Chương 1 - Come
Mỗi ngày, khi mình khép mi, mình thường hay nói với chồng mình về những ngày xưa cũ. Anh hay ôm mình vào lòng và nói "không sao đâu, có anh rồi". Chắc có lẽ khi nhắc lại, mình hay xúc động. Vì quá khứ của mình với chàng Kim Jongkook 18 tuổi lại không đẹp đẽ gì mấy như những cặp đôi khác.
Song Jihyo năm 17 tuổi để một mái tóc dài chấm lưng. Mình còn nhớ, mình tròn lắm. Đôi má phúng phính của mình khiến ai cũng cảm thấy "yêu". Jihyo béo được các bạn nam quý mến, các bạn nữ thương yêu vì tính tình dễ thương cởi mở, dễ gần.
Cũng có thể do Jihyo học giỏi..
Ừ, mọi người hay lợi dụng mình để làm bài kiểm tra. Mỗi lần cứ kiểm tra đến, ai nấy cũng đổ xô qua tổ một vì có mình và Hyeongeun "cân bài". Hyeongeun hay than thở với mình -"Sao chúng ta ngốc thể nhỉ? Điểm của mình, công sức của tui mình mà bọn ấy hưởng như đúng rồi. Chán! Tao chán luôn mày. Đồng ý với tụi nó chi cho giờ cả đàn qua đây. Ghét thật ấy!"
Lúc ấy mình chỉ cười ngố ngố ngơ ngơ -"Thôi kệ, giúp bọn nó đi. Đằng nào cũng chỉ để bọn nó có học bạ đẹp đẹp xinh xinh đậu đại học thôi"
Sau đó, Hyeongeon hay ôm mình an ủi, nói mình là kẻ ngốc nhất trên đời.
Hôm đó, mình vừa làm bài kiểm tra xong và ra về. Mình thấy Taemi - một cô bạn học chung lớp 11 của mình đứng đó. Mình vừa định hỏi Taemi về chuyện học thêm Lý của thầy Do thì mình chợt khựng lại. Một cậu trai. Đeo kính. Tướng hơi lù khù một tý. Câu ấy có một chiếc răng khểnh rất xinh xẻo. Đối với mình là thế. Sau này khi hỏi lại Hyeongeon hay nói mình Điên vì nó chẳng hiểu sao mình cứ khen đẹp.
Mình bước lại gần, tim hơi hẫng một nhịp
-"Ủa Jihyo, mai có đi học thầy Do không?"
Mình vừa trả lời Taemi vừa không quên gật đầu chào câu ấy -"Có, nhớ ngồi gần tao nha"
Taemi cười gật đầu với mình. Mình nhìn cậu trai ấy ngẩn ngơ -" "Trai"mới của mày hả"
Taemi cười ngại xua tay, cậu trai ấy cũng cười, lộ rõ chiếc răng khểnh làm mình thẩn thờ -"Không phải đâu, bạn cùng lớp thôi à"
Mình gật gù sau đó kiếm cớ đi về để không phá hỏng không gian của hai cậu ấy. Thật ra là cũng ngại nữa. Nên mình chuồn trước vậy, dù hơi tiếc nuối..
Ngoài chuyện học giỏi ra, Song Jihyo của năm 17 tuổi rất thích hát. Jihyo mình từng đạt giải nhất thi văn nghệ cấp trường mảng hát đấy nhé! Rất nhiều thầy cô thích nghe mình hát vì giọng mình cao vút à. Mình tự thấy vậy đó. Mình cũng hay cover trên facebook của mình vài bài nhạc mình yêu thích nữa.
Hôm nay, 21/9/2017, mình đang có tâm trạng không tốt tý nào, vì bạn crush của mình cứ đùa giỡn với mình. Nói đùa giỡn cũng chẳng phải, người ta hỏi quen mình vài lần những mình từ chối. Nhưng đừng nói mình chảnh nha. Mình rất thích là đằng khác, nhưng lúc nào mình cũng sống trong sự nom nớp lo sợ hết. Cậu ấy cứ đùa giỡn với người con gái khác hoài à. Nhiều khi mình thấy mình cứ như một đứa bạn, lúc mình bỏ cuộc thì cậu ấy lại tỏ ra thích mình. Haiz, mình thấy mình ngốc thật! Mình sẽ hát một bài hát thật đúng tâm trạng của mình - Rainy Girl.
Vừa đăng lên là cậu crush đã nghe rồi đấy. Tin không chứ? Đúng là đang cố tình chọc điên mình đây mà..
Trải qua tiếng mấy đồng hồ, chắc cũng ngáp ngáp được vài cái like. Hài hước nữa là bọn bạn trong lớp cứ share ầm ầm. Mình cũng thích thích. Tính đắp mền ngủ một giấc. Tự nhiên có một điều kỳ lạ xảy ra. Rất kỳ lạ à nha!
Có người like cho mình..
Đọc đến đây mấy bạn sẽ thấy có gì đâu mà lạ đúng không?
Lạ ở chỗ là một bạn nam rất xinh trai vừa like. Ủa mà cũng có thể like dạo thì sao ta?
Nhưng không nha.. Bạn này không có nằm trong danh sách bạn bè của mình đó nha.
Mình bấm vào xem hình bạn ấy. Ơ quen nhỉ. Mà chẳng nhớ được là đã gặp ở đâu. Thôi kệ. Quan tâm tý về cậu trai đó đi, chuyện quen thuộc hay không tính sau.
Mắt đeo kính, cầm một cuốn sách giáo khoa, tóc để hơi dài suýt che mắt, lãng tử dã man các vị ạ. Chẳng hiểu sao giây phút ấy mình say như điếu đổ mọi người ơi. Say như điếu đổ cơ đấy..
Mình nằm ngủ mà không tài nào vô giấc được vì cái hình ảnh ấy nó cứ hiện trong đầu mình. Thật chẳng ra làm sao.
Hai hôm sau ngồi ăn ở căn tin, mình có kể cho Hyeongeon nghe. Hyeongeon cũng ngồi nghĩ hoài mà chẳng ra lý do. Tình cờ lúc đó, bạn nam đó lại tới đứng ngay góc phòng giám thị luôn. Ghê thật sự.. Mình thấy hơi rợn người một xíu.
Xong, mình chỉ cho Hyeongeon, nó cứ -"Đâu mày, đâu cơ" làm mình ngại muốn chết. Cậu nam đó chính mình một hồi lâu thiệt lâu nên mình ngại chẳng trỏ nữa. Mình quay sang nói với Hyeongeon
-"Cũng hai ngày rồi, cậu ấy chưa kết bạn với tao"
-"Ủa rồi mày tự kết bạn đi. Như hồi tao kết bạn với Youngee nè"
-"Thôi"- Jihyo mình phẩy tay - "tao không có mặt dày à như mày đâu à nha"
-" Vậy ráng chịu đi"
Nó lè lưỡi ra trêu mình cơ đấy. Đáng ghét.
-"Coi chừng sau này nó biến mày thành "Rainy Girl" như bài hát của mày hát đó nha. Haha. Dính thính là tiêu đó"
Mình chỉ cười phẩy phẩy tay thôi. Cũng hơi thích thích. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao cậu trai đó lại quen đến thế nhỉ. Hình như mình đã gặp ở đâu rồi..
Quay trở lại đi.
Hôm đó mình về nhà, mặt mũi hơi thẩn thờ một tý. Ăn cơm cũng không vô nữa. Mẹ mình có hỏi mình
-"Jihyonie, ăn đi con. Sao nay không ăn vậy?"
Mình chẳng buồn trả lời. Mẹ chỉ gắp vào bát mình vài lát cá và rau củ. Luôn miệng than thở vì công việc ở cơ quan. Bố mình chỉ cúi gầm mặt xuống mà ăn. Hình như có chuyện gì đó nhỉ.. Mà thôi kệ đi, thời gian này bố mẹ mình chẳng ra làm sao.
Ăn xong, mình trèo lên phòng. Nằm hát vẩn vơ vài câu hát cho đỡ buồn. Chả hiểu sao mỗi lần buồn cứ hát vài câu là tâm trạng thoải mái hơn hẳn luôn.
Hyeongeon nhắn tin cho mình. Hỏi về bài tập Lý mình để ngày mai kiểm tra. Bà cô Mihan đó ai cũng chẳng ưa cả, nó chỉ biết thở dài ngao ngán.
-"Jihyo à, tao mệt quá. Thôi mai mày cân tao môn Lý nha, tao sẽ cân Sử lại cho"
-"Ờ cũng được, ngủ đi. Bệnh thì ngủ trước đi mai gặp"
Thật ra chỉ mới 8 giờ tối.
Mình đây biết tổng nó đi nói chuyện với thằng Yeongee đến khuya. Thôi kệ, dù sao môn Sử nó cũng giỏi, nhờ cân hộ vậy.
Mình toan tắt điện thoại để chuẩn bị bài Lý thì "Ting". Thông báo SNS tới.
Mình nhìn vào màn hình, không kiềm lòng mà hét lên -"Ôi chúa tôi!!!!!"
Mọi người biết gì không? Là Kim Jongkook, cậu ta đã chủ động kết bạn với mình cơ đấy..!!!!
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com