Chap 8
Bệnh viện Soo Chan Man
Cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nhìn về một khoảng trời mông lung nào đó...
*cộc cộc*
"Mời vào"
"Em tới rồi..."-SoJun lên tiếng
"Sao hôm nay em..."- Cậu quay lại định hỏi cô em gái của mình sao hôm nay đến sớm thì liền câu nói bị tắt ngúm khi nhìn thấy hai người đàn ông đằng sau SoJun.
"Ap..pa..."- Cậu khẽ gọi. Ông vội chạy lại nhìn cậu, săm soi từ trên xuống dưới
"Chuyện gì đã xảy ra với con vậy?"- Vẻ mặt lo lắng của ông khiến cậu muốn khóc...
"SoJin, cậu..."-DeakWoon bước vào định nói gì đấy thì liền ngưng khi thấy căn phòng của cậu xuất hiện thêm 2 người.
"À..chào 2 bác"- DeakWoon lẽ phép cúi đầu chào
"Cậu là bác sĩ của SoJin sao?"- Ba của cậu hỏi
"Vâng ạ"- DeakWoon gật đầu
"Tình trạng của SoJin thế nào rồi?"- Ông hỏi
"Dạ...SoJin bị u màng não thất...khối u phát hiện quá trễ nên tỉ lệ phẫu thuật thành công chỉ là 20% thôi ạ, cháu đã cố khuyên cô ấy nên nhanh chóng phẫu thuật nhưng cô ấy đã từ chối..."- DeakWoon nói một mạch, anh mong là ba của cậu có thể thuyết phục cậu đồng ý phẫu thuật
"Tại sao con lại từ chối hả?"- Ông quay lại nhìn cậu, cậu khẽ cười, nắm chặt tay ba của cậu, vỗ nhẹ vài cái như một lời trấn an
"Ba à...Tỉ lệ thành công chỉ có 20% thôi, có thể tỉ lệ đó làm cho chúng ta có 1 tia hy vọng...nếu thành công, có thể con sẽ bị di chứng sau này, phải, ít ra có thể giữ được mạng sống của con. Nhưng, nếu trong khi phẫu thuật lại có một chút sai sót nào...thì có thể con sẽ chết trên bàn mổ...Con ko muốn mạo hiểm đặt cược cuộc sống của con vào ca phẫu thuật này được...Con còn rất nhiều tâm nguyện chưa thực hiện được và con muốn dành thời gian con còn thở để thực hiện những tâm nguyện đó, con hy vọng...ba có thể hiểu con...và cho con quyết định cuộc sống của con..."- cậu khẽ cúi đầu mong chờ sự đồng ý của ba cậu, ông thở dài sầu thảm nhìn cậu, ông xoa đầu cậu, nhắm mắt thở dài gật đầu...
"Được rồi...ta sẽ cho con tự quyết định..."
Cậu ngẫng đầu lên rồi ôm ông vào lòng, khẽ cười và thì thầm : " Con cám ơn ba..."
Cậu buông ông ra rồi ngồi ngay ngắn lại, chuyển tầm nhìn về phía ba của JiHyn - người đàn ông nãy giờ im lặng đứng một bên quan sát.
"Con xin lỗi vì đã làm tổn thương con gái của bác, con làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cô ấy mà thôi. Con tin, bác sẽ ko muốn con gái của bác sẽ trở thành góa phụ nếu như lấy con, chịu nhiều đau khổ, chịu nhiều tổn thương và luôn muốn con gái của bác sống hạnh phúc, đúng ko ạ? Vì thế...con hy vọng bác có thể hiểu cho những việc con đã gây ra với cô ấy..."-Ánh mắt buồn nhìn về ba của JiHyn, ông thở dài bước tới xoa đầu cậu, khẽ thở dài rồi gật đầu vài cái.
"Ta hiểu mà, SoJin...Có lẽ 2 con có duyên nhưng ko có phận... thôi thì cứ cho số phận đẩy đưa 2 đứa vậy..."
"Bác có thể hứa với con chuyện ngày hôm nay ko nói cho cô ấy biết được ko ạ?"
"Được, ta hứa với con"
"Và con hy vọng bác có thể giúp HeeChan và JiHyn thành một đôi..."- Cậu cố ngăn ko để trái tim mình lại nhói lên một lần nữa, thật chua xót khi phải để người con gái mình yêu về tay người khác...
"......"
"HeeChan là một chàng trai tốt, cậu ta yêu JiHyn rất nhiều...Con đã tìm hiểu cậu ta rất kỹ, con rất yên tâm khi giao JiHyn cho cậu ta, đó cũng là tâm nguyện con muốn thực hiện, bác sẽ giúp con chứ?"
"Được rồi, ta sẽ giúp con..."- ông lại thở dài, lặng lẽ rời đi.
---------------------
Vì quá buồn chán nên cậu đã xin xuất viện, cậu đã ghé vào một cửa hàng hoa và mua một bó hoa hồng trắng, cậu lái xe về hướng thung lũng cỏ lao và nơi đó là nơi cậu cần đến...
Gió cứ thổi từng cơn làm cho những ngọn hoa cỏ nghiêng qua nghiêng lại theo chiều gió thổi. Hương hoa cỏ dại lúc nào cũng là tuyệt vời nhất, đó là nơi lý tưởng để những con côn trùng sinh sống, nhất là bướm ngũ sắc. Đây cũng là nơi cậu và một người đặc biệt trong quá khứ thích nhất, cậu khẽ nhắm mắt lại và hít thở thật sâu, cảm nhận hương hoa cỏ, cảm nhận làn gió mát, cảm nhận sự yên bình trên thung lũng xanh ngát. Cậu chầm chậm mở mắt ra và bước từng bước tới cây cổ thụ to cao ở giữa thung lũng, một ngôi mộ màu trắng dần dần hiện ra trước mắt cậu. Cậu khụy gối khẽ đặt bó hoa hồng xuống rồi nhìn tên trên bia mộ : Park RaeHy. Park RaeHy chính là người yêu cũ của cậu, cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn xe vào 4 năm về trước. Cậu và RaeHy lớn lên cùng nhau, cậu đã yêu RaeHy năm cậu là học sinh cấp 2. Sau khi cô mất cậu đã rất đau lòng và tự đóng chặt con tim mình lại và ngăn ko cho ai quấy rầy con tim đang ngủ say của cậu, JiHyn đã đến và đã sưởi ấm trái tim của cậu...
"Em vẫn khỏe chứ, RaeHy?"- Cậu thì thầm, đưa tay sờ vào phần mộ. Cũng đã 4 năm rồi còn gì, cậu khẽ thở dài tựa lưng mình vào gốc cây, nhìn về một phía chân trời xa xôi.
"Em vẫn đang chờ tôi chứ? Hãy cố đợi tôi thêm một thời gian nữa...rồi tôi sẽ đi tìm em..."- Cậu cong khóe môi, với tay chạm vào khoảng không vô định, là cậu đang chạm vào làn gió thoảng hay là đang cố chạm vào đám mây trắng lặng lẽ bay trời bầu trời rộng lớn kia....
---------------------------
Biệt thự Seo gia
Đã qua mấy tuần cuối cùng JiHyn cũng chịu bước ra khỏi phòng, suốt mấy tuần qua HeeChan luôn bên cạnh cô mặc kệ cô xua đuổi. Cô cũng đã chịu ăn chịu uống nhưng chỉ toàn là 1 phần 3 thức ăn cho 1 buổi. Dù vậy nhưng HeeChan cũng đỡ lo và quyết định đi tìm cậu tính sổ...
------------ Hết chap 8 --------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com