Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Bộc Bạch.

Không khí ảm đạm bao trùm căn hộ của BTS bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng chuông cửa.

-" Rất vui được gặp em!"

V cười đặc biệt khách khí, mở cửa cho Junghyun.

-" Anh không muốn cười thì đừng cười, chẳng dễ coi chút nào..."

Cô thở dài:

-" Kookie sao rồi ạ?"

-" Em ấy vẫn tự nhốt mình trong phòng."

V hướng ánh mắt lo lắng về phía phòng của anh.

-" Vậy sao..."

Junghyun không hỏi thêm nữa, cô đi tới phòng khách, thấy mọi sự chú ý đều đổ dồn về mình, khóe môi không khỏi giật giật:

-" Đừng nhìn em như vậy! Các anh có gì muốn nói thì chờ em gặp Kookie xong hãy nói. Em cũng có một số lời muốn nói với các anh."

BTS ngạc nhiên khi thấy bộ dạng bình thản của Junghyun, nó hoàn toàn khác với bộ dạng hoảng loạn chạy khỏi nhà họ chỉ vài tiếng trước. "Thật không hổ là bác sĩ tâm lý!"

-" Tụi anh sẽ chờ, cảm ơn em vì đã chịu nói chuyện với Kookie sớm như vậy!"

Jimin mỉm cười biết ơn.

-" Em không muốn Kookie suy nghĩ linh tinh thôi!"

Junghyun cười nhẹ đi vào phòng Jungkook, bỏ lơ ánh mắt đang dõi theo mình của Suga.

-" Tớ vào nhé Kookie?"

Cô gõ cửa, nhận được sự đồng ý của người bên trong mới mở cửa đi vào. Nhìn căn phòng tối đen chỉ có vài tia sáng yếu ớt hắt lên từ đèn ngủ, cô lại không kiềm được thở dài đưa tay lần mò công tắc bật đèn trần, đi tới chỗ Jungkook đang ngồi bó gối, nhẹ nhàng ôm lấy cậu:

-" Xin lỗi vì đã gạt tay cậu ra lúc đó!"

Nhận được cái ôm bất ngờ, hai mắt Jungkook chợt mở lớn, cô cười cười ngồi xuống bên cạnh cậu thủ thỉ:

-" Không có gì muốn nói hay muốn hỏi tớ sao?"

-" Tớ......"

-" Muốn nói cứ nói, muốn hỏi cũng cứ hỏi, tớ sẵn sàng nghe cậu tâm sự bất cứ lúc nào!"

-" Được rồi...."

Jungkook thở hắt ra một tiếng hạ quyết tâm, Junghyun đã chịu mở lời trước với cậu thì chẳng có lý do gì cậu lại tiếp tục trốn tránh cô.

-" Hyunie à? Cậu có ghét tớ không?"

Jungkook đem khúc mắc trong lòng nói ra với Junghyun.

-" Ghét? Tại sao tớ phải ghét khi cậu là người bạn thân nhất của tớ?"

Junghyun nghiêng đầu nhìn Jungkook.

-" Kể cả khi biết tớ thích nam nhân?"

-" Thích nam nhân thì có làm sao? Cậu vẫn là Jeon Jungkook tớ quen trước đây thôi! Cậu đã đọc luận văn thạc sĩ của tớ, cũng đã nghe cảm nhận của tớ về cộng đồng LGBT, sao lại nghĩ tớ ghét cậu chỉ vì cậu thích nam nhân được nhỉ?"

-" Tớ... lúc đó... vẻ mặt cậu nhìn tớ... rất hoang mang... rất ghê tởm..."

Jungkook hoảng loạn, nhớ lại ánh mắt Junghyun nhìn mình khi ấy, cả người không ngừng run lên.

-" Tớ xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương."

Junghyun đặt bàn tay mình lên bàn tay đang nắm chặt của Jungkook, từ tốn giải thích:

-" Phải, đúng là lúc mới phát hiện chuyện của hai người tớ đã rất sốc. Không nghĩ cậu lại có thể giấu tớ một bí mật động trời như vậy, nên mới giận mà gạt tay cậu ra. Rồi khi về nhà bình tĩnh lại, tớ phát hiện cậu chưa bao giờ che giấu tớ điều gì, cậu và anh Taehyung vẫn rất thân thiết khi ở cạnh nhau, hoàn toàn không có ý định giả vờ xa cách trước mặt tớ. Chỉ là... tớ không đủ nhạy bén để nhận ra thôi."

Đôi mắt Junghyun như được phủ một màu xót xa. " Phải, tất cả chỉ vì tớ ngu ngốc..."

-" Cậu đừng tự trách hay ghê tởm chính mình, cũng đừng gắn những suy nghĩ vẩn vơ của cậu lên tớ, tớ sẽ không vì cậu thích nam nhân mà ghét bỏ cậu đâu, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu. Cậu đừng lo lắng tớ sẽ xa lánh hay ghê tởm gì cậu hết, hiểu không Kookie? "

Junghyun chân thành nhìn Jungkook, cậu thực sự bị cô làm cảm động. Ngoài BTS, chưa có một ai nói với cậu những lời như vậy, chưa có một ai thật sự hiểu cho nỗi khổ của anh và cậu như Junghyun.

Những giọt nước mắt hạnh phúc chầm chậm lăn trên gương mặt Jungkook, thấy những giọt nước mắt đó, Junghyun nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cùng nhau khóc. Khóc cho mối tình đơn phương chưa kịp chớm nở của cô, khóc cho những lo âu dằn vặt của cậu, khóc cho tình cảm chân thành cả hai dành cho nhau.

-" Sao họ ở trong đó lâu như thế chứ?!?"

V sốt ruột đi qua đi lại, các thành viên nhìn theo anh muốn chóng cả mặt. Suga nhịn không được ném cái gối tựa vào mặt V quát nhỏ:

-" Cậu có ngồi im một chỗ không thì bảo!"

-" Em lo lắm hyung!!!!"

-" Ơ thế mày tưởng có mình mày lo thôi hả em? Tụi anh mà không lo thì rỗi hơi ngồi nhìn mày diễu qua diễu lại à?"

Jin thở dài, anh vừa dứt lời Junghyun và Jungkook đã nối đuôi nhau đi ra. Nhìn vẻ rạng rỡ trên gương mặt maknae, BTS thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cuộc trò chuyện với Junghyun đã làm tâm trạng bất an của cậu ổn định lại không ít. Thấy Jungkook chịu ra khỏi phòng, V mừng như điên, nhìn Junghyun đầy cảm kích.

Mọi ánh mắt bỗng đổ dồn về phía Jungkook khiến cậu ngượng ngùng:

-" Em xin lỗi vì đã làm các anh lo lắng, tâm trạng em đã tốt hơn nhiều rồi ạ!"

-"Bày đặt xin lỗi cái gì không biết, thằng ngốc này!"

J-hope cốc nhẹ vào đầu cậu, anh vừa rời tay đã nhận được cái lườm bỏng mắt từ hai người nào đó.

-" Mắc gì hai đứa lườm anh?"

-" Ai cho anh đánh Kookie của em?"

V và Junghyun không hẹn cùng thốt ra một lời rồi quay sang lườm nhau:

-" Kookie của anh chứ của em bao giờ?"

V kéo Jungkook về phía mình, trừng mắt với Junghyun.

-" Kookie là bạn thân của em, cậu ấy chưa gả cho anh thì làm sao của anh được?"

Junghyun túm tay Jungkook giật lại.

-" Tôi là của tôi của cha mẹ tôi chứ của hai người lúc nào?"

Jungkook thản nhiên rút tay về, để hai người họ kéo qua kéo lại chắc tay cậu rụng ra mất.

-" Jeon Jungkook!!!"

V bất mãn nhìn cậu như oán phụ nhìn chồng khiến Junghyun phì cười, khoát khoát tay:

-" Thôi được rồi, không giỡn nữa. Em có vài lời cần nói với mọi người đây."

Thấy cô nghiêm túc, BTS không khỏi thẳng lưng vểnh tai nghe ngóng.

-" Em sẽ không hỏi những câu đại loại như các anh biết chuyện hai người họ từ bao giờ hay tại sao không nói với em mà sẽ vào luôn vấn đề chính, đầu tiên em muốn xin lỗi anh Taehyung và Jungkook vì đã tự tiện vào phòng hai người. Tiếp đó, em xin lỗi các anh vì đã để cảm xúc cá nhân lấn át trách nhiệm của một bác sĩ, khiến các anh lo lắng. Mong các anh có thể rộng lòng tha thứ cho em."

Junghyun cúi đầu, lời cô nói chợt làm BTS bất ngờ:

-" Con bé ngốc này, tụi anh mới phải là người xin lỗi vì đã giấu em chuyện lớn như vậy!"

RM thay mặt cả nhóm nhận lỗi với Junghyun.

-" Đúng đó, anh cũng xin lỗi vì đã giấu em chuyện của tụi anh, để em phải kinh hãi rồi..."

V dùng ánh mắt cún con chân thành nhìn Junghyun khiến cô phì cười, người con trai này lúc nào cũng có thể làm cô mềm lòng như vậy... Anh đâu biết cô không chỉ kinh hãi, cô còn thực sự sốc, thực sự đau lòng khi người cô yêu lại yêu nam nhân, lại còn là chính bạn thân mình. V mà biết được tình cảm của cô, chắc anh sẽ còn áy náy và dằn vặt hơn rất nhiều.

-"Hai người không có lỗi, bản thân em là người nghiên cứu về tâm lý cộng đồng LGBT nên em hiểu, để chấp nhận tính hướng thật của mình là một việc khó khăn như thế nào. Em không thấy kì thị hay khinh nhường tình cảm của hai người một chút nào. Ngược lại, em còn rất ngưỡng mộ nó."

Junghyun thật sự mong V và Jungkook có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Có như vậy, thương tâm trong lòng cô mới giảm bớt đi được.

Nghe những lời Junghyun bộc bạch, BTS thấy kinh ngạc với lối suy nghĩ và tư duy của cô. Cô gái nhỏ này, thật khiến họ phải khâm phục. Suga im lặng nhìn Junghyun, khóe môi khẽ kéo cao. Ngoài dự đoán, anh không ngờ cô lại thản nhiên từ bỏ tình cảm của mình như vậy. Không biết anh nên khen cô quá mức lý trí hay chê cô ngốc nghếch, chỉ biết nghĩ cho người khác, không biết nghĩ cho bản thân mình đây.

Bắt gặp Junghyun lén lút nhìn mình khi tán gẫu với BTS, Suga bật cười, đứng dậy kéo tay cô về phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của các thành viên:

-" Anh làm gì thế Yoongi?"

Jungkook tò mò hỏi.

-" Anh thấy chuyện quan trọng mấy đứa cũng nói xong rồi, giờ đến chuyện quan trọng của anh và Junghyun. Cho anh mượn em ấy chút nhé Kookie?"

Suga thản nhiên đáp.

-" Chuyện quan trọng gì chứ? Em với anh... làm gì có chuyện quan trọng nào để nói!"

Junghyun bối rối rút tay về nhưng Suga lại nắm quá chặt, cô không cách nào rút ra được, đành dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Jungkook: " tớ không muốn, không muốn đi... mau hộ giá Kookie!!!"

Bắt được tín hiệu của Junghyun, Jungkook định lên tiếng giải vây thì bị ánh mắt lạnh lẽo của Suga dọa cho im bặt, cậu ngoan ngoãn ngồi bóc quýt nhét vào miệng V, vô tình mà như cố ý lảng tránh ánh mắt của Junghyun.

" Xin lỗi nhé Hyunie, anh Yoongi đáng sợ lắm! Tớ không cứu cậu được đâu!"

" Đồ... không có nghĩa khí!!"

Junghyun gào thét lần thứ n trong lòng, tay vẫn bị Suga nắm lôi về phòng. "Không phải chứ, ông trời ơi sao lại ghét con như vậy? Cùng một lúc bao nhiêu chuyện ập đến bắt con giải quyết, con phải giải quyết thế nào đây?"

Cánh cửa phòng Suga vừa đóng, sáu người trong phòng khách mở lớn mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ nhanh chóng nhón chân đi về phía phòng Suga, áp cốc lên cửa vểnh tai nghe ngóng. Tiếc là chưa nghe nổi 5s cửa đã bị người bên trong đột ngột mở ra, cả đám mất đà ngã xếp chồng lên nhau, cốc chén rơi lả tả, cũng may hàng chất lượng cao nên không có cái nào bị vỡ.

Suga lạnh lùng nhìn đám anh em đang cười ngu trên sàn, làm động tác tay lia qua cổ:

-" Còn không mau biến đi chỗ khác thì đừng trách anh đây vô tình!"

Junghyun đứng sau lưng anh chợt thấy nguyên một chồng sáu người nằm đè lên nhau trước cửa nhanh chóng biến mất không chút dấu vết. Cửa lại bị Suga đóng lại lần nữa, cô thấy anh đi về phía mình, nháy mắt tâm trí rối tinh rối mù hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com