Chương Đặc Biệt 1: Quá khứ của chúng ta
Vào 110 năm trước, khi Jihoon vẫn còn là người bình thường. Vào lúc đó, vẫn chưa có sự xuất hiện của hộp Pandora hay là 12 chòm sao. Thế giới đang trong thời kì Vàng, khắp mọi nơi chỉ có hạnh phúc, sự vui vẻ và hòa thuận giữa người và người. Thời kì thịnh vượng nhất của thế giới.
"Anh Jihoon, mau vào thu đống quần áo của anh lại đi !" Cô gái nhỏ với đôi mắt đen láy to tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn cùng nước da trằng ngần. Không thể phủ nhận rằng đây là thiếu nữ rất xinh đẹp. Cô bé này là Lee Rin, em gái cùng cha khác mẹ của Lee Jihoon.
"Để anh viết nốt bản nhạc này đã."
"Nốt nốt nốt, lúc nào anh cũng nói vậy nhưng đến cuối cùng vẫn là em thu. Em kệ anh đấy ! Từ bây giờ anh thích làm gì thì làm !" Rin hét lên đầy phẫn nộ rồi đóng rầm cửa. Jihoon sau khi nhận thấy sai lầm của mình bèn lủi thủi đi vào phòng để xin lỗi cô em gái bé bỏng.
"Rin à, anh xin lỗi. Bây giờ anh sẽ thu ngay đây, hôm nay tất cả việc nhà anh sẽ làm."
"Thật không đó ?" Rin nghi ngờ hỏi, cái ông anh lười chảy thây này có chút làm gì ngoài viết nhạc đâu.
"Anh xin thề !" Jihoon đặt tay vào ngực trái, khuôn mặt nghiêm túc khiến Rin cũng tin tưởng phần nào.
"Thôi được rồi ! Nếu vậy hôm nay em sẽ đi mua đồ với mấy cô nàng trong làng mới được" Rin nói rồi cấm túi vui vẻ đi ra ngoài.
"Đi cẩn thận nhé !" Jihoon nhắc nhở cô em gái nhỏ rồi vô nhà làm việc.
---------------------------------
Rin nhảy tung tăng trên con đường dến khu chợ lớn nhất trong ngôi làng. Đang đi thì ngửi thấy mùi hương kì lạ. Khứu giác của Rin rất nhạy, từ nhỏ đã vậy rồi. Rin phân biệt mọi thứ bằng mùi, cho dù có ở xa đến mấy thì cô vẫn ngửi thấy được.
"Đây là mùi máu." Rin chạy nhanh đến nơi phát ra cái mùi tanh nồng khó chịu đó.
"Này...này, anh gì ơi ? Anh có sao không ?" Rin nhìn chàng trai nằm bệt dưới đất. Máu chảy thấm đẫm cả chiếc áo trắng của anh ta.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Rin cõng luôn chàng trai lạ mặt trên lưng mang về căn nhà nhỏ bé của cô và Jihoon.
-------------------------------
"Lạy chúa Rin, em lại vác thêm của nợ này làm gì ?" Jihoon chán nản nhìn cô em gái quá đỗi tốt bụng của mình.
Con bé này cứu hết sói, hổ, cáo, sư tử về nhà chưa đủ. Bây giờ thêm cả tên nào đó nữa. Căn nhà này chống đỡ không nổi đâu.
Tiền đào đâu ra để nuôi.
"Nhưng anh ta bị thương mà. Em không thể thấy chết mà không cứu. Anh trai đáng yêu, anh mau chữu trị cho anh ta đi."
Jihoon thở dài nhưng cũng chấp nhận lời đề nghị của em gái nhỏ.
"Anh ta bị gãy tay trái. Đầu va đập nhẹ, không quá nghiêm trọng. Dưỡng thương vài ngày là được." Jihoon lau tay nói. Không để ý Rin đang mê mẩn nhì anh chằng lạ mặt kia không rời.
Cô thầm nghĩ: Anh chàng này, đẹp zai ghê á.
"Jihoon oppa, để anh ta ở đây đến khi anh ta khỏe lại được không ?"
"Hả ? Không được, anh không đồng ý." Jihoon hét lớn.
"Tại sao ?"
"Anh ta tốt xấu chưa rõ ? Anh làm sao có thể để ở nhà chúng ta."
"Nhưng anh ta như thế này cũng không thể đi đâu được. Chúng ta giúp thì phải giúp đến cùng chứ. Với lại, em nghĩ anh ta không phải người xấu đâu."
"Lí do ?" Jihoon khoanh tay lại. Ánh mắt nghi ngờ nhìn Rin.
"Trực giác của phụ nữ..."
Haizzz, cái lí do bủn xỉn này thật không thể nuốt trôi nổi.
-------------------------------
Jihoon thực sự bất lực, cô em gái của anh dỗi rồi. Chỉ vì anh nhất quyết không để tên xấu xí giống chuột kia ở lại.
"Rin, mau ra ngoài đi."
"Không !"
"Haizzz, chuyện này thực sự không được mà. Nhà của chúng ta khó khăn lắm rồi. Chỉ vì một người lạ mà em dỗi anh sao ?"
"Đúng !" Buồn cho Jihoon.
Jihoon khó khăn mãi mới lôi được Rin ra ngoài. Tất nhiên là anh sẽ phải đồng ý với điều kiện của Rin một cách miễn cưỡng rồi.
"Nhớ là chỉ đến khi anh ta hồi phục thôi nhá. Lâu hơn nữa thì anh sẽ tổng luôn cả em ra khỏi nhà."
"Em biết rồi mà. Yêu anh !" Rin hôn lên má Jihoon như một lời cảm ơn chân thành. Điều này làm Jihoon có chút thoải mái hơn.
-------------------------------
Sau ba ngày, tên kia vẫn chưa tỉnh lại. Điều này làm Jihoon bực mình. Anh chỉ muốn hắn mau tỉnh rồi hồi phục nhanh để anh có thể tống hắn ra khỏi nhà thôi.
Jihoon có cảm giác bất an với tên này.
"MAU DẬY ĐI !" Jihoon hét lớn. Rin ở dưới bếp nghe thấy tiếng anh trai hét liền chạy lên
Lâu lắm mới nghe thấy chiêu thức gia truyền của nhà họ Lee. Chính là...
Tiên tử rống...Tên hay chứ, Rin giành cả đêm để nghĩ ra đó.
"Anh hét vậy đến mai anh ta chưa chắc đã tỉnh."
"Không tỉnh cũng phải tỉnh, bắt buộc phải tỉnh." Jihoon lấy hơi để chuẩn bị hét thêm câu nữa.
"MAU TỈNH..." Chưa hét hết câu, người nằm trên giường đã chớp chớp mắt. Hơi thở nặng nhọc, ánh mắt lờ đờ khó tả.
"Tôi...xin lỗi. Hai người...là ai vậy ?"
"Tôi là Rin, đây là anh trai tôi Jihoon. Anh là ai ?"
"Tôi...Kwon Soonyoung" Soonyoung thều thào nói. Chợt ánh mắt anh ta liếc đến Jihoon. Anh há hốc mồm gần như chảy cả nước miếng.
"Mỹ nhân..." Câu nói vừa thoát ra khỏi mồm Soonyoung liền khiến Rin lẫn Jihoon ngạc nhiên tột độ.
Lee Jihoon từ khi nào từ mỹ nam lại chuyển sang làm mỹ nhân vậy trời ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com