Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Bất Ngờ Nhỏ.

Thoáng cái đã hơn một tuần trôi qua,  sau bữa cơm hôm đó, BTS bắt đầu thực hiện kế hoạch luyện tập chuẩn bị cho comeback và concert sắp tới. Mỗi lần về nhà đều là 3, 4h sáng, ai cũng mệt tới nỗi không kịp tắm rửa đã lăn ra ngủ.

Junghyun chưa gặp lại BTS lần nào kể từ sau ngày hôm đó. Đèn nhà họ sáng, thì đèn nhà cô tắt và ngược lại, đèn nhà cô sáng, thì đèn nhà họ tắt. Thời gian biểu không trùng khiến lịch điều trị của Jungkook cũng tạm bị gác lại.

Sắp xếp hồ sơ trị liệu của cậu, nhìn đến phần thứ ngày tháng trên tập hồ sơ, khóe môi Junghyun không khỏi kéo cao lên. " Cũng sắp đến ngày kết thúc trị liệu rồi!" Chớp mắt cô đã trở thành bác sĩ tâm lý của Jungkook được gần sáu tháng, dù trong quá trình trị liệu có phát sinh một vài sự cố bất ngờ nhưng tiến trình vẫn kết thúc như cô dự tính.

Tuy đã một tuần không gặp nhưng thông qua những bài test Junghyun đưa quản lý Kim gửi Jungkook làm, cô vẫn có thể đánh giá được tình trạng bệnh của cậu, nó hiện đang có nhiều sự chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần thêm một hai buổi trị liệu, giải quyết lo lắng của cậu về cái nhìn của xã hội đối với tình cảm của cậu và V. Cô tin cậu sẽ lại có thể sống một cuộc sống lạc quan vui vẻ, hoàn toàn không có cái bóng trầm cảm đeo theo nữa.

Vậy là hợp đồng của Junghyun với Big Hit cũng sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc cô lại sắp trở về làm việc tại bệnh viện Seoul. Thế cũng tốt, như thế tỷ lệ chạm mặt giữa cô và V sẽ giảm đi rất nhiều, không gặp và nói chuyện cùng anh khiến trái tim cô bình ổn lại không ít. Bây giờ nhìn anh cô cũng không có xung động muốn khóc hay tìm đại chủ đề nào đó làm cái cớ nhắn tin cho anh, cùng anh trò chuyện như trước nữa. "Làm tốt lắm, Lee Junghyun!" Cô chợt thấy tự hào về bản thân, cô tin sẽ không mất quá nhiều thời gian, cảm xúc của cô với V sẽ lại có thể bình thường như với các thành viên khác của BTS thôi.

*Dingdong. Dingdong.*

Đang ngồi tự động viên chợt có tiếng chuông cửa vang lên, nhìn đồng hồ đã hơn 6h tối, Junghyun không khỏi thấy tò mò, không biết ai lại bấm chuông nhà cô giờ này được nhỉ?

-" Sao lại là anh?"

Nhìn Suga lờ đờ đứng tựa cửa, Junghyun ngạc nhiên mở lớn mắt, cô đã vô tình quên mất một chuyện: trong danh sách thành viên BTS cô có thể đối diện bằng cảm xúc bình thường, phải trừ người này ra mới đúng.

-" Anh đói quá!"

Suga gục đầu vào vai Junghyun thều thào, mùi bạc hà thơm mát trên người anh xực vào mũi khiến cô choáng váng, vội đưa tay đỡ lấy tấm lưng anh, không kiềm được mắng một tiếng:

-" Anh làm gì mà để bản thân mệt ra thế này hả?"

Cô chật vật đóng cửa lại, để mặc Suga đánh đu trên người, kéo theo anh đi vào phòng khách. Đỡ anh ngồi xuống sô pha rồi chạy vào bếp pha một ly ca cao nóng cho anh.

-" Không có cà phê à?"

Suga nhìn Junghyun bất đắc dĩ, anh cũng không phải khẩu vị trẻ con như V, sao lại đưa anh thức uống này?

-" Em không uống cà phê nên trong nhà không có sẵn, anh uống tạm đi. Để em nấu vài món cho anh ăn."

Junghyun đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu chuẩn bị bữa tối.

-" Anh đã mấy ngày không ngủ rồi?"

Nhớ tới quầng thâm vừa thấy dưới mắt Suga, cô vừa vo gạo vừa xót xa.

-" Ừm...chắc khoảng 2,3 ngày gì đấy!"

Suga nhấp một ngụm cacao, thích thú uống thêm ngụm lớn nữa. Cacao Junghyun pha không quá ngọt, hợp với khẩu vị của anh. Uống vào làm cơn đói dịu đi không ít.

-" Có nhất thiết phải đầy đọa bản thân đến thế không? Công ty không cho anh nghỉ ngơi à?"

Junghyun chặt mạnh con dao xuống miếng thịt.

-" Không phải, tính ra lịch trình cũng không dày lắm. Một ngày vẫn có thể ngủ 4,5 tiếng nhưng do anh bận sáng tác nên mới không ngủ đủ."

Suga thản nhiên trả lời, đem cốc cacao Junghyun pha uống một hơi hết sạch.

-" Đồ điên! Anh cuồng công việc cũng phải có mức độ thôi chứ!!"

Junghyun bất mãn lẩm bẩm, cô đã từng đọc một vài bài báo về BTS, biết Suga là một thiên tài sáng tác và cũng là một thánh cuồng công việc, nhưng không ngờ anh lại cuồng đến mức tự ngược đãi bản thân ra bộ dạng này!

Junghyun nói rất khẽ nhưng Suga vẫn nghe được, thấy cô vì mình mà cằn nhằn, anh bỗng thấy thật cao hứng.

-" Chịu thôi, ai bảo anh có thứ muốn cho em nghe sớm."

Suga đứng dậy, cắm một đầu tai nghe vào điện thoại, đi tới cạnh Junghyun đang loay hoay xào nấu đeo đầu còn lại lên tai cô. Một giai điệu ballad ngọt ngào vang lên khiến Junghyun dừng mọi động tác, tiếng piano hòa cùng guitar tinh tế dịu dàng ôm lấy trái tim cô.

-" Đây là?"

-" Nhạc beat mới nhất của anh, viết khi nghĩ đến em!"

Suga vòng tay ôm eo Junghyun, cằm tựa lên hõm vai cô. Nhìn người con gái nhỏ nhắn trong lòng, khóe môi anh cong lên thật nhẹ. Hơn một tuần anh mới lại được ôm cô, cảm nhận mùi hương và giọng nói êm ái khiến tim anh như có dòng suối ấm áp nhẹ nhàng bao quanh, thật dễ chịu.

Junghyun chợt rơi vào trầm mặc, vì muốn cô nghe giai điệu này sớm, anh đã phải thức trắng 2-3 ngày liên tiếp. Cô là ai mà để anh khổ tâm như vậy? Cô có xứng với công tâm sức anh bỏ ra hay không? Cô còn chưa cho anh câu trả lời rõ ràng, còn để anh thấy mình đau khổ vì người con trai khác. Vậy mà anh vẫn hết lòng quan tâm cô, làm nhiều thứ cho cô như vậy..... Junghyun chợt thấy tim mình quặn thắt, cũng thấy khóe mắt dần cay cay.

Kiềm nén cảm xúc dạt dào trong lòng, giai điệu bên tai vừa tắt, cô đã khôi phục bộ dạng bình thản như trước, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh:

-" Buông em ra đi, anh cứ ôm như thế sao em nấu được. Anh vào phòng em mà chợp mắt một chút, khi nào nấu xong em sẽ gọi anh ra."

-" Em không thích nhạc beat này à?"

Thấy Junghyun không phản ứng gì đặc biệt, đáy mắt Suga hiện lên vài tia thất vọng. 

Tim Junghyun chợt đau nhói, cô vội lắc đầu cười:

-" Không có, giai điệu này rất hay! Em sẽ chờ được nghe bài hát hoàn chỉnh."

-"Ừm, không lâu nữa đâu!"

Suga khẳng định, che miệng ngáp một cái, thuận theo ý Junghyun đi tới phòng cô ngủ. Căn phòng vẫn sạch sẽ và có mùi dễ chịu như lần đầu anh vào. Anh nhớ hôm đó bóng đèn phòng cô bị hỏng, đúng lúc anh sang đón Yeontan giúp V nên cô nhờ anh thay hộ. Trong lúc chờ cô tìm bóng mới, anh đã ngủ thiếp đi trên giường của cô lúc nào không hay. Hôm ấy anh cũng mệt như hôm nay vậy...

Nhìn bóng người lớn hơn khuất sau bức tường, Junghyun cố bình ổn lại nhịp tim, nhanh chóng nấu một bàn đầy thức ăn ngon tẩm bổ cho Suga. Xong xuôi tất cả, cô đi tới phòng ngủ đánh thức anh. Nhìn anh cuộn tròn say ngủ trên giường, cô lại không nỡ gọi anh dậy. Junghyun ngồi bệt xuống sàn nhà, chống cằm nhìn Suga. Anh thật sự rất gầy, xương gò má ngày càng nhô cao, hai má bánh bao hồi trước đã không cánh mà bay. Hồi tưởng lại khiến cô thấy xót xa, vô thức bàn tay đưa lên chạm vào má anh. Vừa chạm đã bị bàn tay lớn hơn bắt lấy, kéo cô ngã nhào vào lồng ngực người đang nằm trên giường.

Suga mắt vẫn nhắm nghiền ôm Junghyun. Cô bất ngờ đến tim đập chân run, toan đẩy anh ra nhưng càng đẩy lại càng bị ôm chặt hơn. Lúc này cô mới phát hiện, có lẽ từ lâu anh đã thức dậy rồi!

Junghyun thẹn quá hóa giận, đập Suga một cái thật lực, dùng hết sức bình sinh đứng bật dậy, thoát khỏi vòng tay anh:

-"Giỏi lắm Min Yoongi! Tỉnh rồi còn giả bộ ngủ lừa em? "

Suga ôm chỗ bị đập cong người nhăn nhó:

-" Oan cho anh quá! Anh vừa mới bị em nhìn đến tỉnh thôi mà!"

-" Đừng có bao biện, anh mau dậy ăn cơm đi!"

Junghyun cao giọng mắng, quay lưng bỏ đi. Thấy Suga nằm ôm chỗ bị đánh không nhúc nhích, cô chợt giật mình "Không phải anh ấy đau thật chứ? Hình như mình có hơi nặng tay thì phải?"

-" Đau lắm ạ!?"

Junghyun vội ngồi xuống cạnh xem xét tình hình của Suga, thấy anh khẽ rên rỉ, nỗi bất an trong lòng cô lại càng tăng thêm:

-" Em xin lỗi, em không cố ý đánh mạnh như vậy đâu!"

Junghyun cuống quýt xoa xoa vai Suga.

-" Khục....hhaahahaha."

Thấy cô sốt ruột, anh nhịn không được ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Không chờ người đối diện nổi giận đã nhanh tay xoa đầu cô dỗ dành:

-" Đứa nhỏ ngốc, em nghĩ anh mỏng manh vậy sao!? Ngoan, đừng xù lông, chúng ta đi ăn cơm, anh đói rồi!"

Junghyun khẽ hừ một tiếng, gườm gườm nhìn Suga nhưng vẫn để mặc anh nắm tay dắt tới bàn ăn. Nhìn một bàn đầy thịt là thịt, mắt Suga bỗng chốc sáng rực:

-" Sao em biết anh thích ăn thịt mà nấu nhiều như vậy?"

-" Em đâu biết! Em thích ăn nên tủ lạnh trữ rất nhiều. Thấy anh gầy gò mới tiện nấu một bữa bồi bổ cho anh. Không nghĩ đến anh lại cùng sở thích với em. "

Junghyun đưa bát cơm mới xới cho Suga. Nhìn một bàn bày la liệt:  thịt tẩm bột chiên, thịt chua ngọt, thịt kho tàu, thịt lợn xào kim chi và canh xương hầm, bốn món mặn, một món canh cho hai người thì thật sự cô thấy mình nấu cũng hơi quá tay.

-" Anh ăn từ từ thôi, có ai tranh với anh đâu!"

Nhìn Suga ăn ngon miệng, khóe môi Junghyun vẽ lên một nụ cười mãn nguyện. Cô gắp một miếng thịt chua ngọt bỏ vào bát anh.

-" Ai bảo em nấu ngon như thế, anh muốn ăn chậm lại cũng khó!"

Suga híp mắt cười, cắm đầu ăn một mạch.

-" Người nào không biết lại tưởng Big Hit bỏ đói anh cũng nên..."

Junghyun lắc đầu cười, cắn một miếng thịt tẩm bột.

-" Không hẳn, cơ mà cũng gần như vậy!"

Suga múc thêm một bát canh xương hầm.

-" Là sao?"

-" Thì đại khái hơn tuần nay anh toàn ăn đồ ăn nhanh, sắp ngán đến tận cổ rồi! Em nhìn xem,mặt cũng lốm đốm vài cái mụn đây này!!!"

Suga oán hận chỉ vào da mặt mình tố cáo khiến Junghyun giật giật khóe miệng, đưa tay nhéo má anh:

-" Em có thấy cái mụn nào đâu? Anh đang khoe làn da vừa trắng vừa mịn như cục đường này với em đấy hả!?"

-" Anh nào có!!! "

Suga khóc không ra nước mắt, ủy khuất nhìn người đang ghen tỵ nhào nặn hai má mình. Junghyun tuy rất không đành lòng vẫn phải thu móng vuốt về để anh tiếp tục ăn.

-" Thảo nào lại chạy sang nhà em kêu đói, ra là muốn ăn cơm nhà."

Cô chọc chọc bát cơm lẩm bẩm.

-"Đúng rồi đó!"

Suga vui sướng cho miếng thịt xào kim chi vào miệng nhai ngon lành khiến Junghyun phì cười, ánh mắt nhìn anh đầy cưng chiều "lớn rồi mà cứ y như con nít vậy!"

Hai người kẻ ăn người nhìn một lúc cũng xong một bữa cơm. Suga muốn giúp Junghyun dọn dẹp lại bị cô đá ra phòng khách ăn hoa quả. Cô nhanh chóng cất đồ ăn thừa vào hộp, cho vào tủ lạnh rồi rửa bát. Xong xuôi mới đi tới ngồi cạnh Suga, lấy dĩa xiên một miếng táo đưa lên miệng cắn.

-" Hết thời gian nghỉ rồi, anh phải qua công ty đây!"

Suga luyến tiếc vươn vai đứng dậy, anh muốn ở cùng Junghyun thêm lúc nữa, nhưng thời gian lại không cho phép.

-" Anh đi cẩn thận, đừng thức muộn quá đó, mệt là phải nghỉ biết chưa?"

Junghyun đi theo anh ra cửa dặn dò.

-" Đã rõ! Cảm ơn em nha Hyunie!"

Suga híp mắt cười, thơm nhẹ lên má Junghyun khiến cô sững sờ.

-" Chúc em ngủ ngon! Bye bye."

Anh vẫy tay rời đi.Nhìn bóng lưng gầy gò của Suga khuất sau cánh cửa, Junghyun không khỏi thấy xót xa. “Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, lúc nào cũng làm người khác bất ngờ cùng lo lắng như vậy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com