rồi đổ sấp xuống sàn nhà bất tỉnh.

"Seulgi, Seulgi à! Cậu sao vậy? SEULGI!!" - nàng gọi mãi nhưng nó vẫn bất động.

Xe cấp cứu đến ngay sau đó và tức tốc đưa Seulgi vào viện vì chậm trễ một giây nó sẽ chết mất. Seulgi nhập viện ngay trong đêm với trạng thái bất tỉnh do sốc nặng và có triệu chứng của đột quỵ. Thật may vì nó đã được cấp cứu kịp thời, không thì có thể đã...

Seungwan vô cùng lo lắng cho người nàng yêu nhưng bố mẹ Seulgi đã ngăn không cho nàng đến bệnh viện chăm sóc Seulgi vì sáng sớm mai là nàng đã phải lên đường sang Pháp. Nếu có một điều ước, Seungwan chỉ ước gì nàng có thể hủy bỏ chuyến đi này! Nhưng vì bố Seulgi, vì niềm tin của ông đặt vào nàng, nàng không thể làm khác.

Seulgi, em thực sự xin lỗi. Em cũng yêu Gigi, yêu nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Người không tin em cũng không sao, nhưng hãy tin vào định mệnh nhé, vợ yêu của em... Em mãi là vợ Gigi!

Seungwan quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh của Seulgi, bước chừng vài bước nàng lại ngoái cổ lại nhìn. Đây là lần cuối nàng được nhìn Seulgi trước khi rời xa nơi này, phải hai năm nữa mới có thể gặp lại nhau, liệu lúc ấy Seulgi có còn nhớ cô vợ tàn nhẫn độc ác này hay không? Liệu Seulgi có tha thứ cho nàng hay không?

Seungwan ra về mà lòng thấp thỏm âu lo về tình hình của Seulgi ở bệnh viện, nó mà có mệnh hệ gì thì có chết nàng cũng không đi đâu nữa cả! Nàng tự trách mình, chỉ vì nàng mà Seulgi phải như vậy. Hẳn là nó sẽ hận nàng suốt đời...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com