Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tôi không còn là thám tử nữa.

Nhân viên quán ăn đã lập tức phong toả hiện trường theo lời đội thám tử nhí, tất cả khách hàng đều được tách ra ngồi ở một khu riêng biệt, gần chỗ bàn của đội thám tử nhí ngồi khi nãy. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên, có vài người sợ hãi quay mặt đi không dám nhìn. Cô gái ngồi cùng bàn với nạn nhân cất điện thoại vào sau một tiếng chào, nước mắt vẫn không ngừng tuôn, chàng trai ngồi cạnh vỗ nhẹ lấy vai cô an ủi.

Shinichi đi vòng quanh bàn ăn nạn nhân ngồi lúc nãy, trên bàn có bốn ly nước trái cây, hai dĩa cơm nắm, hai dĩa sushi và một phần bánh ngọt loại nhỏ. Trên miệng nạn nhân có dính vài hạt cơm, có thể sau khi ăn sushi hoặc cơm nắm xong thì tử vong.

Tiếng động ồn ào cùng tiếng bàn tán xôn xao làm anh chú ý, rất nhiều người đang vây quanh quán ăn vì hiếu kì. Quán ăn này ở ngoài trời, chỉ có một hàng rào ngăn cách nên tin tức lan truyền rất nhanh. Vài tiếng bàn tán hướng về phía Shinichi, người đang tuỳ ý xem xét hiện trường.

- Này, anh chàng kia trông quen quen thế nào ấy, cậu biết không? - Shinichi nghe được loáng thoáng.

- Hình như anh ta có xuất hiện trên tivi rồi thì phải. - Đó là giọng của một người khác.

- A! - Một cô gái bỗng thốt lên - Đó là Kudo Shinichi, là thám tử học sinh trước đây từng phá rất nhiều vụ án phải không? Nghe đâu anh ta đã trở lại hơn một năm nay rồi, nhưng không tham gia hoạt động điều tra nào cả.

- Đúng rồi! Là thám tử lừng danh miền đông đây mà, người mà bị dư luận đồn thổi là đã chết đó! Hoá ra anh ta còn sống à?!

- Một thám tử giỏi như thế làm sao chết được, toàn là những lời nói vô căn cứ!

- Vụ án này có anh ta, chắc sẽ nhanh phá được thôi!

Rất nhiều lời bàn tán xôn xao lại tiếp tục vang lên, và tất cả đều chuyển từ vụ án sang Shinichi.

Shinichi nhíu mày khó chịu, đám đông càng lúc càng hỗn loạn, những người trong hiện trường cũng bắt đầu xôn xao về anh. Anh đứng dậy bước tới chiếc bàn mà lúc nãy đã ngồi, bình thản ngồi xuống, đội thám tử nhí cũng bước theo anh. Người quản lí của quán ăn lại tiếp tục yêu cầu mọi người bình tĩnh vì có vài người có dấu hiệu mất kiên nhẫn.

Năm phút sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát đã thu hẹp diện tình nghi còn lại những người đi chung với nạn nhân, là những người duy nhất quen biết với nạn nhân và có cơ hội gây án. Thanh tra Megure lên tiếng sau khi đã tập trung các nghi phạm:

- Nạn nhân là Takahashi Kenji, 27 tuổi, hiện đang là nhiếp ảnh gia của công ty người mẫu " Lavender". Mọi người ở đây có quan hệ như thế nào với nạn nhân?

- Tôi là Takahashi Yoshiro, 29 tuổi, tôi là anh trai và cũng là nhiếp ảnh gia giống Kenji. Còn đây là cô Kaneko Misao, 25 tuổi, là người mẫu của công ty chúng tôi.

Người thanh niên lên tiếng giới thiệu, nói thay cho cả cô gái tóc đen đứng cạnh, cô ấy có vẻ vẫn chưa hết sốc, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Takagi bỗng thốt lên:

- A tôi nhớ ra rồi! Cô là Kaneko Misao, hiện là người mẫu được ưa chuộng hàng đầu trong quảng cáo mĩ phẩm, và là con gái duy nhất của Giám đốc công ty " Lavender"!

- Sao cậu biết rõ thế, cái gì mà người mẫu được ưa chuộng nhất? - Thanh tra Megure quay sang hỏi cấp dưới của mình.

- Thế sếp không biết à? Cô ấy đang được giới truyền thông để mắt lắm đấy! - Takagi ngạc nhiên.

- Ồ xin lỗi vì tôi không biết nhé. Dù sao thì xin mọi người cho biết gần đây ai có quan hệ xích mích với nạn nhân hay không?

- Ngài thanh tra hỏi thế là sao? Không lẽ ngài đang nghi ngờ chúng tôi?! - Yoshiro tức giận.

- Thứ lỗi nhưng hiện tại hai vị đang là nghi phạm lớn nhất của vụ án. Vì nạn nhân tử vong trong khi đang dùng bữa, nguyên nhân là do trúng độc Kali Xyanua, nên cả hai người có cơ hội lớn nhất.

- Không... không thể nào! - Misao thốt lên.

Thanh tra Megure tiếp tục hỏi:

- Trước khi chúng tôi đến có ai chạm vào người nạn nhân không?

- Có tôi. - Yoshiro đáp - Tôi thấy Kenji ngã xuống nên đã ra sức lay cậu ấy, ngoài ra còn có một người thanh niên lạ mặt, chính cậu ta đã khẳng định Kenji đã chết.

- Một thanh niên lạ mặt?

- Là cháu, thưa bác Megure. - Tiếng nói vang lên sau lưng Yoshiro.

Shinichi bước tới cùng với đội thám tử nhí. Vị thanh tra thốt lên, giọng xen lẫn kinh ngạc và vui mừng:

- Kudo! Sao cháu lại ở đây?

- Cháu đi chơi với tụi nhóc, tình cờ gặp chuyện này thôi.

- À, vậy ra người gọi cho cảnh sát là đội thám tử nhí hả. Hay quá, lần này xem như cũng nhờ cháu giúp đỡ chúng ta vậy. - Vị thanh tra tươi cười.

Shinichi lắc nhẹ đầu:

- Thứ lỗi cho cháu thưa bác Megure, cháu xin lỗi vì đã tự tiện chạm vào xác nạn nhân. Cháu chỉ ở đây với vai trò là nhân chứng thôi nên chắc không thể giúp gì được cho bác rồi.

- Hả? Sao...

- Cháu đã không còn làm thám tử nữa. - Shinichi ngắt lời - Nhưng nếu bác cần giúp đỡ thì cháu nghĩ đội thám tử nhí đây rất sẵn lòng đấy. - Anh quay qua mỉm cười với tụi nhóc.

- Sao cháu...

Trung sĩ Takagi kéo nhẹ tay vị thanh tra, ra hiệu. Ông lập tức nghĩ đến chuyện xảy ra một năm trước, liền thôi hỏi. Ông nhìn cậu thám tử trẻ bước tới ngồi xuống một chiếc ghế, không khỏi tiếc nuối và đau lòng.

- Yuki! - Tiếng Misao gọi lớn thu hút sự chú ý của mọi người, một cô gái đang lách qua hàng bảo vệ, vội vã vào trong.

- Cô ấy là...? - Takagi buột miệng hỏi.

- Cô ấy là Ito Yuki, cũng là người mẫu của công ty chúng tôi, cô ấy và tôi là bạn từ thời trung học, cô ấy còn là... người yêu của anh Takahashi Kenji. - Misao đáp lời.

Cô gái có mái tóc nâu chạy vội về phía hai người bạn, cô thở hổn hển, gấp gáp hỏi:

- Misao, anh Kenji đâu rồi?!

- Anh ấy... - Misao khẽ liếc qua nhìn những vệt kẻ trắng dưới nền đất, nơi thi thể vừa được mang đi.

- Không thể nào! - Yuki khuỵu xuống, khóc nấc - Anh Kenji!

- Yuki à... - Misao vỗ nhẹ vai cô bạn an ủi.

- Hôm nay tất cả mọi người đều đi chung với nhau sao? Có thể cho tôi biết cô Ito đây vừa mới ở đâu? - Thanh tra Megure lên tiếng.

Yuki lau vội nước mắt, đứng thẳng dậy đáp:

- Trước khi tới đây, tôi sực nhớ ra mình để quên túi xách ở đu quay nên quay lại lấy, còn mọi người tới trước.

- Vậy có thể cho tôi biết ai có động cơ gây án trong các vị.

Yoshiro tức giận hét lên:

- Ngài quá đáng rồi đấy ngài thanh tra, chúng tôi thì làm gì có động cơ gây án!

- Xin mọi người hợp tác, chúng tôi chỉ làm công việc của mình thôi.

- Tôi đã nói là không! - Anh nhíu mày bực bội.

Bỗng một nhân viên pháp y đi tới báo cáo:

- Thưa thanh tra, chúng tôi không tìm thấy bất cứ chất độc nào trong món ăn, nhưng trên các ngón tay và miệng của nạn nhân thì còn vương lại độc tố.

- Thanh tra, chúng tôi tìm thấy thứ này trong xe của nạn nhân và các nghi phạm. - Takagi từ đâu chạy đến, anh giơ ra một lọ đựng Kali Xyanua đã rỗng.

- Vậy có nhiều khả năng là nạn nhân đã tự sát. - Megure trầm ngâm lên tiếng.

" Nếu Kudo chịu giúp thì tốt quá, dù sao cũng không trách cậu ta được.", ông thầm nghĩ.

- Tại sao anh ấy lại tự sát chứ?! - Yuki thốt lên.

- Chúng tôi chưa dám khẳng định điều gì, dù sao thì chúng tôi vẫn phải kiểm tra vật dụng mang theo của quý vị, hãy hợp tác.

.

.

Shinichi im lặng quan sát cuộc đối thoại của cảnh sát và các nghi phạm, anh chắc chắn thủ phạm chỉ là một trong ba người đó thôi. Anh khẽ liếc nhìn qua đội thám tử nhí đang đứng thì thầm to nhỏ ở một góc, không biết tụi nó tính làm cái gì nữa.

- Nè các cậu, tụi mình phải làm gì đó để phá vụ án này. - Mitsuhiko lên tiếng thật nhỏ.

- Đúng đó, nhưng làm sao đây? - Ayumi hỏi.

- Hay tụi mình nhờ anh Shinichi đi! - Genta nhanh nhảu đáp.

- Không được, Kudo đã nói là không tham gia phá án rồi, cậu ta chỉ ở đây làm nhân chứng thôi. - Ai nói đều đều.

- Vậy phải làm sao?!

Ba đứa nhóc rên lên, và chỉ nhận được cái lắc đầu cùng nụ cười kín đáo đặc trưng của Haibara Ai.

Shinichi phì cười nhìn bọn nhóc, anh không thể nghe được tụi nó nói gì, nhưng chắc chắn là liên quan tới vụ án rồi. Theo như những gì nghe được từ nãy đến giờ, thì chất độc không ở trong thức ăn mà được bôi trên tay nạn nhân, nếu vậy ai cũng có khả năng gây án, vì họ đều đi chung một xe. Shinichi bất giác đưa tay lên cằm theo thói quen khi suy nghĩ, nhưng khi bàn tay chỉ còn cách mặt anh chưa đến 1cm, anh bỗng khựng lại. Cái này là...?

End chương 7.

Chap này có vẻ hơi nhàm, chưa có gì gây cấn, hazzi~

Chap sau! Một nhân vật mới xuất hiện! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com