Chương XXXIII: Death Town (1)
Jimin nằm bệp xuống chiếc ghế sofa trong văn phòng, anh mệt mỏi xoay hai bên thái dương. Ba ngày nay làm việc không ngừng nghỉ chỉ vì cái tên bác sĩ Yohan kia. Tống tên khốn đó vào tù thật không hề dễ dàng một chút nào. Yohan trong mắt người dân của Thiên Đàng là một bác sĩ chuyên tâm làm việc, lúc nào cũng lo nghĩ đến người dân. Khi biết những chuyện mà hắn làm mọi người đều rất xửng sốt. Nhưng đó không phải là điều khó khăn khi muốn tống hắn vào tù, điều khó nhất chính là mối quan hệ mà Yohan đã xây dựng được.
Những thí nghiệm phi pháp của hắn ta đã giúp cho những tên quý tộc nhà giàu lắm tiền có được những thứ mà bọn chúng muồn. Tiền bạc, địa vị kể cả tình yêu. Lũ tham lam đó muốn giữ những thứ đó ở bên mình nên bọn chúng bằng mọi giá phải bảo vệ Yohan, vì hắn chính là nguồn cung cấp chính. Những con người tham lam, coi tiền bạc và địa vị là tất cả. Bọn chúng lợi dụng lẫn nhau, sử dụng đồng tiền dơ bẩn làm dây xích trói buộc người khác. Yohan ba lần bảy lượt suýt được miễn tội vì lũ người kia đã hối lộ quan toà và luật sư. Jimin như muốn phát điên khi biết cái lũ người lúc nào mở miệng ra là nói về phẩm chất cao quỷ, đạo đức tốt đẹp. Cái lũ người lúc chỉ biết nhìn lỗi sai của người khác mà không nhìn thấy đống rác trên đầu mình.
Đồng tiền quả thực có sức mạnh thật to lớn, có những người chỉ vì tiền mà có thể làm mọi thứ. Nhưng nó vẫn chưa phải thứ đáng sợ nhất. Tiền giả hay tiền thật thì máy móc còn có thể soi được nhưng lòng người thật hay giả thì biết lấy gì để mà soi ?
Khó tin nhất là lòng người, khó hiểu nhất cũng là lòng người, khó phân biệt nhất cũng là lòng người, khó đoán nhất cũng chính là lòng người. Đáng sợ nhất vẫn là lòng người.
Jimin đứng dậy bước vào căn phòng mà trước kia anh cùng Aslan đã giải phong ấn cho các Zodiac. Chính giữa những cái cột nơi chất giữ Bảo Vật Khế Ước là Hòn Đá Vô Cực. Jimin đến gần Bảo Vật Khế Ước của Seungcheol, ánh mắt hiện lên tia lo lắng. Ánh sáng của bảo vật ngày một yếu đi, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi là ngọn lửa nhỏ nhoi này sẽ tắt ngay lập tức.
- Seungcheol, cậu định từ bỏ dễ dàng như vậy sao ?
---------------------------------
Dinh thự Chestnut hôm nay ảm đảm hơn mọi khi, không còn tiếng cười nói vui vẻ của những người trong nhà. Ai cũng mang vẻ mặt u sầu khó tả, Jihoon suốt ba ngày này nhốt mình trong phòng không ăn không ngủ chỉ để tìm cách chữa lành vết thương cho vị Thủ Lĩnh. Hai mắt Jihoon cuồng thâm lại, hơi thở mệt mỏi như sắp ngất đến nơi. Jun và Minghao mở cửa phòng bước vào, trên tay cầm một đia bánh mì bơ tỏi.
- Jihoon hyung, hyung mấy ngày nay không có ăn gì rồi. Ăn một một chút bánh đi !
- Xin lỗi Minghao, nhưng anh không có tâm trạng để ăn.
- Lee Jihoon, cậu định để bản thân kiệt quệ đến mức ngất ra mới chịu đúng không ? Tớ biết cậu lo cho Seungcheol hyung, chúng tớ cũng lo nữa. Nhưng cậu cũng phải chăm sóc bản thân mình đi chứ, cậu để đến lúc hyung ấy tỉnh lại rồi nhìn cậu ngã xuống hả ? Cậu cũng là Thủ Lĩnh của bọn tớ, bây giờ cậu cũng lăn ra bất tỉnh nhân sự như hyung ấy thì bọn tớ phải làm sao ?
Nghe những lời Jun nói mà Jihoon sợt tỉnh, bây giờ mà cậu phải mạnh mẽ để bảo vệ mọi người thay cho Seungcheol hyung chứ. Mọi người hiện tại đã rất mệt mỏi rồi, nếu cậu mà cũng ngất ra đấy chắc náo loạn cả cái thành phố này mất. Jihoon cầm lấy đĩa bánh rồi ăn một cách ngoan lành.
- Cảm ơn em Minghao ! Bánh mì bơ tỏi ngon lắm !
- Hyung thấy ngon là tốt rồi.
Ba người họ ngồi ăn bánh trong phòng Jihoon, ăn xong lần lượt từng người một lại tiếp tục ngồi tìm cách cứu Seungcheol.
Trong phòng Seungcheol, Jeonghan vẫn đang ngồi đờ đẫn ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ một giấc chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh dậy. Seungcheol hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống, bờ môi khô khốc lại vì thiếu nước . Jeonghan hàng ngày đều ở bên cạnh Seungcheol, nửa bước cũng không rời. Jeonghan nhìn khuôn mặt phờ phạc của Seungcheol mà nghĩ :
"Seungcheol thật là, điệu đà như phụ nữ vậy. Trong phòng toàn thấy mấy đồ dùng chăm sóc da, cậu yêu bản thân như vậy thì mau tỉnh lại đi đồ ngốc này. Mặt cậu sắp thành ông cụ rồi đó."
- Choi Seungcheol, cậu mà không mau tỉnh dậy thì tớ sẽ ném hết đống đồ dưỡng da kia của cậu đi đó. Cả đống gương trong phòng nữa, bởi vì nếu cậu nhìn thấy bản thân khi mới tỉnh dậy chắc sẽ sốc đến mức ngất tiếp quá.
Jeonghan vẫn như mọi ngày, ngồi cạnh giường mà độc thoại. Cúi đầu xuống sát với khuôn mặt Seungcheol.
- Đồ ngốc của tớ, tỉnh lại đi mà ! Tớ xin cậu đấy !
Vừa mới dứt lời, phía dưới tầng có tiếng động lớn khiến cả bọn một phen giật mình thon thót. Hansol mở cánh cửa mạnh đến nỗi nó gần như nát đến nơi, hét lớn làm căn nhà ảm đảm trở nên ồn ào.
- Jeonghan hyung, Jihoon hyung, Jun hyung , Minghao hyung ! Mọi người đâu hết rồi ? Trời ạ mau xuống đây nhanh lên ! Chuyện quan trọng không thể chậm trễ ! Nhanh lên đâu rồi ?
Jeonghan cùng những người khác mệt mỏi bước xuống dưới nhà, mặt ai đấy đều như người mất hồn vậy. Jihoon lên tiếng đầu tiên.
- Chuyện gì mà la lối om xòm vậy Hansol ? Em biết là giọng em vang đến mức đầu xóm cũng nghe thấy không ?
- Trời ạ, hyung mà biết chuyện này cũng hét như em thôi !
- Mau nói đi Hansol, rốt cuộc là chuyện gì ? Minghao lên tiếng. Ánh mắt tràn ngập tia hi vọng của Hansol sáng lên như đèn pha ô tô, tông giọng cũng vui đến lạ thường,
- Em tìm được người có thể giúp chúng ta chữa trị cho Seungcheol hyung rồi ! Mấy người còn lại như không tin vào tai mình, đồng loạt hỏi lại Hansol.
- CÁI GÌ ? Em nói thật sao Hansol ?
- Em đùa mọi người làm gì ? Em cũng đã biết hiện tại người đó đang ở đâu , chúng ta có thể lập tức đến đó. Chỉ là cái tên nơi đó nó có hơi...
- Nơi nào Hansol ? Jeonghan gấp rút hỏi.
- Thị trấn của cái chết _ DEATH TOWN ! 
------------------------------------
Tiếp theo sẽ là ai đây ta ? Mọi người có nghĩ ra là ai không ?
Mình vừa viết mà tim cũng đập rộn ràng luôn. Chắc là do phấn khích vì cái trí tưởng tưởng của bản thân đây. Chờ chương mới vào khung giờ vàng ngày mai nha.
Love ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com