Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Nên Là Thế!

Trước khi đi ngủ, theo đúng kế hoạch Junghyun thì thầm với Suga người cô điều tra đêm nay là RM.

-" Mọi người ơi ngủ đi. Cảnh sát ơi dậy đi, đêm nay bạn muốn điều tra ai?"

Giọng J-hope vang lên, Junghyun chỉ RM và nhận được cái lắc đầu. "Như vậy khả năng cao Jimin sẽ là mafia cuối cùng."

J-hope gọi mafia dậy, Jimin thẳng tay chỉ Junghyun. Cái cách cô suy luận và tìm ra lỗi sai trong suy luận khiến anh thấy nguy hiểm. Anh cũng đoán 70% cô là cảnh sát, đã điều tra Suga là dân thường nên hai người mới tin tưởng ngồi thảo luận riêng rồi giết V như thế.

-" Okie! Sáng rồi mọi người dậy đi. Đêm qua chúng ta có một người chết và người đó là Lee Junghyun. Chúc mừng em về với hội người âm. Cảnh sát không điều tra ra được mafia."

J-hope thông báo. Junghyun bình thản chấp nhận cái chết của mình, vỗ vai Suga động viên:

-" Cố lên anh!"

Rồi đứng dậy đi tới chỗ hội người âm đang cười thích chí.

-" Thôi đừng buồn, ra đây ngồi xem với tớ cho vui!"

Jungkook sung sướng châm chọc.

-" Tớ đâu có buồn, ít nhất tớ cũng không chết ngay đêm đầu tiên như cậu."

Junghyun cười hì hì đá xoáy khiến miếng khoai tây mắc nghẹn trong cổ họng Jungkook, cậu tức giận đập V trách móc:

-" Anh thấy chưa!? Giết em cho sớm để người ta khi dễ em!!!"

-" Bảo bối à, anh không muốn chúng ta tương tàn nên mới làm như vậy thôi ~"

V cười cầu hoà ôm eo Jungkook, cố xoa dịu cơn giận của cậu trước ánh nhìn kì dị của Junghyun.

-" Hai người thân thiết thật đấy, trông cứ y như đang yêu ấy nhỉ?"

J-Hope, V và Jungkook chợt giật mình, họ vô tình quên mất sự tồn tại của Junghyun nên không kiềm chế hành động thân mật lại như trước. Đúng là tắc trách, không biết cô có nghi ngờ gì không?

-" Đúng đó! Chúng nó cùng phòng lại hợp tính, lúc nào cũng dính lấy nhau khiến anh cũng phải ghen tỵ!"

J-hope tỏ vẻ ghen tức, tách cặp đôi ra. Junghyun nghe anh nói cũng không cảm thấy kì lạ, họ ở bên nhau đã hơn bảy năm, có thân thiết cỡ ấy cũng là bình thường, lúc trước cô và chị gái cô cũng từng như thế. Chắc dạo này cô đọc nhiều truyện Boy Love quá, nên mới có cái suy nghĩ dở hơi như vậy.

-" Cảnh sát đâu ra mặt đi! Giờ ra mặt là có thể loại hai người ra khỏi danh sách tình nghi rồi đấy."

Hội người dương tiếp tục huynh đệ tương tàn, Jin xông xáo kêu gọi cảnh sát ra mặt.

-" Phải đó, bây giờ cảnh sát lộ vai được rồi. Chúng ta cần thêm thông tin để tìm mafia cuối cùng."

Jimin đồng tình.

" Chết ngắc rồi còn đâu!" Junghyun chống cằm chán nản.

Suga im lặng quan sát cả hai tìm sơ hở, chẳng biết do họ diễn giỏi hay do anh không đủ nhạy bén mà anh không nhìn ra được điểm gì khả nghi. Do dư một chút, anh quyết định tung mồi:

-" Cảnh sát là Junghyun, em ấy mới bị giết rồi! Chắc mọi người đều thấy anh và em ấy thảo luận riêng nãy giờ. Đêm đâu tiên, Junghyun điều tra ra anh là dân thường nên muốn liên minh cùng anh, em ấy với anh đều nghi ngờ và muốn giết V. Sự thật người tụi anh giết là mafia nên anh chắc chắn được loại khỏi diện tình nghi."

Suga khẳng định.

-" Em không nghĩ như vậy! Cứ cho Junghyun là cảnh sát thật thì làm sao mafia biết mà giết em ấy? Trừ khi anh chính là mafia."

Jimin nghi ngờ Suga.

-" Em biết đêm trước người bị điều tra là ai không? Chính là Namjoon, vì thằng bé bảo vệ Taehyung sáng đầu tiên. Trước khi đi ngủ Junghyun đã nói với anh điều đó. Sáng nay quản trò thông báo cảnh sát không điều tra được mafia nên chắc chắn Namjoon là dân thường. Vậy nên mafia chỉ có thể là em hoặc anh Jin."

Suga giải thích, đưa ra giả thiết, lôi kéo sự tin tưởng từ RM.

-" Điều đó chỉ đúng nếu lời anh nói là thật! Giả sử anh là mafia, anh lừa Junghyun nói ra thân phận cảnh sát rồi giết em ấy thì sao? Giờ anh lại muốn lôi kéo anh Namjoon và dồn nghi ngờ về phía tụi em!?"

Jimin phản bác.

-" Em nghĩ Junghyun dễ bị lừa vậy à? Nhìn cách chơi game trước, chắc ai cũng hiểu em ấy nhạy bén như thế nào! Junghyun sẽ không đặt niềm tin vào anh nếu không chắc chắn anh là dân thường đâu. Càng nghe em nói anh lại càng chắc chắn em là mafia cuối cùng. "

Suga nhếch môi cười.

-" Anh thấy Yoongi nói có lý, hai đứa nó cứ sáng lại thì thầm to nhỏ làm anh nghi ngờ, nhưng sáng đầu tiên hai đứa lại giết đúng mafia rồi đêm sau lại bị giết mất một đứa nên anh nghĩ Yoongi không phải mafia. Anh nghi ngờ hai đứa còn lại, Namjoon đã được Yoongi chứng thực là dân, vậy chẳng có lý do gì chúng ta không vote Jimin cả!"

Jin phân tích.

-" Em đã nghi Minie từ đầu mà mọi người không tin."

RM không nói dông dài, trực tiếp chỉ Jimin.

-" Okie, Jimin biện hộ đi em."

J-hope hào hứng thông báo.

-" Em không phải mafia, em là...... đồng phạm của Taehyung, giết em đi!"

Jimin híp mắt cười đầu thú.

-" Thắng rồi! Thắng rồi!"

Phe dân nhảy múa ăn mừng, Jungkook hất mặt nhìn V:

-" Ai bảo anh giết em đầu tiên cơ. Giết Junghyun có phải là có khả năng thắng rồi không? Muhhahahaha!!!"

Nhìn người thương đang chống nạnh cười điên dại, V chỉ biết lắc đầu cười, coi như tụi anh giết nhầm thật đi, thua cũng không trách ai được.

-" Anh suy luận rất tốt! Chiến thắng này là của anh đó."

Junghyun giơ ngón cái tán thưởng Suga, hai mắt cong thành hình bán nguyệt.

-" Nhờ em đi trước dọn đường thôi!"

Suga khiêm tốn nhìn cô, đây có lẽ  là nụ cười chân thật nhất mà anh thấy ở Junghyun. Có thể.... cô đã dần cởi mở hơn với họ.

Chơi xong hai, ba game trời cũng sẩm tối, BTS lại có lịch làm việc. Mang theo sự tiếc nuối, Jungkook không đành lòng để Junghyun về nhà:

-" Ở lại chơi đi Hyunie, 30 phút nữa anh quản lý mới cho xe tới đón tụi tớ cơ."

Cậu ôm tay Junghyun nài nỉ.

-" Gần 7h rồi, tớ phải về nấu cơm với soạn bệnh án. Cậu ngoan ngoãn chuẩn bị đi làm đi, dịp khác tớ qua chơi."

Junghyun nhẹ nhàng khuyên bảo.

-" Em ấy ở đây chơi cả chiều rồi, em nên để em ấy về nghỉ ngơi."

V xoa đầu Jungkook an ủi, anh biết cậu chưa chơi đủ, vẫn muốn chơi thêm. Anh cũng biết trong thời gian ngắn, Junghyun đã trở thành một người bạn quan trọng của cậu. Jungkook từng nói: "em không có bạn ,chỉ có các anh!" Cậu bé của anh phải ép mình trưởng thành quá sớm, khi bạn bè cùng trang lứa còn đang vui vẻ nô đùa trên ghế nhà trường, cậu phải vùi lấp thanh xuân trong bốn bức tường  phòng tập. Anh biết đến tận bây giờ, khi BTS đã trở nên nổi tiếng, cậu mới quen được một vài người bạn trong giới, còn bạn bè bình thường, chắc Junghyun là người đầu tiên. Người đầu tiên kết bạn với cậu không vì hào quang của BTS mà vì chính bản thân cậu, nên Jungkook mới luyến tiếc thời gian ở bên Junghyun đến vậy.

-" Anh tiễn em về!"

Suga thay đồ xong đi ra, lúc này anh không còn là một Min Yoongi bình dị đời thường mà trở thành một super star khiến Junghyun choáng ngợp, đứng hình mất vài giây.

-"Không cần đâu, nhà em ở ngay bên cạnh mà!"

Junghyun cười ngượng từ chối, vẫy tay chào Jungkook, người đang xị mặt bị V kéo về phòng thay trang phục.

-" Tớ về nhé Kookie."

-" Khoan đã Junghyun..."

Ngay khi cô định quay lưng, giọng nói trầm ấm của V vang lên, tiếp đó là hình ảnh anh bế Yeontan tiến lại mỗi lúc một gần.

-" Có việc gì không anh?"

-" Em cho anh gửi Tan qua nhà em tối nay nhé? Tụi anh về muộn không chơi với thằng nhỏ được. Có gì sáng mai anh sẽ qua đón nó sớm."

V vuốt vuốt cục bông trong lòng nhờ cậy Junghyun.

-" Vâng ạ! Em sẽ chăm sóc nhóc con thật tốt. Khi nào muốn đón anh nhớ gọi cho em trước, không nhất thiết phải là sáng sớm mai đâu."

-" Vậy có phiền em không?"

-" Không  phiền, em đang được nghỉ phép nên rảnh lắm."

-" Okie! Chờ anh chút, anh mang đồ của Tan qua nhà em."

V đưa Yeontan cho Junghyun, quay vào phòng lấy hạt, giấy đi vệ sinh và một vài món đồ chơi Yeontan ưu thích cho chúng vào ba lô của nhóc. Junghyun ôm Yeontan vuốt ve, đứng cửa chờ anh.

Suga nhìn một người một chó quấn quýt, tự nhiên thấy khó chịu. Nhác thấy V bê hàng rào cùng ba lô của Yeontan ra, anh không nhanh không chậm đỡ giùm V ba lô, bình thản đi phía trước:

-" Anh cầm giúp chú!"

V ngơ ngác nhìn bóng lưng Suga, phải biết thường ngày Suga là người lười nhất BTS, tại sao hôm nay lại có hứng thú giúp đỡ anh? Không phải là làm chuyện gì có lỗi với anh rồi chứ!?

-" Hyung đau ở đâu à?"

V hỏi dò.

-" Đau cái đầu gối nhà cậu, còn không nhanh lên. Anh Sejin sắp đến rồi!"

Suga nhướn mày lườm V, thủng thẳng xách ba lô đi về phía Junghyun. Cả ba cùng qua nhà cô, V sắp xếp hàng rào, tạo thành không gian nhỏ trong phòng khách cho Yeontan, trải giấy đi vệ sinh, để thêm bát thức ăn và nước uống rồi mới nhìn con trai bảo bối đang ngồi trong lòng Junghyun, bị người nào đó bắt nạt cười bất lực, đập vai Suga nhắc nhở:

-" Hyung về thôi, em xong rồi!"

-" Nhanh vậy à..."

Suga bỏ móng vuốt khỏi đầu Yeontan, trừng mắt doạ nhóc, nhìn Junghyun đang ôm nhóc vỗ về, dịu dàng cười:

-" Anh về nha~ hôm khác anh qua chơi."

-"Vâng, em chào anh."

Junghyun dở khóc dở cười nhìn người mới nãy còn hung hăng bắt nạt Yeontan như một đứa trẻ, chớp mắt đã lấy lại vẻ chững chạc, khó hiểu. "Đâu mới là con người thật của anh vậy Min Yoongi?"

-" Anh cũng về đây. Có gì cần em cứ nhắn tin cho anh nhé! Cảm ơn em vì đã chăm sóc Tan."

V cười ấm áp xoa đầu Junghyun khiến cô thẹn thùng, tim nhảy tango trong lồng ngực.

Không biết có phải sở thích hay thói quen mà V rất hay xoa đầu cô. Junghyun không thích bị xoa đầu nhưng cô không ghét khi anh xoa đầu mình. Cả cái cách anh đột nhiên hỏi mượn điện thoại rồi tự lưu số mình vào đó, tự nhiên đến mức cô không thể phản kháng, nó cũng khiến trái tim cô không ngừng thổn thức. Nhìn số điện thoại của anh được lưu trong danh bạ với cái tên "ba Yeontan" khiến Junghyun hạnh phúc, hai khóe môi không tự chủ được cong lên.

-" Vâng, có gì em sẽ nhắn tin cho anh. Anh về nhé!"

Junghyun híp mắt cười tạm biệt hai người. Cô ôm Yeontan đứng tựa cửa chờ trái tim đập bình thường trở lại mới thả Yeontan xuống đất, xắn tay áo đi chuẩn bị bữa tối.

-" Em trao đổi số điện thoại riêng với Junghyun từ khi nào vậy?"

Suga nhìn V tò mò.

-" Mới vừa nãy ạ! Em trao đổi để tiện hỏi chuyện của Kookie và Yeontan."

V thản nhiên trả lời.

-" Kookie có biết không?"

-" Đương nhiên biết ạ! Việc đó thì có gì phải giấu chứ hyung?"

V nhìn Suga khó hiểu, anh gần đây quan tâm hơi nhiều đến chuyện xung quanh thì phải.

-" Nên là thế!"

Suga mở cửa đi vào, chờ quản lý đến đón cùng BTS. Nếu V giấu Jungkook trao đổi số điện thoại riêng với Junghyun, anh không biết mình phải làm gì nữa. Cũng may, tình cảm mới đến từ một phía, anh vẫn có thể cứu vãn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com