Chương XVIII: Mộng Thần và Mộc Thần - Gemini Moon Jun, Virgo The8 (2)
Bọn họ lên đường đến Lục Địa Phù Thủy, Jun không thể đi theo vì nếu anh bước ra khỏi chiều không gian đó thì anh sẽ chết. Nhưng anh sẽ dùng thần giao cách cảm để liên lạc cũng như hỗ trợ Seungcheol và ba người còn lại.
Đã đi được nửa đường rồi, tất cả đang ngồi nghỉ ở quán nước. Chỉ một chút nữa thôi là đến Lục Địa Phù Thủy.
- Jun này, anh hỏi tí. Minghao là người thế nào ?
" Vô cùng khả ái, rất đáng yêu. Em ấy bình thường rất nghịch ngợm nhưng khi nghiêm túc sẽ rất đáng sợ."
- Vậy em có nhớ năng lực thằng bé là gì không ?
" Em ấy có thể điều khiển đất và nước. Minghao đã tự tạo ra năng lực đặc biệt chỉ em ấy mới có thể dùng chính là Linh Mộc. Kết hợp giữa đất, nước và linh lực của Minghao. Anh còn câu hỏi gì không Seungcheol hyung ? "
- Em có nhớ chuyện trước đây không ? Trước tất cả chúng ta bị tách ra ấy ?
" Em chỉ nhớ là mình là một Zodiac và lí do tại sao chúng ta lại như hiện tại thôi. Như Jimin hyung đã nói, những chuyến trước đó phải tự mình tìm mới ra. Năng lực của em bây giờ cũng đang bị hạn chế khá nhiều vì không thể về hình hài thật. Nên em cũng không điều khiển năng lực theo ý muốn."
Seungcheol lặng lẽ ngồi nghe Jun kể về những gì cậu trải qua cùng với Minghao xuất thời gian qua. Ngồi một lúc, họ lại tiếp tục đi đến Lục Địa Phù Thủy.
Đến trước cổng vào của Lục Địa Phù Thủy, một người đàn ông có vẻ là người canh cổng của Lục Địa Phù Thủy đã chẵn họ lại.
- Xin mọi người hãy cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ. Xác định rõ thân phận xong thì mọi người có thể vào.
Hansol định sử dụng năng lực để điều khiển tên canh gác thì Jimin nắm lấy tay cậu lắc đầu như muốn nói cậu đừng làm gì. Hansol thu hồi lại sức mạnh, Jimin bước lên phía trước đưa một chiếc huy hiệu ngay trước mặt anh chành kia.
- Thế này đã đủ chứng minh thân phận chưa ? Anh canh gác kia ngạc nhiên nhìn Jimin. Chiếc huy hiệu kia chính là huy hiệu do chính Aslan làm ra, ngài ấy làm riêng cho các thủ lĩnh của các Lục Địa. Trên đời này chỉ duy nhất có một cái không thể làm giả. Thái độ người kia lập tức thay đổi, quỳ một chân xuống cúi đầu chào Jimin.
- Tôi không hề biết Tống Lãnh Thiên Thần sẽ đích thân đến đây. Xin hãy tha lỗi cho tôi về sự khiếm nhã vừa nãy.
- Không sao, mau đứng lên đi. Jimin ung dung bước qua cổng. Seungcheol định bước qua thì bị ngăn lại.
- Giấy tờ của cậu đâu ?
- Cho họ vào đi, họ là bạn của tôi.
- Nhưng thưa ngài....
- Cho bọn họ vào đi Hyeon Jae. Một giọng nói vang lên. Jimin chợt vui mừng kêu to.
- Jin hyungggg !
- Vâng ! Mời mọi người vào.
Seungcheol, Jihoon và Hansol đi vào. Nơi đây còn xầm uất hơn cả Thủ Đô Paris. Trên trời có nhưng Phù Thủy cưỡi chổi bay qua bay lại. Nơi đây họ làm mọi thứ nhờ phép thuật, từ nấu nướng, giặc giũ, sửa chữa, di chuyển. Tất cả đều là ma thuật. Hansol vui vẻ nói thần giao với Jun.
- Jun hyung, nơi này đẹp lắm anh. Khi nào tìm thấy Minghao hyung rồi, nhất định phải đến đây.
- Được ! Jun cũng vui vẻ đáp lại. Seungcheol nhìn mấy đứa em như thế cũng vui lòng. Jihoon hỏi Jimin về người tên Jin kia.
- Jimin hyung, người vừa nãy là ai vậy ?
- Là thủ lĩnh của Lục Địa này, Phù Thủy Quyền Năng Kim Seokjin.
- Là người mà Minghao tìm đến.
- Chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp anh ấy. Khi đến đấy thì Jun, em có thể ra mặt được không ?
- Được hyung !
Jimin gật đầu. Có điều hơi kì lạ, từ khi họ bước vào đây đến giờ tất cả mọi người cứ nhìn chằm chằm vài họ như sinh vật lạ vậy. Xong lại còn thì thà thì thầm, chỉ chỉ chỏ chỏ. Thật ghét quá.
- Sao đám người này cứ nhìn chúng ta vậy ? Đã thế cứ toàn nhìn vào em.
- Có lẽ là do năng lực của các em đấy. Ở đây, ngoài Jin hyung là có nguồn ma pháp to lớn ra. Thì hầu hết những người còn lại chỉ có nguồn năng lượng trung bình. Có lẽ họ cảm nhận nguồn sức mạnh lớn tỏa ra. Còn về Hansol, ngoài năng lực ra thì ngoại hình của em cũng khá nổi bật nên nhìn là phải thôi. Jimin giải thích thắc mắc, chớp mắt họ cũng đã đến dinh phủ của Kim Seokjin
- Jin hyung bọn em đến rồi đây !
- Vào đây đi Jimin. Mời ngồi !
- Cảm ơn anh ! Seungcheol, Jihoon và
Hansol cúi đầu chào hỏi rồi ngồi xuống. Người đàn ông trước mặt họ có ngũ quan cực kì tinh tế, tất cả từ mắt, mũi, miệng đều rất đẹp. Anh ta còn có thân hình cân đối cùng bờ vai thái bình dương. Nhan sắc này thật khiến người ta cảm thấy ghen tị.
- Em đến đây có chuyện gì Jimin ?
- Vậy em sẽ vào vấn đề chính luôn nha. Ra đây đi Jun.
Jun bước ra từ một cánh cổng không gian, hay nói là ảo ảnh của Jun có lẽ sẽ đúng hơn. Có vẽ như anh ấy đã tạo ra ảo ảnh là hình dáng thật của mình nên khuôn mặt anh bây giờ không còn mang nét trẻ con, mà đã chững chạc và lạnh lùng hơn.
- Cậu đây là ?
- Tên cậu ấy là Jun.
- Jun sao ? Jin hơi ngờ ngợ khi nghe thấy tên Jun.
- Sao vậy hyung ? Anh biết cậu ấy à ?
- Không phải, mà là anh nhớ từng có một người đến xin anh giúp đỡ. Người đó có nhắc đến tên Jun.
- Là Minghao, chắc chắn là Minghao. Làm ơn hãy cho tôi biết, em ấy đang ở đâu ?
- Thì ra cậu quen Minghao. Lâu lắm rồi kể từ khi tôi gặp em ấy. Bây giờ em ấy thế nào rồi ?
- Minghao đã mất tích rồi. Jun trả lời Jin. Khuôn mặt Jin trở nên nghiêm trọng khi biết truyện.
- Mất tích ? Làm sao có thể ?
- Tôi muốn hỏi anh câu đó đây. Sau khi em ấy đến đây, Minghao đã không quay về nữa. Jun tức giận hét lên, anh đã không kìm chế được cảm xúc. Jimin ra hiệu cho Seungcheol trấn an Jun. Nhẹ giọng hỏi.
- Jin hyung, anh kể cho em về ngày mà anh gặp Minghao được không ? Jin gật đầu
- Hôm đó, khi anh đi câu cá ở sông về thì thấy chàng trai gầy gò yếu ớt đang quỳ ở trước dinh thự đòi gặp anh cho bằng được. Đó là Minghao, cậu ấy cầu xin anh làm cách nào có thể phá lời nguyền của Jun. Anh và Minghao đã nói chuyện hồi lâu, lời nguyền mà Jun đang chịu chính là lời nguyền Ankhseram. Đó là lời nguyền khiến cơ thể một người không thể tiếp tục lớn lên. Nó là lời nguyền bất tử do pháp sư Mavis tạo ra.
Jihoon khi nghe đến tên pháp sư Mavis mà sống lưng cậu chợt lạnh ngắt. Mavis chính là sư phụ của cậu, là người dạy cho cậu Tiên Thuật. Nhưng Mavis đã bỏ đi từ rất lâu, cậu đã tìm nhưng không hề có tung tích. Đó là những gì mà Jihoon nhớ được.
- Mavis chính là pháp sư đệ nhất của giới phép thuật. Ma thuật của Mavis là hiếm có, bà ấy là một người bí ẩn mà không ai có thể biết được. Nghe nói trước kia Mavis từng nhận học trò, đó cũng là học trò duy nhất của bà ta. Chả ai biết gì về người học trò đấy nhưng đó là người duy nhất kề thừa ma thuật của Mavis. Bao gồm cả Ankhseram.
- Anh đã nói điều đó với Minghao.
- Đúng. Cậu ấy còn liên lạc lại với anh là đã tìm thấy rồi. Lúc đó anh cứ nghĩ cậu ấy quay về rồi.
Jihoon càng lo sợ hơn, tìm thấy là tìm thấy thế nào. Giọng Jihoon run run hỏi Jin.
- Lúc Minghao đi tìm người học trò kia là khi nào vậy ?
- Là ba năm trước, tôi bị mất linh hồn từ ba năn trước. Ngay sau đó, Minghao đã đi tìm cách chữa luôn. Jun nói khẩn trương, anh muốn nhanh chóng tìm thấy Minghao.
Jihoon bây giờ sợ thực sự rồi. Ba năm trước, ngoài cậu bạn quá cố kia thì Jihoon không hề tiếp xúc với ai nữa cả. Jihoon nhớ rất rõ vì lúc đó cậu đã đánh thức được sức mạnh. Người mà Minghao nói cho Jin rốc cuộc là ai ?
Jihoon run run đứng lên, sợ sệt nói với Seungcheol đang lo lắng ngồi cạnh.
- Không phải. Người mà Minghao gặp không phải là học trò của Mavis. Điều này em hoàn toàn chắc chắn.
- Sao em lại chắc chắn được như vậy ? Seungcheol hỏi lại Jihoon. Cậy quay sang nhìn anh, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi.
- Bởi vì...bởi vì... Cậu không dám nói. Nhờ mọi thứ đúng như cậu suy đoán thật thì, cậu biết phải ăn nói thế nào với Jun đây.
- Bởi vì sao Jihoon? Cậu nói đi, Minghao làm sao ? Jun lay mạnh người Jihoon, ánh mắt của Jun khiến Jihoon không kìm được mà thốt lên.
- Vì người học trò của Mavis mà Minghao đang tìm. CHÍNH LÀ TỚ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com