Chap 3
Chap 3
[Xem ảnh]
Bước ra từ nhà tắm , Jiyeon thở dài. Myungsoo , người vẫn mặc nguyên bộ vest đen , đang nằm dài trên giường cô , nhắm mắt , đeo headphone .
" Myungsoo , anh ngủ rồi à ? "
"..."
" Thái tử , anh không tắm sao ? "
"..."
Nghĩ rằng Myungsoo đang nghe nhạc nên không nghe thấy cô , Jiyeon tiến tới sát giường , lay vai anh - " Yah Kim Myungsoo - " - Câu nói của cô bị ngắt khi Myungsoo đột ngột nắm lấy tay cô , kéo Jiyeon ngã lên người anh , vòng tay ôm chặt lấy cô . Mặc cho Jiyeon vùng vẫy chống cự , Myungsoo hỏi :
" Jiyeon , ngoài hoa linh lan , em còn thích gì nữa ? "
" ...." - Bỏ qua câu hỏi của Myungsoo , Jiyeon tiếp tục chống cự -" Yah, buông tôi ra "
" Anh thì thích nhiếp ảnh và tất cả những thứ liên quan đến màu đen. Cả sưu tập nữa , anh có một bộ sưu tập cả ngàn chiếc máy ảnh các loại."
" ....."
" Món anh thích ăn nhất là mì udon."
" ......"
" Anh rất thích ôm gối tre khi ngủ ."
" ......"
" Vì một vài kí ức không vui lúc nhỏ , anh không thích đồ ăn Trung quốc lắm ."
"......"
" Điều anh ghét nhất đó là phản bội. Bất cứ ai phản bội anh sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ "
"......"
" Anh đã tới thăm rất nhiều nước châu Âu , nhưng chưa từng tới Ý. Thời tiết ở đó ra sao ? Có nóng lắm không ? Anh không thích trời nóng , mỗi khi quá nóng anh lại cư xử rất kì lạ."
" ...... "
" Chúng ta hãy tới đó nghỉ tuần trăng mật đi ! Em có thể làm hướng dẫn viên cho anh ...."
" Hồi nhỏ anh đã trốn ra khỏi cung đi chơi mấy lần , có một lần bị phát hiện , cha anh phạt đòn rất đau ...."
.
.
Myungsoo tiếp tục nói. Suốt 20 năm sống trên đời, anh chưa từng nói nhiều như vậy , đặc biệt là nói về bản thân mình . Vì muốn Jiyeon cảm thấy thoải mái và thân thiết với anh hơn , anh đã rất cố gắng . Dần dần , Jiyeon không còn sức để chống cự nữa , nằm im trong vòng tay ấm áp của Myungsoo , cô im lặng nghe anh luyên thuyên đủ những chuyện không đầu không đuôi . Bất giác , Jiyeon mỉm cười . Ai ngờ được vị thái tử nổi tiếng tàn nhẫn và lạnh lùng lại có những lúc như thế này. Chú rể tương lai của cô thật là kì lạ !
.
.
" Em phải nghe và nhớ cho kĩ , Jiyeon . Anh chính là như vậy đó , là vợ anh , em phải nhớ những điều này mới được ! "
" Jiyeon ..... Jiyeon ....."
Muyngsoo vẫn tiếp tục độc thoại nhưng mí mắt Jiyeon đã bắt đầu nặng dần , cơn buồn ngủ dần kéo tới , trước khi chìm hẳn vào cõi mộng , Jiyeon cảm thấy một đôi môi ấm áp nhẹ lên trán cô và thanh âm trầm ấm của Myungsoo thì thầm vào tai cô :
" Ngủ ngon , công chúa ."
~~~~~~~~~~~~~~~~
Kim Hyunsoo đứng im lặng trong căn phòng treo đầy những bức ảnh quý của gia đình . Trước mặt ông là chân dung một người phụ nữ rất xinh đẹp, mái tóc đen vấn cao điểm những viên pha lê tím và làn da trắng như nhung, vận trên mình chiếc váy màu kem trang nhã và nụ cười cuốn hút đến mê người. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi chạm tay vào bức chân dung, ông thấy lòng mình như ấm lại và những bão tố trong tâm hồn lắng xuống, bình yên và thanh thản .
Seo Won , người bạn thân thiết nhất của ông , đơn giản là một con người tràn đầy sức sống và tình yêu mãnh liệt. Bà lặng lẽ chăm sóc hai đứa con đầu của chồng , sinh thêm cho dòng họ Di Lauro một cô công chúa yêu kiều và lộng lẫy, bà sống như một cái bóng trong biệt điện rộng lớn với nỗi khắc khoải yêu thương dồn hết vào những đứa trẻ ngây thơ. Để rồi tự sát trong nỗi cô đơn và uất ức đến cùng cực .
" Tìm mãi không thấy đâu, hóa ra người trốn ở đây , Điện hạ "
Giọng nói châm chích quen thuộc của Hoàng hậu vang lên. Bà đẩy cửa , bước vào , mái tóc xõa dài . Nhà vua im lặng, có vẻ không chú ý đến sự xuất hiện của vị khách không mời . Bà nhìn vào bức tranh một cách chăm chú
" Jiyeon ... con bé quả là rất giống Park Seo Won ! "
Kim Hyunsoo không nói gì , Han Min Rae lại tiếp tục :
" Ông định để mặc cho con bé làm gì thì làm sao ? "
" Vậy chứ tôi phải làm gì ? " - Nhà vua đút tay trong túi quần, liếc ánh mắt sắc lạnh về phía người vợ của mình.
" Khốn kiếp " - Quốc mẫu nương nương bắt đầu nổi giận - " Chính ông là người đặt ra hôn ước này , chính ông đã nảy ra ý tưởng dùng cuộc hôn nhân này để bù đắp cho con bé . Một ý tưởng ngu ngốc . "
Quốc vương không nói thêm gì , căn phòng rơi vào im lặng . Một lúc lâu sau , Han Min Rae vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh lại , giọng bà run run -".. nếu ...nếu Myungsoo ..."
Khi tên người con trai duy nhất của ông được nhắc đến đã thu hút được sự chú ý của Kim Hyunsoo . Rời mắt khỏi người phụ nữ trong tranh , ông nhìn vợ mình dò hỏi .
" Nếu ... nếu con bé ... dùng Myungsoo để trả thù chúng ta ... t-t-thì tôi phải làm sao đây ? "
~~~~~~~~~~~~~~
Thành phố Verona , miền nam nước Ý
Cappelo đặt xấp ảnh xuống bàn , đôi mắt nâu với những nếp nhăn kín đáo nheo lại . Ông trút tiếng thở dài nặng nề .Nhấp một ngụm rượu vang đỏ chót, cảm thấy thứ chất lỏng cay nồng ấy như đang siết lấy cổ họng mình. Ngoài trời, nắng nhẹ rải xuống những con đường xa tít tắp, nguyệt quế xanh đung đưa trong gió chiều, bồ câu bay đầy một góc phố .
Cappello chưa bao giờ cảm thấy nghi ngờ bản thân mình như lúc này . Đứa con gái duy nhất của ông đã rời khỏi đây, mang theo tất cả tiếng cười và niềm vui của tòa lâu đài cổ kính. Từ sâu trong tiềm thức, một nỗi sợ mơ hồ của quá khứ đang chiếm hữu . Những tháng ngày đen tối ấy nhất định sẽ tái diễn, nhất định là như thế .
Có tiếng cửa mở, là Mattrix . Anh chậm rãi bước vào, ngồi xuống chiếc ghết đối diện cha mình. Nhìn xấp hình ở trên bàn , anh nhếch mép cười
" Cha vẫn còn chơi trò theo dõi cổ hủ này sao ? " - Đưa tay nhặt lên một tấm hình , ánh mắt Matt dịu lại , trong hình , cô em gái bé nhỏ của anh , tay ôm bó hoa linh lan trắng xinh đẹp, mỉm cười vui vẻ với Kim Myungsoo . Nụ cười thực sự không chút giả tạo mà ngay cả chính anh cũng ít khi bắt gặp ở cô - " Con bé có vẻ hạnh phúc " - Matt nghĩ thầm .
" Cha nên để con bé được yên ! " - Đặt tấm ảnh về chỗ cũ , anh nói bằng giọng hòa nhã hết mức có thể, khuôn mặt điển trai đanh lại.
" Con bé sẽ không để mình được yên " - Ông nói -" Francessa , nó chấp nhận hôn ước một cách ngoan ngoãn như vậy là để trả thù "
" Trả thù ? " - Mattrix không ngăn nổi tiếng kêu ngạc nhiên
" Trả thù cho cái chết của Park Seo Won "
Cái tên quen thuộc phát ra từ miệng người đàn ông uy quyền khiến Matt rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng và dự cảm bất an bỗng khơi dậy trong lòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" KHÔNGGGGGGGG !!!!! "
Tiếng thét kinh hoàng của một đứa trẻ xuyên dọc qua dãy hành lang vắng lặng làm xôn xao những người hầu ở sảnh dưới . Quyển sách trên tay hai chàng trai trẻ rơi xuống , đôi mắt mở to trong sự sợ hãi . Vội vã , anh đẩy ghế và chạy nhanh ra khỏi thư phòng , bỏ mặc vị thầy giáo đang ngơ ngác nhìn theo bằng đôi mắt nhăn nheo sau lớp kính dày cộm .
Matt lao như bay xuống những bậc thang dài của chiếc cầu thang xoắn ốc , vừa lúc đó , L.Joe mở cửa lao vào trong nhà. Không ai bảo ai , cả hai cùng chạy như bay về phía trước , lao đến phòng của phu nhân Seo Won ở cuối hành lang , đẩy đám người hầu đang đứng túm tụm trước phòng của phu nhân mà không để ý đến khuôn mặt khiếp đảm của tất cả bọn họ .
Matt sững người, L.Joe bất ngờ đến nỗi không thể kêu lên thành tiếng. Hai đôi mắt mở to trừng trừng, toàn thân họ lạnh toát.
-Mẹ ! Mẹ !
Tiếng kêu yếu ớt của đứa bé gái đang ngồi bệt dưới nền nhà khiến cả hai sực tỉnh . Hai tay nó dính đầy máu, tanh nồng . Máu lấm đỏ cả chiếc váy trắng tinh khôi, vương trên những sợi tóc đen nhánh mảnh mai khiến chúng bết lại, rũ xuống. Đôi mắt đẹp của con bé ướt đẫm nước khi nhìn vào thân thể người phụ nữ nằm bên cạnh đang thở dốc một cách nặng nhọc với vết đạn giữa ngực và khẩu súng còn bốc khói được nắm hờ hững trong bàn tay phải
" Chết tiệt !! Mau gọi xe cấp cứu !!!!! "- Matt quát lên với bọn gia nhân đang mặt mày xanh lét ngoài kia. Cậu chạy đến chỗ người phụ nữ trong cơn hấp hối, nâng bà lên bằng đôi tay rắn chắc.
L.Joe thu hết can đảm và chút sức lực còn lại để di chuyển đôi chân . Anh bước đến gần, lấy bàn tay bịt lấy đôi mắt ướt nhòe của Francessa trong khi đôi tay bé xíu của con bé cứ bấu chặt lấy người mẹ , nhất định không chịu rời . Một cách thô bạo, anh giằng tay con bé ra . Nó phản kháng bằng cách vùng vẫy nhưng tuyệt nhiên không hề nói tiếng nảo, chỉ có âm thanh khẽ khàng phát ra từ cổ họng một cách đau đớn, bi ai . L.Joe dùng sức ép mặt con bé vào ngực mình, tránh không cho nó nhìn thấy cái cảnh đẫm máu mà chính cậu cũng phải khiếp sợ
" Giữ chặt con bé, Joe ! "
Matt hét to như ra lệnh. Giọng nói cậu cứng rắn nhưng thoáng có chút sợ hãi và bàng hoàng, đôi tay cậu giữ chặt vết thương đang rỉ máu trên ngực phu nhân Seo Won . Khuôn mặt bà tái dần, môi chỉ có thể khẽ mấp máy một cách khó nhọc.
" Matt....L.Joe.....!!!! "
Francessa dường như nghe thấy tiếng mẹ . Nó định quay đầu lại nhưng đã bị L.Joe siết chặt trong vòng tay cứng như thép . Bất lực , nó cấu mạnh vào tay người cậu , môi bật ra tiếng khóc thổn thức. L.Joe vùi mặt mình vào mái tóc đứa cô bé để ngăn mùi máu đang xộc vào mũi và trấn tĩnh lại đầu óc đang sắp phát điên của mình nhưng càng làm thế, cậu lại càng cảm nhận được sự run rẩy của con bé .
" Francessa ... " - Phu nhân Seo Won dùng hết sức lực để bật ra lời nói -" .....chăm....sóc...con bé! Làm ơn !!!"
" Con nhất định sẽ bảo vệ Francessa . Con thề ! " - Nắm chặt bàn tay trắng muốt, lạnh toát của Seo Won, cậu thấy mắt mình cay xè
" Đừng để..... " - Bà tiếp tục nói, một giọt nước mắt lăn dài xuống khóe môi xinh đẹp - " ...đừng để nó....phải...chịu...bất kì...đau khổ...nào...giống như ta đã phải chịu !!! "
" Con sẽ làm như thế ! " -Matt nói, giọng anh lạc đi
" Cầu Chúa....phù hộ....cho tất cả....các con . Matt , Joe và...con gái...bé bỏng của ta !!! "
Một hơi thở trút ra, nhẹ hẫng. Matt quay đầu, nhắm chặt đôi mắt để cho một giọt nước lăn dài trên má . L.Joe một tay ôm chặt Francessa , tay còn lại khẽ làm dấu thánh giá trong khi con bé đã ngất đi vì đau đớn trong tay cậu từ lúc nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ahhhhh !!
Jiyeon bật dậy , trán lấm tấm mồ hôi. Lại là cơn ác mộng đó , cơn ác mộng về cái chết của người mẹ đã đeo bám cô suốt bao nhiêu năm qua . Thở dài , Jiyeon đưa mắt nhìn xung quanh phòng , trời đã sáng từ lúc nào , ánh mắt cô dừng lại ở bó hoa linh lan lớn đặt ở góc phòng và nhớ tới buổi tối vừa qua. Đã lâu rồi cô mới được chơi vui như thế .
Nhắc mới nhớ , Myungsoo đi đâu rồi ?. Chẳng phải hôm qua anh ta ngủ lại trong phòng cô sao ? Hay là cô mệt quá mà nhầm lẫn nhỉ ? Thật kì lạ .
Jiyeon quyết định đi tìm Myungsoo. Tìm trong nhà không thấy , Jiyeon quyết định về phòng cũ của Myungsoo ở cung Thái tử tìm xem sao . Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa nhà , Jiyeon chợt nhìn thấy một vật đang ngáng chân mình. Trong ánh nắng , chiếc hộp xanh ngọc với dây ruy băng màu trắng nằm im nổi bật trên nền đất xám lạnh. Cẩn trọng, cô cầm nó lên , ngần ngừ lướt ngón tay trên mép giấy gói, nửa muốn mở nửa lại không muốn . Lòng tự trọng của một cô gái gia giáo không cho phép cô được nhận quà một cách bừa bãi . Hơn nữa , nếu đây không phải là quà dành cho cô thì chẳng phải là rất bẽ mặt hay sao ? Cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp rồi cúi mình đặt nó trở lại mặt đất. Chợt, một dòng chữ viết tay nhỏ trên sợi dây ruy băng đập vào mắt Jiyeon.
" Thuộc sở hữu của Thái tử Đại hàn dân quốc - dành tặng Thái tử phi "
Jiyeon cầm lấy chiếc hộp. Giọng điệu này nhất định là của gã Thái tử đáng ghét ấy. Lầm bầm vài tiếng gì đó trong miệng, cô kéo mạnh sợi dây khiến nó bung ra . Khi chiếc nắp hộp được tháo mở, cô tròn mắt nhìn vào trong, bất giác khóe môi nở nụ cười nhẹ. Một đóa hoa linh lan được khắc từ chất liệu đá trắng quý hiếm nằm gọn trên lớp đệm màu đỏ, xung quanh là chiếc hộp bằng thủy tinh để bảo vệ . Dưới ánh nắng , chúng trở nên trong suốt và lấp lánh đến độ hoàn hảo .
" Kim Myungsoo , anh quả là cao thủ , nhưng chưa đủ để đại tiểu thư này cảm động đâu " - Jiyeon nói khẽ. Cô lấy đóa hoa ra khỏi hộp thì phát hiện còn thứ gì đó cộm lên dưới lớp đệm dày. Khi lấy nó lên, cô không khỏi thốt lên ngạc nhiên: Đó chính là cây kẹp hình hoa linh lan màu trắng do mẹ cô để lại, thứ đã bị thất lạc khiến cô mất ăn mất ngủ vì tìm kiếm. Tại sao nó lại nằm ở đây?
Lúc này, Jiyeon mới để ý có một mảnh giấy đặt ở đáy hộp. Tò mò, cô giở lên xem.
"Còn nhớ không? Tôi chính là người đã va vào em ở hậu cung vào ngày đầu em trở về Hàn quốc . Vốn đã định trả lại từ sớm nhưng chưa tìm được cơ hội . Giờ xem như đây là món quà đính ước tặng em , được không?
À , tôi đã nói với em mọi điều về bản thân mình . Giờ tới lượt em , hãy nói cho anh biết mọi thứ về em , Jiyeon.
Thái tử của Đại Hàn Dân Quốc
Kim Myung Soo "
Jiyeon bất ngờ đến nỗi không nói được gì. Cô lầm bầm - " Được lắm, Kim Myungsoo " - Với tay cài cây kẹp linh lan lên mái tóc đang xõa xuống vai , một nụ cười rạng rỡ hình thành trên gương mặt cô .
Từ đằng xa , một chàng trai trẻ đứng sau dãy hàng rào trắng, nhìn về phía cô gái . Mỉm cười , chàng trai quay người bước đi .
Đi được vài bước , điện thoại của anh báo có tin nhắn mới .
" Kim Myungsoo , tôi thích uống coffe cappucino "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com