chap 12: Chúng ta hẹn hò đi!
" Chủ tịch! Khách sạn nơi tiểu thư nghỉ ngơi xảy ra hỏa hoạn. "
" Tại sao lại như vậy? Joohyun, con bé không sai chứ?"
Chủ tịch Bae đang ngồi đọc báo buổi sáng tại phòng ăn thì một vệ sĩ bước vào thông báo.
" Chủ tịch, ngài bình tĩnh, tiểu thư vẫn bình an, nhưng cô Kang do cứu tiểu thư nên bị thương rồi ạ."
" .... Con bé họ Kang không sao chứ?" Chủ tịch Bae nghe Joohyun vẫn bình an thì thở phào nhẹ nhõm. Đứa con cưng của ông không xãy ra chuyện gì cả. Thật mai. Người trợ lý mà con gái ông chọn quả thật ' có ít' rất nhiều.
" Lưng của cô Kang bị thương khá nặng. Hiện tại vẫn còn hôn mê."
" Được rồi! Mau chóng đều chuyên cơ đến đón tiểu thư và Seulgi về đây."
" Dạ."
Tại Nhật, Seulgi vẫn chưa tỉnh dậy sau khi được đưa vào bệnh viện. Có trời mới biết Joohyun đã hoảng sợ đến nhường nào khi Seulgi ngất đi. Đến khi vào đến bệnh viện thì phải đợi đến 3 giờ đồng hồ. Nhìn y tá bác sĩ cứ liên tục ra vào phòng cấp cứu, Joohyun ngồi bên ngoài chỉ biết cầu nguyện Chúa phù hộ cho Seulgi. Đến khi ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ thông báo rằng cậu bị vài mãnh vỡ của kính đâm khá sâu vào lưng nên đã ngất đi vì mất máu nhưng hiện tại đã không còn gì nguy hiểm nữa, Joohyun mới thở phào nhẹ nhõm.
Tính tới giờ Seulgi vẫn chưa tỉnh lại, nhìn cậu nằm yên chật vật trên giường bệnh như vậy, Joohyun cảm thấy xót xa vô cùng. Nhưng song song với cảm giác đau lòng đó thì tim chị đâu đó lại len lỏi một chút ấm áp. Cậu đã vì chị mà bất chấp cả tính mạng như vậy, phải chăng cảm giác của cậu đối với chị cũng giống như cảm giác của chị đối với cậu. Chị mong là vậy.
" ..... aaa...đau..." Tiếng rên rỉ khẽ phát ra từ cậu. Thân người cậu khẽ cử động. Joohyun thấy vậy liền lên tiếng ngăn cậu cử động.
" Đừng cử động, động đến vết thương đấy." Joohyun một tay nắm lấy bàn tay cậu, tay còn lại nhấn nút gọi cho bác sĩ, ánh mắt êm dịu nhìn cận.
Seulgi vừa tỉnh dậy, thêm thể đau nhức vô cùng, cứ như vừa phải đại phá cả ngàn quân xâm lược vậy, lại phải nằm sấp người nữa, cậu khí thờ chết mất.
" .... Chị không sao chứ?"
" Tôi không sao cả. Em đừng động đậy. Không khéo lại đọng đến vết thương. Sẽ đau lắm."
Nghe chị nói vậy, Seulgi khẽ mỉm cười. Nhìn chị kìa, chắc chị đã bị dọa cho sợ một phen mất rồi.
" Thật may vì chị vẫn bình an...."
Joohyun nghe cậu nói vậy tròng mắt lại rưng rưng đầy nước. Cái tên khó ở này, vì cứu chị mà bị thương đến chẳng thể nằm cho ngay ngắn được mà còn nói là may. Càng nhìn lại càng thấy... Khó ưa hơn.
Joohyun không trả lời, chỉ đơn giản là siết chặt bàn tay của cậu hơn, mười ngón tay thon dài siết chặt vào nhau. Cứ như vậy, chằng ai nói với ai điều gì chỉ yên lặng mà nhìn vào mắt nhau. Có lẽ cả hai cũng đã có được câu trả lời của riêng mình rồi. Có đôi khi tình yên chẳng cần đến lời nói, cứ im lặng và để con tim cảm nhận vì chỉ có nó mới biết nó muốn gì, nó cần gì, dù cho có lý trí đến đâu thì đến lúc con tim gào thét lên mọi hành động đã không còn do não bộ điều khiển nữa mà là từ con tim. Khi có cơ hội con người ta nên biết nắm bắt vì nếu cứ để nói trôi qua một cách vô nghĩa thì sự tiếc nuối của sau này chính là sự trừng phạt cho việc bạn đã bỏ lỡ đi cơ hội. Joohyun và Seulgi có lẽ phần nào cũng đã hiểu được điều này rồi.
Bầu không khí cứ yên lặng như vậy cho đến khi vị bác sĩ bước vào.
" Bae tiểu thư, tôi đến kiểm tra cho cô Kang."
Sau khi xem xét sơ bộ tình hình của Seulgi, không có gì bất ổn ngoài việc phải nằm sấp người như vậy cho đến khi vết thương kết vẫy. Joohyun cũng cẩn thận hỏi vị bác sĩ xem Seulgi có thể ăn những gì và phải hạn chế ăn những gì để vết thương không bị ảnh hưởng và mau lành lại.
Cốc cốc.....
Vị bác sĩ kia rời đi sau khi chỉ dẫn cho Joohyun cách chăm sóc người bệnh như thế nào, không lâu sau lại có người đến.
" Tiêu thư, Chủ tịch lệnh cho chúng tôi đến đón tiểu thư và cô Kang về Bae gia."
1 người ăn vận lịch sự bước vào cung kính cúi chào. Chị biết hắn, là người mà ba chị từng cho đi theo để bảo vệ chị, xem ra chuyện đã đến tai của ba rồi. Cũng tốt, chị cũng không muốn để Seulgi nằm viện như thế này, đem cậu về nhà sẽ dễ chăm sóc hơn.
" Được rồi! Chuẩn bị đi. Seulgi không cử động lưng được, cậu mau sắp xếp cho ổn thỏa."
Joohyun điềm đạm nói, đem cậu ' vào' Bae gia chắc ba chị không phản đối đâu nhỉ???
Sau vài giờ, Joohyun và Seulgi đã về đến Đại Hàn bằng chuyên cơ riêng của Bae gia và tất nhiên, Kang Seulgi cũng về Bae gia cùng chị.
" Appa...."
" Con gái của ta , thật may vì con vẫn bình an." Chủ tịch Bae bước đến ôm đứa con cưng của mình vào lòng. Ông không dám nghĩ đến việc Joohyun xãy ra chuyện, ông không biết phải ăn nói như thế nào với vợ ông ở thế giới bên kia đây.
" Con không sao! Appa, người đừng lo."
" ..... Seulgi, con bé đâu?"
" Em ấy đang nghĩ trên phòng của con ạ. Appa, không phải người phản đối đấy chứ?"
" Tất nhiên .... Là không rồi. Ta chỉ muốn nói lời cảm ơn đến con bé.*
Chủ tịch Bae không mấy ngạc nhiên khi Joohyun đưa Seulgi về đây. Joohyun là con gái của ông, tâm tư của con gái, người làm cha như ông sao không thể nhìn thấu cơ chứ. Một tay ông đã nuôi lớn Joohyun, chỉ cần nhìn vào ánh mắt cũng dễ dàng đoán được Joohyun có bao nhiêu phần ' yêu thích' Seulgi. Bae chủ tịch không mấy quan tâm đến xuất thân, ông chỉ quan tâm đến việc người đó có mang lại hạnh phúc cho Joohyun hay không. Có như vâyn ông mới an tâm mà giao lại viên ngọc quý của mình cho người đó được.
" Em say ngủ rồi ạ. Con sẽ lên xem em ấy như thế nào. Appa đừng lo lắng quá. " Chủ tịch Bae chỉ biết lắc đầu nhìn theo đứa con gái của mình.
Joohyun lên đến phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng mở cửa bước vào sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của con người đang nằm nghỉ ngơi trên giường của chị kia. Khẽ đi đến cạnh giường cúi người nữa ngồi nữa quỳ cạnh thành giường mà ngắm nhìn cậu.
Con người này sao lại đặc biệt đến thế, dù cho cố bao nhiêu lần đi nữa thì chị không cách nài rời sự chú ý khỏ cậu được. Gương mặt này, đôi mắt , mũi và cả đôi môi nữa, chị thật muốn chiếm hữu nó cho riêng mình. Có phải chị lận cậu quá rồi hay không. Quen biết nhau chưa tròn 365 ngày nhưng cậu lại thay đổi cuộc sống chị nhanh đến vậy, do Seulgi cậu có mị lực hay là do chị quá thiếu tiền đồ đây?!!!
" Đẹp lắm sao....?". Chẳng hiểu cậu dậy từ lúc nào, ánh mắt hé mở nhìn chị đầy chân tình.
" Ừm.... Rất có mị lực." Joohyun không ngần ngại mà thổ lộ. Hiện tại mối quan hệ của cả hai đã bước một bước dài rồi, tuy không ai nói với ai nhưng cả hai có lẻ đã biết mình cần đối phương như thế nào rồi.
" Lên đây....."
Joohyun nghe theo lời cậu, nằm nghiêng người bên phần giường còn lại đối diện với cậu. Seulgi nâng cánh tay nắm lấy tay chị đặt lên nó một nụ hôn, tuy hơi khó khăn do cử động làm miệng vết thương hở ra nhưng ánh mắt cậu nhìn chị vẫn tràn đầy yêu thương.
" Bae Joohyun..... "
" Sao???"
" Chúng ta hẹn hò đi......."
" ......."
Joohyun chỉ im lặng mà nghe cậu nói và hình như cũng không có ý định đáp lại. Seulgi thấy chị chứ im lặng như vậy, bàn tay đang nắm tay chị khẽ dùng chút lực siết chặt hơn, như một lời nhắc nhở.
" .............. Được! Tôi đồng ý."
" Tốt! Kể từ sau giây phút này trở đi, với tư cách là người yêu của chị, cấm chị không được rời khỏi tầm mắt của tôi. "
" Được. Chúng ta thỏa thuận, tôi sẽ luôn nằm trong tầm mắt của em với điều kiện mỗi ánh mắt của em đều phải hướng về tồi và chỉ duy nhất bóng hình của tôi thôi. Thế nào? Thỏa thuận không?!!!!!"
__________________________________
Ps: chị Bae dân kinh doanh có khác nha. Hợp tác hai bên đều có lợi mới được à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com