Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 45_

_Edited by Btsfanfiction99_

     " Buông tha em? " Vẻ mặt Jeon Jungkook như là nghe được chuyện cười, trong cặp mắt bùng lên một ngọn lửa quỷ dị " Chớ quên, giúp tôi hưởng lạc là trách nhiệm của em, không thể làm trái bất kì một yêu cầu gì tôi đưa ra. Tôi muốn lên giường thì phải theo tôi lên giường, cung cấp thân thể mĩ lệ này của em bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.. "

     Bàn tay ma mị của hắn càn rỡ tấm lưng trần mềm mại của cậu ẩn sau lớp áo ngủ mỏng như giấy, ngón tay thô ráp tà ác làm cho cơ thể cậu bất giác run lên một cái. " Jeon chủ, đêm nay tôi thật sự không được, anh ép buộc tôi như vậy, chính anh cũng không được vui vẻ... " Sự đụng chạm thô bạo của hắn làm cả người cậu bây giờ run rẩy, đáy mắt hiện ra vẻ né tránh. Nói thật là bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, máy ngày hôm nay cậu thật sự cảm thấy quá mệt mỏi, e rằng không thể chống đỡ tiếp được nữa.

Jeon Jungkook nghe câu nói như vậy, đó mỗi mỏng khẽ nhếch lên. " Có vui vẻ hay không, bây giờ sẽ được chứng thực! ". Nói xong hắn liền mang dáng vẻ bệ vệ nóng bỏng của mình đè xuống, chuẩn xác che đi đôi môi mọng căng của cậu. Hắn lấy thân thể to lớn của mình kìm chặt cậu không để cậu giãy giụa, nụ hôn càng thêm phần cuồng dã hơn nữa, còn tay kia đã xâm nhập vào bên trong làn áo mỏng manh như tờ giấy của cậu, bắt đầu du ngoạn làm loạn. " Jeon chủ... " Kim SeokJin cậu biết rằng bản thân căn bản là không thể chạy được, nhắm hai mắt lại, để mặc bàn tay to lớn của hắn đốt cháy từng chỗ trên người cậu một cách thành thục.

Từ chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu, đôi môi của người đàn ông phía trên trườn xuống một đường, nhanh chóng xé nát cái áo ngủ đáng thương của cậu ra, trong nháy mắt cơ thể trắng hồng mịn màng của cậu lộ ra trước mắt hắn. " Thật đẹp... " Tiếng nói của hắn khàn khàn, quyến luyến nhẹ nhàng mơn trớn đầu ti hồng hồng của cậu, cặp mắt thâm sâu nay càng trầm thấp hơn, tràn ngập vẻ u ám đói khát.

Kim Seokjin vô thức mở cặp mắt xinh đẹp ra, lại bị ánh mắt ham muốn không một chút che giấu của hắn hù dọa đến sợ, dưới ánh nhìn cuồng dã mà chăm chú của hắn, thân thể cậu vô thức mà run run lên một chút. Qua vài ngày ngắn ngủi, cậu hoàn toàn có thể đọc được suy nghĩ mãnh liệt trong ánh mắt của hắn. Giờ khắc này, người đàn ông này đúng thực là một người nguy hiểm, giống như con sư tử đang giơ manh vuốt muốn nuốt cậu vào trong bụng.

" Jeon chủ... đừng... đừng nhìn nữa.. " Cậu vừa thẹn vừa sợ, liều mạng giãy giụa, mong muốn có thể đẩy hắn ra. Chỉ tiếc là cậu chỉ khua chân múa tay, đối với hắn, nó căn bản là không có nửa điểm tác dụng. Càng hỏng bét chính là, cậu kinh hãi phát hiện cơ thể của mình tự dưng lại trở nên nóng hừng hực, tựa hồ như chính bản thân cậu cũng đang mong muốn... Không, cậu không thể như vậy!

" Không nên che lại, tôi thích thân thể của em.. " Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ đang muốn che đi cơ thể của cậu, đôi môi mỏng nở nụ cười đầy tà mị, bàn tay mân mê đường nết cơ thể của Jin, ánh mắt dần dần đỏ ngầu vì dục vọng đang lên cao theo từng cái vuốt ve. Khuôn miệng càng thêm quyến rũ, càng rỡ lưu luyến trên ngực của Kim Seokjin, kích thích cơ thể cậu từng đợt run rẩy. " A.. không... " Cậu ý thức được ý đồ quá rõ ràng của hắn, Kim Seokjin bừng tỉnh lại, bàn tay nhỏ nhắn của cậu dùng hết sức lực còn lại chống lên vòm ngực nở nang của hắn, miệng lắp bắp nói một câu " Jeon chủ, tôi... tôi muốn đi lấy một thứ đồ. ". Vầng trán anh tuấn của Jeon Jungkook khẽ nheo lại, cặp mắt sâu mang theo ham muốn dục vọng xẹt qua một tia không giải thích được.

     " A... " Kim Seokjin vô thức cắn nhẹ môi dưới, thần sắc trên mặt cậu có chút ửng đỏ, xấu hổ. Trong không khí có phần tĩnh lại, cặp mắt đen của người đàn ông khẽ nheo lại, nhìn gương mặt đang ửng đỏ lên của cậu, nhếch môi nói " Em muốn lấy cái gì? " " Tôi, tôi... " Kim Seokjin cắn cắn môi, khó nói ra lời nhưng miệng vẫn cố phát ra từng tiếng rành mạch " Nói chung, tôi sẽ nhanh chóng trở lại.! ". Nói xong cậu không đợi Jeon Jungkook có phản ứng lại, liền nhanh chân bước ra khỏi bồn tắm rộng lớn, mặc thêm áo ngủ, chạy ra ngoài. Jeon Jungkook ngồi đó, cười phá lên.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu cứ như vậy mà đi ra ngoài, để hắn ngồi một mình trong bồn tắm lớn, đúng vào lúc này?

Hắn hẳn là nên tức giận không phải sao? Nhưng không ngờ lại bị dáng vẻ sợ hãi lúng túng của cậu làm cho phát cười. Cậu thật sự có chút bất đồng khác biệt đối với những người tình nhân trước kia của hắn. Xung quanh hắn có rất nhiều người vây bám, nhưng chưa từng có một người nào giống như cậu, cứ một lần lại đến hai lần, hết lần này đến lần khác đẩy hắn ra. Người đàn ông này quả thật làm hắn sẽ không thể kháng cự được mà làm một số việc.

Trong chốc lát, cửa phòng tắm mở ra, ánh sáng ngọn đèn mĩ lệ chiếu lên da thịt trong suốt tinh khiết của Kim Seokjin. Cậu chậm rãi bước vào, sau khi liếc mắt nhìn Jeon Jungkook, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, càng thêm khẩn trương. " Cái gì vậy? " Jeon Jungkook khoát cánh tay lên thành bồn tắm, cặp mắt đen lộ ra một tia thích thú. " Là cái này... " Kim Seokjin đứng đó do dự nửa ngày trời, mới đưa nắm tay nắm chặt duỗi ra trước mặt hắn, chậm rãi mở ra.

Nhìn thấy vật đang ở trong lòng bàn tay của cậu chìa ra xong, đôi môi vốn đang nở nụ cười của Jeon Jungkook đột nhiên cứng đờ, kể cả cặp mắt chim ưng kia cũng phóng ra ánh lạnh lẽo khiến kẻ khác phải rét run. Hắn nhìn lướt qua xong, đưa mắt nhìn với vẻ băng lạnh vào gương mặt lộ vẻ nhợt nhạt của cậu, đối diện với ánh mắt bất định của cậu.

" Làm sao em lại có thứ đồ vật này?! " Một lúc sau hắn mới mở miệng nói với tông giọng trầm thấp, tự như tiếng nói từ âm phủ truyền đến. Kim Seokjin vô thức liếm liếm cánh môi hồng khô khốc, cúi đầu, nhỏ giọng nói " Cái này... cái này thực ra là thứ tôi sớm chuẩn bị sẵn, nhưng hai ngày trước là kì an toàn của tôi, bây giờ đã qua kì an toàn rồi, tôi sợ... " " Ném đi! " Jeon Jungkook nhíu mày, miệng lạnh lùng phun ra hai chữ, tiếc chữ như tiếc vàng. Hả? Kim Seokjin sửng sốt nâng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trong bồn tắm, hơi thở dần dần trở nên gấp gáp " Jeon chủ... không được... ". Cậu không muốn có con đâu. Làm ơn đi mà!!

     Đôi mắt hẹp dài đen láy của Jeon Jungkook nheo lại, vẻ bất mãn ngày càng hiện rõ trên gương mặt lạnh như băng của hắn, sau khi nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, ngoắc tay chỉ chỉ vào bên người mình. " Lại đây! " Lại là hai chữ này, người đàn ông này mỗi lần nói ra hai chữ này, đều giống như có ma lực cùng uy nghiêm không thể không làm theo. Bên môi Kim SeokJin bật ra một tiếng than nhẹ, nhắm mắt lại, cam chịu mà cởi khoác tắm trên người ra, lại một lần nữa bước vào trong bồn tắm lớn, chầm chậm đi về phía hắn.

     Jeon Jungkook giơ tay lên, nắm chặt lấy cằm nhỏ của cậu, bên môi nở ra nụ cười như có như không, nhưng nụ cười này, một chút cũng không chạm vào đáy mắt. " Em sợ mang thai con tôi?!! " Kim SeokJin cắn cắn môi mình, cái đầu nhỏ gật nhẹ một cái. Bàn tay hắn đang nắm cằm cậu bỗng tăng thêm lực, khiến cho cậu nhíu chặt mày lại, chỗ cằm truyền đến từng cơn đau, ngày mai chắc chắn sẽ bầm tím.. " Em có biết có bao nhiêu người ở bên ngoài kia khát vọng mang thai con của tôi, vậy mà em lại không muốn? " Tiếng nói trầm thấp lộ ra vẻ lạnh lùng khiến người khác run sợ, ngay cả cặp mắt hắn cũng lộ ra tia không hài lòng.

     Kim SeokJin cố nén lại cơn đau dữ dội, cặp mắt trong veo như một dòng suối, không kiêng kị mà chống lại cặp mắt chim ưng sắc bén của hắn, khó khăn nói một câu " Lẽ nào Jeon chủ rất mong muốn tôi mang thai con của anh sao? Anh không sợ tôi mượn cớ mang thai mà làm trò muốn trèo cao bước chân vào Jeon gia sao? " Quả nhiên Jeon Jungkook nghe xong, cặp mắt đen sâu thẳm dấy lên lửa giận, buông cằm cậu ra, nói lạnh như băng " Chỉ bằng cậu? Còn không có tư cách làm như vậy! "

Cảm giác đau đớn ở cằm đột nhiên biến mất, Kim SeokJin rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. " Jeon chủ, tôi biết thân phận của mình, cho nên cái cần chuẩn bị tôi nhất định sẽ chuẩn bị tốt, xin anh yên tâm! ". Nói xong liền đưa chiếc hộp được gói cẩn thận đang cầm trong tay tới trước mặt hắn. Jeon Jungkook băng lãnh nhìn cậu, một lúc lâu sau, đột nhiên cất tiếng cười, cố ý đùa dai nói " Tôi lên giường với người tình chưa bao giờ dùng bao! " " Cái gì!? " Cậu vô thức sợ hãi kêu lên một tiếng, cuối cùng thuận miệng thốt ra một câu " Thật là bẩn... " " Cậu nói cái gì? " Sau một khắc, khuôn mặt tuấn tú của hắn đột nhiên tới gần, hơi thở tràn đầy bất mãn cùng nguy hiểm ập tới. Người con trai chết tiệt này, không ngờ lại dám nói hắn bẩn?

Jeon Jungkook từ trước đến nay luôn cẩn thận đối với việc giường chiếu, tuy rằng người tình bên cạnh rất nhiều, nhưng ở trên giường hắn luôn dùng biện pháp phòng tránh. Bởi vì hắn luôn luôn coi thường những người tình vì tiền tài mà bán cả thân, cho nên đương nhiên sẽ không bao giờ cho người tình có cơ hội mang thai dòng máu của Jeon gia, sẽ không để cho mầm mống cao quý của mình bị tiết ra ngoài. Nhưng mà sự đẹp đẽ cùng chặt khít của người con trai đang ở trước mặt này làm cho hắn thật sự điên cuồng, hắn luôn luôn cẩn thận trong quan hệ với người tình thế mà khi cùng cậu trai này lăn giường lại quên không dùng bao. Không biết là đáng trách hay đáng khen nữa.

     Hắn không muốn miệt mài theo đuổi nhưng rốt cuộc lại thành say đắm cơ thể của cậu. Tóm lại cảm giác này rất khó chịu, mà lúc cậu cầm bao tự mình nhắc nhở hắn, trong lòng hắn lại càng khó chịu hơn nữa, gần như đến mức không thể chịu nổi. Người tình này không ngờ lại biết chủ động chuẩn bị những thứ như thế này? Tất cả những việc này là cậu học được khi làm tình cùng với người đàn ông khác sao? Chết tiệt!

     Kim SeokJin ý thức được mình đã nói sai, vội vã sửa lại câu nói " Không, Jeon chủ, ý tôi không phải như thế, tôi.. " " Em cho rằng cái bao trong tay em thích hợp với tôi? " Jeon Jungkook kìm nén lửa giận khó hiểu đang dâng trào trong lòng, lãnh đạm cắt đứt lời nói của cậu. Kim SeokJin ngạc nhiên ra mặt, không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn. Jeon Jungkook nhìn qua chiếc hộp, lãnh đạm bên môi không chút nào giảm bớt, tựa thân thể cao lớn vào thành bồn tắm, thờ ơ nói " Lúc em chuẩn bị bao, chẳng lẽ không biết là phải chọn số đo nữa sao? Làm sao em biết số đo này phù hợp với tôi? Hay là em quá coi thường tôi rồi? "

     Kim SeokJin bị một câu nói của hắn làm cho hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cậu ngơ ngác nhìn thoáng qua chiếc hộp đang cầm trong tay. Làm sao mà thứ đồ này còn muốn phân số đo? ( Có chuyện phân số đo thật á hả?? ) Sao lại giống như là lựa quần áo vậy? Kì thực là thứ như thế này là lần đầu cậu mua, hơn nữa lúc đi mua lại cực kì xấu hổ. Trên cơ bản cả nhãn hiệu gì, số đo gì cũng không thấy rõ ( như mình nè!! ). Chỉ thấy người khác cầm hộp như thế, cậu cũng trực tiếp đi lấy rồi cúi đầu ra về, thứ đồ này nọ làm cậu sao có thể không biết xấu hổ, chọn lựa kĩ càng được.

     " Cái này, Jeon chủ, anh có thể thử một chút, nói không chừng có thể thích hợp mà? " Cậu khó khăn nói hết một câu, cũng nhanh chóng muốn xấu hổ đến chết. Jeon Jungkook cười nhạt, nói " Vậy em tự mình thử nó xem! " " Tự mình thử xem? Có nghĩa là... " Kim SeokJin nghĩ nụ cười của hắn thật là rất quỷ dị. Thậm chí còn mang theo mùi ám muội mê hoặc. Hắn chỉ chỉ vào vật nam tính đang căng cứng của mình, lãnh đạm nói " Em tự tay đeo vào cho nó! "

     Chiếc hộp trên tay Kim SeokJin thiếu chút nữa là rơi xuống dưới. Đôi mắt đẹp bây giờ cũng trừng to hết cỡ, chống lại đôi mắt không có ý tốt của hắn, bỗng dưng giật mình một cái. " Tôi, tôi.. sẽ không... " " Vậy đừng dùng! " Jeon Jungkook nói xong liền muốn ôm chầm lấy thân thể của cậu, làm cậu kinh hãi mà vội vã co rụt lại thân mình. " Được, được, tôi.. lập tức.. đeo.. ách.. cho anh. " Cậu run rẩy cả người mới nói được một câu như thế. Jeon Jungkook như có vẻ xem kịch vui, lại dựa vào bồn tắm lần nữa, ánh mắt sắc bén dò xét khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối của cậu.

     Ngón tay mảnh mai hầu như run run, đưa tay vào chiếc hộp, lấy cái bao ra, sau đó hít thở một hơi thật sâu, cậu nhìn kĩ đồ vật trong tay, tuy rằng không biết rõ ràng cụ thể phải dùng như thế nào, nhưng là dựa vào trực giác ép buộc chính mình tiếp tục làm tiếp. Vật kiêu ngạo của hắn cương lên trong bàn tay của cậu nhanh chóng trở nên to lớn, da thịt mẫn cảm của cậu có thể rất rõ ràng cảm nhận được nó đang âm ỉ giần giật, cậu cắn răng một cái, chuẩn bị đeo cái bao lên nhưng sau đó cũng tuyệt vọng mà phát hiện ra... cái bao này thật sự quá nhỏ rồi... Kim SeokJin khóc không ra nước mắt, thử một chút nữa nhưng cũng không thể được giống như cũ.

Bàn tay nhỏ bé của cậu đặt bên trên vật hiên ngang của hắn mà bất giác thấy run run, đôi mắt đẹp lộ vẻ tuyệt vọng tràn trề. Jeon Jungkook hiển nhiên đã mất đi sự nhẫn nại cuối cùng, một tay lấy cái bao đội trên đỉnh ra, khó chịu ném ra khỏi bồn tắm, kéo người con trai không biết trời cao đất rộng này vào trong lòng. " Tôi nhắc nhở em rồi, không thể trách tôi được! " Hắn cúi đầu tiếng nói nhỏ tràn đầy dục vọng rơi vào bên tai cậu, lại mở miệng cắn cắn vành tai mẫn cảm của cậu, hơi thở trở nên có chút khàn khàn, đầy ám muội.

" Em đã châm lửa, hẳn là phải phụ trách dập lửa, hử? " " Jeon chủ... vừa nãy cái kia không thích hợp, vậy, vậy anh không có sao? " Thân thể Kim SeokJin khẽ run lên, muốn né tránh hơi thở ám muội của hắn, lại bị hắn ôm càng chặt hơn. " Đây là Jeon gia, tôi chưa bao giờ chuẩn bị thứ đồ chết tiệt này ở đây hết! " Jeon Jungkook không thể chịu đựng được kiều mị ở ngay trước mắt mình, liền lập tức kích thích mãnh liệt thị giác của hắn, cả hành động vô ý của cậu vừa nãy nữa, bàn tay to lớn như có ma lực mặc sức đốt cháy cơ thể mềm mại của cậu.

     Kim SeokJin thoáng choáng động tận sâu thẳm, mất đi tiếng nói, từ chỗ sâu nhất trong cơ thể có một luồng ấm nóng mơ hồ bốc lên khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, đau đớn kìm nén nội tâm của mình, chính cậu cũng muốn làm vậy sao? Cậu phải dằn lại chính mình! Cậu phải ngăn cản hành vi của hắn, ít nhất là cùng hắn đoạt được một thỏa thuận tốt đẹp.

     " Jeon, Jeon chủ... ngày hôm nay tôi thật sự là không thể được... " " Kêu ra đi! " Hắn thô bạo ra lệnh, ngảnh mặt làm ngơ đối với lời nói của cậu, ngón tay thon dài khẩn cấp tiến vào nơi chặt kín của cậu. " Kêu to tiếng một chút, tôi thích nghe tiếng kêu của em! " Hắn phải thừa nhận mấy ngày nay, mỗi đêm cậu ở bên cạnh hầu hạ hắn, đều luôn khiến hắn sôi trào!

" Aaa... " Kim SeokJin cũng không thể chịu đựng được nữa, một trận lửa nóng vô cớ từ chỗ sâu nhất trong người cậu bốc cháy lên. Một cảm giác sung sướng không thể khống chế bao phủ lấy cậu, đôi tay nhỏ bé gắt gao ôm chặt lấy bờ vai dày rộng của hắn, thân thể không cách nào kìm nén được, ưỡn người thành một đường cong hoàn mĩ, da thịt toàn thân đều đỏ ửng, khuôn miệng nhỏ bất giác kêu lên vài âm thanh ma mị. " Đủ rồi... " Cậu không thể thừa nhận được nữa rồi, toàn bộ thân thể giống như lửa đốt, theo ngón tay hắn tàn nhẫn giày vò, cậu dính sát vào thân thể khỏe mạnh rắn chắc của hắn, cố gắng xua tan đi cái cảm giác trống rỗng chưa từng có kia.

     " Thích không? " Jeon Jungkook cắn răng cố nén đi dục vọng đang trỗi dậy của mình, giọng nói vì vậy mà khàn đặc. Việc chủ động lấy lòng một người tình như vậy, đây là lần đầu tiên hắn làm. Không nghĩ tới cậu lại đem cho hắn cảm giác ham muốn mãnh liệt như thế này. " Đừng.... " Kim SeokJin cuối cùng cũng thỏa hiệp, bất lực khẽ rên lên, đôi môi đỏ căng mọng không ngừng run rẩy, thân thể mềm mại giãy giụa càng kịch liệt hơn. Cậu sớm đã không thể suy nghĩ, không thể nhúc nhích, thân thể vui sướng khiến cho cậu quên đi dự tính ban đầu. Dần dần, cậu quên đi chính mình, một tiếng rên rỉ yêu kiều bật ra từ đôi môi đỏ mọng theo sự chuyển động của đầu ngón tay hắn.

" Jeon chủ.... " " Tiểu yêu tinh, nhiệt tình của em sẽ bức chết tôi mất... " Cặp mắt của Jeon Jungkook giống như dã thú cuồng ngạo, khoé môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Bàn tay to lớn của hắn nâng cơ thể cậu lên, hung hăng đâm vào, dáng vẻ quyến rũ của người dưới thân khiến hắn điên cuồng ra vào mà không chút thương tiếc! Những tia nước phun xuống ở xung quanh tạo nên một màn hơi nước mờ mờ ảo ảo, khiến cảnh tượng trước mắt càng trở nên nhu tình, giọt nước từ vòm ngực rắn chắc của hắn chảy xuống người Kim SeokJin, chảy viền theo đường cong cơ thể hoàn mĩ của cậu. Jeon Jungkook gắt gao ôm chặt lấy vòng eo của cậu, lần sau càng đâm sâu vào hơn so với lần trước. Không thể chịu đựng được niềm khoái cảm, vui thích như núi lửa phun trào, tiếng thở dốc của hắn càng thêm khàn đặc, không ngờ dục vọng mãnh liệt khiến ngay cả bản thân hắn cũng ngập tràn cảm xúc không tên, chính hắn cũng không phát hiện ra.

Cả người cậu đã tê dại, đã sớm không thể nào mở miệng ra được, chỉ có thể bị động phối hợp cùng với hắn. Jeon Jungkook cười, vô cùng thỏa mãn với phản ứng của cậu, thỏa mãn vì đáy mắt của cậu bây giờ chỉ có duy nhất hình bóng hắn. Hắn chạy nước rút, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh hơn, mãnh liệt, trong tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, hai người la hét điên cuồng rồi cùng nhau phóng thích, cùng nhau thẳng hướng lên mây...

_Dải phân cách_

Buổi chiều yên ả, ánh mặt trời chiếu lên đám cỏ um tùm tươi tốt, gió mát phảng phất qua, thoang thoảng xen lẫn với mùi hoa oải hương thơm ngát. Kim SeokJin đẩy Jeon lão phu nhân trên chiếc xe đẩy, chậm rãi tản bộ, nhưng trong ánh mắt lại thất thần một hồi. " Bé con, bé Jin! " Jeon lão phu nhân vỗ vỗ tay vịn của xe, thấy cậu không trả lời liền gọi to một tiếng nữa. " A... dạ..? " Kim SeokJin lúc này mới có phản ứng, dừng xe đẩy lại, rồi đi tới ngồi trước mặt Jeon lão phu nhân, nhẹ giọng hỏi " Bà làm sao vậy? " Mấy ngày nay hầu như ngày nào cậu cũng kẻ bên cạnh Jeon lão phu nhân. Lúc bà muốn đi phơi nắng, cậu sẽ đẩy bà đến vườn hoa. Khi bà mệt thì cậu sẽ đàn cho bà nghe. Bà lão không muốn tách khỏi Kim SeokJin dù chỉ là một giây, một lúc không nhìn thấy cậu thì lập tức sẽ không vui.

Jeon lão phu nhân liếc mắt nhìn Kim SeokJin, mở miệng nói " Chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này đi, ngồi dưới chỗ bóng râm này rất thoải mái. " " Được ạ..! " " Bé Jin à... " Jeon lão phu nhân kéo bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy, hỏi một câu trúng đích " Cháu có tâm sự gì đúng không? Nói cho bà nghe đi! " Kim SeokJin nhìn sang chỗ khác, một lát sau, cười cười nói " Bà, cháu không có tâm sự gì hết á... " " Nói bừa, cả ngày hôm nay cháu đều ngây người ra, lúc nói chuyện với cháu thì cháu đều không nghe thấy, còn nói không có chút tâm sự nào? " Jeon lão phu nhân nhíu mày bất mãn. " Có phải mẹ con Jeon Jungkook ức hiếp cháu đúng không? Mắng cháu sao? "

Đã nhiều ngày, mọi người từ trên xuống dưới trong Jeon gia đều rất thích Kim SeokJin. Cậu thân thiện và xinh đẹp, điều quan trọng nhất là cậu không có chút kiêu ngạo nào cả. Vì vậy mọi người rất thích cậu, chỉ có duy nhất mẹ của Jeon Jungkook, cứ nhìn thấy cậu thì bộ dạng lại bực bội. " Bà suy nghĩ nhiều rồi, sao Jeon phu nhân lại ức hiếp cháu chứ. " Kim SeokJin đưa tay vén tóc của Jeon lão phu nhân lên một chút và nói. " Thế chính là thằng nhóc Jeon Jungkook kia có đúng không? Nhất định là nó ức hiếp cháu rồi! Đừng ngại, cháu nói cho bà biết, bà nội giải quyết cho cháu! " " Bà ơi.. " Kim SeokJin cười nhẹ nhàng nói " Thật sự không phải như thế đâu! " " Vậy cháu nói cho bà biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? " Jeon lão phu nhân có chút nóng nảy hỏi.

Kim SeokJin thấy thế, khẽ thở dài một hơi, nhìn Jeon lão phu nhân nói " Bà, thực ra, thực ra là cháu.. ngày mai cháu sẽ rời khỏi Jeon gia, cháu không ở bên cạnh bà, bà nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, nha bà? " Thời gian một tuần trôi qua thật nhanh, hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở Jeon gia, mà tối nay cậu còn phải gặp Jeon Jungkook để nói chuyện nữa. Jeon lão phu nhân nghe cậu nói như vậy, thần sắc cực kì hoảng loạn, vội vàng nói " Cái gì? Cháu phải rời khỏi Jeon gia? Tại sao chứ?!! "

01/05/2022

* Món quà cho ngày lễ của mọi người. Các bae nghỉ lễ vui vẻ nha! Sorry vì giờ mới xong chap này, hơi muộn nhưng hy vọng các bae sẽ thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com