Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Replay Chapter 20:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mãi khi cả hai đứa đã rút cạn khí oxi ở phổi mới chịu rời ra, tôi vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, muốn cất lời hỏi nhưng em lại lập lại cái hành động mà ban nãy tôi vừa làm với em. Em đặt ngón trỏ của mình lên môi tôi, ngăn không cho tôi cất lời.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Start Chapter 21:

Chuyện này là sao thế này ? Tâm hồn tôi, bây giờ kể cả khi trời đất này sụp đổ đi chẳng nữa thì có lẽ, nó bây giờ chính thức thuộc về em. Cứ thế, tôi ngây người chấp nhận cái hôn từ em mà chẳng để tâm gì đến xung quanh.

Rồi em xé toạt cánh tay áo của mình ra, dùng nó buộc thật chặt vào vết thương của tôi. Tôi khẽ nhăn mày một chút, nhưng lại vô tình để em nhìn thấy được.

-  Cậu ráng chịu đau một chút, đến trường rồi sẽ băng bó lại sau, cái này chỉ là để cầm máu cho vết thương thôi, nếu không làm thì chắc cậu sẽ chết vì mất máu quá nhiều đấy. Còn bây giờ thì đi thôi, trễ rồi !!

Em cất lời, đột ngột nắm lấy cổ tay tôi mà kéo chạy đi. Tôi mặc em điều khiển mọi việc, như một cỗ máy cứ thế mà chạy theo em với cổ tay đã bị nắm chặt. Vết thương có hơi nhói lên, nhưng điều đó ai thèm quan tâm chứ, em bây giờ như là liều thuốc làm xoa dịu nhưng cơn đau.

Chúng tôi chạy một chút là đến trạm xe buýt, em bước lên xe trước, sau đó tôi theo em lên sau. Xe buýt có vẻ hơi vắng khách vì trời cũng đã tối. Em dắt tôi ngồi vào hai chiếc ghế còn trống ở cạnh cửa sổ cuối xe rồi cứ thế mà im lặng.

Em không nói, chỉ cười cười rồi cứ hướng mắt ra ngoài cửa sổ mà chẳng nói lấy một lời giải thích nào khác.  Tôi ngại ngùng, vẫn còn nghĩ đến nụ hôn ban nãy mà chẳng dám hở miệng hỏi lấy một lời. Cứ thế chúng tôi ngồi trên tuyến xe buýt này, một người ngại ngùng xấu hổ, một người lại vô thức mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi bàn tay em trượt xuống bàn tay tôi từ bao giờ, vô thức nắm chặt lấy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không quá lâu để chúng tôi đến được Đại học Seoul, có lẽ là cuộc thi cũng đã bắt đầu, điều quan trọng là bây giờ kịp tới phần thi của chúng tôi hay không. Chúng tôi chạy nhanh vào bên trong, mất ít phút để chúng tôi chen lấn vào rừng sinh viên của đại học và tìm thấy thầy Yeon Woo, Sooyoung và Hyoyeon.

-  Các em làm gì mà giờ này mới đến đây. Các em có biết là nếu các em không tới kịp sẽ ảnh hưởng tới cả tập thể lớp hay không ?

-  Chúng em thành thật xin lỗi thầy !! Xin lỗi các cậu vì đã làm ảnh hưởng tới mọi người.

-  Chúng em thành thật xin lỗi !!

-  Chuyện cũng vậy rồi, các cậu tới là được rồi. Mà...cánh tay cậu bị sao vậy ??

-  Tớ không sao đâu, tới phần thi của tụi tớ chưa ?

-  Cũng sắp tới rồi, nhưng em có mang theo Guitar không Yuri ?

-  Dạ....thưa thầy.....

-  Ngay cả Guitar cũng không mang, chúng ta biết lấy gì để biểu diễn đây.

-  Có thể đi mượn lớp khác được không thầy ?

-  Mượn thì có thể, nhưng không biết họ có cho chúng ta mượn không đã. Nếu thầy nhớ không lầm thì khoa Dược có một lớp cũng sẽ biểu diễn Guitar, thí sinh dự thi hình như tên là Seo Juhyun thì phải ?

-  Seo Juhyun sao thầy ?

-  Ừm, chính xác là Seo JuHyun. Em có quen với em ấy à ?

-  Vậy thì hay quá, em có quen với con bé, để em gọi cho em ấy.

-  Mau lên sắp tới chúng mình rồi đấy - Sooyoung nói.

Tôi lật đật bật danh bạ trong điện thoại để tìm số của Seohyun, may mắn là lúc đó tôi đã lưu số em ấy vào máy, nếu không thì chắc phần thi của tôi và em sẽ bị hủy bỏ mất.

Tiếng chuông điện thoại của em ấy reo một hồi lâu, sau đó thì giọng nói của nhiều người phát ra qua tiếng loa điện thoại.

-  À-don-sê-ô (cái này em hông có biết viết Tiếng hàn nên viết dậy đi nha)

-  Seohyun hả ? Chị Yuri đây.

-  Chị gọi em có chi không ạ?

-  Chị có thể nhờ em một chút chuyện được không ?

-  Đơn nhiên là được rồi, nếu giúp được thì em sẽ cố.

-  Chị nghe nói em là thí sinh dự thi phần Ca hát ở khoa Dược bằng Guitar, hình như phần thi của em cũng xong rồi đúng không ?

-  Dạ vâng ạ.

-  Vậy em có thể cho chị mượn Guitar của em được không ? Chị quên mang Guitar theo rồi.

-  Chuyện đó thì tất nhiên rồi. Chị học lớp nào của khoa Kinh Tế thế ?

-  Lớp KT857

-  Vậy em sẽ mang qua đó cho chị. Khu của lớp em cũng gần đó.

-  Thành thật cảm ơn em rất nhiều.

-  Không có gì đâu ạ.

Một lát sau thì Seohyun chạy đến khu vực của lớp tôi với cây đàn Guitar trên tay. Tôi vừa vui vừa mừng chạy đến nhận lấy cây Guitar từ em ấy.

-  Của chị đây.

-  Cảm ơn em rất nhiều, Seohyun.

-  Dạ không có chi, nhưng sao tay chị chảy máu nhiều thế ? Nếu để lâu sẽ bị nhiễm trùng đấy.

-  Không có gì đâu, chỉ là tai nạn thôi. Chị cũng muốn băng bó lại đàng hoàng lắm nhưng chị không có thời gian, sắp tới lớp chị thi rồi.

-  Vậy lát nữa nếu chị thi xong thì theo vào phòng y tế băng lại vết thương, em sẽ đứng đây đợi.

-  Ừm, chị biết rồi

Vừa đúng lúc người phụ trách phần biểu diễn của thí sinh vừa gọi tên thí sinh lớp tôi, tôi nhanh chân chạy về phía em, hai đứa cùng nhau bước lên bục diễn, nữa chừng lại vô tình nhìn về phía đối phương và cũng vô tình phát hiện người kia cũng đang nhìn mình.

Tôi chìm đắm vào ánh mắt của em, nó nhấn chìm tôi vào đó. Chẳng biết lúc chúng tôi nhìn nhau nó kéo dài khoảng bao lâu, chỉ biết rằng, khoảnh khắc đó tôi thật sự, thật sự rất muốn nó kéo dài đến mãi mãi.

Nhìn nhau đến khi tiếng gọi của người phụ trách gọi tên chúng tôi một lần nữa, tôi mới dứt khỏi ánh mắt của em và tiếp tục bước lên sân khấu.

Hàng trăm tiếng vỗ tay phát ra khi chúng tôi bước lên, tôi gắn dây kết nối âm của đàn Guitar vào. Loay hoay chỉnh lại một số âm rồi gật đầu ra hiệu chuẩn bị sẵn sàng cho em.

-  Và sau đây là phần trình diễn song ca với ca khúc Safe and Sound của hai bạn trẻ Jessica Jung và Kwon Yuri đến từ lớp KT857.

-  Sẵn sàng chưa Yuri? - Em thì thầm với tôi.

-  Tớ luôn sẵn sàng đợi cậu, chỉ chờ cậu thôi.

Em nở nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai với tôi, rồi gật đầu ra hiệu cho tôi bắt đầu bài hát.

Những tiếng gãy trên chiếc đàn Guitar phát lên những nhịp đầu bài hát khiến khán giả bên dưới đung đưa theo điệu nhạc. Rồi tiếng hát của em cất lên, như hòa vào tiếng đàn một cách hoàn hảo đến bất ngờ.

Em nhớ những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh

Lúc em hứa, Sẽ không bao giờ để anh đi

Khi bóng tối gần như giết chết ánh sáng của anh

Em nhớ rằng anh đã nói,

"Đừng bỏ anh lại một mình"

Nhưng tất cả những điều ấy đều đã chết và tàn lụi biến mất cùng đêm tối mất rồi.

Hãy nhắm mắt lại đi,

Hoàng hôn đang buông xuống

Anh sẽ ổn thôi

Chẳng ai có thể tổn thương anh được nữa

Đến với ánh ban mai đi anh

Anh và em sẽ mãi bình yên vô sự.

Đừng nhìn ra ngoài khung cửa sổ nữa

Hỡi người yêu dấu, mọi thứ đều đang bốc cháy

Cuộc chiến tranh tàn khốc bên ngoài vẫn tiếp tục

Cứ hãy ngân mãi khúc hát ru này

Dù khi tiếng nhạc đã tan dần, biến mất...

Anh yêu, xin khép đôi mắt này

Anh sẽ ổn thôi.

Hãy đến với ánh bình minh,

Anh và em sẽ bình yên, mãi mãi.  

Bài hát này, nó cũng phù hợp với hoàn cảnh của tôi và em quá nhỉ ? Tôi chẳng biết sau này cuộc sống của tôi và em rồi sẽ ra sao. Nhưng rồi tôi mong bình minh cũng sẽ tới, và rồi tôi và em cũng sẽ hạnh phúc và yêu thương nhau ở một nơi bình yên nào đó.

Câu hát cuối cùng kết thúc, tôi và em chìm trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Chúng tôi cuối chào khán giả và sau khi nghe nhận xét của ban giám khảo, chúng tôi nhận được số điểm tuyệt đối của họ. Cả lớp mừng lắm đấy, nhưng sao nhìn em tôi lại thấy lo lo, không hiểu là lo chuyện gì, nhưng cứ cảm thấy trong người bức rứt khó chịu lắm.

Chúng tôi vừa bước xuống sân khấu là có cả rừng người tiến đến để chúc mừng, có vẻ phần thi của lớp tôi là phần thi cuối cùng, kết quả cũng sẽ có trong vòng 30 phút tới. Lúc họ tiến về phía tôi, có vài người đã sơ ý đụng phải vết thương trên cánh tay của tôi, làm nó càng chảy thêm nhiều máu. Seohyun đã chạy đến đưa tôi rời khỏi đó, em cũng đi theo sau tôi. Đứng trước phòng y tế, Seohyun đang loay hoay mở cửa phòng thì em đã chợt tiến đến nắm lấy tay tôi thật chặt, sau đó nhón chân lên để thì thâm lời nói xát tai tôi vì em lùn hơn tôi một chút.

-  Cậu bây giờ, chính thức thuộc về mình nên không được đụng chạm nhiều với người khác. Chỉ mẹ cậu và tớ mới có quyền đó nghe rõ chưa ?

-  Tớ...tớ biết rồi. - Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng mình, có cảm giác như em sắp ăn thịt tôi vậy đấy.

-  Hai chị vào đây. - Seohyun cuối cùng cũng đã mở cửa xong, tôi quay phắc người đi nhanh vào bên trong để né đi cái ánh mắt muốn giết người đó của em.

-  Chị ngồi xuống đây đi, để em đi tìm dụng cụ sát trùng và băng y tế.

Ngay khi em ấy vừa đi đến cái tủ ở phía góc phòng tìm thuốc sát trùng và băng y tế, em lại nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn không chớp mắt ấy. Tôi chỉ biết cúi đầu thấp xuống, không muốn để em thấy sự ngại ngùng đó của tôi.

Ngay khi vừa muốn la lên để nói với em rằng đừng nhìn mình nữa, Seohyun lại đúng lúc quay mặt bước lại chỗ tôi ngồi khi đã tìm xong những thứ mình cần. Khi Seohyun vừa chuẩn bị đưa cây kẹp y tới với miếng bông gòn y tế nhỏ đã được thấm thuốc sát trùng, điện thoại của em ấy đột nhiên reo lên. Sau một hồi ra ngoài nói chuyện điện thoại, Seohyun bước lại vào phòng.

-  Nếu em bận thì cứ đi đi, để việc này cho chị làm cũng được, chị cũng biết chút ít về y tế. - Em cất tiếng.

-  Xin lỗi hai chị, do giáo sư khoa Dược gọi em đến bệnh viện Seoul gấp nên em bắt buộc phải đi. Nếu được thì làm phiền chị băng bó lại vết thương cho chị Yuri giúp em.

-  Không sao đâu, nếu em bận thì cứ đi đi.

-  Em thành thật xin lỗi, vậy em xin phép đi trước.

-  Chúc em may mắn.

Seohyun vừa bước ra khỏi phòng thì đó cũng là lúc em quay lại công việc mà con bé còn đang làm dở. Cầm cây kẹp trong tay, em chầm chậm thoa đều miếng bông gòn lên vết thương.

-  Ui da.

-  Cậu ráng chịu đau một chút, làm vậy mới không bị nhiễm trùng.

-  Sao cậu lại biết làm mấy việc lẽ ra phải dành cho bác sĩ này thế ?

-  Vì cơ thể tớ rất yếu nên hồi nhỏ phải đến bệnh viện rất thường xuyên, tớ rất hay chăm chú nhìn các bác sĩ băng bó vết thương nên tờ thuộc lòng luôn.

-  Ah.

-  Một chút nữa thôi, sắp xong rồi.

Em sát trùng vết thương xong thì sức thuốc vào, sau đó thì lấy vải băng quanh vết thương. Nhìn em chẳng khác nào những bác sĩ chuyên nghiệp.

-  Xong rồi, cậu thấy khá hơn chưa ?

-  Tớ thấy khá hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu.

Sau khi băng bó xong thì chúng tôi ra khỏi đó, khóa cửa lại cẩn thận. Hình như sau 30 phút nữa sẽ có kết quả cuộc thi nên trong thời gian đó, cả trường hòa vào không khí nhộn nhịp với tiếng nhạc sôi động cùng những quầy hàng bày bàn những đồ ăn thức uống của các sinh viên các lớp.

Chúng tôi thì khác, tránh xa nơi nhộn nhịp đó, tôi và em lại chọn cho mình cái nơi quen thuộc mà ngày nào hai đứa cũng đến để nghỉ trưa. Cứ thế chúng tôi im lặng, ngồi trên bằng ghế dưới tán cây trong khung cảnh với bầu trời như một tấm thảm đen được tô điểm bởi những ngôi sao sáng.

Giờ tôi mới để ý, em rất ít khi nói, bằng chứng là từ lúc đi khỏi phòng y tế, em chẳng nói với tôi lấy một lời. Tức nước thì vỡ bờ, tôi cầm cự đúng là không bằng em, bắt buộc phải lên tiếng thôi.

-  Cậu... - Đứng phắc dậy rồi chỉ tay hướng về mặt em.

Hướng ánh mắt mình nhìn tôi, em là nhất định cũng không chịu hé lấy nửa lời đây mà !!!

-  Tại sao lại...im lặng thế hả ???

-  Tớ im lặng thì sao, ảnh hưởng gì tới cậu chứ ???

-  Có chứ sao không có, cậu biết tớ...tớ thích cậu mà !!! Tại sao còn hỏi thế kia chứ ???

-  Chỉ thích thôi hả ? ??

-  Thì...

Em bật cười, tôi trông giống một đứa ngốc quá đúng không ??? Tôi cũng không biết từ lúc nào mà tôi lại trở nên ngốc như thế, có thể là từ khi em hôn tôi trong góc hẻm đó chăng.

-  Lúc tớ hôn cậu ấy, nhớ không ? - Em đột nhiên trầm giọng xuống

"Đơn nhiên là nhớ rồi, nụ hôn đầu của người ta.... !!" - Tôi đang còn ngậm ngùi đây.

-  Cậu biết tớ cảm thấy thế nào không ?

-  ..... -

-  Nó giống như đưa tớ thẳng lên trời ấy, nó không phải chỉ là một nụ hôn đơn thuần. Cậu biết điều đó mà đúng không ?? Tớ muốn xác định một thứ, rằng có phải là tớ yêu cậu hay không? Những lúc cậu lo lắng cho tớ, chăm sóc cho tớ, những lúc đó tim tớ đập mạnh lắm. Nhưng tớ cứ chói bay chói biến là cái hiện tượng đó chỉ xảy ra lúc nhất thời thôi. Nhưng càng ngày, cái hiện tượng đó nó lại xảy ra càng nhiều. Tớ không nghĩ là mình lại "đỗ" trước một cô gái, lại là cô gái mình mới gặp cách đây vài tháng vì tiêu chuẩn của tớ hồi đó cao lắm à ..... 

Thế thì yêu người ta làm gì !!!!!! Người ta đâu có tiền, người ta đâu có mua được cho em những thứ mà em muốn đâu, không sáu múi cũng chẳng đẹp trai, đại gia, con nhà giàu. Tại sao lại khiến người ta yêu em, còn em lại yêu người ta cơ chứ !!!

-  Rồi cái lúc mà tớ nghe được những lời cậu nói trong phòng tập ấy, lúc đó tớ cứ nghĩ cậu không giữ lời hứa mà cậu đã hứa với tớ rằng không được nói dối tớ. Suy nghĩ lúc đó của tớ, có phần hơi tiêu cực một tí. Chính cái lúc mà tớ và cậu chạy khỏi quán Bar, tớ mới suy nghĩ lại mọi chuyện, thế là tớ làm phép thử đối với cậu, tớ hôn cậu để muốn biết mình có yêu cậu không. Và sau đó là chính bản thân mình xác nhận, tớ yêu cậu.

Tôi cứ ngồi, nghe em kể hết những chuyện đó. Không ngạc nhiên vì trước giờ trong lòng em cũng thầm yêu tôi, không tức giận vì không nói yêu tôi, cũng không phải là vui khi em nói đến chuyện tôi ân cần chăm sóc em. Tôi chỉ đơn thuần, nhìn ngắm em thật lâu, việc này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. 

Không phải là hạnh phúc đơn thuần, điều này khi viết ra, cũng chẳng biết phải dùng từ gì để diễn tả. Chỉ biết là khi nhìn rồi, lại không muốn dứt khỏi đó, muốn kéo dài nó thật lâu, cũng chỉ sợ hình bóng của người đó sẽ không còn. Cảm giác đó, nó cũng tựa tựa như vậy đó.

-  Có ý kiến gì với tớ không ???? Không nói là chấp nhận những điều mà tớ nói rồi đó nha.

-  Điều tớ muốn nói với cậu, thật sự là có rất nhiều. Tớ có thể nói với cậu, nói đến khi trái tim tớ ngừng đập, tớ ngừng thở nó vẫn không thể hết. Nhưng điều mà tớ muốn nói với cậu nhất mà bấy lâu nay ở bên cậu tớ chẳng dám mở lời đó là tớ thật sự, thật sự rất yêu cậu, cô gái mang tên Jessica Jung, con mèo lười của Kwon Yuri tớ.

-  Này, đừng có xạo xạo. Cái miệng của cậu, có chắc là nói liên tục đến khi cậu ngừng thở, tim ngừng đập không ? Cái dòng xạo xạo là bà không thích rồi.

-  Thế xạo xạo thế này lại có người yêu à, hơn nữa lại là gái đẹp gái giỏi đấy nhé, chỉ mỗi tội hơi lười và ham ngủ một tí.

-  Vậy cho hỏi người yêu là người nào thế ???

-  Thì là thần tiên tỷ tỷ trước mặt tớ đây này.

-  Vậy để thần tiên tỷ tỷ mượn vai một chút nhé

Em ngã đầu lên vai tôi, tay nắm chặt lấy tay tôi, yên bình mà nhắm đôi mắt lại. Mọi thứ trong chốc lát, lại trở về vẻ yên bình vốn có. Tóc em bay lòa xòa trong làn gió, tôi đưa tay vén những sợi tóc không đúng chỗ sang một bên, ngồi yên để em tựa vào vai tôi với đôi mắt của em vẫn nắm chặt.

-  Sica à...tớ có điều muốn nói.

-  Chuyện gì ???

-  Tớ mỏi vai quá à, cậu ngồi dậy được không ??

-  Cái đồ khó ưa này, người ta dựa một chút đã....ưm

Tôi chòm tới hôn em, em ngạc nhiên mở to mắt mình ra, nhưng sau vài giây lại nhắm đôi mắt để cảm nhận nụ hôn này. Người ta... cũng biết hôn chứ bộ !!

Nụ hôn này, nó không tiến xa như các bạn nghĩ đâu à !! Chỉ đơn giản là hôn thôi, tôi tách khỏi đôi môi em, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã đỏ lên vì ngượng đó của em.

-  Mà này, tớ có thể đổi cách xưng hô với cậu được không ?

-  Hửm ??

-  Thôi, không có gì đâu.

-  Đối cách xưng hô là đổi như thế nào ??? Tớ thấy xưng hô thế này ổn mà.

-  Thì...Bây giờ tớ biết cậu yêu tớ rồi, cậu cũng biết tớ yêu cậu rồi. Vậy xưng hô làm sao cho nó giống...nó giống....

-  Giống gì !!!

-  Thì giống mấy cặp tình nhân khi yêu nhau đấy !!!

-  Vậy cậu muốn cách xưng hô của chúng ta như thế nào, cậu muốn cậu là người nằm trên, hay là nằm dưới ?? - Em chòm tới, kê sát môi mình vào vành tai nhạy cảm của tôi, thì thầm thật khẽ.

-  Thì thì...xưng với tớ là "Yul" xưng với cậu là "em" có được không ??

-  Yul ???

-  Mẹ tớ thường hay gọi tớ như thế lúc còn nhỏ, ngoài mẹ tớ và Fany unnie ra thì không có ai biết tớ còn có tên này.

-  Cũng được, nhưng chỉ gọi nhau như thế khi chỉ có 2 chúng ta hoặc chỉ khi xung quanh không có ai quen biết với chúng ta được chứ ?

-  Tất nhiên là...là được rồi !!

Em ngồi lại vị trí cũ, thi thoảng lại bật cười thành tiếng rồi nhìn tôi. Nhìn tôi bây giờ, sao giống "thụ" quá vậy, ngày trước vẫn còn mạnh mẽ, menly, chăm sóc cho em nhiều lắm cơ mà.

-  Vậy, ngồi đây thêm một chút nhé Yul !! - Vừa nói xong thì em đã liền áp dụng ngay lập tức.

-  Ừm.

Em tiếp tục dựa vào vai tôi, ngắm nhìn bầu trời đầy sao của đêm hôm nay. Tôi nghĩ, tại sao lại yên bình quá.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng gọi từ đằng xa làm chúng tôi chú ý, là Taeyeon. Cậu ấy bước đến từ từ, em ngưng dựa đầu mình vào vai tôi, ngồi thằng người dậy.

-  Cứ tự nhiên đi, tớ không định làm phiền đâu. - Cậu ấy là người mở lời trước

-  Cảm ơn cậu. - Tôi nói

-  Vì chuyện gì ??

-  Chấp nhận chúng tớ.

-  Đồng loại hết mừ :v !!!!

-  Hả ?? - Em ngạc nhiên hướng ánh mắt mình về phía Taeyeon, rồi chuyển hướng sang tôi mong một lời giải thích.

-  Cậu ấy cũng giống tớ. - Tôi giải thích với em

-  Àhhhhh.

-  Cậu tìm tụi mình có việc gì ??? - Tôi hỏi Taeyeon

-  Ban tổ chức sắp công bố kết quả cuộc thi, tớ định gọi cậu ra nghe kết quả.

-  Ừm, vậy bọn tớ đi liền.

Tôi và em đứng dậy, bàn tay như được định sẵn đan vào bàn tay của người kia, càng bước đi thì lại càng nắm chặt. Và trong tình cảnh đang nắm tay lén la lén lút trước mặt tên vừa lùn vừa ngố kia thì việc cậu ấy cất tiếng gọi chúng tôi khiến chúng tôi không tránh khỏi giật mình ah.

-  Àh, mà kì nghỉ này, hai cậu về quê tớ chơi được không ? Cậu khỏi cần lo về các vấn đề sinh hoạt khác, mọi chuyện tớ lo hết.

-  Lo cái gì mà lo, mà quê cậu ở đâu ?

-  Quê tớ ở Jeonju.

-  Như thế có làm phiền tới cậu không ?? Tớ sợ chúng tớ tới đó lại làm umma với appa... - Em lên tiếng.

-  Tớ là trẻ mồ côi.

-  Àh, tớ thành thật xin lỗi.

-  Không sao đâu, lâu rồi tớ vẫn chưa quay về đó. Cùng 5 năm rồi, chắc dì nhớ tớ lắm. - Ánh mắt của Taeyeon có đôi chút thoáng buồn nhưng vài giây sau đó lại vui vẻ tươi cười trở lại.

-  Vậy chừng nào thì cậu đi ?? - Tôi hỏi.

-  Tớ thì lúc nào cũng được, vấn đề thời gian không quan trọng với tớ lắm.

-  Vậy chúng ta mời Fany unnie đi cùng được không ? - Tới lượt em lên tiếng.

-  Àh..ừh thì...càng đông càng vui.

-  Vậy tớ để tớ hỏi chị ấy cho, dù sao thì tớ cũng thân với chị ấy.

-  Tới phần trao giải rồi kìa- Tiếng của ai đó cất lên cướp làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi.

-  Và sau đây là phần công bố kết quả của cuộc thi. Đầu tiên là hạng mục Best Beauty.

Năm 1: Đồng hạng là em Im Yoon Ah khoa Luật lớp LS530 và em Choi Sooyoung khoa Kinh Tế lớp KT857

(Giải này là mỗi khóa 1 lớp, em chia 4 khóa, đủ loại khoa nhưng em chỉ nêu tên của mấy gái thôi nha)

Năm 4:  Em Tiffany Hwang khoa Kinh Tế lớp KT801

-  1 giải rồi.

-  Fany unnie được giải rồi kìa. Vui quá đi mất.

-  Hạng mục tiếp theo là Best Dance

Năm 1:  Em Kim Hyoyeon khoa Kinh Tế lớp KT857

----

----

----

-  Hyoyeon được giải rồi kìa.

-  Chúc mừng cậu nha !!!!

-  Hạng mục cuối cùng Best Sing

Năm 1:  có 2 lớp đồng hạng là lớp KT857 với màn song ca của 2 em Jessica Jung - Kwon Yuri và lớp MT309 với màn đơn ca của em Kim Taeyeon.

----

----

---- 

-  Mời tất cả các em được gọi tên lên sân khấu để nhận giải của ban tổ chức.

-  Kim Taeyeon, tớ với cậu đồng hạng kìa.

-  Tớ biết rồi. Lên nhận giải kia kìa đen.

-  Tớ không có đen, chỉ là không được trắng thôi !!

-  Mà, sao hôm nay cậu nói nhiều thế ??? Thường ngày ít nói lắm cơ mà, hay là tại vì...

-  Tại vì gì thế Taeyeon ? - Em chợt cất tiếng

-  Này, cấm nói nhé lùn. Cậu mà nói là đừng hòng tớ giúp việc kia.

-  Vậy thì thôi, không có gì đâu. Người ta gọi kìa, đi lẹ đi.

Tôi nhảy tới bá cổ tên kia bằng tay trái, rồi luồng bàn tay phải của mình vào bàn tay em mà đi lên sân khấu. Tiếng vỗ tay của tất cả sinh viên của Đại học Seoul tán thưởng những người được nhận giải. Chúng tôi đứng ở bên phải sân khấu, ngoài cùng là tôi, đứng cạnh em, tiếp đó là Taeyeon và tên ngốc ấy lại vô tình đứng cạnh Fany unnie.

Tên ngốc ấy, nhìn thì có vẻ cậu ấy đang ngại ngùng nhưng lại cậu ấy trở về vẻ bình thường khi người trao giải thưởng tới trao quà. Để ý nha, Taeyeon liếc mắt nhìn về phía Fany unnie, tôi vô tình lại thấy Fany unnie cứ vô tư mà nắm lấy tay của Taeyeon làm mặt cậu ấy còn ngượng hơn ban nãy ah.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng như trên thì Taeyeon bây giờ đang rất ngượng. Còn đang suy nghĩ đấu tranh dữ dội trong đầu lắm.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhh"

"Chị ấy đang nắm tay mình, Fany unnie đang nắm tay mình, trời ơi !!!!"

Cậu chẳng dám quay mặt lại nhìn về hướng nàng, chỉ thi thoảng lại liếc vài cái rồi quay ngoắc sang hướng Yuri mà nhìn. Giải thưởng cũng đã được trao xong, tất cả mọi người trên sân khấu cuối đầu chào khán giả trước khi bước xuống sân khấu.

Yuri và Sica thì cứ cười cười với nhau mà bước xuống sân khấu, còn về phía cậu và nàng thì....

Người thì thoải mái nở cái nụ cười khiến đôi mắt cong như vầng nguyệt nhìn đối phương.

Người lại ngại ngùng, bẽn lẽn chẳng dám nhìn vào đôi mắt biết cười đó, ấy vậy thôi, chứ trong lòng thì đang hí ha hí hửng vì sung sướng ấy.

- Chúc mừng chị nha Fany unnie - Yuri lên tiếng

-  Chị cũng chúc mừng em.

-  Chị cùng có tài thiết kế lắm đấy ạ. - Sica nói.

-  Cảm ơn em.

-  Àh, em có chuyện muốn nói. Chuyện là cậu lùn này là bạn em, cậu ấy mời em về quê cậu ấy ở Jeonju chơi. Em muốn mời chị đi cùng, được không Fany unnie ?

-  Àh, được chứ. Kì nghỉ này chị cũng không có việc gì làm, chị cũng muốn về quê của Taeng chơi.

-  Hai người quen nhau sao ???

-  Chị biết con bé khi vô tình dạo ở khu chợ đêm Dongdaemun ấy mà, quen nhau hình như đã 2 năm rồi nhỉ ?

-  Ồh !!! Nhưng mà về việc đi chơi ấy, chừng nào chị đi được ? Em, Sica và tên Teang không có quan trọng về vấn đề thời gian, chỉ sợ chị thôi.

-  Chị thì chừng nào đi cũng được, nếu không quan trọng thời gian thì 2 ngày nữa được không ? Chị sợ như thế có hơi vội cho các em.

-  Dạ không sao đâu, Taeng bao trọn gói mà chị. Vậy quyết định vậy nha !! Àh, tên lùn kia, cậu chuẩn bị hết đi nha, có gì thì nhớ liên lạc qua điện thoại cho bọn tớ.

-  Ừh, mà....

-  Gì ?

-  Yahhhhh !! Ai cho cậu gọi tớ là tên lùn hả cái con người đen thui kia !???

-  Này nhá, cậu lùn thì tớ nói lùn, chấp nhận sự thật đi. Mà tớ nhắc lại nhé, tớ không có đen, chỉ là không được trắng thôi nghe rõ chưa ??

-  Cậu.....

-  Thôi được rồi, mọi người ai về nhà nấy đi, cũng không còn sớm nữa đâu. Chị cũng về.

-  Ngủ ngon nhé Fany unnie. - Taeyeon nói lí nhí trong miệng mình vì xấu hổ.

-  Em ngủ ngon, Taeng.

-  Àh, chị đi cùng với bọn em hả ? - Yuri hỏi.

-  Ừh, thì đơn nhiên rồi, nhà chúng ta xát bên mà.

-  Vậy bai cậu nha Taeng lùn.

-  Ừm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi chào tạm biệt nhau ở trước cổng trường. Hình như Taeyeon có xe thì phải ? Không phải ô tô đâu, là xe đạp đó. Ánh mắt tôi lướt nhìn thân hình vừa bé vừa lùn đó đi về phía bãi giữ xe đối diện trường, lại thầm cảm thán con người này. 

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải tự lập một mình ở Seoul này mà vẫn có thể vui vẻ tươi cười càng làm cho tôi nghĩ mình càng phải học tập theo cậu ấy. Ở đời, đã tự thấy mình là kẻ đen đuổi nhất trên đời, nhưng lại vô tình gặp được những người có hoàn cảnh tệ hơn cả mình. Đột nhiên lại cảm thấy như, mình thật may mắn khi vẫn còn những người quan trọng cạnh bên, còn có bạn, còn có thể yêu. Trong khi người khác, có thể họ đã không còn người quan trọng, cũng không còn ai ở cạnh bên, cô độc một mình mà tự sinh tự diệt trong cái thế giới này.

Tôi là một con người may mắn, may mắn vì mình còn có mẹ, may mắn vì mình còn có người để yêu thương, may mắn vì còn có người ở cạnh mình để sẵn sàng nghe bất cứ thứ gì mà mình muốn nói ra và luôn sẵn sàng khuyên bảo khi mình lầm lỡ. 

Cũng có thể may mắn khi có một đứa bạn thân như Taeyeon, luôn luôn ủng hộ cho câu chuyện tình yêu của tôi và em. Và điều cuối cùng mà tôi tự cảm thấy mình may mắn, đó chính là được gặp em, được yêu em, và có em.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả ba cô gái bước đi trên con đường hơi vắng vẻ, cũng chẳng ai nói gì. Chỉ thấy, mỗi người có một trạng thái riêng, chị phóng ánh mắt mình nhìn lên trời, vừa ngước nhìn vừa bước đi. Còn tôi và em, âm thầm nắm tay nhau mà cùng bước.

-  Hai đứa yêu nhau từ khi nào ?

-  Dạ ???

-  Chị hỏi hai đứa em quen nhau từ khi nào ?

-  Sao chị....???

-  Nhìn hai đứa thì chị cũng đủ biết rồi, còn lén lút nắm tay nhau trước mặt chị, không sợ chị gato à ?

-  Dạ....!!!

-  Dù sao thì cũng chúc mừng hai em.

-  .....  - 

-  Chị không phải là người bảo thủ. Bây giờ đã là thế kỉ 21 rồi, suy nghĩ của giới trẻ bây giờ cũng chính chắn hơn, mọi người đều chấp nhận những người như hai em và chị cũng nằm trong số đó. Thế nên không có việc chị kỳ thị các đâu nhé.

-  Thế chị cũng...

-  Không có đâu à, chị đây gái thẳng.

-  Ồh.

-  Mà... hai em có nắm tay nhau hay làm gì thì về nhà làm với nhau đi. Chị thấy hai đứa như thế mà trong lòng ghen tỵ lắm đấy, gái 26 rồi mà chẳng có lấy một đứa bạn trai.

-  Thì chị cứ kiếm đại anh nào đó, tốt tính một chút, đem về mà nắm tay với chị. Hay là cứ kiếm nàng nào đẹp đẹp xinh xinh, ôn nhu, tốt bụng giống như em đây này.

-  Uệ...thôi được rồi. Chị đây biết em là gái đẹp gái xinh rồi, khỏi quảng cáo. Đi lẹ đi.

-  Thôi mà...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đẩy cửa bước vào trong, với tay bật công tắc đèn. Tôi lập tức ngã người nằm xuống sàn nhà, mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

-  Yul có mệt lắm không ?? Để em đi lấy nước cho Yul uống nhé.

-  Yul không sao. Chỉ là hôm nay Yul hơi mệt một tí.

-  Chắc tại vết thương ở cánh tay của Yul hành sốt đấy, để em đi pha nước nóng cho Yul tắm rồi nấu cháo cho Yul.

-  Không cần đâu, em nằm xuống đây với Yul đi.

-  Bệnh mà không lo.

-  Bướng quá.

Em rồi cũng như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời mà nằm cạnh tôi, đôi mắt cũng như tôi mà nhìn thẳng lên trần nhà.

Tôi xoay người mình về phía em, ôm trọn lấy cơ thể này, thật chặt.

-  Từ giờ, phải biết nghe lời một chút nghe rõ chưa ?

-  Ừm.

-  Có biết vì sao Yul yêu em không ?

-  Em không biết.

-  Vì em là Jessica Jung đấy.

-  Vậy nếu em không phải Jessica Jung thì sao ?

-  Thì Yul vẫn sẽ yêu em, dù em là ai, chỉ cần em là em là được. Biết chưa ?

-  Em...em biết rồi.

Một hồi lâu sau đó, cả hai con người này dần thiếp đi vào giấc mộng vì có ai đó khiến họ yên lòng mà đánh giấc.

Jessica Jung

Kwon Yuri

Hai cái tên này, tôi muốn nó mãi mãi thuộc về nhau.


P/s: Ồh yeah, em trở lại rồi nè. Tu cái chap này mệt quá đi mất, ngày mai em thi khảo sát. Tự R.I.P bản thân, dù sao vẫn sẽ cảm ơn các anh, các chị, các cô, các dì, các chú, các bác, làng trên xóm dưới đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua và mong rằng sẽ ủng hộ em dài dài luôn.

Hẹn gặp lại ở chap sau.


End Chapter 21

TBC

Sún's V-Sone.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com