Chap 17
Replay Chapter 16
-----------------------------------
-----------------------------------
Tôi chòm tới lấy chiếc điện thoại rồi mở hộp thư, hàng tá tin nhắn được gửi tới cách đây 1 tuần và người gửi được lưu lại dưới cái tên Siwon-ssi. Màn hình bật sáng, lại thêm một tin nữa.
- Sao hả ? Trưa hôm nay em thấy thế nào ? Chưa dừng lại đâu cô gái.
Chuyện là thế nào ????
-----------------------------------
-----------------------------------
Start Chapter 17
Chuyện là thế nào ? Tên khốn đó đã làm gì em ?. Tôi chìm vào suy nghĩ mong lung của mình quên mất đi tiếng phát ra từ cánh cửa phòng tắm. Em bước ra ngoài, lấy khắn xoa nhẹ tóc vẫn còn ước rồi bước vội đến giật lấy cái điện thoại từ trong tay tôi.
- Cậu làm gì thế hả ? Tại sao lại lấy điện thoại tớ ?
- Chính cái tên Choi Siwon đó làm cậu khóc hồi trưa phải không ?
- Không phải chuyện của cậu.
- Nếu cậu không nói tớ sẽ tìm tên đó hỏi cho ra lẽ.
- Đứng lại đó.
Tôi bỏ mặc lời nói của em ở ngoài tai, thoăn thoắt lấy chiếc áo khoác cho mình rồi mang giày chuẩn bị bước ra ngoài. Rồi bất ngờ cổ tay tôi bị nắm lại, bị siết chắt bởi bàn tay của em.
- Tớ xin cậu, đừng tìm anh ta nữa. Tớ mệt mỏi quá rồi.
- Có phải anh ta là .... - Tôi không thể nhắc lên ba từ đó. Tôi ghét nó.
Em chỉ gật đầu, rồi nước mắt cùng từ từ chảy dài trên đôi má.
- Thằng khốn !!!. - Tôi rủa hắn, quay phắt người chuẩn bị đi nhưng cánh tay vần bị giữ chặt.
- Xin cậu !! Một lần thôi.
- Buông tớ ra !! Cậu có biết khi thấy cậu khóc, lòng tớ đau lắm. Tớ thương cậu lắm, tớ không muốn cậu khóc.
Tôi không ngờ tôi đã vô tình bộc lộ tình cảm trước mặt em.
- Vậy thì hãy ở đây, coi như cậu chưa từng thấy tớ khóc. Được chứ ? - Giọng em lẫn trong tiếng nấc. Những giọt nước mắt cũng vô tình rơi trúng bàn tay tôi.
Khoe mắt tôi đã ngấn nước, tôi cố khiến nó chảy ngược vào trong nhưng cuối cùng nó cũng vẫn động lại vệt dài trên đôi má mình.
- Đứng khóc nữa, hứa với tớ nhé. - Tôi như đứa trẻ đặt niềm tin ngây thơ vào em. Em chỉ gật đầu nhẹ.
Lấy tay chùi đi những giọt nước mắt, tay tôi bắt đầu buông lỏng, em cũng vì thể buông đôi bàn tay ấm áp đó rời khỏi tay tôi. Em kéo tôi trở vào trong, bất giác tôi nhìn đồng hồ. Trời cũng đã gần khuya rồi.
Tôi muốn nhắm mắt để cho qua chuyện muộn phiền hôm nay.
Trải tấm nệm trắng lên sàn nhà, mang 2 cái gối cùng chiếc chăn ra. Tôi kéo em ngồi xuống tấm nệm.
- Cho tớ xin lỗi, tớ đôi lúc có hơi nóng nảy. - Tôi mở lời.
- Không sao đâu, tớ cũng thế mà. Trời khuya rồi nhỉ, tớ buồn ngủ quá !!
- Cậu nằm đi để tớ tắt đèn cho. - Tôi nhanh chân chạy tới gần cửa tắt công tắt rồi quay về tấm nệm.
Ánh sáng từ chiếc đèn gắn ở nhà đối diện hắt vào cửa, tôi xoay lưng mình về phía em và nhắm mắt, việc mà đêm nào tôi cũng làm.
Màn đêm bao phủ lấy toàn thành phố Seoul lạnh giá ngày đông, những ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời tạo ra dãy ngân hà thu nhỏ trước mắt. Dù đã chia mỗi người một nữa chiếc chăn nhưng cảm giác lạnh vẫn bao phủ lấy con người tôi, chắc em cũng đang lạnh.
Tôi xoay người về phía em, lấy một gốc chiếc chăn của mình gấp lại làm hai để sưởi ấm cho em mặc cho cái lạnh buốt tê tái lòng người của mùa đông ở Seoul đang dần dần thấm vào da thịt tôi.
Em trở người nhìn tôi với ánh mắt không khỏi sự ngạc nhiên. Hai cánh tay em đang xoa đều để tự làm ấm.
- Cậu sao lại...?
- Tớ không sao. Ngủ đi, ấm lắm đó !!
Đột nhiên em nhích người tới gần tôi rồi ôm chằm lấy cơ thể đang dần tê cóng này với đôi môi vảnh lên như không vừa ý.
- Da lạnh hết cả lên mà bảo là không sao cơ đấy !!
- Tớ....
- Được rồi, ngủ đi !! - Đôi mắt em nhắm lại, đôi bàn siết chặt lấy cơ thể tôi, mang cơ thể mình phủ kín cơ thể tôi.
- Nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì hết. Cậu ngủ đi.
- Sau này đừng nói dối tớ nhé, Yuri ! - Đôi mắt vẫn nhắm lại nhưng lời nói có đôi chút....
- Ừm....
- Nhưng tôi vẫn phải bắt buộc nói dối em, Jessica. - Tôi tự nói với mình bằng một giọng rất nhỏ.
Tối rồi, chúc em ngủ ngon.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taeyeon mệt mỏi đẩy cửa đi vào nhà, trông cậu không khác gì một con ngựa vừa chạy đường dài, thở hồng hộc, những giọt mồ hôi thắm ướt trán cậu. Hôm nay cậu buôn bán khá được, kiếm được một khoảng tiền cũng kha khá nên cho dù có mệt cậu cũng không phàn nàn gì.
Cậu vào nhà tắm thay đồ rồi trở ra, lấy trong túi đựng ra một sắp tranh khá dày, và đơn giản người trong tranh không ai khác chính là người mà 2 năm nay cậu yêu thầm.
- Em nhớ chị quá Fany. - Đôi mắt cậu dần tưởng tượng chị. Nói chuyện một mình là cách mà cậu làm dịu đi cơn nhớ thương trong lòng mình đối với chị
- Hôm nay em bán hàng đắt lắm, cũng nhờ chị tiếp thêm sức mạnh cho em đấy.
- Không biết giờ này chị ăn gì chưa ? Chị đang làm gì ? Hay là vẫn còn thức khuya làm bài vì phải đi làm thêm ở quán Coffee không biết.
- Em biết những lời nói này...cho dù em có nói hàng giờ, hàng tuần, hàng năm,.... Nó vẫn không bao giờ được chị nghe thấy. Đúng không ?
- Nhiều lúc em rất muốn nói yêu chị, nhưng em không đủ can đảm. Vì thật sự em chẳng bao giờ xứng đáng được chị yêu thương. Chị là một mẫu người lý tưởng mà ai trong khóa cùng đều mong ước. Đã nhiều lần em bắt gặp chị được rất nhiều anh chàng tỏ tình, lúc đó chẳng hiểu sao tim em đau lắm.
- Có phải em ngốc quá không ? Cho dù thế nào, chị yêu ai, em cũng sẽ ủng hộ chị. Chị yên tâm nhé !!
Cậu tự cười một mình như một người điên. 2 năm không phải là khoản thời gian quá dài, cũng không quá ngắn đối với nhiều người, kể cả cậu. Cậu vẫn luôn kiên nhẫn, vẫn luôn kìm hãm bản thân ngăn cho mình không được nói ra điều mình muốn nói. Nhưng những ngày tháng cậu nhìn thấy chị thân thiết với chàng trai nào đó, nó đã tác động tới cậu, khiến cậu muốn mình phải nói ra.
Hôm đó cậu rơi nước mắt rất thầm lặng, đứng nhìn chị một cách lặng lẽ. Tay vẫn cầm những bức tranh do cậu vừa vẽ chị, nhưng nhìn chị khóc hôm đó chỉ bởi một chàng trai, những bức tranh cũng thắm đẵm nước mắt của cậu.
Cậu không khóc, chỉ tại thứ nước đấy lại vô tình trào ra bên ngoài. Cậu tự nghĩ mình mắc một chứng bệnh nào đó gọi là bệnh "Chảy nước mắt". Nhiều lúc mắt cậu cứ tự nhiên ướt, rồi nhiều lần cậu cũng dụi đi nhưng nó cứ tiếp tục chảy.
Hôm nay cũng vậy, cậu nằm ôm lấy những bức tranh trong lòng mình. Nhắm mắt lại, sàn nhà thấm ướt những giọt nước mặn. Cứ thế cậu quên đi chính mình đang khóc, rồi bỏ quên mình chìm vào giấc mộng không có thực, giấc mộng cậu có chị trong vòng tay, trong những giây phút ngắn ngủi.
Dù tôi có bị tổn thương cũng chẳng sao. Dù cô ấy không biết cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi vẫn muốn ở bên cô ấy. Đừng bảo tôi phải rời xa cô ấy.
Sưu tầm.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tháng này đã là tháng 11. Sắp tới kỳ nghỉ đông rồi.
Ánh sáng chói lòa xuyên qua cánh cửa, mắt tôi mở hờ rồi dần mở hẳn ra. Cẩn thận lăn ra ngoài chiếc chăn, rồi gắp chiếc chăn lại thành hai lớp đắp lại cho em. Tôi đi vào nhà tắm đánh răng chuẩn bị đi học.
Cuối cùng thì kỳ thi cũng đã qua, bao nhiêu ngày mệt mỏi cắm đầu vào hàng tá chữ và số thì cũng sắp tới lúc phải nghỉ ngơi rồi. Tôi bước ra bên ngoài với đầu óc đã được thức tỉnh khỏi cơn buồn ngủ nhờ những giọt nước lạnh ngày đông.
Em ngọ ngoạy thức giấc, đêm hôm qua tôi ấm lắm. Ấm cả bên trong lẫn bên ngoài, là nhờ em. Em thức dậy, ngồi ngẫn ngơ giữa nhà híp mắt nhìn tôi. Rồi đứng dậy bước vào nhà tắm, đi làm sao lại lảo đảo va phải người tôi.
- Tớ xin lỗi !! - Em cúi người khiến tóc rũ xuống rồi hất tóc lên đi tiếp. Mùi hường khi tóc em lướt qua nó cứ thoang thoảng ngay cánh mũi, mê hoặc lấy con người tôi.
Tôi lại ngẫn ngơ như em, đứng thừ người trong khi em đã bước vào bên trong nhà tắm. Lại là ảo giác của ngày đầu tiên.
..................................
5 phút tưởng niệm.
Bàn tay em đánh nhẹ vào vai tôi khiến tôi thoát khỏi giấc mộng đầy bất chợt.
- Cậu làm gì đứng thừ người ra thế .
- À...à... Đi học thôi.
- Cậu hôm nay lạ quá nha.
- Có gì đâu mà lạ. Vẫn đen, vẫn xấu như thường ngày mà. - Tôi chỉ tay mình từ trên xuống dưới cho em xem.
- Cậu đen thì có đen, còn xấu thì chưa chắc à nha. - Em ngó nghiêng một hồi rồi phán một cậu, tôi nghe mà thấy ngượng.
- Rồi rồi, tui đen hay đẹp gì thì bỏ đi. Đi học, trễ rồi kìa. - Tôi đẩy em ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại.
Chúng tôi đi, bước đi như ngày nào tôi cũng bước cùng em. Bước đi gần nhau nhưng cũng là cách xa ngàn dậm.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúng tôi đi vào lớp, khi mọi người đã ổn định thì đúng lúc thầy Yeon-Woo bước vào. Đứng trước bục giảng, thầy đập tay mạnh lên mặt bảng.
- Trật tự.
Cả lớp im phăng phắc. Cả phòng học chìm trong dòng biển im lặng đến lạ thường.
- Tới hôm nay thì cũng đã 1 học kỳ trôi qua, thầy cũng biết các em đang tốn khá nhiều công sức trong kỳ thi vừa rồi. Nên năm nay trường sẽ tổ chức một cuộc thi nhằm giúp các em bớt căng thẳng tột độ này.
Cả phòng dường như tăng volume một cách chóng mặt khi nghe tới việc giảm bớt căng thẳng của kỳ thi vừa rồi thì tiếng đập bảng lại một lần nữa chấn chỉnh lại lớp học.
- Cuộc thi sẽ có 3 phần
Phần thứ nhất : Sắc đẹp. - Mỗi lớp sẽ cử ra một đại diện để đi thi. Số điểm sẽ phụ thuộc vào 50% là phiếu bầu của sinh viên toàn trường bầu, 50% còn lại sẽ do ban giám khảo quyết định dựa trên tiêu chí "Sắc đẹp, tài năng, IQ". Mỗi khóa sẽ có một Giải Nhất và một phần thưởng dành cho thí sinh thắng cuộc.
Phần thứ hai : Ca hát. - Mỗi lớp sẽ có một bài dự thi đơn ca, song ca hay tốp ca. Số điểm được tính theo chỉ tiêu: 80% là số điểm của Ban Giám Khảo và 20% là số điểm của khán giả bình chọn ngay tại cuộc thi. Mỗi khóa vẫn sẽ có 1 Giải Nhất và phần thưởng của trường trao tặng.
Phần thứ ba : Nhảy múa - Mỗi lớp sẽ chuẩn bị một bài dự thi nhảy solo hoặc nhảy nhóm (từ 5 đến 9 người). Phần này sẽ do chuyên gia là các sinh viên cũ của trường chấm điếm. Và mỗi khóa sẽ có 1 Giải Nhất cùng với phần thưởng cho nhóm thắng cuộc.
Và điều quan trọng, các em sẽ được thoải mái quậy thả ga trong ngày diễn ra cuộc thi.
Cả lớp hò reo trong niềm vui vì điều cuối cùng mà thầy Yeon-Woo vừa nói, ai cũng muốn mau mau đến ngày thi để quậy cho thật đã. Chưa hết vui mừng, mọi người đã bàn tán ai sẽ là người dự thi cho cả lớp.
- Về việc người dự thi, thầy sẽ chọn ra khoảng 4 bạn. Ca hát 2 người ,Sắc đẹp 1 người và Nhảy múa 1 người. Về phần Ca hát, trong đây có em nào biết sử dụng nhạc cụ không ?
Tôi biết đánh guitar nhưng đối với những cuộc thi rắc rối như thế này, tôi đều không quan tâm cho lắm. Tôi gục đầu xuống bàn nhắm mắt lại để không phải nghĩ ngợi nhiều. Đột nhiên giọng nói nào đó làm tôi bỗng chốc giật mình ngồi dậy.
- Thầy ơi !! Yuri biết đánh guitar đó thầy. - Giọng nói của cô gái nào đó "vẫy gọi" cảnh cửa địa ngục cho tôi.
- Tại sao lại biết bạn ấy biết đánh guitar ?. - Tôi ngồi nghĩ lại, chưa bao giờ tôi đánh guitar cho ai nghe bao giờ cả.
- Vì cách đây khá lâu, em đang ngồi trong một quán cà phê Aucoustic thì có thấy một bạn nữ mặt mài hơi say đi lên sân khấu. Là Yuri đó thầy !! Cậu ấy thật sự đánh Guitar rất là hay. -
Quay về quá khứ 5 tháng trước.
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------=>
Tôi ngồi trong quán nhậu, chỉ có mỗi tôi và chị Fany là hai cô gái duy nhất ở quán. 10 phút trước chị Fany đã gọi điện thoại nằng nặc đòi tôi đi nhậu cùng vì hôm nay chị ấy mới được lãnh lương ở quán Coffee làm thêm.
- Uống đi, hôm nay chị trả tiền. Không say không về à nha- Fany rót đầy ly rượu trên tay rồi đặt trước mặt tôi ra vẻ thách thức.
Nói gì thì nói chứ tửu lượng của chị ấy cũng không phải dạng vừa đâu. Do đồng nghiệp trong quán hay rũ đi nhậu nên tửu lượng của chị ấy phải nói là từ không biết uống tăng đột biến thành lão luyện. Bắt phải uống nhưng nếu từ chối thì lại thất lễ với chị ấy nên tôi chớp lấy ly rượu uống uống một hơi. Quay qua quay lại trời chuyển từ chiều thành tối khi nào không hay. Chị Fany thì nửa tỉnh nửa say còn tôi thì mắt đã gần mờ đi rồi nên tôi tính tiền và tìm một quán Coffee nào đó tấp vào uống cho giải rượu.
Kéo lê chị ấy một hồi cũng tìm được một quán Coffee vắng người. Ngồi xuống ghế, tôi đỡ chị nằm dài ra ghế đối diện rồi gọi một cốc Lattle cùng một ly trà gừng nóng. Ngồi đợi Coffee, tôi mới chợt để mắt đến không gian của quán. Có vẻ như quán này là quán Coffee Aucostic, bên trong quán có dựng một sân khấu nhỏ với đủ loại nhạc cụ trên đấy. Tôi bước gần đến sân khấu thì có một anh nào đó bước ra.
- Em cứ tự nhiên nhé, sân khẩu ở đằng kia. - Anh nói rồi chỉ tay về phía sân khấu.
Tôi chả biết gì, đi theo hướng chỉ tay của anh trai lúc nãy đến sân khấu. Lấy đại cây đàn guitar đặt gần đó rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa sân khấu. Thử gãy vài lần để chỉnh âm điệu cho phù hợp với tôi, tôi dần hòa mình vào không gian của quán rồi tay tự nhiên cử động như đã được mặc định sẵn cho một bản nhạc nào đó. Tôi không hát, chỉ ngồi đó đàn lên một bản Guitar nào đó mà tôi đã từng nghe qua khi tôi còn bé. Nó rất ngắn và rồi nó kết thúc khi người phục vụ mang tách Lattte cùng ly trà gừng đến bàn.
Tôi cất cây đàn về chỗ cũ rồi đi về chỗ ngồi. Nhắm một ngụm Latte cho tỉnh ngủ rồi đỡ chị Fany ngồi dậy, đặt lên tay chị ấy một ly trà gừng rồi lây khẽ người chị dậy.
- Chị à, uống miếng trà giải rượu nè.
Chị mở mắt, đưa ly trà gừng lên miệng uống lấy một hơi đến hết ly trà rồi lại gục đầu xuống ngủ tiếp. Chắc buồn ngủ rồi. Tôi trả tiền Coffee rồi cõng chị Fany trên lưng lang thang về nhà.
=--------------------------------------------------------------------------------------------------------------=>
Thiệt là đau khổ, chỉ tại lúc đó mình ngốc quá, ngồi đánh guitar say sưa mà chẳng phát giác có ai ngồi đó xem không vì cứ nghĩ quán không còn khách, để giờ mới ra thế này đây.
- Em biết đánh guitar chứ Yuri ? - Tiếng thầy Yeon-woo làm tôi thức tỉnh.
Gật đầu lấy vài ba cái cho có lệ. Tôi quay mặt đi nơi khác cố khiến tóc che đi khuôn mặt đầy xấu hổ của mình.
- Vậy em sẽ phần này, thầy sẽ cho em mượn guitar. Và em sẽ hát cùng với Jessica nhé. Thầy xem sơ yếu lí lịch của em rồi nên khỏi cần bàn cải nhé Jessica.
- Nhưng mà thầy ơi.... - Em đột ngột lên tiếng nhưng át lại tiếng của em là giọng nói của thầy ấy.
- Tiếp theo sẽ là phần nhảy, Hyoyeon phụ trách. Sắc đẹp thì... cái bạn gái cao cao lúc nãy tên gì thế ?
- Choi Sooyoung ạ !! - Cô gái đó cất tiếng tự trả lời.
- Vậy là oke nhé !! Các em mà thầy phân công sẽ tự dựng tiết mục của mình. Cả lớp bắt đầu lấy giấy ra làm câu hỏi ngoại khóa.
Cả lớp lại bắt đầu than thở , chưa gì mà thầy ấy đã làm mất hết hứng rồi. Tôi quay sang nhìn em, em quay sang nhìn tôi. Hai cặp mắt nhìn nhau, rồi lại giả vờ tránh sang chỗ khác. Tôi bối rối quay đầu đi và bắt đầu lấy giấy ra làm câu hỏi ngoại khóa mà thầy Yeon-woo viết trên bảng.
"Điều gì đã giúp em chăm chỉ học hành trong kỳ thi vừa rồi ?"
Tôi tự nghĩ, còn gì khác ngoài em. Chính em là lý do để tôi cố gắng, chính em là người đã giúp tôi làm đề án, chính em mang lại cho cuộc đời tôi một màu hồng tươi thắm. Em là điều quan trọng phải lập lại ba lần của tôi. Cô gái ngốc nghếch.
Nhưng điều đó không thể nào được tôi viết trong tờ giấy này, vì tôi sợ. Sợ ánh mắt kỳ thị của mọi người, sợ mọi người phải xa lánh tôi và rồi mọi người xung quanh tôi sẽ coi tôi như một người xa lạ. Tôi muốn viết nó, nhưng sự sợ hãi này nó quá lớn trong lòng tôi. Tôi dẹp bỏ cái ảo mộng của bản thân để viết những điều nữa phần là thật nữa phần là hư trong lòng mình.
"Tôi chăm chỉ là nhờ tình yêu của mẹ tôi, ánh mắt của ba tôi. Hai người mà cả đời này tôi vẫn chưa bao giờ ngừng biết ơn và xin lỗi."
Tôi úp trang giấy xuống mặt bàn rồi nhìn sang em. Em đang viết gì đó rồi cũng úp tờ giấy xuống bàn như tôi. Tôi đang thắc mắc em đã viết gì vào đó thì tiếng thầy Yeon Woo gọi nộp bài.
Có lẽ tuần này của tôi và em sẽ bận rộn rồi đây.
End Chapter 17
TBC
Sún's V-Sone
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com