Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Sợi dây chuyền mặt trăng

– Anh có ba ngày để tìm người. Sau đó sa thải Lee Dong Hae ngay lập tức.

Ye Sung nghĩ rất lâu nhưng vẫn không hiểu nguyên nhân của cuộc điện thoại đột ngột giữa đêm từ Hyuk Jae. Vừa tới văn phòng, anh lượn lờ ở khu café chờ Dong Hae tới. Gã Trợ lí vẫn tận tuỵ pha latte, không biết thời gian của mình chỉ còn đúng ba ngày.

– Hôm qua cậu đã làm gì để Giám đốc Lee nổi giận như vậy? – Ye Sung hỏi thẳng.

– Em đưa Giám đốc về nhà và chuẩn bị chút đồ ăn tối...

Đôi mắt nhỏ của Ye Sung trố ra to chưa từng thấy. Giọng anh trở nên hốt hoảng:

– Cái gì? Cậu nấu ăn trong nhà của Hyuk Jae? Sao cậu dám liều lĩnh thế?

– Lúc đó em cảm thấy không thể để Giám đốc một mình – Dong Hae trả lời một cách bình thản đến mức Ye Sung cảm thấy dây thần kinh lo lắng của gã Trợ lí hẳn là đã bị dị dạng ở đâu đó. Anh ngây mặt không biết phải nói sao cho Dong Hae hiểu, trong khi đó gã ngốc này có vẻ cũng không quá để tâm tới lời anh. Gã ta còn bận dồn hết sự tập trung vào cốc latte đang pha dở. Thêm 25% sữa, bớt 25% cà phê, tách kem.

Khi Dong Hae cầm cốc cà phê lên định rời đi, Ye Sung bất ngờ giữ tay anh lại.

– Cậu thích Hyuk Jae?

Trước ánh nhìn soi mói của Ye Sung, Dong Hae im lặng một lúc rồi mới gượng cười:

– Ai cũng thích Giám đốc thôi. Nhưng mong anh không hiểu lầm sự quan tâm của em với tất cả mọi người.

Ye Sung lại đứng ngẩn người. Lời này cũng có lí, Dong Hae đối xử tốt với tất cả mọi người không trừ một ai, ngay cả bà cô phụ bếp cũng được lưu tâm đến. Xem ra chuyện vốn chẳng có gì là ghê gớm, đều do thằng em thích phòng thủ của anh mà ra cả! Nó tống anh vào một ma trận, rồi nó ngồi đó ung dung uống latte?

Vậy là Bộ phận Nhân sự hôm đó bỗng nhiên gặp bão lớn, một việc nhỏ nhặt cũng có thể khiến Giám đốc của họ cáu gắt ầm ĩ. "Mật vụ" dù có điều tra cỡ mấy cũng không thể tìm được nguyên nhân, bù lại cô gái có một tin nóng hổi:

– Sáng nay Thái tử mang đồ ăn đến cho anh Trợ lí!

Tin tức đó nhanh chóng lan truyền trong Bộ phận Nhân sự, nhưng bị Ye Sung dẹp đi ngay trước khi kịp lọt ra ngoài và tới tai Chủ tịch. Vì anh biết rõ túi đồ ăn đó là thế nào. Bên trong cái túi có một hộp đựng ramyeon, một hộp đựng lát sandwich trứng, tất cả đều làm từ tối hôm qua.

– Cậu không ăn nên đóng hộp mang đến đây đấy à? – Ye Sung càu nhàu.

– Em không tuỳ tiện ăn đồ ăn của người lạ.

– Thì cậu đổ bỏ là xong.

– Như vậy thì lại quá thiếu tôn trọng.

– Vậy thì làm gì với nó?

– Anh đưa trả cho người làm ra nó giúp em.

Ye Sung cầm lấy cái túi định nạt cho Hyuk Jae một trận, nhưng cuối cùng lại trầm ngâm xoa đầu cậu em.

– Thỏ cũng đừng khó khăn với người ta quá. Nếu thực sự có ý đồ xấu thì nên cho nghỉ, nhưng nếu để mất một người đáng tin thì cũng đáng tiếc.

– Phải biết điểm dừng – Hyuk Jae nói rồi lãnh đạm bỏ đi.

Cửa thang máy mở ra trước căn phòng kiểu Phục hưng trên tầng cao nhất của khối văn phòng. Tuy là con trai của Chủ tịch nhưng Hyuk Jae cũng đăng kí lịch gặp như những nhân viên khác, chờ Thư kí thông báo lại cậu mới bước vào trong. Trái với vẻ lạnh lùng vừa rồi, cậu vào gặp người cha uy nghiêm của mình bằng gương mặt hoàn toàn tươi tắn.

– Bố đợi con từ hôm qua – Chủ tịch Lee đang thưởng thức cà phê sáng, ông thân mật đưa cốc cho Hyuk Jae – Con có muốn thử không?

– Lát nữa con lấy một ít mang về pha latte, có lẽ sẽ ngon lắm.

– Để Thư kí lấy luôn cho con. Con cũng nên tập uống cà phê nguyên chất đi, rất khác biệt đấy.

Mùi cà phê nồng ấm lan toả trong cung điện nguy nga. Nhìn lướt qua có cảm tưởng không khí giữa hai cha con rất đầm ấm, nhưng thực ra cả hai đang quyết liệt thách thức sự kiên nhẫn của nhau.

– Hyuk Jae này, ông Park đến khóc lóc với bố – Cuối cùng Chủ tịch Lee là người đập tan bầu không khí ấm cúng gượng ép.

– À...- Hyuk Jae thường cảm thán một cách vô nghĩa khi không muốn nói.

– Ông ta là Phó Giám đốc, con làm như vậy sẽ khiến công ty dị nghị.

– Vậy theo bố con nên làm gì?

– Đằng nào thì con cũng đuổi việc ông ta rồi, sao còn phải hỏi ta là nên làm gì? – Chủ tịch Lee trầm giọng. Hyuk Jae vờ vĩnh thở dài.

– Bố gọi con đến để trách mắng con vì việc đó à?

– Bố chỉ nhắc nhở con làm việc cẩn trọng. Mọi loại người đều có thể dùng.

– Nếu thế bố không phản đối việc con dùng một Trợ lí xoàng xĩnh chứ? – Hyuk Jae mỉm cười, đứng dậy – Con có việc phải đi rồi.

– Con cũng nên xem xét việc của con với Nghị sĩ Choi đi.

– Con chuẩn bị đi gặp anh ấy – Hyuk Jae ngừng lại một hồi lâu như khiêu khích trước khi nói thêm – Nhưng là vì việc với Walala.

– Việc nào cũng được. Chỉ cần con nhớ mình phải chọn một nơi xứng đáng với người thừa kế tập đoàn The Ocean & Lee.

– Con sẽ cố gắng, thưa Chủ tịch – Hyuk Jae nhấn mạnh vào hai chữ "Chủ tịch" và rời đi.

Chủ tịch Lee nhìn theo đứa con trai của ông với vẻ mặt điềm tĩnh của một người cha. Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng cậu, tách cà phê trong tay ông bay thẳng xuống sàn. Sau tiếng vỡ chát chúa, cả căn phòng rộng lớn chìm nghỉm vào sự im lặng gai người.

*

Hyuk Jae tự lái xe đến toà nhà Nghị viện tìm Si Won. Toà Nghị viện nằm ở khu hành chính của thành phố, khá xa khu đất vàng trung tâm. Thời gian gần đây Si Won thường có mặt ở khách sạn Royal rất gần The Peninsula, nhưng Hyuk Jae không muốn gặp anh ở đó.

Khi cậu đến, Nghị sĩ Choi có vẻ bồn chồn như đã đợi rất lâu. Hyuk Jae xuất hiện trước mắt anh rất thu hút trong bộ suit xám quen thuộc, nhưng cậu cũng giống như màu xám, không buồn, không vui.

– Hình như so với hôm dạ tiệc, cậu lại gầy đi – Anh hơi nhíu mày. Hyuk Jae mỉm cười đi đến ghế ngồi không đợi Si Won mời.

– Dạo gần đây tôi hơi bận, lại gặp phải chuyện đau đầu nữa.

Si Won đã quen với cách nói chuyện của Hyuk Jae, cậu không mất thời gian cho những lời xã giao rườm rà, hoặc chỉ với anh cậu mới làm như thế.

– Cậu nói đi.

– Hôm qua tôi gặp Walala – Nói đến đây Hyuk Jae ngừng lại để Si Won sắp xếp lại các thông tin trong đầu.

– Là Tập đoàn bán lẻ cao cấp đã kí với The Ocean một hợp đồng ưu đãi.

– Nhờ bữa tiệc của anh tôi mới có được hợp đồng đó – Hyuk Jae nhìn Si Won, cười nhẹ – Cách đây hai ngày Walala cũng đã kí hợp đồng với DeKaft Jewelry, đối thủ lớn nhất của The Ocean. Như Shin Dong nói, anh ta buộc phải đồng ý do sức ép chính trị, vì DeKaft là sân sau của ai thì chắc anh cũng biết. Và anh cũng biết thương vụ với Walala rất quan trọng với tôi...

Cậu ngừng nói, ánh mắt xa xôi vượt qua những bụi cây được xén tỉa cẩn thận ngoài cửa sổ toà Nghị viện. Si Won đặt tay mình lên bàn tay có những ngón dài xanh xao, cậu lập tức rút tay về nhưng anh ta vẫn kiên trì nhìn cậu:

– Tôi thích cậu. Hyuk Jae, tôi rất thích cậu. Việc này cứ giao cho tôi.

Trên môi Hyuk Jae hiện ra một nụ cười rỗng tuếch.

– Nói vậy cứ như tôi đang lợi dụng tình cảm của anh.

– Tôi không có ý đó. Cậu đồng ý nhận sự giúp đỡ của tôi, như vậy là đủ rồi – Si Won lại cố gắng nắm lấy tay Hyuk Jae, lần này cậu không thu tay về nữa. Tay cậu lành lạnh, cũng như giọng nói đều đều của cậu lúc này.

– Tôi sẽ không thể hồi đáp lại được những gì anh đã cho tôi và The Ocean. Thứ anh muốn thì tôi không có, thứ tôi có thì anh lại không cần.

– Chỉ cần...cậu cho phép tôi tiếp tục thích cậu.

Hyuk Jae nhìn sang Si Won, ở khoảng cách gần đến như vậy nhưng anh vẫn không đọc được trong đôi mắt phức tạp của cậu một điều gì. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay nóng rực của Si Won, lấy trong túi áo ngực ra hai tấm vé.

– Tối mai có buổi biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng Schnuztega. Tôi được tặng hai vé nhưng chưa có ai đi cùng. Hình như anh cũng thích Schnuztega, tối mai anh có bận gì không?

Si Won lịch lãm mỉm cười.

– Tất nhiên là không.

– Vậy tôi sẽ đợi trước Nhà hát Lớn.

Nghị sĩ họ Choi mong ngóng từng phút đến buổi tối hôm sau. Anh chọn một chiếc sơ mi lịch lãm kiểu quý ông và lái xe đi từ sớm, nhưng thay vì chạy vào bãi để xe, anh dừng lại ở bên đường. Đã gần đến giờ biểu diễn nhưng vẫn không thấy chiếc Porsche Cayenne màu đen, anh gần như thất vọng.

Đúng lúc ấy, một tiếng gõ nhẹ vào cửa kính vang lên. Nét mặt Si Won giãn ra, anh hấp tấp kéo kính xuống. Phía bên ngoài, Hyuk Jae nghiêng người xuống sát cửa xe để chào anh. Cậu mặc một chiếc áo khá rộng so với thân hình gầy gò, khi cúi xuống làm lộ ra cả xương quai xanh và một phần ngực. Bộ đồ có vẻ tuỳ tiện, nhưng lại kết hợp rất ăn ý với mặt dây chuyền hình bán nguyệt đính kim cương đeo trên cổ. Theo trí nhớ của Si Won, cậu chỉ mang trang sức kim cương của The Ocean vào những dịp đặc biệt. Có lẽ nào đi cùng anh là một điều đặc biệt với cậu?

Ý nghĩ mơ mộng đó khiến Si Won cảm thấy trong lòng xốn xang lên như có một cơn gió trong mát vừa thổi qua mùa thu êm dịu. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình chẳng bao giờ có thể nắm bắt được suy nghĩ của Hyuk Jae, càng khao khát thì lại càng lạc lối.

Anh rảo bước đi phía sau cậu, lẳng lặng ấp ôm dáng người mảnh dẻ ấy trong tầm mắt. Giá như cậu quay mặt lại phía anh và nở một nụ cười rạng rỡ thì đẹp biết mấy. Nhưng hình ảnh đó có lẽ chỉ ở trong tưởng tượng của anh thôi. Nếu không vì thương vụ với Walala, anh sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội miễn cưỡng này. Si Won nghĩ với một chút an tâm, chỉ cần còn là Hoàng Thái tử của The Ocean & Lee, cậu vĩnh viễn không thể rời xa anh được.

Hyuk Jae qua cửa soát vé và rẽ sang bên trái, Si Won cũng bước theo. Bỗng người soát vé chạm lên cánh tay anh, nhỏ nhẹ nói:

– Thưa ông, vé của ông đi bên phải.

Anh nhướng mày nhìn lại tấm vé đang cầm, rồi lại nhìn theo Hyuk Jae đang đi dần xuống hàng ghế phía trái. Không được phép làm ồn. Anh không thể gọi cậu lại. Si Won đấm tay vào tường, thở hắt ra thất vọng.

Buổi hoà nhạc dài hai tiếng, đó cũng là hai tiếng đồng hồ lê thê nhất trong đời anh.

Sau buổi diễn, Hyuk Jae đứng đợi ở cạnh xe anh. Thấy anh lại gần, cậu lên tiếng trước:

– Xin lỗi anh, lúc nhận vé tôi sơ ý không nhìn số ghế.

Hyuk Jae nói thế nhưng cậu biết rõ Si Won sẽ không trách móc mình.

– Người nào tặng vé kì quá. Tôi phải bắt đền cậu thôi!

– Tôi có thể đền bù gì cho anh đây? – Hyuk Jae ung dung hỏi.

– Thứ tôi muốn thì cậu không có, thứ cậu có thì cậu không muốn cho!

– Hình như tôi không nói thế – Hyuk Jae hơi nheo mắt cười – Để xem hiện giờ tôi có thứ gì xứng đáng, tôi nhất định sẽ tặng anh.

Si Won lắc đầu cười cho qua, anh tin là cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được thứ gì để tặng.

Hyuk Jae bỗng lần tay lên cổ tháo sợi dây chuyền. Lại một lần nữa, anh sững sờ thấy mình không hiểu cậu.

– Không bắt đền nữa nhé?

– Nhưng đó là The Ocean? – Si Won nhìn những ngón tay thanh mảnh của Hyuk Jae đỡ lấy nửa mặt trăng lóng lánh.

– Bộ sưu tập Lunar Maria – Biển mặt trăng, cùng với chiếc ghim cài áo tôi đeo tới dạ tiệc mùa thu.

– Cậu từng nói The Ocean sẽ không thể xuất hiện cùng với Nghị sĩ Choi.

– Nó đâu nhất thiết phải xuất hiện. Nó có thể...là một bí mật giữa chúng ta mà? – Hyuk Jae mỉm cười đáp lại ánh mắt đang đắm đuối nhìn cậu. "Một bí mật giữa chúng ta", sự ngọt ngào này khiến Si Won đổ gục. Anh như người bị thôi miên, giơ tay lên định nắm lấy cả bàn tay cậu, nhưng cậu đã khéo léo rút tay về.

– Tôi về trước kẻo muộn, nhà tôi hơi xa – Hyuk Jae nói là quay lưng đi luôn. Cậu biến mất cũng nhanh như lúc cậu xuất hiện, thoáng chốc Si Won đã không thể biết cậu đi về hướng nào. Tất cả những gì còn lại là mùi nước hoa quyến luyến, vừa nồng ấm nhưng cũng vừa lạnh lẽo. Anh xoè tay nhìn một nửa mặt trăng của mình, Hyuk Jae cũng giống như trăng, lộng lẫy và lạnh lùng, chỉ một thoáng mây mù sẽ mang cậu biến vào bóng tối.

*

Đã khá muộn nhưng Si Won không ngủ. Anh ngồi bần thần trên chiếc ghế mây đặt cạnh bể bơi, bên cạnh là một chai rượu màu hổ phách vẫn còn đầy. Tay anh mân mê mặt dây chuyền hình bán nguyệt. Những bóng đèn đặt rải rác quanh bãi cỏ chiếu xuống mặt nước tạo thành những dải ánh sáng bồng bềnh, khiến anh nhung nhớ hình ảnh của Hyuk Jae trong buổi dạ tiệc. Cậu đứng đơn độc trong những vệt sáng từ hồ nước hắt lên, gương mặt càng trở nên xanh xao, dáng vẻ mỏng manh như sắp tan ra thành ánh sáng. Anh muốn ôm ấp lấy dáng hình cô đơn đó trong ngực mình giống như ôm lấy một bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng, tinh khiết nhưng buốt lạnh đến cùng cực.

Ý nghĩ này khiến Si Won nổi da gà, anh rót vội một li và hấp tấp uống cạn.

– Uống rượu một mình không ngon đâu.

Si Won nghe tiếng của một người đang tiến lại gần, chưa nhìn rõ mặt nhưng anh nhận ngay ra tiếng mắng mỏ của ông bạn thân Jo Kyu Hyun. Đáp lại, anh chỉ thở dài nặng nề.

– Uống được chứ? – Kyu Hyun tự nhiên ngồi xuống cạnh bàn, rót cho mình một cốc.

– Uống đi.

– Mới đi nghe nhạc giao hưởng về mà lại có tâm trạng uống rượu mạnh thì lạ đấy. Nhưng mà Hennesy Paradis Imperial à, uống loại này ở đây không hợp.

– Ừ, tôi lấy đại một chai.

– Thôi uống đi đã!

Hai chiếc cốc chạm vào nhau sóng sánh hương thơm của một vườn hoa cam cay nồng thanh nhã. Kyu Hyun còn đang tận hưởng mùi hương vương giả thì Si Won đã dốc hết li brandy rát cháy vào cổ họng. Nếu không phải Kyu Hyun ngăn lại thì anh sẽ uống thêm một li nữa, và rồi uống tiếp cho đến khi trong miệng bốc cháy không chừng. Kyu Hyun giành được chai rượu, cười nhạt nhìn ông bạn thân.

– Hôm nay lạ quá. Đi nghe nhạc không vui hả?

– Vui chứ, còn được tặng quà. Tôi có mơ cũng không thấy.

Kyu Hyun liếc mắt nhìn thứ lấp lánh trong bàn tay Si Won, tuy không nói ra nhưng anh thầm bái phục khả năng thao túng của Hyuk Jae. Chọn đúng thời điểm để mời đi "hẹn hò", cũng chọn đúng thời điểm để tặng một món quà mà Si Won không bao giờ dám chờ mong. Xem ra ông bạn thân của anh khó lòng thoát được bàn tay của Hoàng Thái tử The Ocean. Không như các công ty sân sau phải trầy da tróc vẩy lấy lòng các chính khách, Lee Hyuk Jae muốn gì được nấy từ Si Won mà chỉ tốn vài lời bóng gió và một sợi dây chuyền dùng chán thì đem tặng.

– Vật vờ thế này thì mai có đi xem mắt được không?

– Không biết nữa – Si Won định cầm lấy chai rượu nhưng không gỡ được khỏi tay Kyu Hyun.

– Ông cứ cân nhắc đi. Tôi chưa gặp Kim Ki Bum nhưng nghe có vẻ được, so với ông cũng môn đăng hộ đối, bên đó làm truyền thông thì càng thuận lợi cho sự nghiệp của ông. Tôi chỉ lấn cấn ở chỗ cậu ta còn là diễn viên, nhưng đấy cũng không phải chuyện lớn. Chốt cưới thì giải nghệ là xong.

– Ông phân tích giống hệt mẹ tôi.

– Người trưởng thành đều nên như thế – Kyu Hyun mỉa mai.

– Nhưng ông sẽ hiểu tôi muốn gì hơn mẹ tôi.

– Lee Hyuk Jae quá phức tạp – Kyu Hyun chỉ nói vậy rồi lặng im. Si Won chờ mãi nhưng không thấy chàng công tử họ Jo lên tiếng nữa, đành nói thêm như phân bua:

- Tôi biết là Hyuk Jae phức tạp. Cậu ấy phức tạp...như một thỏi nam châm.

Kyu Hyun "hừ" một tiếng, hắt cốc rượu đang uống cầm xuống bãi cỏ. Nếu được chọn, hẳn anh ta muốn hắt vào mặt ông bạn thân hơn.

– Tôi định đến khuyên ông vài câu, nhưng phí công rồi.

– Ông biết tôi sẽ không làm khác được.

– Đã quyết định rồi sao còn phải ngồi đây uống rượu giải sầu? Không thích thì đến nói thẳng với người ta là không thích.

– Ông không hiểu...Tôi không muốn đến đó.

– Tại sao?

– Hyuk Jae...tôi...tôi sẽ giải thích với Hyuk Jae thế nào?

– Nó là gì của ông mà đòi giải thích? Đầu óc có vấn đề thật.

– Ông mắng tôi thì cũng thế thôi. Tôi không thể yêu một người mà lại đi xem mắt một người khác. Hyuk Jae sẽ buồn nếu tôi đến đó.

– Nó yêu ông chắc?

– Không. Có lẽ là...không một chút nào.

Kyu Hyun nheo mắt khinh khỉnh như đang nhìn một kẻ ngớ ngẩn.

– Vậy thì nó không thèm quan tâm ông đi xem mắt với ai đâu! Nó không có tình cảm với ông, thì trong mắt nó ông chẳng là cái đinh gì! Nó chỉ lợi dụng ông thôi!

– Ông không hiểu Hyuk Jae đâu. Hyuk Jae sẽ buồn, tôi biết.

– Thế thì không đi nữa.

– Nhưng mẹ tôi đã hẹn với nhà họ Kim, tôi không đến là xúc phạm người kia.

– Thì lại đi.

– Nhưng còn Hyuk Jae?

Chàng công tử họ Jo đảo mắt nhìn sang hướng khác với vẻ chán chường cực độ.

– Đây là ông tự lao đầu vào tường chứ không ai ép cả!

– Bởi thế tôi cần ông nghĩ giúp tôi. Tôi không thể làm Hyuk Jae buồn.

Si Won cướp lấy chai rượu rót thêm vào hai cốc, rồi lại uống tiếp trong im lặng. Kyu Hyun cảm thấy mình chịu đựng đã quá đủ bèn hất cốc rượu xuống cỏ và đứng dậy:

– Thôi được, tôi sẽ đến giải quyết cho ông. Nghe ông lải nhải thêm nữa chắc tôi cũng phát bệnh tâm thần.

Si Won ngẩng phắt lên, điệu bộ đang lờ đờ vụt trở nên sinh động.

– Ông nói thật?

Kyu Hyun không buồn trả lời. Si Won ngồi thẳng người lên, trong phút chốc lấy lại tư thế của nghị sĩ.

– Vậy uống li này coi như cảm ơn ông trước nhé.

– Cảm ơn không phải chỉ thế này là xong đâu.

– Macallan 64 in Lalique – Si Won nói nhỏ vào tai ông bạn.

– À thế thì cũng tạm! Tôi về đã, nói chuyện sau.

Si Won đi cùng Kyu Hyun ra tận xe, đó là một chiếc McLaren mui trần mà anh không kịp nhận ra là mẫu xe nào. Chàng công tử họ Jo đã đổi 11 chiếc siêu xe trong một năm, gần như mỗi lần Kyu Hyun đến biệt thự nhà họ Choi thì Si Won đều thấy ông bạn thân lái một chiếc xe mới.

Kyu Hyun mở mui xe cho gió lùa bớt những sự ngao ngán trong đầu. Không biết giờ này thiếu gia Kim Ki Bum tội nghiệp đang làm gì. Có lẽ cậu ta vẫn đang bận rộn chuẩn bị cho buổi xem mắt vào ngày mai với một nhân vật sáng giá. Không thiếu các danh gia vọng tộc săn đón vị trí thông gia với nhà họ Choi, và Kim Ki Bum đêm nay hẳn là mất ngủ nếu biết mình chắc chắn sẽ bị từ chối một cách éo le.

Đúng là Ki Bum không ngủ, nhưng không phải vì hồi hộp về buổi xem mắt mà là vì đoạn phim quảng cáo GGB đang thực hiện cho The Ocean & Lee. Nghe nói sau khi xem xong đoạn phim, Giám đốc Chiến lược Lee Hyuk Jae chỉ hỏi đúng một câu nhưng cả bộ phận Marketing run như cầy sấy:

– Triết lí thượng lưu của các ông hoá ra là như vậy à?

Đề bài khá mơ hồ, Ki Bum không thực sự hình dung được "triết lí thượng lưu" mà Hyuk Jae nhắc đến. The Ocean & Lee lâu nay gắn với hình ảnh một hãng trang sức của sự sang trọng hào nhoáng, nhưng từ hai năm nay Giám đốc Chiến lược Lee Hyuk Jae mở ra cho The Ocean một thời kì mới, một kỉ nguyên của sự duyên dáng, lãng mạn và quyến rũ từ trong cốt cách. GGB dù đã hợp tác với The Ocean từ lâu và đã diễn giải thành công những ý tưởng của Chủ tịch Lee, nhưng lại thật sự chật vật với yêu cầu của Hoàng Thái tử.

Ki Bum nhận được bản chỉnh sửa từ chiều tối nhưng vẫn chần chừ chưa gửi lại cho phòng Quảng cáo của The Ocean. Nấn ná mãi đến gần nửa đêm, cậu lấy hết can đảm bấm điện thoại gọi cho Hyuk Jae, trống ngực cậu đập thình thịch khi nghe tiếng "Ki Bum à" đầy vẻ ngạc nhiên ở đầu bên kia.

– Em xin lỗi vì gọi cho anh muộn thế này...- Ki Bum lúng túng không biết mở đầu câu chuyện như thế nào. Cậu và Hyuk Jae không đủ thân thiết để làm phiền nhau vào giờ này, nhưng vào ban đêm, giọng nói của Hyuk Jae nghe mềm mại hơn, khiến cậu vững tâm hơn một chút.

– Anh vẫn chưa ngủ, em cứ nói đi.

– Em đang duyệt lại đoạn TVC, nếu ổn cả, sáng mai sẽ gửi cho bên anh.

– Phòng Quảng cáo đã gửi cho em các nội dung cần điều chỉnh rồi chứ?

– Đã gửi rồi nhưng...- Ki Bum rụt rè đáp lại, lo sợ Hyuk Jae sẽ ngắt điện thoại trước. Bởi vì không thể biết được thái độ của người bên kia, cậu cứ ấp úng mãi không sao nói tiếp được. Hyuk Jae đoán được điều đó qua những khoảng dừng vô tận trong điện thoại.

– Hình như em có gì đó muốn nói riêng với anh? – Giọng Hyuk Jae khe khẽ.

– Em...em nghĩ là vậy ạ.

– Anh đang nghe đây.

Ki Bum ngập ngừng một lúc lâu rồi mới nói:

– Em có thể đến gặp anh một lát được không? Một quán cà phê nào đó gần nhà anh, em sẽ đến. Anh nhớ đến nhé.

Nói xong Ki Bum vội vã ngắt máy.

Hyuk Jae vẫn chưa thực sự hiểu điều gì đang xảy ra. Vào lúc gần nửa đêm, một đối tác quen biết lâu năm nhưng chưa đến mức có thể gọi là "bạn", lại muốn gặp cậu để nói một điều gì đó có vẻ rất quan trọng không thể trao đổi qua điện thoại. Mặt dù đã rất mệt sau buổi hoà nhạc kì dị với Nghị sĩ Choi, cậu vẫn rời khỏi giường. Để cho có vẻ thoải mái, cậu chọn một chiếc blazer xám nhạt khoác ra ngoài áo thun. Và khi Ki Bum đến nơi, cậu khẽ mỉm cười vì cậu ta đang diện một bộ đồ ngủ.

– Nhìn em kì cục quá nhỉ? – Ki Bum ngượng nghịu phân trần – Em sợ anh đợi lâu nên vội đi ngay. Đừng trách em nhé.

– Em nghĩ anh khắt khe đến vậy à? – Hyuk Jae hỏi đùa.

– Mọi người đều nói thế – Ki Bum buột miệng.

– À...

Hyuk Jae không bao giờ để bản thân rơi vào tình huống khó xử, nhưng lần này cậu đành cười trừ. Hai cốc sữa nóng toả ra mùi hương dâu tây thơm ngọt.

– Anh gọi đồ uống cho em rồi à?

– Anh không biết em có thích sữa dâu không, nhưng có người chỉ cho anh là buổi tối uống sữa nóng dễ chịu hơn.

– Em đang khổ sở lắm...- Ki Bum bất ngờ nói như sắp khóc. Thấy Hyuk Jae chăm chú lắng nghe, cậu ta tuôn ra tất cả những uất ức trong lòng – Ngày mai em phải đi xem mắt, nhưng em không muốn đến một chút nào. Em không dám nói với bố mẹ là em chưa muốn kết hôn, lại càng không muốn lấy Choi Si Won. Em biết em đang làm phiền anh rất nhiều nhưng em muốn đề nghị anh...giúp em...

Hyuk Jae không ngạc nhiên khi biết được điều này, mà chỉ ngạc nhiên vì sao Ki Bum lại chọn cậu. Một tin đồn nào đó đã đến tai chàng công tử của GGB chăng?

– Anh có thể giúp em như thế nào? – Hyuk Jae hỏi. Như thể có bao nhiêu can đảm đã gom hết lại để nói hết một lần, Ki Bum chỉ có thể rũ mắt ngồi im.

– Anh có thể giúp em như thế nào? – Hyuk Jae nhắc lại.

– Em cũng không biết nữa. Em chỉ nghĩ là anh sẽ có cách.

– Có người nói gì về anh với em à?

– Vâng, mọi người nói anh rất...rất giỏi mấy chuyện kiểu này. Kiểu như...không ít người thích anh và bị anh từ chối, nhưng họ đều không thể ghét anh được.

Hyuk Jae phì cười.

– Danh tiếng của anh không được tốt lắm thì phải.

– Em thấy như vậy mới thích ấy! – Thấy Hyuk Jae cười, Ki Bum cũng trở nên sôi nổi.

– Nhưng việc này thì anh sẽ giúp em cách nào? Anh không thể đến đó để từ chối giúp em.

– Anh tìm một người thay em đi! Em nhờ anh! Không cần người như anh, chỉ cần gần bằng anh là được!

– Việc này anh chưa nghĩ đến. Trong khi ngày mai em sẽ đi xem mắt đúng không?

Ki Bum lại ngồi thừ người ra.

– Anh nói đúng, nếu anh có đồng ý giúp em thì cũng đâu thể tìm được người nào vào lúc nửa đêm này...

– Nếu anh tìm được thì sao? – Hyuk Jae liếc nhìn lên qua miệng cốc, hơi nước khiến cho ánh nhìn của cậu trở nên ma mị.

– Thì em sẽ cho chiếu TVC mới của anh trên màn LED tháp đồng hồ ở Quảng trường Đại lộ Elité trong hai tuần. Mặc dù em nói vậy nghe có vẻ thực dụng nhưng...

– Nhưng anh vẫn chưa nhận được gì cả – Hyuk Jae nhìn Ki Bum bằng cặp mắt mèo tròn xoe vẻ như ngây thơ – Đó là việc của công ty anh mà?

– A...em xin lỗi nhỉ...- Ki Bum cụp mắt nhìn xuống mấy ngón tay đang vặn vẹo đến đỏ ửng. Hyuk Jae mỉm cười.

– Coi như lần này em nợ anh.

– Vậy là...anh đồng ý ạ?

– Anh đồng ý.

Ki Bum thở phào, nửa như cảm thấy trút được gánh nặng, nửa lại thấp thỏm không biết Hyuk Jae sẽ tìm người nào đến chịu trận. Nhìn Hyuk Jae ngả người vào vai ghế chậm rãi nhấp môi lên chiếc cốc, chàng thiếu gia họ Kim bỗng nhiên thèm thuồng dáng vẻ quyến rũ một cách thảnh thơi của cậu.

– Anh không thắc mắc vì sao em không muốn kết hôn với người như Si Won ạ?

– Một lúc nào đó, em sẽ nói với anh. Cũng không còn sớm nữa, anh về đây.

Ki Bum dán mắt vào chiếc blazer đang đi xa dần, màu xám nhạt gợi lên một vẻ nhẹ nhàng, thanh thản nhưng lại có chút thờ ơ. Vừa tao nhã lại vừa cứng rắn, rất mềm mại nhưng lại ẩn chứa một quyền lực ngầm, một sức hút không thể nào cưỡng lại được, đến tận lúc này Ki Bum mới phần nào hiểu được thế nào là "triết lí thượng lưu" của Lee Hyuk Jae, ông chủ tương lai của The Ocean.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com