Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23

Chap 23

Căn phòng ấy tối đen, chỉ có một tia ánh sáng nhỏ nhoi yếu ớt hắt ra từ quả cầu pha lê trên bàn. Người đàn ông chống cầm suy nghĩ. Cánh cửa gỗ sang trọng mở ra, một người phụ nữ bước vào. Bà ta có mái tóc vàng óng ả và đôi môi đỏ mọng trong thật quyến rũ. Tiếng giày cao gót vang lên lạch cạnh trền nền nhà; Đoạn bà ta tiến lại chỗ người đàn ông ban nãy, giọng có vẻ vừa kính trọng, lại vừa khiêm nhường.


"Ngài gọi tôi có chuyện gì không, ngài Araide?"

Ông ta chỉ tay về phía quả cầu pha lẻ trên bàn. Trong quả cầu hiện lên hình ảnh của một cô gái. Bà khinh ngạc thốt lên:

"Ran Mori ?"

Bà ta nhìn quả cầu hồi lâu, như muốn khẳng định lại những gì mình vừa thấy.

Cả Ran, Shinichi, Kaito và Aoko đều xuất hiện trong quả cầu, từng cử chỉ của họ như đang bị thu lại và nằm gọn trong tầm mắt người phụ nữ ấy. Mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, dù bà không nghe được cuộc trò chuyện gì. Cả bốn người đều không biết được hành tung của họ bị theo dõi ra sao.

"Tiến hành đi Vermouth, cô biết mình cần làm gì mà, phải không?"

Người đàn ông cất giọng lạnh như tiền, mắt không liếc Vermouth một giây.

"Sẽ phải sử dụng đến cái đó sao?"

Vermouth cắn môi, giọng nói nghe không chắc chắn.

"Tỏ ra ngu ngốc không giống cô chút nào, phong cách làm việc của chúng ta là bất chấp mọi thủ đoạn, cô không nhớ sao?"

Đôi mắt thoáng buồn, rồi nhanh chóng trở về vẻ mặt lạnh, bà ta gật đầu mà ra khỏi căn phòng màu đen u ám.

-------

Vermouth nhìn xung quanh cẩn thận, đưa tay kéo chiếc giá đỡ ngọn đuốc đang yên vị trên tường xuống. Một âm thanh hỗn độn vang đằng sau bức tường đã bám đầy rêu. Bức tường ấy như một cánh cửa bí mật và ngọn đuốc kia giống như chìa khoá để giải phong ấn cho căn phòng.

Cầm lấy ngọn đuốc đang rực lửa, bà ta men theo đường cầu thang đi xuống căn hầm bí mật được giấu dưới lòng đất.

Một không gian rộng rãi và tối om, tiếng bước chân vang lạch cạch rồi không gian lại trở nên tĩnh mịch. Bước chân cuối cùng của Vermoth đặt xuống nền gạch lạnh lẽo. Bước chân bà ta đi rất êm như trên các đầu thang nhưng thỉnh thoảng lại đạp trúng những cục đá hay vật gì đó cưng cứng, nhòn nhọn. Thật kì lạ.

Đi sâu hơn vào trong, không gian lại càng tối hơn, bà ta hạ chiếc đuốc để rọi con đường phía dưới. Lúc này, luồng ánh sáng nhỏ từ cây đuốc rọi sáng cả đoạn đường bà ta đi, thỉnh thoảng lại có xuơng người lăng lóc tứ tung và một mùi thối kinh tởm. Đó là mùi của xác chết.

Phía trước có ánh sáng, điều này Vermouth thấy rất lạ. Ai có thể vào đây được chứ? Bà ta ngờ ngợ rồi tiến về phía trước một cách thận trọng.

"Ai đó?!" - Vermouth xô mạnh cánh cửa, hình như và đã thủ thế.

Một căn phòng sang trọng khác xa với khung cảnh bên ngoài và thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ những cây đuốc sắp cháy rụi.

"Gin?"

Vermouth đến gần người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Ông ta mặc bộ đồ màu đen, mái tóc màu bạch kim dài đến thắt lưng che kín cả khuôn mặt. Chân ông ta bắt chéo, để quyển sách trên đầu gối vừa đọc vừa nhâm nhi ly rượu thơm nồng trên tay. Khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

"Thật hiếm khi cô xuống đây, Vermouth. Tôi tưởng cô không ưa cái mùi xác thối rữa bên ngoài chứ."

Bà ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Người đàn ông tên Gin vẫn đọc sách.

"Tôi đoán Boss lại giao việc cho cô, hẳn là cô mới xuống đây?"

Không thèm liếc bà ta nửa cái, Gin hỏi và nhấm nháp một chút rượu.

Vermouth búng tay cái chóc, châm một điếu thuốc phì phèo, nói:

"Phải, anh nghĩ tôi còn có lý do gì khác để xuống đây sao, baby?

"Chuyện về Ran Mori?"

"Sao anh biết điều đó?"

Nhấp một ngụm chất lỏng thật lớn, Gin uống hết ly rượu trên tay. Đặt quyển sách trên bàn, gã nói:

"Cô gái đó đã biết về nơi này và bí mật của tổ chức quá nhiều. Nếu để cô ta bên ngoài quá lâu sớm muộn gì thông tin của tổ chức cũng bị lộ. Tôi nghĩ cô nên ra tay sớm đi, thà giết thừa còn hơn bỏ sót mà, phải không ?"

Vermouth im lặng, đứng dậy khỏi bộ ghế sofa, đưa tay dập tắt điếu thuốc hút dở, rồi tiến về phía giá sách. Tiếng Gin vọng lại từ đằng sau :

"Tôi biết cô và Ran Mori là bạn thân nhưng mong cô đừng để điều đó ảnh hưởng đến những bí mật trong tổ chức."

"Tôi biết..."

Vermouth quay mặt. Một tình bạn như thế, liệu sẽ phản bội được sao?

Giá sách đầy ắp những quyển sách dày. Bụi đóng từng lớp, bà ta lần theo các dãy ngăn tìm cuốn sách mà mình cần. Mắt bà dừng lại và tay đưa lên lấy trên kệ xuống quyển sách bọc da màu nâu sẫm.

Tựa sách đã mờ đi chỉ còn nhìn thấy mấy nét nhỏ được viết bằng chữ cái la tinh. Như đã đọc rất nhiều lần, Vermouth lật ra một trang một cách nhanh chóng.

"Cô dùng Parallel World (*) à?"

(*) Parallel world, một loại thần chú cổ xưa cho phép ta đi xuyên không đến những thế giới khác. Một loại thần chú đã bị triều đình cấm sử dụng từ 400 năm trước và chỉ có nhà vua và những tướng thân cận mới được phép sử dụng. (Đã xuất hiện câu thần chú này ở Chap 18 )

Vermouth tìm đến giữa căn phòng, bắt đầu đọc thần chú. Vòng tròn ma thuật lại hiện ra với màu đỏ sẫm và khói bay xung quanh mờ mờ ảo ảo. Gin liếc mắt nhìn Vermouth một cái rồi nói:

"Đừng có bị bắt đấy."

Vermouth nở một nụ cười đầy mê hoặc gật đầu, ngay sau đó cô biến đi mất sau làn khói huyền ảo.

Gin ném mạnh quyển sách lên bàn, nở nụ cười lạnh như băng khinh bỉ nói :

"Con đàn bà ngốc nghếch."

Không biết đã bao lần, anh ta đã lợi dụng tình cảm của Vermouth. Anh biết Vermouth thích anh nhưng anh vẫn cứ thờ ơ trước điều đó. Trước giờ anh luôn coi cô ta là một công cụ, chỉ cần nói một lời cô ta sẽ lập tức nghe theo không biết là có nguy hiểm hay không. Anh ta luôn nghĩ, Vermouth, chỉ là một con rối để chơi đùa, khi chỉ cần cắt dây, con rối....sẽ tự động rơi vào bẫy.

Tokyo 21:18:42

Ran đưa tay chỉ vào 'bị cáo' bắt đầu kết án :

"Tôi tuyên bố bị cáo Aoko Nakamori và Kaito Kuroba bị bắt vì tội không công khai quan hệ, mức án là 7 ngày lao động công ích bị cáo còn gì biện hộ nữa không ?"

Hai cánh tay đưa lên yêu cầu được phát biểu.

"Thưa quan tòa, thật là vô lí, chỉ có như vậy mà đã kết án rồi sao, bằng chứng không thuyết phục"

Aoko phản đối

"Nếu chúng tôi không làm gián đoạn thì chắc đã có bằng chứng cụ thể rồi nhỉ, bị cáo ?"-Shinichi.

"Cám ơn thư kí."

Ran tươi cười

Aoko á khẩu, không nói được lời nào mặc thì đỏ như quả gấc chín.

"Thưa quan tòa, tôi không có ý nói các vị kết án sai nhưng mà tôi nghĩ mức án có hơi quá tay, mong quan tòa minh xét."

"Sao lại quá tay ? Hai ngày vì chuyện ngươi tỏ tình mà không nói, hai ngày vì ngươi hôn mà không nói, hai ngày nữa là do ngươi không công khai chuyện yêu đương, còn ngày cuối cùng là do bổn tòa thích, còn gì thắc mắc ?"

"......"

"Tốt, bổn tào tiên bố : bãi tòa !"

"Màng kết án đã thi hành xong, mạnh ai nấy về. Còn gì trăn trối cứ gọi điện kêu oai."-Shinichi.

Thế là Shinran nhà ta đã trả thù xong, hớn hở trở về nhà.

"Đứng lại !"

Tiếng của Aoko vang lên, cô đi về phía Shinichi và Ran cười đắc ý.

Giậy cái khăn choàng trên cổ Ran xuống, cô "ngây thơ" hỏi :

"A...cái này là gì vậy ta ? Sao giống cái tớ tặng Shinichi năm ngoái quá a~ Thiệt là trùng hợp ghê, Ran cũng có một cái khăn giống vậy."

"......"

"......"

"Ừ nha, chúng ta ai cũng có một cái mà. Từ kiểu dáng đến màu sắc cũng giống y chang."-Kaito thêm vào.

"Dựa vào bằng chứng trên, tôi tuyên bố kiện bị cáo Ran Mori và Kudo Shinichi không công khai chuyện hẹn hò. Mức án thu hồi lệnh xử phạt Aoko Nakamori và Kaito Kuroba, bị cáo còn gì thắc mắc?"

Aoko nghiêm giọng.


"Có, tôi chỉ cho cô ấy mượn đỡ, không có bằng chứng thuyết phục đã vội kết án?"

Shinichi nhanh chóng biện minh.

"bla...bla...bla"

"bla...bla...bla"

"bla...bla...bla"

"bla...bla...bla"

"Trận đấu" diễn ra đã đến hồi gay cấn, kết quả bên bị cáo thua, bên khởi kiện thắng lợi toàn quyền xử lí hai bị cáo.

Lệnh thu hồi được đưa ra, bên khởi kiện đã thoát nạn lao động công ích còn bên bị cáo phải chịu phạt làm phục vụ không công trong thời gian ba ngày.

Để ăn mừng, cả đám...à không...bên khởi kiện quyết định kéo qua nhà Ran uống trà ăn bánh.

Con phố đêm lạnh lẽo chỉ còn bốn người, họ chia làm hai cặp đi rất thân mật.

Không hiểu sao Shinichi lại thấy vui, thế là từ nay không còn phải giữ bí mật chuyện giữa anh và Ran nữa. Vốn là thám tử thì anh làm sao có thể giấu chuyện gì, sớm muộn gì cũng bị dư luận phanh phui. Nụ cười của anh nở trên gương mặt thanh tú.

"Anh cười gì thế ?"

Shinichi nhìn Ran, lắc đầu. Càng lúc hai người lại đến gần nhau hơn, hai bàn tay đan chặt, truyền cho nhau hơi ấm. Thật hạnh phúc!

Một bóng đen mập mờ trước cửa nhà Ran. Cả bốn người tiến lại gần cửa xem thử. Ran hoảng hốt nhìn ra, miệng lắp bắp:

"Ver...Vermouth? Sao cô lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com