Chap 12: Đó có phải là hạnh phúc?
Shinichi khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô gái bên cạnh. Mái tóc mềm mượt, những sợi tóc màu nâu đỏ xen giữa những ngón tay của cậu. Cậu lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má hồng. Cảm giác mềm mại truyền đến làm cậu không muốn rời xa. Ánh mắt cậu nhìn dọc theo khuôn mặt cô, rất mực trìu mến. Tất nhiên là thế, vì cô là người con gái cậu yêu kia mà.
Những động tác của Kudo Shinichi làm cho cô gái trong lòng đột ngột thứ giấc. Cô khẽ nhíu mày, chớp đôi mắt còn chưa quen với ánh mặt trời buổi sớm. Khi nhìn rõ được chàng trai trước mặt, cô mới cất tiếng:
- Cậu dậy lâu chưa? Sao không gọi tôi dậy?
- Tớ cũng vừa dậy xong ( '' vừa '' đủ để tưởng tượng một viễn cảnh tương lai tới giai đoạn có em bé thôi mà :))) Tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên...
- Thôi được rồi, để tôi đi nấu bữa sáng.
- Ừ, vậy cảm ơn cậu nhé! :D
Shiho bước ra khỏi phòng. Shinichi ngồi trên giường, đôi môi khẽ mỉm cười nhưng đôi mắt lại đượm buồn. Cô... liệu có thể tha thứ cho cậu không?
30 phút sau, Shiho trở lại phòng với một bát cháo trứng trên tay. Cô đặt bát cháo lên chiếc kệ tủ ở đầu giường rồi quay người, định bước ra ngoài.
- Cậu đi đâu vậy? - Shinichi tò mò hỏi.
- Về! - Shiho đáp gọn.
- Từ từ đã! - Shinichi vội nhảy xuống giường, giữ tay cô lại.
Cô theo đà đứng lại .
- Ở lại với tớ thêm chút nữa được không? - Shinichi hạ thấp giọng, có chút khẩn khoản. Dường như cậu rất bối rối, chẳng biết phải làm sao.
Shiho hơi ngạc nhiên trước hành động này của cậu. Nhưng chỉ 1 giây sau, cô nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, khẽ dứt tay cậu ra:
- Tôi đã ở lại đây cả đêm hôm qua rồi. Giờ cậu cũng không cho tôi về sao?
-Tớ... - Shinichi ấp úng. Thật sự, cậu chẳng biết nói gì cả.
- Cậu ăn hết cháo đi! - Shiho vừa nói vừa bước về phía cửa.
- Vậy... Để tớ đưa cậu về...
Shiho quay đầu lại. Thấy cậu đang đi về phía tủ quần áo, cô đành chịu:
- Được rồi, tôi sẽ ở lại. Cậu mau ăn hết cháo đi.
Shinichi nghe vậy liền vui vẻ trở lại ăn sáng.
Cậu khẽ cười:
- Ừ.
Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, mắt hướng ra phía cửa sổ. Hôm nay trời rất đẹp. Tâm trạng của cô dường như cũng tốt hơn rất nhiều.
Ăn xong, cậu đi thay quần áo. Hôm nay cậu ăn mặc rất đơn giản: Quần bò, áo phông đen. Cô và cậu ra khỏi nhà.
- Cậu có muốn đi dạo chút không? - Shinichi cất tiếng.
Shiho ngước lên nhìn bầu trời. Trời xanh, mây trắng, hửng nắng nhẹ, dường như không còn chút dấu vết gì của trận bão đêm qua. Cô khẽ gật nhẹ đầu.
- Tháp Tokyo nhé? - Shinichi đề xuất.
- Ừ. - Cô đáp nhẹ.
Cậu rất vui khi thấy cô đồng ý. Cậu tiến lên phía trước, không quên nắm lấy bàn tay cô kéo đi.
Dưới bầu trời trong xanh, hai con người nắm tay nhau bước về phía trước.
Shinichi không khỏi cười thầm. Cuối cùng, cậu cũng có thể cùng cô tay trong tay bước đi rồi.
Hạnh phúc, chắc cũng chỉ đơn giản như thế.
Bình yên, nhẹ nhàng như cô và cậu lúc này.
15 phút sau, hai người đứng trước tháp Tokyo.
- Cậu có muốn uống chút gì đó không? - Cậu quay sang hỏi cô.
- Ừ.
Cậu đi tới một cửa hàng gần đó. Cô ở lại, đứng dưới ngọn tháp cao , ngước lên nhìn bầu trời xanh xanh.
Đây, có phải là điều mà cô mong muốn?
Cùng cậu đi chơi, tay nắm tay, chỉ có hai người mà thôi.
Cô, có nên tha thứ cậu?
Thật ra, cô biết cậu không cố ý làm thế với cô. Nhưng, những tổn thương trong quá khứ không cho phép cô phạm sai lầm lần thứ 2.
Nhưng mà, tha thứ cho cậu, có phải là sai lầm không?
Cô không biết...
Đang miên man những suy nghĩ thì một giọng nói trầm ấm cất lên bên tai cô:
- Đẹp lắm đúng không? Nhưng bầu trời cao lắm, không thể với được đâu!
Cô nhìn cậu, thật lâu.
Cậu cũng là bầu trời. Đẹp lắm, rộng lớn lắm, nhưng cậu cũng như bầu trời kia thôi, đâu thuộc về riêng cô.
- Này! - Cậu đưa cho cô chai nước.
Cô đón lấy.
- Cảm ơn!
- Cậu không cần cảm ơn tớ đâu, chỉ cần cậu làm cho tớ một việc nhỏ là được rồi, không cần tốn sức đâu, chỉ cần nói một câu thôi.
Cô nhìn cậu, như đợi cậu mở lời.
- Tha thứ cho tớ được không?
Cô không ngạc nhiên, dường như cô đã đoán trước được điều này.
Cô nhìn cậu, thật lâu.
Lựa chọn, đôi khi thật quá khó khăn...
Nhưng... Cô muốn cho mình một cơ hội, cũng là cho cậu một cơ hội.
Cô tin cậu, trước đây, và bây giờ cũng vậy.
Cô khẽ gật đầu.
Như chỉ chờ câu trả lời, Shinichi lao tới, ôm cô thật chặt.
Đây chính là hạnh phúc mà cậu mong đợi!
----------------------------------------
Mọi người nghĩ câu chuyện kết thúc dễ dàng vậy ạ? Không đâu! Ngọt nhiều quá rồi, nên chap sau sẽ ngược lại nhé. Câu chuyện sẽ kéo dài 30 chap lận, vậy nên các cậu cứ từ từ :)))
# Mun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com