Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11: Liều mình

Suy đi nghĩ lại cho cùng thì Seulgi cũng dằn lòng mình lại, thay đồ tắm rửa rồi nghỉ ngơi, mai phải tham dự tiệc của tập đoàn Yamamura cho nên nghĩ thế nào thì cũng nên nghỉ ngơi cho buổi tiệc ngày mai .

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng quan tâm nếu lúc nữa đêm không có tiếng còi báo vang vọng khắp khách sạn.

........CHÁY.......

Tiếng la hét , tiếng còi báo cháy vang khắp mọi ngõ ngách của khách sạn. Seulgi cũng nhanh chóng thức giấc, rời khỏi phòng.

" Có chuyện gì thế? "

" Xảy ra hỏa hoạn tại tầng 5. Quý khách mau vào hàng để chúng tôi tiến hành sơ tán. "

Seulgi hỏi một nhân viên khách sạn đang đều tiếc cho mọi người thoát thân bằng thang máy. Seulgi sau khi biết được nguyên nhân thì cũng nhanh chóng ổn định vào hàng bước vào thang máy .... Tuy nhiên ....

" Bae Joohyun!! "

Không đến 1s chần chừ, Seulgi lao nhanh ra khỏi thang máy, tìm thang bộ chạy lên tầng 31. Dù các nhân viên đang hướng dẫn mọi người thoát thân bằng thang máy nhưng thang bộ vẫn chật nít người từ các tầng trên chạy xuống. Mất một khoảng thời gian chật vật với đám đông, Seulgi cuối cùng cũng chạy lên đến phòng chị.

Nhanh chóng mở cửa bằng chìa khóa mà chị đã đưa phòng hờ từ trước, Seulgi chạy nhanh đến cạnh giường gọi chị

" Joohyun, Joohyun à.....!"

" Hữm..."Joohyun nhíu mày mở mắt, xem ra chị vẫn chưa tỉnh hẳn rượu. " Có chuyện gì?"

" Xảy ra hỏa hoạn, nhanh lên .... Mau rời khỏi đây..."

" ...... Tại ...... Tại sa....o ....á á ....?"

....... BÙM......

Tòa nhà bỗng rung chuyển dữ dội sau tiếng nổ, Joohyun do chưa tỉnh rượu hẳn lại thêm tác động của sư rung lắc nên không đứng vững, loạng choạng sắp ngã nhưng ngay lặp tức ngã vào lòng của Seulgi.

" Chị ổn chứ?"

" ....Không sao!"

Phụt ......

Đèn bỗng chốc tắt phụt đi, một màu đen bao trùm lấy cả không gian. Joohyun lúc nãy vốn định rời ra thì đèn phụt tắt, nổi sợ lại chiếm lấy thân thể, khiến tay chân run lên không cách nào có thể kiểm soát được. Seulgi cảm nhận được thân thể chị đang run lên thì siết chặt vòng tay như muốn đem chị đi giấu đi, không muốn để màu đen kia nuốt chững lấy chị.

" Không sao, tôi ở đây Joohyun.! "

Seulgi nhẹ giọng trấn an, một tay xoa lưng cho chị, tay còn lại lấy điện thoại từ trong túi, bật flash mong xóa bớt đi nổi sợ cho chị.

" Seul...... Seulgi...... "

" Tôi ở đây, Joohyun..... Đừng sợ!"

"......."

" Chúng ta thoát ra ngoài nhé !" Seulgi dịu dàng nắm lấy bàn tay của chị, siết chặt.

Nhận được cái gật đầu từ chị, Seulgi cùng chị nhanh chóng ra ngoài. Do mất điện, thang máy không thể hoạt động được cho nên còn lại một số người vẫn còn kẹt lại.

" Seulgi.... Chúng ta...."

" Đừng lo... Cứu hỏa đã đến, lên sân thượng chắc sẽ có trực thăng cứu hộ. "

Seulgi và Joohyun cùng vài người còn lại nhanh chóng chạy thang bộ lên tầng thượng của khách sạn. Đúng như dự đoán của cậu, không lâu sau trực thăng cứu hộ đã đến, nhanh chóng thả thang dây xuống làm công tác cứu hộ.

Do số người bị kẹt lại không nhiều nên tất cả đều làn lượt trèo lên thang cứu hộ. Do Seulgi và Joohyun lên muộn nên phải trèo sau cùng. Sau khi Joohyun trèo lên , Seulgi là người cuối cùng, cậu nhanh chóng trèo lên và ra hiệu cho các viên cứu hộ trên trực thăng là có thể rời khỏi. Viên cứu hộ nhận được tính hiệu cũng nhanh chóng cho trực thăng bay lên.

Nhưng .... Do sức gió quá mạnh từ cánh quạt của trực thăng nên thang dây có chút chao đảo. Joohyun do chưa tỉnh hẳn rượu lại thêm chứng sợ độ cao nên không tránh khỏi run rẫy. Seulgi thấy tay chị run rẩy như sắp tuột tay đến nơi thì nhanh chóng trèo lên vài nất thang nắm chắc lấy tay chị, đặt tay chị nắm chắc vào thang dây, đem cơ thể của mình bao bọc lấy chị.

" Nắm chắc vào, đừng buông ra."

Nhưng gió lại càng lúc càng mạnh lên, thang dây cũng vì thế mà càng lắc lư dữ dội, tiếng la hét lại vang lên đầy hỗn loạn. Khách sạn đang cháy kia chính là công trình 5 sao nằm trong khu kinh tế phát triển bậc nhất của thành phố nên bao lấy nó là những tòa nhà, những tòa cao ốc cao tầng khác. Thang dây run lắc càng thêm dữ dội, lắc lư như một sợi dây mãnh mong manh lắc lư dữ dội giữa cơn gió hung hãn. Chính vì vậy, thang dây bị nghiêng sang một bên sắp sửa va vào tòa nhà cao tầng bên cạnh. Seulgi thấy vậy một tay nắm chặt vào thang dây tay còn lại mau chóng lấy điện thoại dồn sức ném thật mạnh vào tấm kính trước khi dùng thân mình ôm lấy chị, thay chị trực tiếp va chạm với tấm kính.

Choang.....

Thân thể cả hai rơi khỏi thang dây rơi hẳn vào bên trong tòa nhà qua tấm kính đã vỡ nát kia. Joohyun nằm trong lòng Seulgi chỉ trầy xước đôi chút, cảm thấy người đang nằm trên mình gần như bất động sau cú va chạm vừa rồi, Joohyun hoảng sợ mà lay chuyển thân thể cậu.

" Seul.... Seul à..... Seulgi!!! "

Tay Joohyun đặt lên lưng cậu định đẩy cậu xuống nhưng vừa chạm vào lại cảm giác ướt đẫm, mùi tanh nồng của chất lỏng đặc sệt trên lưng cậu xông thẳng vào khứu giác chị, khiến chị càng thêm hoảng loạn, sợ hãi.

" Seulgi...... Kang Seulgi.... Đừng ngủ mà.!!!"

" .....Joo... Joohyun... Aaaa.... " Seulgi yếu ớt trở người ngã lưng sang bên cạnh, hơi thở gấp gấp nhưng lại yếu ớt, khẽ mở mắt nhìn chị giọng thì thào.

" Seulgi..... Seulgi à.... Xin em...đừng xảy ra chuyện gì!!!"

" Joohyun..... Chị... kh...ông ...sao chứ ?"

" Không sao! ...Xin em .... Seulgi... Đừng xảy ra chuyện gì... Nếu không... Làm sao tôi sống tiếp được....xin em!!!" Joohyun vì sợ hãi mà lời nói lắp bắp, nhìn cậu chịu đau đớn như vậy, lòng chị như thắt lại từ bao giờ.

" T...ôi sẽ không sao....bởi..... Bởi vì tôi .......còn một chuyện... Nhất định ...phải ..phải nói với ... Chị...nhưng đột nhiên ... Tôi ...muốn ngủ quá..."

" Đừng....Seulgi .... Nhìn chị đi... Đừng ngủ, xin em..."

" ....." Seulgi chỉ khẽ mỉm cười. Cậu cũng muốn nhưng mí mắt cậu đột nhiên lại nặng trĩu, cậu không còn đủ sức để điều chỉnh nó theo ý vậy được nữa rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com