Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXVII: JunHao về nhà. Thiên Sứ và Thủ Lĩnh (1)

Tiên giới hôm nay lại tràn ngập ánh nắng ấm áp. Zeref vui vẻ bỏ bữa sáng vào đĩa rồi mang lên phòng trong tâm trạng phấn khởi.

- Ăn sáng thôi Mavis. Người con gái ngồi trên giượng mỉm cười.

- Vậy hóa ra Jihoon đã cứu em.

- Thằng bé đã chuyền Tiên Thuật để cứu em.

Mavis cúi đầu chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn. Cô nằng lại mỉm cười thật tươi rồi quay sang Zeref.

- Chúng ta ăn sáng thôi !

---------------------------------

Dinh thự Chestnut hôm nay ồn ào hơn mọi khi. Gia đình này lại có thêm hai thành viên nữa rồi.

- Đây là phòng em, anh đừng ở chùa nữa.  Đi ra đi anh Junnnnn ! Minghao cố gắng tống vổ tên bám dai hơn đỉa kia ra ngoài. Còn người kia vẫn mặt dày bám lấy thành giường Minghao.

- Không không không, anh muốn ở với em. Bên kia chán bỏ xừ, không có em anh buồn lắm.

- Lạy chúa anh Moon Junhui, anh cút về bên kia cho tôi. Phòng anh với phòng tôi cách nhau có hai bước. Bỏ chân ra IMMA !

- Em nỡ bỏ anh sao bảo bối. Bao lâu anh không gặp, không thấy em. Vậy mà bây giờ em cự tuyệt anh thấy này.

MingHao tức điên đến đỏ cả tai, đúng lúc đó Seungcheol đi qua.

- Seungcheol hyung ! Cứu mạng, mang tên này nhốt vô phòng dùm em với huhuhu.

Seungcheol lắc đầu thở dài, cầm cổ áo Jun rồi kéo vô phòng đóng cửa.

- Choi Seungcheol, anh thả em ra !

Minghao mặc kệ tên kia ngào thét, quay vio phòng sắp xếp đồ đạc. Cùng lắm tối anh ấy dậy thì cậu dỗ là được.

Seungcheol sau khi giải quyết xong cặp đôi rắc rối kia, liền ra khu đất trống gần đó liên tập.

Đang tập luyện thì anh nghe thấy tiếng bụi cây gần đó.

- Là ai ? Không hồi âm, Seungcheol cẩn thận lại gần bụi cây đó. Anh thấy nằm đó là một chằng trai với mái tóc màu vàng, khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp bị nhuốm màu máu tươi. Anh ta có hai đôi cánh thiên thần. Nhưng tại sao lại là màu đen.

- Anh ta là thiên sứ sao ? Mình có nên mang về cho Jimin không ? Người con trau nằm kia khẽ động đậy, thều thào nói.

- Cứu...mạng.

Không lo nghĩ gì nhiều, Seungcheol ôm lấy người kia rời đưa anh ta vào bóng cây mát gần đó. Bản thân thì tìm con suối gần đó lấy khăn lau vết máu đi, rồi băng bó vết thương cho người lạ.

Đúng rồi, cậu ta là người lạ mà. Tại sao anh lại chăm sóc tận tình như thế. Vừa mới thấy, anh đã sinh ra cảm giác như đã biết từ rất lâu vậy.

"Cheolie, lại đây..."

Một đoạn kí ức lướt qua đầu Seungcheol, nhưng anh không nhớ ra được. Ai đã gọi anh thân mật như thế. Cheolie sao ? Nghe thật đáng yêu so với một người Thủ Lĩnh như anh. Không hợp lắm nhỉ.

Mải suy nghĩ mà Seungcheol không nhận ra người kia đã tỉnh lại.

- Um..uh...! Cậu ta kêu nhẹ. Tay ôm lấy đầu, vết thương trên bụng vì động đậy lại hở ra một chút.

- Ấy ấy, cậu ngồi yên đi. Vết thương lại hở bây giờ.

- Cậu là... ?

- Tôi đi ngang qua đây. Thấy cậu thương  nặng quá nên giúp thôi. Seungcheol băng lại vết thương trên bụng người kia.

- Cảm ơn vì đã cứu mạng. Tôi có thể biết tên cậu được không ?

Seungcheol chần chừ một lúc rồi cũng nói. Không hiểu sao nhưng miệng Seungcheol lại tự động thốt lên cái tên vừa nãy.

- Cheolie ! Anh giật mình bịp miệng mình lại, đang định đình chính lại thì khéo miệng người kia cong lên. Cười thật xinh đẹp, thật tỏa nắng. Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai Seungcheol.

- Tôi tên Hanie ! Chào cậu Cheolie.

"Hanie" Cái tên này cậu nghe đâu rồi thì phải. Nhưng cách cậu ta giọng cậu là Cheolie thật thoải mái. Rất dịu dàng, nụ cười kia cũng rất đẹp.

------------------------

- Cái gì ! Thiên Sứ Sát Nhân thoát ra rồi ! Các người làm ăn kiểu gì vậy hả ? Có biết hắn ta là vật thí nghiệm quan trọng của ngài Yohan không !

- Chúng tôi xin lỗi ! Tại hắn ta quá mạnh, sức mạnh đó vốn không phải của con người. Chúng tôi cản không được, nhưng ngài đừng lo. Thiên Sứ Sát Nhân bị trọng thương, chắc chắn không đi xa được.

- Các người liệu hồn mà bắt hắn ta về đầm Nếu không ta sẽ giết từng người một. Rõ chưa ?

Đám người kia sợ hãi cúi nhằm mặt xuống. Không dám nhìn lên tên phía trước. Giọng tên nào tên nấy run rẩy sợ hãi.

- Rõ...thưa ngài !

- Mau cút hết cho ta !

- Vâng !

Tên kia kéo mạnh cà vạt tức giận ném mạnh xuống đất. Hắn ta gằn giọng.

- Thiên Sứ Sát Nhân xinh đẹp à. Ngươi không thoát được đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com