Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Replay Chapter 8

------------------------------------------

Tôi không muốn em phải làm gì cả, tôi muốn che chở cho em, chỉ vì ...

Tôi yêu em.

------------------------------------------

Start Chapter 9

Bắt nồi nước và cho mì lẫn gia vị vào tô, tôi tới gần giữa sàn nơi em đang vươn dài người nằm đó. Tôi ngồi xếp gối để có thể tựa đầu. Yên tĩnh !!

Một sự bối rối nhẹ thoáng đi qua người tôi, em ngủ thật ngon trên sàn nhà. Bật cười khi em chỉ vừa chớp mắt đã say giấc, tôi tới gần tủ lấy tấm chăn đắp lên cho em.

Chắc có lẽ em vẫn còn muốn ngủ khi tôi đánh thức em hơi sớm nên em mới như thế. Ngồi suy ngẫm đôi chút, tôi lại muốn biết tại sao em lại muốn ở chung với tôi.

Đưa mắt nhìn em, cô gái nhỏ với mái tóc nâu đỏ thở gấp gáp với đôi chân mày cau có lại. Miệng em lẩm bẩm gì đó trong miệng, hơi thở em ngày càng gấp gáp hơn.

Vội vàng cúi đầu xuống gần em để nghe rõ hơn, âm giọng của em ngày càng lớn dần lên. Đầu em lắc mạnh và liên hồi rít lên từng tiếng:

-  Đừng tới gần tôi, tránh xa tôi ra, quá đủ rồi !!...- Em bắt đầu để lộ vẻ mặt sợ hãi.

-  Jessica !! Sica !! Tỉnh lại đi. - Tôi cố lây người em để kéo em ra khỏi nỗi sợ hãi đó.

-  Làm ơn hãy giúp tôi, hãy cho tôi đi !! - Em liên tục lấy tay như tìm kiếm thứ gì đó.

-  Tớ sẽ giúp cậu, sẽ giúp cậu. Bình tĩnh đi Jessica !! Có tớ này !! Có tớ đây !! - Tôi kéo người em dậy rồi ôm em vào lòng để cố giữ em bớt sợ hại.

Em ôm chằm lấy tôi, siết thật chặt lại, đôi bàn tay cố túm lấy một phần áo của tôi như muốn níu lấy tấm lưng này. Em bắt đầu rơi từng giọt nước mắt trên vai áo tôi.

Một chút đau nhói bắt đầu trỗi dậy làm tim tôi bắt đầu quặng thắt lên từng cơn nhỏ. Tôi lẫn em đều khóc, chỉ là cách thể hiện nó thể nào. Em khóc và đẩy nó ra bên ngoài, còn tôi khóc nhưng lại giấu nó vào bên trong.

Tôi ôm em một lúc lâu, tiếng nấc của em bắt đầu nhỏ dần và dứt hẳn. Tách người của tôi và em ra một khoảng cách nhất định, tôi đưa ngón tay cái lau nhẹ hàng nước mắt trên má em.

-  Này, đừng có như con mèo mít ướt thế chứ !? Chỉ là ác mộng thôi !! Có Yuri này ở đây nên cậu đừng lo nhé Jessica. - Tôi rướn người đưa lời nói của mình đến tai em thật khẽ.

Em chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi lại tiếp tục núp mình đến vai tôi. Em vùi đầu vào tôi và nhắm mắt. Tim tôi bắt đầu đập không đúng với nhịp độ bình thường.

Tiếng nước sôi sùng sục bắt đầu muốn kéo tôi ra khỏi em. Chậm lại vài giây để truyền hết hơi ấm của mình cho em, hạ người đặt em lại xuống sàn nhà.

Bước đến bên bếp để đổ nước sôi vào tô, tôi đặt nó lên sàn rồi kéo em dậy.

-  Jessica ! Ăn đi lấy sức này ! - Đặt tô mì lên tay em cùng với đôi đũa.

-  Cậu không ăn à ? - Em nhìn tôi với đôi mắt vẫn còn sưng húp.

-  Tớ không đói, cậu ăn trước đi nhé !.

-  Ăn chung đi. - Em nói rồi chìa tô ra đưa tô.

-  Cậu ăn trước đi, tớ ăn sau !! - Một tô một đũa làm sao mà ăn đây.

Tôi nói rồi xoay lưng sang chỗ khác. Không gian bắt đầu trầm xuống, không tiếng động. Tôi dường như nghe thấy rõ tiếng động nơi con tim mình phát ra. Là nhịp đập của tình yêu, lo sợ, ác mộng dung hợp với nhau. Những cơn ác mộng tồi tệ......

Cố gắng bỏ qua con người đang nằm vùi đầu vào giấc mộng vừa chóm nở. Tôi đi thay quần áo sau khi bộ đồ trên người đã nồng nặc mùi mồ hôi hôm qua, vớ lấy bộ quần áo đơn giản, áo thun quần jean, tôi đi vào nhà tắm.

Bắt đầu chau chuốt bản thân, thả mái tóc mình dài xuống. Tôi thử sử dụng một ít phấn đánh lên khuôn mặt, cái thứ mà chưa bao giờ tôi sử dụng dù chỉ một lần.

Bước ra ngoài, mèo con của tôi...à mà không, tôi chưa được quyền sở hữu đang nằm lăn lốc trên sàn nhà cuộn tròn người vào tấm chăn để giữ ấm.

Mang vào đôi giày ba-ta trắng đã cũ mòn, tôi bước sang ngôi nhà bên cạnh, nơi cô chị hàng xóm cũng là chủ nhà của tôi đang ở. Khẽ khàng đẩy cánh cửa, tôi bước vào bên trong ngôi nhà.

Nhà của chị ấy cũng chả khác tôi là bao, nhưng vật dụng thì tiện nghi hơn nhiều. Thấy đèn trong nhà tắm bật sáng, tôi nghĩ chắc chỉ ấy đang thay đồ.

Ngồi lên sàn nhà và chóng hai tay để tạo thế, tôi ngồi chờ chị ấy vì muốn cảm ơn về việc ở bệnh viện.

Tiếng cánh cửa mở đột ngột phát ra, và người phụ nữ từ cánh cửa ấy cũng bắt đầu bước ra bên ngoài trên người chỉ là một chiếc khăn che chắn.

Ngại ngùng tôi xoay người lại tránh đi cái hình ảnh làm nóng mắt đó mặc dù tôi biết tôi và chị đều là con gái.

-  Chị à mai mốt có làm như vậy nhớ đóng cửa ngoài, lở thằng nào lẻn vào chắc chết chị yêu của em mất. – Tôi than thở với chị nhưng vẫn cứ xoay mặt ra bên ngoài.

-  Xin lỗi em, tại tôi quen rồi. Mà chắc cũng chẳng có anh nào lẽn vào đâu, có em rồi tôi còn lo gì. Hì !!. – Chị nói với giọng mũi của mình.

-  Có em cũng vậy à, em vô dụng lắm. Chị thay đồ lẹ đi, em có chuyện muốn nói.

-  Biết rồi cô nương. – Chị phàn nàn nói ra từng chữ.

Đưa mắt nhìn ra cánh cửa, con đường đầy đá và cũng chẳng bằng phẳng là mấy vì ở đây là một khu sập xệ. Ngẫm nghĩ một số chuyện về em, chưa bao giờ tôi trông thấy ai gặp ác mộng mà lại khóc như em. Nhìn em như thế tôi cũng khóc, khóc thầm....

-  Xong rồi này, có chuyện gì sao Yuri ? – Chị cất tiếng gọi tôi sau vài phút.

Quay người lại, Fany mặc cho mình một chiếc áo sơ mi trắng với quần ngắn cá tính, hai chị em tôi có sở thích quần áo rất giống nhau đấy chứ !!. Hất mái tóc dài màu đen sang một bên, chị bước đến ngồi kế bên tôi.

-  Cảm ơn chị về việc ở bệnh viện. Tháng sau nhận lương em sẽ trả. - Tôi nhỏ nhẹ nói chuyện với chị, lần nào tôi và chị cũng như thế.

-  Ngốc !! Giữ đó mà xài đi, trả tiền nhà cho tôi đầy đủ là được. – Chị nói rồi lấy tay ký vào đầu tôi một cái thật nhẹ như mắng yêu tôi.

-  Nhưng...từ khi vừa đặt chân lên mảnh đất Seoul này thì em được chị giúp đỡ quá nhiều rồi, ơn này không biết làm sao em trả cho hết đây. – Tôi quay sang nhìn chị khi nghe chị nói câu ấy.

-  Em đã coi tôi là chị thì tôi không tính toán gì, cứ xem nhau như chị em là được. - Chị đưa tay vuốt lấy mái tóc tôi một cách dịu dàng, đã biết bao nhiêu lần chị làm thế với tôi.

-  Tôi có việc phải đi, về đi kẻo cô gái kia lại đi tìm nữa. – Chị đứng dậy bước ra cửa như chờ đợi tôi.

Tôi đứng dậy bước ra ngoài, chị khóa cửa và bước đi ra ngỏ trước, tấm lưng trần phơi bày khi chị mặc cái áo sơ mi trắng mỏng manh đó. Trắng nõn nà như chính cái áo trắng chị đang mặt.

Quay mặt đi và hướng về nhà mình, có lẽ bây giờ là lúc tôi đưa em đến tiệm bánh gạo để hỏi thăm cô chủ tiệm. Bước vào nhà, tôi nhẹ nhàng đánh thức em dậy.

Đôi mắt chớp vài cái trước khi mở hẳng ra, em ưởn người vươn tay sau một giấc ngủ không mấy dài của mình. Ngồi bật dậy, em dụi mắt để có thể nhìn rõ hơn.

-  Rửa mặt đi tớ đưa cậu đi tới chỗ làm này. – Tôi kéo em đứng dậy.

-  Nhưng tớ muốn ngủ thêm tí nữa, chờ tớ chút đi Yuri Ahh~!!. – Em lại gục người xuống tấm chăn nhăn nhúm, ấm áp kia.

-  Không được, sẽ trễ mất !! Vào đây và rửa mặt cậu đi. – Tôi lại kéo em dậy và đẩy em vào phòng tấm và khóa cửa lại.

-  Yuri Ahh~!! Cho tớ ngủ tí nữa thôi mà. – Em đứng bên trong đập tay vào cánh cửa rầm rầm, cứ thế này chắc cửa nhà tôi hư vì em quá đi Jessica à.

-  Cứ ở trong đấy đi, xong rồi thì kêu tớ. – Tôi nói rồi ngồi chờ em.

Cứ thế câu chuyện mới của tôi và em sẽ bắt đầu ở một trang giấy mới, một màu trắng bạch. Không đau khổ, không nước mắt, không sợ hại như trước kia. Tôi sẽ tô màu cho cuộc sống của em như chính em đã thêm một màu sắc tươi vui cho con người tôi ngày ấy


End Chapter 9

TBC

Sún's V-Sone  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com