Chapter 52: Tertius (Điều thứ ba)
Chapter 52: Tertius (Điều thứ ba)
Lại nói, phải phải, tôi sinh ra vốn là đứa thiếu thốn nên lòng dạ lúc nào cũng hẹp hòi.
Thiếu thốn tình cảm của bố, cho nên tôi rất ghét có đứa con nít nào trong xóm chạy đến làm thân với mẹ tôi mỗi lần bọn nó sang mua nước.
Thiếu thốn vật chất, thành ra hồi nhỏ tôi chỉ thích chơi một mình, để chẳng phải chia sẻ mấy món đồ chơi ba xu ba que của mình với ai.
Thiếu thốn bạn bè, tới lúc chơi với Nam, tôi chỉ biết tò tò đi theo nó, cũng chỉ kết thân với mỗi mình nó.
Thiếu thốn thời gian, bởi thế tôi luôn tranh thủ những lúc rảnh rỗi, đem suy tư của mình dẹp sang một bên để mà đi lo những chuyện có ích, chứ chẳng dám đem chuyện tâm sự với ai.
Vậy mà từ khi gặp Becky, trong suốt nhiều năm chứng kiến đứa trẻ trúc trắc bước vào cuộc đời mình, một đứa độc tài bảo thủ như tôi, cũng đã cho phép mình được rộng lượng.
Tôi rộng lượng san sẻ những cái ôm của mẹ cho con bé khi nó càn quấy không yên. Tôi rộng lượng đem chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi bỏ công là làm cho nó hơn chục cái bình tưới. Còn biết nhẫn nhịn, vì một lời nói của dì Rawee mà trở thành bạn với nó, dù rằng thời điểm ấy bọn tôi cả ngày chỉ biết hục hặc khó chịu với nhau.
Lại còn, bởi nhìn thấy Becky bị đau, tôi sẽ khóc vì nó.
Tôi đã biết mở lòng mình hơn.
Nhưng lạ ở chỗ, tôi sẵn sàng đem tất cả những gì mình có khả năng chia cho người khác. Duy chỉ với Becky, tôi lại chẳng muốn sản sẻ con bé với bất cứ ai khác. Như thể tôi chỉ có mình nó, như thể lo sợ rằng nó sẽ không còn gần gũi với tôi nữa.
Thế nên giờ đây nhìn con vẻ cùng những đứa khác vui vẻ ở cùng một chỗ, phải nhường nó đi với thằng Nop, Yaya hay con nhỏ Mink xấu tính. Tôi không tài nào chịu nỗi.
Lại nói, phải phải, cho dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn là đứa ích kỷ, ki bo đấy.
Ai bảo Becky tốt như vậy, ai bảo Becky cứ quấn lấy tôi, ai bảo Becky ngang nhiên đóng chiếm một miền tươi mát thênh thang trong lòng tôi?
"Ai bảo nhóc con kia lớn lên xinh đẹp làm chi không biết." - Tôi bất mãn càu nhàu với Blacky.
Chắc đây là lần thứ ba thứ tư gì đấy tôi than vãn với con mèo đen rồi. Trông gã ta ngờ nghệch nằm phơi cái bụng tròn trĩnh của mình ra để tôi gãi gãi, tôi nhịn không được mà phì cười.
Nhìn trời đã tắt nắng, tôi nhận ra mình ngồi đây chắc cũng phải gần cả tiếng đồng hồ. Gần đây tôi không thường xuyên tới lui khu hẻm nữa, phần vì Blacky không có thường xuyên ở đây, phần vì bà ngoại đã đánh tiếng dặn dò, tôi không được phép gặp lại người đàn ông kia.
Nhắc mới nhớ, từ hồi nhập học tới giờ cũng không còn gặp chú Torn nữa. Chắc là chú bận lo chuyện học hành của con trai ở Bangkok hay là bận công việc gì đó tôi không biết. Thành thử tôi và chú cứ vậy mất liên lạc.
Thỉnh thoảng tôi vẫn muốn gặp chú để lục lọi một chuyện cũ của nhà mình từ chú ấy. Dù điều đó chẳng cần thiết chi song tôi vẫn nhớ dáng vẻ kể chuyện đầy cuốn hút của chú Torn. Khi ấy tôi còn âm thầm ngưỡng mộ, con trai chú ở nhà hẳn phải hạnh phúc lắm khi được bố kề cạnh tỉ tê.
Đâu có như tôi, phải víu vào người khác để được vui vẻ.
"Blacky, mày nói thử xem Becky khờ khạo kia còn thích chơi với P'Freen nữa không?" - Tôi chọt chọt dưới cằm gã mèo đen.
"Nó mà trả lời có chắc tui với lớp trưởng chạy trốn quá!"
Ở đằng sau lưng tự dưng truyền đến giọng nam sinh nghe quen quen, tôi có hơi giật mình quay phắc người lại. Trong nháy mắt đã bắt gặp Krit đang đứng gần đó, trên tay cậu ta ôm trái banh da cũ sờn, hình như mới đi chơi với đám bạn về.
Tôi dáo dác nhìn xung quanh, không thấy ai khác.
"Lớp trưởng mới đi chơi về hả?" - Krit nói tiếp.
"À, ừ, tui mới đi học thêm về." - Tôi dời sự chú ý của mình lên người Krit. - "Sao ông ghé qua đây vậy?"
"Thì thấy lớp trưởng ngồi một mình ở đây nè nên tui qua chào một tiếng. Với lại..." - Cậu ấy gãi đầu cười cười - "...đâu phải lần đầu tiên tui thấy."
"Hả?" - Tôi sửng sốt hỏi lại.
"Nhà tui gần đây nè, băng qua đường cái là tới, hẻm đối diện á." - Krit vừa nói vừa chỉ tay về phía hẻm nhỏ đối diện, tôi cũng theo hướng tay cậu ta nhìn theo. - "Mấy lần tui bắt gặp lớp trưởng ở đây nói chuyện với mèo rồi, lâu lâu thấy lớp trưởng đi chung với nhóc con người Tây nào á."
Hừ, Đô đốc nhỏ nhà Armstrong chứ ai.
"Becky đó, hàng xóm của tui."
Krit không đáp, chỉ nhún vai, sau đó tiền đến gần tôi ngồi thụp xuống bên cạnh. Cậu ấy đưa tay ra vuốt ve bộ lông đen mướt của Blacky, bất ngờ là con mèo đen rất hướng thụ chứ không có giơ nanh giơ vuốt như gặp người lạ.
"Krit cũng hay chơi với Blacky hả?"
"Haha, con mèo này tên Blacky thiệt luôn? Nghe cũng giống giống Becky gì đó quá ha." - Krit nghe tôi đọc tên con mèo thì cười lên thành tiếng. - "Tui tò mò có qua ngó nó mấy lần."
"Thì con bé đặt cho nó mà. Kỳ cục ý chang nhau." - Tôi bĩu môi đáp.
"Mà lớp trưởng có để ý dạo này tui với lớp trường vô tình gặp nhau nhiều không?"
Vô tình gặp nhau nhiều sao? Tôi ngẫm nghĩ, mới có lần này thôi chứ mấy, bọn tôi còn gặp nhau lần khác nữa à?
"Bộ có hả?"
"Thì bữa trên lớp, với hôm nay nữa nè."
Bữa trên lớp cũng tính luôn ư?
Không biết trả lời thế nào nên tôi đành cười trừ cho qua. Còn cho rằng Krit ngồi một chút rồi sẽ đi ngay, ngờ đâu cậu ta ngay ngắn ngồi đó, thoải mái chơi đùa với Blacky. Tôi thì thấy bầu không khí có hơi gượng gạo, nhưng trông Krit không có vẻ gì là ngại ngùng cả.
Tôi định bụng nán lại cho Blacky ăn thêm tí súp thưởng, giờ có người lạ đến chen ngang tôi cũng bỏ luôn ý đó, phủi gối đứng lên đánh bài chuồng. Không nghĩ đến tôi chỉ vừa mới đứng dậy, Krit cũng theo đó ngẩng đầu gọi tôi.
"Lớp trưởng?"
"Sao á?" - Tôi lựng khựng.
"Thật ra tui muốn làm quen với lớp trường lâu rồi, lần trước ở trên lớp là tui cố tình chạy lên á."
Đột ngột nhận được những lời này từ Krit, trong đầu tôi mờ mịt ầm một tiếng, giống như bị tập kích từ sau lưng, không có cách đỡ được.
"Vậy...vậy hả?"
"Ừ, tui để ý lớp trưởng từ mấy lần đầu phát hiện lớp trưởng cho mèo ăn rồi, mà không biết làm quen sao. Ai dè tụi mình học chung lớp." - Krit lúc này cũng đã đứng lên, cậu ấy nói mà không nhìn tôi, mũi giày thể thao gõ gõ xuống đất. "Tui làm bạn với lớp trưởng được không? Không có ý gì đâu, tại thấy bà học giỏi với tốt tính nên có hảo cảm thôi."
Hảo cảm? Tôi mất tự nhiên, lúng túng quay đi chỗ khác.
Lần đầu tiên có người trực tiếp nói với tôi mấy lời này, lại là con trai, tôi lòng khó tiếp nhận, còn có đôi chút xấu hổ. Trước đây Richie nhiều lần khen tôi học giỏi, dễ thương các thứ, nhưng giọng điệu chính là một đứa em ngưỡng mộ chị gái. Chứ không phải kiểu nam nam nữ nữ đồng lứa như thế này.
"Freen?" - Krit gọi tôi bằng tên.
"Ờ, ờ, thì tui..."
"Được không?" - Krit chờ đợi từ tôi một lời xác nhận.
Tôi đảo mắt sang chỗ khác, có gì mà không được, làm bạn thôi mà. Chỉ là cái cách cậu ta ngỏ ý tôi nghe đâu cứ như bày tỏ điều gì nghiêm trọng lắm ấy, thế nên tôi mới đâm ra khó xử vậy nè.
"Ừ, thì học chung lớp, làm bạn đ-..."
Nói đoạn tôi tính gật đầu đại cho xong để còn tranh thủ về nhà. Chưa kịp nói hết câu, ở phía đầu hẻm nhỏ tôi vô tình nhìn thấy một chiếc ô tô quen thuộc chạy ngang qua. Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay không mà trông gà hóa cuốc, song bảy phần mười tôi dám cá đó là xe của nhà Armtrong.
Lật đật mở điện thoại lên xem, 5 giờ 15 phút. Lại càng thêm chắc chắn.
Cả khu phố A chỉ có một mình nhà con bé sở hữu chiếc ô tô hiệu M xịn sò bóng nhoáng ấy.
Theo lịch thì lẽ ra hôm đó tôi phải thực hiện nhiệm vụ đưa rước Becky, cơ mà đang có chiến tranh lạnh, không đứa nào nói đứa nào bọn tôi đều ngầm hiểu, tôi tạm thời bị Đô đốc đình chỉ công tác rồi.
"Trời ạ..." - Tôi vô thức thở dài.
"Lớp trưởng? Bị làm sao đó?"
Nhận ra tôi thái độ thay đổi, Krit vỗ vai tôi thắc mắc. Bị một cái động chạm này làm cho giật mình, tôi hơi lùi người về sau một chút. Hành động đó rơi vào tầm mắt của Krit khiến cậu ấy cúi đầu áy náy.
Trông Krit bộ dáng như vậy bất giác tôi thấy khá buồn cười. Không nghĩ có ngày tôi còn làm cho một đứa con trai rụt rè trước mình. Trong khi đó là việc tôi thường làm mỗi khi đứng trước Becky.
"Không có gì đâu." - Tôi ngại ngùng. - "Cũng trễ rồi, chắc tui về trước. Byebye Krit."
Tôi nói rồi thu dọn lại mấy bao vỏ thức ăn của Blacky trên mặt đất bỏ vào túi bóng. Sau đó lịch sự đưa tay vẫy vẫy tạm biệt Krit. Dòm khuôn mặt ngơ ngác của cậu ấy, tôi sực nhớ mình còn chưa đàng hoàn trả lời Krit vấn đề ban nãy vẫn đang bỏ ngỏ.
"À, thì, học chung lớp mà, nên cứ làm bạn thôi."
Lúc này tôi mới thấy Krit có thể thư thả nở nụ với mình.
...
Tôi không trực tiếp trở về nhà mà đạp đi loanh quanh một vòng cho khuây khỏa đầu óc. Chả rõ, nhưng tôi không thích cảm giác ở khoảng cách gần với Becky mà không gặp được nó. Hồi nhỏ gây sự với nhau còn có thể tiếng trước tiếng sau làm hòa, lớn lên rồi việc đấy đối với bọn tôi khó hơn nhiều.
Mỗi lần nhớ tới cảnh nó cũng với ba đứa kia tụ cùng một chỗ, ruột gan tôi cứ nóng lên hôi hổi.
Vừa lo đạp xe vừa lo nghĩ nên tôi không thèm để ý đến điện thoại di động trong túi inh ỏi reo lên. Mải đến khi về nhà ném mình vào trong phòng ngủ, tôi mới phát hiện ở bên túi quần nóng lên.
Bé lì Becbec đã gửi hai tin nhắn vào hộp thư.
*Về nhà ngay!*
*Có chịu về chưa?*
Bạn có bốn cuộc gọi nhỡ từ Bé lì Becbec.
Trời ơi, là gì đây?
Ồ, vậy là có thể ban nãy nó đã trông thấy tôi ở khu hẻm nhỏ.
Tôi sợ mình nhìn lầm nên vội vàng mở khóa màn hình lên kiểm tra. Đúng thật là Becky vừa mới khủng bố liên lạc tôi, cuộc gọi cuối cùng là vào khoảng năm phút trước. Lại chuyện gì cấp bách mà đứa nhỏ chủ động tìm tôi thế này?
Biết thể nào nhóc con kia cũng đang sốt ruột thành ra tôi vội đánh nhanh một dòng tin nhắn gửi đi. Song nhớ lại mới hôm qua con bé cũng đem tin nhắn của mình lơ đi, đỉnh đầu tôi xèo xèo bốc khói. Tôi có nên nhân cơ hội này trả thù nó không nhỉ?
*Mới về.*
Rốt cuộc vẫn không làm được.
Ngay lập tức đâu dây bên kia liền hồi âm. Hôm nay lẹ dữ thần.
*Làm gì giờ này mới về?*
Coi điệu bộ của nó kìa, mẹ tôi còn chưa nói với tôi bằng kiểu đó.
*Đi học.*
Tôi đáp lại cộc lốc.
*Giờ đi trung tâm thương mại được không?*
Trung tâm thương mại?
À, tôi nhất thời quên mất hôm qua mình mượn cớ rủ đứa nhỏ đi trung tâm thương mại để lân la làm hòa. Suy ra là Becky có đọc tin nhắn, chẳng qua không thèm trả lời tôi thôi. Đáng ghét muốn chết.
*Trễ rồi, đang bận làm bài tập.*
Gửi đi một dòng tin cuối cùng, tôi bực dọc ném điện thoại sang một bên, sau đó lười biếng nằm dài xuống nệm. Cả ngày đi học từ sáng tới chiều nên người tôi mệt lả.
Đoạn hội thoại cùng với Becky mỗi lúc càng đi vào ngỏ cụt khiến tôi rấm rứt kinh khủng. Nói thêm vài câu nữa khéo bọn tôi sớm không thể nhìn mặt nhau.
Bên tai tôi tiếng quạt máy ro ro kêu, cộng thêm đèn phòng mở không quá sáng. Tôi lăn lộn vài vòng trên nệm một hồi, hai mi mắt dần dần trĩu nặng, cuối cùng nhịn không được đã lim dim thiếp đi.
Có điều tôi không ngờ tới, mơ màng chưa được bao lâu thì cửa phòng đột nhiên bật mở ra thật mạnh. Tôi hoảng hồn mở trừng hai mắt nghiêng đầu ngó sang.
Becky chính xác qua tận hang ổ bắt bài tôi lừa gạt nó.
Thấy nó, tôi theo quán tính lùi người sát vào góc tường.
"Biết ngay! Vậy mà kêu bận làm bài hả? Hả? Hả?"
Con bé đi đến chỗ tôi, vừa nói vừa chụp lấy gối nằm đánh túi bụi vào người tôi. Mỗi tiếng 'hả' là một cú như trời giáng. Dưới sự tấn công của đứa nhỏ, tôi trong trạng thái lờ mờ không đủ tỉnh táo để chống cự nên đành để yên cho nó đánh.
Trời ạ, chuyện quái gì đây? Tự dưng lại giở trò bạ hành với tôi.
"Nay chị học đâu cái tật nói xạo người ta?"
Trừng phạt tôi xong, con bé đi lại bàn học kéo ghế ngồi phịch xuống. Mặt mũi nó đỏ bừng, làm như tức giận dữ lắm. Tôi vén lại đầu tóc rối bù của mình, lấm lét quan sát thái độ của nó, thì bị nó quay qua liếc một cái sắc lẹm.
"Cái ông đầu đinh kia là ai đó?" - Con bé chống nạnh hỏi tôi.
"Ông nào đầu đinh?" - Tôi thắc mắc hỏi ngược lại.
"Chị giả bộ hả? Cái người hồi nãy đứng ở hẻm với chị á?" - Becky nghiến răng nghiến lợi. - "Chị dám dắt người ngoài tới căn cứ bí mật của tụi mình mà không xin phép em. Khó lắm mới tìm được chỗ riêng tư để hai đứa chơi cùng nhau. Giờ thì hết riêng tư gì luôn!"
Căn cứ bí mật? Chỗ riêng tư?
Đứa nhỏ cứ thế sa sả một tràn ý tứ trách móc. Hai bên má tôi lúc một đỏ lên theo từng lời con bé nói. Bực bội trong người cũng theo đó mà tan biến hơn phân nửa. Tôi cười thầm trong lòng.
"Người lạ gì đâu, bạn mới chuyển tới trong lớp thôi. Vô tình gặp nhau á." - Tôi làm bộ thờ ơ nói.
"Bạn mới nào sao chị không kể cho em nghe? Ở trên trường em có bạn mới nào cũng đem kể chị đầu tiên hết á."
Thế sao? Quý hóa quá, cảm ơn em. Em thì ngoan nhất rồi. Tôi bĩu môi.
Trông tôi thái độ dửng dưng, Becky lại thêm điên máu, nó giậm chân xuống sàn, bặm môi quát tháo.
"Chị trả lời thiệt cho em đi, có phải đó mới là lý do chị đòi hủy kèo đúng không? Ông đó là bạn trai chị đúng không?"
"Ê, không phải, không phải!"
Nghe Becky muốn quy chụp tội lỗi về phía mình, tôi ngồi bật dậy khua tay phản bác. Nè nha, tôi đương nhiên là không có ý nghĩ đó rồi, thậm chí làm bạn với Krit tôi còn thấy dè dặt chư sở đó mà trai gái.
Cơ mà, tôi híp mắt lại đầy gian hiểm nhìn Becky, biểu cảm cau có này, hành động vùng vằng này, còn có thái độ gấp gáp chạy sang đây tìm tôi.
À ha, có phải hay không, cũng đang tị nạnh ghen tức khi thấy tôi có bạn mới đây?
"Bé lì?" - Tôi cố nén cười gọi nó.
"Gì?" - Becky cộc cằn.
"Bộ em sợ chị có bạn mới hả?"
"Ừ! Rồi sao? Đó giờ chị có chơi với bạn nam nào đâu, giờ ở đâu xuất hiện không biết. Phiền phức quá à!" - Giọng nó chát chúa.
Becky vừa dứt lời tôi liền thấy buồn cười. Nhóc con này giận quá ăn nói cũng lung tung cả lên. Chưa từng chơi với bạn nam nào, vậy thì Richie tính là gì đây?
"Em lảm nhảm gì đó? Richie không tính là nam hả?" - Tôi vặn vẹo lời nó.
"Hừ." - Becky bĩu mỗi xì một tiếng, nó cúi đầu, hai tay xoắn xoắn lấy vạt áo, có chút bất mãn thốt lên. - "Ai biết ổng phải nam hay không? Nam nhi gì lắm chuyện như con gái."
*Phốc*
Đến nước này tôi nhịn không được bật lên cười thành tiếng. Để Richie nghe được mấy lời này thì không chừng lớn chuyện.
Nhìn lên chỗ ghế gỗ Becky đang ngồi, mệt mỏi của tôi từ từ tan đi, cuối cùng chỉ còn đọng lại êm ái dễ chịu. Tôi ngồi khoanh chân trên nệm thích thú ngắm con bé hàng xóm vì mình mà giao tranh với mớ cảm xúc hỗn độn, dễ chịu như đang thưởng thức viên kẹo ngọt.
Nhưng mà viên kẹo này có vị hơi chua thì phải.
Trong khi tôi cứ tưởng chỉ có mỗi mình bụng dạ hẹp hòi. Xem ra, nhóc con này cũng bủn xỉn nhỏ nhen không kém. Cũng may lúc ấy tôi với Krit đơn thuần chỉ đứng giữ khoảng cách nói chuyện với nhau, gần sát thêm tí nữa Becky sẽ nhặng xị lên cho xem.
"Chị còn cười?"
Cái bánh bao nhỏ thấy tôi không những không hối lỗi mà còn nghệch mặt ra cười thì phồng mang trợn má. Tuy biết rằng không nên làm vậy nhưng Becky đáng yêu thế này, tôi buồn cười quá phải làm sao đây.
"Vậy P'Freen nên khóc sao?" - Tôi kéo dài âm thanh một chút, biểu thị muốn đùa cợt.
Becky bị đùa giỡn sau đó chịu không nỗi, từ trên ghế gỗ lao thẳng về phía tôi. Nó chụp lấy người tôi quay lại, bàn tay rất dứt khoát tét xuống mông tôi hai cái thật mạnh.
...
Tét mông ư?
Chơi cái trò gì...kỳ cục thế?
Trên trán tôi chạy ngang ba hắc tuyến, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương.
Tôi định lên tiếng phản bác, thì hành động tiếp theo của con bé trong nháy mắt làm tôi đông cứng hết cả người.
Becky kéo tôi nằm xuống nệm, sau đó cũng lăn qua nằm sát bên cạnh. Đứa nhỏ nghiêng mình, vòng tay sang eo ôm lấy tôi chặt cứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn chán nản vùi vui vào hỏm vai tôi. Qua vài giây im lặng, nó mới lè nhè nói.
"Em nghĩ rồi, em không chấp nhận hủy kèo."
"Tại...tại sao?" - Tôi luống cuống đến lắp ba lắp bắp.
"Thứ nhất, em không có thích Nop, cũng không có thích ai khác. P'Freen nhớ cho rõ điều này, em - không - thích - Nop!"
Tôi nằm một bên im lặng lắng nghe từng lời Becky thật thà, cương quyết nói với mình.
"Thứ hai, mới nhiêu đó tuổi, em không có ý định yêu đương, mẹ em không có cho đâu. Nên là, chị đừng hòng đổ thừa em."
Bây giờ em không có ý định, thì một ngày nào đó cũng sẽ có thôi, đúng không?
Nói tới đây Becky dừng lại đôi chút, tôi cảm nhận được vòng tay của đứa nhỏ như siết chặt hơn, cẳng chân thon dài không cả nể gác hẳn lên người tôi. Quấn chặt lấy như thể sợ tôi chạy mất.
"Thứ ba là gì?" - Không thấy nó nói tiếp, tôi sốt ruột hối thúc.
"Thứ ba, em không thích P'Freen thuộc về ai hết, cái này từ nhỏ, em đã nói rồi mà..." - Âm thanh của Becky mang theo chút rầu rĩ nho nhỏ, con bé nỉ non bên tai tôi. - "...em không thích chị có bạn trai. Chị phải thuộc sở hữu của em ít nhất ba năm nữa. À không, lên Đại học đi, đợi chị lên Đại học, em cho phép chị tha hồ yêu đương. Giờ thì chị tốt nhất nên có em thôi."
Không thể tưởng tượng được những lời này thốt ra từ miệng Becky. Nương theo giọng nói thư mềm của nó mà lòng tôi tan ra.
Khoảng cách thật gần, gần đến mức dường như bọn tôi có thể nghe thấy nhịp tim của nhau, gần đến mức, khi tôi nghiêng người đã có thể cảm nhận được hơi thở non nớt như xuân của con bé.
Cảm xúc tựa sóng cuồng cuộn chảy trong tim.
Đập vào bờ đá. Hóa thành bọt biển.
Khuôn mặt của Becky, mái tóc của Becky, âm thanh của Becky.
Đứa trẻ này, có biết hay không tôi yêu thương con bé siết bao.
Tôi không lên tiếng trả lời, nhưng bàn tay đưa lên cẩn thận chạm vào gò má bầu bĩnh mềm mại.
"Có được không?"
"Tất nhiên, là được."
Phải, tôi là kẻ ích kỷ, hẹp hòi. Nhưng nếu Becky cũng muốn như tôi mà nhỏ nhen, tôi đương nhiên chấp nhận.
Cơ mà, tôi đã từng nói đó, cuộc sống chính là vào những lúc êm đẹp chúng ta không ngờ tới mà nhẫn tâm giáng xuống một cú thật mạnh thật đau.
Trở lại trường học một thời gian sau đó, vấn đề làm bạn của tôi với Krit vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu. Vào giờ ra về ngày học cuối tuần, tôi lục lọi kiểm tra hộc bàn lần cuối.
Ngỡ rằng đã sạch sẽ gọn gàng, bất chợt tay tôi chạm vào một vật khô nhám giống như giấy tập được nhét sâu nơi cuối hộc bàn. Tôi tò mò lấy mở ra đọc.
Nội dung bên trong quả thực, chịu không nỗi.
"Lớp trưởng, tui thích lớp trưởng. Nếu được, bà làm bạn gái của tui nha!" - Krit.
Ông trời của tôi ơi, lại một kiếp nạn nữa, tới rồi.
End chapter 52.
Notes: Dạo này xuất hiện thường xuyên quá chắc cô chú không quen =))))))))))) Hôm qua có mấy cô chú nói mẹ bán ficbook chứ đừng tặng, nhưng mà thiệt là mẹ sợ dính dô tiền bạc ó mắc công không rõ ràng nên để coi sao nhen. Dù gì cũng còn lâu mà đúng chưa. Mà nếu 100 chap thì in cỡ 500 trang không ha cô chú...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com