chap 7
Như đã hứa ở chap trước, au sẽ có món quà tặng cho người bóc tem đầu tiên đó là bạn shinran3107. Món quà đặc biệt của au là....... chap 7 này và hình ảnh của couple shinran nhà ta * vỗ tay*
Hình ảnh nà:
--------------------------------------------------------------------------------
"Shinichi ?!"-Ran quay mặt lại về phía phát ra tiếng nói đó.
Từ xa, Shinichi đang tới gần, gương mặt anh thoáng đỏ đỏ. Thấy anh đang đi tới, Ran vội lau đi hai hàng nước mắt, cố giữ gương mặt bình tĩnh nhất, cô nhìn anh. Anh quỳ xuống (à, nói sao ta ? giống như cách quỳ trong những cảnh cầu hôn ấy !-tác giả ) hỏi :
"Cô lại khóc à ?"
"Tôi không khóc !"-Ran trả lời
Anh nâng cằm cô lên, tay anh cầm chiếc khăn, anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cô, nhẹ nhàng nói :
"Nói dối ! Chuyện trong lớp...tôi thấy hết rồi cho nên, đừng giả vờ nữa, tôi biết cô rất nhớ gia đình của mình. Nếu như muốn khóc...cô cứ khóc đi, để nỗi nhớ nhung vơi đi phần nào và sau đó...trở lại thành một Ran Mori mà chúng tôi quen biết."
"......"
"Cô biết không, cô nhớ gia đình...đó là một chuyện tốt chứng minh tình yêu thương của cô dành cho họ,những người khác phải ganh tỵ vì họ không được như cô. Vì vậy nên, cô không cần xấu hổ khi mình nhớ họ, đó là một điều đáng tự hào. Cô cũng không nên kìm chế cảm xúc, nó sẽ làm cô thêm đau đớn. Cô có thể thể hiện nó ra bên ngoài hoặc ít nhất...là với tôi. Tôi sẵn sàng ở bên cô, nghe cô tâm sự, hay khóc. Tôi sẽ ở cô nên mong cô...hãy là chính mình !"
Nghe đến đây, nước mắt Ran bắt đầu chảy. Shinichi lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng cô lại nắm lấy cổ tay anh, thật chặc. Bỗng, cô cúi tới ôm lấy anh. Vòng tay ấy ôm chặc anh, đầu cô tự vào bờ ngực vững trãi, cô nức nở :
"Phải, tôi rất nhớ họ, nhớ rất nhiều. Tôi không hề mạnh mẽ, tôi không muốn mọi người lo lắng cho tôi. Shinichi, tôi phải làm sao ?!"-Ran vừa nói vừa khóc, cơ thể cô run run.
Shinichi đơ người ra vài giây vì cái ôm bất ngờ đó, anh đặt một tay lên lưng cô, tay còn lại anh để sau đầu cô. Anh người xuống, khẽ nói :
"Ngốc, cô không cần làm gì cả. Chỉ khi nào muốn khóc cô chỉ cần khóc là được. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, cảm xúc...không thể che giấu mãi được đâu !"
Ran vẫn ôm anh, cô vẫn khóc. Không phải khóc vì nỗi nhớ nhung mà vì một người bạn, một người bạn thực sự đã hiểu tâm trạng của cô. Cô cứ khóc như thế cho đến khi quá mệt, cô ngủ thiếp đi trên bờ vai của anh. Anh đặt cô tựa vào tường, bàn tay cô nắm chặt lấy bức ảnh. Anh rút bức ảnh ra xem, đập vào mắt anh là dòng chữ "lễ phong tước tướng quân của ba !"
"Tướng quân sao ?"-Shinichi nghĩ thầm lẽ nào anh đã phát hiện ra điều gì đó.
Anh cẩn thận đặt Ran lên lưng, cõng cô về nhà. Anh không ngừng nhìn ngắm gương mặt say ngủ của cô rồi lại mỉm cười, anh nói :
"Này cô nhóc, cô nghĩ có khi nào....tôi thích cô rồi không ?"
----------Flash Back-------
"Không sao đâu, thôi mình về trước nhé !"-Ran chạy ra khỏi lớp.
"Tớ cũng về đây !"-Shinichi nói nhưng ánh mắt của anh thì nhìn theo người con gái vừa khuất sau cánh cửa.
Anh đi sau Ran, một khoảng cách xa nhưng đủ để nhìn thấy cô. Cô đi đến chỗ cầu thang nhưng lại không đi xuống mà là lên...
"Sân thượng ? Cô ta lên sân thượng để làm gì nhỉ ?"-Shinichi tự hỏi.
Anh đi sau cô, sau khi Ran bước qua cánh cửa, anh nấp sau nó âm thầm theo dõi cô. Anh thấy cô ngồi xuống một góc, chăm chú nhìn gì đó. Lát sau anh lại thấy cô khóc, tay cô không ngừng lau đi những vết tích đọng lại trên má. Shinichi tựa lưng vào tường, theo dõi hành động của cô.
"Khóc sao ? Đúng rồi, hình như tiết học trước cô ta cũng khóc. Mình có nên ra đó an ủi không ? Không đâu, mình và cô ta đâu có ưa nhau nhưng mà...ngoài mình ra đâu có ai biết được chuyện này, nếu để cô ta như thế thì không nên vì dù sao cô ta cũng là con gái. Mình sẽ ra xem sao !"- Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh quyết định sẽ ra đó xem sao. Vừa đi anh vừa suy nghĩ xem mình sẽ nói những gì, một câu bất ngờ thốt ra từ miệng anh :
"Thì ra cô ở đây !"
Cô ngước mặt lên, đôi mắt cô ướt đẫm. Một đôi mắt màu tím tuyệt đẹp đang ẩn chứa một nỗi buồn. Đôi môi anh đào đang mím chặt, mái tóc đen láy. Nhìn cô cứ như một thiên thần vậy, anh đứng như người mất hồn ở đó nhìn cô. Đây là lần đầu anh nhìn thấy cô không đeo kính, anh nghĩ vì sao một đôi mắt đẹp như thế lại bị che đi ? mãi mê vơi những suy nghĩ, anh không biết rằng cơ thể mình đang tiến dần về phía cô. Anh ngồi xuống an ủi, nhưng thực tế anh không biết rằng những câu đó từ đâu ra, có phải là tận đáy lòng ? Cô bỗng ôm lấy anh, điều này làm anh bất ngờ hơn, gương mặt anh đỏ dần và như chấp nhận cái ôm đó, cúi mặt xuống nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô.
-------End Flash Back-----
"Là thế đấy, chẳng biết tại sao khi nhìn cô lúc đó tôi lại cảm thấy tim mình đập nhanh nữa. Chắc cô mệt lắm, khóc nhiều thế này cơ mà, nhìn này, áo tôi cũng ướt rồi đấy."
Đi một lúc thì đến nhà Ran, anh bấm chuông cửa, lát sau bác Agasa chạy ra mở cửa.
"Ơ, Shi...."
"Suỵt"- Shinichi ra hiệu cho bác im lặng.
Anh đi thẳng lên phòng Ran, anh đặt cô lên giường nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Vuốt lấy mái tóc của cô, tim anh lại đập nhanh. Anh đặt cặp kính của cô lên bàn, ngắm nhìn gương mặt của cô anh cảm thấy thật bình yên, mọi mệt mỏi đều tan biến hết anh bỗng nở nụ cười :
"Này cô nhóc, tôi cõng cô vất vả thế mà cô không cảm ơn tôi mà lại ngủ nữa à ? Thật là...đừng để tôi lo lắng nữa nhé !"
Mãi ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Ran, anh không biết là bác Agasa đã đến từ bao giờ, ông ra hiệu cho anh xuống phòng khách rồi đi mất. Anh bước xuống phòng khách thì thấy bác Agasa đã ngồi đấy, gương mặt có vẻ lo lắng. Anh đi tới ngồi ở chiếc ghế đối diện, anh hỏi :
"Bác có biết chuyện của Ran không ạ ?"
Ông gật đầu
"Thực ra hôm nay......."-Shinichi kể hết những chuyện mình nhìn thấy về những hành động của Ran ngày hôm đó cho bác Agasa nghe. Ông cũng kể lại chuyện mỗi đêm Ran đều gặp ác mộng rồi lại khóc, nói chuyện một mình.
"Chuyện này bắt đầu được bao lâu rồi ạ ?"
"Khoảng nửa tháng trước, hôm ấy ta đi nhậu về đi ngang phòng Ran thì thấy nó đang khóc. Đêm thứ hai từ phòng thí nghiệm ra ta cũng nghe thấy được. Đêm thứ ba ta thấy hơi lo cho nó nên đã ghé qua xem. Từ đó đến nay đêm nào nó cũng khóc, mỗi ngày đều có những thành viên khác nhau nhưng nhiều nhất là Shiho, chị của con bé."
"Thì ra là vậy !"
"Shinichi, ta mong cháu có thể giúp Ran vượt qua chuyện này, hãy nói với vài người bạn của con bé nếu cháu thấy cần thiết."
"Cháu biết phải làm gì rồi !"
Lát sau Ran tỉnh dậy, cô ngơ ngác vì đây là phòng mình, cô nhớ rõ ràng là mình còn ở sân thượng trường mà ? Cánh cửa phòng cô mở ra, Shinichi bước vào trên tay anh cầm một bát cháo nóng hổi. Cô ngồi dậy định nói điều gì đó nhưng lại bị anh đẩy xuống, anh kéo chiếc ghế xuống ngồi cạnh giường cô.
"Bác Agasa đi qua nhà bạn rồi. Cô là do tôi đưa về."
"C...cám ơn cậu !"- Ran nói nhỏ
"Cô không định kể cho tôi nghe chuyện gì à ?"- Shinichi giả vờ hỏi
Ran lắc đầu, đôi mắt cô thoáng buồn buồn. Shinichi nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào đôi mắt tím biếc kia anh nói :
"Cô muốn giấu tôi tôi cũng không ép cô nói."
Ran gật đầu, Shinichi chỉ tay vào bức ảnh trên bàn học, anh hỏi :
"Cái đó...là gì thế ?"
Ran lấy bức ảnh xuống, cầm trên hai bàn tay, cô nói :
"Đây là Shiho Mori, chị gái tôi trong tiệc sinh nhật của chị ấy !
Shinichi lấy bức ảnh từ tay Ran, anh nói :
"Đẹp thật đấy !"
Ran hơi ngơ ngác trước câu nói của Shinichi, vài giây sau cô mỉm cười chỉ tay vào Shiho, cô nói bằng giọng tự hào :
"Chị tôi, Shiho Mori. Là hoa khôi học đường đấy nhé, ở trong trường ai cũng thích chị ấy, chị tôi cũng rất là thông minh. Nếu để chị ấy thấy anh lại gần tôi thì anh chết chắc !"
Shinichi nở nụ cười nở miệng, thầm nghĩ :
"Đồ ngốc, tôi nói cô đấy. Trong ảnh, cô đẹp lắm !"
"Chị cô bao nhiêu tuổi rồi ?"-Shinichi hỏi
"20 ! nhưng năm ngoái chị ấy...đã qua đời rồi."- Nói đến đây, gương mặt cô thoáng buồn
Shinichi nhìn thấy biểu hiện của Ran bây giờ, anh suy nghĩ gì đó rồi đứng lên anh nói:
"Cô ăn cháo đi, tôi về đây !"
Anh vừa bước ra khỏi cánh cửa đó một giọng nói vọng lại từ phía sau :
"Cám ơn !"
Anh nở một nụ cười mãn nguyện rồi khuất dần sau cánh cửa.
Bước xuống cầu thang, bác Agasa đứng chờ ở đấy. Ông định hỏi anh nhưng anh đã để tay lên miệng ra hiệu im lặng.
Anh trở về nhà của mình, nghĩ ngợi gì đó anh thở dài.
Sáng hôm sau........
"Thì ra là vậy, thảo nào dạo này thấy Ran lạ quá."-Aoko nói
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì để giúp Ran đây ?"-Kaito hỏi
Shinichi suy nghĩ rồi nhẹ nhàng nói :
"Aoko, cậu giúp tớ thế này.... còn Kaito có thể.......hiểu rồi chứ ?
"Được rồi !"-Cả hai đồng thanh.
"Chào buổi sáng !"- Ran bước vào lớp.
"Được rồi, như kế hoạch nhé. Tỏ ra bình thường nhất có thể !"-Shinichi thì thầm
Ran đến gần chỗ nhóm Shinichi, vui vẻ :
"Chào mấy cậu !"
"Chào Ran !-Aoko nói-"chiều nay, cậu muốn đi chơi với tớ không ? Chỉ hai chúng ta thôi !"
-----------------------------------------------------------------------
Sau khi đọc xong chap 7, nếu thấy hay, các bạn hãy vote+ comment cho au nhé.
Người bóc tem chap này sẽ là ai nào? Au sẽ đón đợi ^^
Còn bây giờ thì au chuồn đây, hẹn gặp lại mọi người <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com