P25
— Đến đây thôi. Tan họp!
Vừa nghe tan họp, cả phòng kinh doanh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng. Và Seulgi, đã lướt qua Irene như chưa từng quen.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại sau chuyến nghỉ mát ở Jeju. Mọi thứ đều trông có vẻ bình thường nhưng thực chất thì không phải như vậy. Sau cái hôm Seulgi nhìn thấy Irene và Hyukjoon ở phòng tiệc, vào ngày hôm sau, trên chuyến bay trở về Seoul, Irene biết Seulgi thật sự nổi giận khi cô nhìn thấy Yeri lên ngồi cùng cô. Thậm chí khi đã đến sân bay Seoul, tên đó cứ thế mà cùng Wendy bắt taxi đi thẳng về nhà, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn cô.
Irene nhíu mày tựa đầu lên ghế, ngày hôm đó, cô đã nhặt túi quà mà Seulgi vứt lúc tức giận rời đi, là một cái khăn choàng cổ. Là do Seulgi đã tự tay đan nó, cô biết điều đó nhờ một vài đường đan bị lỗi, hẳn là Seulgi đã mất rất nhiều thời gian để có thể hoàn thành chiếc khăn này. Irene cũng nghe Yeri kể rằng Seulgi đã vất vả ra sao để tập đàn guitar, chuẩn bị nhiều thứ như thế, vậy mà cuối cùng, lại chứng kiến người yêu mình đang hôn người khác, không giận mới là lạ.
— Trưởng phòng, báo cáo mới!_ Seulgi đặt bản báo cáo trước mặt Irene, mặt không đổi sắc, nghiêm túc cùng Irene nói chuyện.
Trưởng phòng Bae mắt thì nhìn bản báo cáo, nhưng tâm trí đã bay đến trên người Seulgi rồi. Bình thường lúc cần nghiêm túc thì suốt ngày híp mắt giở trò ngờ nghệch với cô, còn bây giờ lại trưng cái bộ mặt lạnh lùng như cả thế giới đang mắc nợ mình ra. Nghĩ làm vậy thì mặt sẽ bớt ngâu si sao? Hừ!
— Chỗ này số liệu sai rồi._ Irene trả bản báo cáo lại cho Seulgi, chỉ ra chỗ sai của con Gấu. Thật ra thì chẳng có sai gì cả, chỉ là số in hơi mờ tí thôi. Cái Irene muốn, là Seulgi sẽ có chút phản ứng với cô mà thôi.
— Em sẽ sửa ngay.
Thế nhưng chẳng có phản ứng gì đặc biệt từ Seulgi cả, con Gấu chỉ buông ra một câu như thế, rồi xoay người định rời khỏi phòng.
— Khoan đã!
Irene lên tiếng ngăn Seulgi lại, cô muốn giải thích với con Gấu, cô đang cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu khi Seulgi lạnh nhạt với mình thế này.
— Khụ...tôi...em...tôi...trong vòng trưa nay phải nộp lại báo cáo mới cho tôi.
— Vâng, trưởng phòng.
Đến khi Seulgi đã rời khỏi phòng, Irene mới bất lực cốc đầu mình. Rõ ràng là muốn giải thích, rõ ràng là muốn làm hoà, vậy mà khi lời thoát ra khỏi miệng, lại là đi hành hạ con nhà người ta. Cô đúng là sĩ diện đến hết thuốc chữa rồi.
________________________________
Cảm giác bị giận thế này khiến Irene không thoải mát chút nào, lúc còn quen với Jihoon, đương nhiên là cả hai cũng sẽ giận nhau, nhưng việc bị lơ như thế này là chưa bao giờ xảy ra. Cô chưa bao giờ phải đi năn nỉ, cho dù đó là lỗi của cô đi chăng nữa. Có lẽ là do cái tôi trong Irene quá lớn. Nhưng lần này, cho dù cái tôi của Irene có to bự hơn đi chăng nữa, thì việc mà Seulgi đi năn nỉ cô, là chuyện không thể nào. Irene thật sự không biết nên làm thế nào, cô không muốn Seulgi tiếp tục giận cô, nhưng việc mở miệng đi xin lỗi... thôi bỏ đi.
Hướng mắt nhìn về phía nơi làm việc của Seulgi, thấy cô ấy vừa đứng dậy đi đến gian nước, Irene cũng vội cầm cốc nước của mình hướng gian nước mà đi. Đến nơi, nhìn thấy Seulgi đang loay hoay tìm túi trà, Irene liền đi đến máy pha coffee, giả vờ như đang muốn uống coffee. ( Hôm nay trưởng phòng Bae còn uống cả coffee nữa cơ đấy).
"Cộc...cộc..."
Irene vờ lắc cái máy như thể nó chẳng còn hoạt động nữa, mục đích là để Seulgi chú ý mà đến giúp. Thế nhưng con Gấu chỉ nhìn sang bên cạnh một cái, sau đó lặng lẽ rời khỏi gian nước cùng với tách trà vừa pha xong.
Hành động của Seulgi khiến cho Irene vô cùng hụt hẫng, cái cảm giác khó chịu đang quấn lấy cô. Irene có chút bức bối, cô là lần đầu tiên hạ mình như vậy, thế mà tên đó lại còn dám quăng cho cô quả bơ to đùng như thế. Đây là quá giới hạn của cô rồi, hơn nữa, chuyện xảy ra đâu phải là lỗi do cô. Cô không muốn quan tâm nữa, muốn giận thì giận, tốt nhất là giận cả đời luôn đi, vài ngày sau đừng có mà chạy theo sau cô mà năn nỉ, cô sẽ không dễ dãi như những lần trước đâu. Hừ!
Thế nhưng có vẻ lần này Irene dã tự tin hơi quá rồi, Seulgi chẳng những quăng cục lơ thật to cho Irene ở công ty mà buổi chiều lại cũng chẳng thèm đến nhà trưởng phòng Bae nấu ăn luôn. Khi Irene về đến nhà, chỉ thấy một hộp thức ăn được treo trước cửa nhà.
Nếu là bình thường, Seulgi sẽ gửi cho Yeri, nhưng hôm nay, con bé vừa về Mỹ để thăm bố mẹ trước khi quay trở lại Hàn Quốc để bắt đầu cuộc đời sinh viên đại học. Yeri đã quyết định sẽ học đại học ở Hàn Quốc và do đó,con bé cần trở về Mỹ để thu xếp vài thứ. Chính vì lý do đó nên Seulgi đã treo thức ăn trên tay nắm cửa nhà Irene.
Irene càng nghĩ lại càng tức giận, thật ra tên đó có chìa khoá nhà cô, muốn ra vào lúc nào mà chẳng được, vậy mà lại cố tình không thèm vào nhà. Muốn phân rõ giới hạn như vậy đúng không? Được rồi, là do tên đó muốn vậy, vậy thì cứ làm theo ý mình luôn đi.
Bực mình ném hộp thức ăn lên bàn, Irene chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn với uống, thế quái nào mà cô lại cảm thấy khó chịu như thế này chứ, cô đã nói với lòng rằng Seulgi sẽ phải là người năn nỉ cô trước, và cô thì vẫn sẽ cao lạnh chẳng thèm đếm xỉa đến tên đó như mọi khi. Nhưng...sao lại khó chịu và mệt mỏi thế này?
Ngày hôm sau, Irene cố tình về nhà thật sớm để có thể chạm mặt Seulgi, nhưng trưởng phòng Bae chờ mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Kết quả là hôm nay Seulgi còn tuyệt tình hơn hôm qua nữa, con Gấu không thèm lên nhà mà gửi bảo vệ mang thức ăn lên cho Irene.
Khi nhìn thấy bảo vệ tay cầm hộp cơm đứng trước cửa nhà mình, Irene có xúc động muốn đem hộp cơm đến nhà quăng vào mặt Seulgi, nhưng nhiều hơn chính là cảm giác đau lòng. Hôm qua còn mang đến trước nhà, hôm nay lại nhờ bảo vệ mang lên, có phải hôm sau sẽ không thèm nấu cơm cho cô, rồi vài ngày sau sẽ không thèm quan tâm đếm xỉa đến cô nữa phải không? Cái tên đó, từ bao giờ lại bắt đầu máu lạnh đến như vậy? Từ bao giờ lại khó ưa đến như vậy? Và Irene cô...từ bao giờ lại bận tâm đến tên đó nhiều như vậy?
________________________________
Tình trạng chiến tranh lạnh cứ thế tiếp diễn cả tuần, Seulgi thì tiếp tục mặt lạnh và Irene thì quá ngại ngùng để xin lỗi.
— Trưởng phòng, hợp đồng mới đây ạ.
Wendy đặt bản hợp đồng lên bàn Irene, sau đó lặng lẽ quan sát biểu hiện của trưởng phòng Bae. Một lúc sau, Wendy cẩn thận dò hỏi:
— Trưởng phòng, nghe đồn...trưởng phòng đang bị con Gấu giận?_ Wendy đương nhiên biết là cả hai đang giận nhau, nhưng cô muốn xem thử phản ứng của Irene ấy mà. Mặc dù không biết rõ nguyên nhân là gì, nhưng nhìn cái cách Seulgi lạnh mặt chẳng thèm nói chuyện với Irene là Wendy đủ biết rồi. Cái tên đó, bình thường thì hiền lành dễ mến lắm, nhưng đến khi nổi giận thì...
— Cuối năm nay sẽ có một chuyến công tác dài ngày đến đảo Busan. Nhân viên Son có muốn đi không?_ Irene mắt vẫn tập trung vào bản hợp đồng, lạnh giọng lên tiếng hỏi Wendy.
— Ahaha...tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Ha ha
Wendy thảo mai cười xoà, đúng là không nên đụng đến trưởng phòng Bae, cuối năm cả công ty đều được nghỉ, cô không muốn một mình đến Busan chơi với hải âu đâu. Nhưng...nghĩ đến hạnh phúc của Seulgi (thật ra là tính nhiều chuyện lại nổi lên), Wendy cảm thấy mình không thể bỏ lơ được.
— Thật ra... nếu muốn con Gấu hết giận thì cũng không phải là không có cách..._ Wendy cố tình kéo dài câu chuyện và chờ đợi phản ứng từ Irene. Nhưng đợi mãi mà Irene thì vẫn không có biểu hiện gì là đang nghe mình nói, Wendy thất vọng lấy bản hợp đồng trên bàn mà Irene vừa xem qua, xoay người ra ngoài.
Nhưng khi tay Wendy vừa đặt lên tay nắm cửa, một giọng nói đã ngăn cô lại:
— Nhân viên Son!
________________________________
Mới hơn 7h sáng, Irene tay xách theo cơm hộp, thẳng hướng văn phòng mà đến.
Ngày hôm qua, Wendy đã nói với cô rằng Seulgi rất dễ bị dụ khị bởi thức ăn, thường con Gấu sẽ mau hết giận khi ai đó nấu ăn cho mình. Và món mà Seulgi thích nhất chính là cơm rang kimchi.
Chính vì nghe theo lời của Wendy mà sáng nay, Irene đã dậy thật sớm để chuẩn bị thức ăn. Thật ra Irene cũng chẳng tin tưởng lắm vào lời của Wendy, thêm vào đó, "tài năng" nấu nướng của cô cũng chẳng khéo léo gì cho cam, nhưng trong thâm tâm của Irene, cô lại không muốn Seulgi tiếp tục mặt lạnh với mình nữa. Dù gì đây cũng không phải lần đầu cô xuống bếp vì tên đó. Nấu nấu nướng cả buổi, tay băng đầy băng cá nhân vì bị dao cắt, cuối cùng, trưởng phòng Bae cũng hoàn thành xong món cơm rang kimchi mà Seulgi thích.
Mang hộp cơm lên văn phòng, lúc này phòng làm việc vẫn chưa có ai. Irene lén lút đặt hộp cơm ngay vị trí nơi Seulgi làm việc, sau đó nhanh chóng trở về phòng và chờ đợi.
7h30...
8h00...
8h30...
Nhìn kim đồng hồ chỉ đến con số 10 mà Seulgi thì vẫn chưa xuất hiện, Irene nhíu mày lo lắng. Bình thường tên đó là một trong những người đi làm sớm nhất, nhưng thế quái nào hôm nay đã hơn 10h rồi mà vẫn chưa xuất hiện thế này, có phải là lại cảm như lần trước rồi hay không?
"Cốc cốc..."
Đang vô cùng lo lắng thì đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của Irene.
— Trưởng phòng, đây là đơn xin phép của Seulgi. Cậu ấy có việc gấp vào sáng nay nên không đến đưa đơn xin phép được._ Wendy đưa tờ đơn xin nghỉ phép của Seulgi cho Irene, nghiêm túc trình bày lý do Seulgi xin nghỉ.
— Việc gấp? Là việc gì?_ Irene lại càng thêm lo lắng khi Wendy nói với cô là Seulgi có chuyện gấp, là chuyện gì mà ngay cả đến công ty đưa đơn xin nghỉ phép mà cũng không kịp thế này.
— Trưởng phòng là đang dùng thân phận gì để hỏi vậy ạ? Nếu là cấp trên, hình như cái này vượt quá mức quan tâm cho phép rồi. Còn nếu..._ Wendy với bộ mặt nham nhở đang cố tình làm khó trưởng phòng Bae. Cái tên Seungderp này là chúa giỡn nhây, nhưng có lẽ lần này Wan nhây không đúng chỗ rồi.
— Tháng này nhân viên Son đã đi trễ tổng cộng 3 lần, ăn uống trong giờ làm việc 5 lần, sang bộ phận khác nói chuyện và bị bắt gặp 2 lần. Chút nữa sẽ có quyết định trừ lương gửi vào mail của nhân viên Son._ Irene với vẻ mặt vô cùng bình thản, giọng nói đều đều kể ra từng tội của Wendy. Trong khi đó mặt Wendy thì lúc xanh lúc trắng, hốt hoảng vì một phút lỡ miệng mà bị trưởng phòng Bae trừng phạt.
— Trưởng phòng, là lỗi của tôi. Tôi sẽ khai báo tất cả lịch trình của con Gấu, thậm chí là địa chỉ nơi cậu ấy đến luôn. Tôi thật sự sai rồi T-T
Wendy chỉ thiếu chút quỳ xuống cầu xin Irene, nước mắt ngắn nước mắt dài năn nỉ trưởng phòng Bae. Đáng đời, ai bảo chọc vào ổ kiến lửa làm gì.
— Nhân viên Son cứ nói trước đi. Tôi sẽ xem xét có nên giảm tội cho cô không?_ Irene quay sang tập trung vào laptop của mình, một bộ không thèm để ý đến Wendy.
[ Gấu à, mình không muốn phản bội cậu đâu. Nhưng vì tiền lương mình dành dụm kiếm người yêu, thôi thì đôi ta thân ai nấy lo vậy].
Wendy nội tâm gào thét xin lỗi Seulgi, nhưng miệng thì bắt đầu kể vanh vách hành tung của Seulgi cho Irene nghe.
— Cậu ấy về quê của mẹ cậu ấy vào sáng sớm nay nên không kịp gửi đơn xin phép. Quê ở Sockcho ấy. Đây là địa chỉ ạ._ Wendy còn vô cùng "tốt bụng" ghi luôn địa chỉ làng nơi Seulgi và umna Kang đang ở.
— Không cần. Tôi chỉ là đang quan tâm nhân viên của mình thôi. Nếu nhân viên Son nghỉ, tôi cũng sẽ tìm hiểu như thế.
Nghe Wendy trình bày, trưởng phòng Bae mới đỡ lo lắng, cho nên lại tiếp tục diễn trò quan tâm nhân viên cho Wendy xem. Son Seungwan là chúa nhiều chuyện, nếu như cô tỏ ra quan tâm Seulgi quá nhiều, nhỡ đâu cô ta đi nói với Seulgi, đến lúc đó, Irene chỉ có nước tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ nhục mà thôi.
— À vâng, nếu trưởng phòng không cần thì thôi. Nhưng Seulgi nói với tôi cậu ấy về quê là để xem mắt đấy ạ. Mẹ cậu ấy tìm được anh chàng nào đó ưng ý ở quê nên mới gọi cậu ấy cùng đi để lo chuyện gặp mặt.
Ngay khi nghe đến hai chữ "xem mắt", những gì Wendy nói tiếp theo, Irene chẳng còn nghe được gì nữa. Seulgi đi xem mắt, đây là ý gì đây? Có người yêu rồi nhưng vẫn đi xem mắt? Cho dù có đang giận đến mức nào đi chăng nữa, nhưng việc tên đó bỏ mặc cô ở đây rồi đi xem mắt không phải là rất quá đáng sao? Hay là tên đó có ý khác? Không muốn ở cạnh cô nữa nên dùng cách này để chia tay? Rốt cuộc thì tên đó muốn gì đây?
Mấy ngày nay, Irene đã luôn suy nghĩ về câu hỏi mà Seulgi đã hỏi mình hôm đó, rằng cô có sợ mất con Gấu không. Ngày hôm đó, Irene không biết nên trả lời Seulgi như thế nào, không phải bởi vì cô không thích hay không yêu Seulgi, mà chỉ vì cô luôn quen với việc Seulgi đuổi theo mình, nên cô chưa bao giờ mảy may nghĩ đến cảm giác sợ hãi khi một ngày nào đó Seulgi sẽ không còn bên cạnh mình nữa. Nhưng bắt đầu từ khi Seulgi lạnh nhạt với mình, cho đến hôm nay nghe được việc Seulgi đi xem mắt, Irene bắt đầu sợ, sợ Seulgi không quan tâm đến mình nữa, sợ Seulgi dành sự quan tâm đó cho người khác, sợ một ngày nào đó, người đi bên cạnh Seulgi không phải là mình. Và...Irene sợ mất Seulgi, thật sự!
Đến khi Irene hồi phục tinh thần, Wendy đã rời đi từ lúc nào, trên bàn chỉ còn lại lá đơn xin phép của Seulgi chưa được duyệt cùng với mảnh giấy viết địa chỉ quê umma Kang. Đưa tay cầm mảnh giấy lên, xem đi xem lại thật nhiều lần. Xem như lần này, cô thua Seulgi một lần vậy...
________________________________
Một mình lái xe hơn 3 tiếng, Irene cuối cùng cũng đến được Sockcho, nhưng còn việc có tìm đúng địa chỉ hay không, lại là một chuyện khác. Trưởng phòng Bae trên người vẫn một thân đồ công sở, chân đi giày cao gót, đang một mình lội bộ trên một con đường mòn đầy sỏi và đá. Irene đã đi thế này hơn 30 phút rồi, lý do là vì con đường này oto không thể nào vào được, và theo một người địa phương đã hướng dẫn, thì muốn đến được địa chỉ viết trên giấy, bắt buộc phải đi qua con đường này.
Irene không ngờ rằng một ngày nào đó, một người cuồng công việc như mình lại có thể vì một người, bỏ lại hàng tá công việc ở Seoul, sau đó lặn lội về quê để tìm người ta.
Đi thêm 30 phút nữa mà vẫn chưa thấy điểm đến, Irene bắt đầu cảm thấy mệt, đôi chân tê dại vì mang giày cao gót mà lại đi bộ quá lâu, mồ hôi ướt đẫm áo mặc dù Irene đã cởi blazer bên ngoài ra, chỉ còn mỗi chiếc áo sơmi trắng bên trong.
Chọn một tảng đá bên đường ngồi xuống, đưa tay lau vội vệt mồ hôi trên trán, trưởng phòng Bae cố gắng điều hoà hơi thở. Mặc dù bình thường cô rất hay tập luyện thể thao, nhưng đi bộ trên giày cao gót thế này thật sự rút cạn sức lực của cô rồi. Lấy điện thoại ra xem, đã hơn 6h rồi, trời cũng bắt đầu chập choạng tối, chỗ này lại hoang vắng chẳng một bóng người, biết đi đến khi nào thì mới đến nơi đây? Cái kiểu cứ đi mãi mà chẳng biết đích đến như thế này không phải là phong cách của Irene, cái đó chỉ có mấy người ngốc như Seulgi mới làm thôi. Quyết định gọi cho Seulgi, có thể tên đó sẽ giúp cho cô, bây giờ không phải lúc để sĩ diện nữa, Irene đã đến đây, tức là cô đã nhận phần thua rồi. Bây giờ, Irene cần thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này, và hơn hết, là cô muốn gặp Seulgi, ngay bây giờ.
Một cuộc...hai cuộc...
Chẳng có ai nghe máy cả, chỉ có tiếng chuông chờ dài đằng, sau đó chính là giọng của tổng đài viên thông báo người dùng không nghe máy. Irene có chút tức giận, cái đồ Kang Seulgi kia chẳng lẽ ghét cô đến mức không thèm nghe máy luôn sao? Hay là quay về cho xong, để cái người đó giận luôn cho rồi.
Nhưng nếu bây giờ quay về, Irene sẽ phải đi bộ hơn một tiếng nữa mới đến chỗ ban đầu, thôi vậy, cố thêm chút nữa, có lẽ sắp đến rồi. Cứ như vậy, cố thêm chút nữa, rồi lại cố thêm chút nữa, trưởng phòng Bae lại lết được thêm 30 phút nữa, cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, Irene lại gọi cho Seulgi... nhưng vẫn là thuê bao. Và sau đó, điện thoại của cô cũng tắt phụp vì hết pin. Tâm trạng của Irene hiện giờ chính là muốn phát điên, lạc giữa cái nơi không một bóng người, một cái nhà cũng chẳng thấy, lại còn bonus thêm điện thoại hết pin, ông trời đúng là ưu đãi cho cô mà.
________________________________
Seulgi mệt mỏi quay về phòng, cả ngày nay tất bật chạy tới chạy lui lo cho lễ giỗ cùng mọi người, Seulgi thậm chí còn không có thời gian để thở. Bỗng nhiên sáng nay, mới tờ mờ sáng, umma Kang đã dựng đầu cô dậy rồi bảo là phải về quê giỗ ông nội của mẹ, tức là ông cố của cô. Những năm trước, thường thì umma và appa Kang sẽ về quê để chuẩn bị, nhưng bởi vì năm nay appa Kang có việc, nên nhiệm vụ cao cả kia được chuyển nhượng sang cho Seulgi. Giỗ ông cố, đương nhiên là không thể từ chối được, thế nên Seulgi chỉ kịp gọi điện nhờ Wendy xin phép giúp, sau đó tức tốc lên đường cùng umma Kang. Bởi vì ở quê umma Kang, lễ giỗ thường sẽ được tổ chức rất lớn, nên từ sáng cho đến lúc tối mịt, Seulgi dường như không thể thoát ra khỏi vòng vây của mọi người. Lễ giỗ chính thức là vào ngày mai, nhưng hôm nay Seulgi đã tối mặt tối mày để chuẩn bị rồi. Đã vậy dạo này cô với Joohyun của cô đang chiến tranh lạnh khiến cô càng mệt mỏi hơn. Mấy ngày nay, Seulgi nhớ Irene đến phát điên, nhưng vẫn còn giận chuyện lần trước, nên cuối cùng, đành nén lòng mà đặt điện thoại xuống. Hôm nay, đi đột xuất như vậy, cô cũng sợ Irene lo lắng, nhưng bảo Seulgi tự nhiên gọi cho Irene để thông báo thì lại ngại ngùng quá.
Mở điện thoại lên kiểm tra, Seulgi ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ trong máy mình. Và tất cả, đều là của Irene. Là chuyện gì mà Joohyun của cô lại gọi cho cô nhiều như vậy? Phải biết rằng, Joohyun của cô là người cao ngạo lạnh lùng, trong thời gian chiến tranh lạnh thế này, cô ấy sẽ không bao giờ mở lời trước đâu. Nhất định là chuyện rất quan trọng.
Vội vã gọi lại cho Irene, nhưng bên kia đầu dây chỉ là tiếng báo thuê bao không liên lạc được, điều đó càng khiến Seulgi lo lắng hơn. Cố gọi thêm vài lần, nhưng kết quả vẫn như trước.
Nhanh chóng lật sang mục tin nhắn để kiểm tra, hy vọng rằng Irene sẽ để lại lời nhắn gì đó cho mình. Nhưng không có gì từ Irene cả, chỉ có nột tin nhắn của Wendy được gửi đến từ trưa nay.
" Trưởng phòng có hỏi cậu đấy, mình đã đưa địa chỉ quê cậu cho cô ấy, mình nghĩ cô ấy sẽ đến. Giúp cậu như vậy thôi đấy, đồ ngốc!"
Vừa đọc xong tin nhắn, Seulgi đã vội lai ngay ra cửa, chắc chắn là Irene đã đến đây, và có lẽ cô ấy lạc đường nên mới tìm đến cô. Chỉ nghĩ đến đây thôi, lòng Seulgi đã như lửa đốt, Joohyun cành vàng lá ngọc của cô, làm sao cô ấy có thể lạc đến cái nơi khỉ ho cò gáy ngay cả một chiếc oto cũng không có thế này được.
Vớ vội chiếc xe đạp của trưởng làng, Seulgi cố lai nhanh hết sức có thể, Wendy nhắn là từ lúc trưa, từ Seoul đến đây cũng hơn 3 tiếng, vậy là đã hơn 5 tiếng rồi, Joohyun của cô...
Theo lối mòn mà sáng nay mình đã đến, Seulgi cứ thế ra sức chạy, vừa chạy vừa không ngừng tìm kiếm, hy vọng có thể nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Irene.
Đến khi cả người đã ướt đẫm mồ hôi, Seulgi cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh mà mình muốn tìm. Irene ngồi bên vệ đường, quần áo xộc xệch, tóc bết lại vì mồ hôi, tay cầm giày, chân sưng tấy vì đi giày quá lâu.
Seulgi bỗng nhiên có cảm giác muốn khóc, Joohyun cao cao tại thượng của cô, Joohyun lãnh diễm của cô, vì cô mà đến cái nơi quái quỷ này, vì cô mà hành hạ bản thân thế này. Giận hờn cái quái gì, ghen tuông cái quỷ gì, Kang Seulgi cô đúng là cái đứa ích kỉ nhất thế gian, miệng thì luôn nói yêu người ta, nhưng kết quả lại khiến người ta thành ra thế này. Người yêu như thế xứng đáng không Kang Seulgi?
Quăng chiếc xe đạp sang một bên, Seulgi lao đến ôm chặt Irene. Kang Seulgi cô là đồ tồi!
— Sao bây giờ mới đến? Sao tôi gọi lại không nghe máy, có ghét tôi đến mức nào thì cũng nên nghe xem tôi định nói cái gì chứ. Có biết tôi đã sợ đến mức nào không? Có biết tôi muốn gặp mấy người đến mức nào không?
Ngay từ lúc nhìn thấy Seulgi, mọi ấm ức bực dọc từ chiều đến giờ đều được dịp vỡ oà, Irene vừa khóc vừa liên tục đánh vào người Seulgi. Đi bộ mấy cây số liền, chân sưng phồng đau đớn, lạc giữa nơi chẳng một bóng người, lại vô cùng tăm tối, tất cả cô đều muốn xả ra hết, để Seulgi biết cô đã phải chịu đựng những gì, để Seulgi biết cô đã chịu khổ bao nhiêu. Lần đầu tiên cô uỷ khuất thế này, lần đầu tiên cô sợ hãi thế này. Và lần đầu tiên cô khóc nhiều thế này.
— Em xin lỗi, em đến rồi đây. Joohyun đừng khóc nữa, đừng khóc nữa...
________________________________
— Chị mau đi tắm đi, chị mặc tạm quần áo của em nhé.
Seulgi đưa quần áo của mình cho Irene, đợi Irene vào phòng tắm, Seulgi cũng tranh thủ đi tắm, sau đó lại vội chạy đi lấy nước ấm, khăn lau các thứ. Con Gấu cố làm mọi thứ thật im lặng, cô không muốn đánh thức mọi người đâu.
Đến khi Irene tắm xong, đã thấy Seulgi ngồi đợi mình cùng với chậu nước ấm trong phòng.
— Chị ngồi đây đi, em massage chân cho._ Seulgi vừa nói vừa vỗ vỗ lên chiếc ghế cô vừa lấy từ trong bếp, ra hiệu cho Irene ngồi xuống.
Irene cũng không từ chối, khập khiễng đi đến, ngồi xuống ghế.
Seulgi nhẹ nhàng nâng chân Irene lên, đặt vào chậu nước, sau đó dùng khăn dịu dàng masage. Nhìn đôi chân trắng nõn thường ngày hôm nay lại chi chít vết xước cùng sưng tấy, Seulgi đau lòng nhíu mày, lực đạo trên tay cũng vì thế mà càng ngày càng nhẹ, cô sợ sẽ làm đau Joohyun của cô.
Massage xong, Seulgi lại tất bật trải đệm sưởi cho Irene, đến khi chắc chắn rằng đệm đã ấm, con Gấu mới quay sang cùng Irene nói:
— Đệm ấm rồi đấy, chị vào ngủ đi. Em sang phòng bên ngủ với umma.
Seulgi nói rồi xoay người định rời đi, ngay khoảnh khắc ấy, Seulgi cảm nhận được Irene đang níu tay mình lại.
— Đừng có đi...chị xin lỗi...xin em...đừng có đi mà...
Irene níu chặt lấy cánh tay Seulgi, giọng nói nghèn nghẹn. Giây phút ấy, Seulgi cảm nhận tim mình dường như đã tan ra thành nước. Joohyun của cô, đang ở trước mặt cô, đôi mắt rưng rưng bảo rằng cô đừng đi. Joohyun của cô sẽ đi năn nỉ người khác sao? Không có. Joohyun của cô sẽ yếu đuối trước mặt người khác sao? Không có. Vậy mà hôm nay, tất cả những mặt cô ấy chưa bao giờ thể hiện, lại đang diễn ra trước mắt Seulgi, mà đối tượng lại chính là cô. Cô còn đòi hỏi cái gì nữa, còn ghen tuông cái gì nữa. Điều Seulgi muốn bây giờ, chính là ôm thật chặt lấy cái người đang vô cùng yếu đuối kia.
Nghĩ là làm, Seulgi quay sang ôm Irene vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô ấy, nhẹ giọng thủ thỉ:
— Em không đi, em ở đây với chị, đừng khóc nữa, khóc nữa em đau lòng đấy.
Dịu dàng đỡ Irene nằm xuống, kéo chăn đắp cho cô ấy lẫn bản thân. Xong xuôi, Seulgi vòng tay ôm lấy Irene, để cô ấy tựa vào lòng mình.
— Mau ngủ đi. Hôm nay chị đã rất mệt mỏi đúng không?
Irene nhẹ đẩy Seulgi ra, để con Gấu có thể nhìn thấy mình:
— Hôm đó là vì Hyukjoon..._ Irene muốn giải thích cho Seulgi nghe, muốn Seulgi biết rằng nụ hôn kia là hoàn toàn bất ngờ. Cô không hề có ý định hôn Hyukjoon. Nhưng chưa kịp giải thích, Seulgi đã ngăn cô lại.
— Được rồi, em biết rồi. Là vì em quá ghen tuông khi nhìn thấy hình ảnh kia, cho nên em mới hành xử như vậy. Chị đừng nghĩ về chuyện kia nữa._ Seulgi mỉm cười ôn nhu nhìn Irene, giải thích vì sao ngày hôm đó mình lại hành động như vậy.
Seulgi nói như vậy, Irene cũng không cần giải thích nữa. Nhưng còn một vấn đề, cô nhất định phải đích thân nói với con Gấu:
— Còn có...chị sợ mất em.
Chị sợ mất em!
Ngay khoảnh khắc Irene nói ra câu đó, Seulgi thậm chí đã nghĩ mình sắp bay đến tận mây xanh luôn rồi. Ngày hôm nay, hạnh phúc cứ liên tục ập đến, khiến Seulgi trở tay không kịp. Cô đã từng nghĩ, chỉ cần Irene chủ động trao cho cô một cái nắm tay thôi, cô đã mãn nguyện rồi. Nhưng không ngờ, lại có ngày trưởng phòng Bae nằm trong lòng cô, thỏ thẻ với cô rằng, cô ấy sợ mất cô. Seulgi không biết đây là thật hay là mơ nữa, nếu là mơ, thì đừng cho cô tỉnh dậy nữa, cô không muốn khoảnh khắc này trôi qua một chút nào cả.
Trao ánh nhìn si mê cho Irene, sau đó Seulgi khẽ rướn người đặt một nụ hôn lên trán Irene, rồi đến mũi, sau đó chính là môi. Vốn dĩ chỉ định chuồn chuồn lướt nước, nhưng càng hôn, Seulgi lại càng không dứt ra được, thêm vào đó, Irene cũng đang nhiệt tình đáp trả khiến Seulgi càng khó kiềm chế.
Môi không phải là điểm dừng cuối cùng, Seulgi bắt đầu di chuyển, những nụ hôn trải dài đến tai, sau đó là xuống cổ. Khẽ vén tóc Irene ra phía sau, chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ dần hiện ra. Seulgi nghĩ mình không còn là Seulgi ngốc nghếch hàng ngày nữa, bây giờ, cô là một con sói, một con sói đang chực chờ ăn thịt thỏ con, mà thỏ con thì...có vẻ rất hưởng thụ. Đôi tay buông thõng của Irene không biết từ lúc nào đã vươn lên, vòng quanh cổ Seulgi, cơ thể thì chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân của nó đang phản kháng. Mà thậm chí là, hoan nghênh.
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của Irene, sau đó Seulgi lại vươn người hôn lên môi trưởng phòng Bae. Seulgi sợ, nếu cô cứ tiếp tục xuống phía dưới, cô sẽ không kiềm chế được. Nhưng càng hôn lại càng cuồng nhiệt, muốn dừng mà dừng không được, tay Seulgi đã bắt đầu không yên ổn, lần mò với vào trong quần áo của Irene.
Cảm nhận đôi tay mát lạnh của Seulgi chạm vào người mình, Irene tự động rùng mình, nhưng cô lại không có ý định ngăn nó lại. Hôm nay, Irene không biết mình bị làm sao nữa, những việc thế này từ trước đến giờ cô không hề hứng thú, thậm chí là có chút bài xích. Nhưng khi Seulgi hôn cô, cô lại cảm thấy vô cùng thoải mái, cô muốn Seulgi tiếp tục, cô biết bản thân không chỉ muốn dừng lại thế này, cô muốn nhiều hơn nữa. Từ khi nào Irene lại trở thành con người đầy dục vọng như thế này, là từ cái đêm "định mệnh" kia sao, hay là bắt đầu từ khi Seulgi bước vào cuộc đời cô? Không biết. Irene không biết và cũng chẳng muốn biết. Nhưng có một thứ cô biết, là cô yêu Seulgi. Và cô muốn em ấy.
Seulgi đột nhiên lật người, để Irene nằm trên người mình, tiếp tục nụ hôn dang dở.
Hai thở cả hai càng ngày càng dồn dập, từng thớ thần kinh đều căng cứng. Seulgi cho tay vào chăn, cởi đi áo ngủ của Irene, trưởng phòng Bae cũng chẳng chịu thua, vươn tay cởi bỏ chiếc áo thun trên người Seulgi. Cứ như thế, từng thứ từng thứ từ từ được cởi bỏ, đến cuối cùng, chỉ còn hai cơ thể quấn lấy nhau.
Mỗi khi tay Seulgi lướt qua vị trí nào đó, Irene lại càng thở nặng nhọc hơn, tay bấu chặt lấy lưng Seulgi. Tay Seulgi không ngừng di chuyển, rồi lại di chuyển, cho đến khi tìm được điểm đến của nó ở cái nơi yếu mềm nhất, Seulgi lại vươn người, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Irene, sau đó dịu dàng hỏi:
— Em có thể không?
— ...
Irene không trả lời, nhưng hành động của cô đã biểu thị rằng cô có đồng ý hay không? Cuối người hôn Seulgi, sau đó rời ra, nhìn thật lâu vào mắt Seulgi, rồi mỉm cười...
Đêm nay, không phải cái đêm say rượu loạn tính kia, không phải cái đêm do bản năng dẫn dắt đó. Đêm nay, là tình cảm chân thật của cả hai, là yêu thương chân thành, là tất cả mọi nhớ nhung những ngày qua. Là đêm của những điều có thể...
________________________________
Chap này hơi chán do mình không nghĩ ra nhiều tình tiết lắm. Thông cảm nhé mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com