Chap 7
Replay Chapter 6
-----------------------------------------
Trời bắt đầu dần tối, những cột đèn bắt đầu bật sáng và tô điểm thêm vẻ đẹp cho thành phố này. Những ánh đèn xe bắt đầu soi rọi khắp mặt đường còn ươn ướt của trời lạnh. Lại một đêm bắt đầu.
-----------------------------------------
Start Chapter 7
Lấy ghế và ngồi kế bên em. Tôi bắt đầu đánh thức em dậy.
- Jessica !! Jessica !! Dậy ăn chút cháo đi này.
Em chau mày với đôi mắt lim dim đang cố mở ra. Đưa tay tự vuốt mái tóc sáng một bên để có thể thấy rõ cùng đôi mắt khiến cả người tôi muốn xoáy vào bên trong. Em đang câu dẫn tôi một cách tình cờ.
- Tôi đang ở đâu ? Cậu không đi học à Yuri ? Sao tôi lại nằm đây ? - Em liên tục đặt câu hỏi cho tôi.
- Cậu đang ở bệnh viện, mình nghe tin cậu vào đây nên đến, cậu bị ngất do kiệt sức vì khóc quá nhiều và ăn uống không đầy đủ. Giờ thì mau mau ăn cháo đi rồi còn nghỉ ngơi. - Tôi giải đáp thắc mắc cho em cùng lúc tôi đưa tay đặt hộp cháo sang bên cạnh.
- Tôi không ăn !! Có thể cho tôi về được không ? - Em ngoảnh mặt sang một bên với đôi mắt hờn dỗi.
- Nếu không ăn thì cậu sẽ ở đây dài dài và việc học tập của cậu sẽ bị đình trệ vô thời hạn. - Tôi nhún vai phàn nàn rồi mở nắp hộp và đưa cái muỗng nhỏ cho em.
- Không bao giờ !!! - Em vẫn với thái độ đó mà không chịu ăn.
Bực dọc nhìn em, tôi vừa nảy ra một sáng kiến nhỏ có phần .... mà thôi kệ, dù sao sức khỏe của em quan trọng.
- Này !! - Tôi gọi em với chế độ đã chuẩn bị sẵn sàng. Em quay mặt lại nhìn tôi, chưa kịp đợi em nói gì thì tôi đã ra tay trước em một bước.
Môi chạm môi, mũi tôi đã chạm vào mũi em rồi. Tôi biết điều này thật sự táo bạo, nó có thể làm gãy đi toàn bộ mối quan hệ của tôi và em, nhưng bằng mọi cách tôi phải bắt em ăn cho hết hộp cháo này.
Em cố gắng đẩy người tôi ra, nhưng sức của tôi mạnh hơn em gấp mấy lần do lao động chân tay. Lấy tay mình kéo em lại gần hơn, đẩy nụ hôn này sâu hơn, để tôi có thể cảm nhận hết đôi môi này.
Em đưa tay đấm mạnh vào ngực tôi nhưng tôi chả có cảm giác gì vì đơn giản tôi đang chìm đắm vào bờ môi ngọt ngào của em. Đã biết không thể ngăn được nữa, em buông thả đôi tay để mọi chuyện diễn ra.
Biết em không còn chống cự, tôi đưa thứ cháo trong vòm họng mình sang cho em. Mắt em mở to hết cỡ nhìn tôi, nhưng vẫn đồng ý món quà kỳ lạ ấy. Dứt đi nụ hôn này cũng là lúc tôi trả em lại không khí trong lá phổi của mình.
Em tức giận hét lên thật to, má phập phòng ra vẻ đáng ghét.
- Yah ~~!! Kwon Yuri !! Cậu mới làm gì thế ???
- Suỵt !! Nhỏ thôi, đây là bệnh viện đấy !! - Tôi đưa tay bụm miệng em lại để ngăn tiếng hét như cá heo đó phát ra bên ngoài.
Cũng may vừa nãy có cô y tá đến kiểm tra em và che rèm xanh xung quanh lại nên chả ai thấy chúng tôi đang làm gì, nếu không thì tôi chả còn chỗ nào để trốn.
- Cho tớ xin lỗi !! Nếu không làm thế cậu sẽ không chịu ăn và lại ngất nữa mất. Thành thật xin lỗi cậu. - Tôi ra sức biện minh cho mình.
- Cậu cũng đâu cần làm thế với tôi ? Đúng là đồ.... !! - Em ậm ừ
- Tớ thế nào ?? - Tôi vênh mặt lên kênh với em, sao hôm nay tôi gan dữ thế.
- Đúng là làm sai mà còn vênh váo, cậu là đồ.... là đồ đen chết bằm. - Em nói rồi đánh tôi xối xả.
- Biết rồi mau ăn cháo lẹ đi, không thôi tớ làm nữa bây giờ. - Tôi vừa nói vừa cười theo kiểu đúng chất biến thái, tôi bị thế hồi nào ấy nhỉ ?
Em ngượng ngùng mặt đỏ như quả cà chua, chắc em đang nghĩ tới lúc đó. Nghĩ lại tôi cũng thấy ngượng nữa là, huống chi người tôi hôn lại là em.
Cầm hộp cháo trên tay, em múc từng muỗng nhỏ với cái muỗng tôi đã đưa. Mặt thì theo trạng thái giận hờn đúng kiểu trẻ con.
Căn phòng bắt đầu im lặng, tôi và em không nói gì. Em cặm cụi ăn cháo và tôi thì ngồi nhìn em ăn. Lúc em vừa ăn muỗng cháo cuối cùng cũng là lúc bác sĩ vừa đến.
- Cô ấy có vẻ đỡ hơn rồi đấy ! Ngày mai cô bé sẽ xuất viện. Em cố gắng cho cô ấy ăn uống đàng hoàng. - Bác sĩ căn dạn tôi và cho cả em biết rồi rời đi.
- Cảm ơn bác sĩ. - Em và tôi cùng đồng thanh.
Sau khi bác sĩ đi cũng là lúc em bắt đầu mở lời phá tan sự im lặng đang bao trùm không gian này.
- Yuri này !! Cậu có thể... - Em cuối mặt xuống, dừng lại câu nói đang còn dang dở của mình.
- Hửm ? Có chuyện gì không ? - Tôi tò mò nhìn em.
- Cậu... cậu có thể cho tôi ở cùng được không ? Lý do thì tôi không thể nói được. - Em hướng mắt về phía tôi chỉ mong một sự đồng ý.
Tim tôi như muốn nổ ra khi nghe em nói lên câu đó. Nếu tôi đồng ý, em sẽ ở cùng tôi và tôi sẽ được gần em hơn, thế thì còn gì bằng. Hạnh phúc bắt đầu tới với tôi dồn dập và mạnh mẽ như khi tôi hôn em vậy.
- Được chứ, nếu cậu muốn ! Lý do thì không cần, coi như mình tạ lỗi với cậu vụ hồi nãy, cứ tới lúc nào cũng được, mình đợi cậu. - Tôi nở nụ cười tươi đáp lại em thay cho em sự đồng ý.
Và em cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười khác, tôi thích khi em cười và tôi muốn em mãi mãi giữ được nụ cười đó nở trên môi mình.
- Thôi cậu ngủ đi, ngày mai cậu về rồi với lại trời cũng đã khuya. - Tôi vừa nói vừa dán mắt vào màn hình điện thoại, 11h30 đúng là khuya thật.
Đưa tay đỡ lấy đôi vai gầy của em để em nằm xuống, đôi mắt em bắt đầu nhắm lại. Chưa bao giờ em nghe lời tôi đến thế.
- Cậu là người đi nụ hôn đầu của tôi đấy, Kwon Yuri !! - Em làm tôi giật thót tim khi vừa nói mà mắt vẫn nhắm lại.
- Biết rồi !! Ngủ lẹ đi, chúc cậu ngủ ngon Jessica !! - Tôi khẽ khàng nói lên chỉ đủ để em nghe thấy.
- Cậu cũng vậy !! - Em nói với giọng nhỏ như tôi.
Tiếng chuông vang lên, đồng hồ điểm số 12. Em bắt đầu thiếp vào giấc ngủ mê man của đêm dài. Khuôn mặt em đã trở lại màu sắc của chính nó, mũi phập phồng với những hơi thở đều đặn phát ra từ người em. Môi ửng hồng như chính cái màu mà nó phải thuộc về.
Đặt tay mình lên tay em, đôi tay bắt đầu se lạnh với một bộ đồ mỏng manh của bệnh nhân. Tôi lấy chiếc áo sơ mi đã khô đi từ bao giờ đắp hờ lên người em mặc cho mình cũng bắt đầu cảm thấy sự lạnh giá của đêm thu.
Tôi đứng dậy, bắt đầu giải tỏa căng thẳng bằng cách đi dọc theo hành lang. Cửa sổ trong suốt phô ra toàn bộ vẻ đẹp về khuya của thành phố Seoul lạnh giá này. Trên đường, đèn xe vẫn tập nập, những ngôi nhà vẫn tỏa sáng. Đèn đường hòa chung vào một màu vàng cam của thành phố.
Gió thổi, hành lang vắng người. Lo lắng được dẹp bỏ, thay vào đó là sự hạnh phúc tràn ngập trong tôi. Không lo lắng cũng không sợ hãi, bây giờ tôi đã biết thế nào là cảm giác khi gần người mình yêu.
End Chapter 7
TBC
Sún's V-Sone
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com