Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap14. Ngu ngốc.

 Trong cuộc đời mỗi người, ai rồi cũng có giấc mơ của riêng mình. 

Giấc mơ ưa chuộng nhất về hình bóng của một người.

Giấc mơ mỏng manh về một hạnh phúc thoáng qua rồi vụt mất.

Giấc mơ về một vùng đất xa xôi nơi hạnh phúc trở lại

...................................

Muôn vàn giấc mơ tồn tại dù chỉ là mơ hồ, cũng sẽ là động lực hay sinh lực sống cho một ai đó.

Nhưng đã là giấc mơ thì không thể cưỡng cầu. Không cần van nài thì giấc mơ cũng đến với chúng ta mỗi khi nó thích, hay rời ra đến nhẫn tâm mà không một lời từ biệt.

Nếu còn mơ là còn thiết tha, còn khao khát.

Nhưng.

Nếu một ngày.

Ngay cả giấc mơ cũng vụt mất. Cả quyền được mơ cũng bị chối từ, vậy thứ mà trái tim luôn khao khát giữ gìn có còn, hay có quyền tiếp tục tồn tại.

- Nếu, em làm như vậy - Yul sẽ lại đối xử với em như một người bạn, không ghét bỏ không lảng tránh em nữa chứ?

Cô gái đứng trước người mình yêu, đếm từng tích tắc trôi qua để mong đợi câu nói phủ nhận của người trước mặt. Toàn thân nóng bừng mặc kệ những giọt mưa lạnh đang quấn quanh người, chiếc váy cô mặc đã nhàu nhĩ và và sũng nước nhưng cô không quan tâm đến nó. Cái lạnh tan ra bám lấy mọi ngóc ngách lan tỏa buốt lạnh cả tim gan. Đôi chân trần của cô khi rời khỏi chiếc xe để chạy đến đây đang run lên vì kiệt sức. Móng chân nhỏ mài mặt đường cứng gẫy gọn đến tứa máu.

- Jessica, t - ô -i, t - ô -i... - Kwon Yuri đang run sợ trước đôi mắt hoe đỏ và sự quyết liệt trong câu nói của cô gái ấy. Yuri vẫn nghĩ cô gái này nhút nhát và mỏng manh vô cùng, vậy mà giờ đây cô lại thấy bản thân thật nhỏ bé trước sự mãnh liệt ấy.

- Em nói, đó - thật - sự -là - mong - muốn - của -Yul ? - Nếu như Kwon Yuri biết được, biết được vỡ vụn là như thế nào? Trong từng từ cô gái mỏng manh đó thoát ra.

- ...

- LÀ MONG MUỐN CỦA YUL SAO? YUL NÓI ĐI... - Lần đầu tiên Jessica hét lên với Yuri. Cô đã đánh đổi tất cả để nghe được câu trả lời từ cô gái ấy.

- Đúng, đúng vậy,...như vậy cũng tốt cho em mà, đúng không? - Kwon Yuri lắp bắp, cô không biết rằng mình đã lấy đi giấc mơ được xem như sinh mạng của một cô gái. Giấc mơ về..." sự trở về của hạnh phúc ".

Jessica nhắm mắt lại, giữ nó thật lâu...còn không thể khóc... không phải là đau...chỉ là...trống rỗng và lạc mất linh hồn

Hết rồi.

Ngay cả giấc mơ cũng không còn. Có  là hạnh phúc hay nỗi đau! Thì giờ đã không còn quan trọng. Mọi thứ chỉ hòa quyện nhạt nhòa đến kì lạ. Tim vẫn đập đấy thôi, có sao đâu...thì ra " trút bỏ " là như vậy.

Nó dễ dàng đến đáng kinh ngạc.

Có ai lại chết vì bị tước đoạt đi giấc mơ dài bao giờ đâu.

.

.

.

- Dù...giấc mơ có biến mất...thì...tim vẫn có thể đập. Đúng không - Y - u - l... - Kwon Yuri không đoán được khuôn mặt lạnh băng trước mặt mình có ý nghĩa gì? Cô sững người để mặc cô gái đó đưa tay tới, tay cô ấy lạnh quá. Từng ngón tay nhỏ lạnh giá lướt chậm, chạm, miết nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt Kwon Yuri như lưu giữ. Yuri không biết làm gì với bàn tay lạnh giá miên man dọc sống mũi, môi mình. Cô cảm nhận được cái lạnh từ đôi bàn tay từ từng khoảng nhỏ trên da thịt . 

Jessica rời bàn tay cô khỏi gương mặt đó. Cô gái thẫn thờ quay lưng bước về xa nơi giấc mơ đang chôn chân.

Thì ra thứ cảm giác này là như vậy. Là không thể khóc, là đau đến nỗi không thể cảm nhận nổi cái đau, là vô hồn lê bước trong màn đêm ướt lạnh tháng 10, là trống rỗng...là ngu ngốc.

Jessica Jung, cô gái chứa đựng vô vàn ký ức đau của người khác trong tấm thân bé nhỏ. Lần thứ hai trong đời đối mặt với sự trống rỗng, lần thứ nhất là do đám kí ức đan xen, chen chúc chất đầy rối loạn đến mơ hồ. Còn bây giờ là đau đến việc thở cũng thành cộng hưởng nỗi đau rồi dần trở lên vô nghĩa, một lần nữa cô gái ấy lại phải gánh chịu tất cả. Và bây giờ đây sức lực để trốn tránh, để ẩn mình cô cũng không còn...kiệt sức mất rồi...Jessica Jung giờ đây chính là như vậy. 

Bước thêm một bước rời ra " Giấc mơ " cô gái đưa tay nơi ngực trái của mình, có sao đâu, tim vẫn đập đấy thôi.

Kwon Yuri 24 tuổi, vừa trở lại đây sau cơn biến động lớn trong đời. Không hiểu vì đâu lại liên tục đón nhận những cái *nhói* liên hồi, thôi thúc kì lạ đến vậy từ tận tâm can, từ một hành động vô nghĩa của bản thân mình.

Đôi mắt màu nâu khói trong vắt như giọt sương ban mai như ẩn chứa muôn vàn nỗi đau.

Gương mặt xinh đẹp mong manh như gió trời.

Đôi vai gầy khẽ se lại trong màn đêm

Dường như đều rất quen thuộc.

Nó có ý nghĩa gì với cô trước đây? 

Rối bời như vậy khi nhìn vào tấm lưng nhỏ như run lên ngày càng bước xa.Cô làm vậy có đúng không? Kwon Yuri chôn chân chết lặng.

___________________________________

Flashback.

Jessica Jung bối rối nhìn không rời mắt khỏi thân ảnh sau tấm gương mờ căm trong căn phòng nhỏ của mình.

Vừa lo lắng, ngại ngùng cùng hồi hộp.

" Như vậy đã được chưa nhỉ ? " - Cô gái tự chất vấn, tự đỏ mặt, tự mỉm cười trong thế giới riêng khi khi vào hình ảnh của chính mình trong gương.

Nhìn vào tấm gương thêm một lúc nữa, cô gái đứng dậy tự xoay một vòng trước nó. Hình như vẫn không ổn, cô gái lo lắng, hồi hộp tạo lo lắng. Quên cả việc bản thân nên làm những gì, thật sự lúng túng.

Jessica cầm điện thoại của mình lên. Sau một hồi đắn đo, cô gái nhấn vào một cái tên trong danh bạ.

- Hyunie .

.

.

.

- Hình như đang có gì đó giấu em phải không Sica unnie? - Seohyun nghiêm túc quay sang người unnie đi bên cạnh mình.

Người unnie này hôm nay thật kỳ lạ, suốt hai năm qua, kể từ khi rời khỏi ngôi biệt thự để đến với Seoul đông đúc ồn ào này. Đây là lần đầu tiên Jessica Jung chủ động rủ cô em họ này cùng đi làm một việc là.

Mua sắm.

Trước đây, khi Jessica vừa thoát khỏi cuộc sống câm lặng đáng sợ. Seohyun có chủ động rủ Jessica đến rất nhiều nơi để cô ấy có thể hòa nhập lại với thế giới bên ngoài. Nhưng đều bị cô gái ấy chối từ, chỉ luôn dành thời gian đến các cuộc triển lãm tranh hay  những nơi có liên quan đến hội họa. Vậy mà giờ đây? Seohyun nhìn gương mặt hơi ửng đỏ, khi thì tỏ ra lo lắng, khi thì bối rối, rồi chốc lát lại như tự mỉm cười ngại ngùng lúc ướm thử mấy chiếc váy trong cửa hàng Seohyun thấy có gì đó lạ lẫm vô cùng. Cô gái thông minh mơ hồ phỏng đoán.

-...

- Unnie

-......................

- Unnie à...- Seohyun phải bước tới lay nhẹ tay cô gái, thì cô ấy mới giật mình thoát ra khỏi thế giới riêng. Chắc chắn cô chưa thu được câu hỏi nào của Jung Seohyun vào trong đầu.

- Sao, sao vậy Hyunnie?

- Unnie trông lạ lắm, có chuyện gì sao Unnie? 

- Unnie lạ sao?

- Unnie nhìn lại mình xem?

-...

- Nãy giờ unnie cứ tự mỉm cười mãi, lâu rồi em không được thấy unnie cười như vậy - Seohyun chậm rãi xoay vai Jessica để cô ấy nhìn trực diện bản thân mình trong tấm gương, nụ cười vẫn còn đâu đó ẩn hiện trên mặt cô ấy. 

Jessica Jung ngẩn đi một lúc, dường như ngay cả chính cô cũng không nhận ra nổi " bản thân " mình.

Thì ra đúng là chỉ có " người đó " có thể tác động tới từng khoảng nhỏ trong cuộc sống của cô, mạnh mẽ đến như vậy.

Buồn

Vui

Nhớ thương

Đau nhói

Lạc lõng

Cô đơn

Hạnh phúc

...................

Tất cả đều chỉ cần từ một chuyển động nhỏ của " người đó " mà sinh ra.

Ai trong cuộc đời rồi cũng sẽ tìm thấy một người mà bản thân xem là TẤT CẢ. Rồi đặt tất cả đó lên trước nhất,  trước cả bản thân mình.

- Lâu...rồi...? - Jessica ngập ngừng một lúc, có gì đó bất ngờ và lạ lẫm với hình ảnh xa lạ lâu rồi không gặp này. PHẢI, đúng là lâu rồi cô không nhìn thấy bản thân như vậy. Mải mê tìm kiếm đã khiến cô gái nhỏ quên đi chính bản thân mình. Tìm kiếm, tìm kiếm cùng nhớ nhung khôn nguôi chất đầy mỗi ngày...trong suốt hai năm.

- Unnie đã tìm thấy Yuri unnie rồi sao? - Seohyun là một cô gái tinh tế đến lạ thường, cô luôn chọn cách lặng yên quan sát tỉ mỉ mọi thay đổi dù là nhỏ nhất của những người cô quan tâm. Rồi đưa ra  phán đoán của chính mình, không có gì ngạc nhiên khi những gì cô ấy suy đoán luôn đúng.

- Yul

Jessica lại đỏ mặt rồi khẽ gật đầu.

- Unnie sẽ đi gặp unnie ấy sao?

Seohyun có hơi bất ngờ một chút vì tại sao người chị họ này, chưa nói cho cô bất cứ điều gì về việc đã gặp lại người mà cô ấy luôn tìm kiếm. Nhưng nhìn thấy cái cười nhẹ khẳng định của người chị trước mặt cô biết việc tiếp theo bản thân nên làm không phải là hỏi thêm nữa, mà là.

- Bộ này màu tối quá unnie, trước đây Yuri unnie rất thích ngắm nhìn unnie trong bộ váy màu trắng mà phải không? Em tìm một bộ khác cho unnie nhé? - Jung Seohyun tiến nhanh tới nơi treo những trước váy màu sáng và chỉ vào đó, mắt cô hơi nhòe đi khi thấy ánh mắt sáng lên như mừng vui lại lúng túng của cô gái kia. Cuối cùng người chị này của cô cũng đã tìm lại được " Hạnh Phúc ".

.

.

.

Jessica không thể giữ cho mình bình tâm.

Sự hồi hộp của cô hiện rõ trên cả khuôn mặt xinh đẹp. Jessica liên tục mân mê những ngón tay của cô trên chiếc khăn trải bàn trắng, nhưng không giúp cô bình tĩnh được hơn chút nào.

Cô vẫn chưa yên tâm với diện mạo của bản thân mình, lỗi lo được nhân thêm theo từng giây đồng hồ tích tắc.

Nếu như Yuri không thích bộ váy mà Seohyun đã chọn cho cô.

Nếu như Yuri không thích kiểu tóc của cô.

Nếu như Yuri không thích cô trang điểm như vậy.

Nếu như Yuri cảm thấy khó chịu vì cô đến quá sớm để chờ ở đây.

Nếu như...? - Jessica đang tự đày đọa bản thân trong mớ bòng bong những lo lắng không tên.

Mặc cho khi Seohyun đưa cô đến đây đã nói " Đừng lo lắng nữa unnie, trông unnie rất tuyệt, Yuri unnie sẽ thích mà. Khi trở về unnie phải kể  tất cả cho em đấy ". Nhưng cô gái ngốc nghếch ấy vẫn không sao thoát khỏi sự lo lắng của bản thân, đặc biệt là trong phút giây chờ đợi càng làm cô căng thẳng hơn.

Jessica chưa từng đặt chân đến một nơi như thế này.

Tuổi thơ của cô gắn liền với ngôi biệt thự rộng lớn với cánh đồng hoa Thủy Vu trắng muốt bình yên. Trưởng thành hơn một chút thì là cơn hoảng loạn dẫn đến biến động lớn trong đời là cuộc sống thực vật đến phải ẩn mình sau búp bê Nuna. Cô ở đây, ở Seoul đông đúc, ồn ã này chỉ vì niềm tin mãnh liệt là sẽ tìm lại được " Giấc mơ " của mình. Nên ít nhiều gì Jessica vẫn có chút phản xạ tự nhiên là không quen, rụt rè hay muốn lẩn tránh ra khỏi thế giới náo nhiệt xung quanh.

Như ở đây.

Cô gái nhỏ không biết chọn loại cảm xúc nào phù hợp với bản thân.

Ngại ngùng?

Xung quanh cô, trong không gian màu vàng nhạt của nhà hàng. Trong tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc Piano sau mỗi cái lướt tay nhẹ ngón tay của người nghệ sĩ mặc âu phục phía trên. Có rất nhiều cặp đôi đang chìm vào tình yêu của riêng họ. Cô không dám nhìn về phía họ, sợ cái nhìn ngại ngùng của mình sẽ trở nên sỗ sàng.

HẠNH PHÚC?

Có chứ, rất nhiều nữa là đằng khác.

Ngồi trước chiếc bàn trải khăn viền trắng đỏ trước mặt, với những ngọn nến cháy ánh lên nhẹ nhàng đung đưa phát sáng lung linh đến kì ảo. Là nơi đã được đặt trước và chờ cô gái xinh đẹp này đến.

Cô gái đó bỗng đỏ mặt, đếm từng giây tưởng tượng đến viễn cảnh chỉ ít phút nữa thôi. Sẽ được cùng cô gái ấy  "giấc mơ " của mình cùng ở đây, tận hưởng tất cả, và sẽ cùng chìm vào một thế giới khác giống như những cặp đôi xung quanh.

Jessica bỗng cúi mặt, ngại ngùng mỉm cười...Kwon Yuri đã cho cô một cơ hội.

" Hôm đó...chỉ là tôi quá bất ngờ. Những gì em đã làm?...tôi, tôi không biết nên phản ứng thế nào cho đúng? Tôi tò mò về những gì trước đây? hãy nói cho tôi nghe tất cả những gì em biết...giữa chúng ta. Tôi nghĩ mình có thể tin em... "

Jessica ngẩn ngơ sau cái hẹn bất ngờ mà Yuri dành cho cô. Mừng vui  run người trên băng ghế đến ngây ngốc, mặc dù Kwon Yuri đã rời khỏi được một lúc sau lời đề nghị. 

Lần đầu tiên sau hai năm con đường từ trường về nhà của cô gái không còn lặng lẽ và cô quạnh. Cô ngắm nhìn mọi thứ xung quanh để tận hưởng, cô không giấu được niềm vui trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Tàu điện ngầm chen chúc, con đường nhỏ trong hẻm, chiếc bánh mua vội bên đường, dường như...tất cả đều thật đẹp.

.

.

.

- Xin lỗi vì để em phải đợi ?

Cô gái chậm đứng dậy nhấc người khỏi chiếc ghế, nụ cười dần biến mất khỏi gương mặt xinh đẹp ấy...ngỡ ngàng.

- Oppa mất thêm thời gian để mang thứ này đến. - Taecyeon cười si khờ, chìa ra bó hoa lớn trên tay mình hướng về phía cô gái đang thẫn thờ trước mặt. Anh chàng lạc đi một lúc vì vẻ đẹp của cô gái đó. Vẫn biết Jessica Jung vô cùng xinh đẹp, nhưng đến mức ma mị như vậy thì là lần đầu tiên Taecyeon được nhìn thấy. 

.

.

.

- Jessica em thật xinh đẹp !

- ...

- Em rất thích loại hoa này đúng không, ở Seoul tìm loại hoa này thật khó... - Taecyeon hướng mắt về bó hoa của mình được Jessica đặt cạnh bàn nở nụ cười phỉnh nịnh hỏi.

- ...

- " Sự trở về của hạnh phúc " có đúng không? Trông chúng đẹp và thuần khiết y như em vậy. 

Taecyeon không ngớt lời, anh chàng có vẻ ngoài điển trai lịch lãm đang biểu lộ sự thích thú và tự hào ra mặt khi cô gái xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn đang ngồi ngay trước mặt mình. Tự hào với những đều lãng mạn trước mặt do mình tạo ra và chắc mẩm rằng cô gái xinh đẹp kia đang cảm động vì điều đó. Tất cả những thứ đó làm cho anh chàng si tình quên mất trạng thái khó hiểu của cô gái kia ngay từ khi thấy anh bước tới.

- Oppa đã rất mong chờ tới cuộc hẹn này đấy, phải cám ơn cô Kwon mới được - Đối với chàng trai này thì chỉ cần cái gật đầu đáp nhẹ của cô gái cũng là một phản hồi tích cực làm anh ngây ngốc và say đắm hơn.

" YUL "

- Cô Kwon? - Vốn dĩ ngay từ khi nhìn thấy OK Taecyeon  xuất hiện ở nơi này, Jessica đã lạc đi để cho nỗi bâng khuâng ngự trị. Cô gái ngồi ở đây, ngay trước mặt một người khác mà không phải là Kwon Yuri đã mơ hồ đoán ra rồi để linh hồn mình trôi về đâu mất. Nhưng anh chàng đó, người ngồi trước mặt cô vừa nhắc tới ?

 - Đúng là cô Kwon, oppa, oppa thấy em hình như rất ngưỡng mộ cô ấy...nên đã nhờ cô ấy giúp để có được cuộc hẹn với em. Ngay cả em thích loại hoa này cũng là cô ấy đã nói cho oppa biết...em sẽ không giận oppa chứ?

Thì ra...

Thì ra...

Là như vậy.

Cô gái đã hiểu được việc ngập ngừng của Kwon Yuri trong ngày hôm đó.

Có một số người, chọn đặt người mình yêu thương lên trên tất cả, vốn đã xem yêu thương là không khí, là hơi thở, là lý do để tiếp tục tồn tại.

Vậy nếu một ngày nào đó, người mà ta vẫn gọi là " tất cả ", là " giấc mơ "...đẩy về một hướng khác, ngược hướng nơi có người đó đang ngự trị. Cách ly chúng ta ra khỏi "tất cả" khỏi " giấc mơ" của mình...cảm giác sẽ như thế nào?

Mừng vui

Hạnh phúc

Hồi hộp

Lo lắng

Hi vọng

Để mà làm gì? Khi đang ở một hướng khác như thế này.

Jessica Jung, cô gái nhỏ ngồi đó...khóc cũng không thể...hứng trọn tất cả mọi nhức nhối, thất vọng, đau đớn đâm sâu vào tim mình.

Chỉ có thể là ngu ngốc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com