Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Chap 17.

Khí trời cả ngày hôm nay được tắm sạch sẽ bởi trận mưa to lúc tối qua. Để lại không gian quãng đãng, sang sáng và trong lành. Yuri cảm thấy cảnh trí có vẻ ngột ngạt, cô vội cáo từ Jessica lẫn Seo Hyun và thay quần áo đi về. Toan lái xe về nhà thì nhận được cuộc gọi của Soo Young.

" Cậu ăn sáng chưa?. Chúng ta đi ăn đi. Với cả tớ có chuyện muốn nói với cậu. "

.............................................................

Trong một quán ăn.

- Cái gì?. - Yuri ngừng việc ăn uống lại mà ngẩng lên nhìn Soo Young với ánh mắt hết sức choáng váng.

- Đúng vậy. Park Jung Min đã chết tại nhà và được cảnh sát tìm thấy vào sáng sớm ngày hôm nay.

- Là ai làm?. Có lẽ nào là Sophie. - Yuri ngờ vực.

- Chỉ có cô ta thôi chứ chẳng còn ai khác.

- Vậy là cuộc gặp gỡ giữa cậu và Park Jung Min đã bị cô ta biết, và cô ta thủ tiêu anh ta để ngăn chặn những tiết lộ của bí mật tiếp theo?.

- Có thể coi là vậy.

- Nhưng trong lúc Park Jung Min khai ra là chúng ta đã có bằng chứng rồi mà.

- Đúng là vậy. Bản ghi âm tớ vẫn cầm, nhưng tớ định dùng anh ta để nhử Sophie xuất hiện. Không ngờ cô ta lại hành động nhanh đến thế.

- Cô ta đang ở quanh đây.... - Yuri sợ sệt lo lắng.

- Cậu cần phải nói chuyện với YoonA. - Soo Young nêu ý kiến.

- Về mối quan hệ của họ sao?.

- Ừm.

- Được rồi. Mình sẽ tùy lúc để nói với cô ấy.

- Cứ vậy đi. À mà, có vẻ như hôm qua cậu không về nhà. - Soo Young nghiêng đầu hỏi với ánh mắt đa nghi.

- À ừ, đúng thế. Sao cậu biết?. - Yuri bất ngờ.

- Quần áo cậu nhìn không phải là mới đối với một sự bắt đầu của một ngày mới. - Soo Young cười lanh trí.

- Nói gì mà rắc rối. - Yuri nheo mắt. - Hôm qua tớ có gặp Jessica và vì trời mưa to quá nên không thể về nhà được.

- Đêm qua hai người ở cùng nhau à?. - Soo Young trố mắt.

- Ừm. - Yuri mỉm cười gật đầu.

- Cẩn thận nhé. Sophie mà biết Jessica còn sống thì không thể đoán được là cô ta sẽ làm gì tiếp nữa. - Soo Young than thở.

- Tớ sẽ cố gắng.

---------------------------------------------

YoonA bất động nhìn Sophie. Cô vẫn đứng đó che chắn ở cửa và có ý định không cho vị khách kia vào nhà.

- Gì mà ngạc nhiên vậy?. Em chỉ đến thăm Yoon thôi mà. - khuôn mặt đáng ghét chưng diện cùng với nụ cười nửa miệng, Sophie đi vào bên trong nhà, ẩn nhẹ YoonA sang một bên một cách dễ dàng.

Ngồi vắt chân trên chiếc ghế sô pha ở trong phòng khách. Thoải mái ngắm nghía quang cảnh ngôi nhà. Sophie mở lời khen ngợi như mỉa mai.

- Nhà đẹp thật đấy. Rộng rãi, tiện nghi. Có vẻ như Yoon làm ăn rất được.

- Cô muốn gì?. - YoonA đứng cách đó một khoảng, đôi mắt đanh lại nhìn loại con gái lẳng lơ kia mà thù hận. Gằn giọng hỏi.

- Yoon đang tỏ ra ngây thơ không biết hay sao mà phải hỏi. - Sophie chẹp miệng rồi đứng dậy. - Yoon suy nghĩ đến đâu rồi?.

Đi đến gần hơn YoonA. Sophie vuốt nhẹ đường viền áo trên chiếc sơ mi trắng của cô ấy một cách quyến rũ, với đôi mắt đưa tình, buông câu hỏi mà tưởng như là đe dọa.

Nắm chặt bàn tay đang đi dạo trên ngực mình. YoonA bực mình hất mạnh nó xuống. Khuôn mặt không gì tức tối hơn.

- Đừng có tỏ ra đắc chí.

- Vậy thì Yoon cũng đừng tỏ ra tự tin. - Sophie cười nhẹ. Khoanh hai tay lại nhìn YoonA mà thỏa mãn khi đã giật dây được con người đối diện.

- Tôi sẽ không bao giờ rời xa Yuri. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Và tôi sẽ chẳng bao giờ muốn ở bên một loại người như cô. Đi ngay ra khỏi nhà tôi. - YoonA hất mặt về phía cửa ra hiệu.

- Đùa à?. - Sophie vẫn tiếp tục cười nhạt nhẽo.

- Nhìn tôi giống đùa lắm à?. Đi ra. - hắng từng chữ một để nhấn mạnh sự tức giận ở bên trong. Khuôn mặt sát khí của YoonA nhắm thẳng vào Sophie như muốn giết người.

- Được thôi. Vậy thì những chuyện sau này có thế nào cũng đừng oán trách nhé. Rồi sẽ phải hối hận đó. Im YoonA. - Sophie buông lời thách thức.

- Tôi sẽ chờ xem cô định làm gì Yuri. - YoonA nhếch môi đáp lại.

- Không chỉ có Yuri đâu. - Sophie đi qua người YoonA và đằng đằng ra khỏi nhà sau khi nói lời cuối cùng.

--------------------------------------------------

Thời gian bình lặng trôi qua. Hôm nay cũng như mọi hôm nào. Sau khi ăn trưa và giải quyết xong vài giấy tờ, Jessica lại trở thành con người rỗi hơi, không có việc gì làm. Cô đi loanh quanh tham quan khách sạn 5 sao này rồi lại đi ra công viên dạo vài vòng vài chỗ. 

Từ khi nào mà cô thích việc hoạt động chân và đi dạo thế này. Có lẽ là do phong cảnh đất Nhật nó rất đỗi tuyệt đẹp và thanh bình. Luôn đem đến một cảm giác rất yên ổn. Một cơn gió chợt ào qua, trời bắt đầu lạnh hơn rồi. Mọi người cũng đang bắt đầu tìm chỗ nghỉ chân hoặc tìm chỗ ấm áp hơn.

Tuyết bắt đầu rơi. Thật kì lạ rằng cách đây vài ngày nó còn nổi lên một trận mưa to. Mà bây giờ lại xuất hiện những hạt bông tuyết trắng xóa xinh đẹp.

Xòe bàn tay ra rồi để những hạt bông tuyết trắng xóa, mềm mại đó đáp xuống nhẹ nhàng vào lòng. Lạnh quá, nhưng Jessica không hề muốn về khách sạn một chút nào. Cô thích được đứng đây ngắm tuyết như thế này.

Một dải mây dài lửng lơ vắt ngang vòm trời xanh im phăng phắc, khung cảnh bỗng dưng yên lặng đến lạ thường. Người người dần thưa thớt hơn, Jessica chẳng có dao động gì nổi bật chỉ đơn giản là đứng đó ngước nhìn bầu trời đang trút tuyết xuống mặt đất.

Nhìn lung tung rồi trong tâm trí lại bắt đầu nghĩ vu vơ. Jessica lại nghĩ đến Yuri, nhớ đến con người xinh đẹp và đã từng yêu cô đó. Mà nói đúng hơn như lời cô ấy nói, là đã và đang yêu cô. Jessica không biết hiện tại tình cảm cô đang có với cô ấy được gọi là gì. Nói là yêu thì không hẳn là đúng. Jessica thấy nó như vậy.

Có lẽ chỉ là một sự rung cảm nhất thời mà thôi. Có lẽ Jessica sẽ thật sự yêu Yuri khi cô nhớ lại hoàn toàn những chuyện trước đây. Cô rất muốn như thế, cô rất muốn nhanh chóng nhớ lại. Và cả những ẩn giấu của cái hôm xảy ra vụ nổ đó nữa.

Nhiệt độ quãng đãng trên bầu trời ngày càng đi xuống thấp hơn, đút hai tay vào sâu trong túi áo khoác. Jessica vẫn đứng đó mà không hề thấy mỏi mệt hay có gì là dấu hiệu uể oải. Một cảnh tượng băng giá nhưng yên bình hiện ra khi sự thẫn thờ của cô là hình ảnh duy nhất tồn tại trong đó.

Trời lộng gió nhiều hơn. Cơ thể mỏng manh của Jessica trở nên run run vì lạnh, nhưng cô chẳng tỏ ra hề hấn gì. Cô cảm thấy giờ đây trong tâm hồn này có khi còn lạnh hơn cả thân thể bên ngoài nữa. Và cô cần một cái gì đó có thể sưởi ấm. Cô cảm thấy như thế suốt 5 năm nay rồi.

- Sica. - có tiếng gọi vọng ở đằng sau.

Chậm rãi quay lại. Jessica ngạc nhiên, Yuri đứng đó từ bao giờ vậy?.

- Yuri.

- Hôm nay bắt đầu có tuyết, trời lạnh thế này sao lại ra ngoài đường làm gì hả?. - Yuri tiến gần hơn. Dùng đôi bàn tay mình áp lên khuôn mặt sắp sửa chuyển sang màu trắng bệch kia.

- Lạnh quá. Sica đã ở đây bao lâu rồi vậy?. - Yuri hoảng hốt và cất giọng lo lắng.

- Không biết nữa. Chắc tầm tiếng. - Jessica thản nhiên nói.

- Không thấy lạnh hay sao?. Nhìn này, như cái xác ướp ý. - Yuri nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Xoa xoa đôi má của Jessica.

- Lạnh chứ. Làm cho em ấm hơn đi.

Dịu dàng ôm lấy Jessica vào lòng. Đem lại hơi ấm cho cô ấy. Tuyết vẫn nương theo lối cũ mà rơi xuống. Bức tranh bộc lộ lên hết sức lãng mạn.

- Rất ấm. - Jessica mỉm cười.

- Từ ngày mai là trời sẽ lạnh hơn rất nhiều đấy. Tuyết rơi cũng dày hơn nữa, em có xem dự báo thời tiết không vậy?. - vẫn ôm Jessica trong vòng tay, âu yếm vuốt mái tóc nâu. Yuri ôn nhu hỏi.

- Không. Em chả bao giờ xem cái chương trình đó.

- Chính vì thế mà đừng ra ngoài lâu quá. Lạnh quá rồi sẽ bị tụt huyết áp đấy.

- Thế à?. Nhưng nếu làm vậy mà được Yuri lo lắng thì cũng tốt lắm.

- Có gì mà tốt. Tôi luôn lo lắng cho Sica mà.

- Chỉ là được ôm giữa trời đang tuyết rơi thế này rất hay. - Jessica cười tươi hơn.

Họ vẫn đứng đó ôm nhau với tâm trạng hạnh phúc và riêng với Jessica, cô vẫn chưa hiểu rõ vì sao bản thân lại thích như vậy. Hay những xúc cảm của quá khứ đang dấy lên trong cô.

........................................................

"Kanpeki na bad girl yo"

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Yuri ngạc nhiên, buông Jessica ra và nhấc máy.

- A lô.

" Em đang ở đâu vậy? " - giọng nói của YoonA có vẻ như rất gấp gáp.

- Em đang ở ngoài đường thôi.

" Hãy về nhà sớm nhé "

- Ừm được rồi.

" Nhớ về sớm nhé. Yoon có chuyện muốn nói với em. Tính đến công ti gặp em lúc trưa nhưng lại mệt quá. "

- Yoon vẫn còn ốm mà. Hãy nghỉ ngơi đi.

" Ừm tạm biệt. "

- Tạm biệt.

Yuri cúp máy, ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt tò mò của Jessica.

- Ai vậy?.

- Ừm..... một người bạn.

- Hai người đang sống chung à?.

- Ừm... đúng thế. - Yuri vẫn với chất giọng ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời.

- Nhưng Jae Hoon-sshi đã từng kể với em rằng giữa hai người không đơn thuần là tình bạn.

- Anh ấy cũng chỉ biết sơ qua thôi chứ làm sao mà hiểu kĩ được.

- Chẳng lẽ .... trong suốt 5 năm qua Yuri hẹn hò với người tên Yoon đó à?.

- Đâu có. - Yuri hoảng hốt với câu hỏi bất chợt của Jessica.

- Thật kì lạ.

- Đó là người yêu cũ của tôi. Còn trước khi chúng ta gặp nhau mà. Không phải đã nói rằng người yêu hiện tại bây giờ là Sica hay sao?.

- Vậy mà vẫn sống chung với nhau à?.

- Chuyện dài lắm. - Yuri thở thườn thượt.

- Con đường ở đây cũng dài lắm. Từ từ rồi kể.

- Không khí ngày càng thấp và em đang bị lạnh đấy. Chúng ta không nên la cà ở ngoài lâu.

- Không thấy lạnh.

- Bướng bỉnh quá. Để tôi đưa em về khách sạn. - chẳng cần xin ý kiến từ người kia. Yuri cầm lấy tay Jessica rồi dắt cô ấy đi. Đút cả hai bàn tay đang nắm nhau vào trong túi áo khoác của mình cho ấm. Yuri tiếp tục đi song song với Jessica trên con đường khuôn viên.

- Có bao giờ Yuri muốn quay về Hàn không?.

- Mọi việc phải được làm sáng tỏ đã, thì mới quay lại được. Tôi cũng rất muốn gặp gia đình mình.

- Liệu sẽ mất bao lâu?.

- Không biết nữa. Đã có bằng chứng rồi, cộng với việc chờ em nhớ lại và kể lại mọi việc là tất cả sẽ ổn thỏa thôi.

- Sẽ khó lắm. Vì cứ mỗi khi nhớ được điều gì đó lờ mờ là em lại bị đau đầu.

- Chuyện gì rồi nó cũng sẽ đến thôi mà.

- Nhưng còn gần tuần nữa là em xong công việc ở đây và phải trở về Hàn. Đến lúc đấy chưa thể nhớ lại thì sao?.

- Có bằng chứng rồi mà. Đừng lo.

- Nhưng em thật sự không muốn rời khỏi nơi này chút nào. Thật đấy. Tuy là mới ở được có hơn tuần.

Yuri dừng lại. Khiến Jessica phải ngưng theo. Cả hai cùng xoay người để đối diện với nhau.

- Có một nhân chứng của quá khứ ở đây đương nhiên là em không muốn rời đi rồi. Chụt - Yuri cúi xuống tặng Jessica một nụ hôn phớt thật nhẹ. - Yên tâm rằng tôi đã tìm thấy em rồi nên không có chuyện tôi buông em ra lần nữa đâu. Hứa đấy.

Ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt đang cận kề sát với mặt mình ở đối diện. Con tim bỗng trật một nhịp rõ ràng. Hơi thở lẫn hơi ấm của người ấy mơn man khắp cơ thể khiến cơn giá lạnh bay tan đi. Jessica đỏ mặt.

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com