Chap 9. Sau yêu thương.
Lảm nhảm, càm ràm ...............................^^.
Chỉ vì mấy ngày se lạnh do ảnh hưởng của bão mà luôn thích ngồi viết Fic này ^^.
Còn gì tuyệt hơn cho một buổi tối khi ngồi nhâm nhi tách Coffee, nghe Bad day và lạch cạch gõ ra mấy thứ nhàm chán như này ^^. Mặc dù chẳng ai đọc Fic này nhưng...........Mặc kệ, trời se lạnh thì vẫn cứ viết thôi. Đây là một thú vui lớn........( cừoi lớn ^^ ).
___________________________________________________________________
- " Sica ngốc........không ai có quyền vứt nó đi................ngoại trừ em ". Yuri cười toe toét, niềm vui lan sang cả ánh mắt khi nhìn về bàn tay Jessica đang kéo nhẹ khửu tay cô.
.............................................................................................................
- " Seohyun như vậy cũng tốt mà phải không ??? ". Yoona cùng Seohyun đứng ở một chỗ khác nhưng chưa đủ xa để không thấy và nghe rõ những gì đang diễn ra nơi Yuri và Jessica đang ngồi. Tất nhiên cả hai đều biết Jessica đã chịu nói chuyện. Yoona không kìm cược nụ cừoi quay sang hỏi Seohyun.
- " Đúng ạ, Jessica unnie lại nói chuyện rồi ". Seohyun thông minh nhưng đã hiểu lầm câu hỏi của Yoona.
- " Jessica unnie nói chuyện, đương nhiên là tốt rồi.......nhưng ý unnie không phải vậy.....". Yoona gãi đầu, không biết dùng cách nào để diễn đạt ý của mình.
- " Unnie không phải nói về chuyện đó??? ". Seohyun luôn thích đặt câu hỏi ngược lại người khác.
- " Đúng vậy........Seohyun, ý unnie là Jessica unnie và Yuri unnie đều.......đều là con gái.........nhưng chẳng phải Yuri unnie đang làm rất tốt sao......unnie ấy có thể khiến Jessica nói chuyện chỉ sau một thời gian ngắn.........". Yoona trẻ con đang quay cuồng, vừa ngại ngùng vừa nhăn nhó, khó khăn diễn đạt ý của mình.
- " Unnie muốn nói về tình cảm của hai unnie ấy ? ". Seohyun thấy bộ dạng của yoona thấy có phần khó hiểu. " Sao unnie ấy phải bối rối vậy chứ? " cô thầm nghĩ.
- " Đúng, đúng, Seohyun. Chính là chuyện đó ". Yoona thấy Seohyun có thể nói về chuyện này một cách bình thản, liền cuống quýt khẳng định.
- " Ai nhìn vào cũng thấy rõ được tình cảm của họ mà unnie? Unnie nói đúng, Yuri đã chăm sóc Jessica rất tốt. Em không thấy có vấn đề gì về việc họ cùng là con gái cả........". Seohyun nhẹ ngồi trên phiến đá gần đó rồi chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình với Yoona.
- " Em có thể chấp nhận việc họ cùng là con gái sao?.......ừm, tại, tại trông em giống một cô gái mang tư tưởng truyền thống??? ". Yoona hồi hộp đứng đó đợi câu trả lời của Seohyun.
- " Em truyền thống nhưng không có bảo thủ đâu unnie, tình cảm là thuộc về cảm giác trong mỗi con người.......mà nếu đã là phần chìm thì đâu cần phải cố chấp quan tâm đến những thứ bên ngoài như là con trai hay con gái chứ? Chỉ cần họ thấy hạnh phúc với tình cảm đó là được ". Jung Seohyun vừa bước vào lứa tuổi 18, nhưng suy nghĩ và cách cảm nhận cuộc sống của cô bé luôn trưởng thành hơn người khác.
- " Còn unnie thì sao? Em nghĩ unnie cũng ủng hộ họ ". Seohyung luôn thấy Yoona là một unnie trẻ con và thân thiện nhưng hơi vô tâm vậy mà bỗng dưng lại hỏi về những chuyện như vậy............khiến cô có đôi chút khó hiểu
- " Tất nhiên, tất nhiên là unnie ủng hộ họ rồi....rất ủng hộ họ là đằng khác......". Yoona cười rạng rỡ hệt như vẻ ngoài thuần khiết của mình. Cô vừa cúi lại vừa quay đi để cô bé Seohyun không phát hiện ra rằng cô đang rất vui, nụ cười đó gần như làm bộc lộ hết sự phấn khích và mừng vui trong lòng cô khi nghe Seohyun nói như vậy.
Tại ngọn đồi này, có bốn cô gái đang cùng nhau ngắm nhìn quang cảnh tuyệt diệu nơi đây. Cả bốn người đều vô cùng xinh đẹp và thanh khiết như những cơn gió trên đồi..........mong manh và mát lạnh. Mỗi ngừoi mang một suy nghĩ khác nhau về cảnh và người trước mắt............................
________________________________________________________________________
Trường Đại học nghệ thuật Dongguk...............Hai năm sau.
Giảng đường khoa Mỹ thuật.
- "JESSICAAA.........JESSICA.........................".Taecyeon chạy nhanh về phía Jessia giờ đã ra đến bên ngoài lớp, cô gái này là vậy. Cứ hết giờ là lao nhanh ra ngoài lớp mà không bao giờ nán lại dù chỉ một chút để nói chuyện với bạn bè. Tất nhiên bằng đôi chân dài của mình, anh có thể dễ dàng bắt kịp cô.
- " Taecyeon oppa? có chuyện gì vậy ". Jessica quay lại, cô nói chuyện với anh chàng quyến rũ nhất trường bằng chất giọng hờ hững nhưng nó không thể nào át được vẻ dịu dàng của cô.
- " Jessica, có một buổi triển lãm tranh của những họa sỹ trẻ triển vọng.......em có muốn đi cùng oppa đến đó vào tối nay không? Sẽ rất thú vị đấy ". Taecyeon lấy lại vẻ lịch lãm, bình tĩnh đứng đó và đưa ra lời mời.
- " Buổi triển lãm đó em đã xem rồi oppa.......với lại tối nay em bận mất rồi ". Jessica nói luôn, vì biết nếu cô chỉ từ chối đơn thuần. Anh chàng này sẽ lại mời đi chơi với một lý do khác.
- " Em bận rồi sao, Jessica.......vậy........ ". Giọng Taecyeon trùng xuống, vẻ thất vọng thấy rõ, ngập ngừng như muốn nói gì tiếp theo.
- " Trễ mất rồi, em phải đi ngay bây giờ......tạm biệt oppa ". Jessica nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, nói rồi bước nhanh đi mà không màng quan tâm xem Taecyeon muốn nói gì tiếp theo.
.
.
.
Bây giờ là giờ tan tầm.
Jessica đang đứng chen chúc tại một góc của chiếc xe điện ngầm. Không, là mọi người chen chúc còn Jessica chỉ đứng đó, cố bám lấy tay vịn để có thể đứng vững........tại những nơi đông đúc như như xe điện ngầm, mọi ngừoi thường nhăn mũi hay thậm chí là phe phẩy bàn tay để xua đi tứ mùi hỗn tạp. Nhưng cô chỉ đứng yên lặng như vậy, không thể hiện bất cứ một biểu cảm nào........chờ đợi xe về đến trạm.
..............................................................................................
Tra chìa khóa vào ổ, cô mở cửa căn phòng nhỏ nhưng khá thoải mái và tươm tất cho một người ở. Jessica với tay bật điện để căn phòng tối được phủ lên thứ ánh sáng nhân tạo.
Jessica mở tủ lạnh lấy chai nước mát, vừa uống vừa móc chiếc điện thoại trong túi xách ra.
Có ba tin nhắn.....................
- " Thật tiếc quá, Jessica. Mong là lần sau oppa sẽ có dịp đi xem cuộc triển lãm nào đó cùng em ". Tin nhắn từ Taecyeon.
Tin nhắn thứ hai.
- " Con vẫn ổn chứ Jessica? Cuối tuần này ta sẽ đến và chuẩn bị sẵn cho con vài món ăn.......nhớ uống thuốc đúng giờ đấy ". Jessica mỉm cười nhẹ khi đọc tin nhắn của quản gia MIn. Bà đối với cô tốt như một người mẹ.
Tin nhắn thứ ba.
- " Unnie vẫn khỏe chứ ạ? Cuối tuần, em và Yoonna unnie sẽ tới thăm unnie.....chúng ta sẽ có một cuộc dã ngoại phải không unnie ? ". Seohyun là vây, luôn thích đặt câu hỏi cho người khác dù chỉ với ý định truyền đạt thông tin.
Jessica nhắn lại tin trả lời cho hai tin nhắn phía sau rồi mỉm cười tựa nhẹ ra sau ghế, cô cảm thấy thoải mái khi nghĩ về việc cuối tuần này sẽ được gặp những người mà cô yêu thương.........." Phải, là yêu thương.........". Jessica tự nhủ.
Ngồi như vậy và ngẫm nghĩ được một lúc, cô đứng dậy..........lật chiếc khăn đang chùm lên bức tranh còn dang dở cuả mình.......ký ức của người khác vẫn còn, vẫn rõ ràng trong cô.......cô vẫn cần phải vẽ ra để thoát khỏi chúng, để trở về cuộc sống của mình. Một cuộc sống không còn đan xen với ký ức của người khác.
Jessica nhìn bức tranh, ăn nhanh chiếc bánh nhỏ cô mua vội bên cạnh trạm xe.
Cô ngồi vào đó và tiếp tục hoàn thành bức tranh dang dở cho đến tận nửa đêm.
Bức tranh đã hoàn thành xong, ký ức cuối đời của một người nào đó cô không biết. Chỉ là cùng đi trên một con tàu......và vận mệnh của cô, may mắn làm sao.......tốt hơn họ. Mỗi bức tranh được hoàn thành, Jessica cảm giác gánh nặng trong cô giảm bớt phần nào.
Jessica bước ra khỏi nhà tắm, lật chiếc chăn còn đang lạnh toát vì chưa có hơi người của mình mà chui vào. Một ngày của Jessica Jung hay ETP là vậy......lên giảng đường và lao về ngay khi giờ học kết thúc, chen chúc hay bị chen chúc trong chạm xe điện ngầm để về được đến căn phòng buồn tẻ, ăn uống qua loa cho qua bữa và vẽ ra những ký ức của người khác cho tới đêm. Không, không hẳn chỉ có vậy, mỗi khi có một cuộc triển lãm của một họa sĩ mới nào, cô đều cố đi xem cho bằng được......dù chỉ đi một mình.
- " Ngủ ngon Nuna ". Cô nói với con búp bê nằm cạnh giường trước khi với tay tắt đèn ngủ.
Khi đã nằm đó, cô chưa vội nhắm mắt.......màu vàng nhạt của đèn đường vẫn hắt vào cửa sổ phòng cô.
- " Ngủ ngon Yul !.......". Jessica chạm tay, nắm lấy sợi dây hình hoa Thủy vu trên cổ mình khẽ nói rồi nhẹ khép mắt lại đi vào giấc ngủ.
.
.
.
Đêm nay cũng không phải ngoại lệ. Hình ảnh cũ trong tiềm thức lại về, ùa vào đan xen tạo thành giấc mơ quen thuộc của Jessica......nó không phải giấc mơ, nó là thực tế..........nhưng đã là quá khứ.......một quá khứ mà Jessica không cho phép bản thân quên, cũng không thể quên....cô đã nằm lòng từng chi tiết trong giấc mơ, thực tế, quá khứ này............
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
Kwon Yuri đang ngồi trước mặt Jessica. Tay cô giữ chặt khuôn mặt đang đong đầy nước mặt của cô gái đối diện không để cho cô ấy quay mặt đi mà phải nhìn thẳng vào mắt mình.
- ".........."
- " Sica, em biết sau thương yêu sẽ là gì không? ". Yuri cũng đã rơi nước mắt, việc nhìn thấy cô gái nhỏ bé trước mặt phải rơi nước mắt vì mình luôn khiến Yuri đau nhói.
- "......"
- " Sau thương yêu sẽ là......yêu thương nhiều hơn nữa !!! ".
Câu nói được phát ra trong khó khăn, nhưng nó hoàn toàn là thật lòng.......Yuri nhón người dậy.
Từ từ..............
Chậm rãi...............
Hôn lên đôi mắt nhòe nước của người đối diện với tất cả yêu thương.
Nhẹ nhàng và trân trọng...............................................
_________________________________________________________
Jessica bừng tỉnh dậy, vẫn là giấc mơ cũ. Nhưng lần nào nó cũng khiến cô rơi nước mắt.
Trời còn chưa sáng hẳn........Giấc mơ không đủ dài.
Jessica ngồi trên giường, lại đưa tay tìm lấy sợi dây.
- " Có đúng là : Sau thương yêu sẽ là.......yêu thương nhiều hơn nữa không Yul ?". Hai năm nay, cô luôn thầm hỏi Yuri hay như hỏi chính cô câu hỏi này........Cô ngồi đó, ôm chặt lấy đầu gối đang co lên và khóc như một đứa trẻ..........Đứa trẻ đó nhớ Kwon Yuri vô cùng.
.
.
.
Sau thương yêu...........sẽ là gì ???...................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com