Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới ánh đèn không hắt bóng [13]

Tác giả: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!














13.

Tâm trạng của Tsuburaya Mitsuhiko vô cùng chán chường.

Mặc dù Kudo và Kuroba đều khai sáng cậu theo cách riêng của họ, mong cậu đừng để bụng chuyện đó, nhưng cậu không làm được, vì cậu vẫn luôn cảm thấy mình nợ Haibara một lời xin lỗi chân thành.

Nhưng muốn xin lỗi lại không mấy dễ dàng, bởi vì nhân vật chính trong câu chuyện hình như đã hoàn toàn quên hết chuyện xảy ra, như thể chưa từng có cuộc trò chuyện khó chịu trong phòng trực ngày hôm đó.

Mitsuhiko đã nhiều lần cố gắng bắt chuyện để xin lỗi chị ấy đàng hoàng, nhưng cậu vẫn luôn thất bại.

"Bác... Bác sĩ Haibara, em——"

Haibara ở phía đối diện nhướng mày: "Có chuyện gì?"

"Em..."

"Em cái gì? Là không biết chọc dò thắt lưng cho bệnh nhân giường số 7, hay là không biết cách đặt ống thông tĩnh mạch cho giường số 9?" Cô lướt qua công việc của Mitsuhiko được phân công từ trước, thuận miệng hỏi vặn.

"..." Chị thật khéo hỏi, đây là lần đầu tiên cậu làm chọc dò thắt lưng nên vẫn chưa nắm vững.

Haibara thấy cậu không trả lời, cho rằng mình đã đoán đúng, cúi đầu tiếp tục gõ bàn phím, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Không biết thì cậu phải bảo sớm chứ."

"Nói rồi thì sao, không lẽ cậu sẽ giúp em ấy à?" Kuroba ngồi trên ghế xoay, từ bên cạnh trượt qua, hỏi Kudo ở bên kia một cách khó tin: "Kudo, cậu mau nhéo bản thân, xem xem có phải đang nằm mơ không?"

Kudo vừa từ phòng cấp cứu trở về: "Người khác thì tớ không biết, nhưng tớ thấy cậu đang mơ ngủ đó."

Haibara nở nụ cười: "Nếu nói sớm hơn... Tớ sẽ để cậu ta đi phòng dụng cụ luyện tập một lát."

Mối nguy hiểm gần kề khiến cậu quên sạch những chuyện khác, nhanh chóng lên mạng tìm các bước chọc dò thắt lưng, vội vàng lao đến phòng dụng cụ với điện thoại trên tay, trong lòng tuyệt vọng cầu nguyện, buổi chiều không chỉ mỗi Haibara theo cậu đến phòng bệnh.

Nhưng có thể cậu đã cầu xin nhầm vị thần thánh nào rồi, buổi chiều Kuroba có ca phẫu thuật, Kudo không có ca trực, Haibara cầm ống nghe của mình, gật đầu ra hiệu cậu: "Đi thôi."

Cậu theo sau cô, tâm trạng bi tráng như phải ra pháp trường, khi đến phòng bệnh, Haibara yêu cầu y tá mang bộ dụng cụ chọc dò tủy sống, y tá theo thói quen đưa dụng cụ cho cô.

Haibara dường như không nhận ra sự lo lắng của cậu, nói với y tá: "Cậu đưa cho bác sĩ Tsuburaya, hôm nay để cậu ấy làm, tớ chỉ đến học hỏi thôi."

Y tá quen thân với cô, bật cười đáp: "Bác sĩ Haibara lại nói đùa rồi."

Không phải chứ! Một người bất kể thao tác nào cũng đều tiêu chuẩn có thể trở thành tấm gương dạy học, lại nói bản thân đến "học hỏi"—— Thì ai dám bắt tay vào làm hả! Mitsuhiko gào thét trong lòng.

Cậu duy trì sự căng thẳng cao độ, theo thường lệ giải thích với bệnh nhân quá trình chọc dò tủy sống, sau đó giúp bệnh nhân điều chỉnh tư thế phù hợp.

"Chuẩn bị Procaine gây tê cục bộ." Mỗi lần cậu nói với y tá lại không khỏi liếc nhìn Haibara, thấy cô không biểu hiện gì trên mặt liền cảm thấy chắc không có vấn đề, sau đó yên tâm làm bước tiếp theo.

Haibara đứng ở bên cạnh giường cuối cùng cũng chịu không nổi hành động "nói một câu nhìn một lần" của cậu, cô cau mày, dùng âm thanh mà bệnh nhân không nghe thấy hỏi: "Bác sĩ Tsuburaya, bộ trên mặt tôi viết bước tiếp theo sao?"

"Không, không có..."

"E hèm, chú ý thái độ của cậu." Một giọng nói vang lên từ phía sau họ.

Có lẽ lời cầu xin của cậu cuối cùng đã linh nghiệm, Kudo người được cho là đã về nhà nay xuất hiện ở phòng bệnh, anh nói với Haibara: "Chọc dò thắt lưng vốn đã khó thực hiện, cậu đừng tạo thêm áp lực cho người khác."

Haibara chẳng nói đúng sai nhún vai: "Chọc dò thắt lưng đã được lên lịch từ ba ngày trước, tớ thấy em ấy trong hai hôm nay rảnh là xem lại video hướng dẫn——Em ấy không biết làm sao? Chẳng qua không dám mà thôi."

Trong lời của cô, các thao tác cơ bản cậu đã sớm thuộc lòng, nhưng đợi đến khi bắt đầu lại không khỏi ngó trước ngó sau, ngay cả người ngoài ngành hoặc người mới đều biết, điều cầm kỵ nhất khi làm ngoại khoa là chần chừ lưỡng lự.

"Vậy thì cậu cũng có thể cổ vũ người mới mà, cái gì trên mặt viết quá trình thao tác? Tớ thấy trên mặt cậu chỉ ghi 'mau làm đi đừng có lề mề nữa'."

Haibara: "..."

Nếu không phải vì cậu vẫn cầm kim tiêm và ống chèn, Mitsuhiko chắc đã dành tặng tràng pháo tay cho bác sĩ Kudo—— Có lẽ trên thế giới này chỉ có mỗi anh có thể nói ra những lời bắt bẻ Haibara.

Cô ấy hiếm khi không phản bác lại, trong lòng chắc đang âm thầm ghi thù Kudo, sau đó quay sang Mitsuhiko: "Nghe lời dịch của cậu ta chưa? Cậu đừng có rề rà nữa, mau làm đi."

"Này——"

Lời nói của Kudo như có chút tác dụng, cô lại nói: "Tôi sẽ quan sát, nên cậu đừng quá lo lắng."

Hình ảnh hai người từng được cậu kẹp trong sách, nay đều đứng phía sau cậu, cái gọi là huyền học lại lần nữa phát huy tác dụng, dịch não tủy chảy ra một cách thuận lợi, cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác hao mòn tất cả sức lực trong ngày hôm nay.

Kudo nhìn chằm chằm vào Haibara, người đó dưới ánh mắt của anh cũng nói một câu mang tính lịch sự: "Cũng được."

Vừa dứt lời, còn chưa đợi trên mặt Mitsuhiko nở nụ cười không tự chủ, cô lại nói tiếp: "Đừng mừng vội, cậu còn chưa làm ống thông tĩnh mạch đấy."

"..."

Công việc chọc dò thắt lưng khó nhất cậu cũng đã hoàn thành, cái câu "cũng được" đã động viên cậu rất nhiều, việc đặt ống thông tĩnh mạch cũng diễn ra suôn sẻ, công việc của cậu trong phòng bệnh hôm nay đều đã hoàn thành.

Nhìn thấy bộ dạng như trút đi gánh nặng của cậu, Haibara không khỏi bật cười, cô hỏi Kudo: "Cậu quay lại chỉ để giám sát tớ dẫn dắt thực tập sinh?"

Bọn họ cùng nhau bước ra ngoài, Kudo mỉm cười: "Làm gì có chuyện đó? Chìa khóa xe vẫn ở chỗ cậu, mau đưa chìa khóa cho tớ, tớ phải về đánh một giấc đã."

"À đúng rồi, tớ quên mất." Cô nói, lại quay sang Mitsuhiko, "Cậu đi khoa cấp cứu trước đi, tôi ghé phòng trực lấy chìa khóa rồi sẽ xuống."

Cậu gật đầu, bước chân thoăn thoắt đi về phía khoa cấp cứu, và cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói của hai người đằng sau.

"Phải rồi, bác tiến sĩ nói tối nay muốn ăn sukiyaki."

"Vậy hi vọng tớ có thể tan làm đúng giờ."

"Cậu về trễ, bọn tớ sẽ không đợi cậu đâu."

"Cậu thử xem."

"Đe dọa tớ à?"

"A la, bị phát hiện rồi sao."

...

Trước khi Mitsuhiko đến được phòng cấp cứu, thì đã bị một y tá ở quầy tiếp tân kéo lại: "Bác sĩ Tsuburaya, cậu có thấy bác sĩ Haibara hay Kudo không?"

"Bọn họ chắc đang trong phòng trực, có chuyện gì sao?"

Cô y tá tỏ vẻ lo lắng: "Cô bé bị suy thận trước đó chả phải luôn không liên lạc được với người thân sao? Nhưng bố cô bé đột nhiên chạy đến quầy bảo muốn gặp bác sĩ điều trị chính của con gái ông ấy, giờ đang ở bên đó làm ầm lên!"

Ngay khi Mitsuhiko nghe thấy điều này, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, cơn tức giận trong cậu liền dâng trào—— Chuyện đã qua bao lâu rồi? Bây giờ đến bệnh viện để gặp bác sĩ chữa chính? Trước đó ông ta đã ở đâu?

Cậu mỗi ngày đều gọi hàng chục cuộc điện thoại không ai bắt máy, tiếng báo bận cứng nhắc như lại vang lên bên tai, cậu nói: "Tôi sẽ đi xem."

"Kìa! Bác sĩ Tsuburaya, chờ một chút——"

Cậu tất nhiên có thể đợi y tá gọi Haibara hoặc Kudo, rồi cùng nhau đi đến đó, nhưng đây là bệnh nhân của cậu, cậu không thể đẩy hết trách nhiệm của mình cho người khác, cả đời chỉ trốn sau lưng họ.

Nếu Haibara hoặc Kudo luôn đứng chắn trước mặt cậu, thì cậu sẽ không bao giờ có thể trở thành người như họ, mà cậu không muốn như thế.

Cậu không dừng lại, bước nhanh về phía trước.

Quầy tiếp tân vẫn luôn duy trì một cách trật tự nay trở nên hỗn loạn. Người nát rượu lâu ngày trên mặt dường như không có sự tỉnh táo nào, đến giọng nói cũng to gấp mấy lần người bên cạnh.

"Bác sĩ phụ trách đâu? Kêu nó cút ra đây gặp tao! Nhận lỗi!"

Hôm đó ông bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người vợ cũ, cô thông báo với ông bằng giọng lạnh lùng rằng con gái của họ hôm nay cấp cứu không thành công và đã chết rồi.

"Tôi đã làm xong giấy chứng tử và thủ tục rồi, ông cần thì tôi sẽ gửi cho ông, sau này đừng liên lạc nữa."

Mặc dù nói chuyện qua điện thoại nhưng sự chán ghét giống như lan tràn ra ngoài, ông liền sôi máu, định chửi ầm lên thì người ở đầu dây bên kia đã cúp máy.

Muốn hả giận chỉ còn cách uống rượu, thế là ông lại đi quán bar ông hay lui tới, ở đó, có một bợm nhậu giống ông cả năm đều say tí bỉ nghe nói đứa con gái của ông chết trong bệnh viện, vỗ vai ông nói: "Ối chà, không phải hay được phát sóng trên tivi sao? Bệnh viện không biết sao chữa chết đứa nhỏ, sau đó nhận được khoảng tiền bồi thường lớn đó! Cậu đang trong vận may phát tài rồi!"

Một đám người chứa nồng độ cồn vượt mức trong máu cười rộ một cách nhẫn tâm, ông cũng xuôi theo họ, nhưng không suy nghĩ đến điều đó.

Cho đến hôm qua khi ông đi mua rượu, phát hiện số tiền trong sổ tiết kiệm không đủ số dư tối thiểu—— Ông thất nghiệp từ lâu, tiền tiết kiệm ban đầu ít ỏi, tiền trợ cấp thất nghiệp cũng không thể chống đỡ tiền rượu thất thoát mỗi ngày, trước mắt ông như lâm vào đường cùng.

"Cậu đang có vận may phát tài đó!"

Câu nói của tên bợm nhậu văng vẳng trong đầu ông, ông thay đổi suy nghĩ quyết định đến bệnh viện xem sao.

Trước khi ra khỏi nhà, ông thấy trên bàn vẫn còn chai soju chưa uống hết, nốc một ngụm chán chê, tùy tiện bỏ thứ gì đó vào trong túi say khướt đi ra ngoài.

Những người xung quanh dường như đều khiếp sợ trước ông, vây kín thành vòng tròn có đường kính một mét, điều này khiến ông như có cảm giác chiếm ưu thế. Mấy đứa đó đều sợ mình, chắc là đang chột dạ, ông nghĩ, vì vậy càng lớn giọng: "Bác sĩ đâu? Kêu nó ra đây gặp tao!"

Đã có người thông báo cho bộ phận bảo vệ, nhưng ngay khi nhân viên bảo vệ mặc đồng phục đi đến, ông càng thêm kích động: "Sao nào? Không định cho người ta một lời giải thích sao? Bọn mày chắc chắn trong lúc chữa trị đã xảy ra sơ suất, cố ý giấu chuyện!"

"Cho nên chột dạ không dám báo cho tao biết!"

Câu từ nhạy cảm trong bệnh viện luôn là "sự cố y khoa", đây là chủ đề được giới truyền thông yêu thích, xã hội quan tâm, dù nó có đúng hay không đều có thể gây ảnh hưởng lớn đến tiếng tăm của bệnh viện.

Mitsuhiko len lỏi qua đám đông và đi về phía ông ta, vì lo lắng hoặc tức giận nên tim cậu đập nhanh một cách bất thường, lớp mồ hôi mỏng xuất hiện trong lòng bàn tay, cậu điều chỉnh giọng điệu của mình, lịch sự nói với gã đàn ông say khướt kia: "Xin chào, tôi là bác sĩ phụ trách của con gái ông."





Haibara đưa chìa khoá cho Kudo, hai người cùng nhau đợi thang máy, cửa vừa mở thì điện thoại bắt đầu đổ chuông, cô bắt máy: "Alo?"

"Bác sĩ Haibara, cô có thể đến quầy tiếp tân được không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Cô gái nhỏ suy thận ở ICU trước đây, cha con bé đột nhiên tìm đến, hình như đã uống say và đang phát điên bên ngoài, bác sĩ Tsuburaya đã qua đó rồi——"

"Gì cơ?!" Trên mặt cô lộ ra vẻ ngạc nhiên hiếm gặp, cô nói nhanh, "Cô kêu thêm vài người bên phòng bảo vệ đến, tôi tới ngay đây."

"Thiệt tình không để người khác bớt lo được..." Cô xoa xoa trán, nói với Kudo, "Tớ qua đó xem tình hình, cậu về trước đi, gặp lại sau."

Cô nói xong cũng không đợi thang máy, vội vàng chạy xuống cầu thang.

"Này——" Kudo muốn ngăn cô lại, nhưng cô đi quá nhanh, chỗ rẽ cầu thang chỉ còn sót lại góc áo trắng tung bay.





"Sao nào? Bọn mày không dám trực tiếp nói ra đúng không? Chúng mày chắc chắn đã làm những chuyện trái lòng mình!"

"Tao thấy mày vẫn còn là bác sĩ thực tập? Mày biết chữa bệnh không đấy? Con gái tao nói không chừng là bị mày hại chết rồi?!"

Tên say rượu thích lớn mồm, nói chuyện không thông qua não, nhưng ông lại đâm vào chỗ khó chịu của Mitsuhiko.

Khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái nhỏ trong ICU, dáng vẻ im lặng khi nghe đọc chuyện, rõ ràng em ấy sẽ lén lút nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn giả vờ quen với việc không ai để tâm đến mình. Tất cả đều hiện ra trước mặt cậu, và trong những giây phút cuối cùng, bản thân lại không tài nào cứu sống được em ấy, nỗi đau không thể níu giữ mạng sống nhỏ bé, kể từ ngày hôm đó trở đi, cậu mỗi ngày đều chịu dày vò.

Vành mắt của Mitsuhiko đỏ bừng, cậu nghe thấy giọng nói run rẩy của mình: "Ông có biết cách làm cha không?"

"Hả?? Mày nói cái gì?!"

"Chúng tôi gọi cho ông mỗi ngày, ông đều không bắt máy—— Cho đến tận hôm nay, cô bé đã mất được nửa tháng rồi, ông mới qua đây, ông cảm thấy đây có phải là chuyện bình thường không?"

Haibara chen qua đám đông đi đến, kéo Mitsuhiko: "Được rồi, mau xin lỗi người nhà bệnh nhân."

Người đàn ông đó thấy một bác sĩ khác đi đến, càng thêm hăng hái: "Được, được lắm—— Cô là cấp trên của cậu ta? Mấy người dạy bảo người mới kiểu gì vậy hả? Nó lúc nãy dám lớn tiếng với tao như vậy!"

"Xin lỗi tao ngay, quỳ xuống xin lỗi!" Ông vung vẩy điện thoại trong tay, nóng máu hét lên, Haibara nghiêng người bước lên trước một bước, bình tĩnh chắn ngang ông và Mitsuhiko, nói: "Xin lỗi ông, thực tập sinh chưa có đủ kinh nghiệm, có hơi bốc đồng, ông có lời gì cần nói, thì ông có thể nói với tôi."

Cô tiếp lời: "Về chuyện của con gái ông... Không thể cứu chữa thành công, tôi vô cùng lấy làm tiếc. Nếu ông muốn, xin vui lòng theo tôi đến văn phòng, tôi sẽ giải thích quá trình cấp cứu và nguyên nhân tử vong cho ông."

Cô rất ít khi kiên nhẫn nói chuyện kiểu này, dù sao thì cho dù là trong công việc hay bệnh nhân, khoa cấp cứu đều không chờ đợi, thời gian dài, cô đã quen với việc đơn giản hóa lời nói của mình, cậu chưa từng thấy qua cô hòa nhã như thế.

Tại sao cậu phải xin lỗi ông ta? Tại sao chị lại nói lời xin lỗi với loại người đó? Mitsuhiko tức muốn nổi điên, mở miệng muốn phản bác, nhưng Haibara đứng trước mặt cậu dường như biết cậu đang nghĩ gì đó, cô khẽ lắc đầu, ra ý ngăn cản.

"Tôi có thể dẫn ông đi ngay bây giờ." Cô nói lại lần nữa.

Nhưng sự nhường nhịn và bình tĩnh ngược lại còn khiến cho người đàn ông đó nổi đoá—— Đúng, chính nó, tại sao vẫn luôn có người nhìn ông với ánh mắt như vậy?

Thái độ của bọn chúng lịch sự nhã nhặn, nhưng ông biết từ sâu đáy lòng bọn chúng chẳng coi ông ra gì, dù là giáo viên trong trường, sếp cũ hay đồng nghiệp trong công ty, hay vợ cũ đã ly hôn, tất cả mọi người đều như thế, ai ai cũng xem thường ông.

Và cô bác sĩ này có vẻ còn đáng ghét hơn cả họ, ông ta cảm thấy thái độ của cô càng bình tĩnh, thì càng tỏ ra ông ta đang làm càn làm bậy, và lý do khiến cô bình tĩnh như vậy, chắc chắn là vì cô coi thường ông, như thể ông chỉ là hạt bụi bên đường, không đáng để vào mắt.

Dựa vào cái gì? Bọn này dựa vào cái gì? Cô ta lại dựa vào cái thá gì?

Ông thò tay vào trong túi, khi rút ra trên tay đã có thêm một con dao!

Những người đứng đằng trước nhìn thấy, đều không khỏi lùi về sau hét lên: "Ông ta cầm dao——"

Đám đông trở nên hỗn loạn, nhân viên bảo vệ bên cạnh lao tới, muốn khống chế ông sau đó đoạt con dao từ tay ông, nhưng sự hỗn loạn đối với kẻ điên mà nói như cá gặp nước, ông lật ngửa bảo vệ đang cố đè ông xuống, chộp lấy con dao nằm trên đất, lao đến hai đứa bác sĩ đáng ghét trước mặt.

Mitsuhiko sững người trong giây lát, chân cậu muốn di chuyển, tay muốn đẩy Haibara đang chắn trước mặt mình, nhưng không hiểu sao chân tay cậu lại không cử động được—— Giây sau cậu nghe thấy tiếng cô: "Tránh ra!"

Sau đó cậu liền bị cô đẩy ngã người về sau, ngồi bệt xuống đất.

Đèn trong hành lang màu trắng sáng rực, chiếu lên mũi dao chói lọi như tuyết trắng, cô đẩy Mitsuhiko ra, hoàn toàn phơi mình trước mũi dao đang lao đến.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, thế giới dường như im lặng, nhưng đầu óc cô lại chẳng hề trống rỗng, cô đột nhiên nghĩ, tối nay mình có phải không ăn được lẩu sukiyaki rồi không?

Sau đó ánh sáng con dao lóe lên——

Cảm giác đau đớn trong tưởng tượng lại không xuất hiện, một người lao đến bổ nhào về phía cô, dùng tấm lưng của mình không chút khe hở che chắn cho cô.

"Giữ lấy anh ta! Đá con dao đi!"

"Gọi cảnh sát!"

"Thêm một người nữa."

Xung quanh như một mớ hỗn độn, tiếng khóc thét như xuyên qua màng nhĩ của cô, cô bị đè trên sàn không thể nhúc nhích, người đột nhiên xông ra vẫn vòng tay ôm lấy cô thật chặt, hơi thở anh ở bên tai cô mỗi lúc một nặng nề.

Cái người rõ ràng kêu mình nhanh đưa chìa khóa để về nhà, giờ đây lại xuất hiện ở đây, anh nghiến răng, cứng nhắc nói ra một câu: "Cậu không sao chứ?"

Trong đầu cô lúc này thật sự trống rỗng, nhất thời không trả lời được câu hỏi đơn giản như thế. Anh cố hết sức nhịn đau, nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc cô ấy: "Sao nào? Dọa cậu sợ chết khiếp rồi à?"

Cô muốn giống như bình thường không chút kiêng nể cãi lại anh, muốn gọi tên anh, nhưng cô phát hiện mình nói không nên lời, tay cô chầm chậm lần mò trên lưng anh, chạm vào cảm giác thân thuộc.

Vết thương không ngừng chảy máu, máu chảy ra ồ ạt, đây là một phần công việc của cô, thứ cô quen thuộc nhất.

Nhưng giờ đây, cô lại sợ đến mức không ngừng run rẩy.









Note: Ngọt đủ rồi mình kịch tích một xíu nha mọi ngườiii =)))))) T3 tuôi up tiếp nha 🤣🙆🏻‍♀️ mãi iuu

Thật ra hôm nay up thêm một chap là do tôi vừa xin được permission của một chị tác giả yêu thích của tuôi 🥺 Và tôi muốn lan toả niềm vui này đến mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com