Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Sống Thử [ chap 7-9]

Chap 7

Hôm nay, Yoona đi làm được về sớm do cô chủ có công chuyện nên cô ghé qua chợ mua một vài thứ để nấu đồ ăn tối. Cô vừa đi vừa suy nghĩ hôm nay sẽ làm món gì, mà nói suy nghĩ cho có chứ ngoài món trứng chiên hôm bữa thì cô có biết nấu món gì nữa đâu. Yoona nghĩ tới điều khó khăn đó, cô đi từ đầu chợ tới cuối chợ, nhìn thấy bó rau, khúc thịt lại muốn mua nhưng lai không biết nấu. Cuối cùng, Yoona quyết định chọn cho mình một..con cua lớn. Dù sao thì luôc một con cua chấm muối tiêu chanh chắc cũng không quá khó, cô nghĩ vậy

Yoona mất hai tiếng để đi chợ chỉ để mua một con cua và một ít kim chi được làm sẵn rồi trở về nhà trong tâm trạng rất phấn khởi

" Lâu rồi, Sica không ăn đồ ngon, hôm nay coi như cô ấy trúng số vậy " Yoona cười thầm

Về đến nhà, thấy cũng sắp đến giờ Sica về nên Yoona bắt tay vào luộc cua. May là hồi mua cua, cô đã hỏi kĩ bà bán cua cách luộc mặc cho bà ta nhìn cô với ánh mắt trợn ngược. Cô thề là thế nào bà ta cũng nói xấu cô là con gái con lứa lớn rồi mà không biết luộc cua, nhưng mặc kệ, luộc được hay không mới quan trọng

Nói về Sica, cô đang chuẩn bị dọn đồ trở về nhà thì nó một bàn tay nắm cô lại

" Sica, hôm qua em về sớm nên anh chưa kịp đưa tiền lương cho em "

" À, em quên bén đi mất. Vậy anh đưa đây "

" Chưa được, hôm qua em không lấy nên hôm nay phải đi ăn với anh thì mới lấy được " Donghae cười gian xảo

" Có lí nào lại thế " Sica bắt đầu cảm thấy bực mình

" Vậy em có muốn lãnh lương hay không " Donghae biết là Sica đang cần tiền nên cố ép buộc cô

" Thôi được, nhưng đi nhanh đó nhé " Sica thở dài đồng ý

" Okie "

Donghae hớn hở ra mặt, anh nắm lấy tay cô đi ra chỗ đổ xe rồi nhanh nhẹn mở cửa xe mời cô vào, sau đó anh ta đi vòng qua bên kia mở cửa bước vào.

" Em biết thắt dây an toàn không, để anh làm cho " Donghae quay sang chồm tới người Sica thắt dây cho cô

" Thôi khỏi, tôi làm được " Sica né tránh bàn tay thô ráp của anh ta đang chạm vào người mình. Cô nghĩ thầm " Cái xe cùi mía mà tưởng như sang lắm, mai mốt ta trở về trước kia, ta lấy BMW đè chết ngươi "

Donghae chở Sica đến một quán ăn Pháp rất sang trọng, vừa dừng xe thì anh chạy tới mở cửa xe cho Sica. Cô không nhìn anh lấy một cái mà đi thẳng vào bên trong, chọn đại cho mình 1 chổ ngồi. Donghae đi vào sau thấy Sica có thái độ như vậy thì hơi bực mình nhưng anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ

" Sica em thích ăn món gì thì cứ gọi " Donghae muốn cho Sica thấy " cái giàu " của mình nên cười khẩy, anh nghĩ nếu cô thấy anh giàu sẽ bám theo anh. " Con gái thấy trai đẹp giàu có ai lại không thích"

Nhưng anh chàng lầm to, Sica không nghèo và cũng không có thích con trai kiểu như anh đâu. Cô có người khác để thích rồi và người đó đang chờ cô ở nhà kìa.

Sica cầm menu của nhà hàng, cười mỉm rồi nói

" Cho tôi duy nhất một phần cơm chiên tỏi và một ly trà đá, ngoài ra tôi không ăn món gì nữa. "

Cả Donghae và người bồi bàn ngạc nhiên hết cỡ khi nghe Sica nói thế. Đến một nhà hàng sang trọng 4 sao như thế này mà chỉ gọi một món bình dị đến mức bình dân ở một nơi " bất bình thường " thì có hơi...chọc điên người ta. Nhưng Sica muốn chọc điên ai kia mà

" Thưa ông, ông có gọi thêm món gì không ạ " Anh bồi cố gắng giữ bình tĩnh quay sang hỏi Donghae để vớt vát thêm một vài món

" À, cho tôi...một con tôm hùm, hai chén óc heo, một tô súp cua và một dĩa trái kiwi ăn tráng miệng "

" Vâng, chờ một chút ạ " Anh bồi thở phào nhẹ nhõm, nếu mà Donghae không gọi những món này thì có lẽ anh phải dùng vũ lực với hai người này mất

Trong lúc chờ người mang thức ăn đến, Donghae luôn bắt chuyện nói với Sica nhưng cô rất tiết kiệm lời chỉ ừ, à cho qua, thật là khác xa với hình ảnh ở nhà của cô. Nhắc tới ở nhà, tự nhiên cô thấy nhớ cái người " ốm ròm cộc cằn " kia quá, nhớ cái dáng cao cao mỏng dính ấy, đã ốm mà còn móm sinh ra nói nhiều. Sica bật cười khi nhớ đến nụ hôn tối qua của cả hai, cô đỏ mặt đưa tay chạm vào môi mình. Cử chỉ của cô làm Donghae mừng quýnh lên, dù sao thì cô cũng đã chịu cười với anh...

" Này, tôi đã đến đây với anh rồi, đưa tiền lương cho tôi đi "

" Chờ ăn xong đã "

" Nếu anh không đưa thì tôi đi về liền đây "

Nói xong, Sica đứng lên định về thì Donghae nắm lại cười nói

" Ngồi xuống đi, anh đưa cho "

Donghae lấy trong túi áo ra một bao thư đựng tiền lương rồi đưa cho Sica, cô cầm lấy mở ra đếm lại kĩ càng rồi bỏ vào trong giỏ, miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu

Thức ăn được mang ra và tất nhiên, cái nào rẻ nhất, dễ làm nhất thì được mang ra sớm nhất. Món cơm chiên tỏi được đặt trước mặt Sica, cô vội lấy cái muỗng rồi múc ăn lia lịa như chưa từng được ăn món này, cô ăn nhanh đến nỗi cơm văng tung tóe ra ngoài làm cho Donghae đỏ mặt vì xấu hổ

" Này em ăn từ từ thôi, người ta nhìn kìa "

" Kệ họ, tôi ăn hay họ ăn. Quan tâm làm gì "

Sica cố gắng ăn thật nhanh, chỉ vài phút sau là dĩa cơm không còn một hột, cô cầm ly nước trà uống một hơi rồi xách giỏ đi về. Donghae vội vàng chạy theo giữ lại

" Thức ăn còn chưa mang ra mà, sao em đi về ? "

" Đó là thức ăn anh gọi, còn tôi gọi gì thì tôi đã ăn hết rồi. Mà ăn hết rồi thì đi về chứ ngồi đây nhìn anh ăn à " Sica vùng tay ra khỏi Donghae rồi bước đi thật nhanh, cô đi thẳng ra ngoài đón một chiếc taxi rồi lên xe chạy về nhà bỏ lại một tên ngốc bị chơi xỏ. Không phải Donghae dễ dàng để cho Sica đi như vậy đâu mà tại vì...chưa trả tiền nên bị túm cổ lại thôi

***

Yoona đã dọn sẵn thức ăn mà cô cố gắng lắm mới làm con cua không bị cháy khét. Đã quá giờ mà vẫn chưa thấy Sica về tới, Yoona lo lắng đi tới đi lui mắt cứ hướng ra cửa chờ đợi, trong đầu cô cứ nghĩ đến những chuyện không tốt. Không thể nghĩ thêm gì nữa, Yoona túm vội chiếc áo khoác trên ghế rồi phóng ra ngoài, nhưng vừa phóng ra chưa được 3 bước thì thấy Sica đi vào.

" Đi đâu mà bây giờ mới về hả " Yoona khoanh tay đứng trước mặt Sica

" À, có vài rắc rối. Mà sao vẫn ăn nói cộc lốc thế hả "

" Ờ, unnie. Vào nhà đi " Yoona nắm lấy tay Sica dắt vào

Vào đến nhà, Sica trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy con cua được hấp chín đặt trên dĩa để ở giữa bàn cùng với chén muối tiêu chanh, hai đầu bàn là hai chén cơm trắng và một ít kim chi. Lúc nãy, cô phải cố gắng lắm mới không đếm xỉa tới mấy món lúc nãy trong nhà hàng, cũng đã khá lâu rồi, cô không được ăn hải sản. Nhìn vẻ mặt của Sica làm cho Yoona bật cười

" Biết là unnie lâu lắm rồi không ăn nên hôm nay em mua cho unnie đó. "

" Nhưng mà...cua mắc lắm, sao em lại mua, unnie ăn cơm bình thường cũng được mà "

" Unnie mới bệnh xong nên ăn đồ bổ. Unnie thấy em thương unnie ghê chưa "

Yoona vừa nói vừa đi lại tủ quần áo lấy ra bộ đồ để Sica đi tắm, cô đang lúi húi chọn thì cảm giác được có một vòng tay rất ấm đang vòng quanh eo mình. Yoona đứng bất động...

" Unnie..."

" Yoona, unnie thích em rồi thì phải "

" Yêu đi, thích làm gì "

Yoona cười ranh mãnh rồi nhanh chóng xoay người lại đặt lên môi Sica một nụ hôn. Sica cũng không chịu thua, cô vòng tay qua cổ Yoona kéo cô ấy cúi xuống và một trận chiến giữa môi và lưỡi diễn ra khá lâu, đến khi cả hai cảm thấy buồng phổi kêu gào không khí thì mới tách ra, cố hớp lấy khí để thở

" Ăn thôi...em đói bụng quá " Yoona vừa thở vừa nói khiến cho Sica phì cười đánh nhẹ vào vai cô ấy

Trên bàn ăn diễn ra những hình ảnh hạnh phúc nhưng sến như con hến, lúc thì Yoona bóc vỏ cua cho Sica, lúc thì Sica đút cho Yoona ăn. Chưa hết, hai người này làm như từ nhỏ tới giờ chưa ăn thịt cua hay sao mà cứ

" Ngon không Yoona "

" Dạ cực kì ngon, ngon như chưa từng được ăn " Yoona nở nụ cười cá sấu của mình

" Xạo nè, nói A nào " Sica đưa thêm một miếng thịt cua cho Yoona

" À, hôm nay unnie gặp rắc rồi gì vậy " Yoona vừa nhai vừa hỏi Sica

" Thì cái tên Donghae ông chủ của unnie á "

Sica thở dài rồi kể toàn bộ sự việc lúc nãy với Yoona, cô kể với vể mặt " thằng cha đó muốn cua unnie á " làm cho Yoona vừa nhai vừa bực mình. Ánh mắt nó nhìn vào Sica như muốn nói " muốn cua unnie của mình à, mơ đi cưng". Sica kể xong cũng là lúc hai người chụm đầu bàn tán xôn xao về chuyện " có một anh chàng cua một cô nàng " mà lạ là hai người tám như thể chuyện này ở đâu xa xôi, bí hiểm lắm không bằng. Sau khi kết thúc cuộc tranh luận của mình. Sica nhìn Yoona một lúc rồi nói

" Ngày mai em đến đón unnie về nhé, unnie không muốn thằng chả theo unnie đâu "

" Em cũng định nói thế đấy. Mai em sẽ đến đón unnie, dù mưa hay bão unnie cũng phải chờ em đó nha. Không được về trước đâu đấy "

Thế là bắt đầu từ đó, ngày nào Yoona củng đến đón Sica sau giờ làm việc của mình. Tuy có hơi nghịch đường một chút nhưng Yoona cảm thấy yên tâm hơn. Vả lại, những lúc như thế, cả hai sẽ cùng ra chợ mua đồ, cùng nhau xuống bếp chung, cùng nhau ăn và cùng nhau...làm gì đó. Nói chung là cuộc sống có hơi chật vật nhưng khiến cả hai vô cùng hạnh phúc

***

" Alo, ông Im ạ, vâng, hai tiểu thư biết quan tâm, chăm sóc nhau rồi ạ. Họ đang rất hạnh phúc "

" Vậy sao " Ông Im nhìn bà Im cười lớn " Vậy là kế hoạch của chúng ta thành công rồi "

" Vâng, vậy chúng tôi có cần theo dõi tiếp không ạ "

" Có chứ, vẫn tiếp tục cho đến khi chúng tôi về thì thôi "

" Vâng, tạm biệt ông bà "

--------------------

Chap 8

Yoona đưa đón Sica hằng ngày khiến cho Donghae cảm thấy vô cùng tức giận. Buổi tối nào, Donghae cũng mở lời để đưa Sica về nhưng cô cứ một mực đứng chờ Yoona dù cho trời mưa.

" Sica, hôm nay anh đưa em về nhé "

" Thôi khỏi, chút nữa bồ tôi đến đón rồi "

" Nhưng cô ta là con gái mà, không thể bảo vệ cho em được đâu " Donghae nói khẳng định

" Bảo vệ tôi ra khỏi anh là được rồi. A, Yoona tới rồi, thôi tôi về. Bye "

Nói xong Sica chạy nhanh ra cửa khoác lấy cánh tay của Yoona rồi đi về. Khỏi nói thì cũng biết Donghae như thế nào, anh ta nhìn hai người như vậy thì muốn nổi khùng lên nhưng cố gắng kiềm chế, trên gương mặt đang cau có bỗng chốc lại nở một nụ cười nửa miệng nham hiểm

Yoona nắm lấy tay của Sica bước tung tăng đi về miệng cứ líu lo kể cho nhau nghe những chuyện vui xảy ra trong ngày hôm nay. Tình yêu, đôi khi nó chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng lại chứa dựng nhiều điều rất hạnh phúc...

Trong lúc đấy

" Shindong hả, mày cho người xử con nhỏ Im Yoona cho tao. Phải, chính là nó đó. Phải nhanh gọn và tốt nhất là đừng cho nó sống..."

Tút

Tút

Tút

" Unnie, hôm nay chúng ta ăn gì đây "

Yoona và Sica đang đứng trước cửa hàng tạp hóa nhỏ gần nhà. Họ đang phân vân không biết nên chọn món tokkboki hay mì jajang. Toàn là mấy món ăn nhanh dễ làm, vả lại trời cũng đã tối rồi, nếu bây giờ mua thức ăn về nhà làm chắc mai mới có ăn. Sau một hồi suy nghĩ, cả hai quyết định đi chọn một cái bánh pizza kim chi cho mình.

" Chúng ta thật là, lựa cho đã cuối cùng chỉ mua đúng một cái bánh pizza " Sica cười lớn khi nghĩ đến việc đôi mắt ngạc nhiên của bà bán hàng nhìn chằm chằm vào hai người

" Tại unnie á, chọn gì cũng không chịu. Hên là có mua cái bánh, nếu không chắc bà ta gọi bảo vệ đá hai chị em mình ra đường quá " Yoona cười nói

" Chị em à... " Sica đứng lại quay người sang Yoona, cô cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến chuyện Yoona chỉ xem cô là chị

" Ừ, chị em, không phải unnie lớn hơn em 1 tuổi sao " Yoona vẫn ngây thơ không hiểu

" Nhưng unnie không thích thế, hiếu chưa đồ ngốc " Sica bĩu môi

Lúc này thì Yoona mới hiểu ra ý mà Sica nói, cô cười hạnh phúc rồi kéo Sica vào lòng mình ôm thật chặt, cô hôn nhẹ lên mái tóc của cô ấy rồi nói nhỏ

" Em yêu unnie, Sica à "

" Unnie cũng yêu em "

Nói xong, Sica đẩy Yoona ra làm cho cô hơi ngạc nhiên rồi bất ngờ Sica quàng hai tay qua cổ Yoona kéo cô ấy xuống trao cho một nụ hôn đặc biệt. Đặc biệt là vì Sica không hôn vào môi Yoona mà cắn nhẹ lên chóp mũi cô ấy khiến cho Yoona khẽ nhăn mặt vỉ đau

" Sao unnie hôn kì vậy, chẵng lãng mạn gì hết " Yoona đưa tay xoa xoa chiếc mũi đang đỏ ửng lên của mình

" Vậy mới lạ, mà lạ thì khó kiếm, mà khó kiếm thì mới hiếm mà hiếm thì chỉ có unnie mới có thôi " Sica cười lớn rồi chạy về nhà bỏ lại một Im Yoona đang cười ngớ ngẩn

***

Đã 6h tối mà vẫn không thấy Yoona đến đón mình, Sica sốt ruột đi tới đi lui trước cửa, đưa cặp mắt nhìn xa xăm chờ một dáng người ốm ốm mảnh mai chạy đến nhưng đơi mãi vẫn không thấy, cô bèn lấy điện thoại ra gọi cho Yoona

" Yoona, sao bây giờ mà em chưa đến đón unnie vậy "

" Em sắp tới rồi, kẹt xe quá. Chờ...."

Bốp

Tút

Tút

Tút

" Yoona...Yoona...em làm sao vậy...Yoona "

Sica hốt hoảng khi nghe một tiếng động lạ phát ra từ điện thoại rồi không nghe Yoona trả lời, cô định chạy đi tìm thì đột nhiên bị Donghae nắm tay kéo lại, anh ta nhìn cô với nụ cười đểu trên môi

" Em đi đâu đấy, ở lại với anh chút nào "

" Thả tôi ra, đồ điên, đồ khùng...buông ra "

Sica hét lên khi Donghae nhấc bổng cô vào bên trong, khóa cửa lại. Cô cô gắng vùng vẫy kêu cứu, hai tay đánh liên tục vào người anh ta nhưng anh ta dường như chẳng có chút đau đớn mà ngược lại còn phá lên cười điên dại.

Donghae ném Sica xuống giường khiến cô sợ sệt lùi về phía sau, tay vớ được vật nào gần đó là ném liên tiếp về anh ta. Cô bật khóc khi thấy Donghae đang từ từ cởi chiếc áo mình đang mặc trên người, cô sợ hãi nhắm mắt hét lên

" ĐỒ BIẾN THÁI...CỨU TÔI VỚI. YOONAAAAAA "

" Cô ta không cứu em được đâu Sica à " Donghae cười ha hả rồi nhào tới ấn Sica xuống dưới mình xé toạt chiếc áo mỏng manh cô đang mặc

Rầm

Xoảng

Tiếng cửa kính vỡ làm cho Donghae tức giận tha cho Sica rồi chạy ra ngoài xem có chuyện gì, vừa mở cửa phòng thì anh ta bị ngay một gậy vào đầu làm cho bất tỉnh. Và người đó không ai khác ngoài Yoona, thấy Donghae nằm im cô vội chạy vào trong nhìn thấy người mình yêu đang ngồi co rút trên giường, tay nắm lấy cái chăn che những chỗ bị phơi bày, gương mặt thì đầm đìa nước mắt

Yoona không nói gì, từ từ bước đến ôm Sica từ phía sau khiến cho cô ấy giật thót mình tưởng là Donghae nên ra sức đẩy ra, đánh tới tấp vào Yoona, mắt nhắm chặt miệng cứ liên tục hét lên

" Tránh ra...cứu unnie Yoona, Yoona à "

" Sica, là em đây, Yoona của unnie đây. Bình tĩnh lại đi "

Cho dù bị Sica đánh nhưng Yoona vẫn chịu đựng, ôm chặt lấy cơ thể đang run lên kia. Sica nghe tiếng Yoona thì dừng tay lại, mở đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào người đang ôm lấy mình, cô lại bật khóc to hơn, đánh Yoona mạnh hơn

" Em là đồ không giữ lời hứa, em đến đón unnie trễ "

" Em xin lỗi, Sica , em xin lỗi..."

Yoona cũng không kiềm lòng được ôm chặt lấy Sica mà khóc, nếu cô đến trễ một chút thì chắc cả phẩn đời còn lại của mình, cô cũng không thể nào tha thứ cho chính mình. Khóc chán chê, Sica mệt mỏi dựa đầu lên vai Yoona thút thít mãi...cô sợ...thật sự rất sợ cảm giác lúc đó. Yoona quấn chiếc chăn xung quanh người Sica rồi ẵm cô trở về. Ra đến cửa phòng, cô còn cố gắng đạp vài phát thật mạnh vào người đang nằm bất tỉnh dưới sàn kia

---------

Hiện tại thì Sica đang nằm trong vòng tay ấm áp của Yoona, nắm tay bàn tay gầy gò của cô ấy xoa nhẹ, mặt Yoona có vẻ mệt mỏi khiến Sica lo lắng

" Yoona, em sao vậy mệt à "

" Không, chỉ hơi buồn ngủ thôi " Yoona nhắm mắt lại dụi đầu vào vai Sica

" Yoona à, sao lúc nãy đột nhiên cúp máy vậy, làm unnie tưởng em bị chuyện gì "

" Lúc nãy đang đi thì em bị ai đó đánh từ phía sau, em quay lại nhìn thì thấy 5,6 thằng tay cầm ống sắt lao về phía em "

" Thật sao, vậy sao em đến cứu unnie được " Sica nghe Yoona nói thế thì hốt hoảng ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào Yoona

" Thì em bỏ chạy, bọn chúng cứ đuổi theo rồi từ đâu cũng 3,4 tên thanh niên mặc đồ đen chạy ra cứu em. Bọn họ còn nói em phải đến chổ unnie ngay, em biết ngay là tên Donghae giở trò nên cố gắng chạy thật nhanh đến. Hên là em đến kịp "

" Sao giống phim vậy, rồi em có bị sao không hả "

" Lúc nãy thì không nhưng bây giờ thì sau lưng hơi đau, chắc có lẽ lúc nãy bị đánh "

Sica nghe thấy thế thì vội lật người Yoona lại, kéo chiếc áo lên cao để lộ ra vết bầm tím dài do ông sắt gây ra, nó hiện rõ lên làm da trắng của Yoona. Sica chạy đi lấy chai dầu xoa lên vết thương của Yoona, cô vừa xoa vừa xem xét biểu hiện trên gương mặt cô ấy. Dù rất đau nhưng Yoona cắn răn chịu đựng, cô không muốn Sica phải lo cho mình rồi bỗng dưng cô cảm thấy cái gì đó mềm mại trên lưng, cô xoay đầu nhìn về sau. Yoona mở to mắt khi thấy Sica đang hôn lên vết thương của cô

" Unnie...unnie mới thoa dầu lên đó "

" Mặc kệ..."

Nói chưa dứt câu, Sica xoay người Yooan lại rồi trườn lên người cô, hôn vào đôi môi mỏng đang hé mở chào đón mình, cô đưa lưỡi vào trong đễ tìm chiếc lưỡi kia. Yoona đơ người do quá bất ngờ trước hành động của Sica, đến khi thấy tay Sica mò mẫm làn da của mình thì vội la lên

" Unnie...đừng...cái lưng em. "

" Suỵt...Im lặng nào "

" Uhmmm..."

----------------------------

Chap 9

Bên ngoài ngôi nhà nhỏ, cách đó không xa, có vài bóng đen đang đứng nhìn chằm chằm vào nó. Thấy đèn trong nhà tắt hẳn thì một trong số đó lấy điện thoại ra bấm

" Ông Im, có vài chuyện xảy ra, hình như cô Im có thù oán gì với một số người. Lúc nãy họ còn cho người đuổi đánh "

" Cái gì, vậy con ta có sao không "

" Hiện tại thì đã ổn ạ, chúng tôi kịp thời đến cứu, nhưng có thể bọn chúng sẽ không buông tha cho tiểu thư "

" Các người cố gắng theo sát hai đứa nó, chúng tôi sẽ về nước ngay "

Ông Im lập tức cúp máy rồi chạy qua phòng của ông Jung để nói về tình hình lúc này. Sau khi kễ mọi chuyện thì ông Jung quyết định

" Chúng ta phải đặt vé máy bay về Hàn Quốc ngay thôi, càng nhanh càng tốt, nếu không e là có chuyện không hay xảy ra "

" Ờ...để...để tôi gọi điện đặt vé " Bà Jung nói với giọng run rẩy

Ông Im lo lắng đập tay lên bàn thật mạnh

" Bọn chúng dám đụng đến một cọng tóc của hai đứa nó thì tôi sẽ không để cho chúng nó yên đâu. Nhất định là thế... "

****

Mặt trời lên khá cao mà cả hai vẫn còn ngủ trong vòng tay ấm áp của nhau. Bỗng cái đồng hồ báo thức reo âm ỉ làm cho Sica thức giấc, tay quơ quàng tìm đến chỗ chiếc đồng hồ kia, mắt nhắm mắt mở không thấy nút tắt nên cô tức giận quăng chiếc đồng hồ vào bức tường làm cho nó bể tan tành. Thấy nó đã im lặng, Sica ôm Yoona ngủ tiếp, tay cô đang vuốt ve tấm lưng trần của Yoona. Cô mỉm cười nhớ lại " khoảnh khắc " của cả hai đêm qua

" Unnie nghĩ đến chuyện tối qua phải không, sao mà cười gian quá vậy "

Sica giật mình khi nghe tiếng của Yoona, cô ấy vẫn còn nhắm mắt nhưng dường như đã thức từ lâu rồi

" Làm...làm gì có " Sica lung túng, mặt đỏ bừng khi nhìn thấy những dấu vết đỏ ửng trên cơ thể của Yoona

" Em sẽ trả thù unnie "

Yoona mở mắt ra rồi bất ngờ hôn lên môi Sica, nụ hôn dần dần trở nên mãnh liệt hơn. Khi cảm thấy đã đủ với đôi môi kia, Yoona bắt đầu di chuyển xuống chiếc cổ rồi từ từ xuống thấp hơn, thấp hơn...

Rồi đột nhiên Yoona ngừng lại, nằm đè lên người của Sica, gối đầu lên ngực cô ấy

" Sica, em...em xin lỗi. Nếu hôm qua em phải đến đón unnie sớm hơn thì có lẽ unnie đã không sợ hãi như vậy"

Sica cảm nhận được những giọt nước mắt đang chạm vào da mình, lạnh toát. Cô vuốt tóc người mà cô cho là cộc cằn kia mỉm cười nhẹ...

" Đồ ngốc, có phải lỗi của em đâu. Đừng tự trách mình như thế, unnie không sao rồi mà. Sao nay em nhõng nhẽo thế hả "

" Em không có nhõng nhẽo...em chỉ lo cho unnie thôi " Yoona bĩu môi

Cả hai cứ nằm với tư thế đó một lúc khá lâu, Sica đưa tay xoa nhẹ tấm lưng trần của Yoona, nói với giọng trầm trầm như muốn khóc

" Yoona, trong mấy tháng sống chung với nhau, cùng trải qua khó khăn unnie mới biết rằng...unnie yêu em hơn hết thảy những gì unnie có. Cho nên...Im Yoona, xin em đừng rời xa unnie "

Yoona ngước mặt lên đối diện với Sica, cả hai nhìn nhau rất lâu. Nước mắt cả hai bỗng dưng trào ra, Yoona ôm chầm lấy Sica

" Không đâu...em sẽ ở bên cạnh unnie..."

" Có lẽ chúng ta phải cảm ơn ba mẹ vì đã lập ra kế hoạch này để chúng ta gần nhau hơn, hiễu nhau hơn và...yêu nhau hơn "

" Unnie...em yêu unnie " Yoona cúi người xuống tiếp tục nụ hôn với Sica, nụ hôn trong hạnh phúc nhưng đầy nước mắt

Trong lúc hôn Sica thì đôi tay hư hỏng của Yoona đã tìm đường xuống phía dưới, tách chân Sica ra rồi cho ngón tay vào bên trong, cơn đau đột ngột khiến Sica uốn người rên lên trong miệng Yoona

Yoona cứ chuyển động tay mình thật nhịp nhàng, thêm ngón tay nữa được đưa vào. Yoona hôn lên từng cm lên khắp cơ thể Sica, điều đó làm cô ấy hét thật lớn tên Yoona khi cảm nhận được sự khoái cảm, họ ôm nhau lần nữa để cảm nhận nhau nhiều hơn cho đến khi...

" HAI CÔ KIA SÁNG SỚM LÀM GÌ MÀ HÉT TOÁNG LÊN VẬY HẢ, CÓ IM LẶNG CHO CON TÔI NGỦ KHÔNG. TRỜI ƠI LÀ TRỜI. Ờ Ờ, NÍN ĐI CON, NÍN MẸ THƯƠNG "

Hai người xanh mặt nhìn nhau rồi phá lên cười khúc khích, Sica đánh nhẹ vào người Yoona

" Tại tiếng hét của unnie á, mai mốt em phải bịt miệng unnie lại mới được "

" Bịt miệng sao mà hôn..." Sica đỏ mặt nhìn Yoona

" Thì em bịt miệng unnie bằng miệng em "

" À, hôm nay em được nghỉ à "

" Thôi chết, trễ giờ làm của em rồi "

Yoona nhớ đến lịch làm việc của mình, cô vội vàng ngồi bật dây, lao thẳng vào phòng tắm. Sica thở dài ước rằng hôm nay là chủ nhật, cô bĩu môi khi thấy Yoona trở ra.

Sica quấn chiếc chăn quang người mình rồi bước đến phía sau Yoona, nhẹ nhàng kéo cô ấy về phía mình. Cô nũng nịu

" Hôm nay nghĩ làm được không, chẳng phải em đang bị thương đó sao "

" Không được...chính vì em đang bị thương nên ở nhà càng nặng thêm " Yoona cười hì hì với ý nghĩa " chong xáng " của mình

" Đồ quỷ nhỏ " Sica đỏ mặt đánh yêu vào vai Yoona

" Thôi em đi làm đây..."

Nói xong, Yoona chạy thật nhanh ra ngoài. Cô đi thẳng đến chỗ làm thêm, thay quần áo rồi bắt tay vào dọn dẹp. Hôm nay do quán khá đông khách nên cô làm việc tới gần tối mới được về. Yoona tạm biệt mọi người trong quán ra về, trong lúc đi ngang qua cửa tiệm bán đồ trang sức. Cô chợt nghĩ đến chiếc nhẫn của Sica đã mang đi cầm trong lúc túng quẩn. Cô nhìn rất lâu chiếc nhẫn được trạm khắc rất đẹp, nó có hình trái tim còn có đính kim cương ở chính giữa. Yoona thầm nghĩ

" Sau này, mình sẽ dùng tiền do chính mình làm ra để chuộc chiếc nhẫn kia cho Sica rồi sẽ mua chiếc nhẫn này " Yoona mỉm cười chạm lên mặt kính

Yoona nhìn đồng hồ trên tay, cô hốt hoảng, đã 6h30 rồi, vậy là cô đã nhìn chiếc nhẫn đó gần 30 phút. Yoona hốt hoảng chạy thật nhanh về nhà nhưng cô vừa chạy đến một chỗ vắng người thì ngay lập tức bị mấy tên từ đâu xông ra chăn đường, tên nào cũng mặt mày dữ tợn. Bọn tên mập cầm đầu bọn chúng, tay cầm cây gậy sắt gõ nhẹ nhè lên mặt đường, cười nhanh nhở

" Sao bây giờ mới tới hả, làm bọn này chờ muốn dài cổ "

Yoona không trả lời, cô sợ hãi quay đầu bỏ chạy nhưng vừa được mấy bước thì lại bị mấy tên khác chặn lại. Bọn chúng vây quanh Yoona cười ha hả

" Chạy đi cưng, có chạy lên trời thì cũng chết hà "

" Một đám con trai đi đánh một đứa con gái, tụi bây không định nghĩa được chữ nhục hả " Yoona vừa nói lùi từ từ về phía sau, đến khi đụng bức tường lạnh lẽo thì ngừng lại

" Nhục hả, chữ đó đối với tụi này bị chai rồi. Tụi bây xông vào "

Nghe lệnh tên mập, cả đám hơn 6 tên tay cầm vũ khí xông vào tấn công Yoona, cô chỉ biết ngồi thụp xuống kêu cứu, đôi tay cố gắng đỡ những chiếc gậy giáng xuống nhưng hoàn toàn vô ít. Từng cú đánh, cú đá cứ liên tiếp vào cơ thể Yoona, khiến cô ói ra máu. Cả người đầy vết thương...

Trong lúc đó, người của đội thám tử mà ba Yoona thuê đã đến kịp lúc, họ xông vào đánh nhau với bọn côn đồ kia. Một trong những người đó đỡ Yoona đứng lên rồi bảo cô chạy

" Tiểu thư, chạy nhanh đi. Ở đây để chúng tôi lo "

Yoona quá sợ hãi những gì đang diễn ra trước mắt mình, cô dùng hết sức còn lại chạy thật nhanh.

***

" Donghae, con nhỏ đó bỏ chạy kìa, tính sao "

Donghae đang ngối trên xe gần đó quan sát tình hình, anh ta cười thầm khi thấy Yoona bị đánh rồi chợt nhíu máy khi có người đến giải cứu cô ấy. Donghae nhìn chằm chằm vào dáng người liu xiu chạy phía trước, nở một nụ cười độc ác

" Yoona...cô không thoát được đâu "

Nói xong, Donghae cùng tên đàn em bước xuống xe, trên tay cầm theo cây sắt. Yoona chạy được một đoạn thì ngã quỵ, cả người cô đau nhức, máu từ miệng và các vết tương cứ rỉ ra không ngừng. Cô bám víu vào bức tường cố gắng đứng dậy, đi được vài bước thì lại té ngã, mọi thứ trước mắt dần dần mờ đi

Bỗng chuông điện thoại reo lên liên hồi, Yoona mệt mỏi bò tìm túi xách của mình, đôi tay run rẩy tìm cái điện thoại trong túi xách. Nhưng chưa kịp với tay lấy chiếc túi thì đã bị Donghae lấy mất

" Cô tìm điện thoại à "

Donghae lấy điện thoại ra nhìn rồi đứa trước mặt Yoona

" Sica unnie của cô gọi kìa"

" Trả...cho tôi " Yoona cố giựt lấy điện thoại từ tay Donghae nhưng không thành

" Sao lúc trước cô anh hùng lắm mà, sao bây giờ lại trở nên thế này. Tôi đã nói là không một ai có thể cướp người mà tôi muốn. Không một ai "

Donghae hét lên rồi quăng điện thoại vào tường làm chó nó vỡ ra. Yoona rớt nước mắt khi nhìn chiếc điện thoại im bặt. Sica chắc lo lắng lắm mới điện thoại cho cô, vậy mà...

" Unnie..."

Bốp

" AAAAA "

Yoona thét lên, quằn quại nhìn chân phải của mình bị gãy. Donghae cười ha hả khi thấy Yoona như thế, anh ta nháy mắt ra hiệu cho tên đàn em bước tới bên cô, Yoona sợ hãi lết về phía sau, cô gắng cầu cứu nhưng không ai nghe thấy.

Bốp

Lần này là vào đầu, một dòng máu đỏ tươi chảy từ đỉnh xuống làm cho Yoona gục ngay tại chỗ, hơi thở từ từ yếu dần.

Donghae vung cây gậy sắt lên chuẩn bị đánh đòn chí mạng thì từ phía sau vài người chạy đến, thấy thế hắn sợ bị bắt nên cùng tên đàn em vội leo lên xe chạy đi.

" Tiểu thư...tiểu thư...mau gọi xe cấp cứu. Mau.... "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonsic