Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Chuyện lúc đó



Chap 5 Chuyện lúc đó


Jungyeon về nhà thì thấy Momo ngồi xếp bằng trên sô pha, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ như đang ngồi thiền.

"Về rồi sao"

Nghe được tiếng bước chân, Momo mở mắt thuận tiện chào hỏi. Tâm tình lúc chiều đang tốt đẹp lại thấy báo đài đưa tin Jungyeon cùng người kia đưa đón nhau làm Momo thấy khó chịu ghê nơi, bực tức không biết phải trút vào đâu cho tốt, biết rằng giận dỗi với Jungyeon còn khổ sở hơn giận dỗi với chính Momo.

"Cô và Sana, có quan hệ gì?"

Jungyeon vào thẳng vấn đề trong khi Momo lại bất ngờ đến mở to đôi mắt, sau rồi lại nhíu mày, môi miệng mấp máy không nói nên lời.

"Liên quan gì đến cô"

Momo cất giọng lạnh tanh, bộ dạng mất hứng bỏ mặc Jungyeon ngồi giữa phòng khách chất vấn mông lung còn bản thân thì trốn chạy vào phòng ngủ.

Jungyeon chưng hửng trước thái độ của Momo, trong lòng dân lên một cảm xúc khó tả, bức bối vô cùng.

"Nói"

Lúc Jungyeon xông thẳng vào phòng thì thấy ngay Momo đã thay xong quần áo, chuẩn bị ra ngoài.

"Ghen tuông gì chứ, giữa tôi và cô ấy không có gì, thực ra tôi có chút không thích Sana của cô, an tâm rồi?"

Nói xong, Momo xách túi bỏ đi, lướt qua người Jungyeon, dùng hết sức huých mạnh vào vai người kia, như trút đi bực dọc gom góp từ chiều.

Loạng choạng qua đi, Jungyeon ngồi phịch xuống chiếc giường khuyết nửa. Khi nãy Momo nói đúng, Jungyeon đã ghen đến mức không giữ được bình tĩnh, quan hệ mập mờ của họ làm Jungyeon hoang mang. 

Một cảm giác sợ hãi ập đến làm Jungyeon rối bời không khống chế được tâm tình.

~~~

Một mình Momo lang thang ngoài phố, lúc này đã là cuối thu, lác đác vài người vội vã nhịp chân làm Momo thấy bản thân càng thêm cô tịch.

Khi nãy ra đi không kịp mang mũ hay áo khoác ngay cả điện thoại cũng còn nằm trên bàn trà, túi xách vơ vội trong lúc đó chỉ chứa vài bạc lẻ, tất cả đều để lại trong nhà Jungyeon, ngay cả tâm can của cô cũng dành cho chủ nhân nơi đó luôn rồi.

Momo cười mỉa mai bản thân, lúc nào mở miệng cũng nói Hirai Momo cô vì Jungyeon làm bao nhiêu chuyện mà tại sao trái tim của Jungyeon luôn hướng về Sana, nghĩ lại, Momo đã làm gì cho Jungyeon?

Tất cả mọi thứ từ quá khứ cho đến hiện tại, những gì Momo làm Jungyeon nhận được bao nhiêu. Cô làm vì bản thân nhiều hơn là Jungyeon, nói thẳng ra thì chưa làm gì. Sana lúc ấy che chắn cho Jungyeon khi bị gia đình ruồng rẫy, Sana lúc ấy ở cạnh trấn an Jungyeon, Sana có thể giúp ích cho hoạt động kinh doanh về sau của Jungyeon.

Còn Momo cô đây, có thể làm gì ngoài oán trách vu vơ, hờn dỗi vô cớ?

"Momo!!!"

Lúc lan man suy nghĩ, bỗng một giọng quen thuộc kéo Momo về hiện tại.

"Về lấy đồ đạc của cô rồi hãy đi"

Jungyeon đứng đó, khoác bộ áo to sụ, dáng ngoài hờ hững nhưng Momo nhìn ra nội tâm ấm áp của người kia. Chính lúc này, Jungyeon đến tìm cô quay lại, Momo biết, bản thân chỉ có thể gắn chặt với người này, cả đời.

"Còn cười ngu ngốc gì nữa, bị phát hiện bây giờ"

Nhìn Momo cười, Jungyeon bỗng thấy trong lồng ngực ấm ấm, hai bên má cũng dần nóng nóng, may là trời đã tối cộng với áo khoác đã che kín nửa mặt làm Momo không phát hiện, Jungyeon vụng về xoay người trốn tránh. Người kia nhanh chóng đuổi kịp, thân thiết ôm lấy cánh tay Jungyeon. Tựa như chim non khép nép, líu lo tìm về tổ.

"Làm gì đó?"

Jungyeon đanh giọng, nhìn chầm chầm vào nơi tiếp xúc hai thân thể gắn chặt, cố sức rút tay về nhưng uể oải cả ngày làm cô không có sức cộng với khi nãy bị Momo huých vào còn chút đau nhức.

"Mời tôi cốc chocolate nóng, tôi sẽ kể cho cô nghe chuyện mà cô muốn nghe"

"Có lợi vậy sao?"

Jungyeon nhướng mày nghi hoặc, không tin thái độ Momo lại mềm mỏng hơn trước rất nhiều.

"Có phải tôi rất dễ tính, rất tốt bụng hay không?"

Bỏ mặc người kia tự tung hô bản thân, Jungyeon đi thẳng đến quầy bán hàng tự động, mua hai ly chocolate nóng, độ ấm làm cô vấn vươn không muốn đưa cho Momo.

"Cho tôi"

Momo lon ton chạy theo, nắm vạt áo Jungyeon đung đưa. Đến lúc này Jungyeon vẫn không hiểu sao lại chạy theo Momo, bỏ bê nơi trú ngụ ấm áp để ra hứng gió lạnh. Có lẽ vì thấy vật dụng cá nhân của người kia đều để lại, Jungyeon không nỡ bỏ mặc, để người kia trơ trội giữ phố đường đơn lẻ.

"Kể đi"

Khi nhận được ly chocolate nóng, Momo liền ôm trọn vào lòng rồi lại đưa lên má sưởi ấm.

"Ba tôi trước đây là vệ sĩ cho ông Minatozaki, khi tôi mười tuổi, ba tôi đã mất trong lúc bảo vệ ông chủ. Mẹ tôi thường xuyên đau ốm khi hay tin thì không gượng dậy nỗi. Hai mẹ con tôi sống nhờ tiền bảo hiểm của ba tôi, mỗi tháng họ có chu cấp thêm, bằng với lương tháng ba tôi hưởng. Vậy thôi"

Momo nói với giọng đều đều, bộ dạng không để tâm làm Jungyeon thêm suy tư. Thật sự không để bụng hay là không muốn nghĩ đến.

"Sana, cô cũng biết tính cách thích giúp người, mỗi tháng vẫn hay theo ba cô ấy đến thăm mẹ con tôi, nhìn nụ cười chói mắt của cô ấy làm tôi thấy bản thân thật xấu xa. Vì tôi chán ghét họ, chán ghét Sana nhưng vẫn trơ trẽn nhận tiền của họ, có phải rất đê tiện không?"

Momo nhếch môi cười tự giễu, nụ cười đó xuyên thẳng đến đáy lòng Jungyeon. Quen biết lâu như vậy, lần đầu tiên Jungyeon nhìn thấy nụ cười này của Momo, trong đó ngoài bất lực cùng xót xa còn mang thêm vẻ u uất, thê lương.

Trước đây Momo có nói qua nhưng Jungyeon nào có để ý, giờ mới thấy bản thân thật vô tâm.

"Xin lỗi"

Lẽ ra cô không nên vạch trần quá khứ của Momo, Jungyeon thấy có lỗi vô cùng, vì để thỏa lòng tò mò của bản thân mà khiến người khác khó chịu. Momo lắc đầu, tiếp tục kể.

"Từ đó trở đi, Sana luôn chú ý đến tôi, đối với tôi như ân nhân. Nhưng mà cách chăm sóc đó làm tôi không vui vẻ chút nào. Ba tôi làm người tốt thì có ích gì chứ, tôi không hề thấy tự hào, tôi thà rằng ba tôi bình an trở về, hằng ngày cùng hai mẹ con tôi ăn cơm, đưa đón tôi đi học về. Tôi luôn tự hỏi, người chết đó tại sao không phải là ông Minatozaki, mà lại là ba tôi."

Ly nước trong tay bị Momo xiết chặt đến biến dạng, tâm sự bao lâu nay giấu kín nay bộc lộ trước mặt Jungyeon, Momo thấy bản thân như được giải thoát.

"Có phải tôi rất xấu xa hay không?"

Momo cười, nụ cười làm Jungyeon thấy xa lạ, cô phát hiện thà rằng Momo cứ càn quấy như trước sẽ làm cô dễ chịu hơn.

"Phải, rất xấu nhưng ai vào hoàn cảnh đó cũng sẽ suy nghĩ như cô thôi"

Jungyeon không giỏi an ủi người khác, cô nhìn ly nước của Momo đã hết sạch liền nhét ly của cô vào bàn tay lạnh ngắt của người kia, hành động san sẻ đơn thuần đến vụng về lại làm Momo có cảm giác muốn khóc.

Không ai nói với ai câu nào, không khí im ắng mà thân thiết lạ kì diễn ra suốt dọc đường. Jungyeon ngẫm nghĩ đôi khi sự quan tâm của Sana giành cho Momo có khi là một loại áp lực, tra tấn.

"Cô thật sự thích Sana?"

Trong lúc chờ thang máy, Momo hỏi. Jungyeon lưỡng lự, thích, cô thích Sana. Khi thấy Jungyeon gật đầu, Momo liền đưa môi hônlại gần nhón chân hôn lên trán Jungyeon, nhấn nhá hồi lâu. Hành động trong vô thức làm ca hai đều bất ngờ, mắt đối mắt, không khí quỷ dị bao trùm.

Trước đến giờ, chuyện thân mật hơn họ cũng đã làm vậy mà những nụ hôn cùng cái nắm tay giản đơn lại chỉ là việc mơ hồ, không nhớ nổi nụ hôn gần đây nhất của hai người là của năm tháng nào.

"Tôi chắc rằng, nếu tôi lên tiếng thì Sana sẽ không cần cô nữa"

Momo vừa nói vừa tựa vào cửa thang máy, thái độ cợt nhã làm Jungyeon nảy sinh ý định đánh người. Vì vậy mà xóa được không khí ngượng ngùng của họ khi nãy.

"Sau này khi cô cùng Sana một chỗ, tôi nhất định sẽ tìm một người tốt, cùng tôi quấn quýt tới già. Sẽ sinh một đứa con, hằng ngày nuôi dạy con trẻ, cô nói xem, tôi hiền lành như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người yêu thương tôi hết lòng, phải không?"

Giọng Momo nghe bùi ngùi mang chút khao khát bé nhỏ làm Jungyeon vô thức cũng tự tưởng tượng ra cảnh sau này. Momo sẽ từ bỏ những bộ cánh xinh đẹp thay vào đó là những trang phục với những màu sắc ôn hòa, tóc cũng không còn cầu kì như bây giờ, chỉ cột đuôi ngựa đơn thuần, sẽ lon ton chạy theo đám nhóc, bắt chúng ăn cơm hay vào tắm.

Nghĩ đến đó, Jungyeon lại mơ hồ nở nụ cười.

"Cô có thích trẻ con không?"

"Không, cả tôi và Sana đều không thích, chúng rất phiền"

Jungyeon nói xong mới giật mình, khi nãy nghĩ tới những đứa nhỏ bụ bẫm, cô lại thấy không hề chán ghét.

"Tôi cũng vậy nhưng tôi chỉ còn mẹ già, nửa đời sau không có con cháu, tôi phải biết làm sao."

Nói đến đây Momo liền thở dài bất lực, tâm can như quặn lên, nhộn nhạo đến xót xa, trên đời này, cô sắp không còn ai thân thuộc, sẽ chỉ còn một mình cô độc, đến cả Jungyeon cũng sẽ không còn là của cô nữa rồi.

À, vốn dĩ Jungyeon nào phải là của Momo. 

À, đã từng...

~~~

Một tháng tập luyện cứ vậy mà qua, mỗi tuần Momo sẽ đến nhà Jungyeon ít nhất 2 ngày để xem vết thương cùng nấu vài món giúp Jungyeon lên cân. Jungyeon vẫn vậy, vẫn đều đều đưa đón Sana, có khi thì ở nhà cùng Momo xem phim truyền hình, hai nơi để về, thích thú vô cùng.

"Jungyeon, dạo này trông em thật xinh đẹp, người có tình yêu có khác, sắc xuân che đậy không được"

Chị hóa trang cười tủm tỉm khen ngợi. Hôm nay là buổi họp báo về bộ phim, ngày kia sẽ khởi quay, cả Jungyeon và Momo đều nóng lòng không muốn kéo dài thêm.

Momo ngồi bấm điện thoại ở một góc phòng nghe vậy thì che miệng cười, có phần tự hào với thành quả đêm qua.

*Mặt nạ tôi đắp cho cô thật công hiệu*

Âm thầm gửi cho Jungyeon tin nhắn cứ tưởng người kia không trả lời nào ngờ tin nhắn phản hồi đến làm Momo có chút không ngờ.

*Là vì tôi đẹp sẵn*

Ở bên này Momo bĩu môi khinh thường còn Jungyeon lại cười đắc thắng. Đến lúc mọi người sẵn sàng, đạo diễn bảo hai người ra một góc để dặn dò, đại loại là thái độ của họ, dù không thích cũng không được biểu lộ ra vẻ chán ghét.

"Jungyeon, bộ phim lần này chủ yếu là những pha hành động, không giống với hình tượng cô từng thử trước đây, liệu có gây cản trở gì không?"

Phóng viên từ bốn phía đi thẳng vào vấn đề, để tránh hiềm nghi, chỗ ngồi của diễn viên và đạo diễn cũng được sắp xếp từ trước. Lần lượt sẽ là đạo diễn Han, Jungyeon, nam chính trong phim, cuối cùng Momo.

"Qủa thật bộ phim lần này là thử thách đối với tôi nhưng tôi tin tưởng vào bản thân và đạo diễn sẽ tạo ra một tác phẩm hay cho mọi người thưởng thức"

Sau khi Jungyeon trả lời xong, phóng viên lại chọn ngay người ngồi bìa ít gây chú ý nhất, Momo, vì lần hợp tác này là điểm thu hút nhất của bộ phim với người hâm mộ.

"Momo, bộ phim lần này có gì thú vị không, nghe nói mọi người đã cùng nhau tập luyện cho những pha hành động, có kỉ niệm gì muốn chia sẽ không?"

"Phải, phải, được hợp tác với đạo diễn tài giỏi như đạo diễn Han tất nhiên là vinh dự của tôi, vì tính nghiêm khắc của đạo diễn nên chúng tôi trong lúc tập luyện chỉ cố gắng hết sức, không dám lơ là nên kỉ niệm thì chưa có nhiều, đến lúc phim bấm máy chắc sẽ có nhiều chuyện thú vị hơn, tôi sẽ kể cho mọi người nghe sau."

Momo cười cười, trả lời xong lại thả hồn đi nơi khác. Còn Jungyeon thì ngồi ngay trung tâm, muốn lơ là cũng khó.

"Lần này tập luyện suốt hai tháng trời, tay chân chắc hẳn là đầy vết thương, Sana có giúp cô bồi bổ không?"

Phóng viên nở nụ cười gian xảo nhìn Jungyeon chờ câu trả lời, lúc này cả Jungyeon cùng Momo cùng chung một ý nghĩ, muốn đấm thẳng vào mặt tên phóng viên phiền phức này.

"Sana rất chu đáo, tuy nhiên không nên hỏi chuyện không liên quan đến bộ phim"

Jungyeon nghiến răng trả lời câu hỏi.

"Nghe nói quan hệ của hai người không tốt, lần này Momo cố xin thêm vai để cạnh tranh với Jungyeon, vậy cô có thấy áp lực không?"

Chưa đợi Jungyeon trả lời, Momo bên này đã giành nói trước.

"Ai nói quan hệ chúng tôi không tốt, tuần trước tôi còn đến nhà cô ấy ăn lẩu nữa mà, Jungyeon trong bộ đồ ngủ như bà nội trợ nhiều năm, tóc còn quấn lọn, trông rất buồn cười, nhìn cô ấy lại nhớ đến mẹ già ở nhà, có không khí gia đình vô cùng. Với lại vai diễn lần này là do đạo diễn Han đích thân thử vai không có chuyện tôi cố tình xin vai để cạnh tranh"

Momo vờ vịt che miệng cười bẽn lẽn, không cần nhìn sang cô cũng rõ ràng Jungyeon đang thầm mắng cô rồi.

"Phải, tuần trước cô ấy đến nhà tôi ăn lẩu, khi say thì thô lỗ như gã đàn ông, rất ồn ào. Còn tự xưng là tiên nữ, tôi cười đến chảy nước mắt. Cô ấy rất có khiếu làm diễn viên hài"

Jungyeon nghe Momo cố tình chê cười cô trước mặt mọi người thì miệng cười gượng gạo tiếp lời, không quên hạ bệ người kia xuống. Đám phóng viên ở dưới cười như được mùa, công kích qua lại rõ như ban ngày, ai nói quan hệ tốt đẹp bao giờ.

~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com