Chap 26
Chap 26
" ĐOÀNG ".
" Khuỵch " - Sophie khuỵu xuống ngay lập tức, khuôn mặt cứng đơ với đôi mắt mở to vì phát đạn vừa rồi, bàn tay buông lỏng làm cho khẩu súng ngắn rơi cạch xuống, đầu gối tiếp xúc mặt đất một cách nhanh chóng.
Đám đông nổi loạn, dáo dác xung quanh để xem chuyện quái gì vừa xảy ra. Chúng bắt đầu nã súng lung tung mà không cần biết sẽ trúng ai. Nên Yuri không bị ai để ý, cô vội cúi thấp người xuống và chạy nhanh tới chỗ Jessica.
Cảnh sát xông ra và tấn công lại. Không gian trở nên ồn ào và đau đầu hơn bao giờ hết. Như một cuộc chiến tranh tàn khốc.
Sophie cảm nhận được rất nhiều máu đang chảy ra từ đầu gối của mình. Cô ta gắng đứng dậy, chạy một cách khập khiễng, lặng lẽ lẻn ra ngoài trong đám hỗn loạn. Mọi thứ tăm tối của buổi về đêm và thứ ánh sáng yếu ớt trong căn nhà khiến cho Sophie đã thoát được.
Sau một lúc vật lộn, đám thuộc hạ của Sophie bị yếu thế, đồng loạt vừa chạy ra khỏi vừa bắn, cảnh sát đuổi theo. Khiến cho căn nhà ngày càng thưa thớt người.
Ra tới cửa sau, cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, không có ai và Sophie trốn ra ngoài. Nhưng một sự tiếp xúc đột ngột có lẽ là của ống súng và da đầu khiến Sophie hốt hoảng, bất động không dám ho he.
- Đã đến lúc kết thúc rồi. - Soo Young chĩa thẳng khẩu súng của mình vào đầu Sophie để khống chế cô ta. Sau khi thấy tội phạm đã chịu đứng im và khuất phục, cô còng tay cô ta lại. Sophie chính thức bị bắt.
.............................................
- SICA. SICA. SICAAAA. - Yuri quỳ xuống, run rẩy nhìn Jessica, tay vo thành nắm đấm đập mạnh chiếc cửa kính hình tròn đó, vừa đập vừa hét vừa khóc. Nỗi sợ hãi đang dâng lên. Kính quá dày, cô không thể dùng tay không đập tan nó được. Nhưng sự hoảng loạn khiến cho Yuri vô thức mà liên tục đập chiếc kính, đến nỗi chảy máu.
Dòng máu chầm chậm chảy ra từ bàn tay ngày càng nhiều, làn da mềm mại bị xước trông thật xót xa. Yuri đau đớn mà không thể suy nghĩ được gì, vội đứng lên dùng chân đạp nó. Cố gắng hết sức cộng thêm sự vội vã gấp gáp, cô nén chịu nỗi đau của thể xác mà tiếp tục dùng chân để phá vỡ chiếc cửa kính.
Xung quanh đã vắng tanh không còn một bóng người chỉ còn mỗi sự cô độc này. Chết chóc đang đến gần và tuyệt vọng rằng, không có ai đến cứu nó.
Kiệt sức, Yuri khuỵu đầu gối xuống đất ngay lập tức. Ở bên ngoài, cô ngồi đó, hai bàn tay đã nhuốm máu đặt lên ô cửa, nhè nhẹ sờ hình ảnh đang hấp hối của Jessica ở trong đó. Cô ấy đang nhắm mắt lại với một tay chạm lên ngực, và thở rất chậm. Nước mắt tràn ra như suối. Yuri nghẹn lời, nấc lên trong câu nói.
- Jessica Jung. Em không được chết. Yul đã đến rồi, Yul sẽ không để em chết. Làm ơn mở mắt ra nhìn Yul một lần đi.
Cửa cách âm và Jessica không thể nghe thấy Yuri đang nói gì hay đã có chuyện gì xảy ra ngoài kia. Cô vẫn cố hít thở, với hi vọng khao khát được thoát khỏi đây và gặp người yêu.
Yuri khóc to hơn. Khuôn mặt đau khổ với tâm trạng như bị đày xuống tận cùng của sự vô vọng. Cô vẫn theo dõi Jessica và trong đầu vẫn đang cố nghĩ cách để cứu cô ấy. Chợt dáo dác xung quanh, Yuri thấy một chiếc búa dài, cô vội vã chạy tới lấy nó rồi đập vào cửa kính.
Tiếng động vang lên át cả không gian. Lấy chút sức lực còn sót lại để dùng búa đập cửa nhưng vẫn không ăn thua. Yuri bực tức hét lên.
- AAAAAAAAAAAAAAA.
Yuri trở nên điên loạn, cầm chiếc búa đi vòng quanh cái ống, vừa đi vừa dùng hết sức để đập. Đi ra đến đằng sau, cô bỗng thấy một chiếc đồng hồ được treo trên đó. Bây giờ đang là 23h57, tất cả các con số trên mặt đồng hồ đều là màu trắng trừ số 12, là màu đỏ. Nỗi sợ hãi lên đến cực điểm. Yuri thả búa đó chạy vòng qua chỗ cửa kính.
Đấm liên tục vào cửa kính, Yuri hoảng loạn liên tục gọi tên Jessica. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, máu vẫn từ đôi bàn tay mà bò chậm rãi xuống không thương tiếc, cơ thể run run sợ một điều sắp xảy ra. Cô vẫn không ngừng gào tên trong sự tuyệt vọng.
- SICA, SICA, MỞ MẮT RA ĐI, EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, KHÔNG ĐƯỢC. CỨU. AI CỨU VỚI.
- .....................................
- KHÔNG được. Đừng mà. - không còn chút sức lực nào. Cánh tay đang đập kính yếu dần và dừng hẳn lại, tiếng nói cũng nhỏ dần và rồi im bặt hẳn. Yuri buông lỏng cả người, cô ngồi thừ ra đấy mà không thể làm gì thêm, chỉ còn trái tim vẫn thổn thức mang theo nỗi đau đớn khó chịu này.
Ở bên ngoài với nhiều không khí mà Yuri cũng chẳng cảm nhận được gì, chỉ thấy thật khó thở, cảm tưởng như nỗi đau đã lấy hết đi sinh khí của cô, không cho phép cô thở nữa. Giống như Jessica vậy. Yuri thấy hận bản thân mình, bất lực trong nỗi kiệt sức, cô nín khóc, cô cúi đầu xuống, cô không dám nhìn Jessica nữa.
Chiếc đồng hồ vẫn cứ chạy mà không thể đợi chờ.
Không gian im phăng phắc đến đáng sợ. Dường như chỉ còn tiếng tích tách kêu ở phía bên kia chiếc ống.
Chỉ còn có một phút.
Mới dừng khóc được một lúc. Nhưng nước mắt lại tiếp tục tràn ra dai dẳng không ý thức. Yuri lại sụt sịt, uể oải ngước lên nhìn Jessica. Ngạc nhiên khi mà cô ấy đã mở mắt tuy chỉ là giống như đang nhắm mắt hờ, cô bất ngờ và định lên tiếng, nhưng hành động của Jessica khiến Yuri phải thắc mắc.
Jessica đang giơ tay chỉ về phía nào đó ở bên cạnh Yuri. Yuri tò mò quay đầu lại nhìn theo hướng chỉ, có một khẩu súng đang ở dưới đất.
- Đúng rồi. Súng. - Yuri như được thắp lên một tia hi vọng. Cô chạy thật nhanh để lấy khẩu súng.
" ĐOÀNG " - chiếc cửa kính cuối cùng cũng bị nứt. Yuri lại tiếp tục chạy lấy chiếc búa mà mình vừa vứt xuống ở bên kia, rồi đập mạnh vào ô cửa kính đã bị nứt.
" XOẢNG " - thủy tinh vỡ tan tành. Yuri vứt bỏ mọi thứ, đưa hai tay vào bên trong, kéo Jessica ra ngoài.
--------------------------------------------
Trên đường cao tốc.
- Gọi thêm viện trợ. Không thể để bất cứ tên nào trốn thoát. - Soo Young vội vã nói như hét vào bộ đàm. Tuy đã bắt được Sophie, đã được một đội quân khác áp giải về đồn, nhưng những tên tòng phạm kia cần phải tóm gọn.
- Vậy còn nạn nhân thì sao ạ?. - một viên cảnh sát khác hỏi.
- Có bạn tôi lo rồi.
---------------------------------------
Jessica được kéo ra ngoài. Nhưng cô ấy không cử động và cứ nằm đó, khiến cho Yuri còn hoảng loạn hơn.
- Sica. Sica. Jessica Jung. Tỉnh lại đi. Đừng mà, Yul xin em đấy. - Yuri dùng hết sức lay Jessica. Không ăn thua, cô vội cúi xuống hôn cô ấy để truyền không khí, làm như thế vài lần, nhưng Jessica vẫn không tỉnh lại. Một lần nữa, Yuri lại bị đẩy xuống tột cùng của vô vọng.
- SICA AH. - đỡ đầu Jessica lên, ôm chặt lấy cô ấy, trái tim như bị bóp chặt. Yuri khóc gào lên trong sự đau xót. Chẳng lẽ Jessica đã thực sự rời xa cô rồi sao.
- Sica .... - tiếng gọi nhỏ dần. Cơ thể run run, không thể tin được điều đang xảy ra.
- ............... - mệt mỏi, Yuri không cất tiếng nữa, im lặng, nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cơ thể bất động của Jessica như thể quyết tâm giữ lại cô ấy, không cho ai cướp đi hết.
- ......................
- Ưm ~~~ ............ - Jessica bỗng cựa quậy.
- SICA SICA. EM TỈNH LẠI RỒI. - Yuri mừng rỡ hét toáng lên.
- Ưm..... - Jessica đang cố nói gì đó nhưng cô không thể nói to hơn. Cứ lẩm nhẩm trong miệng, khiến Yuri phải ghé tai xuống sát để lắng nghe.
- Sao sao? Em nói đi, Yul nghe đây.
- ....... Yul ............. có thể im lặng một chút được không? Muốn ngủ mà cũng không được nữa. - Jessica thì thào, khiến Yuri bỡ ngỡ.
- ...........Suốt từ nãy đến giờ ..... là em đang ngủ sao?. - Yuri trố mắt, ấp úng.
Jessica chẳng nên câu nữa, chỉ áp sát vào lòng Yuri và ngủ tiếp. Nhìn cơ ngực đầy quyến rũ kia đang nhẹ nhàng phập phồng, có vẻ như cô ấy đã hít thở được bình thường trở lại. Yuri cảm thấy tâm trạng như trút được gánh nặng, cô thở phào, rồi cười mỉm nhìn cô công chúa đang dúc vào lòng mình. Ngồi đó một lúc rồi Yuri bế Jessica ra ngoài. Lên xe và về nhà.
Một đêm lắm biến động trôi qua.
----------------------------------------------------
" Két két ..... cạch. " - tiếng cửa sắt vang lên đầy đanh thép. YoonA vô cảm nhìn nó được đóng lại mà tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Những ràng buộc của cuộc đời còn gì để trấn an cô tiếp tục sống tiếp đây. Yuri và Jessica giờ này chắc đã an toàn. Vậy còn cô, cô tồn tại để làm gì nữa, với một dáng vẻ bất cần đời như thế này?.
Ngồi bó gối ở trong góc phòng giam, ngày mai YoonA sẽ bị áp giải về Los Angeles. Nhưng đó không phải vấn đề mà cô đang quan tâm, chính YoonA cũng đang khó hiểu về bản thân mình. Ý thức muốn chết nhưng tại sao cô lại không thể làm được. Và đây cũng chẳng phải lần đầu YoonA có sự thắc mắc này.
----------------------------------------
Sáng hôm sau.
- CÁI GÌ CƠ? - Bà Jung bật dậy hét toáng lên. - Giờ nó đang ở đâu?.
" Tôi không biết. Rất xin lỗi vì đã không đưa tiểu thư về cẩn thận. "
- Dù gì ông cũng bị trói nên cũng chẳng làm gì được, không sao nhưng tại sao đến bây giờ mới nói.
" Suốt từ tối qua tôi đã cố gắng gọi nhưng không được. Tôi cũng đã cố liên lạc với chủ tịch nhưng .... "
- Aish. Được rồi. - Bà Jung cắt ngang lời tài xế Jo. - Tôi sẽ đi gặp cảnh sát. Hôm nay ông được nghỉ.
Cúp máy thật mạnh thật nhanh. Bà Jung gấp gáp chuẩn bị mọi thứ và ra khỏi nhà.
---------------------------------------------
Cơn gió lạnh của sáng sớm chợt nhạt dần, từ từ thay thế nó là những tia nắng ấm buổi trưa của mùa đông xuân ùa đến. Khoảng trời trông thật yên bình và sáng lạng.
Jessica nhẹ mở mắt, rồi chậm rãi chớp hàng mi vài lần như đang cố gắng nhìn mọi vật cho rõ. Toàn cảnh là một màu trắng toát. Hoảng hốt, cô chạm thật nhanh lên ngực và hít vài hơi. Bình thường, cô vẫn thở, và vẫn sống. Jessica thở phào một cách đáng yêu, rồi bắt đầu nhìn ngắm căn phòng mình đang ở.
Thực chất là Jessica chỉ chăm chú vào trần nhà. Cô nhận thức được rằng, mình đã thoát ra khỏi cái căn phòng hình tròn đáng sợ đó. Nhưng cô thoát ra bằng cách nào?. Vội nhớ lại và sắp xếp một cách logic. Jessica nhớ ra Yuri, nhớ ra vẻ mặt hoảng sợ và lo lắng đó.
Vậy là Yuri đã đến cứu cô. Jessica mỉm cười mãn nguyện, rồi cựa nhẹ đầu để có thể quan sát căn phòng rõ hơn. Ánh mắt nâu dừng lại ở phía giường bên cạnh, cô hơi giật mình, Yuri nằm đây từ lúc nào vậy?.
Mà đến tận bây giờ cô mới tỉnh, thì làm sao biết được, chứng tỏ là Yuri đã đưa cô về đây và có thể cô ấy đã ngủ đây với cô suốt từ đêm qua. Với suy đoán hợp lí của mình, Jessica cười tươi hơn, hạnh phúc mà ngắm nghía khuôn mặt đang ngủ của Yuri. Trong lòng tự dưng xuất hiện một ham muốn, muốn là làm, Jessica bật dậy tiến người về phía Yuri, trao cho một nụ hôn sâu.
3 giây sau. Cảm thấy một cái gì đó nóng nóng ấm ấm đè lên môi mình. Yuri dần dần tỉnh dậy, thấy bộ mặt đầy sức sống của Jessica, cô tươi cười tặng lại cô ấy một nụ hôn phớt, rồi mở miệng bắt đầu một câu như mọi khi.
- Chào buổi sáng, Sica.
- Đây có phải giấc mơ không vậy?. - Jessica đột nhiên hỏi.
- Sao em lại hỏi thế? - Yuri có hơi ngạc nhiên. - Đương nhiên là không phải rồi. Yul luôn ở bên cạnh em và bảo vệ em. Không ai có quyền cướp em đi đâu hết, kể cả thần chết đi chăng nữa.
- Em cứ tuyệt vọng rằng sẽ không bao giờ được thấy Yul và nghe câu chào mỗi sáng của Yul nữa.
- May thay, em đã được nhìn thấy và nghe thấy rồi này. - Yuri bẹo má Jessica trông thật dễ thương, để chứng tỏ rằng đây không phải một giấc mơ hão huyền.
145
- Trong đó thật đáng sợ, cứ như địa ngục vậy tuy xung quanh hoàn toàn một màu trắng muốt.
- Bọn xã hội đen, chúng luôn có những công cụ thật dã man. - Yuri nhớ lại sự việc hôm qua. - Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Sophie bị thương và không chạy kịp đâu, Soo Young có vẻ như đã bắt được cô ta.
- Ây... cuối cùng thì cũng xong. - Jessica dựa phịch một cái vào người Yuri, khiến Yuri bật cười trong hạnh phúc và vòng tay ôm trọn cô ấy, Jessica mà cứ đáng yêu thế này thì cô biết sống kiểu gì đây.
Bức tranh màu hồng đang lan tỏa.
End chap 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com