Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17:Bày Tỏ!

-" Cảm ơn vì đã che cho em, em thực sự không muốn hai người họ thấy những giọt nước mắt này... Cảm ơn anh đã đưa em về và xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của anh, tạm biệt!"

Junghyun cười yếu ớt, gạt đi giọt nước vẫn chầu trực rơi trên khóe mắt, toan đóng cửa thì bị Suga chặn lại, nắm tay kéo cô vào trong.

-" Anh không nghĩ nên để em một mình lúc này!"

Suga nhìn cô lo lắng, Junghyun không còn hơi sức đuổi anh về, mặc kệ anh thích làm gì thì làm, rút tay ra khỏi tay anh:

-" Tùy anh vậy!"

Cô về phòng tìm quần áo gội rửa, cô muốn dòng nước lạnh xoa dịu nỗi đau đang nhức nhối trong tim, cũng muốn nó giúp cô tỉnh táo để có thể suy nghĩ về những việc mình phải làm tiếp theo.

Suga im lặng ngồi trên sô pha, trong đầu anh hiện đang rất rối. Anh không biết an ủi cô thế nào, cũng không biết khuyên nhủ cô ra sao? Chuyện Vkook bị phát hiện không nằm ngoài dự đoán của anh nhưng làm gì để khắc phục tình trạng tiếp đó, anh lại chưa nghĩ ra được.

Junghyun đi ra với cái đầu ướt nước cùng chiếc khăn bông vắt vẻo trên cổ, cô nhìn Suga thở dài:

-" Anh chưa về à? Em ổn rồi! Không cần lo cho em đâu."

-" Ổn mà có vẻ mặt như vậy sao? Ở đây chỉ có hai chúng ta, em không cần dối lòng."

Suga kéo Junghyun ngồi xuống đối diện, cầm khăn bông nhẹ nhàng lau khô tóc giúp cô.

-" Muốn khóc thì khóc, muốn chửi thì chửi. Anh ở đây là để lắng nghe em, em đừng im lặng như vậy mà!"

Giọng Suga trầm ấm vang lên, thành công phá đi sự im lặng bủa vây quanh hai người.

-" Anh biết họ yêu nhau từ lâu rồi phải không?"

Junghyun chầm chậm hỏi.

-" Ừ, không chỉ anh mà BTS và cả công ty cũng đều biết!"

À, ra là thế! Ra là ai cũng biết... chỉ một mình cô là không biết.

-"Vậy nên anh mới khuyên em dừng lại?"

-"Ừ!"

Suga không phủ nhận.

-" Vì không muốn em xen vào quan hệ của hai người họ, hay không muốn Jungkook phải khó xử vì em?"

Hai mắt Junghyun đỏ lên, cô giật phăng chiếc khăn bông trên đầu ném xuống đất, nhìn thẳng vào mắt Suga.

Đọc được sự tức giận trong mắt cô, Suga chỉ im lặng đối diện, không biết phải giải thích như thế nào.

-" Sao anh không nói gì? Bị em nói trúng tim đen rồi phải không?"

Junghyun cười lạnh.

Suga chần chừ một lúc mới chậm rãi lên tiếng:

-"Em nói không sai, nhưng cũng không đúng... Không muốn em xen vào tình cảm của hai người họ và không muốn Jungkook phải khó xử vì em, đúng là nguyên nhân khiến anh cảnh báo em dừng tình cảm đơn phương với Taehyung lại... nhưng còn một nguyên nhân khác nữa, em có muốn nghe không?"

-" Anh nói đi!"

Giờ phút này còn cái gì Junghyun không dám nghe? Còn sự thật nào anh muốn cô biết, nói ra luôn một thể đi! Trái tim cô cũng chằng chịt vết thương rồi, có thêm vài vết rạch nữa cũng thế thôi.

-" Được, vậy anh nói em nghe! Không muốn em xen vào tình cảm của hai đứa nó là vì anh biết em không thể xen vào, em càng cố gắng thì người đau khổ, tổn thương nhất chính là em. Không muốn Jungkook khó xử vì em là bởi anh biết, không chỉ một mình Jungkook khó xử mà cả em cũng sẽ khó xử vì thằng bé. Đối với Kookie em là người bạn quan trọng như thế nào thì đối với em nó cũng như vậy! Anh không muốn cả hai mất đi người mà mình quý trọng."

Suga dừng lại, theo dõi sắc mặt biến xanh biến trắng của Junghyun thở dài, cúi xuống áp môi mình lên môi cô.

Junghyun sợ ngây người, não cô ngừng hoạt động khi làn môi mềm mại mát lạnh của Suga chạm vào môi mình, cả người mềm nhũn khụy xuống được anh vững vàng đỡ lấy.

Suga một tay ôm eo Junghyun, một tay đặt hờ trên gáy kéo cô vào một nụ hôn kiểu Pháp. Anh mơn trớn bờ môi mềm mỏng của Junghyun, cắn nhẹ vài cái khiến cô chịu đau hé miệng, thừa cơ đưa lưỡi vào khuấy đảo. Cứ thế đến khi mặt Junghyun đỏ lên vì thiếu khí anh mới buông tha cho cô, ôm cô nhẹ giọng thủ thỉ:

-"Anh xin lỗi! Anh thích em! Hãy để anh thay thế vị trí Taehyung trong lòng em được không Hyunie? "

-" Em...em...."

-" Yêu Taehyung khiến em khổ sở như vậy, chi bằng quên cậu ta đi! Ở bên anh không được sao? "

-" Anh điên rồi Min Yoongi !!! Anh có biết bản thân đang nói cái gì không? Em không cần ai thay thế Taehyung, cũng không cần anh phải thay anh ấy ở bên em. Chuyện hôm nay em sẽ xem như chưa từng xảy ra, anh đi về đi!"

Junghyun đẩy Suga ra, quay lưng về phía anh. Cô thật không dám tin anh lại nói những lời như vậy. Nay có quá nhiều thứ bất ngờ ập đến khiến cô không tiếp nhận nổi, đầu cô đau như sắp muốn nổ tung rồi!

-" Có thể do anh diễn đạt không tốt nên khiến em hiểu nhầm. Anh muốn ở bên em là vì anh thích em chứ không phải là vì muốn thay Taehyung bù đắp cho em, anh không vĩ đại như vậy! Anh biết em cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện, anh sẽ chờ!"

Suga nghiêm túc nói, sâu trong đôi mắt anh ánh lên vài tia thất vọng cùng xót xa. Anh đã dự đoán đúng, mọi chuyện rồi sẽ thành ra thế này mà.

-" Anh về đi, em muốn ở một mình!"

Junghyun đẩy Suga ra cửa, không chờ anh kịp phản ứng đã vội đóng sập cửa lại rồi chạy về phòng ngủ."Ông trời ơi xin đừng trêu đùa con như vậy! Xin cho những chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ vẫn yên ổn và tốt đẹp như trước... không ai phải đau khổ vì ai... không ai phải suy nghĩ về ai...."

Nhìn cánh cửa gỗ lạnh lùng đóng lại, Suga cười khổ trở về nhà, bên phía Junghyun coi như tạm ổn. Anh biết cô không yếu đuối đến nỗi ôm mãi một mối tình vô vọng rồi đau đớn khổ sở. Chỉ cần cho cô thời gian để cô sắp xếp lại suy nghĩ, để cô từ từ tiếp nhận mọi chuyện, Junhyun sẽ sớm bình thường lại thôi. Người anh cần lo lắng lúc này, không ai khác chính là Jeon Jungkook, cậu em út tội nghiệp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com