Chap 29: Đối thủ xuất hiện!
Y: Thế bây giờ chồng muốn vợ đền gì?_Yuju nhìn Jungkook.
JK: Hôn anh đi!
*bốp*
Y: Nói linh tinh!
JK: Đauuuu! Nói thật! Ai nói đùa làm gì?
Y: Thật chứ?
JK: Không muốn thì thôi._Jungkook đứng dậy.
Yuju kéo tay Jungkook lại, tặng cho anh một nụ hôn. Jungkook thừa thắng xông lên, tham lam chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đến sưng phồng, một nụ hôn sâu khiến Yuju như sắp bị rút hết khí ôxi.
Yuju lấy hết sức đánh Jungkook, giãy giụa. Jungkook cuối cùng cũng chịu bỏ ra.
Yuju nhìn Jungkook với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Y: TÊN ĐIÊNNNNNN! Anh đi chết đi!_Yuju hét to.
Jungkook cũng quên rằng, mình vừa chọc giận con sư tử cái. Chạy bán sống bán chết quanh phòng.
Y: Đứng lại!
JK: Anh xin lỗiiii!
÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Sáng hôm sau,....
Hai người thu dọn đồ đạc và đi về, một người vẫn còn giận dỗi, người còn lại không dám động đến, chỉ cúi xuống lái xe.
*rầm*
Yuju giận dỗi đi vào trong trước. Bỏ mặc Jungkook ở ngoài chật vật với đống hành lý.
S: Mừng cô chủ đã về!_Quản gia chạy đi thật nhanh ra ngoài, nhưng Yuju chỉ lạnh nhạt cúi chào rồi vào trong.
Y: Chào quản gia Song!
Quản gia Song chạy đến chỗ Jungkook đang chật vật kia, hỏi.
S: Cậu chủ, cậu làm gì cô ấy để cô ấy tỏa ra toàn sát khí như vậy?
JK: Cô ấy chỉ là không khỏe thôi._Jungkook cười gượng.
- Bác mau phụ tôi mang đồ vào đi!
Song quản gia ngờ nghệch, nhưng rồi vẫn nhanh chóng trở lại công việc của mình.
*cạch*
Y: Con về rồi đây ạ!_Yuju đẩy cửa bước vào.
Đang định nói tiếp thì cô nghe thấy tiếng gì đó rầm rầm, từ trên tầng xuống.
M: Con mẹ về rồiiiiii!_Mẹ Jungkook chạy từ trên xuống, ôm chầm lấy Yuju.
B: Bà nên đi từ từ thôi chứ! Già hết rồi!_Ngay sau đó là ba Jungkook bước xuống.
- Chồng con đâu?
Y: Anh ấy đang xếp đồ bên ngoài ạ. Tý là anh ấy vào thôi.
M: Con đi nghỉ vui chứ?
Y: Dạ, vui lắm! Nhưng con mệt quá ạ! Con xin phép lên phòng trước._Yuju mệt mỏi đi lên.
JK: Con về rồi đây ạ!_Jungkook vừa bước vào.
M: Jeon Jungkook! Thằng này..... làm gì mà con bé mệt mỏi thế kia, mặt mũi chẳng có tý sức sống nào thế?
Jungkook không nói gì, đi thẳng lên phòng.
M: Này ông, hai đứa vừa cưới xong mà. Giận nhau thật à?
B: Kệ hai đứa đi, sẽ tự giải quyết được.
Jungkook đi vào phòng với gương mặt hối lỗi.
JK: Vợ ơi! Yuju ơi!
Y: Gọi gì?_Yuju ngồi dậy.
JK: Anh hôn em có chút xíu,... mà em đã giận rồi sao?
Y: Tôi có giận à?
JK: Chẳng phải em giận sao?
Y: Không có, chỉ là hơi mệt thôi.... Với lại, lần sau.. đừng có tấn công bất ngờ thế nữa. Ngại lắm!_Yuju đỏ mặt.
JK: Anh biết rồi! Yêu vợ quá đi!
Y: Thôi đừng nói kiểu đó, ghê lắm!_Yuju nói rồi nằm xuống ngủ.
Jungkook đang cười tủm tỉm cũng nằm xuống, cả hai ôm nhau ngủ ngon lành.
~~~~~~~~~~
Tầm hơn 1 tiếng sau, Yuju tỉnh dậy, ngó sang bên cạnh đã chẳng còn thấy Jungkook đâu, bây giờ đã 4 giờ chiều rồi, cô ngủ lâu thật. Yuju đứng dậy và bước xuống nhà.
Y: Mẹ! Jungkook đâu ạ? Sao không gọi con dậy?
M: Con dậy rồi hả? Nó trong phòng làm việc ấy, nó bảo đừng gọi con vì con mệt.
Yuju nhìn vào cánh cửa phòng của Jungkook, tên này thật là.... dù sao hôm nay cũng được nghỉ, sao không nghỉ ngơi nốt đi, đã vùi đầu vào đống tài liệu rồi.
Yuju ngẫm một hồi rồi quay sang cười với mẹ Jungkook.
Y: Có cần con giúp gì không ạ?
....................
Jungkook ngồi trong phòng, đúng là công việc của tổng giám đốc, nghỉ phép có 2 ngày mà đã chất đống lên rồi, không biết có hoàn thành được không đây?
Anh tháo kính xuống, xoa nhẹ hai thái dương. Bỗng từ đằng sau anh có hai cánh tay quàng qua, âu yếm nói.
_Anh mệt lắm hả?
JK: Em ngủ dậy rồi sao, vợ?_Jungkook cười rồi đặt tay lên.
_Anh lạ thật đấy, đã cưới đâu mà xưng hô ngọt vậy?
Khoan đã, cái giọng điệu chảy nước này không phải của Yuju, cái hành động âu yếm này cũng không phải nốt, mùi hương cũng không. Nhưng cái giọng này nghe quen quá!
Jungkook run mình quay đầu lại, một gương mặt với nét da trắng hồng, cùng một nụ cười tươi rói.
N: Em đây anh, Nayeonie~
1s..... 2s..... 3s...
JK: Áaaaaaaaaaaaaa!_Jungkook bật dậy khỏi ghế, mặt kinh hãi nhìn Nayeon.
- C... Chẳng phải em đang ở Anh sao?
N: Em về rồi nè!
JK: Em đến đây làm gì?
N: Để thực hiện lời hứa của ta, kết hôn với nhau~_Nayeon từ từ tiến gần tới Jungkook.
*cạch*
Y: Jungkook à em mang............._Yuju đột ngột bước vào.
JK:...........
N:.............
Giờ thì 3 cặp mắt nhìn nhau. Không ai nói gì.
N: Là giúp việc sao? Mang cà phê đến à? Cô cứ để ở bàn rồi ra ngoài đi.
Y: Đ.. Đây... là ai vậy?... Jungkook?
JK: Ờ,... thì là..... không phải như em nghĩ đâu!... Là...
N: Là người làm mà dám gọi thẳng tên chủ mình thế sao? Gan cô cũng to nhỉ?_Nayeon liếc xéo Yuju.
Yuju ngay lập tức hiểu ra, đây không phải là một người dễ chơi.
Y: Hừm_Cô cười nhếch mép một cái.
N: Sao? Không nói lại được à?... mà cô đâu có quyền nói lại tôi.
Y: Jungkook Jungkook Jungkook Jungkook Jungkook Jungkook Jeon Jungkook Jeon Jungkook JEON JUNGKOOK!_Yuju nói tên Jungkook như bắn rap, Jungkook chỉ biết há hốc miệng đứng ở góc tường.
Còn Nayeon thì ngạc nhiên không thốt lên lời.
Y: A! Lỡ miệng rồi.... Tôi lỡ gọi tên Jungkook rồi, làm sao đây? Cần tôi gọi luôn cả tên cô không, tiểu thư?_Yuju dùng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng đằng sau đó là sự khinh bỉ.
N: Cô.... Cô......
Y: Người làm công thì sao? Họ cũng là con người mà! Đúng là........_Yuju đi tới bàn, đặt ly cà phê xuống. Quay sang nhìn Jungkook.
Y: Anh bận thì em ra ngoài trước đây, nói chuyện xong thì chuẩn bị ra ăn cơm. Nhưng em khuyên anh, có người bạn mà hay coi thường người khác như thế, thì dây dưa chỉ tổ mệt thêm thôi. Loại đấy là phải cắt đứt ngay lập tức.
Yuju quay ra thì không quên tặng cho Nayeon một nụ cười đểu, bây giờ xung quanh hai người toàn sát khí.
*cạch*
N: Jungkook! Cô ta là ai?.. Anh mau đuổi việc đi! Làm gì có chuyện người làm lại đứng ngang hàng, nhìn thẳng vào chủ mình như thế? Phải biết sống mà để ý ánh mắt người khác chứ!
JK: Em nghe Yuju nói rồi đấy, họ cũng là con người.
Nayeon bắt gặp ánh mắt âu yếm của Jungkook đã tức lại càng tức hơn, Yuju, cô ta là ai?
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ Hết chap 29÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com