Chương XX: Mộng Thần Và Mộc Thần - Gemini Jun, Virgo The8 (4)
Jihoon mở cánh cổng đi đến Tiên Giới, ngôi nhà trước kia của cậu. Tiên Giới không thuộc về bất kì quốc gia nào, đây là nơi mà do chính Mavis tạo ra trong một chiều không gian khác. Chỉ có những ai có thể sử dụng Tiên Thuật thì mới có thể mở cánh cổng dẫn tới Tiên Giới. Tiên Thuật là do những vị Tiên Tử thời xa xưa tạo ra và truyền dạy. Thế nhưng, không rõ vì lí do gì. Tiên tử dần dần biến mất khỏi thế gian, Mavis là người cuối cùng còn lại.
Jihoon dùng máu của mình, vẽ một ma trận trên mặt đất. Ma trận hình ngôi sao năm cánh, xung quanh là một vòng tròn với những kí tự cổ. Jihoon bôi lên trán mỗi người một ít máu của cậu, một người bình thường nếu muốn bước vào Tiên Giới thì bắt buộc phải có liên hệ với một người có thể dùng Tiên Thuật. Nếu không, ngay khoảng khác bước vào sẽ bị Tiên Giới đuổi ra ngay lập tức. Bôi máu của Jihoon là sự liên kết giữ cậu và những nguời còn lại.
- Mọi người sẵn sàng chưa ? JIhoon đứng vào giữa ma trận, những người còn lại gồm Seungcheol, Hansol, Jimin đứng xung quanh.
- Sẵn sàng ! Jihoon gật đầu rồi bắt đầu đọc chú pháp.
- Survey the heavens, open the heavens...All the stars, far and wide...Show me appearance...I am the ruler of the stars...Aspect become complete...Open malevolent gate...88 stars of the heaven...SHINE !
Ma trận bỗng dưng sáng lên. những hạt bụi tiên xuất hiện từ vòng tròn ma thuật cuốn lấy xung quanh cơ thể từng người rồi đưa họ vào vùng đất phép thuật. Phép thuật của Jihoon vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh, tình cảnh bây giờ của bọn họ là đang lơ lửng ở trên không chứ không phải là duới đất.
- LEE JIHOON ! Anh tưởng chúng ta sẽ đáp ở dưới đất cơ mà ! Seungcheol mặt mũi tái mép trông như sắp khóc đến nơi hét lên. Hansol đã chính thức bất tỉnh, Jimin may ra còn bình tĩnh mà kéo thằng bé lại được.
- Em vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh mà. EM XIN LỖI, HYUNGGGGG !
- JIHOON MẶT ĐẤT, MẶT ĐẤT....RƠI GẦN RỒI ! Jimin hét lên, ngay lập tức Jihôn dùng Tiên Thuật đỡ lấy bọn họ. Mở mắt ra, mặt ai cũng chỉ còn cách đất mẹ có một phân nữa. Hạ cánh an toàn, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Hansol thấy mình nằm dưới đất, thằng bé mệt nhọc nói.
- Xuống đất rồi à ?
- Xuống rồi, em có sao không Hansol ? Jimin cúi xuống hỏi han, Hansol thấy mình còn sống mà nhẹ nhõm thả lỏng người.
- Suýt chút nữa thì đi chầu tổ tiên rồi. Jihoon thấy vậy mà cảm thấy có lỗi.
- Em xin lỗi, nếu em kiểm soát sức mạnh tốt hơn thì...
- Không sao, ai chả có lúc bị mất kiểm soát. Về nhà cùng nhau luyện tập là được.
- Cảm ơn anh, Seungcheol hyung.
Khi đã hoàn toàn ổn định, họ mới nhìn ngắm kĩ quang cảnh nơi đây. Bầu không khí trong lành, những ngọn đồi, những bông hoa giống như viên ngọc đang toả sáng lấp lánh vậy. Cơn gió mát lạnh nhè nhẹ thôi vào người mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái. Đây là một nơi tuyệt vời để sinh sống.
Jihoon dẫn bọn đi đến một con đường mòn gần đó, con đường này dẫn đến một ngọn đồi nhỏ. Trên đỉnh ngọn đồi là một ngôi nhà nhỏ đáng yêu. Đó chính là ngôi nhà trước kia Jihoon từng ở. Jihoon mở cánh của nhỏ cũ kĩ, không khỏi ngạc nhiên vì bên trong ngôi nhà. Mọi thứ vẫn còn nguyên.
- Jihoon, em sao vậy ? Seungcheol ngó đầu vào trong.
- Ngôi nhà này có người ở. Jihoon trả lời. Nhận ra vấn đề, Seungcheol mới thấy lạ, đúng rồi. Nơi này từ trước giờ ngoài Jihoon và Mavis ra thì khôg còn ai cả. Jihoon đã biến mất suốt bao năm nay, Mavis cũng như vậy. Vậy ai là người ở ?
- Lẽ nào là...?
- Cái này vẫn chưa chắc, chúng ta chưa có bằng chứng.
- Thế nhưng ngoài Mavis ra thì còn có thể là ai nữa chứ. Hansol nói tiếp. - Với lại Jihoon hyung nói, năm đó Mavis đã phá huỷ căn nhà này. Tại sao bây giờ nó lại trở về như trước kia chứ. Ngoài Jihoon hyung với Mavis ra thì trên đời này các vị Tiên Tử đã biến mất hết rồi. Không phải là Mavis thì còn có thể là ai nữa chứ.
Mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng những gì Hansol nói hoàn toàn đúng. Hiện tại, ngoài Mavis ra thì không còn ai nữa cả. Từng người một đi lục xoát từng căn phòng, quả nhiên tất cả đều đã trở lại hình dạng ban đầu. Giống như Mavis chưa từng phá huỷ nơi này vậy. Lẽ nào Mavis thực sự đã quay trở về. Lục xoát tất cả các phòng, chỉ còn căn phòng dưới tầng hầm. Căn phòng này Jihoon đã cố gắng mở ra nhưng không thành. Có một năng lượng pháp thuật to lớn được thi triển lên cánh của, Jihoon thử đủ mọi cách để hoá giải nhưng đều bị đánh bật. Trong căn phòng này chắc chắn có che dấu một điều gì đó. Mavis có một bí mật thầm kín mà không muốn cho Jihoon biết, năm đó cũng như vậy. Cậu đã không thể làm gì. Lần này, cậu nhất định phải tìm ra bằng được bí mật đó.
Mọi người tụ tập lại ở phòng khác, ngồi lên chiếc ghế sofa. Tất cả nói ra những điều mà mình thu thập được.
- Có ai tìm được gì hay ho không ? Jimin hỏi đầu tiên.
- Có Jimin hyung, em tìm được thứ này hay lắm a. Jun hyung mà biết chắc chắn sẽ rất vui. Hansol hí hửng lôi ra trong túi một cuốn sách nhỏ. Lập sang trang cuối cùng, đây là cách hoá giải lời nguyền của Jun. - Trong này ghi cách hoá giải lời nguyền đó Jihoon hyung !
Hansol đưa cuốn sách cho Jihoon, đọc ngay từ dòng đầu tiên Jihoon đã nhăn mặt.
- Chúng ta không thể dùng cách này. Ba người kia ngớ ra. Seungcheol hỏi lại.
- Sao lại không được Jihoon ?
- Cách này quá nguy hiểm. Pháp thuật của em bây giờ chưa ổn định, dùng cách này sẽ chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết.
- Trong đó ghi gì vậy Jihoon ? Jimin tò mò nội dung trong cuốn sách. Trong đấy ghi, muốn phá giải lời nguyền thì phải sử dụng nguồn ma lực to lớn. Phá vỡ đi dòng thời gian của người bị nguyền, rồi dùng dùng một nguồn ma lực nữa để tạo khoảng thời gian nối liền giữa quá khứ và hiện tại. Sau cùng là giết đi linh hồn đang giam giữ hình dạng thật cùng với năng lực của người bị nguyền.
Cách này đúng là có hơi nguy hiểm, nếu Jihoon mà không đủ ma thuật để phá vỡ dòng thời gian thì không được. Mà có phá được thì không đủ ma lực để nối liền thời gian của quá khứ và hiện tại vào với nhau. Nếu không nối được thì linh hồn của Jun còn bị tổn hại nhiều hơn nữa, trường hợp xấu nhất là linh hồn sẽ bi phân tán và tan biến vĩnh viễn. Jihoon nói đúng, cách này không khác gì đâm đầu vào chỗ chết.
Tất cả đang trầm lặng, cứ tưởng sẽ vui vẻ vì tìm cách giúp Jun thì ai ngờ nó lại không đơn giản như họ nghĩ. Bây giờ, họ chưa biết chắc người ở trong ngôi nhà có phải Mavis hay không ? Nếu như là Mavis thì họ có thể giảm bớt một gánh nặng vì ma lực của bà ấy chắc chắn giúp được Jun. Bọn họ có thể tập trung đi tìm tung tích của Minghao. Jihoon đang định nói gì đó thì từ ngoài của. Một cô bế với hình hài nhỏ bé, với đôi mắt nâu to tròn cùng với nụ cười tươi sáng như mặt trời. Mái tóc xoăn dài màu vàng óng ả rất hợp với bộ váy trắng thướt tha, đôi chân trần trắng trẻo bước nhẹ vào nhà cùng với đó là giọng nói cao, rất trong và thanh giống như trẻ con vậy.
- Là con sao Jihoonie bé bỏng ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com