Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Update 4.2+5.1

CHAP 4 - PART 2

Còn rất sớm khi các thành viên tập hợp lại ở phòng tập và họ sẽ phải ở lại đây trong ngày. Nhiều thành viên vẫn đang ngáp ngủ nhưng Tiffany nhận thấy SooYoung mệt mỏi hơn bình thường và cố gắng lại gần cô ấy hơn để hỏi có chuyện gì không ổn nhưng không may là họ còn phải luyện tập.

"Mình nghĩ bọn mình nên bắt đầu với Into The New World, đã lâu rồi từ lần bọn mình thực hiện nó." TaeYeon nói và các cô gái còn lại đồng ý và thêm vào

"Mình thực sự không thể nhớ lại các bước nhảy".

Tiffany muốn nói chuyện với SooYoung về chuyện tối qua khi Yuri kể với cô rằng cô ấy đã cõng cô về nhà. Quá ngượng ngùng nhưng cô không thể không cảm thấy mình được yêu thương - SooYoung thực sự rất quan tâm cô.

Có lẽ cuối ngày mình có thể đưa cho SooYoung chiếc nhẫn, Tiffany suy nghĩ mà không nhận ra rằng cô đang nhảy theo hướng hoàn toàn ngược lại với những thành viên khác.

"Dừng lại!" TaeYeon nói và HyoYeon chạy lại tắt nhạc,

"Có gì không ổn vậy chúng ta đang làm rất tốt mà!" YoonA nói khi nhìn đồng hồ của mình, cô phải luyện tập tất cả bây giờ trước khi phải đi vì lịch quay cho bộ phim của cô sau đó trong ngày.

"Tiffany đã sang nhầm hướng," Jessica nói khi các cô gái bật cười và Tiffany đỏ mặt ngay tức thì và nhanh chóng thì thầm một lời xin lỗi. Một bàn tay ấm áp đặt trên vai khiến cô gái bối rối ngước lên nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của SooYoung - đang mỉm cười với cô.

"Đừng lo, nó xảy ra với tất cả bọn mình mà,"

"SooYoung cậu không cần phải nói tốt về điều đó đâu, mọi người đều biết đây là tài năng đặc biệt của mình mà," Tiffany mỉm cười khi đẩy SooYoung yên tâm trở lại vào vị trí của mình khi HyoYeon bật lại nhạc. Mặc dù các cô gái đã không thực hiện Into The New World trong một thời gian dài, họ nhận ra rằng bài hát đầu tiên của họ và điệu nhảy của nó đã in đậm trong tâm trí của mỗi người và với một vài lần luyện tập các cô gái đã làm chủ được nó một cách hoàn hảo.

"Tuyệt lắm mọi người, nghỉ một lát đã nào, rồi SooYoung, HyoYeon và Yuri có thể luyện tập và chúng ta sẽ tập lại Gee cuối cùng." TaeYeon nói khi cô trượt xuống bức tường ngồi cạnh Sunny.

SooYoung, Yuri và HyoYeon nhóm lại với nhau khi các thành viên ngồi xung quanh để hồi phục lại thể lực cho mình. Tiffany rút ra chiếc hộp màu tím từ túi xách của mình và trượt nó vào túi áo, cô bước tới chỗ ba cô gái.

"Hey SooYoung muốn đi kiếm thứ gì đó uống với mình chứ?" Tiffany hỏi mỉm cười khi tất cả các thành viên đều ngẩng lên khi nghe nhắc đến đồ uống.

"Uh chắc chắn rồi, các cậu muốn uống gì nào?" SooYoung nhìn một lượt quanh phòng chờ đợi câu trả lời.

"Nước!" Tất cả mọi người cùng đồng thanh

"Làm ơn!" SeoHyun thêm vào làm các thành viên khác bật cười vì cách dùng kính ngữ của cô.

SooYoung đưa tay ra để Tiffany nắm lấy khi hai người đi tìm một chiếc máy bán hàng tự động. Mặc dù chân của SooYoung khiến cô gặp một số rắc rối hôm nay, cô cảm thấy sự đau đớn đã biến mất khi nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiffany. Tiffany dựa vào cánh tay của SooYoung lôi cô gái trở lại thực tại từ những suy nghĩ của mình.

"Chuyện gì vậy?" SooYoung hỏi khi cô huých nhẹ vào khuỷu tay Tiffany. Tuy nhiên Tiffany kéo SooYoung dừng lại và đối mặt với cô ấy, Tiffany mở miệng nhưng cảm thấy quá khó để tìm được lời nói. Tại sao cô lại lo lắng một cách đột ngột như vậy? Cô chỉ muốn nói cảm ơn và tặng SooYoung một chiếc nhẫn mà thôi.

"Tiffany cậu ổn chứ?" SooYoung di chuyển bàn tay của mình đặt lên đôi vai căng thẳng một cách bất thường của Tiffany.

"Yeah xin lỗi, mình chỉ muốn nói cảm ơn cậu vì tối qua," Tiffany khẽ nói nhỏ khi cô cảm thấy má mình đang nóng bừng lên, tuy nhiên cô không nhận thấy rằng khuôn mặt của SooYoung cũng đang phản chiếu y như gương mặt của cô vậy.

"Ah yeah thực sự không sao mà, mình đã nói mình sẽ chăm sóc cậu không phải sao," SooYoung mỉm cười khi nhận thấy sự rụt rè đáng yêu của Tiffany.

"Yeah mình biết nhưng mình thực sự biết ơn cậu vì tất cả mọi thứ, mình có thứ này cho cậu," Tiffany nói khi lấy chiếc hộp ra và đưa cho SooYoung chiếc nhẫn.

"Tiffany ..." SooYoung vô cùng kinh ngạc khi nhìn vào chiếc nhẫn, cách nó được làm thủ công không thể còn chiếc thứ hai, nó được mua ở Tiffany's.

"Cậu không cần phải làm điều này ... Mình không thể lấy nó, nó quá…,"

"Làm ơn SooYoung mình thực sự muốn cậu có chiếc nhẫn tình bạn này," Tiffany nài nỉ đẩy chiếc hộp vào tay bạn mình. Nhưng cô đã không nhận thấy sự tổn thương thoáng hiện ra trên gương mặt SooYoung,

"Làm ơn đi?" Tiffany nói khẽ, SooYoung thở dài và nhẹ nhàng mỉm cười,

"Được rồi, nếu nó có ý nghĩa với cậu như vậy," SooYoung gật đầu và đồng ý đeo chiếc nhẫn với cô gái.

"Bây giờ chúng ta đi lấy nước chứ mình chắc rằng các cậu ấy đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra với bọn mình đấy," SooYoung nói và Tiffany cười khúc khích. Tiffany cảm thấy nhẹ nhõm rằng SooYoung đã chấp nhận món quà, bây giờ cô không còn cảm thấy có lỗi về sự quan tâm đặc biệt của SooYoung dành cho mình nữa.

Một người nào đó đang chạy đằng sau họ, họ quay lại và thấy Jessica đang nhìn họ một cách thắc mắc,

"Sao các cậu lâu vậy? Bọn mình còn phải luyện tập nhớ chứ? "Tiffany cúi đầu xuống, nhưng Jessica nhận thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của SooYoung.

"Ah, vậy cuối cùng cậu đã đưa nó cho cậu ấy?" Jessica hỏi mỉm cười khi Tiffany liền gật đầu và đôi mắt biến mất khi cô mỉm cười đáp lại.

"Đợi đã cậu cũng biết chuyện này sao?" SooYoung hỏi khi giơ lên bàn tay đeo nhẫn.

"Yeah mình đã đi mua nó với Tiffany ... nhưng nó không quan trọng, có 6 cô gái ở kia đang chờ nước của họ đấy đi nào." Jessica nắm lấy tay Tiffany và SooYoung và rất nhanh chóng, họ đã trở lại với tất cả mọi đồ uống các thành viên đang cần.

"SooYoung dậy nào!" Hyoyeon gọi khi kéo SooYoung vào giữa phòng tập,

"Nhưng đợi đã, mình muốn uống nước!" SooYoung rên rỉ nhưng Yuri đã bật nhạc lên.

"Không phải lỗi của mình khi cậu đang nịnh nọt Nấm của cậu," Yuri lè lưỡi với SooYoung trong khi cô đã chiếm vị trí của mình bên trái HyoYeon. SooYoung thở dài khi cố gắng tập trung vào bản nhạc, nhưng vì một vài lý do nào đó trực giác luôn nhắc cô rằng có người đang dõi theo cô.

"Nhớ là bọn mình sẽ tập nhảy cả hai bài liền đấy," HyoYeon nói ngay khi họ bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc. SooYoung nghiến chặt răng, cảm thấy chân mình đang phồng rộp lên nhưng cô phải tiếp tục, buổi trình diễn sẽ là sau ngày mai và đây là lần cuối cùng cho buổi luyện tập với cả nhóm.

"Hey cậu có thấy SooYoung trông giống như cậu ấy đang di chuyển rất khó khăn không?" Tiffany thì thầm với Jessica khi nhìn SooYoung thỉnh thoảng lại nghiến chặt răng vì đau.

"Yeah có lẽ là do chân của cậu ấy," Jessica trả lời nghiêm túc khi cô tập trung vào các bước nhảy của SooYoung và nhận thấy cô ấy không cùng nhịp với Yuri và HyoYeon.

"Ý cậu là vì cõng mình đêm qua sao?" Tiffany rít lên nhưng Jessica vẫn im lặng.

SooYoung cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn hơn khi cố gắng để theo kịp với nhịp điệu dồn dập và các bạn nhảy của cô di chuyển thậm chí còn nhanh hơn nữa. Chân cô run lên với mỗi bước nhảy, tâm trí cô bắt đầu mất tập trung khi tiếng nhạc bài hát đầu tiên nhạt dần; cho các cô gái vài giây để chuẩn bị cho bài hát tiếp theo. Kéo dãn chân mình SooYoung cố gắng để thoát khỏi sự co cơ, cô không thể tin chân mình đã bị ảnh hưởng tệ đến mức nào từ việc cõng Tiffany.

"Aish mình mạnh mẽ hơn như vậy," SooYoung lẩm bẩm giữa hai hàm răng nghiến chặt khi bài hát tiếp theo bắt đầu vang lên.

"Bọn mình cần phải ngăn họ lại, cậu ấy sẽ tự làm tổn thương mình mất," Tiffany cố gắng đứng lên nhưng Jessica đã đặt một tay lên đầu gối của cô.

"Nếu cậu ngăn SooYoung lại cậu không nghĩ rằng điều đó sẽ càng làm tổn thương cậu ấy nhiều hơn sao?" Jessica nói một cách bình tĩnh nhưng cô không hề dời mắt khỏi SooYoung một lần nào.

"Nhưng sức khỏe của cậu ấy quan trọng hơn là lòng tự trọng!" Tiffany cố gắng một lần nữa, tại sao Jessica không nhìn thấy rằng rõ ràng SooYoung đang rất đau?

"Nghe này nó cũng khiến mình đau lòng khi phải nhìn cậu ấy ép buộc bản thân quá nhiều như vậy nhưng đây là một điều gì đó SooYoung làm và nếu cậu ngăn cậu ấy lại bây giờ cậu ấy sẽ không bao giờ quên điều đấy." Jessica rít lên khi cô nhìn thẳng vào mắt Tiffany lần đầu tiên. Tiffany lùi lại trước cái nhìn cương quyết của Jessica nhưng chịu khuất phục và chọn cách chỉ nhìn trong lo lắng.

Aish bài hát ngu ngốc này chỉ kéo dài một vài phút nữa thôi! Thôi nào mình gần xong rồi, đừng làm tao thất bại bây giờ chân ơi! SooYoung hét lên với chính mình, chất adrenaline tràn ngập khắp cơ thể khi cô dồn hết những năng lượng tiềm ẩn bên trong của mình. Nếu cô ấy đang chạy đua thì đây sẽ là cú chạy nước rút kết thúc của cô, SooYoung quăng mình hoàn toàn vào các bước nhảy buộc mình cho đến khi nhịp điệu cuối cùng tắt dần.

"Ôi chúa ơi, cậu ấy đã làm được!" Tiffany kêu lên khi cả Jessica và cô đều đứng lên để nhìn SooYoung, nhưng ngay lập tức họ có thể cảm thấy có cái gì đó không ổn. SooYoung thở gấp nhưng cơ thể cô dường như không thể tiếp nhận nó, đầu cô đột nhiên cảm thấy nặng trĩu nhưng không còn sức lực nào để giữ nó nữa, SooYoung nhanh chóng ngã ập xuống sàn phòng tập.

------------------------

Chap 5-1

CHAP 5- PART 1

SooYoung’s POV

Rên rỉ và lăn qua nơi mà mình đang nằm vì nó quá nóng. Tôi có thể nói rằng mặt trời đã lên rất cao rồi nhưng rèm cửa vẫn ủ rũ cố gắng ngăn cản những tia sáng từ bên ngoài chiếu vào. Chân tôi bỗng chùn bước vì đau,

"Ah chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" Tôi nói với căn phòng trống rỗng khi nắm chặt hai chân mình và xoa bóp chúng. Nhìn sang chiếc bàn cạnh giường tôi nhận thấy một bức thư và một ly nước đã đợi sẵn ở đấy. Với tay qua tôi uống cạn ly nước để đầu óc được giải toả từ cơn chếch choáng trong não mình trước khi đọc bức thư:

Hey SooYoung,

Cậu đã làm tất cả bọn mình lo lắng khi cậu ngất xỉu ngày hôm qua đấy nên mình đã nói chuyện với anh quản lý để cậu nghỉ ngơi cả ngày hôm nay, như vậy cậu có thể khoẻ lại cho đêm diễn vào ngày mai.

Bọn mình đều hy vọng cậu sẽ sớm khoẻ lại và xin lỗi vì không được ở đó khi cậu tỉnh dậy nhưng đừng lo lắng, lịch làm việc của Jessica không quá nhiều vì vậy cậu ấy sẽ về nhà sớm. Mình sẽ mang đồ ăn về cho cậu khi trở lại ShikShin!

Yêu cậu nhiều Big Orange.

Tôi cười khúc khích với cái biệt danh của TaeYeon nhưng tiếng cười của tôi đã không kéo dài lâu khi tôi đọc bức thư một lần nữa. Tôi đã ngất từ ngày hôm qua sao? Aish chuyện gì đã xảy ra với mình vậy? Khi tôi dịch chuyển sang để ngồi thoải mái hơn trên giường, hai chân tôi la lên phản đối.

"Oh yeah Tiffany," tôi thở dài, "Tiffany ..." Tôi nhìn bàn tay trái của mình và chiếc nhẫn vẫn còn đó không hề bị ảnh hưởng bởi cú ngã trước đó của tôi.

"Aish," Tôi lẩm bẩm chạy dọc bàn tay trên tóc mình trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Nó rất đẹp tôi không thể phủ nhận nhưng tôi cũng không hề vui về điều đó. Ý tôi nó là một chiếc nhẫn tình bạn ... một chiếc nhẫn tình bạn! Tôi thở dài lần nữa cảm giác khó hiểu của tôi đối với Tiffany đã ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, ý tôi là còn lý do nào khác mà tôi chia sẻ món tráng miệng của tôi với cậu ấy những hai lần! Một nụ cười nở trên khuôn mặt khi những hình ảnh về cậu ấy thoáng qua trong tâm trí tôi. Nhưng tôi cau có khi nhìn vào chiếc nhẫn một lần nữa, nhưng bây giờ thứ này ... chiếc nhẫn này giống như một dấu chấm dứt to đùng cho những cảm giác mà tôi dành cho Tiffany. Tôi rền rĩ và vùi mặt vào lòng bàn tay của mình. Tôi thật ngu ngốc! Điều quái gì trên trái đất này mà tại sao tôi lại để cho mình bị vướng vào cái điều này cơ chứ? Tất nhiên cậu ấy chỉ thích tôi như một người bạn.

Cảm giác nước mắt đau nhói đằng sau mắt mình và nhanh chóng thứ chất lỏng âm ấm chảy trên má, tôi dựa đầu vào thành giường và cho phép những giọt nước mắt rơi xuống. Tôi đoán tất cả mọi thứ đã bắt kịp với mình: bị cảm xúc và thể chất đẩy vào tình trạng này. Tôi không chắc mình đã khóc trong bao lâu nhưng cơn đau nhức nhối âm ỉ tôi cảm thấy ở chân mình bây giờ tôi có thể cảm thấy nó trong con tim tôi ...

Tôi có thể đã rơi trở lại vào giấc ngủ vì sự vỡ oà trong cảm xúc khi tôi nghe thấy tiếng ai đó trong căn hộ. Trước khi gọi vọng ra tôi quay lại và kéo mở rèm cửa, cho phép chút ánh sáng chiếu vào phòng khi bây giờ đã cảm thấy tốt hơn một chút.

"Ai đấy?", Tôi gọi, hy vọng người khác sẽ nghe thấy mình khi tôi không muốn phải di chuyển và chân tôi cũng rất cảm kích vì điều đó.

"Hey cậu tỉnh rồi à," Jessica nghiêng đầu vào phòng và mỉm cười với tôi. Tôi mỉm cười đáp lại hạnh phúc là mình đã không phải ở một mình thêm nữa,

"Cậu vẫn còn đang ngủ khi mình vào nên mình quyết định kiếm chút đồ ăn cho cậu," dạ dày tôi réo lên hào hứng với viễn cảnh của đồ ăn và cả hai chúng tôi bật cười,

"Mình nghĩ là mình sẽ mang nó vào đây vậy!" Jessica biến mất nhưng chỉ vài phút sau, cậu ấy đi trở lại vào phòng, cầm một đĩa đầy thịt nướng có thể tưởng tượng được và một bát cơm.

"Wow Sica cảm ơn nhé!" Tôi nói trong sự ngạc nhiên khi cậu ấy đưa đồ ăn cho tôi,

"Không có gì, cứ ăn đi và mình sẽ đi lấy thêm nước cho cậu." Jessica mỉm cười khi nắm lấy chiếc ly rỗng bên cạnh tôi trong khi tôi bắt đầu lấp đầy bụng mình với chỗ protêin đó.

"Mình thấy sự thèm ăn của cậu không hề bị ảnh hưởng gì bởi bất cứ hoàn cảnh nào nhỉ," Jessica cười khúc khích khi trở lại với ly nước. Tôi nhận lấy từ cậu ấy với lòng biết ơn.

"Cậu đã ăn chưa?" Tôi hỏi nhìn cậu ấy thắc mắc khi uống một ngụm nước.

"Yeah mình ăn rồi," Cậu ấy trả lời nhưng tôi không tin điều đó,

"Sica," tôi càu nhàu,

"Ah dừng lại đi!" Cậu ấy cười và che tai lại, "Mình đã ăn rồi, cậu nghĩ mình đã làm gì trong khi chờ cậu tỉnh dậy hả? Và bên cạnh đó cậu cần phải hồi phục lại sức khoẻ của cậu nữa”. Bị thuyết phục bởi câu trả lời của cậu ấy tôi tiếp tục ăn nhưng tôi không thể không hỏi tiếp,

"Chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua vậy?" Tôi thấy Jessica thở dài khi cô ấy kéo mình vào giữa giường ngồi bắt chéo chân đối diện với tôi.

"Cậu đã làm bọn mình sợ chết được cậu biết chứ. Nhưng yeah sau khi cậu kết thúc bài nhảy, mình đoán là của cậu đã quá kiệt sức và ngất đi. May là HyoYeon và Yuri đã ở bên cạnh để đỡ lấy cậu ". Jessica nói xong và nhìn tôi nhưng tôi không thể đối mặt với cái nhìn của cậu ấy như tội lỗi treo nặng trên vai của tôi vậy,

"Mình xin lỗi," tôi nói khẽ khi ăn nốt phần còn lại.

"Hey nó ổn mà," Jessica vươn tay ra và đặt một bàn tay ấm áp lên tay tôi, "Và còn nữa cậu sẽ phải xin lỗi Tiffany vì đã khiến cậu ấy rất sợ hãi đấy." Jessica cười khúc khích.

Tôi nên hạnh phúc rằng Tiffany đã quan tâm đến mình nhưng tôi liếc nhìn chiếc nhẫn và thở dài nặng nề.

"Nó khiến cậu phiền lòng vậy sao?" Jessica hỏi và tôi mỉm cười, cậu ấy không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì.

"Tại sao cậu lại để cô ấy mua chiếc nhẫn nếu cậu đã biết rằng mình thích cô ấy?" Tôi hỏi mặc dù biết đó là một câu hỏi không công bằng.

"Hey mình đã cố gắng nhưng cậu biết Tiffany thích thể hiện tình yêu của mình bằng những món quà mà," Jessica phản đối.

"Yeah, nhưng bây giờ nó có cảm giác như mình không thể yêu cô ấy nữa bởi vì nó!" Tôi nói, tôi cảm thấy Jessica lưỡng lự vì ngạc nhiên khi giọng nói của tôi tăng lên.

"Nó chỉ là một chiếc nhẫn SooYoung," Jessica cố gắng nhưng tôi cắt lời cậu ấy

"Không, đó là một chiếc nhẫn tình bạn, một chiếc nhẫn tình bạn ngu ngốc! Cậu sẽ không tặng cho người cậu yêu một chiếc nhẫn tình bạn!". Tôi có thể cảm thấy mắt mình như bị đốt cháy khi những giọt nước mắt khác chỉ trực chờ rơi xuống.

"SooYoung," Jessica khẽ nói khi cậu ấy di chuyển sang bên cạnh để có thể ôm tôi.

"Cậu ấy chỉ cần nhìn cậu theo một cách khác, đó là tất cả, chiếc nhẫn không có nghĩa là cậu không thể yêu cô ấy." Jessica thì thầm khi tựa đầu vào tôi.

"Nhưng làm thế nào mình có thể làm được điều đó?" Tôi thì thầm yếu ớt khi cảm thấy mắt mình khẽ nhắm lại, ai biết khóc có thể lấy đi rất nhiều của bạn?

"Bọn mình sẽ suy nghĩ về điều đó nhưng bây giờ cậu phải nghỉ ngơi đã," Jessica thì thầm và mắt tôi nhắm lại, đầu hàng với cơn buồn ngủ khác ập đến.

Tiffany’s POV

Tôi bước vào căn hộ yên tĩnh và thấy đôi giày của Jessica đã ở đó rồi, căn hộ thực sự quá yên tĩnh nên tôi quyết định đi kiểm tra phòng SooYoung chỉ là để xem cậu ấy thế nào. Mở cửa từ từ mắt tôi bắt gặp Jessica,

"Hey cậu ấy thế nào rồi?" Tôi nói khẽ không muốn đánh thức cô gái đáng yêu đang ngủ trong vòng tay Jessica.

"Hey Tiff cậu ấy ổn yeah," Jessica ngáp khi tôi ngồi ở phía bên kia SooYoung,

"Cậu ấy có ăn không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi khi đặt một tay lên tay Jessica và để tay còn lại lên eo SooYoung.

"Yeah cậu ấy đã ăn rất nhiều," Jessica thì thầm bóp nhẹ tay tôi khi cô ấy nhìn tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Mình đã nói với cô ấy xin lỗi cậu vì đã khiến cậu phải lo lắng quá nhiều như vậy," tôi cười khúc khích khi nằm xuống bên cạnh SooYoung, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt của Jessica qua mái tóc rối của SooYoung. Chúng tôi nằm đó ôm nhau trong yên lặng, tôi rất vui vì Jessica đã ở đây vì tôi khi SooYoung bất tỉnh. Tôi đã rất sợ hãi. Jessica chắc chắn đã cảm thấy tay tôi đang run rẩy khi cậu ấy siết chặt tay tôi để gây sự chú ý.

"Đó không phải là lỗi của cậu được chứ? Những chuyện đó đã xảy ra và cậu biết điều đó " SooYoung nghiêng sang và bây giờ cô ấy đang dựa trên ngực tôi. Tôi đỏ mặt vì tư thế hiện giờ nhưng SooYoung thì thầm một điều gì đó trong giấc ngủ.

"Cái chân ngu ngốc ... đau." Tôi siết chặt cái ôm quanh người SooYoung và kéo cánh tay Jessica nên bây giờ cô ấy cũng đang ôm lấy SooYoung.

"Sao cậu có thể nói như vậy khi đó là lỗi của mình đã khiến cậu ấy bị thương" Tôi nói cố gắng để kìm lại nước mắt, Jessica do dự trước khi trả lời,

"Không ai đổ lỗi cho cậu vì đã ngủ thiếp đi cả Tiffany,"

"Mình biết nhưng,"

"Tiffany, thôi nào cậu ấy sẽ khoẻ lại thôi, sẽ là như vậy vì chúng ta đang ở giữa quá trình chuẩn bị cho buổi biểu diễn mà." Jessica lập luận và tôi im lặng không biết đáp lại thế nào vì điều đó thực sự có lí. Quay sang nhìn cô gái đang ngủ trong vòng tay của mình, nghiêng xuống và hôn lên trán SooYoung như cậu ấy đã làm với tôi rất nhiều lần. Tôi quay lại nhìn Jessica, lông mày cậu ấy nâng lên như một cách đặt câu hỏi.

"Sao vậy? SooYoung vẫn luôn hôn lên trán mình mà, "tôi giải thích, nhưng Jessica chỉ cười mỉm và nhắm mắt lại,

"Yah nụ cười đó là sao hả?" Tôi nói nhỏ nắm tay Jessica chặt hơn để đảm bảo rằng nó không bị trượt xuống.

"Ouch, không có gì, nó rất dễ thương," Jessica nhìn tôi vẫn mỉm cười và tôi cảm thấy sức nóng đang tăng lên trên má mình,

"Cậu có thích khi câụ ấy hôn cậu không?"

"Xin lỗi gì cơ?" Tôi giật mình hỏi lại khiến Jessica bật cười,

"SooYoung, khi cậu ấy hôn lên trán cậu, cậu có thích nó không?"

--------------------------------

@Shi: ss đâu tự đưa em vào pm list được đâu, em đề nghị ss mới có thể làm vậy không vô duyên chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: