Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới ánh đèn không hắt bóng [14]

Tác giả: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!

















14.

Vết chém Kudo phải chịu lệch ngang cả sống lưng, may thay vết thương không sâu, chỉ có điều máu chảy ồ ạt, sau khi làm sạch và khâu vết thương thì đã không còn vấn đề gì nữa.

Nhưng dù sao diện tích vết thương lớn, vẫn phải cho anh ấy dùng thuốc giảm đau, sau khi anh được đưa đến phòng bệnh thì đã ngủ say.

Haibara ngồi bên cạnh giường của anh, bây giờ đã quá giờ thăm bệnh, nhưng trong khoa cấp cứu ngoài cái người đang nằm trên giường ra, tìm từ trên xuống cũng không kiếm ra người thứ hai dám lên tiếng trách mắng cô ấy. Thế là trước khi rời đi, y tá còn chu đáo giúp cô kéo rèm xung quanh giường.

Cô đã rửa tay và thay chiếc áo khoác trắng dính máu của anh, cũng biết rằng vết thương không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi đợi tháo chỉ là được.

Việc khâu vết thương do Kuroba phụ trách, cô đứng ở một bên không dám tiến về trước, trước đây khi vừa học khâu vết thương, cô và Kudo còn đùa nhau rằng, cùng nhau so xem ai khâu vết thương đẹp hơn, nếu để hai người họ tự so sánh với nhau thì sẽ không có kết quả, liền mời bác tiến sĩ và Kuroba làm trọng tài—— Cuối cùng Kuroba nói Kudo tốt hơn, bác tiến sĩ bảo của cô đẹp hơn, hai người đều không ai chịu ai.

"Trời ơi, so đo cái này làm gì? Khâu có đẹp đi chăng nữa, cậu không lẽ tự khâu được cho mình sao?" Kuroba khó hiểu nhìn hai người vô cùng nghiêm túc trong phương diện này, "Hai cậu chi bằng hi vọng người kia khâu tốt, biết đâu có thể giúp đỡ lẫn nhau, như vậy còn thiết thực hơn."

Kudo nhìn sang Haibara, giả vờ run rẩy: "Vẫn là thôi đi, tớ sợ cô ấy lợi dụng việc công trả thù việc tư."

Cô gái đối diện nhìn anh cười nhạt: "Cậu tốt hơn hết nên hy vọng ngày đó đừng xảy ra."

Cô hy vọng mọi việc suôn sẻ và bình an sẽ đến với anh, sẽ không bao giờ xảy ra ngày như thế.

Nhưng cô không ngờ rằng khi ngày đó thực sự đến, cô lại không làm được—— Y tá không ngừng dùng miếng gạc lau sạch máu trên vết thương, hàng đống băng gạc đã qua sử dụng vứt trên khay đựng bên cạnh, cô làm trong ngoại khoa nhiều năm, lần đầu tiên nhận ra mình choáng váng khi thấy máu.

Con dao đó không đâm vào người cô, nhưng nó dường như không chút xê dịch đâm thẳng vào trái tim cô.

Chiếc rèm quanh giường vang lên tiếng sột soạt, Mitsuhiko xách theo một túi đồ ăn mang đi, nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ Haibara, em có thể vào không?"

"Ừ." Cô áp hai tay lên mặt, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

Mitsuhiko đưa phần cơm hộp cho cô: "Đàn anh Kuroba bảo em đưa cho chị."

Bên trong là món cơm sườn heo chiên xù ở quán ăn yêu thích của cô, hộp cơm vẫn còn nóng.

Quán ăn này ban đầu được mở ở bên đường cách bệnh viện hai dãy phố, mặt tiền quán rất nhỏ, không đủ nhân viên, mà cửa hàng mỗi ngày chưa đến bảy giờ là đóng cửa. Đối với những người không chắc chắn giờ tan làm như họ, thì không phải lúc nào muốn ăn là có thể ăn được.

Khi mới bắt đầu thực tập, cô thường hay kéo theo Kudo tranh thủ ghé qua trước giờ đóng cửa, mà bởi vì phần cơm này đều là đồ chiên rán và tinh bột, lượng calo quá cao, cô lần nào cũng chia đôi phần của mình cho Kudo.

Sau này chủ quán cũng nhớ mặt cô, hay gọi cô là "Bé nhỏ chỉ ăn một nửa."

Kudo ngồi đối diện cô gỡ đôi đũa, anh luôn cười nhạo cô khi nghe thấy cách gọi này: "Bao nhiêu tuổi rồi còn bị gọi là bé, tớ cũng thấy xấu hổ——"

Chủ quán là một bà cụ lớn tuổi, nghe được anh nói như vậy, không khỏi xen ngang: "Cái thằng nhóc này, cháu nói như vậy sẽ làm tổn thương trái tim bạn gái của cháu đó."

"Cậu sẽ buồn hả?" Kudo vô tâm bật cười, xuôi theo những gì bà lão nói, hỏi một cách thản nhiên.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt suy xét của cô, anh mới ngạc nhiên nhận ra, vội vàng bào chữa: "Không đúng! Ai thèm cậu làm bạn gái cơ chứ!"

Cô đưa tay úp vào ngực mình: "...Chuyện này khiến trái tim bé nhỏ của tớ bị tổn thương."

Kudo nhìn cô, có vẻ như đang nghiêm túc đánh giá mức độ tin cậy trong câu nói "đau lòng" của cô, trong khi đó cô gái đối diện cúi đầu không chịu ngẩng đầu lên nhìn anh, giống như cô ấy thực sự bị tổn thương.

"Này, Haibara, tớ... Tớ không phải..." Anh nói năng lộn xộn mãi không tìm ra lời giải thích thích hợp.

Nên nói như nào đây? Tớ không phải ý đó? Vậy ý đó là ý gì? Tớ không phải không muốn cậu làm bạn gái của tớ? Hay là cậu muốn trở thành bạn gái của tớ không?

Những lời này sao nghe vào lại khó xử, hoàn toàn không phải những gì anh muốn nói vào lúc đó.

Nhưng khi bà cụ trong quán nói "bạn gái của cháu", anh liền coi đó là điều hiển nhiên—— Giống như nó vốn đã như thế.

Anh ở đây vẫn đang bối rối, thì người đối diện đột nhiệt bật cười: "Không phải chứ Kudo, sao cậu lại dễ lừa thế?"

Anh ngẩng đầu nhìn, cái dáng vẻ cúi đầu thất vọng vừa rồi của cô nàng này biến đâu mất rồi?

"Ê, lừa được tớ vui đến thế sao——"

"Cũng không hẳn, chỉ một chút thôi."

"Cậu cười híp cả mắt, còn dám bảo một chút thôi á?"

...

Nhưng sau này, bà cụ ở cửa hàng qua đời, con cái thừa hưởng cửa hàng liền chuyển mặt bằng đi chỗ khác, mở rộng diện tích to hơn, kéo dài thời gian mở cửa, cũng bắt đầu giao đồ ăn, khi họ trong ca trực vẫn thường hay gọi đồ ăn giao đến, nhưng hiếm khi có dịp đến ăn tại quán, ngồi xuống vừa tán gẫu cãi cọ, vừa chia nhau phần cơm sườn heo như lúc trước nữa.

Chỉ khi dừng lại, bạn mới biết thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào.

"Cảm ơn." Cô nhận lấy, tiện tay đặt trên tủ đầu giường.

"Đàn anh Kuroba còn nói, kêu chị tranh thủ ăn trong lúc nóng..." Mitsuhiko lúng túng nói thêm một câu.

Thật ra lời nói ban đầu của Kuroba là: "Em canh chừng bà nội đó kêu bả ăn cơm, nếu không bả nhất định ngồi đó cả tối, đến khi ai đó biết được thì đứa xui xẻo chính là anh."

Anh đưa ra chỉ thị rõ ràng đơn giản, nói xong đã đi trực ca, nhưng khi làm lại không mấy dễ dàng.

Cô hơi cúi đầu, dáng người thẳng tắp thường ngày ngồi trên ghế xếp đơn giản bên giường, có vẻ mệt mỏi rã rời.

Những điều cậu không thể mở lời trong những ngày qua, cuối cùng cũng buột miệng thốt ra: "Bác sĩ Haibara, em xin lỗi."

"Em hôm đó không nên nói ra những lời như vậy, em xin lỗi."

"Hôm nay em... Cũng do em nông nổi, em xin lỗi."

Cảm giác áy náy, khó chịu và bất lực trong lòng cậu hóa thành một mớ bồng bông, cuối cùng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng, gần như khiến cậu khó thở: "Em cứ muốn nhanh chóng bắt kịp anh chị... Nhưng mà..."

"Vì em quá vô dụng."

Nếu như cậu có thể sớm giải quyết vấn đề, không hỏi những câu gay gắt để chọc giận đối phương, nếu như cậu có thể phản ứng nhanh hơn, sớm kéo Haibara tránh đi, thay vì để chị chăm sóc ngược lại mình, thì bây giờ Kudo sẽ không nằm ở đây.

Cậu là người có lỗi, nhưng cậu không đích thân trả giá cho những thứ mình đã làm, điều này khiến cậu vô cùng khó chịu.

Haibara ngẩng đầu lên, đôi mắt cô nhìn cậu, nhưng lại giống như đâm xuyên qua cậu, hướng đến nơi xa xôi nào đó, Mitsuhiko nghe thấy câu trả lời của cô: "Cậu không cần phải xin lỗi tôi."

"Câu hỏi mà cậu hỏi tôi ngày hôm đó bị Kudo cắt ngang, tôi cũng mãi chưa có cơ hội trả lời cậu." Cô nhẹ nhàng nói, "Cậu hỏi tôi, có phải bệnh nhân làm gì, sống một cuộc sống ra sao, gặp khó khăn gì, đối với tôi mà nói đều không quan trọng."

Mitsuhiko không khỏi nín thở.

Cô hơi cúi đầu, nhìn người đang yên lặng ngủ say kia, đáp: "Cậu nói đúng, câu trả lời của tôi là không."

"Những thứ đó đối với tôi đều không có ý nghĩa gì cả."

"Tôi trở thành bác sĩ, không phải vì lý tưởng cao cả cứu sống chữa trị, nói ra cậu ắt sẽ chê cười... Bố của tôi từng là một bác sĩ vĩ đại, và tôi chọn nghề bác sĩ chẳng qua muốn chứng minh mình có thể vượt qua ông ấy."

"Vì vậy, nếu bệnh nhân không thể cứu chữa, mọi thứ đối với tôi đều vô nghĩa."

Cô khi đó chỉ một lòng muốn không ngừng tiến về phía trước, cô muốn chạy nhanh hơn bất cứ ai, nếu không như vậy thì cô sao chứng tỏ bản thân với bố?

Nhưng vận mệnh luôn thích đùa giỡn, nó sắp xếp cô gặp một người hoàn toàn trái ngược với mình.

"Nhưng Kudo là một người rất quan tâm đến những điều này." Cô nói.

Khi còn đi học, các ví dụ giáo sư đưa ra đều là những trường hợp có thật trong bệnh viện, bọn họ nhiều lần tranh cãi nảy lửa vì đường lối điều trị khác nhau.

Phương án của cô nhanh chóng và hiệu quả, có thể làm sạch ổ bệnh ở mức độ cao nhất, giảm nguy cơ tái phát, nhưng rủi ro cao, về cơ bản đều phụ thuộc vào tay nghề của bác sĩ mổ chính; còn phương án của anh khá thận trọng, cần phải phân chia cuộc phẫu thuật ít nhất từ hai đến ba lần, mới có thể trị dứt điểm và hồi phục.

Mà khi đó trong bệnh viện không phải không có bác sĩ có thể xoay sở phương án đầu, nhưng giáo sư nói với họ rằng trên thực tế, bệnh nhân và bác sĩ chữa trị chính dều lựa chọn phương án thứ hai mà Kudo vẫn khăng khăng chọn.

"Phẫu thuật một lần liền có thể giải quyết vấn đề, cũng không phải không ai làm được, tại sao phải bỏ gần tìm xa như thế?" Cô thực sự cảm thấy khó hiểu.

"Cậu không đọc thông tin bệnh nhân à?" Người thanh niên đối diện ngước mắt ra khỏi sách, trong đôi mắt ấy dường như có tia sáng vụn vặt, anh nghiêm túc nói: "Không phải tiền sử bệnh án, là thông tin cá nhân."

"Hả?" Cô sững người giây lát, "Xem cái đó để làm gì?"

"Ngày dự sinh của vợ anh ấy là vào tháng sau." Anh ấy nói.

Cho nên anh mới chọn phương án hiệu quả chung không mấy tốt chia thành nhiều lần phẫu thuật, bởi vì anh muốn đảm bảo bệnh nhân có cơ hội gặp đứa con sắp chào đời của mình.

"Khi chúng tôi vừa thực tập, cậu ấy bởi vì câu nói 'cảm ơn' của người nhà bệnh nhân không cứu chữa được, mà tự nhốt mình trong phòng trực không chịu bước ra."

Khi đưa tiễn người nhà bệnh nhân, cô liền cảm thấy vẻ mặt của anh không ổn, liền theo anh về phòng trực nơi họ thường hay nghỉ đêm, ai ngờ cái tên đó trở tay khóa trái cửa lại.

Cô bị cánh cửa chặn đứng bên ngoài, bó tay nói với bên trong: "Này, Kudo, để tớ vào."

Người bên trong không trả lời.

Cô lại nói: "Cậu đang khóc thầm trong đó à? Nếu đúng như vậy thì tớ đi đây, tớ không có hơi sức dỗ dành cậu đâu."

Lời nói kích thích của cô lập tức phát huy tác dụng, cửa từ bên trong kéo mạnh, Kudo trừng mắt nhìn cô: "Cậu thật phiền phức, ai cần cậu dỗ đâu."

Haibara không quan tâm đến anh, cô lấy mền bước lên thang giường tầng trên chuẩn bị nghỉ ngơi, Kudo ngồi ở giường tầng dưới, một hồi lâu không ai lên tiếng.

Thật lâu sau đó, cô nghe thấy anh mở lời: "Nếu như sớm tìm thấy đốm xuất huyết thì tốt rồi."

Quả nhiên anh vẫn để tâm đến chuyện đó.

Cô không chút nể nang chỉ ra: "Cho dù có tìm được đi chăng nữa cũng chẳng ăn thua gì, khi bệnh nhân được đưa đến thời gian sốc đã qua lâu, hệ tuần hoàn cũng ngưng hoàn toàn, không phải phát hiện một đốm xuất huyết thì có thể cứu được."

Mà những nguyên tắc này, lẽ nào anh không biết?

Anh biết, nhưng vẫn không thể không nghĩ về cái "nếu như" đó. Giả dụ vì biết rằng trên thế giới này không có "nếu như", thì có thể kiểm soát bản thân không phải nghĩ thêm nữa... Thế giới này sẽ không có nhiều phiền muộn đến thế.

Anh nằm ở giường tầng dưới, nhìn ván giường bên trên, hít sâu một hơi, nói: "Cảm ơn cậu, cậu thật biết cách an ủi người khác."

Có tâm trạng nói mát, vậy chắc ổn rồi, cô nhắm mắt, cuộn mình trong mền trở người.

Một lúc sau, cô lại nói: "Nhưng tớ tin rằng khi cậu được đảm nhiệm mổ chính, cậu nhất định sẽ không bỏ quên bất kỳ đốm xuất huyết nào."

Vì mỗi một bài học kinh nghiệm đều quá nặng nề, bọn họ bất kể như thế nào cũng không bao giờ dám quên.

Cô muốn chữa khỏi mọi căn bệnh, để những người mắc bệnh được chữa lành; còn anh muốn giải cứu những mảnh đời khác nhau, cố gắng hết sức đi bù đắp những tiếc nuối do bệnh tật gây ra.

Hơn mười năm chung sống, cũng không khiến họ quên đi ước nguyện ban đầu khi khoác lên mình chiếc áo màu trắng và cầm dao mổ trên tay, họ chưa bao giờ có ý định thuyết phục người kia, mà cứ như vậy đi đến ngày hôm nay.

"Lần đầu tiên gặp cậu ta, tôi luôn nghĩ, sao trên đời lại có kiểu người như thế?"

Anh luôn coi nỗi đau của người khác là việc của mình, gần như cố chấp với việc "chữa lành lòng người", vì điều này, anh ấy có thể dành hết mọi thứ của bản thân—— Thời gian, sức lực, và tất cả sự chân thành chỉ vì một kết quả không rõ ràng. Suy cho cùng, sự sống và cái chết khó có thể ép buộc, bác sĩ chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, trên đời này vẫn còn rất nhiều căn bệnh không thể phẫu thuật chữa khỏi, phần lớn sinh mạng chưa kịp thời cứu chữa thì đã chết đi.

Nhưng chính vì sự cố chấp có chút ngu ngốc của anh ấy, khiến cô không thể rời mắt được nữa.

Trái tim anh nóng, còn máu của cô thì lạnh, bọn họ là phím đàn đen trắng, là bờ sông đối diện không giao nhau, là những con người hoàn toàn khác biệt.

Cho nên mỗi khi anh nói mẫu người anh thích hoàn toàn trái ngược với cô, cô luôn cảm thấy phải như vậy, cũng không cho rằng những lời đó là nói đùa.

"Chỉ cần cậu nắm vững kỹ năng, cậu có thể trở thành kiểu bác sĩ mà cậu muốn." Haibara nói với Mitsuhiko, "Cậu không cần phải giống bất cứ ai."

"Cuộc đời tôi như một mớ hỗn độn, ít nhất đừng giống tôi." Cô nở nụ cười tự giễu, vỗ nhẹ vào mép giường, "Cũng đừng như cậu ta, không tốt hơn là bao."

Mitsuhiko nhìn cô, hoang mang muốn hỏi, vậy rốt cuộc nên làm như thế nào?

Cô dường như đoán ra sự lúng túng của cậu, cười nhẹ: "Tôi cũng không biết nữa."

Bởi vì thế giới này vốn dĩ không có câu trả lời,

Mà chúng ta, những người mắc kẹt trong đó, đang đi tìm kiếm nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com